Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

71-75

Chương 71: Sinh nhật (18+)

Cơ quan Lâm Thiền Yên phát hơn hai mươi nghìn tệ gồm thưởng cuối năm và trợ cấp của năm ngoái, từ khi sống chung với Tống Tích là anh hầu như không để cô bỏ tiền đồng nào.

Nhất thời số dư tiền tiết kiệm của cô tăng vọt, sắp tới sinh nhật Tống Tích nên cô muốn mua quà tặng anh. Cô trăn trở suốt bao ngày, cuối cùng chọn được một bộ bàn phím và tai nghe được nhiều người dùng mạng giới thiệu.

Tống Tích là người không thích tổ chức sinh nhật, anh hay nói thổi nến ước nguyện là chuyện con gái con đứa mới làm, đàn ông đàn ang như họ không mần mấy cái đó.

Lâm Thiền Yên không tin, mỗi độ sinh nhật cô Tống Tích còn hớn hở hơn cả cô.

Thế nên vào tối hôm trước sinh nhật anh một ngày, Lâm Thiền Yên đã đánh tiếng trước với mấy người trong quán giữ chân anh lại. Khi anh về đến nhà đã sắp 12 giờ, Lâm Thiền Yên thì tắm rửa trong phòng tắm.

Cô canh đúng 0 giờ mới đi ra, y tá Lâm bưng bánh sinh nhật thướt tha đến trước mặt anh, cô nói, "Anh Tống mắc bệnh không tổ chức sinh nhật, cho hỏi bệnh nhân có muốn tôi chữa cho không?"

Câu trả lời của Tống Tích đó là tự lột sạch đồ, dưới ánh nến sinh nhật sáng tỏ, nơi đó rục rịch ngỏng phóc dậy.

Lâm Thiền Yên bưng nến đi tới, "Mời bệnh nhân ước một điều nào ~".

"Mong cô y tá cho phép tôi dựng máy quay trong phòng khách."

......

Lâm Thiền Yên nhìn trời ngao ngán, anh chồng này đúng là quá kiên trì với việc quay video hoan ái.

"Vậy phải xem hôm nay bệnh nhân có ngoan không đã nhé ~"

"Chắc chắn ngoan mà, hàng họ của ông còn ngoan hơn, cô không tin thì thử xem ~" Tống Tích đã sáp tới mò mẫm nơi thầm kín trần truồng dưới lớp váy cũn cỡn chỉ ngang mông, hơi thở cũng dần loạn nhịp.

"Ngồi xuống!" Lâm Thiền Yên đẩy anh tới sô pha, cô đặt bánh kem xuống rồi ngồi lên bàn trà, xong đưa tay cởi lớp áo ôm ngực ngồn ngộn, thấy vậy thì mắt anh giần giật, toan nhào tới tiếp.

"Hửm? Không ngoan nha!" Cô cáu lên, chập thấy anh ngoan ngoãn ngồi xuống rồi, cô mới tự quết đầy bánh kem lên cặp đào tơ của mình.

"Sinh nhật thì chắc chắn phải ăn bánh kem, nghe đâu bệnh nhân này không thích bánh kem nhỉ?" Lâm Thiền Yên vừa miên mải bôi bơ vừa quyến rũ nhìn anh.

"Thích mà, tôi sẽ ăn hết sạch bánh kem trên vú cô." Tống Tích vừa nuốt nước miếng ừng ực vừa nhìn cô bôi đầy bơ lên người, điểm xuyết ở giữa là ti hồng xinh xắn.

"Ồ? Vậy anh Tống ưng ăn bơ trước, hay là ăn dâu trước nhỉ?" Nói xong thì thấy Lâm Thiền Yên đút một quả dâu vào miệng, sau đó lại nhè hờ nửa quả thướt tha đứng dậy ngồi lên đùi anh.

Gần như chỉ trong tích tắc cô vừa ngồi xuống, Tống Tích đã lật đật bợ bầu tuyết lê lên ngoạm, động tác mạnh bạo khiến Lâm Thiền Yên lẩy bẩy, cô bỗng khép răng lại cắn quả dâu làm đôi, nửa quả lọt vào miệng, nửa còn lại vương xuống giữa đôi thỏ ngọc.

"Tôi còn thích nước dâu hơn, cô y tá ép nước cho tôi đi ~" Tống Tích cầm nửa quả dâu kia nhét ngay vào khe hồng của cô.

"A ~~ ghét thật ~~ bệnh nhân không thể vần người ta vậy chớ, tôi muốn chủ động cơ ~" Lâm Thiền Yên nhộn nhạo ngậm dâu tây đẩy anh.

"Rồi rồi, để bé cưng chủ động, cái lỗ nhỏ gáng sức kẹp dâu tây vào, kẹp nát rồi đút cho tôi ăn." Tống Tích nói xong thì ngắt hạt châu cô, tay kia lại bóp miệng cô luồn lưỡi vào gạt nửa quả dâu kia ra.

Nhai hai ba cái cho nát nhừ rồi đút lại hết cho cô, môi lưỡi hai người quấn quýt, nước dâu đỏ tươi quyện với nước miếng tràn ra từ miệng.

"Ngọt thật, bé cưng tiếp đi, tôi muốn ăn nữa ~"

Nhân lúc cô đứng dậy lấy dâu, Tống Tích bỗng đẩy cô ngã nhoài xuống sô pha, anh bạnh chân cô ra gác lên vai, rồi vùi mặt vào bắt đầu mút mát lạch đào, nhưng mút hoài cũng không hút ra được, anh bèn luồn thêm lưỡi vào, ai dè còn đẩy sâu hơn.

