Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12

Ngày hôm sau, khi mặt trời còn chưa lặn hẳn sau những mái ngói cổ kính của Volterra, Pandora nhận được một tin nhắn.
Từ một số máy lạ nhưng nội dung lại khiến cô bật cười:

"Nếu có một tiệm bánh ở góc quảng trường bán món tiramisu ngon nhất thế giới...
...em có muốn thử nó không?"

Dưới là dòng chữ nhỏ: Alec – người tình cờ xuất hiện mọi nơi.

Pandora nhắn lại:

"Với điều kiện anh không giả làm nhân viên phục vụ nữa."

Phút chốc, điện thoại rung nhẹ:

"Lần này anh là khách. Chắc chắn."

Họ gặp nhau ở quảng trường chính. Alec mặc sơ mi đen và khoác áo dài tối màu, trông như bước ra từ một trang truyện cổ điển. Pandora thì diện váy trắng đơn giản, mái tóc buộc nhẹ, nụ cười nhẹ như làn gió.

Tiệm bánh nằm nép mình bên con hẻm nhỏ, lặng lẽ như chính Alec. Họ chọn bàn ở ban công tầng hai, nơi có thể nhìn toàn cảnh thành cổ lung linh ánh đèn.

"Em thường không đi chơi với người lạ đâu." – Pandora nói khi nhân viên mang bánh ra.

Alec khẽ mỉm cười. "Vậy anh là trường hợp ngoại lệ?"

"Cũng có thể." – cô nghiêng đầu – "Có gì đó... quen lắm."

Alec nhìn Pandora một lúc lâu, ánh mắt dịu lại. "Có lẽ... chúng ta từng gặp nhau ở đâu đó. Trong một kiếp khác chẳng hạn."

Pandora bật cười. "Anh hay nói mấy câu nghe như phim thế sao?"

"Chỉ khi gặp người làm anh nhớ đến điều quan trọng."

Giữa tiếng chuông nhà thờ xa xa và ánh hoàng hôn vàng nhạt phủ lên mái ngói, Alec nhìn Pandora – và trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh Celene như tan vào hiện tại. Cô không phải là cái bóng của người cũ... mà chính là một phần gì đó đang sống lại, dịu dàng và trọn vẹn hơn.

Tại Forks, Washington – một buổi chiều xám ẩm ướt đặc trưng.

Seth đứng bên dưới mái hiên nhà của gia đình Swan-Cullen, đôi mắt nâu ấm áp của cậu nhìn đăm đăm về con đường mòn dẫn ra rừng, nơi thường vang lên tiếng cười của Renesmee và Pandora vào mỗi cuối tuần. Nhưng hôm nay, không có tiếng cười nào. Chỉ có tiếng mưa rơi lách tách trên nền đất ướt.

Renesmee bước ra khỏi nhà, mái tóc xoăn buông nhẹ sau lưng. Cô dừng lại bên cạnh Seth, giọng trầm trầm:

"Cậu vẫn chưa nhận được tin gì từ Pandora à?"

Seth khẽ lắc đầu. "Chưa. Cô ấy chỉ nhắn lúc rời đi là sẽ đến Volterra với gia đình. Nhưng... đã hơn một tuần rồi."

Renesmee nhìn cậu, rồi thì thầm, "Cậu lo à?"

"Ừ," Seth đáp không ngần ngại. "Không hiểu sao... mình có cảm giác có điều gì đó không ổn. Cậu còn nhớ lần Pandora bị thương tay hôm đó không? Sau vụ chạm trán với đám mới sinh?"

Renesmee gật đầu. "Carlisle nói cô ấy đặc biệt... và mình cũng cảm nhận được điều đó. Giống như... có một tầng lớp ký ức nào đó chạm vào mình khi gần cô ấy."

Seth quay sang nhìn Renesmee, ánh mắt sáng lên. "Cậu cũng thấy vậy?"

Cô gái nửa người – nửa ma cà rồng khẽ mỉm cười buồn. "Ừ. Mình nghĩ... Pandora không chỉ đơn giản là một cô gái bình thường. Có thể... cô ấy là một phần của điều gì đó lớn hơn."

Seth siết chặt nắm tay. "Nếu có chuyện gì xảy ra, mình sẽ đến Volterra."

Renesmee đặt tay lên vai cậu, ánh mắt ánh lên vẻ cương quyết. "Và mình sẽ đi cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #twilight