Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

- Cãi nhau hay gì?

Jin hỏi. Jimin từ lúc ở lớp Jungkook về đã lầm lì không thèm nói chuyện câu nào, bây giờ cái mặt Jungkook cũng như đít nồi, không có chuyện với lạ.

- Không có.

- Khỏi giấu. Nãy anh thấy mày đợi ở trước cửa lớp mà Jimin có thèm nhìn tới đâu. Mày lại nói cái gì quá đáng khiến nó giận hả?

Thật vậy. Bình thường Jimin toàn bám theo Jungkook, gặp được Jungkook là thiếu điều sáp lại còn hơn nam châm hút nữa, tự nhiên nay phũ ngược lại Jungkook mới lạ chứ.

- Là anh ta vô lí trước.

- Kể nghe xem.

Jungkook kể lại chuyện trên lớp cho Jin nghe, cũng không giấu diếm việc mình đã động tay với Jimin thế nào.

- Nghe này, anh không bênh Jimin nhưng em cũng đã sai khi đẩy Jimin như thế. Mày biết cái chân nó đau mãi không hết cũng tại vì mày thôi chứ đâu, cứ đi tới đi lui để kiếm mày thì sao mà lành cho nổi.

- Em không bắt anh ta làm thế, với lại....em cũng không cố ý....

- Biết vậy rồi nhưng mà....

Câu nói dang dở vì điện thoại Jin chợt reo lên, là Jimin gọi. Chần chừ vài giây anh mới bắt máy, còn cố ý bật loa ngoài.

"Tao nghe."

"Xin nghỉ giúp tao vài ngày, đau chân."

"Đau chân hay đau lòng?"

"Cả hai."

Jin đánh mắt qua Jungkook, sau đó mới nói tiếp.

"Có nghe Jungkook kể rồi, để tao kêu nó gặp mày xin lỗi, nó cũng không cố ý đâu."

Jungkook nghe xong liền quay sang nhìn Jin, anh ngay lập tức bịt miệng cậu lại. Anh biết mà, anh nói thế thôi cho Jimin nguôi nguôi chứ thừa biết Jungkook đời nào xin lỗi, hơn nữa dù sao cũng tại Jimin trước.

"Thôi, lỗi phải gì đâu mà xin, tại tao nhiều chuyện đi gây sự với người ta trước thì trách ai được."

"Rồi giận nó thật à?"

"Đã nói không. Hơi đâu giận người dưng."

Nói chuyện kiểu đó mà nói không giận, Jin và Jungkook lại nhìn nhau, chắc tin.

"Không sao thật chứ, chân ấy?"

"Lát rảnh mua cho tao thuốc giảm đau đi, nhức đầu nữa, lười đi quá."

"Rồi rồi ok."

Jin tắt máy, anh nhìn Jungkook rồi nháy mắt. Cậu cũng nhìn anh nhưng không hiểu là ý gì.

Trời ơi cái thằng, coi tức chết không.

- Đi mua thuốc cho người ta đi, còn ngồi đó nữa.

- Kêu anh chứ kêu em đâu?

- Jimin nó ít khi giận nhưng đã giận là giận dai lắm, ai cũng có phần sai nhưng lần này coi như xuống nước trước đi, mất mát gì đâu mà.

- Giận thì giận, em đỡ phiền.

- Cứ mạnh miệng đi, tới đó đừng có nhớ người ta à.

- Em không thích anh ta, nhớ nhung gì chứ?

- Rồi ok, vậy không nhớ thì đi mua thuốc cho nó đi.

- Thế thì em nhớ, được chưa.

- Ừ, nhớ thì đi mua cho người ta đi, ngồi đó làm gì nữa.

Ủa alo?

Jungkook hoang mang nhìn Jin không biết phải nói gì thêm. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao hai người họ lại chơi thân với nhau được rồi, cái nết nói chuyện trên trời dưới đất y hệt nhau.

Jimin tắm rửa xong, lười mặc đồ nên tuỳ tiện quấn đại chiếc khăn tắm ngang hông để che chỗ cần che sau đó ngồi trên giường sấy tóc. Đang giữa chừng thì nghe tiếng chuông cửa, đoán chắc là Jin tới nên cũng không nghĩ ngợi gì, anh tắt máy sấy rồi cứ thế đi ra mở cửa.

Cánh cửa vừa mở, Jimin ngạc nhiên lùi lại một bước, thế quái nào lại là Jungkook tới?

- Em đến làm gì?

