Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41-45

Chương 41: Hứa Tuệ Sam (1)

Lúc Hứa Tuệ Sam mới vào đại học vừa bẽn lẽn lại tự ti. Khi huấn luyện quân sự kết thúc, cởi bỏ bộ đồ rằn ri thống nhất, cô lập tức lại thành cô gái đến từ nông thôn, hướng nội và ăn mặc quê mùa, tân sinh viên kỳ quặc không nói được gì khi tự giới thiệu.

Người giúp cô thoát khỏi loại cảm giác tự ti này là Tống Tích cũng đến từ nông thôn, anh thoải mái giới thiệu về quê hương của mình, giao lưu với mọi người một cách không ngạo mạn không tự ti, không một ai xem thường xuất thân của anh, mọi người đều thích lớp trưởng Tống Tích thông minh thích giúp đỡ người khác, ngay cả mấy anh công tử bột mắt cao hơn đầu trong lớp cũng xưng anh xưng em với anh.

Vào lần thứ N cô tìm cớ không tham gia liên hoan lớp, Tống Tích nhìn cô nói, "Không ai quan tâm cậu đến từ đâu, cũng như không ai có thể quyết định cậu đi hướng nào, nếu cậu cảm thấy xấu hổ vì xuất thân của mình, thứ bị giới hạn chỉ có tương lai của bản thân cậu."

Sau đó cô thử tích cực giao lưu với bạn học, chợt nhận ra thứ gọi là xa cách chỉ là bức tường giấy được dựng lên bởi chính sự nhạy cảm bên trong mình, vừa đâm thì rách ngay.

Sự xuất sắc của Tống Tích khiến cô mê mẩn, cô nỗ lực học tập, tham gia các câu lạc bộ để rèn luyện tính cách, toàn bộ số tiền kiếm được từ công việc bán thời gian khắp nơi đều dùng cho ăn mặc, cô muốn nhanh chóng trở nên thời thượng tự tin giống những cô gái theo đuổi Tống Tích, sau đó tỏ tình với anh.

Chưa kịp chờ đến ngày đó, Tống Tích đã có bạn gái, tối đó là sinh nhật của Trương Khải Trọng, mời rất nhiều người tới ca hát uống rượu, mọi người đều say. Hứa Tuệ Sam nói với Bàng Hạ vài câu, vừa quay đầu đã không thấy Tống Tích đâu, cô ra ngoài tìm anh thì bắt gặp anh và một cô gái khác đang hôn nhau ở lối rẽ xuống cầu thang.

Cô biết cô gái kia, Lý Khả khoa tiếng Pháp, có vẻ ngoài trong sáng và ngoan ngoãn, nhưng tính cách rất hướng ngoại, công khai theo đuổi Tống Tích đã được nửa năm, tối nay cũng tự đến chứ không được mời, suốt đêm cứ quấn quít quanh anh không rời một tấc.

Sự mất mát của Hứa Tuệ Sam chỉ kéo dài khoảng một tháng là kết thúc, Bàng Hạ nói Lý Khả quá bám Tống Tích, anh chê phiền nên đã đề nghị chia tay.

Sau ngày hôm đó cô bắt đầu bắt chước theo ảnh selfie trên Weibo của Lý Khả để ăn mặc theo vậy.

Tống Tích không còn hẹn hò với ai nữa, cũng chưa từng tỏ ra gần gũi với bất kì nữ sinh nào, bọn họ luôn được chia vào một nhóm nhỏ để làm bài tập. Trong một quãng thời gian dài, cô luôn là cô gái có quan hệ thân thiết nhất với Tống Tích, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì điều đó.

Cô quyết định tỏ tình vào lúc trước khi kết thúc năm hai đại học, khoảng thời gian đó nghe đồn trong trường có biến thái, đôi khi nhóm nhỏ thảo luận muộn quá thì Tống Tích sẽ đưa cô về phòng, hai người dần dần thân thiết hơn, thậm chí Hứa Tuệ Sam còn to gan hỏi chuyện giữa anh và Lý Khả, anh thẳng thắn thừa nhận uống rượu hỏng việc, đêm đó Hứa Tuệ Sam như mở cờ trong bụng.

Cô thức trắng đêm, trong đầu cứ mãi suy nghĩ, anh thẳng thắn như vậy là vì cố tình muốn giải thích với cô hay là ai hỏi cũng thế?

Đáp án cho câu hỏi này chỉ có ý trước, cô cũng chỉ có thể chấp nhận được ý trước.

Hứa Tuệ Sam chưa từng làm mấy chuyện như tỏ tình bao giờ, cách duy nhất cô có thể nghĩ ra là viết thư tình. Trong thư, cô đã thẳng thắn về tình cảm của mình, nhưng cũng khéo léo giấu đi thông tin về bản thân, nhưng ở phần cuối có nói, nếu anh bằng lòng cho cô một cơ hội thử bên nhau, vậy hãy gặp mặt tại giao lộ trước cửa phòng ngủ số tám phía đông vào tám giờ tối thứ sáu, đó là nơi tạm biệt sau mỗi lần Tống Tích đưa cô về ký túc xá.

