phần 4
Vài ngày sau.
Trong căn phòng dưới lòng đất phủ đầy bụi.
Mùi ẩm mốc trộn lẫn mùi máu tanh nhàn nhạt.
Thiếu nữ đứng trước chiếc bàn đá vỡ nát.
Trên mặt bàn là một tấm bản đồ.
Đây là bản sao.
Những nét mực ngoằn ngoèo như mê cung.
Tên trưởng lão chính phái phía sau nhìn chằm chằm vào nó.
Ánh mắt nóng rực.
"Trả nó cho ta..."
"Bản đồ là của ta..."
"Kho báu nhất định là của ta."
Thiếu nữ không nói gì.
Chỉ cúi đầu nhìn tấm bản đồ.
Rất lâu.
Rồi ánh mắt nàng dừng lại ở góc dưới cùng.
Nơi đó có một hàng chữ.
Khuynh Thành Chi Viễn.
Đồng tử nàng khẽ co lại.
Trong đầu bỗng vang lên tiếng cười rất xa.
—
"Mau viết tên vào."
"Vì sao phải viết?"
"Nếu không làm vậy sẽ không giống bảo tàng."
"Có ai tin thứ này thật à."
"Biết đâu được."
—
Một thiếu niên chống cằm ngồi cạnh nàng bên bàn đá.
Thiếu nữ lúc nhỏ nằm bò trên bàn đá, cầm bút vẽ loạn lên giấy.
Nét mực xiêu xiêu vẹo vẹo.
"Vậy viết gì đây?"
Thiếu niên suy nghĩ rất lâu.
Rồi cầm bút thêm một hàng chữ nhỏ dưới góc bản đồ.
Khuynh Thành Chi Viễn.
"Đây là gì?"
"Tên của muội với ta."
" Thật khó nghe."
"Vậy ta xóa đi."
"Không được xóa."
—
Ầm.
Ký ức đột ngột đứt đoạn.
Thiếu nữ đứng bất động tại chỗ.
Bàn tay cầm bản đồ chậm rãi siết chặt.
Một cảm giác đau nhói không rõ nguyên do lan ra trong lồng ngực.
Giống như...
Nàng từng quên mất ai đó rất quan trọng.
Phía sau, tên trưởng lão kích động, cố tiến lên.
"Đưa bản đồ đây!"
Thiếu nữ không phản ứng.
Trong đầu chỉ còn lại bóng lưng mơ hồ của một người.
Rất quen thuộc.
Nhưng dù thế nào cũng không nhìn rõ gương mặt.
Chỉ nhớ mang máng...
Người đó luôn đi phía sau nàng.
Đêm đó.
Thái Ất môn bị diệt, lửa cháy thiêu rụi cả môn phái, không biết có bao nhiêu người chết trong đó.
Rất nhiều môn phái đến điều tra.
Họ tìm thấy một hàng chữ máu.
Không dài.
Chỉ vỏn vẹn vài câu khó hiểu.
Người bình thường nhìn thấy chỉ tưởng hung thủ để lại.
Nhưng những kẻ từng tham gia năm đó...
Lại đồng loạt biến sắc.
Bởi vì nó nhắc đến tấm bản đồ năm xưa.
—
Bảy ngày sau.
Từng nhóm người âm thầm rời khỏi môn phái.
Không ai dám để lộ hành tung.
Bọn họ tưởng mình là người duy nhất giải được bí mật.
Lại không biết...
Những kẻ khác cũng đang nghĩ như vậy.
—
Nơi cuối cùng là một hang đá sâu dưới vực.
Lối vào cực hẹp.
Nhưng bên trong lại rộng đến đáng sợ.
Đuốc lửa cháy đỏ cả hang động.
Tiếng bước chân dồn dập.
Tiếng thở nặng nề.
Tiếng kiếm âm thầm rút khỏi vỏ.
Không ai tin ai.
Một lão giả nhìn đối phương, giọng khàn khàn:
"Quả nhiên các người cũng đến..."
Ánh mắt mọi người lập tức nóng rực.
Tham lam.
Điên cuồng.
Giống hệt đêm năm đó.
—
Không biết ai ra tay trước.
Chỉ biết rất nhanh sau đó—
Máu bắt đầu chảy.
Tiếng gào thét vang vọng trong hang động.
"Giết hắn!"
"Kho báu là của ta!"
"Các ngươi muốn nuốt một mình sao?!"
Kiếm quang lóe sáng liên tục.
Có người vừa tiến vào hang đã bị mấy thanh kiếm xuyên ngực.
Có kẻ hấp hối vẫn cố bò về phía cửa hang.
Toàn bộ hang động như biến thành địa ngục.
—
Ở góc tối.
Thiếu nữ lặng lẽ đứng nhìn.
Áo đen gần như hòa vào bóng đêm.
Nam nhân đứng phía sau nàng.
Ánh mắt bình tĩnh nhìn đám người phía dưới tự giết lẫn nhau.
Giống như đang nhìn một kết cục đã định sẵn từ rất lâu.
—
Ầm!
Trong lúc hỗn loạn.
Một vài kẻ đã vào được trong hang, và nhìn thấy những chiếc rương cũ kỹ.
Bọn họ lập tức lao đến tranh đoạt.
Sau đó toàn bộ người tiến vào trong hang.
Một chiếc rương bị rơi mạnh xuống nền đá.
Bụp—
Chiếc rương vỡ tung.
Mọi người gần như đồng thời dừng lại.
Ánh mắt chết lặng nhìn thứ bên trong.
Không có vàng bạc.
