10.
Sau hôm đó Jimin quả thực không tới làm phiền cậu nữa và cũng không còn ai tới gây sự kiếm chuyện gì cả. Tự dưng Jungkook lại thấy một ngày trôi qua có phần quá tẻ nhạt. Bình thường bị Jimin làm phiền quen rồi, nếu không tìm thì thì sẽ nhắn tin gọi điện các thứ, còn bây giờ thù chẳng có gì cả. Cậu biết Jimin vẫn đi học, anh vẫn ở lớp nhưng lại không đủ can đảm tới tìm anh. Tìm để làm gì, cứ như vậy mà kết thúc chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao.
Cho đến ngày trường tổ chức buổi biểu diễn giao lưu, mới sáu giờ tối Jin đã giục cậu chuẩn bị.
- Thôi em không đi đâu, lười lắm.
- Mày cứ ru rú ở nhà thì Jimin cũng không hết giận đâu.
- Liên quan gì tới Jimin?
- Mày khỏi, nhanh thay đồ đi.
Để mà nói thì Jin chả biết phải bênh ai, hai cái đứa này đều sai cả. Nhưng mà làm gì thì làm, nước mắt Jimin mà rơi là trò chơi kết thúc, Jungkook đúng sai gì mặc kệ, cậu phải xin lỗi Jimin mới được. Là anh thiên vị Jimin được chưa, khỏi thắc mắc.
Và đó là lần đầu họ gặp lại sau gần cả tuần không liên lạc.
"Alo, đang đâu đó?"
Jin đang nói chuyện điện thoại với Jimin.
"Chỗ Hoseok, sao vậy?"
"Lát qua chỗ tao đi, bàn gần cửa căn tin ấy, view chính diện sân khấu luôn."
"Ừ, nửa tiếng nữa."
"Gì mà lâu vậy?"
"Duyệt vũ đạo."
"Ok ok."
Lẽ ra Jimin và Hoseok sẽ nhảy với nhau nhưng vì chân Jimin bị thương nên đành thế Yoongi vào. Hai tiếng nửa mới tới lượt hai người biểu diễn nên bây giờ vẫn tranh thủ tập thêm một chút và nhờ Jimin xem thử có thiếu sót gì không thôi.
- Ổn đó. Nhưng đoạn cuối Yoongi bị nhanh hơn Hoseok nửa nhịp.
- Ok, tao sẽ chú ý. Run quá à.
- Diễn giao lưu thôi mà, thoải mái đi.
- Ừm, tao sẽ cố.
- Nghỉ ngơi đi, tao qua chỗ Jin, nó nói kiếm được bàn view chính diện, lát tao quay clip lại cho.
Jimin tạm biệt hai người rồi đi tìm Jin, tới nơi không ngờ lại còn có cả Jungkook nữa. Vì Jimin luôn cho rằng Jungkook sẽ không bao giờ đi xem mấy cái này nên khi thấy cậu có mặt ở đây cũng khiến anh hơi ngạc nhiên.
Bốn mắt nhìn nhau không ai nói câu nào, Jimin gật đầu nhẹ như có chào hỏi rồi ngồi xuống bên cạnh Jin.
- Khi nào tới lượt Hoseok với Yoongi?
- Chắc tầm tám giờ.
- Xong xuôi rủ tụi nó đi làm vài lon không, cũng lâu rồi không đi?
- Ừ, để hỏi tụi nó đã.
Jungkook ngồi đó như tượng vì cậu không thể xen vào câu chuyện của hai người họ. Đáng nói ở chổ Jimin thật sự xem cậu như không khí, chẳng nhìn tới thêm một lần nào.
Dong dài một hồi cũng tới lượt Hoseok và Yoongi biễu diễn, phải nói phần này là phần được mọi người mong chờ nhất. Hai người họ bình thường cũng chí choé suốt không ngờ khi nhảy chung lại ăn ý đến vậy, Jimin hú hét cỗ vũ theo, còn không quên lấy điện thoại ra quay clip lại.
