Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 3

Thiếu nữ chưa từng hiểu nổi cảm giác của mình mỗi khi nhìn nam nhân kia.

Rõ ràng là xa lạ.

Rõ ràng trong ký ức cô không hề có hắn.

Nhưng mỗi lần hắn xuất hiện, cô lại vô thức thả lỏng.

Cảm thấy một loại đau đớn kỳ quái nơi lồng ngực.

Không phải đau vì vết thương.

Mà giống như...

Có lần cô tỉnh dậy.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, rơi lên gương mặt nghiêng nghiêng của nam nhân đang ngủ bên cạnh mình.

Có lẽ hắn vừa chăm cô cả đêm.

Thiếu nữ nhìn hắn rất lâu.

Một cảm giác quen thuộc mãnh liệt bỗng dâng lên.

Đến mức đầu cô đau nhói.

Nhưng dù cố thế nào...

Cô vẫn không nhớ nổi.

Không nhớ người này là ai.

Không nhớ vì sao hắn luôn theo mình.

Càng không nhớ vì sao mỗi lần hắn chạm vào cô, lòng cô lại vừa xấu hổ vừa đau đến khó thở.

Như thể đã từng mất đi thứ gì đó cực kỳ quan trọng.

Nhưng có vài chuyện cô nhớ rất rõ.

Rất rõ.

Rõ đến mức mỗi lần nhắm mắt lại đều nhìn thấy.

Lửa.

Khắp nơi đều là lửa.

Tiếng la hét.

Tiếng kiếm va chạm.

Mùi máu tanh nồng đến buồn nôn.

Ngày đó...

Trốn dưới bàn đá trong đại sảnh, run rẩy nhìn máu chảy qua nền nhà.

Cha cô ngã xuống ngay trước cửa.

Mẫu thân ôm cô khóc đến khàn giọng.

Rồi một thanh kiếm xuyên qua lưng bà.

Máu nóng bắn đầy mặt cô.

Thiếu nữ mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy hô hấp khó khăn.

Ký ức cuối cùng trước khi ngất đi—

Là một người đàn ông trung niên đầy máu bế cô lao ra khỏi biển lửa.

Lý bá bá.

Cô vẫn nhớ ông đã gào tên với ai đó:

"Mang con bé đi!!"

Sau đó là truy sát.

Không ngừng truy sát.

Mưa đêm.

Vách núi.

Tiếng người phía sau càng lúc càng gần.

Rồi—

Mặt đất dưới chân sụp xuống.

Cô rơi xuống vực.

Khi tỉnh lại lần nữa.

Xung quanh chỉ còn bóng tối và tiếng nước nhỏ giọt.

Một hang động lạnh như mồ chôn.

Cô không biết mình đã nằm đó bao lâu.

Chỉ biết lúc bò dậy, toàn thân đều đau đến mất cảm giác.

Cũng không biết mình sống bằng cách nào.

Cô chẳng còn gì cả.

Không người thân.

Không nơi để về.

Không ai sống sót.

Thiếu nữ đã ngồi trong hang động đó rất lâu.

Không khóc.

Cũng không nói.

Thiếu nữ lang thang trong hang động tìm kiếm lối ra

Cho đến khi cô nhìn thấy những dòng chữ trên vách đá.

Nhưng càng nhìn, càng thấy không đúng.

Những chữ viết kia... tự động chạy vào đầu cô.

Là tâm pháp.

Một bộ võ công hoàn chỉnh.

Bộ võ học đó gần như đi ngược lẽ thường.

Lấy tuyệt tình nhập đạo.

Lấy đau đớn làm căn cơ.

Càng bi thương càng mạnh.

Ở cuối vách đá chỉ khắc bốn chữ.

"Vô Tình Thiên Thư."

Từ ngày đó.

Cô bắt đầu luyện võ.

Liều mạng luyện.

Giống như một kẻ điên.

Ban đầu chỉ để sống sót.

