36-40
Chương 36: Gặp bà ngoại
Lâm Thiền Yên nào kìm nén được, lặp lại lời của ba Lâm cho anh nghe.
"Ba em lo em chịu tổn thương, anh sẽ tìm thời gian trò chuyện với chú, thật ra giờ đính hôn cũng được, đính chắc em rồi anh cũng yên tâm." Tống Tích ôm cô nói.
Cuối tuần Tống Tích lấy một bình rượu đi tìm ba Lâm nói chuyện phiếm, hai người đóng cửa lại nói một lúc lâu, bọn họ cũng không kể cho Lâm Thiền Yên hai người nói gì, chỉ là từ đó về sau ba Lâm nới lỏng việc yêu đương của cô hơn nhiều, buổi tối không bao giờ gọi điện giục cô về nhà.
Mấy hôm nữa là ngày mừng thọ 90 tuổi của bà ngoại Tống Tích, anh muốn đưa Lâm Thiền Yên về gặp bà, bà cụ lớn tuổi rồi, những năm gần đây sức khoẻ lại yếu, đếm từng ngày từng tháng, cũng không biết có thể đợi đến lúc bọn họ kết hôn không.
Mẹ Lâm chuẩn bị quà cho con gái mang theo, còn mua rất nhiều sữa bột và bánh gatô bà cụ dễ tiêu hoá, Lâm Thiền Yên dè dặt nói chuyện muốn qua đêm, mẹ Lâm nhìn cô một cái, dáng vẻ kiểu mẹ là mẹ ruột mày mẹ đi guốc hết trong bụng mày.
Bà ngoại gặp Lâm Thiền Yên thì vô cùng vui mừng, cả ngày cứ kéo tay cô không buông, lúc ăn cơm bà cụ còn xuống giường ra ngoài ăn cùng mọi người, tinh thần vô cùng tốt, Lâm Thiền Yên dẻo mồm lại còn chu đáo, luôn ngồi cạnh bà ngoài cẩn thận nhặt xương cá cho bà.
Vào buổi tối đám con cháu mừng thọ bà cụ, bánh kem do Lâm Thiền Yên đặt, hình trái đào trường thọ cực lớn, bà ngoại vui mừng hớn hở, ăn cơm xong bà về phòng nghỉ ngơi, Lâm Thiền Yên và Tống Tích nói chuyện với bà.
Bà cụ sai bảo Tống Tích lấy một cái hộp dưới đáy rương gỗ trên tủ quần áo ra, bên trong đựng một cái nhẫn bằng vàng, kiểu dáng rất cổ.
"Con ơi, đây là chiếc nhẫn của hồi môn của bà ngoại, giờ bà cho con, bà ngoại già rồi, ai biết sống được tới ngày nào, sau này hai đứa phải sống cho tốt."
Lâm Thiền Yên rơi nước mắt vì lời nói thương cảm của bà cụ, cô ôm bà ngoại luôn miệng nói, "Không đâu, bà ngoại sẽ luôn khỏe mạnh, lúc kết hôn bà ngoại còn phải tới tham dự đám cưới, chờ bọn cháu có con rồi còn muốn bà ngoại bế nữa."
"Được, được, bà ngoại nhất định đợi ôm chắt trai." Bà cụ nói xong thì nhét chiếc nhẫn vào tay cô, Lâm Thiền Yên nhìn thoáng qua Tống Tích, anh bảo cô cầm đi, cô bèn vui vẻ nhận rồi cảm ơn bà ngoại.
8 giờ bà ngoại phải đi ngủ, Lâm Thiền Yên đóng cửa phòng lại rồi ra cửa sân ngồi, mấy năm nay khu nhà nhỏ này có lẽ đã xây lại, trong sân có giàn nho, còn có cả cây lựu, Lâm Thiền Yên nhớ lại những ngày tháng còn nhỏ ở nhà ông nội dưới quê, lập tức thấy bùi ngùi xúc động.
Ban đêm ở quê rất yên tĩnh, sau khi trời tối thì không có ai ra cửa, mọi người xem TV hàn huyên việc nhà, mẹ Tống đi ra nói với con trai đã thu dọn tầng hai xong rồi, kêu bọn họ lên đó ngủ, quay đầu lại cầm khoanh nhang muỗi ra, bảo Tống Tích đốt trước.
Lâm Thiền Yên cúi đầu xấu hổ, mẹ Tống cười bảo cô cũng lên xem phòng đi, thiếu gì cứ nói với bà.
