Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Vừa ra tới cửa lớp đã thấy Jungkook đứng đợi sẳn. Jimin cười thầm trong bụng nhưng trước mặt vẫn làm ra vẻ ngạc nhiên.

- Sao em tới đây?

Jungkook không trả lời mà hỏi ngược lại.

- Đi được không?

- Được.

Jimin vịn vào tường mà nhích từng chút, đoạn này không phải diễn, không hiểu sao hồi sáng vẫn thấy không đến nỗi nào nhưng hiện tại thì thật sự đau quá. Anh nhìn xuống chân mình, hình như nó sưng to hơn rồi thì phải.

Nhưng mà tại sao lại vậy nhỉ, hay do lúc trưa anh đi tìm Jungkook, vết thương bị động nên giờ mới sưng hơn thế này. Chắc là vậy rồi chứ đâu còn lí do nào khác.

Còn mãi suy nghĩ thì đã thấy Jungkook đi tới khuỵ gối xoay lưng về phía mình. Cậu giục.

- Lên đây.

Thật sự không ngờ. Ý định của Jimin chỉ là muốn Jungkook dìu mình thôi, đâu có ngờ bây giờ còn được Jungkook cõng. Đúng là thành công ngoài mong đợi.

- Thôi, nặng lắm, anh đi được.

Jungkook biết anh đang giả vờ, vốn Jimin đã nói rõ vị trí lớp của mình thì ý định là muốn cậu tới tìm anh chứ còn gì. Nhưng nhìn chân anh thì biết là đau thật.

- Nhanh đi.

Jimin nén cười, chậm rãi leo lên lưng để Jungkook cõng. Hai tay anh vòng qua ôm cổ cậu, cằm tựa hẳn lên vai, cảm giác này sao mà đã quá.

- Nghiện còn ngại.

Jungkook nói vừa đủ cho anh nghe, Jimin không thèm chấp vì cậu nói đúng mà.

- Em thơm ghê.

Như có như không, Jungkook hình như cảm nhận được Jimin vừa hôn cổ mình? Hay chỉ là vô tình chạm phải?

- Vai em to quá, lưng cũng to nữa....

- Thứ khác cũng to.

- Vậy hôm nào cho anh thử nha, anh muốn biết thứ đó to cỡ nào.

Jungkook thật hối hận khi tới đây, Park Jimin đúng là không biết xấu hổ, liêm sỉ là gì có lẽ anh còn không đánh vần được.

Jimin biết Jungkook chắc chắn sẽ chửi thầm trong bụng vì anh đã thấy cậu quay qua liếc xéo anh mà không nói gì.

- Anh đói quá.

Đói thật chứ không đùa, lúc trưa anh chỉ ăn một, hai miếng bánh mì mà Jin mua thôi bởi vì Jimin không thích bánh mì ngọt cho lắm.

- Đói thì im lặng giữ sức đi.

Cái đồ độc ác, vô tâm vô tình.

- Lát em ở lại ăn cơm với anh nha.

- Anh nấu?

- Ừ, anh có học trên mạng.

Không giỏi lắm nhưng Jimin cũng biết chút chút đó, dù sao anh cũng ở một mình từ lâu, đâu thể suốt ngày ăn đồ ngoài được.

Jungkook lại im lặng, cậu cõng anh ra tận nhà xe, cẩn thận thả Jimin ngồi lên yên xe phía sau, đội nón cho anh rồi tự đội cho mình, sau đó rồ máy chạy đi. Cả quá trình rất nhanh gọn, Jimin được như ý nguyện nên chẳng nói thêm gì, ngoan ngoãn để tuỳ ý Jungkook sắp xếp.

Jimin yên ổn ngồi trên sônpha ở phòng khách nhà mình, quảng đường từ trên lớp về tới đây Jimin không hề chạm chân xuống đất. Jungkook cứ thế này thì anh yêu cậu mất thôi.

Thật trùng hợp khi hôm trước mẹ anh vừa tới thăm, bà đem theo biết bao nhiêu là đồ để sẳn phòng tủ lạnh phòng khi Jimin muốn ăn là có để nấu ngay.

- Em muốn ăn gì?

- Ngồi đi, để tôi nấu.

- Em biết nấu ăn luôn sao?

- Ừ.

Hai mắt Jimin như cái bóng đèn pha chiếu thẳng vào người Jungkook. Anh cảm thấy bản thân đúng là có mắt nhìn người chuẩn không cần chỉnh. Jungkook quá mức tuyệt vời trong vai trò một người bạn trai, mặc dù vẫn chưa phải là bạn trai của anh.

- Mình yêu nhau được không, chứ anh thích em quá rồi.

Jimin tỏ tính không cần dịp đặc biệt cũng chẳng cần chuẩn bị gì, mọi thứ đều là xuất phát tự nhiên.

Nhưng đó lại là lí do khiến Jungkook không thích anh. Jimin làm việc gì cũng chủ dựa vào cảm xúc nhất thời, cậu ghét sự tuỳ hứng đó của anh.

- Thích thôi thì làm người yêu cái gì.

- Vậy giờ mình làm "người thích" cũng được, mai mốt yêu rồi thì mình làm "người yêu".

- Thôi, tôi không thích anh.

Được rồi, Jimin tự nhủ lòng rằng mặt mình rất dày nên không có gì phải quê cả.

- Làm pasta cho anh đi, anh thèm món đó.

Jungkook ậm ừ đi vào bếp, món này dễ vì cậu đã làm nó nhiều lần rồi.

Nhìn Jungkook nấu ăn thôi mà cuốn đến lạ, nếu chân không đau thì Jimin nhất định sẽ theo vào bếp để nhìn cho thoả thích.

Phải nói Jungkook quá tuyệt vời, đồ ăn cậu làm cũng tuyệt nốt, Jimin ăn một mạch hết sạch dĩa, gật đầu cảm thán.

- Ngon chết mất Jungkook ơi.

Còn bật ngón cái ra trước mặt để phụ hoạ.

Cậu cũng ăn xong phần của mình, lại gom luôn dĩa của Jimin đem vào trong rửa. Jungkook chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, nói ít làm nhiều, hệt mấy tổng tài mà chị em phụ nữ say đắm trong phim.

Có lẽ Jimin phải cảm ơn cái chân đau này của anh thật nhiều vì nhờ có nó mà anh được Jungkook cõng, lại còn được cậu nấu cho ăn, ngỡ đâu lùi một ai dè lại tiến được ba, quá đã.

Jimin khoái chí nằm cười một mình, tới khi Jungkook lên tiếng mới chịu hoàn hồn.

- Về đây.

- Khoan, ở lại chơi thêm tí đã...

- Chơi cái gì?

Lại câu hỏi đó.

- Chơi cái gì cũng được.....chơi anh thì càng tốt.

Jimin nhịn cười đến run cả vai, anh biết nói tới mấy chuyện này đằng nào cũng bị Jungkook mắng thôi.

- Anh thích bị chơi lắm à?

- Đâu có, chỉ thích bị em chơi thôi à.

Lần nào cũng muốn gài cậu, đến khi bị chơi thật thì đừng có khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kookmin