Hứa Tuệ Sam nhân lúc không có ai bèn nhét thư vào máy tính của anh rồi rời đi, nửa tiếng sau cô giả bộ khoan thai tới muộn, cô đã nghĩ xong lý do tới trễ, đi tới cửa thì bất chợt dừng lại vì cuộc đối thoại bên trong.

"Cậu nói xem cậu và Lý Khả bên nhau một tháng mà còn chưa thuê phòng, cậu không nhịn đến nỗi buồn bực đấy chứ? Cậu không cần thì cho tôi, đúng là khô thì khô đến chết mà úng thì úng đến chết."

"Cút." Là giọng của Tống Tích.

"Rồi rồi, anh em cũng không ép cậu, cậu chọn một trong mấy kiểu này đi, thích kiểu nào cứ việc nói." Trương Khải Trọng nói.

Sau một lúc lâu bên trong vang lên tiếng ồn ào hết đợt này đến đợt khác.

"Được đấy ông Tống, không nhìn ra nha. Thằng này, cậu kén quá đấy, kiểu vừa trong sáng vừa gợi cảm này cmn ai không thích."

"Phải nói thì Lý Khả kia xem như cũng được nhỉ, trông rất trong sáng, chắc là em gái trinh non tơ."

"Vẫn thiếu." Tống Tích nói.

Thứ sáu, Hứa Tuệ Sam đứng ở giao lộ đối diện với cửa sổ suốt một đêm, anh không tới. 

Chương 42: Hứa Tuệ Sam (2)

Lên năm tư đại học, Hứa Tuệ Sam đã rất sành ăn mặc trang điểm, ngay cả Trương Khải Trọng cũng sẽ thỉnh thoảng ghẹo cô vịt con xấu xí biến thành thiên nga, nhưng từ đầu đến cuối Tống Tích vẫn không có bất kì ánh mắt ngạc nhiên vui mừng gì.

Hứa Tuệ Sam tưởng mình che giấu rất tốt, nhưng không ngờ mọi người biết cả, cô nghe mấy người trong ký túc xá của Tống Tích bảo anh rằng nhìn kỹ thì Hứa Tuệ Sam trông cũng xinh, còn yêu thầm cậu lâu thế, bộ cậu không động lòng sao?

Cô không biết Tống Tích đáp sao, nhưng cô nghe được Đại Lưu nói anh là người lòng dạ sắt đá.

Năm tư, Tống Tích và Bàng Hạ hợp tác phát triển một phần mềm lập trình tham gia vào cuộc thi khởi nghiệp của sinh viên. Sau khi vào chung kết, cả nhóm cùng ăn mừng, Bàng Hạ uống rất nhiều rượu, dốc hết tâm can nói với mọi người sau khi tốt nghiệp sẽ cùng nhau phấn đấu, Hứa Tuệ Sam là người đầu tiên tỏ vẻ đồng ý.

Cô cứ ngỡ bọn họ sẽ mãi bên nhau, cô sẽ còn rất nhiều thời gian để hoà nhập vào cuộc sống của anh. Nhưng sau khi tốt nghiệp Tống Tích bỗng về quê, cô thậm chí còn không biết nguyên nhân, là do Bàng Hạ nói cho cô biết nhà anh xảy ra chuyện.

Hứa Tuệ Sam gọi cho anh rất nhiều cuộc, muốn hỏi xem anh có cần giúp đỡ không, hoặc cô có thể đi thăm anh không, nhưng anh không nhận cuộc nào, cũng không trả lời tin nhắn.

Rất lâu sau đó cô mới biết ba Tống Tích qua đời, anh phải chăm lo cho gia đình, gánh rất nhiều nợ. Hai năm qua Hứa Tuệ Sam mở shop online đã có vài thành tựu, cô tìm Bàng Hạ nói muốn cùng mở công ty, sau đó đưa Tống Tích về, mọi người cùng nhau phấn đấu.

Tốt nghiệp xong Tống Tích rất ít hoạt động trong group, anh gần như cũng không đăng gì về mình trên dòng thời gian, bài nào cũng là để pr cho quán đồ nướng.

Dự án của bọn cô thuận lợi lấy được vốn đầu tư, cô và Bàng Hạ cố gắng đưa công ty trở nên lớn mạnh bất kể ngày đêm. Hai năm sau ekip phát triển đến hơn một trăm người, công ty cũng chuyển đến khu CBD, cô nghĩ đã đến lúc nên tìm Tống Tích, bèn để Bàng Hạ ra mặt, anh thật sự từ chối.

Khoảng thời gian kia cô luôn nghĩ có nên chủ động gọi điện khuyên anh không, tối hôm nọ khi cô chạy về từ công xưởng đã gần mười hai giờ, cô mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sa lon, theo bản năng click vào avatar xem dòng thời gian của anh.

"Tối nay rất hợp để xem phim." Chỉ có một câu như vậy.

Bình luận phía dưới rất nhiều, toàn là người quen nhao nhao hỏi anh chuyện gì vậy, muốn xem phim với ai.