Lên lầu, Tống Tích bật đèn, quả nhiên dưới bóng đèn có rất nhiều muỗi bay qua bay lại, đốt nhang muỗi xong anh mở cửa sổ, rồi bật đèn hành lang để thu hút muỗi, không dám bật đèn trong phòng.
Trong bóng tối Lâm Thiền Yên kéo nhẹ vạt áo anh, Tống Tích quay đầu lại.
"Hay là, chúng ta vẫn nên ngủ riêng đi." Lâm Thiền Yên do dự nói.
"Ừm, cũng được, anh xuống dưới ngủ, nếu em thấy sợ thì cứ gọi anh, trên này không ai ở, buổi tối có nghe được tiếng gì cũng đừng sợ, ban đêm gió lớn, sát vách phía sau là rừng cây ăn quả, có nhiều cây lắm." Tống Tích cố tình hạ thấp giọng hù doạ cô.
"Thôi vẫn nên ngủ chung đi." Lâm Thiền Yên nhào vào lòng anh, ôm chặt hai tay anh, thật sự thấy hơi sợ.
Chương 37: Vui vẻ trong rừng cây
Trước khi đi Lâm Thiền Yên có tải cả đống phim truyền hình về máy tính bảng, vốn định dùng giết thời gian vào buổi tối, khi lên xe thì nói chuyện phiếm với mẹ Tống, bà cũng xem bộ phim đó trên TV, Lâm Thiền Yên nói với bà trên mạng ra nhanh hơn, đã tới tập 38 rồi, vì thế cô bèn đưa máy tính bảng cho mẹ Tống xem.
Hai người đều quen ngủ trễ, hơn 8 giờ vẫn chưa buồn ngủ, vì thế Tống Tích đưa cô ra ngoài tản bộ.
Ban đêm ở quê rất lạnh, trước khi đi mẹ Lâm có dặn cô mang áo khoác, Lâm Thiền Yên thuộc thể chất thu hút muỗi, lúc tới cố tình mặc váy dài cùng áo tay dài che chắn kín mít.
Hai người nắm tay nhau đi khắp nơi, Lâm Thiền Yên kể với anh khi còn bé được về nhà ông nội vào những ngày nghỉ, ngày nào cũng hái trộm mấy quả táo xanh nhà ông cụ ăn cùng mấy đứa bạn, mỗi lần ông cụ thấy cô luôn nói, "Tiểu Yên à, đừng trộm trái cây nữa, còn chưa có chín đã hái sạch, đợi táo chín rồi ông sẽ lấy một sọt cho con."
Tống Tích nắm bàn tay nhỏ của cô, anh dùng ngón cái vừa ma sát qua lại vừa nhìn cô, rẽ vào rừng cây ăn quả sau nhà.
"Có muốn đi trộm mấy quả táo nữa không?" Tống Tích hỏi cô với ánh mắt sáng ngời.
Lâm Thiền Yên hưng phấn gật đầu, cô khom người lén lút chui vào rừng, Tống Tích đứng sau che miệng cười trộm, thật dễ lừa, rừng cây ăn quả nhà mình thì sợ cái gì.
Những cái cây đó rất cao, trời lại tối om nên cô không thấy rõ được, cô cứ ngẩng đầu tìm trái cây khắp nơi, bỗng có một cơ thể ấm áp dựa vào phía sau, Lâm Thiền Yên quay đầu lại, "Em không biết leo cây, anh hái giúp em được không?"
"Có thể, nhưng muốn hái trái cây thì phải trả chút tiền lãi trước đã." Tống Tích ôm cô kề sát người anh, thân dưới cố tình húc cô một cái.
Lâm Thiền Yên sợ tới mức đẩy anh ra, sau khi nhìn xung quanh xác định không có ai mới bối rối chỉ vào anh, cứ anh anh anh cả buổi cũng không nói nên lời.
"Vợ à, đã bao lâu rồi mình chưa làm? Em đã nói chờ anh khỏi rồi sẽ bồi thường cho anh mà." Tống Tích lại ôm cô, vùi mặt vào cổ cô làm nũng với vẻ cực kỳ đáng thương.
"Ngày mai, ngày mai về đã được không, đừng có ở đây, nếu bị ai bắt gặp thì em không muốn làm người nữa!" Lâm Thiền Yên càng nói hơi thở càng không ổn định, tay anh đã thò xuống từ làn váy sờ đến quần lót.
"Cưng ướt rồi kìa, em cũng muốn mà, chỉ một lần thôi." Tống Tích tìm hòn le nhô lên, hai ngón tay của anh khẽ vân vê, ngón út nhanh chóng quấn lông mu kích thích, Lâm Thiền Yên vừa ngứa lại khó chịu, thân dưới nhịn không được bèn run rẩy.
