8.
Jungkook luôn miệng nói không thích Jimin nhưng lại chưa từng một lần ở trước mặt anh nói ra câu đó. Đơn giản vì cậu không muốn dối lòng nhưng lại càng không thể thừa nhận, cách duy nhất là trốn tránh mà thôi.
Hai người cũng tạm xem như là giải quyết xong xuôi nhưng từ bữa đó không thấy Jimin tới lớp tìm Jungkook nữa. Không biết thế nào, sau bữa cãi nhau với Jimin thì Jungkook đã chủ động đề nghị nhỏ kia chuyển chỗ, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.
Nhưng cũng chỉ vì Jimin ít xuất hiện mà bây giờ trong trường lại có chuyện mới để bàn tán, rằng Jungkook đã bị Jimin chán rồi.
Tiếp theo đó là những lần kiếm chuyện vô cớ. Vốn đã biết Jimin là một người nổi bật trong trường, chuyện anh công khai theo đuổi Jungkook đã khiến cậu trở thành tâm điểm chú ý, tất nhiên cũng khiến cậu bị nhiều người ghét vì đó toàn là những người thích Jimin từ trước.
Như hiện tại trong lớp đang tụm năm tụm bảy, cả đám chừng sáu, bảy đứa đứng vòng tròn vây quanh một người, khỏi nói cũng biết người đó là Jungkook.
- Nghe nói mấy ngày trước mày dám đẩy ngã anh Jimin nhỉ?
Đó là Kim Chin Hwa, năm hai khoa Công nghệ thông tin. Nó thích Jimin từ hồi mới chỉ là sinh viên năm nhất, đã từng tỏ tình và tất nhiên bị từ chối, Jimin đâu thèm để ý mấy thằng trẻ trâu như này.
Và Jungkook cũng thế, cũng khinh bỉ đếch thèm nhìn tới chứ nói chi là trả lời câu nói vừa rồi.
Nó bị khinh thường liền nổi máu điên, nhào tới túm cổ áo Jungkook kéo dậy.
- Mẹ nó, mày chảnh cho ai coi? Mày bây giờ chỉ là đôi dép rách bị anh Jimin vứt bỏ thôi, còn tưởng bở hả?
Jungkook nhìn cổ áo mình bị nắm đến nhăn nhúm có hơi cau này, bắt đầu không vui rồi đấy.
- Buông.
- Mày nói gì? _ Nó cười khẩy. - Mày đang ra lệnh cho ai hả thằng chó?
Và sau đó...không có sau đó nữa. Jungkook không nhiềi lời liền tặng cho nó một cú đấm thẳng tay khiến nó bật ngửa ra sau, miệng nhả ra một ngụm máu tươi. Nó nằm đó đến rên la cũng không ra hơi, xương hàm có cảm giác như đã bị lệch luôn rồi. Mấy thằng đi chung với nó đứng run như cầy sấy, Jungkook chỉ đấm một cái thôi mà đã đau đớn cỡ đó, tụi nó đâu có khùng mà dám đụng tới cậu nữa.
Kết quả là Lee Chin Hwa được đưa vào bệnh viện, Jungkook bị gọi lên phòng giáo viên trách phạt. Jin nghe tin mà như sét đánh ngang tai cũng liền chạy theo lên phòng giáo viên. Năn nỉ hết nước hết cái, vì Jin cũng là học sinh giỏi gương mẫu, anh đã đứng ra bảo đảm cho Jungkook nhất định không tái diễn sự việc tương tự nữa cộng với vài người có mặt tại đó cũng nói do Lee Chin Hwa ra tay trước, Jungkook chỉ là tự vệ mới đánh lại nó nên cuối cùng cậu mới được tha, chỉ viết bản kiểm điểm rồi cho về.
Trên đường về Jin lại cằn nhằn.
- Đừng cho Jimin biết đấy, nó mà biết thì mệt nữa.
- Tại sao?
- Sao trăng cái gì. Nó mà biết không chừng nó chạy tới bệnh viện đập cho thằng đó vô cấp cứu lần hai luôn chứ sao.
Jungkook bật cười, còn tưởng là chuyện gì.
- Anh ta hung dữ vậy sao?
- Em cũng đâu có vừa.
- Kể ra thì trong trường cũng có nhiều người để ý anh ta thật.
- Cũng cỡ nửa trường thôi, không nhiều.
Cậu không trả lời chỉ cặm cụi đi tiếp. Jin lại được dịp luyên thuyên.
- Nhưng anh chưa thấy nó kiên trì với ai như mày cả. Mấy đứa người yêu cũ của nó, đứa nào dai lắm thì quen được hai tháng là cùng.