Đầu óc Hứa Tuệ Sam như nổ "uỳnh" một cái.

Tống Tích có bạn gái, nghe nói là quen qua xem mắt.

Chắc là tới tuổi nên được người nhà sắp xếp, kiểu người yêu thế này thì tình cảm sâu đậm được bao nhiêu? Cô gái kia có thể hiểu anh được bao nhiêu?

Hứa Tuệ Sam kéo Bàng Hạ cùng đến chỗ Tống Tích, gặp được Lâm Thiền Yên ở nhà anh.

Trước khi đi Bàng Hạ vẫn luôn bám anh hỏi thăm về chi tiết yêu đương của anh, tuy Tống Tích luôn tỏ ra không phối hợp nhưng thỉnh thoảng bị hỏi cuống quá nên nhắc đến Lâm Thiền Yên, sự dịu dàng trong ánh mắt là thứ cô chưa bao giờ thấy.

Tống Tích uống say ôm Lâm Thiền Yên không buông, mở miệng là gọi một tiếng vợ rồi hôn cô ấy, Bàng Hạ đã say không còn nhận thức cứ nói mê sảng, Hứa Tuệ Sam đứng bên cạnh quan sát kĩ Lâm Thiền Yên. Cô ấy không xinh đẹp lắm, nhưng thanh tú đáng yêu, nước da trắng nõn, ôm Tống Tích dịu dàng dỗ anh, giọng nói ngọt ngào mềm như bông, bị anh quậy sẽ đỏ tai vừa sốt ruột vừa xấu hổ.

Hứa Tuệ Sam chợt nhớ lại câu nói nghe được vào chiều năm đó, cứ ngỡ câu vừa trong sáng vừa gợi cảm đó là trêu ghẹo thôi, giờ phút này cô cảm thấy trái tim bị bóp chặt đến độ khó thở.

Lúc ăn cơm Tống Tích vẫn ôm cô ấy đút ăn, Lâm Thiền Yên đỏ mặt lén đẩy anh, thế là Tống Tích bám càng chặt hơn, Hứa Tuệ Sam quay đầu uống hết ly này đến ly khác, nhưng có thế nào cũng không say.

Về khách sạn cô gọi điện cho anh, cô muốn nói Tống Tích tớ yêu cậu mười năm rồi, cô muốn hỏi nếu cô tỏ tình sớm chút vậy phải chăng bọn họ sẽ có cơ hội không, người nhận điện thoại là Lâm Thiền Yên, cô nghe thấy giọng nói gợi cảm và tiếng thở dốc dồn dập của Tống Tích, bọn họ đã xảy ra quan hệ.

Đêm đó cô mơ thấy bữa cơm chia tay trước khi tốt nghiệp, mọi người chơi trò Truth or Dare, đến lượt Tống Tích, Đại Lưu hỏi anh có phải gay không, nhiều năm vậy mà không xem phim sex cũng không lên giường với ai.

"Không phải ai ông đây cũng lên giường, tớ chỉ ngủ với vợ của mình thôi, cảm ơn." Tống Tích đã nói thế.

 Chương 43: Đàn em Lâm Thiền Yên (h)

Sau khi về từ Bắc Kinh, Tống Tích cứ ở nhà gõ code trên máy tính cả ngày, ngày nào Lâm Thiền Yên cũng đến cho ăn đúng giờ, ngồi bên cạnh anh chơi game hoặc đọc tiểu thuyết, tuy nguyên ngày hai người không nói được mấy câu nhưng cô vẫn rất vui.

Lâm Thiền Yên rất thích nhìn dáng vẻ nghiêm túc làm việc của Tống Tích, mỗi lần anh chau mày suy nghĩ vấn đề nào đó, hoặc là lúc anh thảo luận về những thứ cô không hiểu qua video với nhóm, cô luôn cảm thấy Tống Tích cực kì có sức quyến rũ.

Người đàn ông tài giỏi thế này lại là bạn trai mình, thật hạnh phúc mà!

Giữa lúc bận rộn Tống Tích cũng rất hưởng thụ dáng vẻ mê trai của cô, học công nghệ thông tin đúng là xứng đáng tiền học phí bốn năm, chẳng qua bây giờ đang là lúc tranh thủ từng giây từng phút, anh thật sự không có cách nào chia thời gian cho cô, cũng may Lâm Thiền Yên vừa săn sóc lại dịu dàng, còn quan tâm bạn bè mình, nhiều khi đêm hôm ngồi ngẫm lại cứ thấy chua xót trong lòng, anh có tài đức gì mới tìm được cô vợ tốt như vậy chứ.

Đêm nay gửi đi gói hạng mục, bên Bàng Hạ dẫn theo người kiểm tra suốt đêm, anh mệt mỏi ngồi phịch trên sô pha, cầm điện thoại muốn gọi cho Lâm Thiền Yên, nhưng giờ đã là rạng sáng, trước khi cô ngủ có nhắn tin dặn dò anh nhớ chú ý tới cơ thể vân vân, cuối cùng còn nói anh thật tài giỏi, cái gì cũng biết.