"Tống Tích Tống Tích, về nhà đã được không." Đây là sự đấu tranh cuối cùng của cô.
"Yên tâm đi bé cưng, không có ai đâu, sao anh có thể để người khác nhìn thấy vợ anh được chứ." Tống Tích rút tay ra đẩy cô về phía sau, cô không nhìn thấy đường chỉ đành vịn tay anh, tựa lưng vào một thân cây, cô cắn môi vẫn muốn từ chối nhưng đã không kịp.
Tống Tích ngồi xổm xuống vén váy cô lên rồi chui cả người vào.
Không bao giờ mặc kiểu váy to thế này nữa! Đây là ký ức tỉnh táo cuối cùng của cô.
Quần lót bị tuột đến đầu gối, hai chân dạng ra một khoảng vì anh, quần lót kéo căng quá chặt siết hai chân cô lại, cô cảm giác được có một nguồn nhiệt đang tới gần nơi riêng tư của cô.
Chút ướt át vì bị xoa mới nãy bị anh thổi một hơi, bộ phận sinh dục hơi lạnh, chân cô mềm nhũn sắp té xuống thì được anh đỡ.
Lưỡi anh dán lên, hạt ngọc nhỏ bị anh ngậm vào, hai ngón tay thay phiên ra vào với tần suất gấp rút, Lâm Thiền Yên cắn nắm tay đến nỗi có dấu, nhưng vẫn bật thốt ra một chút tiếng rên rỉ, phóng đại vô tận trong màn đêm.
Cô sờ đầu anh, thúc giục anh nhanh hơn, Tống Tích hiểu ý, tăng nhanh tốc độ môi lưỡi và bắt đầu mút, rất lâu sau mông Lâm Thiền Yên đưa về phía trước, toàn bộ cửa mình càng đưa sâu vào miệng anh hơn, cô cắn môi lên đỉnh.
Tống Tích nuốt chất lỏng ngọt ngào của cô xuống, anh chui ra ôm dọc lưng cô, dùng một tay lấy bao cao su đã chuẩn bị sẵn, tay còn lại thì cởi quần móc cây gậy ra, anh vén váy cô lên đút vào cọ xát hai cái theo sự trơn trượt, cây gậy thịt căng phồng đứng thẳng một cách hung hãn, anh lại rút ra tròng bao lên, rồi nâng mông cô đút vào.
"Ưm ~" Lâm Thiền Yên bật thốt ra tiếng, Tống Tích lập tức ngậm lấy miệng cô hôn một cách nồng nhiệt, phần thân dưới liên tục ra vào.
"Xuỵt, đừng lên tiếng, bị nghe thấy đấy." Lần mây mưa ngoài trời trước cô đã rất chặt rồi, giờ đây càng chặt hơn, Tống Tích cảm thấy mình điên rồi, mỗi lần dính vào cơ thể cô liền không khống chế được những thừa số hung ác trong lòng, ý tưởng xấu nối tiếp nhau, chỉ muốn được thấy cô nở rộ dưới thân anh.
"Bé cưng biết thế nào là xuất tinh ở nữ giới không?" Tống Tích cắn tai cô hỏi bằng giọng gió.
Lâm Thiền Yên đâu còn nghe được lời anh nói nữa, cả quá trình chỉ biết cắn răng lắc đầu hy vọng anh nhanh chóng kết thúc, chỉ là thân dưới lại không tự chủ được hút chặt anh lại.
"Xuất tinh ở nữ giới còn phê hơn cả hột le đạt cực khoái, bé cưng có muốn thử xem không?" Tống Tích thả chậm tốc độ tìm được chỗ nếp uốn nhô lên trong lối giữa kia, đâm một cái, quả nhiên người dưới thân run rẩy, cắn lên vai anh.
"Cắn chặt quá, trên dưới đều cắn chặt quá đấy cưng à." Tống Tích cười xấu xa, anh nói xong bèn bắt đầu động tác.
"Ưm ưm ~~" Lâm Thiền Yên cảm thấy mình thật sự chết mất, cảm giác xưa nay chưa từng có, mỗi một tấc da thịt đều co giật vừa mỏi lại đau.
"Ưm! Phê quá, vợ bắn ra đi, dùng dâm thuỷ của em bón phân cho cây ăn quả." Tống Tích giữ lấy cô thọc vào rút ra giống động cơ vĩnh cửu, hơn mười cái cô liền run rẩy bắn, Tống Tích nhanh chóng rút ra vén váy cô lên nhìn cô phun nước, hai mắt đỏ ngầu sát lại gần mở miệng đón nhận.
