Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Tối hôm đó, trời Forks vẫn phủ một màu xám nhạt, sương mù mỏng tang lượn lờ giữa những ngọn cây cao vút. Trong căn biệt thự sang trọng nằm giữa một khu ngoại ô yên tĩnh, Pandora đang ngồi trước bàn trang điểm, chải mái tóc vàng óng mượt của mình. Cô mặc một chiếc váy len dài tay màu be nhạt, vừa thanh lịch vừa ấm áp.

Tiếng chuông cửa vang lên, kéo cô ra khỏi những suy nghĩ mơ hồ đã theo cô suốt cả ngày. Pandora bước xuống cầu thang, vừa mở cửa thì đã thấy Renesmee và Seth đứng đó – cả hai đều mỉm cười rạng rỡ, như thể chẳng có thứ gì trên đời có thể làm họ sợ hãi.

"Bọn mình đến đúng giờ nhỉ?" – Seth nháy mắt.

Renesmee cười nhẹ, nghiêng đầu.

"Đi thôi. Bọn mình định đưa cậu đến một nơi rất đặc biệt – ít nhất là đặc biệt với tụi này."

Pandora khẽ cười, khoác áo khoác vào rồi bước ra. Cả ba lên xe của Renesmee. Trên đường đi, Pandora ngồi ở ghế phụ, lặng lẽ nhìn những rặng cây vụt qua ngoài cửa kính.

"Bọn cậu có thường đi chơi tối như thế này không?" – cô hỏi, giọng mang chút tò mò.

Seth ngồi ở ghế sau, gác tay lên vai ghế lái. "Thật ra... với bọn mình thì đêm mới là lúc đáng sống nhất. Ban ngày hơi... buồn tẻ."

Renesmee bật cười, nhưng ánh mắt liếc sang Pandora lại ánh lên vẻ như đang đánh giá điều gì đó. "Còn cậu thì sao? Có sợ rừng Forks về đêm không?"

Pandora lắc đầu, môi khẽ cong. "Mình không biết nữa. Mình nghĩ... có lẽ mình đã quen với bóng tối rồi."

Chiếc xe dừng lại ở một khoảng đất trống giữa rừng, nơi có con suối nhỏ chảy róc rách, mặt nước phản chiếu ánh trăng mờ. Renesmee cầm theo một cái giỏ nhỏ, bên trong có mấy cốc cacao nóng và bánh quy.

Họ ngồi xuống trên một tảng đá lớn. Không gian yên bình, chỉ còn tiếng gió nhẹ và tiếng Seth kể một câu chuyện hài nào đó về "tai nạn dở khóc dở cười" hồi trung học, khiến Pandora bật cười.

Khi cả ba lặng lại, Renesmee đưa cho Pandora một cốc cacao.
"Cậu có hay thấy mơ không?" – cô hỏi nhẹ.

Pandora nhìn Renesmee, hơi bất ngờ. "Có... từ lúc mình còn nhỏ. Nhưng dạo gần đây thì nhiều hơn. Có những giấc mơ rất thật, như thể mình đang sống lại một thứ gì đó... từng là của mình, nhưng không phải ở hiện tại."

Renesmee gật đầu. "Mình đoán vậy. Vì mình thấy ở cậu... có điều gì đó rất giống một người mà mình từng nghe kể. Giống đến lạ."

Seth khẽ đan tay vào nhau, ánh mắt trầm xuống. "Pandora, cậu có bao giờ tin... vào tiền kiếp không?"

Pandora không trả lời ngay. Cô nhìn về phía mặt nước, nơi ánh trăng phản chiếu khuôn mặt mình một cách mờ nhòe.

"Có." – cô khẽ nói. "Mình không biết vì sao, nhưng đôi khi... mình cảm thấy như đã từng tồn tại một lần khác. Với một cái tên khác. Một tình yêu khác. Và cả một bi kịch khác..."

Renesmee và Seth nhìn nhau, rồi cùng quay sang Pandora. Renesmee đặt tay nhẹ lên vai cô.

"Có lẽ cậu đang trên hành trình tìm lại chính mình. Và chúng mình sẽ ở bên cậu – nếu cậu muốn."

Pandora khẽ mỉm cười, trong đôi mắt xanh ấy chợt ánh lên một nỗi buồn dịu dàng.
"Mình nghĩ... điều đó bắt đầu rồi. Và cảm ơn các cậu... vì đã không để mình đi một mình."

Rặng cây xung quanh rung lên khe khẽ, tiếng gió đêm đột ngột trở nên lạnh buốt và gai người. Khi cả ba vừa đứng dậy chuẩn bị rời khỏi khu suối, Renesmee lập tức dừng bước, ánh mắt cô đảo quanh bóng tối dày đặc như thể cảm nhận được điều gì đó đang đến gần.

"Tớ nghe thấy tiếng bước chân," cô thì thầm, mắt khẽ nheo lại.

Seth đã biến sắc trong giây lát. "Chết tiệt... Không phải người."

Trước khi Pandora kịp phản ứng, ba bóng đen bất ngờ phóng ra từ những thân cây dày đặc. Những tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng của chúng – ba tên ma cà rồng mới sinh, đôi mắt đỏ rực, chuyển động đầy bản năng và điên loạn.

"Lùi lại, Pandora!" – Seth gầm lên, lập tức chắn trước mặt cô.

Renesmee tung cú đá xoay vào một tên trong lúc Seth lao vào tên còn lại. Pandora hoảng loạn lùi bước, nhưng một tên trong số chúng nhanh hơn – với sức mạnh vượt xa con người, nó đã vồ tới, cánh tay của nó quệt ngang và móng vuốt rạch một đường dài trên cánh tay trái của cô.

Pandora hét lên, ngã khuỵu xuống đất khi máu trào ra đỏ sẫm.

Tiếng hét ấy khiến Seth giận dữ gầm lên, hóa sói trong tích tắc, và cùng Renesmee kết liễu bọn chúng trong vòng chưa đầy một phút. Đống tro xám vương vãi bên những gốc cây bị gãy.

Renesmee quỳ xuống cạnh Pandora, hoảng hốt nhìn vết thương.

"Cậu ổn không? Cố chịu chút nhé, bọn mình sẽ đưa cậu tới chỗ ông của mình!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #twilight