"Ưm ưm vào trong rồi~ anh mau lấy ra đi!" Lâm Thiền Yên thấy hơi sợ, bèn ngoe nguẩy mông giục anh.

Tống Tích đành phải luồn ngón tay khều ra, xong anh đưa vào miệng ăn hết.

"Anh dậy đi ~" Lâm Thiền Yên không muốn cứ thế mất đi quyền chủ động, cô giùng giằng ngồi dậy, rồi quỳ xuống đối mặt với "cậu em" của anh, chập đá lưỡi liếm vòng tròn, Tống Tích muốn ăn đào cô cũng không cho, cô nâng mặt anh lên hỏi, "Sinh nhật vui không anh, anh có thích không?"

"Nếu sinh nhật nào cũng được như này thì tôi có thể ăn sinh nhật mỗi ngày."

"Cô y tá, cây hàng tôi nhức quá, cô mau dùng lỗ dâm của cô chữa cho tôi được không?"

"Không được, anh còn chưa khui quà, đợi em đi lấy cho anh nhé ~" Lâm Thiền Yên nói xong toan đứng dậy, Tống Tích giờ còn đoái hoài tới quà cáp gì nữa, anh túm chặt eo cô để cô quỳ sấp xuống sô pha, đoạn bạnh mông cô ra chồm vào trong.

Thanh sắt nóng hừng hực mê mải cạ mạnh khe hồng, bàn tay anh nhào nặn cặp đào tơ thành đủ kiểu hình, thi thoảng còn luồn ngón tay vào miệng cô học đòi đưa đẩy sâu cạn.

Trong việc giày vò người khác thì cô làm gì đấu nổi anh, chỉ vài chiêu đã thua trận, ngúng nguẩy mông khát khao được anh âu yếm.

"Có muốn dương vật giã không?"

"Muốn ạ~"

"Còn chưa hát happy birthday nữa, hát xong rồi cây hàng bự sẽ giã cho." Tống Tích xấu xa rút ra, anh cầm cây gậy thịt sũng nước trườn lên xuống xương cụt của cô, khiến người phía dưới hát chẳng tròn câu.

"Chúc anh ~~~ sinh nhật ưm ưm vui ~~ vẻ ~~~ chúc ~~" Cuối cùng mới hát xong nhưng vẫn chưa thấy anh vào, Lâm Thiền Yên nhấp nhổm nhồm dậy đáng thương nài anh.

"Khó chịu quá à ~ muốn dương vật vào cơ~"

"Nằm xuống đã, vạch khe ra cho tôi dập." Tống Tích hít sâu một hơi, đoạn ra lệnh.

Lâm Thiền Yên ngoan ngoãn nằm xuống, cô giạng chân, đưa tay nhỏ vạch hai mảnh thịt trai ra, đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh lúng liếng trìu mến.

"A! Đã quá~ căng trướng mất ~ "Hàng" của anh Tống bự quá~"

Trước tiên Tống Tích nện mười mấy cái mạnh bạo để thoả cơn thèm đã, sau mới lắng lại đưa đẩy từ tốn, người phụ nữ nằm dưới đưa mắt lúng liếng quyến rũ hút mất hồn anh.

"Y tá gì dâm vãi, thấy bệnh nhân có "hàng" bự là giạng chân mong mỏi được "yêu" đúng không?"

"Làm gì có, tôi là y tá riêng của anh Tống, chỉ cho anh giã thôi ~"

Tống Tích hài lòng thở hắt một hơi, đoạn anh mút môi cô hổn hển ghẹo tiếp.

"Y tá riêng, vậy công việc của bé cưng là đáp ứng yêu cầu của tôi mọi nơi mọi lúc à?"

"Ừm ~ đúng rồi ~ a! Anh đừng đi mà~"

Lâm Thiền Yên khó chịu vì được "yêu" nửa vời, lại chợt thấy anh bứt ra đi mất, chẳng mấy chốc anh lại ra khỏi phòng ngủ với chân máy và máy ảnh trong tay, Lâm Thiền Yên không cản anh nổi, đôi tay cô bất giác tự vầy vo mình.

Tống Tích chỉnh góc máy lấy nét vào người phụ nữ đang tự mơn trớn trên sô pha, khuôn mặt kiềm nén đến độ gân xanh in hằn trên trán, sau khi kiểm tra ống kính đã được cài đặt hết, anh mới sải bước qua xoay cô lại để mặt và ngực cô hướng về ống kính, xong anh ghìm eo cô rồi luồn vào.

"Ngoan, rên lên đi, nói anh biết chơi thú nhún có phê không?"

"Ưm ưm ưm phê lắm, ông xã đỉnh quá, nắc người ta đã quá~~"

"Tiếp nào!"

"Ông xã có cây hàng bự dập chết em, bé mèo chịu không nổi ~ lên đỉnh mất ~ ưm ưm ưm."

"Mới chỉ bắt đầu thôi, dậy nào." Tống Tích ẵm cô với tư thế dính chặt đến trước ống kính, vừa đưa tay se kéo trái anh đào vừa giã hùng hục phía sau.

"Quay lại nhè lưỡi ra cho anh húp."

