1.
Park Jimin.
Sinh viên năm ba khoa Nghệ thuật chuyên ngành múa đương đại.
Jeon Jungkook.
Sinh viên năm nhất khoa Kiến trúc.
Nghe có vẻ không liên quan nhưng sự thật lại khiến người ta bất ngờ, cả trường đại học ai cũng xì xầm to nhỏ chuyện của hai người họ.
Jungkook là em họ của Jin - một người bạn thân của Jimin. Trong bữa tiệc sinh nhật Jin vào mấy tháng trước anh có giới thiệu Jungkook với mọi người và đó là lần đầu tiên Jimin gặp cậu.
Cả buổi tiệc hôm đó Jimin chỉ dành thời gian để ngắm Jungkook, không nhậu nhẹt hay ca hát với mọi người như mọi khi. Jimin để ý người ta không một chút che giấu, cứ thẳng thắn mà nhìn, cứ như muốn nhìn thấu tận bên trong lớp da thịt.
Đối với Jungkook đó là một sự thiếu tôn trọng và rất mất lịch sự, vì thế ấn tượng đầu tiên về Jimin là Jungkook vô cùng không thích người này.
Đến Jin cũng nhận ra sự vô duyên kì cục của Jimin và vẻ mặt khó chịu của Jungkook, đến nổi anh phải kéo Jimin ra một góc để nhắc nhở.
- Mày tém tém lại dùm tao cái, Jungkook nó cáu rồi đấy.
Jimin trưng ra vẻ mặt vô tội.
- Tao đã làm gì đâu?
- Đợi mày làm gì thì nó đã cho mày ăn đấm rồi.
- Mà tao nói chứ.... _ Jimin chặc lưỡi. - Em họ mày ngon vãi.
- Mày bớt. Tính tình Jungkook không dễ chịu đâu, đừng có chọc ghẹo nó, nó đánh tao không can nổi.
- Jungkook sẽ đánh tao sao? Nỡ đánh vào khuôn mặt đẹp trai này của tao sao? _ Jimin lắc đầu rồi cười. - Em ấy không nỡ đâu.
Nói về tự luyến thì Jimin chỉ xếp sau Jin thôi.
- Bớt có vớ vẩn, tao nói thật, Jungkook không dễ trêu đâu mà dây vào, nó khác mấy thằng người yêu cũ của mày.
- Tao làm gì có người yêu cũ, tao đã yêu ai bao giờ đâu mà cũ với mới.
Đấy. Nghe trap boy nói chuyện với giọng tự hào ghê chưa.
- Nhưng từ giờ tao sẽ theo đuổi Jungkook.
Jin nghe xong như sét đánh ngang tai.
- Thôi cho tao xin.
- Mày coi thường tao à, nghĩ tao không tán nổi Jungkook?
- Không phải....nhưng tóm lại mày không phải gu của nó, bớt phí thời gian.
Jimin vốn là một người háo thắng, anh thích cảm
giác được chinh phục. Không phải gu sao? Anh càng thích.
- Vậy tao với mày cược đi.
Chuyện là như vậy, và hiện tại mỗi khi có thời gian rảnh Jimin đều chạy qua tìm Jungkook dù lớp của hai người cách nhau hơn mười lăm phút đi bộ.
Hôm nay lại thế, Jimin tranh thủ giờ nghỉ trưa lại đi tìm Jungkook. Nào ngờ vừa tới cửa lớp đã được chứng kiến một màn doạ nạt các kiểu và người mà bọn họ nhắm tới không ai khác ngoài Jungkook.
Và tức nhiên Jimin không chần chừ liền đi tới, muốn xem tụi này đang giở trò gì.
Con ranh này hơi khó giải quyết đấy, vì dù sao cũng là con gái.
Jimin lại gần, chậm rãi ngồi xuống bắt chéo chân, nhỏ kia phát hiện Jimin tới thì liền thu lại cái dáng vẻ chị đại khi nãy, khép nép đứng lùi lại.
- Năm hai, khoa Toán tin?
Jimin chỉ nhạt nhạt hỏi khi nhìn vào bảng tên trên ngực áo nhưng bấy nhiêu đã khiến cô gái run sợ.
- Dạ...
Anh chồm tới ghé sát mặt, hỏi vừa đủ nghe.
- Em thích Jungkook?
- Dạ không....không có...
Nó phũ nhận ngay lập tức, hai tay còn phụ hoạ theo lắc lia lịa.
Jimin bật cười.
- Vậy là em thích anh?
Tìm Jungkook chỉ có hai lí do, một là vì thích Jungkook, hai là vì thích Jimin.
Vế sau anh hỏi thì nó gật đầu.
Jimin thu người đứng dậy, tay đút vào túi quần.