Lâm Thiền Yên bắn xong hoàn toàn xụi lơ ngồi xuống đất, nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn, dáng vẻ đó khỏi nói quyến rũ cỡ nào, Tống Tích đối diện với cô nâng mặt cô lên, lột bao xuống tuốt kiếm vài cái, rồi bắn hết lên mặt cô.
Tinh dịch đặc sệt làm ướt mái tóc đen nhánh của cô, đọng lại dọc sống mũi và gò má rồi tích tụ lại lấm tấm bên miệng cô.
Tống Tích ngơ ngác nhìn hình ảnh đó, sau một lúc lâu mới mặc quần lại, anh lấy khăn giấy ra lau sạch tinh dịch trên mặt cô, ngón tay anh dính phải một chút, vậy mà anh lại đưa tay đến miệng cô bảo cô liếm, Lâm Thiền Yên ngoan ngoãn ăn nó.
Tống Tích ôm chặt cô, "Làm sao bây giờ vợ ơi, mỗi lần đụng vào em anh liền không nhịn được, chỉ muốn nện chết em, em có giận anh không?"
Lâm Thiền Yên lắc đầu, mở miệng với chất giọng khàn khàn, "Em không giận, em thích anh mà."
Chương 38: Nhỏ mọn
Lâm Thiền Yên bị tiếng điện thoại đánh thức, Tống Tích đè cô xoay người với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, cô nhắm tịt mắt, ôm chặt anh vùi đầu ngủ tiếp.
Anh cố nói chuyện nhỏ nhất có thể, nhưng vẫn làm ồn đến người trong lòng, Lâm Thiền Yên lẩm bẩm thì thầm đẩy anh trút giận.
"Ngoan, ngủ tiếp đi." Tống Tích vỗ lưng dỗ cô, cũng cúp luôn điện thoại.
Mở mắt dậy lần nữa đã sắp tám giờ, trong phòng chỉ còn mình cô, cô gọi hai tiếng nhưng không ai đáp lời, đành mặc đồ rồi xuống lầu tìm anh. Đúng lúc gặp mẹ Tống, bà thấy cô thì cười hiền hậu kéo cô đi rửa mặt, Lâm Thiền Yên đi sau bà ngượng nghịu lóng ngóng, nếu là cô dâu mới cưới có lẽ cô sẽ thấy rất vui, nhưng giờ cô chỉ thấy ngượng ngập.
Hèn chi ba luôn muốn cô phải dè dặt, giây phút này cô đã hiểu rõ ý của ba.
Lâm Thiền Yên rửa mặt súc miệng xong thì chào hỏi bà ngoại, rồi đi ăn sáng với mẹ Tống, dọc đường cũng không thấy Tống Tích đâu.
Mẹ Tống thấy cô dáo dác nhìn quanh, bèn chủ động bảo cô, "Thằng bé đang nói chuyện điện thoại ở ngoài, bảo là có chuyện gì đó, đã nói hơn nửa ngày trời rồi."
Lâm Thiền Yên ăn một cái bánh bao, rồi ăn thêm quả trứng gà, cô lo cho Tống Tích, nên mang bữa sáng ra ngoài tìm anh.
Tống Tích đang đứng ngoài cửa hút thuốc gọi điện, nét mặt nghiêm túc, anh thấy cô thì dập thuốc cười với cô, Lâm Thiền Yên đi tới đợi một lúc, trông anh còn phải gọi thêm một lát nên cô chỉ bữa sáng trong tay dùng khẩu hình miệng hỏi anh có ăn không, anh lắc đầu rồi nói chuyện điện thoại tiếp, cô đành vào nhà.
Mẹ Tống đang dọn dẹp bàn, bỏ bữa sáng để lại cho anh vào nồi hâm nóng, Lâm Thiền Yên đi nói chuyện với bà ngoại, một lúc lâu sau anh mới đi vào nói phải về trước.
"Không phải mai mới về sao? Giờ đi vậy dì về thế nào?" Lâm Thiền Yên hỏi.
"Mẹ anh sẽ ở thêm một ngày, mai ngồi xe về với mợ là được." Tống Tích nói rồi bảo cô đi thu dọn đồ đạc.
Lúc đi bà ngoại rất không nỡ, Lâm Thiền Yên luôn miệng đồng ý sau này sẽ về thường xuyên, rồi bịn rịn quyến luyến lên xe.
Xe lái đi xa rồi Lâm Thiền Yên mới hỏi anh có phải xảy ra chuyện gì không.