Lâm Thiền Yên đỏ mặt quay đầu đá lưỡi với anh, dâm dục hết cỡ.

"Thích đu đưa không ngữ lẳng lơ?"

"Ưm ưm ~ thích, thích ông xã nện em, sướng quá ~~"

"Em có phải ngữ lẳng lơ của anh không, hửm?"

– Là... Là ngữ lẳng lơ của ông xã, là ngữ lẳng lơ muốn được làm tình với ông xã hằng ngày...

– Đuệch! Rên to lên!

Tống Tích đét mạnh mông cô một cái, phía dưới thì mau chóng đưa đẩy.

– A... A.... Nhanh quá... Em ra...

– Ưm!

Mương đào dấn lối vào miền cực lạc mút chặt vật nam tính bằng hằng hà sa số thớ thịt, Tống Tích đưa đẩy khó nhọc vài cái rồi xả vào nơi tận cùng lạch đào nguyên.

Hai người ôm chặt nhau chẳng ỏ ê được lấy một lời, Tống Tích xoay mặt cô về phía ống kính, anh cắn dái tai cô hỏi,

– Ông mà vắng nhà thế chem chép háu ăn dưới ấy đòi ăn kẹo que thì làm sao đây?

– Ưm... Chờ ông xã, chờ ông xã về "yêu" em.

– Ngoan lắm.

Chương 72: Sượng sạo

Tống Tích có việc phải xa nhà một tuần, Lâm Thiền Yên ở nhà một mình tận hưởng sự tự do. Thời đi học cô có bạn cùng phòng, tốt nghiệp xong thì về nhà ở, sau đó lại sống chung với Tống Tích, giờ đây cuối cùng cũng thực hiện được mong ước tự do, tuy chỉ trong thời gian ngắn ngủi.

Mẹ Lâm bảo cô về nhà ở nhưng cô không chịu, cô nói khó lắm mình mới được sống tự do mấy ngày, chọc tức mẹ Lâm mắng cô là con hư trong group gia đình.

—— Tận hưởng cuộc sống tự do hiếm có?

Khung chat với Tống Tích gửi lời cảnh cáo cô.

—— ha ha, đương nhiên là tận hưởng cuộc sống bên ông xã trước chứ, sau đó mới là cuộc sống một mình! Nhớ anh nhớ anh ~ chụt chụt.

Nói thật thì hai ngày đầu cô đúng là không thấy nhớ Tống Tích lắm, mỗi ngày tan làm xong cũng không muốn đi đâu chơi, chỉ hấp tấp chạy về nhà ôm cả đống đồ ăn vặt cày phim xem chương trình tạp kỹ đến tận nửa đêm, cơm cũng chẳng buồn ăn.

Thứ sáu, mẹ Tống có gọi điện nói tan làm sẽ sang thăm cô, Lâm Thiền Yên nhớ lại đống quần áo và đồ ăn vặt vương vãi khắp nhà, cô đành về trước một tiếng để mua thức ăn rồi dọn dẹp nhà cửa, sau đó nấu ăn chờ mẹ Tống sang.

Khi mẹ Tống đến cũng mang theo một túi thực phẩm tiếp tế siêu to, Lâm Thiền Yên nấu ba món gồm gỏi dưa chuột, trứng xào cà chua, thịt xào ớt xanh.

Bình thường có cả Tống Tích nên cũng chẳng thấy sao, giờ chỉ còn mẹ chồng nàng dâu, bầu không khí chợt sượng sạo thấy rõ.

Từ lúc mẹ Tống vào nhà cho đến giờ, hai người chỉ chuyện trò đơn giản về việc chừng nào Tống Tích mới về, công việc của cô có bận không, sau đó thì không tìm được chủ đề để nói nữa.

Lâm Thiền Yên vừa cặm cụi ăn cơm vừa hoạt động não với tốc độ cao nhằm nghĩ ra chuyện để nói.

Ăn xong rồi Lâm Thiền Yên đi rửa chén xong cắt trái cây, hai người ngồi xem TV trong phòng khách.

"Tiểu Yên à, cũng sắp đám cưới rồi, con xem thử con và ba mẹ con còn yêu cầu gì thì cứ nói thẳng với mẹ, để còn tiện chuẩn bị trước." Mẹ Tống bảo.

"Vâng, con cũng không rành mấy này lắm, mọi việc do mẹ con chuẩn bị hết." Lâm Thiền Yên đáp.

"Mẹ vẫn chưa mua mấy món trang sức đồ, mẹ sợ mua không hợp ý con, hôm nào con rảnh thì đi lựa với mẹ."

Lâm Thiền Yên thực sự không hiểu mấy thứ như ba hay năm món vàng cưới (1) gì đó, đợt Tống Tích cầu hôn có mua nhẫn, cô tưởng chỉ cần mang nhẫn đó là được.

(1) Ba món vàng cưới truyền thống: dây chuyền vàng, nhẫn vàng và bông tai vàng. Năm món vàng cưới hiện nay: dây chuyền, nhẫn, bông tai, mặt dây chuyền hoặc lắc chân.

Mẹ Tống về rồi cô mới sang hỏi mẹ, mẹ Lâm mắng cô một lòng một dạ chỉ có mỗi Tống Tích, thiếu điều gả mà cho không người ta luôn.