Tống Tích cười cầm điện thoại ngủ thiếp đi, trong mơ anh bỗng trở lại thời đại học.

Có một khoảng thời gian, các nữ sinh thường mượn cớ hỏi chuyện tới tìm anh, tuy Tống Tích thấy phiền nhưng cũng không tiện đưa tay đánh người đang cười, với cả thằng Đại Lưu luôn là cánh cổng ký túc xá mở ra với nữ sinh toàn trường.

Anh đích thân thao tác một lượt những tiến trình đơn giản kia, sau đó chuẩn bị tạm biệt đối phương, vừa quay đầu lại thì thấy Lâm Thiền Yên của tuổi mười tám mặc váy trắng ngồi xổm cạnh ghế anh, đang nhìn anh với vẻ mặt ngưỡng mộ.

"Vợ?" Tống Tích ngạc nhiên hỏi.

"Anh... Anh nói gì?" Cô bé đỏ bừng mặt, nhìn anh với vẻ khó tin, trong đôi mắt to tròn đảo quanh là sự vui sướng.

Tống Tích cảm thấy bụng dưới nóng ran, phần luôn im ắng giữa hai chân bỗng có phản ứng, chợt nghĩ vậy, anh khép máy tính lại xoay người đối diện cô, banh chân nhốt người đang ngồi xổm vào giữa hai chân anh.

"Anh hỏi em học được chưa?" Tống Tích hứng thú nhìn cô hỏi.

Lâm Thiền Yên gật đầu, vết ửng hồng trên mặt vẫn chưa biến mất, bị anh nhìn càng thẹn thùng hơn, thế là đứng dậy.

Có lẽ do ngồi xổm quá lâu, chợt đứng dậy nên bị choáng, sau khi đứng thẳng rồi mặt Lâm Thiền Yên càng đỏ hơn, có một bàn tay ôm eo cô, một tay khác thì đặt nhẹ ở mông, cô cách anh rất gần, trang phục hè hơi mỏng không ngăn được hơi thở ấm áp của anh, cô cảm thấy trong lòng như có một con thỏ đang nhảy nhót.

Tay nhỏ đẩy cánh tay anh, đối phương phớt lờ đi, "Cảm ơn... Anh Tống Tích, em học được rồi."

"Hửm? Chỉ cảm ơn thế thôi sao?" Tống Tích ngẩng đầu nói chuyện, chóp mũi sượt qua bộ ngực cô, cơ thể cô bé trong lòng anh run lên.

"Vậy, em mời anh đi ăn được không?" Lâm Thiền Yên nói xong thì mím môm nhìn anh một cách mong chờ.

"Không được." Tống Tích từ chối luôn.

Trên khuôn mặt Lâm Thiền Yên hiện đầy sự thất vọng, cô cầm máy lên định nói vậy không làm phiền anh nữa.

Vừa đi đến cửa ký túc xá, bỗng có một bàn tay vươn ra từ phía sau đè cửa lại, tiện thể khoá trái cửa luôn.

Lâm Thiền Yên xoay người ngẩng đầu nhìn anh, Tống Tích không nói gì, lấy máy tính trong ngực cô rồi ném lên giường trên của giường tầng bên cạnh, anh ôm eo cô tiến lại gần hỏi, "Em thích anh không?"

"Vâng." Cô đáp

"Vì sao?" Tống Tích xích ra một chút, anh đè cô trên cửa, chống một tay lên đó và cúi đầu nhìn cô.

"Đàn anh vừa thông minh lại tài giỏi, cái gì cũng biết." Lâm Thiền Yên điều chỉnh nhịp thở, nhón chân hôn nhẹ lên môi anh, vừa chạm vào liền đi, sau đó nhìn anh với vẻ thẹn thùng.

Cô nghe thấy anh cười khẽ một tiếng, "Anh cũng rất giỏi những cái khác, đàn em muốn thử xem không?"

Lâm Thiền Yên gật đầu lia lịa, sau đó anh hôn cô.

Cô bé hồi hộp nên cắn chặt miệng, Tống Tích cũng không gấp, anh vươn lưỡi liếm môi cô một cách từ tốn, "Ngoan, mở miệng ra để cho anh vào."

Đôi môi đỏ hé mở, chiếc lưỡi lớn cuối cùng cũng thực hiện được việc chạm vào chiếc lưỡi nhỏ trơn trượt mềm mại, anh ghé tới liếm vòng tròn, đưa hết nước miếng của mình vào miệng cô, cô bé siết chặt bàn tay đang nắm vạt áo, Tống Tích vỗ lưng trấn an tâm trạng cô.

"Ưm ~", Một nụ hôn kết thúc, Lâm Thiền Yên nổ đom đóm mắt.

"Còn muốn nữa không?" Tống Tích nói rồi khiêu gợi liếm môi cô.

"Muốn ~".

