Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Nói thì nói vậy chứ lúc tan lớp Jimin vẫn đứng ở cổng trường đợi Jungkook. Jin với Hoseok về trước vì bọn họ hẹn buổi chiều mới đi bar. Vì họ khác khối, khác khoa nên giờ giấc cũng không giống nhau, Jimin đợi hơn một tiếng đồng hồ mà chưa thấy mặt Jungkook đâu. Nhưng rõ ràng tầm nửa tiếng trước anh đã thấy mấy đứa chung lớp với cậu ra về rồi, qua lại nhiều nên Jimin quen mặt, anh chắc chắn mình không nhìn lầm.

Jimin cũng lì lắm, anh vẫn đứng đợi vì anh chắc chắn Jungkook chưa về. Đâu đó thêm nửa tiếng, sân trường thưa thớt hẳn mới thấy Jungkook đi ra.

- Em ra trễ quá, anh đợi mãi, cứ tưởng em về lúc nào mà không hay.

- Biết vậy sao còn đợi?

Nhỡ Jungkook đi ra phía cổng sau thì Jimin có mà đợi tới khuya.

- Thì anh thử vận may thôi, kết quả vẫn đợi được em nè.

Jimin cười lên đẹp lắm, mà Jungkook lại không ưa tí nào.

Jungkook biết Jimin đã tan lớp từ lâu vì anh và Jin học cùng lớp, Jin đã nhắn với cậu anh sẽ không ăn ở nhà nên không cần chừa cơm, tin nhắn đó cách đây hơn một tiếng rưỡi. Có nghĩa là Jimin cũng đã đợi cậu hơn một tiếng rưỡi.

Nhưng cậu đâu có bắt Jimin đợi, chẳng lẽ bây giờ còn phải cảm ơn? Hay là xin lỗi?

Không đời nào, Jungkook phớt lờ Jimin, bỏ đi một mạch.

- Jungkook....cho anh đi nhờ với....

Jimin lại kiếm chuyện để bám theo Jungkook.

- Tại sao?

- Thì...nay anh không đi xe, giờ trưa nắng lười bắt taxi lắm.

Nói xạo trắng trợn luôn. Jungkook thừa biết anh đi học có xe đưa đón. Nhưng cậu cũng lười, lười vạch trần lời nói dối vô lí đó.

Im lặng chính là đồng ý. Jungkook không nói gì chỉ đi về phía nhà xe, Jimin biết ý liền đi theo. Jungkook có con moto ngầu lắm, đây là lần đầu anh được ngồi. Ý là được ngồi xe Jungkook chở ấy.

- Em, đội nón cho anh.

Cái này trong phim chiếu hoài mà Jungkook còn không biết, đúng là tệ quá đi.

- Không tự đội được thì đi bộ về đi.

Jimin bĩu môi dài một thước. Người gì mà lạnh lùng vô tâm thấy ớn.

Anh nấn ná một hồi chưa chịu đội nón, trong lòng còn đang bận chửi rủa thì đột nhiên thứ gì đó như cái nồi cơm điện tròng lên đầu anh.

- Không biết là tôi mắc nợ anh hay anh mắc nợ tôi nữa.

Jimin cười đến híp mắt.

- Mình mắc nợ nhau.

Ai chứ Jungkook thì không có chuyện lãng mạn đâu. Trên đường về Jungkook chạy như ma đuổi, gió và bụi cứ táp vào mặt khiến Jimin không mở mắt ra nổi. Ban đầu còn cố giữ khoảng cách, tại sợ Jungkook mắng thôi nhưng mà bây giờ cậu chạy nhanh quá, nếu anh không ôm cho chắc có khi về tới nhà chỉ còn cái yên xe trống không.

Như dự đoán, Jimin vừa vòng tay qua eo đã liền bị Jungkook chặn lại.

- Anh...anh sợ....

Jimin sợ thật. Ngồi moto mà không cho ôm thì sao mà được chứ, té thật chứ chẳng đùa. Cuối cùng Jungkook cũng để cho anh ôm, như có như không lại giảm tốc độ một chút.

Anh chỉ nhà mình cho Jungkook, nó không xa nhà Jin lắm, tính ra cũng thuận đường.