Jungkook vẫn ngồi nhìn anh, hôm nay Jimin cười nhiều lắm, trông anh vui thật sự. Tự nhiên cậu lại thấy mình thật lạc loài, ở đây chỉ có mỗi cậu là không cười đùa la hét thôi.
Jungkook đứng dậy đi ra ngoài, giữa chừng lại bị chặn đường, là Kim Nari.
Chính là người mới chuyển vào lớp Jungkook mấy ngày trước, ngồi chưa tròn một ngày lại bị chuyển sang lớp khác đó.
Hai người nói qua lại một hồi rồi Jungkook móc điện thoại ra bấm bấm gì đó, nhỏ kia gật đầu cảm ơn còn cười nữa.
Jungkook lười không muốn đi nữa đành quay về bàn, vẫn thấy Jin và Jimin rất hào hứng hoà theo đám đông, dường như còn chẳng phát hiện cậu vừa rời khỏi chỗ.
Cuối cùng cũng xong, Hoseok và Yoongi lại ngồi chung bàn với Jimin. Hai đưa mồ hôi con nhễ nhại thấm ướt cả áo.
- Thấy ổn không, giờ vẫn còn run nè.
Yoongi hỏi. Bởi vì Jimin và Hoseok là hai người nhảy tốt nhất thì không nói, đằng này Yoongi thay chỗ Jimin nên tâm lí khá căng thẳng nha, dù chẳng phải thi thố gì nhưng vẫn sợ mình làm không tốt.
- Tuyệt vời luôn, tao có quay lại nè, coi thử đi.
Yoongi cầm lấy điện thoại Jimin đưa rồi cùng Hoseok xem lại. Cũng khá hài lòng đó, nhưng mà vốn Yoongi muốn xem ở đoạn cuối mình có bị chậm nhịp so với Hoseok như lời Jimin nhắc nhở trước đó hay không, vậy mà đúng đoạn đó Jimin lại lia máy xuống đất.
- Ủa...đoạn cuối đâu sao hông quay?
- Hả...tao....
Jin nhanh miệng nhảy vào.
- Tại nó bận bắt ghen rồi.
Hai người kia cộng thêm Jungkook nữa là ba người đều không hiểu câu nói vừa rồi của Jin là có ý gì. Jimin chột dạ liền phản bác.
- Điên mà nghe nó, tại tao cầm máy lâu nên mỏi tay quá thôi. Nhưng mà ok rồi, hai đứa bây ăn ý lắm.
- Vậy được.
- Quên nữa, đi làm vài lon không? Sẳn đang vui.
Gì chứ ăn nhậu là Jin không quên.
- Ok.
- Hoseok thì sao?
- Chơi luôn.
- Thế còn Jungkook?
- Em....
Cậu không muốn đi, cứ như người thừa vậy, không thể hoà nhập được thì đi chung làm gì. Nhưng chưa kịp từ chối Jimin đã lên tiếng.
- Đi cho vui, giờ này về cũng ôm điện thoại chứ có ngủ đâu mà đòi về sớm.
Nghe có chút mỉa mai lại còn có mùi giấm.
Nói xong Jimin liền muốn tự vả miệng mình. Rõ ràng nói không phiền người ta nữa vậy mà vẫn không nhịn được mà nhiều chuyện.
Jungkook cũng không nói gì thêm, thế là năm đứa kéo nhau ra quán thịt nướng. Trời mát ăn thịt nướng uống bia thì đã còn gì bằng.
Thật sự là chỉ có Jin, Jimin, Yoongi và Hoseok nhậu thôi, còn Jungkook ngồi đó lâu lâu gắp một miếng chứ không đụng tới một giọt bia nào.
Rượu vào thì lời ra, bọn họ nói quá trời chuyện và Jungkook vẫn không thể xen vào. Quá mức buồn chán chỉ đành nghịch điện thoại đỡ buồn, trùng hợp thay vừa lấy điện thoại ra là vừa nhận được tin nhắn mới.
