Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Jimin phải xin nghỉ ba ngày vì chân của anh thật sự không thể đi lại nhiều, và đó là lí do điện thoại Jungkook cứ mười, mười lăm phút là sáng lên một lần. Cho hỏi cậu có thể báo cảnh sát vì hành vi làm phiền và quấy rồis bằng tin nhắn này của Park Jimin được không?

"Em không nhớ anh à? Chẳng rep người ta gì hết."

...

"Buồn quá Jungkook, ở nhà một mình anh buồn chết mất."

...

"Hôm nay tan lớp em ghé nhà anh được không, anh lại thèm pasta rồi."

Riêng lần này Jimin đã nhận được hồi âm.

"Đặt đồ ăn đi."

Jimin bĩu môi, thà Jungkook không rep còn hơn.

"Đặt đồ ăn thì gặp được em sao?"

Anh nhớ Jungkook thật mà, ba ngày rồi có được gặp đâu. Cái đồ vô tâm đó thật sự không nhớ anh chút nào hay sao.

"Một tiếng nữa tôi tới."

Jimin ngồi bật dậy, dụi mắt nhìn cho kĩ, Jungkook vừa nói lát nữa sẽ tới với anh. Anh chợt nhớ ra mẹ còn đang trong bếp liền gọi.

- Mẹ....mẹ ơi...

- Đây đây, cái thằng này, sát một bên là kêu lớn thế.

- Mẹ về nhà đi.

Bà Park ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, tự nhiên bị đuổi là sao?

- Con muốn ăn đòn đúng không?

- Lát bạn con tới, mẹ về đi, con tự lo được mà.

- Bạn tới thì cứ tới, sẳn mẹ làm cơm cho mấy đứa ăn luôn.

- Không được mà.....mẹ chẳng hiểu ý con gì hết.

Hơn hai mươi năm nay ai nuôi nó lớn mà nó nói thế đấy, con với cái. Nhìn cái mặt là bà biết tổng rồi.

- Người yêu à?

- Dạ...sao mẹ biết?

Ngay sau đó Jimin được mẹ ban thưởng một cái cốc đầu.

- Mẹ đẻ ra mày mà con.

- Cũng chưa phải là người yêu. Con đang theo đuổi người ta nhưng mà người ta lạnh lùng lắm, khó khăn lắm nay mới chịu tới thăm...cho nên là....

- Cho nên là mẹ phải tránh mặt để hai đứa có không gian riêng chứ gì.

Jimin cười cười, không phải không muốn để mẹ và Jungkook gặp nhau nhưng tại lúc nãy anh lỡ nói rằng mình chỉ ở một mình, thật ra là cố tình nói vậy đó, giờ để Jungkook biết mẹ anh luôn ở với anh mấy ngày nay thì khéo mà Jungkook từ mặt mình.

- Thôi tui về.

- Mẹ nấu cơm chưa?

- Chưa nấu nướng cái gì hết.

- Dạ. Mẹ về cẩn thận.

Jimin đi ngó quanh một vòng, bếp núc gọn gàng như chưa từng được sử dụng, kiểm tra xem vẫn còn đủ nguyên liệu để Jungkook làm pasta hay không, xong xuôi hết mới gật đầu vừa ý rồi quay lại sô pha nằm xem ti vi.

Chưa tới một tiếng anh đã nghe tiếng chuông cửa, chắc chắn là Jungkook rồi. Jimin phóng cái vèo, thật sự ngay lúc đó anh đã quên mất chân mình đang bị đau. Và cái kết là Jimin ngã chõng vó trên sàn. Tiếng chuông lại reo lên lần nữa, anh lồm cồm ngồi dậy đi ra mở.

- Em, vào nhà đi.

- Gặp mặt tôi anh không vui thì phải, vậy thôi tôi về.

Thấy Jungkook vừa định quay lưng Jimin vội chồm tới giữ tay cậu lại.

- Không có....anh vừa bị ngã nên hơi đau thôi....em mau vào đi.