Nghe tới đây Jungkook không biết nên vui hay buồn. Người thích Jimin có đầy, lấy gì chắc chắn là anh chỉ thích mỗi cậu. Jimin yêu đương giỏi lắm cũng chỉ được hai tháng, vậy cậu lấy niềm tin ở đâu ra để tin rằng mình sẽ bên anh lâu dài. Mọi thứ về Jimin đối với Jungkook mà nói thì đều là mơ hồ và không có gì chắc chắn cả.
- Rồi cũng sẽ có lúc anh ta chán nản và bỏ cuộc thôi.
- Ừ, chuyện đó bình thường mà. Chẳng ai lại theo đuổi mãi một người không bao giờ thích mình.
- Ừm, vậy nên cũng không có gì đáng để mong đợi cả.
- Thế anh hỏi thật, mày không thích Jimin một chút nào à?
Tới đây Jungkook chợt dừng bước. Cậu nhìn Jin một hồi nhưng cuối cùng không nói gì, chậm rãi đi tiếp.
- Anh cảm giác được nó thật lòng với mày, do mày không chịu cảm nhận thôi.
- Thật lòng thế nào? Rồi cũng sẽ giống những người trước đây, sau vài ba tháng lại được gọi là người yêu cũ à?
- Khoan....ý là sao? Là muốn yêu đương lâu dài với Jimin đó hả?
Jungkook chột dạ liền lắc đầu, nhưng Jin đâu có khờ, anh biết tổng rồi nhé.
Để tránh việc Jin lại nhiều lời nên Jungkook cố tình đi nhanh hơn bỏ anh xa một đoạn.
Vừa về tới nhà, cậu móc điện thoại ra cem thì thấy có hơn chục tin nhắn với mấy cuộc gọi nhỡ. Không nói cũng biết là ai.
Cậu trả lời tin nhắn mới nhất, Jimin hỏi cậu đang làm gì.
"Vừa đi học về."
Rất nhanh đã có hồi đáp, cứ như Jimin luôn rảnh rỗi cầm điện thoại trên tay suốt chỉ chờ cậu nhắn là rep ngay thôi.
"Em về trễ thế, anh nhớ nay em tan lúc mười một giờ mà."
"Có chút chuyện."
"Kể anh nghe với."
"Liên quan gì đâu mà kể."
"Tại anh muốn nói chuyện với em nhiều hơn thôi mà, ở nhà nhớ em muốn chết."
"Không có ai chọc ghẹo nên buồn chứ gì."
"Hihi, Jungkook bắt đầu hiểu anh rồi đó."
"Thôi, tôi đi tắm."
"Khoan....mình call video được không?"
"Không, đã nói phải đi tắm còn gì?"
"Thì biết em đi tắm nên mới muốn call video đó."
Jungkook bên này dùng ánh mắt phán xét nhìn chằm chằm điện thoại trên tay, đúng là biến thái. Cậu cũng không ngờ nãy giờ mình lại nói chuyện với Jimin nhiều như vậy, có thể là gấp ba lần bình thường luôn rồi.
Cậu dứt khoát quăng điện thoại lên giường rồi soạn đồ đi tắm, mấy yêu cầu nhảm nhí đó tất nhiên sẽ không được chấp thuận.
Jimin bên kia ôm điện thoại cười hi ha một mình. Jungkook sao mà ngày càng đáng yêu thế không biết. Ngày mai là đi học lại rồi, mấy nay không được gặp làm anh thấy nhớ Jungkook ghế. Ừ thì cũng có call video nhưng mà nhìn qua màn hình điện thoại làm sao mà so với người thật được chứ.
Tự nhiên Jimin có suy nghĩ hơi hèn một xíu, anh cần điện thoại gọi cho Jin.
"Nghe đây."
"Có ở nhà không, tao qua chơi chút, ở nhà một mình chán quá."
"Qua đi, có Jungkook ở nhà đó, tao đi mua đồ nửa tiếng nữa về."
"Ok bạn yêu."
"Má...tao nghe mùi rồi đó."
Jimin cười khặc khặc rồi cúp máy, thế là anh nhanh chóng đi tắm rửa thay đồ sau đó tới tìm Jungkook. À không, là qua nhà Jin chơi ấy mà.
Thật ra anh đã từng có ý định dùng cách này để được gặp Jungkook nhiều hơn nhưng chưa bao giờ làm. Bởi trước đây thái độ của Jungkook đối với anh vô cùng gay gắt, thật sự khó chịu nên Jimin cũng chẳng muốn làm cậu ghét thêm. Anh phiền người ta ở trường đủ rồi, nếu còn phiền tới tận nhà thì đúng là quá mất lịch sự, có khi lúc đó Jungkook sẽ đánh anh thật.
