Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Hai tuần nữa ở trường có tổ chức buổi biểu diễn giao lưu với trường khác, thời gian này sinh viên ở khoa Nghệ Thuật như Jimin hầu như đều bận rộn để chuẩn bị.

Dạo này Jimin ít tới lớp Jungkook hẳn, đến tin nhắn cũng chẳng thấy. Khi trước anh vẫn thường xuyên nhắn cho cậu mấy tin nhắn mà Jungkook luôn cho là nhảm nhí nên chỉ đọc mà không rep, không hiểu sao bây giờ trong lòng lại cảm thấy như thiếu thiếu thứ gì đó.

Ừ thì Jungkook có thắc mắc về sự vắng mặt gần đây của Jimin nhưng cậu sẽ không bao giờ hỏi anh đâu.

Đang thẫn thờ thì có người tới làm phiền.

- Jungkook....chỉ mình giải bài này với.

Một bạn nữ cùng lớp thôi, Jungkook cũng không có vấn đề gì liền tốt bụng chỉ bài cho người ta. Trớ trêu thay, ngay lúc này Jimin lại tới tìm cậu.

Hầu như gần hết cái trường đại học này đều biết Jimin từ lâu đã tuyên bố chủ quyền rằng Jungkook là của anh, cấm lén phén, ít nhất thì người trong lớp Jungkook đều biết rõ đều đó. Cho nên khi Jimin tới là mọi người tự động dạt ra, ai đang ngồi gần Jungkook cũng biết điều mà đi ngay. Có vẻ cô gái kia và Jungkook tập trung quá đi nên chẳng hay Jimin đã đứng bên cạnh từ bao giờ.

Cảm giác như có ai đang nhìn chằm chằm vào mình, hai người cùng một lúc ngước mắt lên và lập tức chạm mắt với Jimin. Cô gái trong lòng giật thót, tay chân loạng choạng gom tập vỡ rồi đứng dậy định rời đi thì không ngờ Jungkook lại nắm tay cô kéo lại.

- Chưa xong.

- Xong rồi xong rồi..... _ Cô gái nói với Jungkook mà mắt lại nhìn Jimin. - Đoạn sau mình tự hiểu được rồi...cảm ơn...không phiền cậu nữa...

Phải chạy ngay thôi, Park Jimin hình như đang sắp giết người.

Jimin không trách người kia vì anh biết Jungkook mới là người cố tình, còn nắm tay nữa, muốn chọc tức anh à?

- Đi ăn cơm đi.

Nào ngờ Jungkook chỉ liếc nhìn anh một cái rồi quay đi bấm điện thoại.

Jimin nén giận, vẫn giữ thái độ như bình thường.

- Jungkook, đi ăn với anh.

- Tôi không đói.

- Nhưng anh đói.

- Anh đói thì tự mà đi, thiếu tôi anh chết à?

Mấy ngày nay anh đâu có thèm tới tìm cậu mà vẫn sống sờ sờ đó thôi, vậy mà bây giờ cứ làm như kiểu phải có cậu thì mới ăn cơm vô vậy. Jungkook thầm khinh bỉ trong lòng.

Nhìn thái độ của Jungkook thì có vẻ như đang giận, nhưng anh có làm gì khiến Jungkook giận đâu chứ. Anh đã cất công tới lớp tìm mà còn bị Jungkook chọc tức, lại nói chuyện khó nghe như vậy tất nhiên là không vui rồi.

Lần này Jimin không kì kèo thêm, anh bỏ đi ngay sau câu nói đó của Jungkook.

Có điều....hình như Jimin bị thương vì cậu thấy anh đi khập khiễng.

Bình thường từ chổ anh mà qua tới lớp Jungkook cũng mất khoảng mười lắm phút, bây giờ thêm cái chân đau này thì lại càng lâu hơn. Jimin đi cả buổi, về tới lớp là nằm dài trên bàn.

Jin cũng từ căn tin lên tới, thấy Jimin như cọng bún thiu liền hỏi thăm.

- Nhìn mặt mày như bị giật hụi ấy.

Jimin chán nản không thèm trả lời, vốn Jin không định hỏi thêm nhưng lại vô tình nhìn thấy trán Jimin đổ khá nhiều mồ hôi, tưởng đâu mới chạy cardio không đó.

- Mày vừa đi đâu về vậy, nhễ nhại mồ hôi hết rồi?

- Tìm Jungkook.

- Cái gì?

Jin hỏi lớn làm Jimin giật cả mình.

- Bị điên hả, tự nhiên la làng?

- Mày mới bị điên đó, mày vác cái chân này đi qua tới lớp Jungkook?

- Ừ, không lẻ tao đi mà để cái chân lại?

- Hết nói nổi mày, mê Jungkook cỡ đó á.

Hôm qua trong lúc luyện tập Jimin bị ngã, chân bị bong gân và sưng to lắm, may mắn là không bị gãy cổ chân. Đồng nghĩa với việc anh không thể tập luyện cho buổi biểu diễn sắp tới rồi. Nhưng nhờ vậy nên mới có thời gian đi tìm Jungkook, đâu có ngờ ngờ lại bị người ta phũ ra mặt như cậy đâu.