Nói xong liền kéo tay cậu vào rồi đóng cửa cái cạch, tránh Jungkook lại đổi ý đòi đi.

- Sao lại ngã nữa?

- Anh gấp ra mở cửa nên bị vấp.

- Đâu có ai hối.

- Người ta nôn gặp em mà.

Đấy. Cái giọng điệu hơi hờn dỗi pha chút nhõng nhẽo này.....bị đáng yêu. Park Jimin làm ơn đừng làm vậy nữa, cậu không mềm lòng đâu.

- Ngồi đi, để tôi xem.

- Hả?

- Chân anh.

Jimin ngoan ngoãn ngồi xuống, Jungkook khuỵa gối nhấc chân anh để lên đùi mình, cẩn thận xoa bóp chổ mắt cá.

- Đau không?

Ban đầu anh lắc đầu, hai giây sau lại đổi ý liền gật đầu.

Chân còn hơi sưng một tí nhưng đã đỡ đau nhiều rồi, miễn cưỡng vẫn đi lại được chứ không khó khăn như ban đầu. Cái này muốn khỏi hẳn có lẽ cũng phải hơn một tuần nữa.

- Jungkook....em không thích anh thật à?

Jimin muốn biết những hành động hiện tại của Jungkook xuất phát từ điều gì. Nếu nói đây là bạn bè quan tâm nhau thì ok, anh đập đầu vô gối tự vẫn là được chứ gì.

- Trả lời anh đi.

Jungkook thả chân anh xuống, ngước đầu lên đối diện với anh.

- Muốn nghe lời thật lòng không?

Tất nhiên. Nhưng không hiểu sao ngay lúc này Jimin lại chần chừ, cuối cùng là gạt ngang.

- Thôi. Chân đau đủ rồi, không muốn đau thêm cả lòng.

Thì chính là nhìn mặt Jungkook anh không có miếng xíu niềm tin nào luôn á. Một khi anh nói muốn nghe cậu nói thật lòng thì Jimin chắc chắn Jungkook sẽ phũ mình. Thôi thì tai không nghe tim sẽ không đau.

- Muốn ăn món gì khác không?

- Gì cũng được, Jungkook nấu gì anh cũng thích.

Jimin rất nhanh lấy lại tâm trạng, anh cười cười trả lời cậu như thể người vừa tỏ ra đau lòng khi nãy không phải là anh vậy.

Giá như Jimin cứ tỏ ra buồn bã như ban nãy có lẽ suýt chút nữa Jungkook đã tin anh thật sự có tình cảm với mình. Nhưng không. Jimin chỉ là giả vờ tỏ ra đáng thương thôi, anh thích đóng vai một người bị phụ bạc để lấy tình thương của cậu chứ thật chất không yêu thương gì mấy đâu.

Nhưng thật sự Jungkook chưa hiểu gì về Jimin. Anh không quá buồn khi bị cậu từ chối nhưng điều đó không có nghĩa là anh không buồn. Chỉ là Jimin trước giờ luôn như thế, anh ghét phải phơi bày mặt yếu đuối của mình cho người khác thấy, vì thế nên dù có đau lòng anh vẫn có thể cười đùa như không có chuyện gì. Để rồi điều đó vô tình khiến Jungkook nghĩ rằng Jimin không hề thật lòng với mình, anh chỉ đang muốn đùa giỡn với cậu mà thôi.

Jungkook nghĩ thế là có lí do, vụ cá cược giữa Jimin và Jin hôm đó cậu đã nghe thấy. Jungkook biết Jimin tiếp cận mình chỉ vì lí do đó thôi. Nực cười ở chổ dù có biết thì sao chứ, cậu vẫn không tránh được mà động lòng với anh đó thôi. Nhưng có chết Jungkook cũng không để Jimin biết điều đó, cậu muốn xem anh giở được bao nhiêu trò.

- Khi nào thì đi học lại được?

- Ngày mai đó, chân anh ổn rồi.