Thật lòng mà nói Jungkook cũng được xem là hot boy rồi, người để ý cậu cũng không ít đâu nhưng Jungkook chưa từng rep tin nhắn làm quen của ai cả, chỉ trừ một người. Bây giờ vì quá buồn chán nên mới ngoại lệ rep tin nhắn của Kim Nari xem như giết thời gian.
Vẫn là không biết hai người nhắn nhít cái gì, cứ anh một câu tôi một câu, Jimin đã nhìn thấy hết.
Giỏi lắm Jeon Jungkook. Bình thường anh nhắn tin cho cậu, nhắn mười tin cậu trả lời một, có khi còn chả thèm rep luôn. Giờ thì nhìn đi, như sợ người ta đợi lâu vậy đó, tin nhắn vừa tới là bấm xem rồi rep ngay. Thậm chí anh đã nhìn cậu từ nãy tới giờ mà vẫn không nhận ra là biết tập trung cỡ nào rồi.
Không so sánh thì không đau thương, mắt không thấy tim sẽ không đau. Jimin quay chỗ khác không thèm nhìn nữa, tự mình tu ừng ực một lượt hai ly đầy.
- Ê chơi gì uống một mình? Sỉn trước rồi sao?
- Tao mà sỉn á? Còn lâu. Uống đi.
Chọc ghẹo chút thôi chứ ai cũng biết Jimin đô ngàn ly không say.
Vỏ bia lăn lóc dưới chân, đứa nào đứa nấy mặt đã thoáng vệt đỏ riêng Jimin thì hai má ửng hồng.
Hoseok thấy thế liền không nhịn được mà bẹo một cái rồi cười khằng khặc. Yoongi hùa theo cũng đưa tay bẹo bên còn lại. Jimin chỉ cười chứ không hề tỏ ra khó chịu. Người khó chịu là Jungkook ngồi ở đối diện á.
Jin thấy mặt thằng em mình không nhậu mà cũng đỏ như đít khỉ liền ghé tai chọc ghẹo.
- Jimin lúc say đáng yêu lắm, tranh thủ lần này dỗ dành nó đi.
- Sao em phải dỗ dành anh ta?
- Mày cứ cứng miệng đi, thấy gì không? _ Jin nhướng mắt về phía Hoseok và Yoongi. _ Bạn thân chơi chung mà còn không nhịn được đó, mày có phước mà còn không biết hưởng.
- Phước gì, hoạ thì có.
Gây cho cậu bao nhiêu là chuyện, giờ còn khiến cậu phải bận lòng thì phước chỗ nào.
Jin chả thèm nói nhiều với cái thằng cứng đầu này, cứ để đến lúc nó ghen đi thì sẽ tự mình đi giữ thôi.
- Karaoke không, sát bên luôn kìa, vô đó quẩy cho đã.
Yoongi đề xuất, một khi đã chơi thì chơi cho tới nên cả đám đều đồng ý, chỉ riêng Jungkook là từ chối.
- Mấy anh cứ đi đi, em về trước.
- Sao vậy, cũng còn sớm mà?
Jimin lại lên tiếng.
- Người ta không muốn thì đừng ép. Tụi mình đi là được rồi.
Nói xong liền gọi nhân viên ra tính tiền. Vì quán karaoke chỉ cách đó vài trăm mét nên cả đám đi bộ. Jin, Hoseok, Yoongi đi trước, tiếp theo là Jimin, cuối cùng là Jungkook.
Cậu luôn đi phía sau anh. Jimin thắc mắc quay lại hỏi.
- Em nói về mà?
- Anh cũng về đi.
- Anh đi chơi với bạn, em không thích anh cũng không ép.
Có phải ý Jimin là anh đã không ép cậu thì cậu cũng không có quyền quản anh đúng không?
Cuối cùng Jungkook quyết định không về nữa, cậu đi theo Jimin tới quán karaoke luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com