5
Đêm trong rừng buông xuống rất chậm, chậm đến mức người ta có thể nghe rõ sự vắng lặng đang từng chút một lấp đầy không gian.
Khi bóng tối dày lên, tớ ngồi trước lều, lưng dựa vào chiếc ba lô, ngọn lửa nhỏ đã tàn từ lúc nào không hay, chỉ còn sót lại hơi ấm mong manh như một ký ức sắp ngội lạnh.
Gió đêm luồn qua những tán cây, mang theo mùi đất ẩm và cỏ dại, lạnh vừa đủ để thấm vào da, vừa đủ để nhắc rằng nơi này, không có ai chờ tớ quay về.
Tớ ngẩng đầu lên, bầu trời đêm mở rộng lớn và sâu thẳm, đen đến mức khiến lòng người trống rỗng.
Những vì sao hiện lên lặng lẽ, rải rác khắp không trung như những điểm sáng bị bỏ quên.
Có ngôi sao sáng rõ, treo mình cô độc giữa khoảng trơid cao, có ngôi mờ nhạt đến mức phải nhìn thật lâu mới dám tin rằng nó vẫn còn ở đó.
Tớ ngồi yên, nhìn chúng, để thời gian trôi qua chậm rãi, không ai nhận ra, cũng chẳng ai chờ đợi.
Xung quang hoàn toàn vắng lặng.
Không có tiếng người, không lời trò chuyện, chỉ có tiếng côn trùng rả rich nghe nhue những lời tự sự không bao giờ được đáp lại, và tiếng lá khẽ cọ vàp nhau trong going, mỏng manh đến mức dễ tan biến.
Sự cô đơn không ập đến dữ dội, nó ngồi xuống bên cạnh tớ rất khẽ, quen thuộc như đã ở đó từ lâu.
Giữa khoảng trời đầy sao ấy, tớ chợt thấy lòng mình chùng lại, dịu đi, như thể những nỗi nặng nề cuối cùng cũng mệt mỏi mà buông tay.
Khóe môi tớ khẽ cong lên.
Không hẳn là cười, chỉ là một chuyển động rất nhỏ, đủ để giữ cho cảm xúc không tràn ra ngoài.
Nụ cười ấy không rực rỡ, không cần ai nhìn thấy, chỉ là sự thỏa mãn âm thầm của một người đã chấp nhận ở một mình.
Không cần giải thích, cũng không cần đợi ai quay lại.
Giữa đêm rừng tĩnh lặng, dưới bầu trời sao lấp lánh phía trên những tán cây, chỉ có một cậu bé ngồi đó, nhỏ bé và lặng thinh, ôm lấy sự cô đơn của mình như ôm một điều quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com