Jungkook hiện tại sống ở nhà Jin, ba mẹ cậu thì ở nước ngoài, do cậu muốn học ở đây nên họ mới gởi gắm cho Jin chăm sóc cậu.

- Anh cảm ơn, về cẩn thận.

- Không định mời tôi vào à?

Đúng là kì lạ, đúng là không ngờ tới. Anh mở to mắt nhìn Jungkook.

- Vậy thôi tôi về.

- Khoan...vào nhà anh chơi chút hẵn về.

Jungkook ít khi chủ động lắm, cậu đã ngỏ lời thì anh phải nắm bắt ngay chứ.

Người ta đồn cũng đâu có sai. Ở một mình mà nhà tận bốn phòng, một lầu một sân thượng, nội thất toàn là đồ đắt tiền nhưng có vẻ không mấy khi dùng tới.

Jimin lấy nước mời Jungkook, trớ trêu là trong tủ lạnh toàn bia và chỉ có bia, tự dặn lòng lát nữa nhất định phải đi mua mấy chai nước ép đủ vị mới được.

- Em uống đi, nhà chỉ có nước lọc thôi.

- Anh sống một mình?

- Ừm. Anh ở riêng, nhà ba mẹ cách đây ba dãy phố.

Còn là sinh viên mà đã có nhà riêng. Cũng phải thôi, bạn của Jin thì đâu có vừa.

- Thôi, tôi về.

Ủa, là ngồi chưa nóng ghế, chưa uống ngụm nước đã đòi về là sao?

- Chơi tí đã, chưa gì đòi về rồi?

- Chơi cái gì?

- Thì...chơi anh cũng được.

Nói xong liền thấy Jungkook nhìn anh với cặp mắt hình viên đạn.

- Ý anh là ở chơi với anh, em về rồi anh chỉ có một mình.....

- Anh chọn sống một mình còn gì.

Cái vẻ đáng thương này trong mắt Jungkook sao mà nó giả tạo quá. Nhưng cũng may không đến nỗi thấy ghét, chỉ là tính Jungkook phũ từ trong máu rồi.

Jungkook về, Jimin tắm rửa rồi nhảy lên giường nằm nhắn tin cho Jin.

"Ê, Jungkook về tới chưa?"

"Tao đi với thằng Hoseok, sao mày không nhắn nó đi?"

"Thôi, tao nhắn có thèm rep đâu."

"Vậy thua rồi, tao không biết. Mà tìm nó làm gì, hay để tao gọi hỏi cho?"

"Ừ, mày gọi hỏi xem Jungkook có nhớ tao chưa, chứ tao mới gặp Jungkook mười phút trước mà giờ đã thấy nhớ rồi."

"Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ rồi Park Jimin. Làm ơn để tao yên."

Jimin nằm trên giường cười khúc khích một mình. Hôm nay đúng là một bước tiến lớn, dù lúc sáng bị Jungkook mắng hơi quê nhưng bù lại Jungkook đã chở anh về nên Jimin xem như lần này huề.

Nói về Jeon Jungkook, cậu vốn là một người ngoài lạnh trong nóng. Dù luôn miệng chê Jimin phiền nhưng cậu chưa từng nói hay làm gì thật sự quá đánh với anh cả. Cho dù Jin luôn nói anh và Jungkook không thể nào thành một đôi được nhưng Jimin lại rất có niềm tin, anh khẳng định Jungkook chắc chắn có để ý tới mình.

Jimin hay cà rỡn với Jungkook vậy thôi nhưng mỗi việc anh làm đều có lí do, chính là muốn xem phản ứng của Jungkook. Anh muốn biết khi anh trêu ngươi hay làm mấy trò nhảm nhí, hoặc nói xạo một cách lộ liễu thì Jungkook sẽ thế nào. Hay là tỏ vẻ đáng thương tội nghiệp, giả vờ tổn thương rồi giận dỗi, hoặc như sáng nay anh có chút buồn thật khi bị cậu nạt trước nhiều người...tất cả chỉ để thử xem phảm ứng của Jungkook đối với anh như thế nào thôi.

Và sau hơn hai tháng Jimin đã có thể chắc chắn Jungkook cũng có để tâm tới mình, chỉ là miệng của cậu cứng quá thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kookmin