6.
- Này...khóc hả?
Jungkook chần chừ một hồi mới dám hỏi. Cậu không cố ý lớn tiếng với anh lại càng không nghĩ Jimin sẽ vì vậy mà khóc. Nhưng rõ ràng cậu đã thấy mắt anh đỏ lên.
- Anh ăn hết rồi, em về đi.
Jimin không trả lời câu hỏi chính, anh giận rồi, không muốn nói chuyện với Jungkook nữa đâu.
- Xin...xin lỗi....
Giọng cậu hỏi run. Jungkook chưa từng làm ai khóc trước đây, lại càng không biết cách dỗ dành, vì vậy hiện tại cậu đang cảm thấy có chút áy náy.
Nãy giờ Jimin vẫn không ngước lên nhìn cậu, vì thế Jungkook làm sao nhìn thấy cái nhếch môi đầy khéo léo của anh. Tưởng thế nào, ra là hổ giấy. Jungkook ơi là Jungkook, đừng quên anh đây lớn hơn cậu hai tuổi, ăn nhiều hơn cậu tận 2130 hạt cơn đấy nhé.
Nhưng mà khi nãy anh không diễn, cảm giác tủi thân khiến Jimin suýt thì khóc thật rồi. Thề luôn, hơn hai mươi năm sống trên đời chưa ai đối xử với anh như vậy đâu.
- Rửa giúp anh đi rồi hãy về.
- Được rồi....anh đừng khóc thì sao cũng được...
- Em nói thật chứ?
Đôi mắt long lanh nhìn cậu chớp chớp. Trong phút chốc Jungkook nhận ra có gì đó sai sai, hình như cậu vừa bị người này xoay cho một vòng thì phải. Nhưng lời đã nói ra như nước đã đổ đi, làm sao lấy lại được. Jungkook gật đầu, chỉ cần không phải điều kiện gì quá đáng thì cậu sẽ đồng ý hết.
- Mai em qua chở anh đi học nha?
- Chỉ vậy thôi?
- Tất nhiên phải đưa anh về nữa.
- Ừ.
Jimin phấn khích búng tay cái "tách".
- Tuyệt, anh không giận Jungkook nữa.
Jungkook yên tâm đi về sau khi đã thấy Jimin cười hí hố như người dở. Cậu tự hỏi, một chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng có thể khiến anh vui thế sao? Jungkook không nhìn ra được điểm nào giả tạo trong nụ cười đó cả. Là vui thật hay là do Jimin đã diễn quá đạt, đến mức cậu không còn hoài nghi nữa?
Như đã hứa, sáu giỡ rưỡi Jungkook đã ở trước cửa nhà Jimin nhấn chuông in ỏi. Đợi chừng năm phút vẫn chưa thấy người đâu nên Jungkook lấy điện thoại ra gọi.
Mấy ngày nay ở nhà nên Jimin ngủ đến tận trưa lận, hôm nay cũng theo thói quen, tự nhiên đang ngủ bị làm phiền khiến anh có chút bực bội.
Jimin cố mở đôi mắt ti hí nhìn xem ai gọi, nếu là Jin thì chắc chắn sẽ nghe chửi. Nhưng không, là Jungkook.
Anh bật dậy như cái lò xo, trời ơi anh quên mất hôm nay phải đi học rồi. Jimin vẫn bộ đồ ngủ xộc xệch và cái đầu như tổ chim lựng thựng đi ra mở cửa.
- Anh đi học với bộ dạng này?
Ngay cái nhìn đầu tiên Jungkook đã phán xét.
- Anh xin lỗi, tối quên cài báo thức nên anh ngủ quên luôn. Em đợi chút nha, mười phút thôi.
Jungkook không nói gì đành ngồi xuống đợi. Thật ra họ đã là sinh viên rồi, trễ học một chút cũng không phải vấn đề gì lớn lao. Chỉ là rõ ràng Jimin nói đợi mười phút nhưng hiện tại cậu anh đợi anh gần nửa tiếng rồi. Đã dậy muộn còn giờ dây thun, Jungkook bắt đầu không vui rồi đó.
- Em, mình đi thôi.
- Tôi tưởng anh ngủ luôn trong đó rồi.
- Gì chứ. Thì cũng phải cho người ta tắm rửa sửa soạn tí.
- Vậy thay vì nói mười phút anh nên nói luôn là nửa tiếng.