Tuy nhà họ Lâm không giàu sang phú quý gì, nhưng cũng chẳng phải kẻ hám lợi. Nghe đâu ở địa phương, tiền nạp tài khi gả con gái đã phải tận hai trăm nghìn tệ, cả mấy làng nghèo hơn cũng phải tầm tám mươi tám nghìn, một trăm lẻ một nghìn tệ.

Ba Lâm đã nói rõ với vợ trước, nhà bọn họ không bán con, nhưng dầu sao chỉ có đúng một đứa con gái, cũng phải làm cho đủ hình thức, gả con sao cho thật nở mày nở mặt.

Sính lễ một trăm nghìn tệ không được thiếu một xu, nhưng đến ngày rước dâu từ biệt ba mẹ thì bề trên sẽ lì xì cho cô dâu chú rể, ba Lâm soạn sẵn một bao lì xì tám nghìn tám trăm tệ tiền mặt và một tấm thẻ ngân hàng một trăm nghìn tệ.

Bà mai nói chuyện này cho mẹ Tống, mẹ Tống cũng khước từ nói sính lễ nên nhận thì phải nhận, nhưng mẹ Lâm khăng khăng bảo chỉ cần hai đứa nhỏ sống hạnh phúc là được.

Lâm Thiền Yên vẫn còn nhớ chiếc nhẫn bà ngoại tặng, cô lấy ra cho mẹ xem, chiếc nhẫn đã lâu năm, chất lượng cũng tốt hơn mấy món trang sức vàng những năm nay nhiều, có điều kiểu dáng đã cũ, Lâm Thiền Yên hỏi liệu chiếc nhẫn này có thay được cho vàng cưới không, mẹ Lâm nghe vậy đảo mắt muốn lộn tròng.

"Đồ bà ngoại cho thì con giữ đi, không đeo cũng phải cất cẩn thận, để làm kỷ niệm."

Cô lại kể mẹ Lâm nghe chuyện ở riêng với mẹ chồng tương lai không biết nói gì thấy quá sượng luôn, ngoài mặt thì mẹ Lâm chê bai con gái kém cỏi, nhưng trong lòng lại thích con gái ỷ lại mình.

"Tình cảm toàn do vun đắp mà ra, sau này là người một nhà cả, con sợ gì không có chuyện để nói, đến lúc con có thai rồi mẹ chồng con sẽ có vô vàn chuyện muốn nói với con, khi đó con mới phiền muốn chết."

Buổi tối cô gọi điện nói chuyện với Tống Tích, anh cũng cười cô.

"Sợ anh xài tiền vậy à, vợ anh dễ lừa thế, anh đúng là may thật, không thì chẳng biết là ai được hời."

Lâm Thiền Yên không chịu nổi khi được khen, mỗi lần Tống Tích nói anh phước đức ba đời mới cưới được cô, cô lại muốn đem cả thế giới đến cho anh.

Lâm Thiền Yên với năng lực hành động siêu mạnh, sáng cuối tuần đã gọi điện hẹn mẹ Tống đi mua sắm, phụ nữ với nhau cả nên khi mua sắm ăn uống luôn thấy phơi phới.

Mẹ Tống nói tiện thể mua luôn vàng cưới, Lâm Thiền Yên lại bảo không vội, việc này mẹ Tống tự quyết là được, chỉ cần có là cô thích hết.

Hai mẹ chồng nàng dâu đi ăn vặt uống trà sữa, xong lại ăn đồ ngọt, Lâm Thiền Yên còn mua quần áo, khăn lụa và ví tiền cho mẹ Tống, đương nhiên cũng tiện thể mua váy cho mẹ mình luôn.

Mua sắm cả ngày khiến Lâm Thiền Yên vui không tả xiết, hôm nay hai người đi có hơi xa, đến tận trung tâm thương mại mới khai trương ở phía Đông thành phố, đây là lần đầu tiên mẹ Tống tới, khi về bà có nói đi xe buýt, nhưng Lâm Thiền Yên thấy mẹ Tống đi cả ngày trời cũng thấm mệt nên bảo bắt taxi.

Trên xe, Lâm Thiền Yên hào hứng lấy đồ đã mua ra xem, còn chụp bộ váy cô mua cho mẹ Lâm rồi gửi cho bà, mẹ Lâm hân hoan bảo cô về nhà ở, Lâm Thiền Yên liền nói bác tài dừng ở hai nơi.

"Tiểu Yên à, con cũng sắp cưới rồi, hai vợ chồng phải chi tiêu kỹ càng hợp lý thì mới có thể bền lâu." Mẹ Tống chợt bảo ban.

"Dạ vâng."

Sau khi đưa mẹ Tống về, Lâm Thiền Yên mới xách đồ về nhà mẹ đẻ, mẹ Lâm đã thay ga giường mới cho cô, bà hớn hở ướm thử váy mới.

"Sao trông con không vui vậy?"

"Đâu có, con mệt quá thôi."

Mẹ Lâm là người từng trải nên có gì mà chẳng hay, con gái mình cũng thiếu tinh tế, muốn lấy lòng mẹ chồng, nhưng e là mẹ chồng thấy vậy lại xót tiền cho con trai.

"Bình thường mẹ hay nói thế nào, nguyên phòng váy áo đó của con để mẹ chồng trông thấy thể nào cũng bị răn, con còn không tin, trước con nói sao, Tống Tích thích mua cho con! Mấy câu vậy chỉ mẹ ruột con thích nghe, còn mẹ chồng thì không có đâu, con tin lời mẹ, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đừng nên quá cưỡng cầu, chớ xa lánh nhưng cũng chớ nịnh hót, sống chung hòa bình là tốt rồi, mẹ chồng chứ không phải mẹ ruột, đừng tự khiến mình thấy khó chịu."

