chương 19
Vài hôm sau khi Pandora quay về, Carlisle mời cô đến tư dinh nhà Cullen. Khi Pandora vừa bước vào, Carlisle nhìn cô rất lâu — ánh mắt ấy không phải của một bác sĩ, mà là của một người cha từng mất đi một đứa con gái.
"Pandora," Carlisle bắt đầu, "Ta đã từng biết một cô gái... rất giống con. Cô ấy tên là Celene."
Pandora khựng lại.
Carlisle rút ra một cuốn sổ ghi chú cũ, bên trong là những dòng viết tay về Celene — về sức mạnh, về lòng trung thành với Volturi, và về cái chết bi tráng mà cô chọn để bảo vệ người mình yêu.
"Celene đã hy sinh tất cả để bảo vệ chúng ta... và Alec."
Tim Pandora thắt lại khi nghe đến tên ấy.
"Ý bác sĩ là... Alec yêu cô ấy?" – giọng cô khàn khàn.
"Rất nhiều. Nhưng Celene cũng vậy. Cô ấy đã chọn biến mất vĩnh viễn để bảo vệ anh ta khỏi nỗi đau lớn hơn."
Pandora không nói gì thêm. Nhưng trong lòng cô, cơn giận âm ỉ đang lớn dần. Cô không phải Celene. Cô là Pandora — và nỗi đau của cô không nên bị so sánh hay gán ghép với một cái bóng đã chết.
Vài ngày sau, tại Forks — nơi rìa rừng
Alec xuất hiện. Bóng dáng cao gầy của anh hiện ra sau màn sương, chậm rãi bước tới.
"Pandora..."
Cô quay lại. Ánh mắt xanh đại dương lấp lánh nước, không phải vì xúc động — mà là giận dữ.
"Anh đến làm gì?"
Alec dừng lại, khẽ khựng người.
"Anh cần nói chuyện. Anh—"
"Về ai? Về Celene à?" – Pandora ngắt lời, giọng lạnh băng. "Anh sẽ bảo rằng tôi giống cô ấy? Rằng anh thấy cô ấy qua ánh mắt tôi? Qua nụ cười? Qua cái cách tôi thở?"
"Không phải như vậy." – Alec khẽ thì thầm, giọng anh run. "Lúc đầu... có thể là vậy. Nhưng bây giờ..."
"Bây giờ thì sao, Alec? Anh muốn tôi sống thế nào? Luôn cố trở thành cái bóng hoàn hảo của một người đã chết à?"
Alec bước tới gần, nhưng Pandora lùi lại.
"Đừng."
Gió thổi qua rừng, cuốn theo mùi hương của cây thông, của đất ẩm, và của cảm xúc bị dồn nén bấy lâu.
"Anh xin lỗi..." – Alec nói, mắt nhìn thẳng vào cô. "Lúc đầu anh đã nhầm. Anh đã tưởng mình thấy Celene trong em. Nhưng khi em rời đi... anh mới nhận ra... anh nhớ chính em."
Pandora siết chặt tay.
"Vậy giờ anh định sao?"
Alec bước thêm một bước.
"Anh sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa."
Cô không trả lời.
Rồi cô quay mặt rời đi, từng bước chân dồn dập như muốn trút cơn giận đang đè nặng trong lồng ngực. Những lời nói của Alec vẫn còn văng vẳng bên tai, xoáy sâu như mũi dao lam lặng lẽ nhưng nhức nhối :
"Lúc đầu anh đã tưởng mình thấy Celene trong em..."
Cô siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt. Đôi mắt cay xè, nhưng cô vẫn cố không để nước mắt rơi — không trước mặt anh, không trước mặt người từng xem cô là cái bóng của người đã khuất.
Gió thổi mạnh qua những hàng cây, quất vào má cô những nhành lá rơi lạnh buốt. Mọi thứ như quay cuồng, sự tổn thương, bẽ bàng và lạc lỏng cuộn lên, khiến bước chân cô lảo đảo.
"Pandora?!"
Tiếng gọi quen thuộc vang lên khiến cô khựng lại.
Từ phía bên kia con đường, Seth đang chạy đến, gương mặt lo lắng khi nhìn thấy dáng vẻ thất thần của cô.
"Pandora, có chuyện gì vậy? Cậu—"
Chưa kịp nói hết câu, cô đã nhào tới ôm chần lấy cậu.
Và rồi cô oà khóc.
Không phải là tiếng khóc nhẹ nhàng, mà là tiếng nức nở vỡ oà của một trái tim đang gào thét. Mọi thứ dồn nén bao ngày bỗng bật tung. Cô siết lấy Seth, như bấu víu vào một thứ duy nhất còn vững chãi.
"Tớ ghét anh ta, Seth... tớ ghét chính mình... tớ không muốn giống ai hết... tớ là Pandora... là tớ... nhưng sao lúc nào tớ cũng bị xem là một ai đó khác..."
Seth không nói gì chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cánh tay anh mạnh mẽ và ấm áp như thể đang chắn gió giúp cô. Dưới ánh đèn vàng hắt xuống con đường ẩm ướt, nhẹ nhàng thì thầm :
"Cậu không phải là cái bóng của ai cả. Cậu là chính cậu — là Pandora, là người mà tất cả mọi người đều yêu quý, vì chính cậu chứ không phải ai khác."
Cô vùi ngực vào ngực anh, nước mắt hoà vào áo sơ mi xám tro.
Dù chưa thể xoá dịu vết thương trong lòng, nhưng ít nhất... cô đã biết rõ mình không còn cô đơn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com