"Chuyện của công ty Bàng Hạ, nhờ anh giúp một chút về vấn đề kỹ thuật." Tống Tích đáp.
"Bàng Hạ gọi cho anh hả? Nói lâu thế vậy vấn đề rất nghiêm trọng sao?" Cô hỏi tiếp, ít nhiều gì cũng có chút lo lắng.
"Hứa Tuệ Sam gọi điện cho anh, tình hình cụ thể thì họ đã gửi tài liệu cho anh, anh xem rồi mới biết có thể giúp gì được không." Tống Tích nói.
"Oh." Lâm Thiền Yên càng không thoái mái khi biết được anh và Hứa Tuệ Sam trò chuyện cả sáng.
Thật ra tình hình bên Bàng Hạ rất nghiêm trọng, bên đầu tư xảy ra vấn đề, giờ nguồn vốn bị đứt đoạn, không trả được tiền lương, Hứa Tuệ Sam gọi điện bảo khuya hôm qua người đứng đầu phòng kỹ thuật đòi bỏ đi, chỉ còn lại đám sinh viên mới ra trường không có kinh nghiệm, trong tình hình hiện nay muốn tuyển một trưởng phòng mới cũng khó khăn chồng chất.
Bàng Hạ cứ không cho Hứa Tuệ Sam tìm anh, bạn gái của anh ấy lại đang rùm beng đòi chia tay, kế hoạch kết hôn vào cuối năm cũng bị huỷ bỏ.
Tống Tích nghe vậy thấy rất khó chịu, mấy năm nay tuy không bên nhau, nhưng Bàng Hạ là anh em thân thiết nhất của anh, lúc tình hình tốt thì luôn muốn kéo anh làm chung, giờ gặp khó khăn lại không nói với anh.
Nhìn Lâm Thiền Yên ngồi bên cạnh, Tống Tích thấy rất khó xử, Hứa Tuệ Sam nói qua điện thoại rằng công ty này chính là tâm huyết của bọn họ, dù có thất bại cũng muốn gắng sức lần cuối, anh có thể hiểu được, đổi lại là anh của trước kia nhất định sẽ bay qua giúp họ ngay, nhưng bây giờ, anh không thể rời đi như thế, thời gian ngắn còn dễ nói, nhưng chuyện gây dựng sự nghiệp này không ai nói trước được gì, đừng nói tới việc cô có thể chấp nhận được chuyện yêu xa không, mà chính anh cũng không muốn.
Tống Tích cân nhắc việc hai ngày nay cứ đến Bắc Kinh trước xem tình hình thế nào rồi lại quyết định.
Lâm Thiền Yên ngủ thiếp đi, xe chạy đến dưới lầu nhà cô, Tống Tích giúp mang rau quả tươi lên, chào hỏi với mẹ Lâm rồi đi khỏi.
Mẹ Lâm thu dọn đồ ăn thì thấy con gái cứ đứng trước cửa sổ nhìn mãi, chập xoay người lại với vẻ mặt không vui.
"Sao vậy? Hai đứa cãi nhau à?" Mẹ Lâm hỏi.
"Không phải, mệt thôi." Lâm Thiền Yên xoay người về phòng.
Mãi đến tối Tống Tích cũng không tìm cô, buổi chiều cô không dằn được bèn gọi điện cho anh, nhưng đường dây bên kia cứ bận mãi, lần này Lâm Thiền Yên giận thật.
Tối hôm qua trước khi đi ngủ cô có làm nũng bảo sáng anh phải gọi cô dậy cùng, anh cũng luôn miệng đồng ý.
Bọn họ bên nhau lâu như vậy đó là lần đầu tiên qua đêm cùng nhau, đặc biệt còn là lần đầu cô ở nhà bà ngoại anh, người lớn trong nhà cũng ở đó, tuy anh có chuyện quan trọng, nhưng cô vẫn tức tối.
Rõ ràng xảy ra chuyện, nhưng anh lại không muốn chia sẻ với cô, tuy cô không hiểu mấy chuyện gây dựng sự nghiệp thành lập công ty đó, nhưng cô cũng muốn đồng hành bên anh, không lâu trước đây còn hứa sau này có bất cứ chuyện gì cũng chia sẻ với nhau, kết quả lại chiếu lệ với cô như này.
Không có gì muốn nói với cô, nhưng lại trò chuyện hăng say với Hứa Tuệ Sam!
Lâm Thiền Yên càng nghĩ càng tức, dứt khoát tắt máy luôn.
Chương 39: Anh, anh không thể rời xa em
Đêm trước mẹ Lâm có nấu nhiều sườn lợn, sáng hôm sau bỏ hộp cơm bảo Lâm Thiền Yên mang theo ăn trưa.