"Nhưng mà, Tống Tích rất tốt với con, mẹ ảnh lại sống một mình, con cũng muốn tốt với mẹ ảnh chút." Lâm Thiền Yên tủi thân nói.

"Con bé ngốc." Mẹ Lâm vội kết luận rồi thôi không nói nữa mà về phòng ngủ, bà nhủ bụng giờ chỉ mới bắt đầu, cưới xong sinh con rồi còn nhiều mâu thuẫn hơn.

Chương 73: Ảnh cưới

Lâm Thiền Yên về nhà lướt mạng tìm rất nhiều bài viết về việc sống chung giữa mẹ chồng nàng dâu, cô mẩm bụng không thể than vãn về mẹ chồng trước mặt ông xã, khiến anh khó xử.

Nhưng cũng như vòi nước bị vỡ một lỗ, càng ngày cô càng không dằn lòng được chú ý tới việc gần đây mẹ Tống đã bắt đầu áp dụng chế độ "đào tạo con dâu" với cô, lẽ nào trước đây cô bị tình yêu làm cho mụ mị nên mới không thấy sao?

May thay, Lâm Thiền Yên cũng tốt tính, mẹ Tống bảo cô lãng phí nước thì cô tiết kiệm lại, mẹ Tống bày cô mua đồ ăn ở chợ rẻ hơn mua ở siêu thị, cô ngoan ngoãn vâng dạ, mẹ Tống nói quần áo đâu cần thiết mới mặc một lần đã giặt, cô cũng gật đầu dạ thưa, cô đồng ý tất cả mọi việc từ ít ăn đồ ăn ngoài lại, cho đến phải chăm chỉ làm việc nhà.

Nguyên tắc chỉ có một, không cãi với người già về những chuyện nhỏ nhặt, thật ra mẹ Tống cũng chỉ hơi càm ràm, nói rồi cũng thôi, không phải ngày nào cũng sang giám sát cô thật.

Hai bên gia đình đã chuẩn bị gần xong mọi thứ cho đám cưới, cũng đã đặt sẵn khách sạn trước, mẹ Lâm nhắc hai người dành thời gian đi chụp ảnh cưới, cuối tuần đôi vợ chồng son rảnh rỗi nên đi mấy tiệm váy cưới xem thử, nhưng toàn là mấy bối cảnh trong nhà sến súa, cô thấy không thích lắm.

Từ lâu Lâm Thiền Yên đã muốn tìm một studio chụp ảnh du lịch để chụp ảnh cưới, cô cũng đã liên hệ với một studio trong thành phố, cô muốn chụp ảnh cưới tại địa điểm kỷ niệm tình yêu của họ nảy nở. Cô đã hỏi bên đó, ông chủ nói dựa theo dự định của cô dâu, chắc là sẽ chụp xong trong hai ngày, tất cả chi phí ăn ở đi lại của cả ekip cũng phải hơn mười nghìn tệ, đồng thời tặng kèm một album ảnh.

Tống Tích chiều theo ý cô cả, nhưng mẹ Tống biết được thì bảo chụp ảnh cưới thôi mà tận mười nghìn thì đắt quá, chụp ở studio ảnh địa phương cũng chỉ mấy ngàn tệ, Tống Tích còn muốn thuyết phục bà thì Lâm Thiền Yên đã cản anh lại.

Cuối cùng họ vẫn quyết định chụp ảnh ở địa phương, một bộ ảnh cưới rất bình thường, Tống Tích ôm cô, anh xoa đầu cô bảo sẽ sắp xếp lén chụp bộ khác theo ý cô, Lâm Thiền Yên cười bảo thôi.

Thực ra ảnh cưới vẫn ổn, ngoài treo ở phòng cưới ra thì bình thường cũng không dùng làm gì. Thú thật cô thích ghi lại cuộc sống hằng ngày hơn, Tống Tích mua máy polaroid cho cô, anh thấy cô ngán ngẫm việc ảnh film đắt nên lại mua máy ảnh compact cho cô, cô rảnh rỗi là lại đeo lên cổ chụp mọi nơi, hớn ha hớn hở.

Lúc chụp ảnh cô có nghĩ tới chuyện váy cưới, chủ studio ảnh cũng niềm nở cho cô xem vài mẫu váy cưới cho thuê, bỏ qua kiểu dáng đi thì có một mẫu váy còn bẩn, rõ ràng là chưa được giặt.

Từ khi ăn hỏi, cô thường hay lướt mạng tìm những bộ váy cưới với tiêu chí hàng tốt giá hời, tuy nhiên cô lại không dám chốt đơn mấy mẫu rẻ chút vì sợ hàng thật không giống hình, với cả váy cưới là thứ phải ướm thử trước khi mua.

Mỗi lần thấy cô xem váy cưới, Tống Tích sẽ bảo cô cứ mua những gì cô thích, đừng để ý chuyện tiền nong.

Sau đó cô thấy trên diễn đàn có người chia sẻ về chợ sỉ quần áo ở tỉnh khác, bên đó có rất nhiều tiệm bán sỉ váy cưới, chỉ tầm mấy trăm tệ so với mức giá mấy ngàn tệ hay được bán trong cửa hàng, người trên mạng còn đăng tải rất nhiều ảnh, cho thấy kiểu dáng chất lượng thực sự không kém gì thành phẩm trong trung tâm thương mại.