Bây giờ thì Jimin chẳng sợ nữa, Jungkook cứng miệng thôi chứ Jimin thừa biết cậu đã thay đổi thái độ với mình từ lâu rồi. Đó là lí do Jimin ngày càng vô lí, tự tiện đùa giỡn với Jungkook mặc kệ cậu có cảm thấy bực bội thế nào, vì anh biết thật ra Jungkook không giận anh đâu.
Con trai ấy mà, ai cũng như ai thôi. Jungkook tắm xong cũng chỉ mặc mỗi chiếc quần cộc và ở trần vì trong nhà chỉ có cậu với anh Jin thôi, xa lạ gì đâu mà ngại. Nghe tiếng chuông cửa Jungkook cứ tưởng rằng Jin quên mang chìa khoá nên không nghĩ ngợi gì liền ra mở cửa, ai mà ngờ lại là Jimin.
Chưa kịp chào hỏi câu nào cánh cửa liền đóng lại cái rầm. Jimin sững sờ, anh còn chưa kịp vào nhà mà.
Jungkook quay trở vào mặc thêm áo rồi mới đi ra mở cửa lần nữa.
- Anh Jin không có ở nhà.
Lần này Jimin rất nhanh đã lách vào nhà bằng một khe hở chỉ vừa đủ cho vòng eo 70.
- Tìm em.
Jungkook đóng cửa rồi đi theo phía sau.
- Làm gì?
- Đã nói rồi mà. Nhớ em.
- Gặp rồi thì về đi.
Jimin không quan tâm vì anh đã chuẩn bị trước tinh thần sẽ bị cậu đuổi rồi.
- Jin kêu anh qua ăn cơm chung mà, mấy nay anh toàn ăn đồ bên ngoài thôi.
Jungkook lười xem xét câu nói đó có mấy phần là thật, cậu không nói gì chỉ chậm rãi đi về phòng mình. Nghĩ sao mà được yên, Jimin rất nhanh đã đi theo phía sau lưng rồi.
- Muốn gì?
- Thì....cho anh vào phòng em với, khách tới mà em để người ta ngồi một mình rồi bỏ vô phòng sao được.
- Anh cũng biết mình là khách hả? Khách nào mà đòi vô phòng người khác như anh?
- Jungkook!
Đúng là tức chết. Hồi đó mẹ đẻ cái miệng Jungkook ra trước hay sao vậy, cái gì cũng nói được.
Nhưng mà khoan, có chuyện này quan trọng hơn mà anh quên mất. Jimin đi lại gần rồi tự nhiên kéo cổ áo Jungkook xuống, vì không biết anh định làm gì nên cậu nhất thời không kịp phản ứng.
- Làm gì vậy?
Cậu đẩy Jimin ra, chỉ là đẩy tay anh ra khỏi người mình thôi.
- Em...ngực em có mấy vết đỏ như bị bầm ấy.....
Lúc đầu Jungkook ra mở cửa, dù chỉ vài giây ngắn ngủi thôi nhưng nó vẫn lọt vào mắt Jimin.
- Không có gì.
- Sao lại không có gì, để anh xem kĩ đã.
Jimin lại sấn tới, lần này Jungkook đã kịp cản tay anh lại.
- Muỗi chích thôi, có gì đâu mà xem.
- Muỗi chích mà bị bầm á? Em tưởng anh ngu hả?
Mấy vết đó là lúc dằn co với Lee Chin Hwa gây ra, nhưng nhìn vẻ mặt của Jimin lúc này thì cậu đã tin mấy lời Jin nói lúc trưa rồi. Thái độ hoàn toàn nghiêm túc thậm chí Jimin còn cau cả mày lại nữa.
- Xô xát chút thôi.
- Xô xát với ai, trong trường đúng không? Em chỉ cần nói tên nó ra thôi.
- Anh ầm ĩ cái gì, đã nói không sao rồi. Tôi có phải là thằng vợ nhỏ của anh đâu mà có chút chuyện cũng chạy về mách anh.
- Tất nhiên em không phải thằng vợ nhỏ của anh rồi. Có làm vợ thì cũng phải là anh chứ, vậy anh làm thằng vợ nhỏ của em có được không?
- Thế còn nghe được.
Câu nói vừa dứt Jungkook liền bịt miệng mình lại, cậu nhìn anh với đôi mắt to tròn hết cỡ. Ngay lúc này chỉ muốn lấy búa tự đập đầu mình thôi. Chắc chắn là có ai dựa chứ Jungkook không thể nào nói ra câu đó được, ít nhất thì cũng sẽ không nói trước mặt Jimin.