Hình ảnh chuyển động, cô đang trần truồng nằm trên giường anh, anh cúi người nhìn cô, chơi đùa hai bé thỏ của thiếu nữ bằng một tay, tay còn lại nâng gậy thịt cứng đau từ từ đâm vào.

Chặt! Nóng! Ướt!

Anh ngậm lấy đôi môi mềm ướt đang thở dốc, thân dưới nhanh chóng đâm chọc, giường sắt trong ký túc xá phát ra tiếng kẽo kẹt.

"Gọi anh, kêu ra đi ~" Tống Tích nói.

"Ưm ~~ Thật lớn ~~ Căng quá ~" Lâm Thiền Yên nhắm mắt lại gật gù kêu.

"Đàn anh giỏi không? Nện em có sướng không?"

"Thật giỏi, đàn anh nện sướng lắm ~~"

"Sau này ngày nào cũng cho anh nện được không? Hửm? Cái động dâm đãng của em chỉ dành riêng cho anh thôi biết chưa?"

"Vâng ~~ chỉ cho anh Tống Tích chịch thôi, nhanh một chút ~~".

Hình ảnh lại chuyển động, trong lớp học, mọi người ai cũng chăm chú nghe giảng bài, anh ngồi ở hàng cuối cùng, Lâm Thiền Yên ngồi xổm dưới bàn mút gậy thịt cho anh. Khi chuông tan học vang lên, anh vội vàng dẫn cô chạy tới buồng vệ sinh đè cô vào từ phía sau.

"Thứ dâm đãng, ngày nào cũng quyến rũ ông đây chịch em, em biết anh bỏ bao nhiêu tiết rồi không?" Tống Tích tức giận đập nơi ra vào của cô, trên khe mông trắng như tuyết toàn là dấu tay anh.

"Ưm ưm ~~ người ta thích anh, muốn làm tình với anh mỗi ngày ~~ ưm ưm thật sướng." Lâm Thiền Yên vịn tường quay đầu làm nũng.

Đêm khuya trong phòng ngủ, Trương Khải Trọng lại lén đưa bạn gái mới về ký túc xá kéo màn làm tình, anh đang nhớ tới cơ thể Lâm Thiền Yên, cứ thấy bực dọc mãi, cô bỗng xuất hiện trước mặt anh, kéo tay anh bỏ vào quần lót, nơi đó đã ướt nhẹp.

"Hôm nay đàn anh vẫn chưa chịch người ta đâu ~".

Tống Tích ôm cô đi phòng vệ sinh, giữ cô ở ngang hông, vừa đi trong không gian chật hẹp vừa ịch.

"Bé cưng ngày càng dâm, hôm nào không ăn dương vật sẽ không sống nổi đúng không?"

"Ừm ừm đúng, muốn dương vật lớn đâm em thật mạnh, muốn ăn tinh dịch của đàn anh ~~"

"Cho em, cho em hết cả, kẹp chặt vào, đút hết tinh dịch của ông đây cho em." Tống Tích đỡ cô chạy nước rút, Lâm Thiền Yên kêu la đến nỗi lạc giọng, hai người ôm chặt nhau cùng lên đỉnh.

Tống Tích chợt tỉnh lại, quần lót anh đã ướt nhẹp, nhớ lại cảnh trong mơ mới nãy, anh lấy điện thoại gọi cho cô.

"Alo ~" Lâm Thiền Yên bị đánh thức mơ màng nhận điện thoại.

"Bé cưng, gọi đàn anh đi." Tống Tích ngồi ở phòng khách vừa cầm dương vật vừa bảo.

"Đàn anh ~" Lâm Thiền Yên vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô cứ nghĩ mình đang mơ, nghe anh ra lệnh bèn đáp một câu.

"Đệt." Tống Tích nhìn bãi bắn ra đất, chỉ biết cười bất đắc dĩ.

"Ngủ đi bé cưng."

Chương 44: Kết thúc cũng là khởi đầu

Trong khoảng thời gian này Tống Tích thường bay sang Bắc Kinh, anh cũng hay nói về tiến triển công ty với Lâm Thiền Yên, cô nghe được cái hiểu cái không, về có tra xét rất nhiều tài liệu, nhưng càng kiểm tra lại càng chán nản.

Hình như công việc của Tần Phong ở Thượng Hải là về đầu tư, cô thường thấy anh ấy chia sẻ mấy cái dự án lập nghiệp gì đó vân vân trên dòng thời gian. Lâm Thiền Yên liền gọi điện cho anh ấy xin tư vấn, Tần Phong bảo chỉ nghe cô nói mấy câu như vậy thì khó đánh giá được gì, nhưng nghe ra được ước chừng công ty không cầm cự nổi bao lâu nữa. Mấy ngày sau Tần Phong gọi lại cho cô và nói rằng anh ấy đã hiểu đôi chút, tình huống trước mắt của công ty Bàng Hạ muốn lấy lại vốn đầu tư gần như không có khả năng, chí ít đối với công ty bọn họ thì tỉ suất hoàn vốn quá thấp.