Tối hôm qua cô không ăn cơm, buổi sáng uống sữa bò rồi ra ngoài, vừa xuống lầu thì thấy xe Tống Tích.
"Tối hôm qua sao điện thoại em cứ tắt máy miết vậy?" Tống Tích đi tới ẵm cô lên xe.
"Hết pin, rồi quên mở máy." Lâm Thiền Yên tức tối đáp.
"Em đang giận gì hả?" Tống Tích dè dặt hỏi.
"Không có." Lâm Thiền Yên quay đầu không nhìn anh.
Đang định nói chuyện thì điện thoại anh lại reo, Lâm Thiền Yên nghe tiếng chuông điện thoại chỉ thấy tức ngực, hạ cửa sổ xuống cho thông thoáng.
Anh nói vài câu xong thì cúp, sau đó quay đầu nhìn cô, "Vợ ơi, nói với em chuyện này, ngày mai anh sẽ đi Bắc Kinh gặp Bàng Hạ, một hai ngày nữa sẽ về."
Lâm Thiền Yên nghe anh bảo muốn đi Bắc Kinh thì ngồi dậy nhìn anh, toan nói gì đó lại nghe anh bảo một hai ngày nữa sẽ về bèn ngồi lại, khẽ há miệng nhưng cả buổi vẫn không nói nên lời.
"Biết rồi, anh đi đi." Cô nói.
Đến cơ quan rất nhanh, Tống Tích dừng xe ở ven đường, cô đang định xuống xe thì anh khoá cửa lại.
Anh cúi người vòng qua cô, cô quay đầu không nhìn, Tống Tích vẫn kiên nhẫn sáp theo nhìn cô cười, "Sao lại giận? Anh làm sai ở đâu vẫn xin vợ chỉ rõ một chút, anh xin lỗi trước, dù có là chuyện gì cũng là anh sai rồi!"
Anh vừa hỏi vậy Lâm Thiền Yên đã tủi thân, đỏ mắt nhìn anh, Tống Tích vô cùng khẩn trương, anh cởi dây an toàn cho cô rồi ôm cô hôn mạnh một cái, "Đừng khóc, vợ đừng khóc, nói với anh đi được không."
Anh dỗ vậy ngược lại khiến Lâm Thiền Yên ngại nói anh không dậy cùng với em nên em giận, em cũng không vui khi anh cứ mãi nói chuyện điện thoại với Hứa Tuệ Sam.
Tống Tích đoán già đoán non cảm thấy có thể là không kể chuyện công ty Bàng Hạ với cô nên cô không vui, thấy cô sắp bị muộn giờ đi làm, anh bèn tận lực nói ngắn gọi tình huống bên kia cho cô, Lâm Thiền Yên ngừng khóc sau khi nghe xong, tất cả uất ức đều biến thành tủi thân thay Bàng Hạ, bạn gái của anh ấy từng đăng ảnh lên dòng thời gian, một cô gái trông rất đẹp, nhưng lại thoái hôn chỉ vì chuyện này, Lâm Thiền Yên cảm thấy kỳ cục quá thể đáng.
Trong lòng nghĩ sao thì nói thế, Tống Tích cười hôn cô, "Vẫn là vợ anh tốt, sao anh lại may mắn thế chứ hả?"
Lâm Thiền Yên nín khóc mỉm cười, choàng cổ anh ôn tồn cả buổi rồi mới đi làm.
Lúc giữa trưa cô ăn cùng mấy đồng nghiệp thường hay mang cơm, chị Vương ở phòng cách vách là tuýp người nhiệt tình, thấy mọi người đem đồ ăn theo thì duỗi tay gắp món trong hộp cơm của người khác mà không hỏi ý ai.
Lâm Thiền Yên ghét nhất hành vi như vậy, cô không thích người khác ăn đồ trong chén cô, nếu thích thật, cô không ăn cho chị ấy hết cũng được, nhưng gắp đồ ăn từ trong chén mình thì cô thấy rất khó chịu, cô không động đũa nữa sau khi chị Vương gắp hai miếng.
Đây chỉ là sự kỳ cục của cá nhân cô, tuy trong lòng không vui nhưng cũng không để lộ ra mặt, vẫn cười nói với mọi người như cũ, ai ngờ chị Vương thấy cô không ăn thì lại trở mặt, nói cô giả tạo bủn xỉn gì đó, phát cáu xong thì xoay người đi, khiến cục diện rất sượng sạo.