Nhìn vẻ mặt nhịn cười đến đắc ý của Jimin đi, chỉ khiến Jungkook càng muốn đào ngay một cái lỗ mà chui xuống thôi.
Jimin không chọc nữa, kẻo một hồi Jungkook lại giận.
- Em không sao thật chứ?
- Ừ.
- Cho anh nhìn một cái cũng có mất mát gì đâu, trước đó anh cũng bị em nhìn rồi còn gì.
- Do anh không biết xấu hổ thôi, còn tôi thì biết.
Jimin tự thấy từ khi theo đuổi Jungkook thì mặt anh còn dày hơn cả bê tông cốt thép, nếu không làm sao trụ nổi với mấy câu chí mạng của cậu.
Chợt nghe giọng Jin ở trước cửa phòng.
- Hai đứa bây....
- Không có gì. Anh mau dẫn bạn anh ra ngoài đi, phiền muốn chết.
Jimin nghe xong tét vào ngực Jungkook cái chát. Dám nói anh phiền, mới nhận người ta là vợ nhỏ xong bây giờ kêu phiền là sao?
Anh theo Jin ra ngoài, tha cho Jungkook lần này đó.
- Mày lại chọc ghẹo gì nó nữa vậy?
- Chọc đâu, đang tâm tình đấy chứ. Tự nhiên mày về phá đám, mất cả hứng.
- Ra là mày tìm Jungkook chứ đâu phải tao, đã nói tao nghi đâu trúng đó mà.
- Hihi, nhưng mà qua xin bữa cơm thật, sáng giờ chưa ăn gì cả, bao tử hơi nhói rồi nè.
- Mày đó, nhịn ăn suốt đi rồi có ngày hối hận.
- Chắc tao muốn, tại tao ngán đồ ăn ngoài lắm rồi.
- Lên mạng mà học, nó dạy đầy. Không thì về ở với ba mẹ đi. Ở một mình mà khả năng sinh tồn bằng không như mày thì sống kiểu gì.
- Không thích.
- Bướng như mày cũng chỉ có Jungkook mới trị được.
Nhắc mới nhớ. Jungkook không chịu khai thì anh bắt Jin khai cho bằng được.
- Nãy tao thấy ngực Jungkook có mấy vết bầm, hỏi đủ kiểu mà Jungkook chỉ nói là xô xát nhẹ, rốt cuộc là thế nào?
- Tao...sao tao biết...nó không nói gì với tao hết á.....
Trời ơi, Jin không giỏi nói dối đâu, anh dễ bị chột dạ lắm và Jimin đã chơi với anh hơn chục năm rồi, Jimin nhìn cái là biết ngay.
- Thà mày nói ra tao còn nghĩ nó bình thường, còn ấp úng kiểu này thì rõ ràng có vấn đề.
Đó thấy chưa, bị Jimin bắt bài rồi. Thế là Jin đành kể mọi chuyện cho anh nghe. Mấy ngày Jimin nghỉ học không tới lớp Jungkook nữa, cứ giờ nghỉ trưa là lại có người tới kiếm chuyện với cậu. Trêu chọc hay mỉa mai gì đó cũng thôi đi, nặng nhất là vụ thằng Lee Chin Hwa dám động tay với Jungkook nên mới có cớ sự này.
- Mẹ...nó chết chắc rồi.
Jimin siết chặt nắm đấm. Đâu có đơn giản mà trong trường không ai dám động tới Jimin. Mặc dù là một học sinh giỏi có tiếng nhưng Jimin không phải kiểu mọt sách, anh học giỏi hơn người ta thì tất nhiên chơi cũng cừ hơn người ta. Bề ngoài hoà nhã nhỏ nhẹ là thế nhưng chưa biết ngán ai bao giờ. Hơn nữa mẹ anh là luật sư, ba anh chỉ ngồi ở nhà rảnh rỗi đem tiền đi đầu tư giải trí một chút, cái trường này bảy mươi phần trăm vốn là ba anh bỏ ra, anh cũng đâu có dám nhận mình là con ông cháu cha gì.
- Thôi, Jungkook trầy một xíu chứ thằng kia đang nằm viện rồi. Mày nghĩ Jungkook hiền lắm hả, nó chỉ nhịn mày thôi. Tao đứng ra năn nỉ giáo viên gãy lưỡi mới xin được cho nó chỉ viết bản kiểm điểm thôi đó.
Jimin im im không biết trong đầu đang nghĩ cái gì. Jin chỉ cầu trời cho lời mình nói không linh, Jimin mà đi kiếm thằng kia tính sổ thì mệt nữa.
_________________________________
Chap này dài gần gấp đôi mình thường luôn í, nên là thứ 7 hoặc chủ nhật mới có chap mới nha. 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com