Sau đó là để báo thù.

Rồi dần dần...

Ngay cả chính cô cũng không phân biệt nổi bản thân đang sống vì thù hận.

Hay chỉ đơn giản là không còn biết cách dừng lại nữa.

Thiếu nữ chậm rãi mở mắt khỏi dòng ký ức.

Nam nhân áo xám đã ngồi bên giường.

Lặng lẽ thay thuốc cho cô như mọi lần.

Cô nhìn hắn rất lâu.

"... Chúng ta từng gặp nhau ở đâu?"

Bàn tay hắn dừng lại.

"Rất lâu trước kia."

"Vậy vì sao ta không nhớ người?"

Ánh mắt nam nhân khẽ tối xuống.

Một lát sau hắn mới thấp giọng đáp:

"Có lẽ..."

"Quên đi sẽ tốt hơn."

Lần thứ 96.

Thiếu nữ lau sạch kiếm.

"Ta chuẩn bị xuống núi."

Nam nhân đang sắc thuốc, không ngẩng đầu:
"Đi đâu?"

"Ma Môn."

"Làm gì?"

"Báo thù."

Tay cầm quạt lửa của nam nhân khựng lại một thoáng.

Rồi hắn bật cười.

"... Ngu ngốc."

Thiếu nữ nhíu mày nhìn hắn.

"Vì sao?"

Nam nhân bỏ một nhánh thuốc vào lò.

Giọng vẫn bình thản như cũ.

"Ma Môn thích dùng độc."

"..."

"Người của Ma Môn không dùng cùng một loại võ công."

"Càng không thích kết kiếm trận."

Không khí bỗng yên lặng.

Thiếu nữ đứng chết lặng tại chỗ.

Mưa đêm ngoài hiên rơi tí tách.

Mà trong đầu cô...

Lại hiện lên biển lửa năm đó.

Máu.

Tiếng kêu thảm thiết.

Và những kẻ áo đen đồng loạt xuất kiếm.

Kiếm quang chỉnh tề đến đáng sợ.

Giống như...

Bàn tay cầm kiếm của thiếu nữ chợt siết chặt.

"... Người biết gì."

"Không biết."

Nam nhân đặt quạt xuống.

"Cần điều tra thêm."

Thiếu nữ xuống núi vào đầu đông.

Trời âm u.

Nam nhân áo xám đi phía sau nàng, từ đầu đến cuối không hỏi gì thêm.

Giống như biết nàng nhất định sẽ đi.

Tin tức "Kiếm Nộ" xuất hiện lan rất nhanh.

Mấy năm gần đây, nàng khiêu chiến vô số cao thủ giang hồ.

Người chết kẻ trọng thương.

Danh môn chính phái đã sớm coi nàng là tai họa.

Ba ngày sau.

Nàng bị chặn.

Tứ đại phái gần như tới đủ.

Hơn mười cao thủ đứng kín hai bên.

Khí tức nặng nề đến nghẹt thở.

Một lão giả áo lam bước ra trước.

"Yêu nữ."

"Ngươi lạm sát quá nhiều."

"Mau khoanh tay chịu trói."

Thiếu nữ rút kiếm.

"Cản đường ta."

"Đều phải chết."

Ầm.

Kiếm ý lạnh buốt lập tức tràn khắp nơi.

Trận chiến nổ ra trong nháy mắt.

Kiếm quang xé gió.

Máu bắn lên đất đá.

Thiếu nữ gần như không có đối thủ.

Kiếm của nàng quá nhanh.

Cũng quá lạnh.

Mỗi lần xuất kiếm đều ép người lùi lại.

Nhưng người của tứ đại phái quá nhiều.

Sau khi liên tiếp có người chết, đám cao thủ rốt cuộc bắt đầu kết trận.

"Khởi trận!"

Tiếng quát vang lên.

Mười hai người đồng thời đổi vị trí.

Kiếm phong giao nhau.

Nội lực nối thành một dòng.

