Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Ai kêu Jin là bạn thân hơn chục năm của Jimin làm gì, cứ nghi đâu là trúng đó.

Sau khi ăn chực bữa cơm nhà Jin thì Jimin ra về, ban đầu cứ nghĩ anh sẽ về nhà thôi, nào ngờ không phải thế.

Ngay lúc này Jimin đã ở bệnh viện rồi và anh đang nhờ người ta kiểm tra xem Lee Chin Hwa nằm ở đâu. Điện thoại rung lên, là Jin gọi.

"Alo."

"Ngày mai mày đi học lại rồi, tự đi hay muốn tao rước?"

"Tao tự đi được rồi."

*Dạ bệnh nhân Lee Chin Hwa nằm ở phòng 029 lầu hai ạ.*

Jimin gật đầu như cảm ơn rồi nói vào điện thoại.

"Không có gì nữa thì tao cúp đây."

Jin nhìn cuộc gọi vừa kết thúc trong đầu liền nhảy số. Mẹ ơi, Jimin thật sự đi tìm thằng kia tính sổ rồi. Ngay tức khắc anh chạy tới đập cửa phòng Jungkook.

- Gì mà như ma đuổi vậy?

- Còn hơn ma đuổi, em mau tới bệnh viện tìm Jimin đi.

- Tìm Jimin? Anh ta bị làm sao mà vào viện?

Trời ơi, rối quá nên anh nói nhầm.

- Không, là cản Jimin. Nó đi tìm thằng Lee gì đó rồi.

Thấy Jungkook vẫn ngơ ra đó chưa kịp hiểu, Jin tức muốn chết.

- Cái thằng kiếm chuyện với mày hồi sáng đó, giờ Jimin đi tìm nó rồi, tới bệnh viện luôn rồi, mau đi cản Jimin đi không thì thằng đó vô cấp cứu lần hai thật đó.

Lúc này thì load kịp rồi, cậu nhanh chóng lái xe tới bệnh viện.

Lee Chin Hwa nằm trên giường rên hừ hừ, may mắn cho nó là xương làm không lệch cũng không gãy, nhưng răng thì bay hai cái. Nó còn đang cay cú Jungkook dữ lắm, trong lòng thề nhất định sẽ trả thù. Nhưng nó đâu biết ác mộng thật sự bây giờ mới đang đi tìm nó.

Và không phải đợi lâu, Jimin từ ngoài đi vào trong sự bất ngờ lẫn hoang mang của nó, tự hỏi sao Jimin lại biết mà tới thăm mình.

- Tao nghe nói mày vừa kiếm chuyện với Jungkook?

- Anh...anh Jimin....

- Từ lâu tao đã nói Jungkook là người của tao, ai cho mày lá gan dám đụng vào Jungkook? Là mày coi thường Jungkook hay coi thường tao?

Nó như không tin vào mắt mình, Park Jimin lịch sự hoà nhã thường ngày không còn nữa, trước mắt nó là một Park Jimin đang lên cơn điên.

- Đừng tưởng tao không biết. Là mày sau lưng nói khích đủ kiểu để cho bọn nó thay nhau gây sự với Jungkook, và bây giờ mày nghĩ rằng tao đã chán ghét Jungkook cho nên mới dám tự mình ra mặt đúng không?

Jimin tiến lại gần, nó chưa kịp chuẩn bị gì đã bị anh đè nghiến xuống giường, một tay chặn ngay ngực nó, một anh bóp miệng nó bắt nó phải nói hết.

- Em...em xin lỗi....

Vừa gãy hai cái răng, máu chỉ vừa ngưng chảy chưa bao lâu bây giờ lại bị Jimin bóp mạnh như vậy khiến nó đau đớn vô cùng.

- Em cũng chỉ...muốn trút giận cho anh thôi....nó làm nhục anh...còn đẩy...đẩy anh ngã nữa....

Mỗi một chữ nói ra đều khó khăn, và cảm
giác tanh mặn trong miệng lại trào ra.

- Tao đéo cần mày xía mũi vào chuyện của tao, tốt nhất là nên yên phận đi, còn không thì đừng trách.

Nói xong còn cố ý mạnh tay hơn một chút, nó đau đến mức hai hàng nước mắt chảy dài. Nhưng nó không cam tâm, Jeon Jungkook có gì hơn nó mà được anh ưu ái như thế, bây giờ anh lại còn tới đây đánh nó chỉ vì thằng đó.

Lee Chin Hwa vùng vẫy để thoát khỏi Jimin, hai tay quơ quào và vớ được cái ly trên bàn gần đó, nó không nghĩ nhiều liền thẳng tay đập vào trán anh, tiếp theo liền nhanh chóng bấm chuông để gọi người tới.

Jimin bị đau liền buông ra, bản thân lùi lại mấy bước. Có thứ gì đó như nước đang từ trán anh chảy dần xuống má, Jimin quệt ngang rồi xem thử, thì ra là máu chứ không phải nước.

Bây giờ Jimin mới thật sự điên rồi đó, gương mặt là thứ mà anh quan trọng nhất, sao nó dám. Không cần nói nhiều, Jimin và Lee Chin Hwa giờ đây mới bước vào trận chiến thật sự. Anh đấm nó một cái thì nó cũng đấm anh một cái, đạp nó một cái thì cũng bị nó đạp lại, không ai nhịn ai.

Cho đến khi cửa phòng chợt mở ra lần nữa, y tá và bác sĩ chạy tới, theo sau còn có Jungkook.

- Anh ta bị điên, mau đuổi anh ta ra ngoài đi.