Ở cơ quan Lâm Thiền Yên cũng chẳng phải ai gặp cũng thích, nhưng trước nay vẫn chưa từng nháo nhào không vui với ai, vừa bị thế thật sự thấy hơi xấu hổ, Từ Lâm lại xin nghỉ, cả văn phòng chỉ còn mình cô, lúc tan tầm thì gặp được chị Vương ở cửa, đối phương có trừng cô một cái, rồi kéo tay những người khác bỏ đi.
Cô gọi điện thoại cho Tống Tích, anh đang ở nhà.
Lâm Thiền Yên ngồi trên đùi anh kể anh nghe việc này, Tống Tích cười bảo cô tính trẻ con, đừng so đo với loại người đó.
Vốn dĩ trong lòng cô có chuyện buồn phiền, thấy anh như người không liên quan chê cười cô trẻ con, nước mắt to bằng hạt đậu liền tuôn rơi, nói một hơi ra những gì không hài lòng về anh, lúc này Tống Tích mới hiểu cô tức giận vì điều gì, vội vàng ôm cô dỗ.
"Thực xin lỗi vợ, anh sai rồi, thật sự sai rồi. Anh sợ làm ồn đến em nên mới ra ngoài, ai mà ngờ chuyện sẽ như thế, thời gian nói chuyện có hơi lâu. Bé cưng đừng giận nha, người nhà bọn anh rất thích em, ngày nào họ cũng dặn anh phải đối xử tốt với em giữ chặt em, sợ em ghét bỏ anh không cần anh nữa, sao có thể cam lòng chê cười em chứ. Anh bảo đảm, tương lai nhất định sẽ không vậy nữa, sau này thời gian nhà ta thức dậy sẽ do em quyết định, em không cho anh dậy thì anh sẽ kiên quyết không dậy, cho dù có động đất cũng không dậy."
Lâm Thiền Yên trông vẫn còn hờn dỗi, Tống Tích lại kiên nhẫn nói với cô mấy năm nay Bàng Hạ đối xử với anh rất tốt, có cơ hội kiếm tiền luôn nhớ tới anh, giờ cũng không thể không giúp cậu ấy.
"Em là người không lương tâm vậy sao? Em biết anh ấy là anh em của anh, dù anh ấy chưa từng giúp anh thì anh cũng nên giúp anh ấy, em sẽ không dỗi chỉ vì chuyện đó, em là vì, là vì..." Lâm Thiền Yên là vì cả buổi cũng không nói ra được.
"Là vì hy vọng anh có thể thương em nhiều hơn có phải không? Anh biết rồi, vợ giận là đúng, anh xin lỗi, đừng giận nữa được không." Tống Tích cầm khăn giấy lau mặt cho cô, rồi ôm chặt cô sờ đầu cô một cái.
"Anh có cảm thấy em rất ngang ngược rất không hiểu chuyện không?" Một lúc lâu sau, Lâm Thiền Yên bình tĩnh lại hỏi anh.
"Không đâu, anh thích em kiểu không thể rời xa anh." Tống Tích hôn cô.
"Xí, ai không thể rời xa anh chứ." Lâm Thiền Yên xoay đầu không cho anh hôn.
"Anh, anh không thể rời xa em." Tống Tích nói.
Chương 40: Hoài bão
Tống Tích bay vào chiều ngày hôm sau, sáng sớm đã phải ra sân bay, Lâm Thiền Yên ra ngoài tìm anh từ sớm, đưa lại thẻ ngân hàng anh để ở chỗ cô cho anh, anh vẫn còn thẻ để chi tiêu hằng ngày, đi hai ngày cũng đủ dùng.
"Anh cứ cầm đi, lỡ cần dùng tiền thì sao." Ý của cô rất rõ, Tống Tích lặng thinh nhận thẻ rồi ôm cô, đồ ngốc này, tiền tiết kiệm của anh đối với một công ty mà nói hoàn toàn như muối bỏ biển, Bàng Hạ cũng không thiếu mười mấy vạn này, đây là hứa hẹn mà anh cho cô.
Lần trước lúc trò chuyện với ba Lâm anh đã nói, một năm sau sẽ cưới Tiểu Yên, giá nhà ở thành phố nhỏ cũng không cao, nhà cũ của gia đình cô anh bị giải phóng mặt bằng và được bồi thường hai căn hộ khác, sẽ giao nhà vào năm tới, dượng đã nói sẽ bán một căn trong đó cho anh, và nới thời hạn thanh toán tiền nhà để anh trả dần, tích góp tiền đặt cọc với anh không thành vấn đề.
