Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 18

Forks – Một buổi chiều mưa nhè nhẹ, sau khi Pandora trở lại Mỹ

Cơn mưa mỏng phủ lên những tán cây rừng, từng hạt nước đọng trên cửa kính như tiếng thì thầm của những ký ức còn vương lại. Pandora đứng bên cửa sổ phòng mình, ánh mắt lặng lẽ dõi ra khu vườn sau nhà. Đã mấy ngày kể từ khi cô và ba mẹ rời Volterra, nhưng tâm trí cô vẫn mãi lẩn quẩn nơi những con phố đá cổ, những bậc thang quanh co... và ánh nhìn trầm lặng đến khó hiểu của Alec Volturi.

Có tiếng gõ cửa.
Pandora xoay người.

"Vào đi."

Cánh cửa mở ra, Renesmee ló đầu vào trước, ánh mắt sáng lên:

"Pandora! Cậu về rồi à?"
Đằng sau là Seth, đang ôm một túi bánh cookie to tướng.

Pandora khẽ mỉm cười, nhưng không giấu được sự mệt mỏi trong ánh mắt:
"Ừ... mới hôm qua thôi. Mình còn đang lệch múi giờ đây."

Renesmee chạy tới, vòng tay ôm lấy cô:
"Mình nhớ cậu quá trời! Kể đi, kể hết mọi chuyện ở Volterra đi! Mua quà cho tụi này chưa?"

Seth chen vào, vừa cười vừa đưa túi bánh:
"Trước khi kể, ăn cái này cái đã. Bà Cullen làm đấy."

Pandora bật cười.
Lâu rồi cô mới cười nhẹ nhàng đến thế.

Cả ba cùng ngồi xuống sàn, đèn phòng dịu nhẹ tỏa ra một màu vàng ấm. Pandora bắt đầu kể, giọng lúc thì hào hứng, lúc thì trầm xuống kỳ lạ:

"Volterra đẹp lắm... Mình đi thăm hết các di tích cổ, mấy con phố lát đá giống như trong tranh. Nhưng mà..."
Cô ngập ngừng, rồi hạ giọng.
"Mình đã gặp... một người."

Renesmee và Seth đồng thanh:
"Gặp ai cơ?"

Pandora siết nhẹ tách trà đang cầm trong tay, giọng cô trở nên trầm hơn:
"Anh ấy tên Alec. Là người... đã cứu mình khỏi một đám du côn trong một đêm đi dạo. Mà không chỉ vậy... anh ấy còn rất đặc biệt. Khác với những người bình thường. Và cả bạn anh ấy nữa."

Seth nhướn mày:
"Ý cậu là... người đó giống bọn mình?"

Pandora nhìn Seth một cách thẳng thắn.
"Phải. Mình biết rồi. Mình thấy họ... thấy cách họ di chuyển. Và còn... sức mạnh của Renesmee hôm ở công viên. Sau vụ đó, mình nhớ đến những câu chuyện bà ngoại hay kể khi mình còn nhỏ: về ma cà rồng, người sói, về những linh hồn không ngủ yên."

Renesmee hơi khựng lại, sau đó thở dài:
"Vậy là cậu đã biết."

Seth gãi đầu, hơi lúng túng:
"Mình định đợi dịp thích hợp để kể, nhưng coi bộ bí mật nhà mình không giữ được lâu rồi."

Pandora khẽ gật đầu.
"Chuyện này... với mình, không đáng sợ. Chỉ là... mình cảm thấy như đã quen anh ấy từ trước. Giống như... có điều gì đó trong mình đã biết anh ấy từ rất lâu."

Renesmee khẽ cau mày.
"Cậu có cảm giác gì kỳ lạ hơn không? Như déjà vu?"

Pandora chần chừ.
"Mình thấy mơ về một cô gái tên Celene. Nhiều đêm rồi. Và Alec... anh ấy từng nhắc đến cái tên đó. Rất khẽ, nhưng ánh mắt anh ấy... như đang mang cả trăm năm tiếc nuối."

Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Seth và Renesmee đưa mắt nhìn nhau, rồi Renesmee hỏi nhẹ:
"Pandora... cậu từng thấy tên 'Celene' ở đâu chưa? Ngoài giấc mơ?"

Cô lắc đầu.
"Không. Nhưng trong mơ, cô ấy chết trong một trận chiến lớn. Và... nhìn rất giống mình."

Renesmee siết tay Pandora, ánh mắt dịu đi.
"Có lẽ... cậu không chỉ là một cô gái bình thường đâu."

