Chap 1
WARNING : MỌI CHI TIẾT TRONG FANFIC ĐỀU LÀ GIẢ TƯỞNG!
-Tác giả không sống ở thời kì 1972 nên sai sót là tất yếu, fic có sự tham khảo thông tin từ AI, nếu bị sai sót ở đâu mong mọi người vui vẻ góp ý để em sửa lại nha.
-Fic về CườngQuang có yếu tối boylove, ai kì thị tình trai thời chiến tranh có thể clickback, em không có ý xúc phạm các cụ, các anh, tất cả viết ra nhằm mục đích thỏa mãn đam mê viết lách của em!
-Cuối cùng, chúc mọi người đọc truyện vui, mái iu.
______
Mùa hè đỏ lửa 1972.
Thành cổ Quảng Trị, cối xay thịt người sống đã nghiền nát đời xanh của lớp lớp thanh niên xung phong ra tiền tuyến, máu của anh em ngã xuống, nhuộm đỏ cả lòng sông Thạch Hãn và ánh lên màu trời một màu máu đỏ lòm chói mắt.
Giữa bản giao hưởng bi tráng của những đôi mắt rực lửa chiến đấu quyết tử vì lí tưởng cao đẹp và pháo nổ, bom đạn gầm rú trên nền trời Thành cổ, Vũ Kiên Cường xuất hiện như một nốt nhạc lệch nhịp.
Vốn là chàng sinh viên năm thứ ba của Nhạc viện Hà Nội, đôi bàn tay ấy lẽ ra phải được lướt trên những phím dương cầm trắng muốt hay nâng niu tấm bằng tốt nghiệp ở nơi hải ngoại, nhưng hắn đã từ chối cơ hội được sang nước ngoài đào tạo, chỉ vì hắn không thể đứng ngoài cuộc trong lúc Đất nước đang vẫy gọi.
Lệnh tổng động viên ra chiến trường đã cuốn hắn đi, ném hắn vào vùng đất Quảng Trị nắng gió cháy da thịt, thiêu đốt cả những ước mơ của những người lính mới tròn đôi mươi.
Vũ Kiên Cường bước vào chiến trường không như những người khác, ôm theo thù hận muốn chém giết điên cuồng, hắn chỉ muốn bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc mình bằng chính đôi tay này.
Làn bom đạn vô tình ở Thành cổ cũng không thể giết được tâm hồn tinh tế của một người con Hà Nội như Cường, dù có bị chiến tranh dày vò, nghiền nát tới bấy bét, trái tim của người nghệ sĩ như hắn vẫn biết rung lên vì những điều đẹp đẽ.
Nhưng, chiến trường không phải là giảng đường nghệ thuật đầy lí tưởng và âm nhạc thanh cao, chiến trường tát vào mặt hắn một sự thật nghiệt ngã : những người vừa mới nói cười giây trước, giây sau có thể bị bom nổ tan xác biến thành máu, hòa vào lòng Thành cổ.
Hắn lần lượt chứng kiến cái chết của tiểu đội trưởng, anh Tạ, người nông dân hết lòng yêu thương các em rồi tới anh Sen, anh lính đặc công bị giết trong một lần đang do thám căn cứ của địch. Và đau đớn nhất là anh Hải, người anh thân thiết, lớn hơn hắn một tuổi, đã bị lũ máu lạnh đó thiêu sống trước mặt anh em quân giải phóng để răn đe.
Tiểu đội của Cường, mấy anh em may mắn sống sót được không thể làm gì khác ngoài cắn răng chịu đựng, thậm chí tới việc gào lên cũng không dám gào vì sợ làm lộ vị trí của quân ta, nỗi đau, lòng thù hận đã từng ngày ăn mòn lấy Cường.
Và, tâm tính của hắn đã trở nên đổi thay từ lúc nào không hay vì sự khốc liệt của chiến tranh.
Nỗi đau chứng kiến anh em hy sinh, kết tinh thành khối hận thù rực lửa. Bốn đứa trẻ nhất đơn vị, Cường, Bình, Tấn, Tú đã ôm lấy thứ căm hờn sục sôi đó mà lao thẳng vào làn mưa đạn để trả thù cho đồng đội.