Lâm Thiền Yên suy nghĩ rồi vẫn nói lại với Tống Tích, anh nghe xong cũng không ngạc nhiên, anh đương nhiên biết tất cả những cố gắng hiện giờ chỉ là sự vùng vẫy cuối cùng, điều anh có thể làm chỉ đơn giản là đồng hành với anh em cầm cự đến giây phút cuối cùng.

"Vợ ơi em thật tốt." Tống Tích ôm cô hôn lên trán.

Mẹ Lâm thỉnh thoảng nấu cơm cũng gọi Tống Tích tới nhà ăn, bọn họ cũng biết đôi chút về chuyện của Bàng Hạ nhưng không hiểu lắm, chỉ cảm thấy mấy người trẻ tuổi xông xáo ở bên ngoài đúng là không dễ dàng, giữa câu từ toàn là sự cổ vũ.

Phiên bản mới được phát hành vào cuối thu, Bàng Hạ gần như bỏ tất cả tài sản vào trong marketing, vung một khoản tiền lớn ra nhưng hiệu quả không được tốt mấy.

Hàng ngày Bàng Hạ đều cầm sản phẩm đi tìm nhà đầu tư thiên thần (1), sau đó gọi Tống Tích cùng biểu diễn trên đường phố để tìm đầu tư, rồi kế hoạch phát triển tính năng sau đó để Tống Tích giảng giải sẽ tốt hơn.

(1) Nhà đầu tư thiên thần: Là người có giá trị tài sản đầu tư lớn, hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp hoặc một công ty khởi nghiệp với mục đích thường là đổi lấy quyền sở hữu trong công ty.Nhà đầu tư thiên thần là những người tìm kiếm cơ hội đầu tư trong giai đoạn đầu của các công ty khởi nghiệp. Những loại đầu tư này có rủi ro lớn và thường không chiếm hơn 10% danh mục đầu tư của nhà đầu tư thiên thần.

Mỗi đêm Lâm Thiền Yên đều gọi video với anh, chủ đề của hai người luôn liên quan tới Bàng Hạ, cô cũng biết những lời an ủi vào thời gian này rất bất lực, nhưng trừ những cái đó ra cô cũng không giúp được gì khác, Tống Tích luôn biểu hiện mình vui vẻ đối với cô, nhưng cô biết trong lòng anh cũng không dễ chịu.

"Tớ đã liên hệ với một công ty, bọn họ nhận hàng tồn kho của chúng ta, thanh toán tiền trong một lần, trừ đi khoản kết toán tiền thôi việc cho nhân viên thì vẫn dư lại một ít." Một giờ đêm, Bàng Hạ nhìn công ty trống không nói với Tống Tích.

Tống Tích vỗ vai anh ấy, im lặng không lên tiếng.

Bọn họ biết, kiên trì khi có hy vọng là dũng cảm, nhưng dừng cương trước bờ vực mới là lựa chọn chính xác vào lúc này, cũng nên đối mặt với kết thúc mới có thể bắt đầu lại lần nữa.

Hôm đó hai người uống rượu suốt đêm, trò chuyện về đời người về tương lai về cuộc sống của nhau, không đề cập chút gì tới chuyện công ty.

Lúc trời tờ mờ sáng hai người ra ngoài ăn, đóng cửa công ty lại.

"Cuối tháng phải dọn dẹp văn phòng, đến kỳ hạn thuê rồi, đồ đạc và máy tính cũng phải bán càng sớm càng tốt, hề hề, lại có thêm một khoản thu nhập, người anh em, không nói cảm ơn cậu nữa, quá giả tạo." Mấy tháng qua đây là lần đầu tiên anh ấy có vẻ mặt nhẹ nhõm.

"Đúng rồi, không có phí thôi việc cho cậu đâu, vậy đi, xuống dưới tớ mời cậu ăn mấy món Sa Huyện là được." Bàng Hạ hiếm khi chủ động đùa thế này, chỉ là giờ đây Tống Tích biết anh ấy thật sự buông bỏ rồi, trong lòng cũng dễ chịu hơn.

"Ừm, ngoài mấy món Sa Huyện ra, cũng mong giám đốc Bàng làm một chuyện cho tớ." Tống Tích nói rồi bấm thang máy, hai người vừa trò chuyện vừa đi xuống lầu.

Thứ sáu, Lâm Thiền Yên nhận được tin nhắn đặt vé của công ty hàng không, vé bay một chiều đến Bắc Kinh vào chiều hôm sau, cô đang định hỏi Tống Tích thì anh đã gọi tới.

"Nhìn thấy vé chưa? Ngày mai tới Bắc Kinh được không, mọi người tụ họp với nhau một bữa." Tống Tích nói.

"Vâng, Tống Tích, Bàng Hạ có khỏe không? Có phải anh ấy buồn lắm không?" Lâm Thiền Yên lo lắng hỏi.

"Vẫn tốt, em đừng lo. Thứ bảy anh bảo chú Chu lái xe đưa em ra sân bay, đừng tự bắt xe." Tống Tích bảo.