Jungkook không vội trả lời vì đang bận nhìn người trước mặt không thèm chớp mắt. Jimin bị nhìn đến ngượng, lúc này mới nhớ ra bản thân đang trần truồng chỉ có mỗi chiếc khăn trắng vắt ngang hông.

Anh muốn đóng cửa lại nhưng đã bị Jungkook nhanh tay chặn ngang, Jimin lại cố dùng sức đẩy một chút vẫn không khép cửa được. Mẹ nó, tại sao Jungkook chỉ dùng một tay thôi cũng có thể mạnh hơn anh chứ?

- Buông ra!

- Vào nhà đã.

- Không, không cho em vào, về đi.

Cậu chậc lưỡi.

- Trần truồng mà cứ thích đẩy đưa ở đây cho người ta thấy à, vào trong đi.

Jungkook lại dùng sức thêm một chút, Jimin lùi lại hai bước và thế là cậu thuận lợi vào nhà trước sự bất lực và không cam tâm của Jimin.

- Mặc đồ vô đi, không lại bệnh.

Jungkook ho khan mấy tiếng, giọng điệu nhắc chở.

- Cũng không cần em lo.

Cậu để túi thuốc trên bàn, lại nhìn sang Jimin vẫn đứng đó không nhúc nhích.

Đủ rồi nha. Dù đều là đàn ông con trai với nhau nhưng cứ bị nhìn chằm chằm như vậy Jimin cũng thấy khó chịu đó.

- Xin lỗi...lúc trưa tôi không cố ý.....

- Thôi, Jin kêu em tới phải không?

- Ừ.

Jimin thật sự không biết phải nói gì luôn. Nếu cậu nói là cậu tự muốn đến, dù biết là nói dối đi nữa thì Jimin vẫn tin mà, mắc cái gì cứ phải thành thật như vậy chứ.

- Không còn gì nữa thì em về đi, anh mệt.

- Anh chưa ăn gì phải không?

Jungkook đoán chắc là thế, cậu chỉ hỏi để xác nhận thôi.

Jimin không trả lời, cậu lại nói tiếp.

- Anh mặc đồ cho tử tế vào đi, tôi nấu chút cháo, ăn xong rồi uống thuốc.

- Anh không đói, chỉ muốn uống thuốc rồi đi ngủ thôi.

- Đừng có bướng.

Đấy. Jungkook lại giở cái giọng ra lệnh đó ra với anh. Cái này mà gọi là tới để xin lỗi á? Một chút dịu dàng cũng không có.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Jimin vẫn vào phòng lấy bộ đồ pijama mặc vào sau đó mới ra sô pha ngồi. Trong khi đó Jungkook đang nấu cháo với một ít thịt băm và cà rốt cho đủ dinh dưỡng.

Cậu vặn nhỏ lửa và cần thêm mười lăm phút để cháo chín. Trong lúc đó Jungkook đã thấy Jimin ngủ gật trên ghế rồi.

Cậu cẩn thận lại gần, thật sự mà nói thì...Jimin rất đẹp. Jungkook biết trong trường có rất nhiều người theo đuổi anh, nam nữ có đủ thậm chí nam còn nhiều hơn cả nữ nữa. Cũng nghe nhiều người nói về lịch sử tình trường không mấy tốt đẹp của anh, nhưng có một điều Jungkook không biết mình có nên tin hay không, chính là người ta nói cậu là người đầu tiên mà Jimin chủ động theo đuổi.

Và thật sự thì Jungkook có rất nhiều hoài nghi về anh. Theo cậu đã biết thì Jimin theo đuổi cậu chỉ vì anh đã cá cược với Jin, nói dễ hiểu thì cậu chỉ là một mục tiêu mà anh đã nhắm tới và đang cố đoạt được để thoả lòng háo thắng của mình. Nhưng đôi khi cậu lại thấy rất khó hiểu bởi bản thân đã từ chối anh rất nhiều lần, cậu đã từng lớn tiếng, mới đây còn đẩy ngã anh trước mặt nhiều người...vậy mà Jimin vẫn không lùi bước. Điều đó khiến cậu nghĩ rằng Jimin ít nhiều cũng có sự thật lòng, nhưng lại không biết mình có nên tin hay không.

Hoặc là Jimin thật lòng có tình cảm với cậu, hoặc là anh chỉ là một người có tính kiên nhẫn cao.... Jungkook không biết phải làm sao với anh nữa.

Nghĩ tới đúng là nhức đầu thật.

Jimin mơ màng mở mắt, đối diện là Jungkook đang nhìn mình với khoảng cách rất gần làm anh có hơi giật mình.

Jungkook bị phát hiện liền quay chổ khác đánh trống lãng.