Trận chiến bên dòng sông Thạch Hãn đã nhuộm đỏ cả một vùng ký ức. Trong tiếng pháo gầm rú xé toác mặt sông, một quả pháo lớn nổ tung đã hất văng tất cả xuống dòng nước lạnh lẽo. Tấn và Tú may mắn chỉ bị thương nhẹ, nhưng Cường và Bình đã trúng pháo trọng thương, thân thể rách nát vì những mảnh pháo găm sâu.
Giữa dòng nước cuộn chảy xiết bao máu và nước mắt, Cường lịm đi trong cơn đau xé thịt, tâm thức mơ hồ giữa tiếng sóng vỗ và tiếng dương cầm đứt quãng, nhưng hắn không hối hận vì đã chiến đấu hết mình, hắn đã chuẩn bị cho cái chết này từ lâu lắm rồi.
Nếu hắn chết bây giờ, chỉ xin mẹ ở nơi phương xa đừng vì đau lòng mà rơi thêm nước mắt..
Cường vốn tưởng mình đã nằm lại vĩnh viễn nơi đáy sông, cho tới khi hắn mơ màng tỉnh giấc giữa âm thanh tất bật của lán quân y dựng tạm bợ bên triền đồi cách chiến trường mấy dặm.
Hắn nhọc nhằn hé mở mi mắt, những tia nắng yếu ớt xuyên qua lớp ngụy trang của lán quân y, chiếu vào khung cảnh thương binh nằm la liệt trong lán, y bác sĩ thì chạy tất tả lo toan cho từng người, hắn mới biết, à thì ra mình vẫn còn sống nhăn răng ở đây.
Và rồi, hắn thấy anh.
Anh đứng ngay bên giường hắn, đang cúi thấp người để thay băng chỗ chân trái bị hoại tử nặng của Cường, hắn đau quá, chẳng nói được gì, mà chỉ nhìn anh lặng lẽ thao tác bên cạnh mình.
Hắn thấy anh còn khá trẻ, chắc chỉ ngang tầm tuổi hắn, nhưng gương mặt còn vương nét thanh xuân ấy đã bị chiến tranh vùi dập thành những đường chân chim đọng lại bên khóe mắt, cho thấy sự khốc liệt của chiến tranh không tha cho bất cứ ai.
Cường khẽ nhăn mặt vì đau khi lớp băng được tháo ra, người đàn ông bên cạnh liền nhẹ tay hơn một chút, hắn nghiêng đầu, ráng nhìn kỹ từng thao tác của anh. Đôi bàn tay của anh đầy sẹo, chằng chịt vết rách và chai sần nhưng lại vô cùng dịu dàng khi chăm sóc hắn.
Dịu dàng, hắn tự cười vào mặt mình, ai đời lại đi dùng từ "dịu dàng" cho một người đàn ông chứ?
Nhưng hắn không biết phải dùng một từ ngữ nào để miêu tả anh ngoài từ dịu dàng, anh nhẹ nhàng tháo lớp băng, rồi cẩn thận từng tí quấn vào lớp băng khác để Cường không bị đau.
Hắn mấp mé môi, định bắt chuyện, định hỏi anh tên gì, nhưng khi Cường định cất giọng thì anh đã vội quay đi mất, tới bên mấy giường khác để chăm sóc anh em thương binh.
Hắn hụt hẫng nhìn theo anh, suốt từ lúc tỉnh lại, hai người không giao tiếp được câu nào, và dường như người đàn ông ấy cũng rất ít nói, anh không hề phát ra âm thanh nào trong lúc chăm sóc mọi người.
Hướng mắt về phía bên kia lán, hắn nghẹn lòng nhận ra những gương mặt thân thuộc. Bình, Tấn và Tú vẫn còn đó, dẫu thân hình cũng đầy rẫy những băng gạc trắng toát nhưng hiện tại đang được một cô y tá trẻ tên Hồng chăm sóc, hắn nghe mấy y bác sĩ gọi cô là O Hồng.
Khi O Hồng đi tới giường bệnh của hắn, cô ấy nở nụ cười mỉm nhẹ như để vực dậy tinh thần cho hắn, rồi khẽ hỏi :
"Cậu Cường, vết thương của cậu còn đau lắm không?"
"Sao..O biết tên tôi?"-Hắn ngạc nhiên, khàn giọng hỏi lại.
O Hồng chỉ mỉm cười, cô chỉnh lại túi truyền dịch rồi nói :
"Là anh Quang nói cho tôi biết, ảnh để ý mọi người lắm, hầu như ai ảnh cũng biết tên để tiện chăm sóc"
Cường nhíu mày, cố lục tìm cái tên mà cô y tá vừa nói trong ký ức, từ anh em trong tiểu đội 1, tới anh em trong tiểu đội khác xung quanh không có ai tên Quang cả.