Cô hào hứng bảo Tống Tích sắp xếp cuối tuần đi sang đó mua, Tống Tích đương nhiên đồng ý.

Cô đưa mẹ Lâm đi tiệm váy cưới địa phương ướm thử vài mẫu, sau đó ghi lại cẩn thận số đo của mình, do trên mạng nói rằng bên đó toàn mấy tiệm nhỏ không được thử đồ, thế nên cô mới muốn gắng mua được chiếc vừa vặn nhất, về có sửa thì cũng sửa ít lại hơn.

Mẹ Tống hỏi cô đã đặt hết váy cưới và váy chúc rượu chưa, Tống Tích nói đã đặt trước tại chỗ chụp ảnh luôn, chụp cùng ảnh cưới nên còn được giảm giá, mẹ Tống nghe vậy thì không hỏi lại nữa, Lâm Thiền Yên vùi mặt trong ly nước, lòng đong đầy mật ngọt, thoáng chút vui sướng khi có đồng lõa.

"Ông xã, sao anh lại dễ thương vậy hả~" Dọc đường về, Lâm Thiền Yên kéo tay anh vui vẻ nhảy nhót.

Tống Tích chỉ cười không nói gì, nom rất đắc chí.

Vừa về nhà đóng cửa lại, anh bỗng ôm cô bảo, "Vợ à, để em chịu ấm ức rồi."

"Em không ấm ức, em thấy rất hạnh phúc khi có thể gả cho anh, không hề ấm ức chút nào." Lâm Thiền Yên ôm mặt anh mỉm cười nói.

Chương 74: Trao em những điều tuyệt nhất

Tống Tích sắp xếp được một buổi cuối tuần rảnh rỗi, anh bảo cô xin nghỉ hai ngày, xong bay đến Nghĩa Ô với Lâm Thiền Yên, vừa xuống máy bay là cô đã háo hức muốn đi xem váy cưới, hai người đi lựa đến khi cửa tiệm đóng cửa mới bắt xe về khách sạn, nhưng vẫn chưa mua được món nào.

Lý do là vì Lâm Thiền Yên ưng ý ít nhất cũng phải bảy tám bộ.

Thực sự giống như Charlie và nhà máy sô-cô-la (1), ở đây bạn có thể tìm thấy những kiểu tương tự với mấy mẫu váy cưới tinh xảo giá hàng nghìn, hàng chục nghìn tệ của các thương hiệu cao cấp, tay nghề rất cầu kỳ nhưng giá chỉ bằng một phần mười, những mẫu váy cưới trong khoảng một ngàn tệ thì nhiều vô kể.

(1) Charlie và nhà máy sô-cô-la: Kể về cuộc phiêu lưu của cậu bé Charlie Bucket trong nhà máy sô-cô-la của ông chủ nhà máy lập dị Willy Wonka.

Hôm nay cô đã tìm được những kiểu tương tự với mấy mẫu lúc trước cô thêm vào giỏ hàng nhưng ngần ngại mua.

Tắm xong, Tống Tích đi ra thấy cô vẫn đang lướt xem những bức ảnh trong điện thoại, vì ngần ngừ nên khuôn mặt nhúm nhó như bánh bao. Anh thật sự hơi mệt nhưng vẫn cố mở to mắt lựa với cô, cuối cùng bạn Lâm đắn đo cho hai chọn một.

Một là kiểu cổ váy dạng yếm, hai là kiểu hở vai chữ V, cô hỏi bộ nào đẹp hơn.

"Bộ đầu tiên." Kiểu cổ yếm.

"Em thích cả hai bộ, nhưng mà bộ hở vai này có nơ bướm đẹp quá, với lại..." Lâm Thiền Yên vẫn muốn so sánh kĩ lại ưu điểm của cả hai bộ.

"Bộ thứ hai hở quá, em mặc vậy mẹ anh sẽ mắng em té tát, ngoan nào, ngủ thôi em!" Tống Tích ngắt lời cô, anh lấy điện thoại khỏi tay cô rồi đặt lên bàn, xong dùng cả tay cả chân quắp cô lại khiến cô không thể cục cựa.

Lâm Thiền Yên ngọ ngoạy một lúc rồi thò đầu ra, cô vừa lấy tay chọc anh chồng đang nhắm mắt vừa lẩm bẩm lí nhí, "Mẹ anh ghét hở hang hồi nào, rõ là do đồ ghen tuông nhà anh không thích chứ gì!"

Ngày hôm sau, hai người dậy sớm đi mua váy cưới, để tránh "thảm kịch" nhìn cái nào cũng thích như hôm qua, Tống Tích kiên quyết kéo cô đi thẳng đến cửa hàng mục tiêu, đưa ảnh, báo số đo, lấy hàng thanh toán tù tì lưu loát.

Tiện thể mua luôn sườn xám để chúc rượu, sườn xám không phức tạp như váy cưới, chủ tiệm lấy size hợp với cô, ướm sơ lên người rồi nói chắc chắn sẽ vừa.

Cuối cùng, tổng cả váy cưới, voan trùm đầu và sườn xám chỉ mới có một ngàn năm, hai người vui vẻ đi taxi về khách sạn, sau đó lại lang thang tìm đồ ăn.