- Thì em cứ xem như là mười phút đi, người ta nói thời gian chờ đợi sẽ lâu gấp ba lần bình thường á.
- Cái miệng của anh gì cũng nói được.
- Không chỉ nói thôi đâu, miệng anh còn làm được nhiều chuyện lắm, em muốn thử không?
Đó đó, lại nữa rồi đó. Trước đây mỗi khi Jimin nói chuyện cái kiểu bóng gió như này Jungkook đều không thèm phản bác, đúng hơn là không biết phản bác thế nào. Nhưng không lẽ cậu lép vế hoài sao?
- Được thôi, thế thì vào đây thử.
- Hả...?
Jungkook đi tới nắm lấy cổ tay anh muốn kéo vào phòng. Jimin khựng lại vẻ mặt có chút hoang mang, tự hỏi người trước mặt này có phải đúng là Jungkook không vậy?
- Anh...anh.....
- Thấy chưa, anh chỉ có cái miệng giỏi nói thôi.
Lúc này Jimin mới nhận ra mình vừa bị Jungkook ghẹo. Thật chứ, khơi mào cho đã cuối cùng người rén lại là mình. Jimin vì mãi nghĩ ngợi đã vô tình bỏ lỡ một khoảnh khắc, chính là Jungkook vừa mỉm cười.
Nhìn cái nét hoang mang của anh khi nãy không thể phủ nhận rằng Jimin thật sự đáng yêu. Jungkook biết mình thua rồi, thua anh từ lâu rồi, chỉ là không muốn nhận thôi. Hiểu theo một cách khác thì nếu Jimin biết Jungkook đã thích anh, đồng nghĩa với việc anh đã thắng vụ cá cược với Jin rồi...vậy Jimin sẽ còn cần cậu nữa không? Đó mới là điều khiến Jungkook ngần ngại.
Buổi trưa như đã hứa Jimin đã call video cho Jungkook và cậu cũng bắt máy, giờ này người ta đi ăn trưa hết rồi, trong lớp chỉ còn lác đác vài người thôi.
"Em không đi ăn à?"
"Không đói."
Jimin gật gật.
"Sao em không hỏi anh đã ăn chưa?"
Cậu nhìn Jimin trong điện thoại đang nhai nhồm nhoàm thứ gì đó đến căng phồng một bên má, miễn cưỡng trả lời.
"Miệng anh căng ra như cá nóc rồi còn hỏi gì nữa."
Jimin cười cười rồi uống ngụm nước.
"Anh thích ăn cơm hơn. Bánh mì ngán lắm mà Jin mua cho anh hoài, tại quầy bánh mì không phải xếp hàng lâu."
Jungkook không phản ứng gì, chỉ gật đầu như mình đã nghe rồi. Cậu định nói nếu không có gì thì cúp máy nhưng chưa kịp nói đã bị người khác làm phiền.
- Cái này mình mua cho cậu, cậu ăn đi.
Jimin bên kia nghe giọng nữ, lại còn đang nói chuyện với Jungkook, anh liền dừng đọng tác nhai mà hóng chuyện.
- Cảm ơn nhưng tôi không đói.
- Mình lỡ mua rồi cậu cứ nhận đi, xem như cảm ơn vì đã nhường chổ cho mình. Nhận đi mà...
- Được rồi, cảm ơn.
Cô gái để lại túi bánh trên bàn rồi đi. Jungkook quay lại nhìn vào điện thoại đã thấy mặt ai kia căng như dây đàn.
"Ai đấy?"
"Bạn cùng lớp."
"Nhường chổ là sao nữa?"
"Mới chuyển tới mấy ngày trước, trong lớp chỉ còn mỗi bàn tôi còn trống chổ thôi."
Đúng là như vậy. Bởi vì khi Jimin công khai theo đuổi Jungkook thì bàn của cậu chỉ có mỗi cậu ngồi thôi, không ai dám ngồi chung cả. Và bạn nữ kia chuyển vào ngay lúc Jimin bị đau chân xin nghỉ ở nhà nên hoàn toàn không biết chuyện Jungkook đã bị người ta treo bảng "Cấm xâm phạm" từ lâu.
"Và em để nhỏ đó ngồi chung với em?"
"Ừ."
Jimin không biết phải nói gì vì anh đang rất không vui. Không thèm nói thêm câu nào liền cúp máy cái rụp.