"Anh Quang? Anh ấy là ai thế hả O?"-Cường tò mò.
O Hồng không trả lời ngay, cô chỉ khẽ hất nhẹ cằm, chỉ về phía người đàn ông đang lầm lũi ở góc lán. Người ấy vẫn như một cái bóng lặng lẽ, đang tất bật kiểm tra lại những vết thương cho Bình và Tấn, đôi tay thoăn thoắt lo lắng cho từng hơi thở của anh em trong lán quân y mà không hề để ý đến xung quanh.
Hắn nhìn theo hướng tay cô, nhìn vào bóng lưng của người đàn ông ấy, lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả khi nhận ra đó chính là người đã thay băng cho hắn lúc nãy.
Cường muốn gượng dậy để bắt chuyện với Quang, nhưng nửa thân dưới gần như đã liệt hoàn toàn do trận chiến để lại, giờ đây hắn chỉ có thể nằm ngửa nhìn trần lán quân y, đếm từng cái lá lót trên đó cho qua ngày để khỏi buồn chán.
Chiều muộn, mặt trời đã lặn sâu sau những rặng cây, lán quân y nhỏ hẹp vẫn tất bật người ra vào, Quang lại xuất hiện, trên tay anh là chén cháo loãng, thứ mà giữa thời chiến này người ta phải chắt chiu lắm mới có được như một thứ xa xỉ phẩm.
Anh tiến tới giường bệnh của Cường, rồi lặng lẽ ngồi xuống, khói trắng từ chén cháo trên tay anh còn đang bốc lên nghi ngút, dù nói là cháo, chứ thực ra nó chỉ là ít gạo nấu với nước lã để bộ đội cầm hơi mà dưỡng thương, nhưng bấy nhiêu cũng đã là quý rồi.
Quang múc một muỗng nhỏ, đưa tới bên miệng hắn, Cường lắc đầu, đẩy tay anh ra. Hắn nhìn chén cháo mà cổ họng đắng ngắt, thật sự không nuốt nổi vì cơn đau đang hành hạ dữ dội khi thuốc tê đã tan hết.
"Anh mang sang cho ba đứa kia đi..chúng nó mới cấp cứu xong, chắc còn yếu, tôi nuốt không nổi đâu"-Hắn thào thào, giọng trầm và đặc quánh.
Quang lắc đầu, điệu bộ không có chút gì là sẽ nhượng bộ. Anh kiên nhẫn ngồi đó, múc thêm một thìa cháo khác thổi cho nguội bớt rồi đưa tới sát miệng Cường, ý bảo hắn hãy ăn.
Cường định từ chối lần nữa, nhưng khi nhìn vào đôi mắt Quang, hắn lại không thốt ra được lời làm phật ý anh.
Thế là hắn gắng gượng mở miệng, ăn từng thìa cháo loãng một cách chậm rãi. Quang không vội, anh vẫn thổi cháo, đút cho Cường tới khi chén cháo đã cạn thì mới dừng lại.
Cường để ý, trong suốt quá trình anh chăm sóc mọi người, kể cả khi anh đút cho hắn ăn, Quang vẫn không hề mở miệng động viên anh em một câu nào, hay chí ít hắn hy vọng có thể nghe được một âm thanh rất nhỏ từ anh nhưng hoàn toàn vô vọng vì anh chẳng nói gì cả.
Quang thu dọn chén, rồi quay lưng bước đi, anh đã làm tròn trách nhiệm của mình đối với anh em thương binh, đủ bao dung và đủ dịu dàng để không ai thấy tủi thân vì bị bỏ lại.
Cường biết anh làm thế với tất cả mọi người, nhưng khi ánh nhìn dịu dàng ấy chiếu qua mắt hắn, hắn không thể không dừng lại nhìn anh lâu thêm một chút.
Đêm càng về khuya, tiếng đại bác từ đồn địch vọng lại đều đặn như nhịp tim của mặt đất bị thương. Trong lán, Bình nằm ngay cạnh hắn, đôi mắt của cậu cứ thao láo nhìn lên mái lá, có lẽ vì vết thương quá đau hoặc vì cái tĩnh lặng đáng sợ của rừng đêm khiến cậu không tài nào chợp mắt nổi.
