Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Bầu trời Forks buổi sáng dày đặc sương và mưa nhẹ rơi như những sợi tơ trong suốt. Pandora kéo chiếc áo khoác dày sát hơn vào người, tay giữ chặt quai cặp khi bước xuống từ chiếc xe Range Rover màu đen bóng loáng. Cô đứng trước cổng trường Forks High School, hít một hơi thật sâu, để mùi gỗ ẩm và cây cối len vào lồng ngực. Không phải là mùi khói và xe cộ của New York, nhưng cũng không hẳn là lạ lẫm.

"Chỉ là trường học thôi, không phải chiến trường đâu," cô lẩm bẩm.

Mái tóc vàng óng được buộc gọn gàng phía sau, đôi giày da mềm không dính lấy một giọt bùn dù trời ẩm ướt – Pandora nổi bật một cách tự nhiên, không phô trương nhưng chẳng thể lẫn vào đám đông.

Ánh mắt tò mò từ các học sinh bản địa nhanh chóng đổ dồn về phía cô. Thì thầm. Liếc nhìn. Một vài tiếng huýt sáo khe khẽ vang lên khi cô bước ngang qua sân trường.

"Cậu thấy chưa? Đúng là Pandora Rosenthal. Con gái của thượng nghị sĩ Rosenthal. Họ chuyển đến Forks rồi đấy."

"Trông giống như diễn viên hơn là học sinh ấy..."

Pandora thở dài trong đầu. Cô đã quá quen với những lời bàn tán như thế, nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi. Cô chỉ muốn được sống bình thường, ít nhất là trong những ngày đầu tiên này.

"Pandora, đúng không?"

Một giọng nói dịu dàng vang lên bên cạnh. Cô quay sang và thấy một cô gái tóc xoăn nâu nhạt, gương mặt có chút gì đó rất dịu dàng, ánh mắt như thể đã nhìn thấu mọi thứ.

"Ừ. Cậu là...?"

"Renesmee. Gọi mình là Nessie cũng được. Mình thấy tên cậu trong danh sách học sinh mới. Để mình chỉ cậu phòng học."

Pandora nở nụ cười nhẹ nhõm.

"Cảm ơn cậu. Thật sự đấy. Mình như lạc vào một ngôi làng nhỏ sau khi sống cả đời trong thành phố."
Renesmee cười nhẹ:

"Đúng vậy, Forks bé nhỏ. Nhưng... cũng có vài điều bất ngờ."

Khi cả hai vừa bước vào hành lang, Pandora bỗng khựng lại. Trong một tích tắc, cô nhìn thấy tấm gương trên tường phản chiếu hình ảnh... **một bóng người đứng ngay sau mình.

Pandora giật mình quay lại. Nhưng phía sau chỉ là Renesmee, vẫn đang mỉm cười thân thiện. Hành lang không có ai khác ngoài vài học sinh đang trò chuyện rải rác gần tủ đồ cá nhân.

"Có chuyện gì à?" Renesmee nghiêng đầu nhìn cô.

Pandora lắc nhẹ đầu, cố gắng nở một nụ cười.
"Không... chỉ là mình hơi mệt vì đổi múi giờ. Chắc mắt hoa thôi."

Dù vậy, tim cô vẫn đập nhanh hơn bình thường. Ánh mắt trong gương đó... lạnh lẽo và xa lạ, nhưng đầy ám ảnh như thể đã từng theo dõi cô rất lâu.

Renesmee đưa cô đến lớp học đầu tiên – Lịch sử. Khi họ vừa ngồi xuống, một giọng nam đầy năng lượng vang lên phía sau:

"Vậy ra đây là cô tiểu thư nổi tiếng?"

Pandora quay lại và thấy một chàng trai cao ráo với làn da nâu và nụ cười rạng rỡ. Cậu ngồi xuống bàn bên cạnh, gác tay lên thành ghế của Renesmee.

"Seth Clearwater. Em trai của Jacob – nếu cậu từng nghe qua tên đó ở đây."

Renesmee chen vào, cười khúc khích:
"Anh ấy là một trong những người không bao giờ hết nói. Nhưng yên tâm, khá dễ thương."

Pandora mỉm cười. "Mình là Pandora. Mới chuyển từ New York. Vẫn còn hơi choáng với không khí ở đây."

Seth chống cằm, nhìn cô đầy hài hước.
"Ừ thì, ở Forks chẳng có gì ngoài rừng, mưa, và mấy người bí ẩn. Nhưng đôi khi... mấy người bí ẩn lại khiến mọi thứ thú vị hơn."

Câu nói vô tình ấy khiến trái tim Pandora khựng lại một nhịp. Lại là cảm giác đó – như thể có điều gì đó đang âm thầm theo dõi cô, chờ cô nhận ra.

Trong giờ học, Pandora cố gắng tập trung nhưng thỉnh thoảng vẫn quay sang nhìn tấm bảng trắng ở đầu lớp. Dường như một phần tâm trí cô không ở đó. Những hình ảnh thoáng qua như ký ức xa xưa – lửa, tiếng la hét, một người đàn ông tóc đen với ánh mắt đầy đau đớn – cứ mơ hồ thoáng hiện.

Đến giờ nghỉ trưa, Renesmee dẫn Pandora ra bàn ngồi riêng dưới mái hiên sân trường. Seth đã nhanh chóng quay lại với hai ly chocolate nóng.

"Trường Forks đặc biệt có góc này cho những người... ít thích ồn ào," Renesmee nói, ngụ ý không rõ.

Pandora cầm lấy ly chocolate và cười nhẹ:

"Mình thích chỗ này. Yên bình hơn thành phố."

Renesmee gật đầu, ánh mắt lấp lánh nhưng sâu thẳm.

"Cậu có bao giờ cảm thấy... như mình đã sống ở đâu đó khác chưa? Một nơi rất xa, không thuộc về thế giới này?"

Pandora sững người. Cô nhìn Renesmee, đôi môi hơi hé ra vì bất ngờ.

"Sao cậu hỏi vậy?"

Renesmee khẽ nhún vai.

"Chỉ là cảm giác thôi. Với một số người... ký ức không chỉ nằm trong trí óc. Nó chảy trong máu, trong xương tủy."

Câu nói ấy như chạm đến một nơi sâu thẳm mà Pandora chưa từng dám khám phá. Cô nhìn xuống bàn tay mình – làn da trắng hồng đang run nhẹ. Lạ thay, cô cảm thấy... mình không hoàn toàn là Pandora.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #twilight