- Đói không?

Jimin gật gật.

- Thay vì mày đi tìm Jungkook thì xuống ăn cơm với tao có phải tốt hơn không. Đợi xíu tao đi mua.

Jimin không trả lời vì Jin nói đúng. Ban nãy Jin rủ đi ăn nhưng Jimin không đi, đòi đi tìm Jungkook, biết thế anh đã đi ăn với Jin luôn cho rồi, đỡ ôm bụng đói còn mang bệnh tức.

Chợt điện thoại sáng lên, có tin nhắn mới.

"Chân bị làm sao?"

Jimin mở to mắt nhìn cho kĩ, đúng là tin nhắn của Jungkook. Hơn hai tháng anh theo đuổi cậu, đây là lần đầu cậu nhắn tin cho anh trước.

Khi nãy còn giận nhưng giờ thì vơi bảy, tám phần rồi.

"Bị ngã."

Rất nhanh đã có phản hồi.

"Nặng không?"

"Không nặng, sắp gãy thôi."

Nghĩ ngợi gì đó, Jimin lại nhắn thêm.

"Chắc hôm nay anh không đợi em tan lớp được, chân đau lắm."

"Tôi không bắt anh đợi."

"Biết rồi, là tự anh muốn đợi thôi, vậy được chưa."

"Làm gì mà bị ngã?"

"Sắp tới trường có tổ chức buổi biểu diễn giao lưu, em không nhớ à?"

Không nói thì Jungkook quên thật, nói đúng hơn là cậu không quan tâm mấy việc đó nên mới không để ý. Vậy thì đúng rồi, Jimin ở khoa Nghệ thuật còn gì. Lúc này Jungkook cũng tự động hiểu ra vì sao Jimin bị thương và vì sao anh lại ít xuất hiện dạo gần đây.

"Vậy....đến lúc đó anh có biểu diễn được không?"

"Chắc là không, nhưng cũng còn tới hai tuần nữa mà, đợi chân bớt đau chút anh sẽ nói với anh chị trong ban tổ chức xem có thể để anh tiếp tục tập luyện hay không."

"Không được."

"Hả?"

Jungkook toàn nói chuyện với anh trống không nên đôi khi Jimin không hiểu lời cậu nói đang ám chỉ điều gì. Thật ra không phải là hoàn toàn không hiểu mà chỉ sợ là ý mà Jungkook muốn nói không giống ý mà anh đang nghĩ thôi.

"Anh để yên cho nó lành không được à, cứ thích tự tìm khổ làm gì vậy? Mấy buổi giao lưu đó năm nào mà trường chả tổ chức."

Nghe sinh viên năm nhất nói chuyện kìa.

Nhưng nghe ra có vẻ lần này anh đã đoán đúng ý Jungkook rồi đó.

"Ừ, anh thích tự tìm khổ vậy đó, thế nên mới thích em còn gì."

Đang hí hửng nhắn tin thì Jin tới, anh đặt túi bánh mì lên bàn trước mặt Jimin.

- Mày ăn cái này tạm đi, mấy chổ kia xếp hàng đông lắm, tao lười quá.

- Bạn bè thế đấy.

- Ít ra tao còn đi mua cho mày, hay mày muốn Jungkook nó mua cho?

Jimin liếc đến cháy mắt. Anh em quần què gì, nói móc nói kháy nhau là hay.

Suýt thì quên mất, tự nhiên Jungkook im luôn rồi.

- Ê, tan lớp mày về trước đi.

- Thì mày có xe đón rồi còn gì, tao dìu ra cổng rồi về.

- Không, ý tao là không cần dìu tao, cứ về trước đi.

Jin nheo mắt khó hiểu, thằng này không biết lại định làm trò gì đây. Nhưng Jimin bảo sao thì cứ làm vậy, anh cũng lười hỏi thêm.

Jimin lại nhắn tin cho Jungkook.

"Em, trưa nay cho anh đi nhờ đi."

"Chân đau sao không gọi xe tới đón?"

"Nay người ta bận rồi."

Đôi khi Jungkook tự nghĩ, có phải Jimin coi thường mình tới mức mà nói dối cũng không cần tìm lí do nào hợp lí một chút không. Tưởng cậu bị ngốc chắc.

"Mấy giờ tan lớp?"

"Hai giờ, nhưng mà tầm hai rưỡi anh mới ra tới được, chân đau nên em thông cảm nha."

"Lớp anh ở tầng mấy?"

"Tầng ba, lớp số 5, chi vậy?"

"Không có gì."

Jimin cất điện thoại vào túi quần, vừa ăn bánh mì vừa cười đắc ý.

Đâu có khó hiểu cho việc Jimin luôn nói dối Jungkook với những lí do hết sức vô lí như vậy, bởi anh tin Jungkook sẽ không vạch trần anh đâu.

_______________________________

Vì đây là thể loại thanh xuân vườn trường nên mình có dùng một số từ hơi nhạy cảm á, hoan hỉ nha. 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kookmin