Cô tan tầm về nhà liền nói với mẹ Lâm chuyện đi Bắc Kinh, bà vui vẻ đồng ý, còn chọn quần áo giúp cô, nói đến thủ đô đừng để mất mặt, mặc gì cho đẹp chút.

Khi xuống máy bay nhìn thấy Tống Tích đứng chờ ở lối ra, Lâm Thiền Yên vui vẻ chạy tới nhào vào lòng anh xong cười hì hì nói nhớ anh, Tống Tích cũng ôm hôn phần thái dương cô.

"Ôi ôi ôi, chua chết mất, tôi nói nhé hai người đủ rồi đấy." Bàng Hạ không biết từ đâu xuất hiện, vẻ mặt kiểu không chịu nổi hai người bọn họ.

Lâm Thiền Yên thấy anh ấy lập tức buông lỏng Tống Tích ra, đang định an ủi nhưng chưa kịp nói đã bị Bàng Hạ ngăn lại.

"Đừng nha đồng chí Tiểu Yên Yên, anh nhận tấm lòng của em, còn chưa cảm ơn em vì cho anh mượn ông xã lâu vậy đâu, yên tâm đi, anh vẫn ổn, hiện giờ em tới chỗ bọn anh thì phải chơi thật vui trong hai ngày này nhé." Bàng Hạ nói xong, Lâm Thiền Yên cũng cười.

Tống Tích kéo rương hành lý của cô qua xong xoay người đối mặt với Bàng Hạ, "Ai cho phép cậu gọi vợ tớ như vậy?"

Bọn họ đến khách sạn bỏ hành lý rồi lập tức đi ăn, những người có mặt toàn là bạn thời đại học ở lại bản địa, lần đầu gặp mọi người nên mới đầu Lâm Thiền Yên vẫn có hơi mất tự nhiên, nhưng sau đã trò chuyện hoà hợp hơn.

Có người hỏi cô muốn đi chơi ở đâu, xung phong đảm nhận làm tài xế miễn phí cho bọn họ, Lâm Thiền Yên từng đến Bắc Kinh một lần khi còn nhỏ, vừa nhắc đến thì Vạn Lý Trường Thành hay Cố Cung cô cũng muốn đi, nhưng không có nhiều thời gian nên chỉ bảo muốn đi Vạn Lý Trường Thành.

Cơm nước xong đi ra thì Tống Tích chợt nhận được điện thoại, anh nói có chuyện quan trọng phải xử lý với Bàng Hạ một chút, Lâm Thiền Yên bảo cô về khách sạn chờ anh, Tống Tích liền nhờ bạn đưa cô đi dạo xung quanh.

Bọn cô đi dạo trung tâm thương mại một lát, Bàng Hạ lái xe tới đón cô, muốn đưa cô đến công ty, chặng đường không dài lắm, Lâm Thiền Yên không nhịn được bèn nói mấy lời an ủi anh ấy.

Bàng Hạ vẫn cười, "Chắc chắn phải có khó chịu, nhưng dù gì anh cũng là một thằng đàn ông, đâu có yếu ớt như vậy, lập nghiệp là thế đó, lần này thất bại, lần sau rút ra bài học là được rồi, tất cả đều là kinh nghiệm."

"Ừm, anh nói đúng. Thật ra em cũng không hiểu mấy thứ này lắm, em không có chí hướng lớn như mấy anh, cũng không có tiền đồ gì, nếu em bán luôn cả nhà, chắc chắn giờ sẽ sốt ruột đến độ ngày nào cũng khóc." Lâm Thiền Yên nói.

"Em đang nói tới đầu tư bất động sản nhỉ, bán vào khoảng thời gian này đúng là lỗ thiệt, nhưng anh không hối hận, nhà không phải tổ ấm, quan trọng vẫn là con người, mấy năm nay có nhiều bạn bè đồng hành bên anh như vậy, anh đã thấy đủ rồi." Bàng Hạ nói xong đậu xe, hai người xuống xe lên lầu.

"Tống có thể gặp được em, anh thật sự vui thay cậu ấy. Hồi đại học anh cứ luôn nghĩ tên này thiếu dây thần kinh yêu đương, hai người ở bên nhau xem như cũng vun xới thành cây trái rồi." Bàng Hạ mở cửa cảm ứng của công ty cho cô, "Tống đang nói chuyện với người ta ở trong, em tìm đại chỗ nào ngồi một lát, anh đi vệ sinh đã."

Chương 45: Anh quan tâm đến mọi cảm xúc của em

Những người cùng ăn tối đều có mặt, ngay cả Hứa Tuệ Sam luôn không chịu xuất hiện cũng đến, mọi người đứng thành hai hàng, mỗi người giơ một tờ A4, dải lụa màu trên giấy được ghép thành chữ: Will you marry me?

Tống Tích đứng trước giơ nhẫn nhìn cô, nước mắt làm nhòe nên Lâm Thiền Yên không thấy rõ nét mặt anh, cô chùi sạch nước mắt rồi đi đến đứng trước anh.