Bình khẽ nghiêng đầu, thều thào gọi :
"Cường! Tỉnh chưa cu?"
"Tỉnh từ lâu rồi, đau như chó, ngủ thế quái nào được"-Cường thở hắt.
Bình đánh mắt về phía Quang đang lúi húi dọn dẹp sau gian bếp Hoàng Cầm nhỏ, rồi cậu nói :
"Hồi chiều tao nghe O Hồng gọi ảnh là anh Quang. Mà tao thấy anh ấy lạ lắm, làm gì cũng nhẹ nhàng cẩn thận từng chút, cứ như con gái ấy! Vậy mà không bao giờ tao thấy ảnh nói chuyện với ai, mày thấy lạ không?"
Cường gật đầu đồng tình, hắn đã quan sát Quang từ lúc tỉnh dậy, anh không hề giao tiếp với ai trong lán kể cả O Hồng.
"Ừ, lúc nãy tao bảo anh ấy mang cháo sang cho chúng mày, anh Quang chỉ lắc đầu rồi bắt tao ăn hết. Mà này, chưa có đứa nào nghe được giọng của anh Quang hả?"-Cường tò mò hỏi.
"Chưa"-Bình lắc đầu.
"Ê, mày nói coi, có khi nào anh Quang thấy chướng mắt đám lính mới bọn mình không Cường? Ảnh trăm công nghìn việc còn phải chăm sóc một lũ bị thương nặng liệt giường, chắc thấy phiền lắm ha"-Cậu không giấu nổi hiếu kì.
Hắn im lặng vài giây, rồi không chần chừ nói :
"Anh Quang không phải người như vậy đâu"
Cường hất đầu về phía bóng lưng anh đang đi đi lại lại sau gian bếp, rồi nói :
"Nếu anh ấy khó chịu, anh ấy đã không chăm sóc bọn mình kĩ lưỡng như thế, thằng nào cũng được anh Quang thay băng, đút ăn tới tận răng cơ mà"
Hai thằng nằm đó, mỗi người đều có cho mình lòng hiếu kỳ và tò mò về người anh lớn tên Quang trong lán quân y, anh lầm lũi như một cái bóng, nhưng không bao giờ vắng mặt khi anh em thương binh cần.
Riêng Cường, hắn không chỉ tò mò về anh, hắn còn muốn thử bắt chuyện với Quang, thử xem mình có thể khiến anh Quang mở miệng nói chuyện được hay không.
Mà hắn một khi đã muốn, sẽ tìm mọi cách để làm được.
...
Hai ngày tiếp theo trôi qua trong tiếng rít của những đợt pháo bầy xa xăm và mùi lá thuốc tươi ngai ngái. Dưới bàn tay chăm sóc tận tụy của O Hồng và anh Quang, sức khỏe của bốn anh em tiến triển rõ rệt.
Tú và Tấn, vốn bị thương nhẹ hơn, đã có thể bám vào vách lán để tập tễnh những bước đi đầu tiên. Nhưng với Bình và Cường, đôi chân vẫn còn như đeo chì, những vết thương sâu hoắm buộc hai phải tiếp tục nằm liệt giường, làm bạn với những kẽ lá trên mái lán.
Một buổi chiều, khi O Hồng ra suối giặt băng gạc và anh Quang đang lúi húi nấu cơm cho cả lán ở phía sau, thằng nhóc Tú khẽ khàng chống gậy tiến lại gần giường của Cường.
Nó ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào chân giường, đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi hạ thấp giọng, vẻ mặt đầy sự hiếu kỳ của một đứa nhóc chưa đầy mười tám :
"Anh Cường, anh thấy anh Quang thế nào?"
"Tao thấy đẹp"-Cường thản nhiên đáp.
Ngay lập tức, thằng Tấn, thằng Tú, rồi cả thằng Bình bên giường bên cũng trố mắt nhìn Cường. Ba đứa kia nhảy dựng lên, Tú vỗ đùi đen đét :
"Trời ơi, ý là anh thấy anh Quang là người thế nào, chứ không phải anh thấy anh Quang có đẹp không!!!"
"Thì tao thấy đẹp, vừa đẹp vừa dịu dàng, nấu ăn ngon, chu đáo nhưng mỗi tội..chả thấy nói câu nào bao giờ. Làm sao? Mày phát hiện điều gì à?"-Cường hất hàm về phía Tú.