Không có thần công.
Không có bí bảo.
Chỉ có vài món đồ cũ nát.
Một con thỏ gỗ gãy tai.
Mấy viên đá màu.
Một chiếc trống lục lạc nhỏ.
Và một tờ giấy cũ đã ố vàng.
Nét chữ xiêu vẹo của trẻ con vẫn còn mơ hồ nhìn ra được.
— Kho báu của Khuynh Thành Chi Viễn.
Toàn bộ hang động im lặng.
Một lão giả run giọng:
"... Chuyện này... là sao?"
Không ai trả lời.
Không ai muốn tin.
Một trưởng lão tóc bạc đột nhiên lao tới, run rẩy giật lấy tờ giấy úa vàng.
"Không thể..."
"Không thể như vậy được..."
Lão mở to mắt nhìn hàng chữ nguệch ngoạc như phát điên.
Rồi đột nhiên xé nát nó.
"Giả!"
"Đây chắc chắn là giả!"
"Kho báu thật vẫn còn ở đâu đó!"
Giọng lão càng lúc càng lớn.
Không biết là đang nói với người khác...
Hay tự thuyết phục chính mình.
—
Những người còn lại cũng như bừng tỉnh.
Đúng vậy.
Không thể chỉ là mấy món đồ chơi trẻ con.
Đây chắc chắn là để che mắt.
Bọn họ đã chết quá nhiều người.
Đã truy tìm quá nhiều năm.
Đã đánh đổi quá nhiều thứ.
Sao có thể chỉ là trò đùa được?!
"Tiếp tục tìm!"
"Mau tìm!"
"Trong hang nhất định còn cơ quan!"
Đám người bắt đầu điên cuồng lục soát.
Có kẻ dùng kiếm chém nát vách đá.
Có người quỳ xuống mò từng khe đất đầy máu.
Có kẻ thậm chí đào cả nền đá đến bật móng tay.
Giống như chỉ cần tìm thêm một chút nữa...
Mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
—
Có người đột nhiên hét lên.
"Ta tìm được!"
"Kho báu có thể giấu ở đây!"
Mấy người lập tức nhào tới.
Rồi lại chém giết lẫn nhau.
Kiếm đâm xuyên ngực.
Máu nóng phun lên đống đồ chơi cũ kỹ.
Một lão giả hấp hối vẫn cố bò về phía trước.
Miệng đầy máu.
Tay run rẩy chạm vào mấy viên đá màu.
"... Không thể..."
"Lão phu... không thể sai..."
Ánh mắt lão dần tan rã.
Nhưng bàn tay vẫn siết chặt mấy viên đá trẻ con kia cho đến chết.
Đúng lúc ấy.
Ầm.
Lửa đột nhiên bùng lên ở lối vào hang.
Khói đen cuồn cuộn tràn vào.
Mọi người đồng loạt biến sắc.
"Có người phóng hỏa!"
"Chặn cửa hang rồi!"
"Là ai?!"
Tiếng gào thét lập tức vang khắp nơi.
Một vài kẻ điên cuồng lao ra ngoài.
Nhưng vừa tới cửa động—
Một đạo kiếm khí lạnh buốt chém ngang người hắn.
Xoẹt.
Lúc này.
Thiếu nữ mới chậm rãi bước ra khỏi bóng tối.
Toàn thân sắc lạnh phản chiếu ánh lửa đỏ rực.
Có người nhận ra nàng, sắc mặt lập tức trắng bệch.
"Là ngươi..."
Thiếu nữ không nhìn bọn họ.
Chỉ cúi đầu nhìn chiếc rương dưới đất.
Trong đầu bỗng hiện lên một buổi chiều rất xa.
Nàng ngồi trong hang đào đất.
Một thiếu niên ngồi cạnh cười nhạt:
"Chôn sâu thêm chút nữa."
"Vì sao?"
"Lỡ bị người khác tìm được thì sao."
"Đây là kho báu của chúng ta mà."
"Ừ."
"Là bí mật của hai chúng ta."
—
Ầm.
Ký ức tan vỡ.
Thiếu nữ đứng bất động giữa ánh lửa.
Phía sau là tiếng người gào khóc tuyệt vọng.
Tiếng chửi rủa.
Tiếng cầu xin.
Nhưng nàng lại giống như không nghe thấy gì nữa.
Bao nhiêu năm qua.
Bị thương không khóc.
Sắp chết không khóc.
Nhưng lúc này—
Một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống.
Cuối cùng có thể kết thúc, nhớ lại tất cả.
Nàng cúi đầu rất thấp.
Bờ vai gầy gò khẽ run lên.
Giống như cô bé năm đó...
Trong hang.
Có người cười điên loạn.
Có người trợn to mắt.
Có kẻ cúi đầu nhìn máu trên tay mình rồi bật khóc.
Bọn họ truy đuổi mấy chục năm.
Giết vô số người.
Cuối cùng...
Chẳng lấy được gì.
—
Khói lửa bắt đầu lan khắp hang động.
Người nơi này đã hoàn toàn phát điên.
Không ai còn quan tâm lửa đang lan tới.
Không ai còn để ý đường sống đã bị phong kín.
Bọn họ chỉ muốn tìm thấy thứ gì đó.
Bất cứ thứ gì.
Để chứng minh rằng—
Máu năm đó không phải trò cười.
Rằng cuộc đời của họ không bị hủy vì một lời nói dối.
Rằng bọn họ không phải lũ ngu vì lòng tham mà biến thành ác quỷ.
Nhưng càng tìm... càng vô vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com