Tối đó, Lâm Thiền Yên chợt sực nhớ chuyện mình vẫn chưa mua giày cưới, Tống Tích bảo ngày mai đi mua, nhưng hai hôm nay cô đi mua sắm sắp gãy chân tới nơi, cô thực sự không muốn đi nữa bèn nói với anh mình không đi.

"Vả lại anh đã bao giờ thấy em đi giày cao gót chưa, em mang cao gót thì đi được ba bước là cùng, đến lúc đó cứ mua đại một đôi, đi xong cũng bỏ, mua đôi rẻ chút sau cũng đỡ xót."

Hai vợ chồng son quyết định tắt điện thoại, ngày mai nhất định phải ngủ đẫy giấc, sau đó gọi đồ ăn tới khách sạn ăn, nguyên ngày sẽ không xuống giường một bước.

Lâm Thiền Yên làm được, lúc cô dậy thì đã hơn 12 giờ trưa, nguyên phòng chỉ còn mình cô, cô gọi điện cho chồng, Tống Tích nói anh đang đi mua cơm, sẽ về ngay. Lâm Thiền Yên bảo anh mua cho mình một ly trà sữa, còn cô thì ngủ tiếp và chơi điện thoại.

Một tiếng sau, Tống Tích mở cửa bước vào, Lâm Thiền Yên sắp đói gần chết, cô dùng cả tay liền chân trườn tới mép giường, nhễu nhãi nước miếng khi thấy ly trà sữa trong tay anh.

"Á á! Ông xã! Anh cầm gì trong tay vậy!!!" Lâm Thiền Yên nhìn thấy tên thương hiệu cao cấp trên túi.

Jimmychoo!! Lần này tim cô thật sự ngừng đập!

Tống Tích bước tới mở nắp trà sữa rồi dúi vào tay cô, xong anh ngồi xuống từ tốn lấy hộp giày ra.

Đôi giày cưới màu bạc gradient nằm trong album điện thoại cô hơn nửa năm giờ đây lại xuất hiện ngay trước mắt.

"Ông xã~" Lâm Thiền Yên nghẹn ngào.

"Ảnh cưới không phải kiểu em thích, váy cưới cũng mua loại rẻ. Vậy còn giày, anh phải mua cho vợ đôi vợ thích nhất." Tống Tích ngồi xổm xuống tự tay mang giày cưới cho cô.

"Huhu, ông xã, em cảm động quá." Lâm Thiền Yên vừa khóc vừa vén tà váy ngủ đi tới trước gương xoay qua xoay lại ngắm nghía đôi giày mới.

Tống Tích mỉm cười im lặng nhìn cô gái của anh tung tăng thử giày mới.

Lâm Thiền Yên ngắm chập rồi bỗng quay đầu sốt ruột nói, "Ông xã! Mọi người hay bảo tặng giày sẽ chia tay, giờ sao đây!"

Tống Tích vẫn mãi một nét dịu dàng, anh bước tới ôm cô nghiêm túc nói, "Không đâu, sau này anh sẽ còn mua cho em rất nhiều đôi giày đi êm. Nhưng vào ngày cưới, Tiểu Yên của anh chắc chắn phải mang đôi giày cưới đẹp nhất."

"Bé cưng, hôm nay là kỷ niệm ngày chúng ta quen nhau, lúc đó anh nào biết được cô gái dễ thương trước mặt sẽ trở thành vợ anh chứ. Em có biết anh yêu em lắm không?"

Chương 75: Hạnh phúc tột cùng

Tống Tích mua Bucket Meal (1) của KFC, Lâm Thiền Yên thích ăn khoai tây nghiền nên anh có mua thêm vài hộp, ai dè cô chỉ ăn hai hộp rồi không ăn nữa, rộn đòi thử váy cưới.

(1) Bucket Meal: là một loại combo của KFC, với các món gà rán, hamburger và các món ăn phổ biến khác được đựng trong thùng giấy. Trên toàn thế giới, sản phẩm này được điều chỉnh theo đặc điểm của từng khu vực. Ở Trung Quốc, combo này thường gồm 5 miếng gà truyền thống, 6 cánh gà cay, 1 khoai tây nghiền, 1 bắp ngô ngọt và 3 ly nước ngọt.

Hôm qua đi mua sắm tới độ mệt nhừ, về khách sạn chỉ muốn nằm ườn đấy bất động, tắm rửa cũng phải anh ẵm đi.

– Ăn no đã hẵng thử.

Tống Tích kéo cô ngồi xuống rồi đưa bắp ngọt cho cô.

– Thôi, ăn no xong lộ bụng thì mặc váy xấu lắm.

Lâm Thiền Yên tinh nghịch cười bảo, cô cởi giày ra đặt lên ghế rồi chạy chân trần tới tủ đồ lấy váy cưới.

Tống Tích lắc đầu, không thể hiểu nổi, sự hăng hái của con gái cũng thật khó hiểu.

– Ơ chết, em quên tìm hiểu loại áo ngực mặc hợp với váy cưới rồi, miếng dán ngực có dễ rơi không nhỉ, áo lót thường thì lộ dây xấu lắm!

Lâm Thiền Yên đứng trên giường cởi áo choàng tắm rồi bắt đầu múa máy mặc váy cưới, miệng thì lẩm bẩm mấy câu anh chẳng tài nào nghe hiểu.