- Ừ.

- Nhưng anh không qua lớp gặp em được, bác sĩ nói vẫn nên hạn chế đi lại nhất có thể.

- Ừ.

- Em đừng buồn nha, anh sẽ nhắn tin cho em, hay là mình call video được không?

- Ừ.

Cái gì cũng ừ, cứ như đang trả lời cho có vậy.

- Hoặc em qua lớp anh cũng được đó.

- Thôi.

Xin lỗi vì câu nói vừa nãy. Jungkook không hề trả lời cho có, cậu trả lời có chọn lọc nha.

- Sắp tới sẽ mở casting cho cuộc thi Hoa khôi và Nam vương sinh viên thanh lịch ấy, Jungkook mà tham gia thì quán quân chắc luôn.

- Khi nào?

- Sau buổi biểu diễn giao lưu một tuần sẽ bắt đầu casting, tính ra thì cũng còn hơn hai tuần.

- Ừ.

Chợt Jimin sựng lại.

- Em...em định tham gia thật à?

- Tôi không rảnh.

- Ờ, anh còn tưởng em định tham gia thật.

- Anh đã nói tôi chắc chắn đạt quán quân còn gì, tham gia chi cho phí thời gian nữa.

- Yes. Em làm quán quân của lòng anh thôi là đủ rồi, khỏi thi thố gì đâu.

Jungkook của anh càng ít người để ý tới thì càng tốt chứ sao, đẹp trai thế mà. Thật ra Jimin không ngại va chạm đâu, đụng thì trụng thôi, chỉ là anh không muốn gây phiền tới Jungkook và anh biết Jungkook cũng vậy, thế nên khỏi thi thố làm gì cho mắc công.

- Xong rồi.

Jimin nhìn xuống thành phẩm trên bàn, nói chuyện trời đất nãy giờ mà Jungkook đã làm xong từ khi nào.

- Ăn với anh đi.

- Tôi chưa đói, anh ăn đi, xong tôi còn về.

- Về nhà cũng chỉ có một mình mà sao em cứ hở ra là đòi về thế. Thích ở một mình vậy à? Hay là không thích ở với anh?

Jungkook lại nhìn anh, lặp lại câu nói cũ.

- Muốn nghe lời thật lòng không?

Jimin á khẩu. Lạy chúa, anh có làm nên tội lỗi gì đâu, sao lại xuôi khiến cho anh đi thích cái con người này vậy trời. Anh bất lực thở dài một hơi.

- Được rồi, em muốn về thì về đi.

- Ăn đi.

- Chút nữa anh ăn.

Vì bây giờ anh bận dỗi rồi.

- Nhanh.

Jimin giật mình, tự nhiên Jungkook nạt anh. Đột nhiên một cảm giác vừa tức vừa tủi thân dâng lên trong lòng, Jimin liếc cậu một cái sau đó cặm cụi ngấu nghiến từng sợi mì.

Jungkook không cố ý, cậu chỉ lỡ lớn tiếng một chút khi Jimin không nghe lời mình mà thôi. Khi đó dù chỉ là cái liếc mắt chưa tới ba giây nhưng Jungkook đã nhìn thấy mắt anh hằn lên vệt đỏ, Jimin sẽ không vì bị cậu lớn tiếng mà khóc đấy chứ?

Một chút áy náy thoáng qua rồi lại thôi, suýt chút cậu quên mất Jimin rất giỏi giả vờ tỏ ra đáng thương, người như anh thì làm gì có chuyện dễ dàng rơi nước mắt chỉ vì một câu nói nhỏ nhặt ấy chứ. Thậm chí dù có, Jungkook biết nó cũng không phải thật lòng.

Trong lòng đinh ninh là như vậy, cho đến khi.....

Jungkook nghe tiếng khịt mũi, dù nhỏ thôi nhưng nó đã lọt vào tai cậu.





________________________________

2-3 ngày mới có 1 chap, tui nói trước để mấy bà đỡ trông nha. 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kookmin