Kế hoạch tương lai của anh là cho cô một cuộc sống an ổn, nhưng cô bàn giao hết cho anh mà không giữ lại chút nào, Tống Tích cảm thấy cổ họng khô rát đến nỗi không nói nên lời.
Anh đi Bắc Kinh hai ngày, bên Bàng Hạ chủ yếu là 2 năm nay doanh nghiệp kiểu này mọc lên như nấm, đa số là có chỗ dựa vững chắc, mạnh tay chi tiền quảng cáo, thời gian trước anh ấy cũng chi không ít tiền, sau này vốn xoay vòng không trụ nổi, khách hàng cứ mất dần, số liệu rõ ràng trên giấy, nhà đầu tư cũng có tính toán trong lòng.
Giờ Bàng Hạ dự định bắt đầu với các phương tiện truyền thông để thu hút lượng truy cập. Công ty đã cố gắng giảm bớt chi phí hết mức có thể, giảm hai phần ba biên chế, từ trên xuống dưới cả công ty toàn là nhân viên chăm sóc khách hàng, tình trạng một đầu người nhiều đầu việc.
Bây giờ chức năng mới được phát triển nửa vời, chẳng tiến chẳng lùi, hai người nghiên cứu mất hai hôm bất kể ngày đêm, cuối cùng Tống Tích quyết định bất chấp thiếu sót về mặt kỹ thuật, thế nhưng cũng không thể bỏ mặc gia đình, đành phải chạy qua chạy lại hai đầu, bình thường dùng video call để liên lạc.
Bàng Hạ rao bán căn nhà của mình ở Bắc Kinh, định chống chọi một thời gian, hiện giờ đã dọn hẳn vào công ty ở. Đêm trước ngày Tống Tích đi, hai người mua một đống bia, nhớ lại quãng thời gian trước khi tốt nghiệp, cảm khái những ngày thức đêm cùng nhau làm dự án ở căn phòng nhỏ thuê bên ngoài trường học.
Hứa Tuệ Sam tới đưa đồ ăn khuya cho bọn họ, nhìn hai người kề vai sát cánh mà cứ ngỡ đã qua mấy đời. Dường như trở về thuở ban đầu, Tống Tích và Bàng Hạ lúc thì nô đùa lúc thì thảo luận dự án, Hứa Tuệ Sam nhìn anh không nói gì, đây mới là dáng vẻ Tống Tích nên có, phấn chấn, trổ tài, chứ không phải núp ở một thành phố rất nhỏ làm ông chủ quán nướng gì đó.
Lúc bình minh, Bàng Hạ nằm liệt trên sô pha không nhúc nhích, Tống Tích ngồi trên ghế lướt điện thoại, Hứa Tuệ Sam ngồi đối diện anh, mở miệng hỏi, "Tống Tích, cậu không hối hận sao?"
Tống Tích giống như không nghe thấy vẫn chuyên chú xem điện thoại, lúc cô định nói tiếp, thì thấy anh ngẩng đầu nhìn cô.
"Đã từng hối hận, cho đến năm trước, hiện giờ những gì tớ muốn đều đang ở nhà chờ tớ." Tống Tích nói.
"Tớ không tin, hai hôm nay nhìn dáng vẻ cùng nhau phấn đấu của cậu và Bàng Hạ, tớ không tin cậu cứ an tâm ở lại nơi nhỏ bé kia, cậu luôn là người xuất sắc nhất, cậu từ bỏ hết hoài bão và khát vọng của cậu sao? Chỉ vì cô ta?" Hứa Tuệ Sam nói một cách kích động, Bàng Hạ nằm trên sô pha xoay người ngủ tiếp.
Tống Tích cười hờ, "Cậu cho rằng tớ có hoài bão gì? Vĩnh viễn chỉ có số ít nhân tài mới thay đổi được thế giới, còn lại toàn là người bình thường mà thôi, tớ không có lý tưởng cao xa mấy, cố gắng đến cuối cùng cũng vì một gia đình nhỏ, tớ không từ bỏ bất cứ thứ gì vì cô ấy, là cô ấy đã cho tớ cuộc sống tớ mong muốn trước."
Đồng hồ chạy đến 7 giờ rưỡi, Tống Tích đứng dậy cầm điện thoại ra ngoài, trong tích tắc cửa đóng lại, Hứa Tuệ Sam nghe thấy anh dịu dàng nói, "Bé cưng, nên dậy rồi."
Giọng điệu như vậy khiến Hứa Tuệ Sam tuôn trào nước mắt.
"Chị Tuệ, đã tới lúc ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt khác rồi." Bàng Hạ vẫn nằm đưa mặt về phía lưng sô pha, lời thốt ra như đang nói mớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com