Trong khoảnh khắc—

Đồng tử thiếu nữ co rút lại.

Kiếm trận đó...

Rất quen thuộc.

Như nàng đã từng thấy.

Bước chân.

Hướng kiếm.

Cách tấn công.

Một cảm giác lạnh buốt đột nhiên bò dọc sống lưng.

Thiếu nữ thất thần trong chớp mắt.

Vút!

Một đường kiếm lập tức xé rách vai nàng.

Máu tươi bắn ra.

Ngay sau đó vô số kiếm quang ép tới.

Mười hai thanh kiếm đồng thời phong kín toàn bộ đường lui.

Sát ý ập xuống như lưới trời.

"Kết thúc rồi."

Nhưng đúng lúc ấy.

Ầm.

Khí tức quanh người thiếu nữ đột nhiên biến đổi.

Nội lực lạnh buốt từ kinh mạch tràn ra ngoài.

Không còn hỗn loạn như trước.

Mà chậm rãi ngưng tụ.

Những sợi khí trắng lạnh lẽo quấn quanh thân kiếm.

Rồi trong ánh mắt kinh hãi của mọi người...

Chúng hóa thành vô số mảnh kiếm mỏng trong suốt.

Lơ lửng quanh người nàng.

Một trưởng lão biến sắc.

"Khí hóa hình?!"

Thiếu nữ nâng mắt.

Trong đồng tử lạnh như băng không còn chút dao động.

Keng!

Mười hai thanh khí kiếm đồng thời tấn công.

Kiếm trận bị phá.

Ngay khoảnh khắc trận thế xuất hiện sơ hở—

Thiếu nữ bước lên một bước.

Thanh kiếm trong tay chém thẳng tới trước.

Ầm!

Mưa máu tung tóe.

Hai người trực tiếp bị chém văng khỏi trận thế.

Thiếu nữ không hề dừng lại.

Đúng lúc này một thân ảnh lao vào vòng vây.

Kéo nàng rời đi, để lại mặt đất đầy máu cùng ánh mắt chấn động của đám cao thủ phía sau.

"Ma Môn."

Đêm đó.

Trong căn miếu hoang ngoài núi.

Nam nhân ngồi cạnh ánh lửa, chậm rãi quấn băng lên vai nàng.

Máu vẫn thấm đỏ lớp vải trắng.

Hai người đều rất yên tĩnh.

Một lúc lâu sau.

Nam nhân mở miệng.

"Vì sao thất thần."

Thiếu nữ cúi mắt nhìn ánh lửa.

"... Trận pháp có chút quen thuộc."

"Đã gặp qua."

"Chưa."

Nàng dừng một chút.

"Nhưng rất quen thuộc."

Bàn tay đang buộc băng của nam nhân khẽ khựng lại.

Rồi tiếp tục như không có gì xảy ra.

Đêm càng lúc càng lạnh.

Thiếu nữ tựa vào vách tường nhắm mắt.

Rất nhanh sau đó...

Nàng lại mơ thấy biển lửa năm ấy.

Tiếng người kêu thảm.

Tiếng kiếm va chạm.

Máu chảy đầy nền đá.

Cha nàng đứng trước đại sảnh, toàn thân đầy máu.

Mười hai thanh kiếm đồng thời khép lại.

Kiếm phong giao nhau thành trận.

Một thức kiếm lạnh lẽo xuyên qua ngực ông.

Ầm!

Thiếu nữ đột ngột mở mắt.

Hơi thở hỗn loạn.

Ánh lửa trong miếu vẫn cháy lặng lẽ.

Nam nhân kia không biết lúc nào đã ôm lấy nàng.

Không hỏi gì. Chỉ để nàng tựa đầu vào vai hắn.

Rất lâu sau.

Thiếu nữ mới khàn giọng mở miệng.

"... Ta nhớ ra rồi."

"Kiếm trận hôm nay..."

"Đã từng xuất hiện năm đó."

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com