- Anh không thích em, và cũng không cho phép em làm phiền Jungkook. Hiểu chứ?
Giọng Jimin rất nhẹ nhưng hàm ý cảnh cáo rất rõ, nhưng cũng không phải cảnh cáo vì anh nói thật, nếu nó còn dám kiếm chuyện với Jungkook thì chắc chắn sẽ không yên với anh đâu.
Dẹp loạn xong xuôi Jimin lại ngồi cạnh Jungkook, thái độ lúc này hoàn toàn khác.
- Đi ăn trưa với anh không?
Jungkook chẳng cần nghĩ nhiều liền đáp.
- Không.
- Thế...tối anh qua chổ em nha?
- Anh thấy mình chưa đủ phiền sao, tôi không rảnh.
Lúc này Jungkook đã cáu.
Thử hỏi xem, cậu nhập học đến nay là ba tháng, được tháng đầu tiên là yên ổn, từ khi Jimin xuất hiện và kè kè theo cậu là bắt đầu có chuyện. Jungkook đách thèm sợ mấy kiểu doạ nạt như khi nãy đâu, nhưng cậu thật sự khó chịu khi bị trở thành tâm điểm bàn tán của người khác. Cũng do Park Jimin mà ra.
Đẹp trai, học giỏi, nhà siêu giàu, hơn nửa cái trường đại học này đều crush Jimin hết rồi. Nam nữ có đủ, thậm chí nam còn nhiều hơn nữ. Rồi đến một ngày Jimin công khai theo đuổi Jungkook, mọi sự chú ý bây giờ đều đổ dồn lên cậu, thử hỏi Jungkook có khó chịu không.
Đó lại là lí do khiến cậu ghét Jimin nhiều hơn.
Về phần Jimin, ban đầu anh có hứng thú với Jungkook thật nhưng không đến nổi thích như hiện tại, chỉ vì câu nói "Cược" hôm đó với Jin nên mới quyết tâm theo đuổi Jungkook. Mà nào có ngờ đời không như là mơ, theo đuổi thế nào bây giờ thành ra thích người ta thật, càng bị phũ lại càng thích mới đau chứ. Vụ cá cược đó Jimin cũng đã không còn để tâm tới từ lâu.
Lần này rõ ràng là bị Jungkook mắng chứ không đơn giản là mấy câu trả lời cộc lốc một hai chữ nữa. Jimin vừa quê vừa buồn, biết bao nhiêu người ở đây mà bị Jungkook nạt ngang như vậy thì quê chứ sao. Nhưng Jimin không giận, anh biết điều không nói thêm gì đành đi về lớp.
- Gì mà mặt như đưa đám vậy? _ Jin hỏi.
- Em mày nạt tao.
Hoseok bên cạnh liền nhiều chuyện.
- Ai, ai dám nạt mày? Để tao cho nó một trận.
- Mày dám? _ Câu này cả Jimin và Jin nói ra cùng một lượt.
Hoseok ngớ người, hợp nhau thế từ bao giờ không biết.
- Jungkook hả?
- Ừ.
- Mày lại chọc gì nó chứ gì.
- Không có.
- Vậy là mấy đứa thích mày lại đi kiếm chuyện với Jungkook nên nó mới quạo với mày, tao chắc luôn.
Vì đây đâu phải lần một lần hai. Và Jin nói đúng, Jimin chỉ biết gật đầu thừa nhận. Suy cho cùng chuyện cũng từ anh mà ra.
- Tao đã nói từ đầu là tính tình Jungkook không dễ chịu, mày cứ cố cãi tao. Mà cũng không trách nó được....
- Không phải, tao không buồn vì bị Jungkook lớn tiếng.....
- Chứ sao mặt như đít nồi vậy?
- Tao quê. Cả mấy chục người đứng đó mà.
Mẹ nó thiệt chứ, làm nãy giờ Jin còn thấy tội nghiệp, tưởng đâu Jimin buồn thật xém chút còn định an ủi nữa.
Thì là Jimin thích Jungkook thật, có nghĩa là theo đuổi cậu vì thích thật chứ không phải vì vụ cá cược với Jin hôm đó nữa. Nhưng anh không thích Jungkook đến mức bi luỵ đâu, dù sao cái danh trap boy của anh cũng không phải tự nhiên mà có. Mới nhiêu đó mà đã khiến anh suy sụp thì đúng là quá coi thường Jimin rồi.
- Thôi bỏ qua đi, tí tan lớp đi bar chơi.
- Không theo Jungkook nữa à?
Jin cười mỉa.
- Tao quê rồi. Quê khó huề lắm.
_________________________________
Con fic này chỉ ngọt và hài thôi, hứa luôn. 😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com