Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

New York, mùa đông năm 2006. Tuyết rơi nhẹ như những cánh lông vũ, phủ trắng các nóc nhà cao tầng và mặt đường lạnh giá. Trong một căn phòng áp kính của bệnh viện Manhattan, tiếng khóc đầu tiên của một đứa trẻ vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm dài.

Cô bé được đặt tên là Pandora — một cái tên vừa đẹp vừa mang theo âm hưởng cổ xưa, như thể số phận đã vô tình gieo mầm một bí ẩn từ rất lâu.

Pandora có mái tóc vàng óng giống cha, một chính trị gia danh tiếng của nước Mỹ, người thường xuyên xuất hiện trên truyền hình và phát biểu trước công chúng bằng chất giọng điềm đạm, đầy uy quyền. Đôi mắt xanh trong như đại dương cùng làn da trắng hồng dịu dàng là món quà từ mẹ cô – một nghệ nhân cắm hoa có tâm hồn lãng mạn, tinh tế và sâu sắc.

Cô lớn lên trong căn biệt thự sang trọng giữa lòng thành phố không bao giờ ngủ, được bao bọc bởi tình yêu thương và sự ưu ái mà bất kỳ ai cũng phải ngưỡng mộ. Nhưng từ năm 10 tuổi, những giấc mơ kỳ lạ bắt đầu xuất hiện, và những hiện tượng siêu nhiên bắt đầu theo đuổi cô từng đêm. Một lần nọ, khi đang nhìn vào gương, Pandora khẽ thốt lên:

"Có ai... đứng sau mình không vậy?"

Không ai trả lời. Nhưng một luồng khí lạnh thoáng qua cổ khiến cô rùng mình. Khi quay lại, hành lang vắng tanh.

Dẫu vậy, Pandora vẫn sống tiếp như một thiếu nữ bình thường, cho đến năm 17 tuổi, khi vẻ đẹp của cô trở thành tâm điểm chú ý ở bất kỳ nơi đâu cô xuất hiện. Những chàng trai trong giới thượng lưu không ngừng tìm cách tiếp cận cô — qua lời mời tiệc tùng, thư tay bí mật, hay những buổi hẹn đầy ẩn ý. Thế nhưng cô vẫn giữ cho mình một khoảng lặng riêng – nơi những giấc mơ không lời vẫn lặp đi lặp lại.

Rồi vào một buổi chiều đầu thu năm 2023, cha cô bất ngờ tuyên bố trong bữa tối:

"Chúng ta sẽ chuyển đến Forks vào tháng sau. Môi trường ở đó phù hợp hơn cho công việc nghiên cứu chính sách mới."

Pandora đặt nĩa xuống đĩa:

"Forks? Là thị trấn ở Washington sao?"

"Ừ," mẹ cô mỉm cười nhẹ. "Mẹ nghĩ con sẽ thích. Nghe nói có rất nhiều cây xanh và không khí rất trong lành."

"Con chỉ hy vọng ở đó không có... những hành lang tự đóng cửa hay chiếc gương biết thở thôi." Cô nói nửa đùa, nhưng trong mắt ánh lên chút lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #twilight