Tống Tích quay đầu ngắm "phong cảnh", anh rất muốn vồ lấy cô vợ đang đứng khoả thân thử đồ trước mặt mình, nhưng anh cũng biết rõ, nếu như làm bẩn và nhăn váy cưới thì chắc là anh sẽ không sống nổi tới ngày đám cưới mất.

– Ông xã, anh mau lại đây giúp em, váy cưới to quá, anh mặc giúp em với.

Lâm Thiền Yên loay hoay cả buổi nhưng vẫn chưa mặc vào được.

Tống Tích đành phải rửa tay đứng dậy để cô chỉ anh cách mặc váy cưới.

Từ từ, để em gỡ dây áo lót đã.

Lâm Thiền Yên tháo khoen điều chỉnh mặt trước nhưng lại không với tới mặt sau, đành nhờ Tống Tích giúp.

Tống Tích thực sự phải niệm thầm kinh Phật mới bình tĩnh nổi, cặp đào tơ của Lâm Thiền Yên không bự lắm, nhưng mặc áo lót vào thì khác, trông tỏ khe rãnh sâu hút đầy cám dỗ.

Hai người loay hoay các kiểu mới mặc xong được váy cưới, Lâm Thiền Yên mệt oải ngồi dịch sang mép giường, rồi thò chân ra khỏi tà váy xoè rộng.

– Chồng ơi, phiền anh mang giày giúp em với, cảm ơn anh nha.

Tống Tích lấy giày xỏ vào cho cô, xong dìu cô đến trước gương.

Lâm Thiền Yên ngắm mình trong gương, cô chưa bao giờ cảm thấy mình có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, nhưng lúc này đây cô chỉ muốn hét to rằng, "Tôi là người đẹp nhất thế giới!"

Cô nhấc váy lên ngắm nghía đôi giày, chợt cảm nhận được sự ấm áp lan toả khắp tim. Không lâu nữa thôi, cô sẽ trang điểm thanh lịch, uốn một kiểu tóc thật xinh, mang đôi giày pha lê Tống Tích tặng rồi mĩ mãn sánh duyên với anh, từ đây cô sẽ thành vợ, thành mẹ, cùng anh con đàn cháu đống, sống bên nhau đến cuối đời.

Cô xoay người, nhìn Tống Tích với đôi mắt đẫm lệ, anh cũng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp ấy.

Tống Tích bước tới nắm tay cô, không tài nào dời mắt nổi.

– Vợ anh đẹp quá. – Khi cất tiếng, giọng anh khàn hẳn.

– Ông xã, giờ sao đây, em thấy hạnh phúc chết đi được, tới ngày cưới lỡ em xỉu mất thì sao! – Lâm Thiền Yên rúc vào lòng anh, nhỏ nhẹ hỏi.

– Đáng ra em phải lo anh xỉu mất thì sao chớ.

Tống Tích ôm cô, trong gương hai người ôm nhau thật chặt, cả căn phòng vương vẩn nét dịu dàng.

– Rồi rồi, ăn thêm chút nữa nhé, có thấy đói không?

– Dạ! Em mặc thêm một phút xong sẽ cởi!

Lâm Thiền Yên đứng vững rồi lại nhìn gương cười ngô nghê.

– Ông xã, anh nhìn eo váy vừa chưa này, nhưng ngực hơi phẳng, trống trải quá, quả nhiên em chỉ là con béo eo to ngực phẳng! – Lâm Thiền Yên đỏm dáng xong là lại bắt đầu bắt bẻ.

Tống Tích là boy đầu gỗ chính hiệu, sao hiểu nổi thẩm mỹ của phái nữ, nhưng anh vẫn biết giờ nói gì cũng dễ sai, vì thế anh đã thông minh chọn cách im lặng là vàng.

Cô ngắm cả buổi, đứng mỏi hết chân, bèn bảo Tống Tích cởi ra giúp cô, ai dè dùng sức quá nên áo lót cũng tuột xuống, đôi thỏ ngọc xinh xắn bật ra, Lâm Thiền Yên tức tối đấm anh, bảo anh cố tình.

Ánh mắt Tống Tích tối hẳn đi, anh cởi váy cưới giúp cô rồi đặt lên giường, xong lại ẵm cô ngồi xuống giường, chập cởi giày cho cô rồi quay người treo váy cưới ngay ngắn lên móc.

Khi xong hết quay lại thì Lâm Thiền Yên đã cởi áo lót thay áo choàng tắm, đang thắt dây lưng, Tống Tích bước tới kéo rèm lại rồi tuột dây lưng, lột sạch bong cô.

– Anh làm gì thế, em muốn ăn.

Lâm Thiền Yên e thẹn đẩy anh.

– Thì em cứ việc ăn.

Tống Tích ngó lơ, anh bợ cô ngồi lên đùi mình, chập đưa tay bắt đầu vần vo xoa nắn bầu tuyết lê.

– Không phải em chê ngực nhỏ sao? Ông xã nắn nhiều thì tự to thôi.

– Hứ! Nói linh ta linh tinh.

Lâm Thiền Yên gặm bắp, bĩu môi phớt lờ anh.

Lâm Thiền Yên chung chạ với anh Tống vô lại lâu rồi, giờ giới hạn càng lúc càng thoáng, ban ngày ban mặt bị vầy vò bầu ngực sữa cũng chưa sao, có điều cây gậy gộc đang rục rịch vùng dậy dưới mông lại khiến sắc đỏ nhuộm chín cả gương mặt cô, tim đập như trống giục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hbk