Nó nhìn thấy bác sĩ và y tá như gặp được cái phao cứu sinh liền kêu cứu.

Jungkook từ phía sau đi tới trong sự ngạc nhiên của cả Jimin và Lee Chin Hwa, nhưng cậu không nói gì chỉ nắm tay Jimin kéo anh ra ngoài.

Jungkook đi nhanh lắm, Jimin suýt thì theo không kịp. Cậu còn nắm cổ tay chặt đến mức máu sắp không lưu thông được rồi.

- Em...từ từ đã.....

Vẫn im lặng nhưng không giảm tốc độ.

- Đau.....Jungkook....đau anh mà....

Lúc này cậu mới dừng bước rồi buông tay anh ra. Jimin xoa xoa cổ tay mình, mặt như vô tội.

- Ai hối đâu mà em đi nhanh vậy chứ.

- Anh quậy đủ chưa? Khi không lại đi đánh nhau, anh nhàn rỗi lắm rồi đúng không?

- Em nói cứ như là tại anh vậy, do nó gây sự với em trước mà.

- Không tại anh thì tại ai? Tự nhìn lại anh bây giờ đi, cũng côn đồ chứ có khác gì bọn nó đâu?

- Em nói anh côn đồ? Anh làm vậy là vì ai chứ?

- Đừng bao biện nữa, anh đừng nói là vì tôi trong khi anh chỉ thích làm theo ý mình. Còn nếu là anh vì tôi thật thì xin lỗi, tôi không cần đâu.

Cái miệng Jungkook đúng là độc địa. Rõ ràng là lo lắng cho anh, nhìn anh bị thương khắp người cậu lại càng giận hơn. Jungkook không muốn anh đánh nhau, hơn nữa lại còn là đánh nhau vì cậu. Vậy mà khi nói ra thì lại khiến người ta hiểu theo một nghĩa khác.

- Ừ. Tất cả là do anh, anh xin lỗi. Từ nay sẽ không phiền em nữa. Vậy được chưa?

Jimin bỏ đi trước, Jungkook đứng đó như trời tròng chỉ biết nhìn theo. Nói ra rồi mới cảm thấy hối hận nhưng lời đã nói ra như ly nước đổ đi làm sao mà thu lại.

Jimin chạy về nhà kêu mẹ băng bó, ngay lúc này chỉ muốn về ôm mẹ thôi.

- Trời ơi trán con làm sao vậy? Mặt còn sưng nữa, đánh nhau à?

- Mẹ đừng hỏi mà, mau sát trùng cho con đi.

- Ngồi đó đợi mẹ chút.

Cả quá trình Jimin chẳng kêu ca tiếng nào, đợi mẹ dán xong miếng băng gạc lên trán rồi mới lên tiếng.

- Mẹ, bụng con cũng đau nữa.

- Đâu mẹ xem.

Jimin giở áo lên, cả một vùng bụng đều bầm tím hết.

- Con làm cái gì mà ra nông nỗi này vậy hả Jimin? Đứa nào đánh con?

- Không, con đánh người ta trước.

- Thì chắc chắn cũng là do nó sai trước, còn dám đánh con mẹ thành thế này.....mẹ giết nó mới được...

Jimin bật cười, đúng là chỉ có ba mẹ mới yêu thương mình vô điều kiện thôi.

- Mẹ là luật sư mà đòi giết người á?

- Thế thì để mẹ chửi nó, chửi cho nó nhục chết luôn. Dám đánh con trai mẹ.

Jimin ôm mẹ rồi thút thít khóc. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh khóc trước mặt mẹ mình. Vì Jimin cảm thấy uất ức lắm, anh thương Jungkook nhưng Jungkook chưa một lần chịu hiểu cho anh, hoặc là đứng ở góc nhìn của anh mà suy nghĩ. Cậu luôn cho rằng anh làm mọi việc một cách tuỳ tiện và vô lí nhưng lại không biết anh làm đều có lí do và mục đích. Lí do là vì cậu, mục đích cũng vì cậu.

- Mẹ...con ở đây vài ngày.

- Được được, ba con lại đi du lịch với mấy ông bạn rồi, mẹ còn định qua ở với con cho đỡ buồn đây.

- Mẹ đừng nói chuyện này với ba...

- Không cần con dặn, ba con mà biết chắc chắn không để yên đâu.

- Con yêu ba mẹ nhất.

- Ba mẹ cũng yêu con nhất. Tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, tránh để nước vào vết thương đấy, mẹ xuống nấu cơm.

Con bà đứt ruột sinh ra nên bà hiểu nhất, phải có chuyện gì buồn lắm Jimin mới chạy về đây ôm bà, lại còn khóc nữa. Jimin từ nhỏ đã lanh lợi hoạt bát, lớn lên lại càng thông minh và cứng cỏi, bà chưa thấy Jimin khóc bao giờ. Một người mạnh mẽ mà lại có lúc phải rơi nước mắt thì nhất định chỉ có thể là vấn đề tình cảm thôi.

Nhưng bà không hỏi nhiều bởi bà biết Jimin chỉ cần có nơi dựa dẫm rồi sẽ tự mình chữa lành, chia sẻ là điều không cần thiết.


________________________________

được bữa về sớm nên tranh thủ ra chap nè 😁

fic tình iu học đường mà, nên là sẽ có mấy chỗ tui cố tình viết cho nó hơi vô lí và trẻ trâu một xíu á, hoan hỉ nha 😊

hổm bà nào đòi ngược đâu, giờ ngược rồi đó, vừa lòng chưa 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kookmin