"Tiểu Yên, trước khi gặp em anh không có bất kì dự kiến cụ thể nào cho tương lai, đủ chuyện không như ý xảy đến khiến anh cảm thấy cuộc sống rất áp lực, nhưng vì có em nên anh không còn lo lắng bất an nữa, dù bây giờ anh cũng chưa có gì, nhưng vì có em nên tất cả mọi chuyện trong tương lai đều được phác họa rõ nét. Tiểu Yên, em gả cho anh nhé, anh hy vọng mỗi ngày trong suốt quãng đời còn lại đều có em bầu bạn." Tống Tích quỳ một gối xuống đất, cầu hôn với vẻ thâm tình và nghiêm túc.

Dàn diễn viên quần chúng phía sau hào hứng nhìn Lâm Thiền Yên, cô đã khóc nức lên.

Cô muốn nói cô đồng ý, rất rất đồng ý, nhưng lại không cầm được nước mắt, không thể nói nổi một câu, chỉ có thể gật đầu mạnh, vươn tay ra nhận nhẫn.

Tống Tích cười đeo nhẫn cho cô, rồi ôm cô vào lòng, bạn bè xung quanh bắt đầu đùa giỡn la hét đòi chụp ảnh, trong bầu không khí ồn ào cuối cùng cô cũng bật khóc thành tiếng, sau đó kề sát tai anh nói, "Em đồng ý, rất rất sẵn lòng, em chỉ muốn gả cho anh thôi."

Mọi người đang nhìn cả nên cô cũng không tiện ôm anh như đang chốn không người, đành lau nước mắt rồi rời khỏi vòng ôm của anh, Bàng Hạ từ sau tiến lên giơ ipad cho cô xem, đầu bên kia video là mẹ Lâm đang cầm khăn lau nước mắt, ba Lâm hiếm khi cũng nở nụ cười.

"Ba, mẹ, sao ba mẹ lại..." Lâm Thiền Yên ngạc nhiên nhìn hai người rồi quay đầu nhìn Tống Tích.

"Bé cưng, anh muốn cưới em thì sao dám không xin ba mẹ em đồng ý trước chứ." Tống Tích lén nói với cô.

Sau khi cầu hôn thành công, trong văn phòng trống trải, cả đám ngồi dưới đất uống rượu cười đùa, cô ngồi trong lòng Tống Tích để anh cản mấy người tiếp rượu.

Khi mặt trời mọc, một nhóm người chờ Bàng Hạ đóng cửa công ty rồi ra ngoài, sắp vào đông, sáng sớm Bắc Kinh lạnh man mác, Tống Tích ôm chặt cô, đoàn người chào nhau ở giao lộ rồi mạnh ai nấy đi.

Lâm Thiền Yên toàn giơ tay ngắm nhẫn cười ngây ngô suốt mà không nhìn đường, Tống Tích ôm cô về khách sạn, chuyến đi của họ còn cỡ hai ngày, Lâm Thiền Yên chập thì nói muốn đi thăm trường anh chập lại bảo nhất định phải đi leo trường thành.

Sau khi về phòng, Tống Tích tìm tuyến đường và hướng dẫn, chọn cái chi tiết nhất đưa cho cô ngốc đang lăn tròn ngắm nghía nhẫn xem.

"Bốn giờ sáng dậy? Ngồi xe buýt mất bốn tiếng? Còn đông người vậy hả? Bốn giờ dậy chỉ để đi leo mấy bậc thang? Thôi thôi, tự nhiên em không muốn đi nữa, xem ảnh trên mạng coi như là đi rồi." Lâm Thiền Yên trả điện thoại cho anh xong liên mồm từ chối.

Anh biết ngay sẽ vậy mà, chỉ cưng chiều xoa đầu cô, rồi chỉnh lại độ ấm điều hòa, xong hai người ôm nhau im lặng.

"Tống Tích, không phải anh bảo hai năm nữa mới cưới hả? Sao lại bất ngờ cầu hôn vậy?" Lâm Thiền Yên tìm một góc thoải mái nằm trong lòng anh, cô ngẩng đầu hỏi.

"Ừm, cưới xin vẫn phải đợi thêm chút, nhưng bây giờ hai ta đính hôn trước, tết nhất lễ lạc anh muốn dẫn em về." Tống Tích hôn trán cô đáp.

"Em sẽ đi với anh mà, em cũng muốn đến thăm bà." Lâm Thiền Yên nói.

"Nhưng anh không muốn khi em ở nhà thì không được tự nhiên, đính hôn rồi em sẽ là vợ chính thức hợp pháp của anh, không ai dám nói gì nữa." Tống Tích bảo.

Lâm Thiền Yên nghe xong thì nhìn anh ngơ ngác, trong đôi mắt to tròn dần trào ra nước mắt, Tống Tích cười dịu dàng lau nước mắt cho cô, xong ôm cô nằm xuống, "Anh biết nếu chưa cưới thì em qua đêm ở nhà anh sẽ mất tự nhiên đúng không? Lần trước do anh không tốt, không chăm sóc cho em, sau này không vậy nữa, bất kể là lúc nào, anh cũng sẽ không để em bị tủi thân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hbk