Tú gật gật đầu vẻ nghiêm túc mà lại hiếu kì :
"Anh Quang á, người gì đâu mà im ỉm cả ngày, lúc sáng em với thằng Tấn tập đi thì suýt té, ảnh lao ra đỡ hai thằng kịp lúc không thì gãy giò, mà tụi em tính cảm ơn thì anh Quang chỉ gật đầu rồi đi làm việc tiếp"
"Đúng rồi đó anh Cường, anh Quang không ư hử gì với tụi này hết, hay là ảnh bị.."-Tấn chen vào.
Cường ngắt lời Tấn, giọng trầm xuống :
"Đừng nói bậy, kẻo lỡ lời làm anh ấy tự ái"
Hắn vốn là người con Hà Nội trọng lễ nghi, từng lời ăn tiếng nói đã thấm sâu vào máu thịt, trước khi nói điều gì hắn cũng phải uốn lưỡi bảy lần mới dám nói.
Cường cẩn thận dặn dò ba đứa :
"Anh Quang không chịu nói chuyện thì từ từ bọn mình làm quen, bắt chuyện với anh. Ở cái đất Quảng Trị này sống được ngày nào đã là mừng lắm rồi, chúng mày đừng đoán già đoán non chuyện của người ta, liệu mà dưỡng thương cho tốt"
Sự tĩnh lặng đặc quánh bỗng chốc bị xé toạc bởi một tiếng "rầm" khô khốc kèm theo tiếng kêu oái oăm của Tấn. Thằng nhóc mới rời khỏi cuộc trò chuyện để đi vệ sinh không lâu.
Chẳng biết do đôi chân còn run hay tại cái tính lăng xăng vốn có, nó vấp phải tảng đá ngay cửa lán, ngã chồm hổm và hất văng cả rổ rau rừng xanh mướt mà Quang vừa lặn lội đi hái về.
Tú với Bình trợn tròn mắt, nín thở thầm cầu nguyện cho Tấn. Ở cái chiến trường khốc liệt này, các anh lớn trong đại đội thường rất nóng tính khi lũ em thơ dại làm lỗi ngớ ngẩn hay phá hỏng công sức của người khác.
Tú đã từng tận mắt thấy những người bạn của nó bị ăn những cái cú đầu đau điếng ra trò của tiểu đội trưởng, tuy các anh yêu thương em út nhưng khi phạt thì phạt rất nặng.
Tấn nhắm tịt mắt, rụt cổ lại chờ đợi một cơn lôi đình từ anh Quang.
Anh vừa từ dưới bếp đi lên khi có tiếng động, anh nhìn đống rau vương vãi dưới đất, rồi nhìn thằng nhóc đang run rẩy. Quang tiến lại gần. Cu Tấn càng co người lại hơn, chuẩn bị tinh thần cho một cú đấm đau điếng. Nhưng chẳng có cơn giận nào ập xuống cả.
Quang khẽ cúi người, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng đưa ra, dí ngón tay vào đầu Tấn một cái rõ đau nhưng đầy yêu thương, như cách một người anh cả trách phạt đứa em út nghịch ngợm ở nhà. Rồi, vẫn không nói một lời nào, anh lẳng lặng ngồi thụp xuống, kiên nhẫn nhặt nhạnh từng ngọn rau rừng dính đầy đất cát cho vào rổ.
Cường trố mắt nhìn Quang, hắn cũng bất ngờ vì anh không nổi giận như những người anh lớn khác. Thằng Tấn không thấy mình bị tẩn, nó ti hí con mắt, thấy anh Quang không nổi nóng với mình nên mới vui vẻ gãi đầu cười :
"Hì hì..anh Quang, em xin lỗi. E-em phụ anh nhặt nhé ạ?"
Quang không trả lời nó, anh chỉ nhìn Tấn một thoáng rồi lại tiếp tục nhặt lại chỗ rau bị rơi dưới đất, Tấn xúm vào nhặt phụ, vừa nhặt vừa lải nhải vài câu chuyện hài hước với anh.
Và rồi, Cường thấy anh Quang cười.
Quang nhoẻn miệng rất khẽ vì câu chuyện tiếu lâm của thằng Tấn, rồi mau chóng ôm rổ rau đi ra suối rửa lại. Để lại Cường nằm trong lán dõi theo bóng lưng anh tới ngẩn ngơ.
Anh Quang cười đẹp quá...
___
AU : Mọi người thấy hay koo ạ? Hãy cmt cho em vuii điiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com