Jungkook không quan tâm lắm, Jimin luôn thất thường vậy mà, tính tình quái gở khi mưa khi nắng ai mà biết đường. Và cậu luôn cho rằng Jimin sẽ không giận đâu, dù có giận cũng không giận lâu được nên cũng không mấy để ý.
Nhưng không lâu sau đó liền thấy Jimin từ ngoài đi vào mặt hầm hầm.
- Jungkook!
Cậu nhìn anh, không trả lời.
Jimin cũng không nói thêm, anh chồm tới lấy cặp sách của người kia, chính là người ngồi chung với Jungkook. Lúc này cậu không thể làm ngơ liền cản anh lại.
- Làm cái gì vậy?
- Đuổi nó ra chổ khác, lớp này không còn chổ thì qua lớp khác mà học.
- Vô lí vừa thôi, anh không có quyền.
Jungkook giật lại cặp sách trên tay Jimin, để nó lại ngay ngắn chỗ cũ. Có phải cậu dễ dãi quá nên Jimin mới được nước lấn tới không? Chỉ vì câu nói tự tiện của Jimin mà Jungkook đã gặp bao nhiêu phiền phức, người thì kiếm chuyện, kẻ thì xa lánh, bây giờ anh còn muốn quản luôn cậu hay sao?
- Nhưng anh không thích, anh không muốn....
Cuộc nói chuyện chỉ năm ba câu thôi nhưng Jimin đã nghe ra ý đồ của nhỏ kia, nó thích Jungkook chứ còn gì nữa. Bởi vì anh cũng thích Jungkook nên linh cảm của anh chắc chắn không sai.
- Tôi luôn nhịn vì anh là bạn của Jin, đừng quá đáng, tôi sẽ không khách sao nữa đâu.
Jungkook ghét sự vô lí của Jimin. Nhìn đi, phản ứng của anh và việc anh làm như thể đang xem cậu như món đồ chơi vậy, không muốn ai giành giật, chỉ muốn chiếm hữu cho riêng mình.
Nhưng câu nói vừa rồi của Jungkook đủ làm Jimin đau lòng, thật sự. Dù trước đây đã không ít lần bị Jungkook phũ phàng hay lớn tiếng nhưng đây là lần đầu tiên anh thật sự cảm thấy bị tổn thương.
Jimin biết mình có phần không đúng nhưng Jungkook nói những lời đó là có ý gì?
Với những hành động mà Jungkook đã làm với anh chẳng lẽ chỉ đơn giản vì anh là bạn của Jin thôi à?
Vậy bây giờ nếu không khách sáo nữa thì Jungkook sẽ làm gì anh?
- Anh cứ làm đấy. Em sẽ đánh anh hay sao?
- Đừng ép tôi.
- Vậy em đánh đi, đánh thử anh xem.
Jimin không tin là Jungkook sẽ dám làm gì mình. Anh lại giật lấy cặp sách từ trong hộc bàn ra, quyết quăng nó khỏi chổ Jungkook.
Và rồi Jungkook đẩy anh ra. Vì chân anh chưa lành hẳn không thể đứng vững được...Jimin ngã ngay ra sàn với cú đẩy không hề nhẹ từ Jungkook.
Cậu chỉ vì tức giận nên mới đẩy anh mà quên mất chân anh còn đang bị thương. Jungkook ngay tức khắc chạy lại đỡ Jimin dậy nhưng bị anh gạt đi.
- Anh ghét em.
Jimin khập khiễng đi về lớp, Jin thấy anh mặt mũi đỏ gay liền hỏi thăm nhưng Jimin chỉ lắc đầu rồi thôi. Cả buổi học sau đó Jimin chỉ ngồi gục đầu trên bàn, hết giờ anh nhờ Jin đưa mình ra cổng rồi gọi xe tới đón. Khi nãy có gặp Jungkook đang đợi ở trước cửa lớp nhưng Jimin không thèm nhìn cậu lấy một cái. Jin nhận ra giữa hai người họ chắc chắn có vấn đề nhưng không hỏi ngay lúc đó, đợi về nhà mới tra khảo Jungkook sau.
____________________________
Mấy bà có thấy Jimin bị vô lí hông, mà kệ đi, vì anh là anh chàng nổi loại mà 🤣
Sự nổi loạn của không danh phận kkkkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com