Seth vỗ vai cả hai, cố pha trò:
"Ừ thì... hoan nghênh đến với hội 'mấy người từng là ai đó trong quá khứ và chưa nhận ra bản thân cực kỳ quan trọng với tương lai loài người'!"

Pandora bật cười nhẹ, nước mắt long lanh trên mi.
"Cảm ơn hai cậu. Thật đấy."

Renesmee đứng dậy:
"Mai qua nhà mình chơi đi. Có Carlisle, chắc chắn ông sẽ muốn nói chuyện với cậu."

Seth gật gù:
"Và nhớ kể thêm về anh chàng tên Alec đó nha."

Pandora nhìn ra cửa sổ.
Volterra đã ở lại sau lưng, nhưng trái tim cô... chưa từng rời khỏi đó.

Dưới màn đêm thanh vắng của Volterra, nơi những bức tường đá cổ xưa phủ đầy dây leo và thời gian, Alec đứng im lặng bên khung cửa sổ trong căn phòng cao nhất của tháp phía đông. Không khí vẫn lạnh như thường lệ, nhưng trong lòng anh thì khác — hỗn độn, trống rỗng, và... mong chờ.

Tay chàng siết chặt một chiếc khăn tay nhỏ màu kem — món đồ mà Pandora đã vô tình để lại trên bệ đá ngày hôm trước. Mùi hương dịu ngọt vẫn còn vương lại, kéo theo những ký ức chưa tròn vẹn. Alec khẽ nhắm mắt, nhớ lại buổi chiều cuối cùng bên cô, khi họ đi dạo qua những con phố nhỏ, tiếng cười của cô đọng lại trên từng bậc đá, ánh mắt cô ngước nhìn trời hoàng hôn như thể đang tìm kiếm điều gì đó vượt khỏi tầm mắt người trần.

Và rồi... cô đã rời đi. Không một lời từ biệt. Không một ánh nhìn sau cùng.

Cánh cửa sau lưng mở ra, Jane bước vào.
Không cần hỏi, cô biết Alec đang nghĩ gì. Cô gái ấy — Pandora, vẫn in sâu trong tâm trí cậu em trai mình. Jane đứng bên cạnh, giọng trầm xuống:

"Em nhớ cô ấy phải không?"

Alec không trả lời. Một lúc sau, chàng mới khẽ gật đầu.
"Cô ấy... giống hệt Celene. Nhưng cũng không hoàn toàn. Có điều gì đó khác biệt. Cô ấy... như ánh sáng đã được sinh ra lại từ màn đêm."

Felix xuất hiện phía sau với một khay máu ấm, đùa:
"Ôi trời, thơ văn gì thế Alec? Không lẽ em đang bị cảm xúc của loài người làm mềm lòng rồi sao?"

Alec không buồn đáp lại, chỉ ngước mắt về phía bầu trời đêm ngoài kia.
Demetri ngồi tựa ghế gần đó, nhíu mày:
"Em chắc chứ, Alec? Rằng Pandora thật sự có liên hệ với Celene?"

"Ánh mắt cô ấy," Alec khẽ thì thầm. "Khi nhìn vào, giống như chạm tới nơi sâu thẳm nhất trong anh... nơi chỉ có một người từng bước vào được."

Jane thở dài.
"Nếu thật sự cô ấy là hiện thân mới của Celene... thì điều đó có nghĩa gì? Số phận lại kéo em về con đường đau khổ sao?"

Alec quay đi, đặt chiếc khăn tay lên bàn.
"Lần này... nếu có cơ hội... em sẽ không để mất cô ấy một lần nữa."

Felix chép miệng, nhún vai:
"Vậy thì... có lẽ tụi anh nên lên kế hoạch. Đưa em tới Mỹ chăng?"

Demetri nhướn mày:
"Ừ nhỉ. Không lẽ ngồi đây mà trông mong cô gái đó sẽ quay lại vì một kẻ lạnh lùng luôn mặc đồ đen sao?"

Jane bất chợt bật cười — điều hiếm hoi xảy ra.
"Hoặc... chúng ta có thể giả vờ tình cờ tới Forks. Biết đâu có thứ gì đó cần điều tra ở đó."

Cả bốn người nhìn nhau, rồi cùng nở một nụ cười rất Volturi: tinh ranh, sắc lạnh, nhưng cũng có chút ấm áp hiếm hoi khi chạm tới điều gì đó thuộc về quá khứ — và trái tim.

Alec quay lại nhìn ra cửa sổ.
Trên nền trời xa, một vì sao vừa rơi.
Một lời hứa không thành.
Một khởi đầu mới.
Và một linh hồn chưa thôi tìm lại phần nửa đã đánh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #twilight