- Vừa định kêu anh dậy, cháo nấu xong rồi.

- Ừm.

- Kéo tay áo lên đi.

- Để làm gì?

- Sát trùng.

Khi nãy cậu đã thấy ở cùi chỏ anh bị trầy, thì khỏi cần hỏi, cái đó là do lúc anh ngã xuống sàn nên mới xước chứ đâu.

Thật ra Jimin cũng không để ý lắm, anh kéo tay áo lên để Jungkook sát trùng. Phải nói đây là lần đầu Jungkook có cử chỉ dịu dàng với anh như vậy, rõ ràng là đang giận cậu lắm vậy mà hiện tại anh lại thích Jungkook thêm một chút nữa rồi.

Jimin mím môi suy nghĩ một hồi sau đó mới lên tiếng.

- Anh xin lỗi.

Cậu dừng động tác tay, ngước lên nhìn anh.

- Anh biết mình quá đáng, nhưng mà....anh không thích ai tiếp cận em cả.....

Cái giọng nũng nịu kèm theo đôi mắt ướt này thì có mười Jeon Jungkook cũng trụ không nỗi.

- Ghen sao?

- Tất nhiên rồi, vì anh thích em nhiều lắm....

- Không cần.

- Hả?

- Không cần ghen, tôi với người ta không có gì hết.

- Nhưng anh biết nhỏ đó thích em, khỏi nhìn anh cũng biết chắc là vậy luôn.

- Đâu phải ai thích tôi tôi cũng đáp lại.

Ừ nhỉ, cái này Jungkook nói đúng. Park Jimin anh theo đuổi cậu gần ba tháng mà còn chưa có động tĩnh gì, nhỏ đó nghĩ sao mà có cửa.

Nhưng người ta có câu "Nhất cự li, nhì tốc độ", hiện tại Jungkook không thích nó nhưng nó cứ kề kề bên cậu suốt như vậy thì làm sao chắc chắn được là sau này cậu vẫn sẽ không thích nó chứ.

- Anh vẫn không muốn nó ngồi với em....

- Có là gì đâu mà không muốn với không thích.

Trời ơi ngó xuống mà coi, Jungkook vừa giết người không cần dao, nói một câu Jimin chí mạng thật chứ.

- Thì anh biết mình đâu là gì đối với em, là anh tự rước nhục vào người thôi. Anh xin lỗi, sau này không thế nữa đâu.

- Ý gì?

- Còn ý gì nữa, em cũng đã nói anh không có quyền còn gì....

Vì Jungkook nói đúng nên anh không cãi được. Anh với cậu vốn đâu có quan hệ gì, anh lấy quyền gì mà cấm cậu làm cái này hay cản cậu làm cái kia. Người ta có thích Jungkook thì lại càng là chuyện mà anh không quản được.

Như đã nói, Jungkook không thể không mềm lòng với một Jimin đang tủi thân và đôi mắt ướt đó làm Jungkook cắn rứt lương tâm vô cùng.

- Ăn cháo đi, đừng nghĩ mấy chuyện tào lao nữa.

- Để đó chút anh ăn.

- Tôi không thích ai hết, ăn cháo đi.

- Có nghĩa là em cũng không thích anh chứ gì?

- Hôm nay anh nói nhiều vậy, có ăn cháo hay không đây?

- Có, anh ăn.

Jungkook ngồi đó nhìn Jimin ăn hết tô cháo, bóc sẳn thuốc cho anh uống rồi mới ra về. Vậy là chuyện lúc trưa xem như giải quyết xong.

Jimin nằm trên giường đắc ý, hai mắt lúc này sao mà sáng rực, hết buồn ngủ như hồi nãy rồi. Anh biết, với một người như Jungkook thì không thể cương, thay vào đó Jimin chỉ cần giả vờ nhận lỗi, tỏ ra tủi thân và uỷ khuất một chút thôi thì Jungkook nhất định sẽ chột dạ, cảm giác áy náy trong lòng cậu tự động sẽ dâng lên gấp bội. Dù Jimin là người vô lí trước nhưng Jungkook sẽ không thể trách anh, ngược còn phải thấy có lỗi vì đã đẩy anh nữa, đó mới là điều mà Jimin muốn.

Thật sự thì ai mới là gà, ai mới là thóc đây?

_________________________________

Muốn ngược thì đợi vài chap nữa nha 😆😆
Nhưng mà yên tâm, tui đã nói từ đầu fic này ngọt với hài là chủ yếu, ngược cho vui thôi chứ không có gì đâu nè ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kookmin