1
Giảng đường A3 vào buổi sáng đầu thu mang theo một thứ ánh sáng rất dịu.
Không chói chang, cũng chẳng u ám, chỉ là những vệt nắng mỏng trượt dài qua ô cửa kính cao, rơi xuống từng dãy bàn ghế gỗ đã sẫm màu theo năm tháng. Trong không khí lẫn lộn mùi giấy mới, mùi sách cũ và một cảm giác mơ hồ rất khó gọi tên — thứ cảm giác chỉ xuất hiện ở sinh viên năm cuối, khi họ vừa chạm tay vào ngưỡng cửa trưởng thành, vừa lo lắng cho đoạn đường sắp phải tự mình bước đi.
Châu Đức Minh đứng ngoài hành lang, tay cầm tập giáo án, im lặng một lúc trước khi mở cửa.
Anh hít một hơi thật sâu.
Đây không phải lần đầu anh đứng lớp, cũng chẳng phải buổi giảng quan trọng gì. Thế nhưng sáng nay, nhịp tim trong lồng ngực lại có phần lệch đi khỏi quỹ đạo quen thuộc. Không quá rõ ràng, nhưng đủ để anh nhận ra.
Châu Đức Minh khẽ cau mày, đưa tay đặt lên ngực trái.
Một động tác rất nhẹ, rất kín, gần như không ai có thể nhận ra — ngoại trừ chính anh.
Bệnh tim di truyền.
Bốn chữ ấy chưa bao giờ được nói ra thành lời trong giảng đường này, trong khoa này, hay trong bất kỳ cuộc trò chuyện xã giao nào. Nó tồn tại âm thầm, giống như một bản án treo lơ lửng trên đầu, không biết lúc nào sẽ rơi xuống.
Anh đã quen với việc sống chung cùng nó.
Cũng quen với việc không cho phép bản thân bước ra khỏi những khuôn khổ an toàn.
Cửa giảng đường mở ra.
Tiếng nói chuyện rì rầm của sinh viên dần lắng xuống khi anh bước vào. Không phải vì Châu Đức Minh quá nghiêm khắc, mà bởi anh mang theo một loại khí chất khiến người khác tự giác giữ khoảng cách.
Sơ mi trắng phẳng phiu, tay áo xắn gọn, quần tây tối màu. Dáng người cao, gầy, thẳng lưng. Khuôn mặt không sắc sảo đến mức khiến người ta choáng ngợp, nhưng lại có nét trầm ổn khiến ánh nhìn dễ dừng lại lâu hơn một chút.
Anh đặt giáo án xuống bàn, ánh mắt lướt qua danh sách sinh viên.
Rồi anh ngẩng đầu.
Chỉ trong khoảnh khắc rất ngắn, ánh mắt ấy chạm phải một ánh nhìn khác.
Ngữ Yên.
Cô ngồi ở hàng ghế giữa, vị trí không quá gần, cũng không quá xa. Áo sơ mi trắng giản dị, cổ áo cài ngay ngắn. Mái tóc đen được buộc gọn sau gáy, để lộ chiếc cổ mảnh mai. Trên bàn chỉ có một cuốn sổ và một cây bút mực đen.
Nhưng thứ khiến người ta chú ý không phải là dáng vẻ bề ngoài.
Mà là ánh mắt.
Ánh mắt Ngữ Yên rất tập trung.
Không phải kiểu tò mò hời hợt của sinh viên với giảng viên mới, cũng không phải ánh nhìn mang theo sự ngưỡng mộ mơ hồ. Đó là một sự chăm chú nghiêm túc, như thể cô đang cố gắng ghi nhớ từng cử động, từng biểu cảm rất nhỏ của người đứng trên bục giảng.
Châu Đức Minh khựng lại trong một phần giây.
Rất ngắn.
Ngắn đến mức chính anh cũng không chắc đó có phải là ảo giác hay không.
Anh lập tức dời ánh nhìn đi, giọng nói trầm thấp vang lên, đều đặn và rõ ràng:
"Chào các em. Tôi là Châu Đức Minh. Từ hôm nay, tôi sẽ phụ trách môn Nghiên cứu chuyên đề."
Giảng đường yên lặng.
Một vài sinh viên cúi xuống ghi chép, vài người ngẩng đầu quan sát. Không khí không quá sôi nổi, nhưng cũng không hề uể oải.
Ngữ Yên vẫn nhìn anh.
Cô biết mình nên cúi đầu ghi bài, nhưng lại không thể rời mắt. Không phải vì bị hấp dẫn bởi ngoại hình, mà bởi phong thái của người đàn ông này quá khác.
Anh đứng đó, nói những điều rất học thuật, rất chuẩn mực, nhưng lại mang theo cảm giác như thể luôn có một lớp vỏ vô hình bao quanh — một thứ ranh giới mà không ai được phép tùy tiện chạm vào.
Vì sao một người như vậy lại chọn trở thành giảng viên?
Châu Đức Minh bắt đầu bài giảng.
Anh nói về phương pháp nghiên cứu, về tư duy phản biện, về việc làm học thuật không chỉ là tìm đáp án đúng, mà còn là chịu trách nhiệm với mỗi lập luận của mình. Giọng nói anh không lên cao, cũng không cố gắng khuấy động bầu không khí.
Thế nhưng, giảng đường vẫn im lặng.
Không phải vì buồn ngủ.
Mà vì người ta đang lắng nghe.
Ngữ Yên ghi chép rất nhanh.
Chữ viết của cô gọn gàng, có trật tự. Khi anh đưa ra một vấn đề mở, cô hơi dừng bút, suy nghĩ, rồi mới tiếp tục viết. Ánh mắt thỉnh thoảng ngẩng lên, nhưng không phải để tìm kiếm sự chú ý.
Chỉ là để hiểu rõ hơn.
Châu Đức Minh nhận ra điều đó.
Và chính khoảnh khắc ấy khiến anh dựng lên một bức tường cao hơn trong lòng mình.
Anh đã quen quan sát sinh viên — đó là bản năng nghề nghiệp. Nhưng ánh mắt của Ngữ Yên khiến anh không thoải mái theo một cách rất khác. Không phải vì bị soi xét, mà vì nó quá trong sáng, quá thẳng thắn.
Một ánh nhìn không mang theo bất kỳ ý đồ nào.
Và chính điều đó... mới là thứ nguy hiểm nhất.
Tiết học kết thúc.
Châu Đức Minh thu dọn đồ, không nán lại. Anh rời khỏi giảng đường ngay khi sinh viên bắt đầu đứng dậy, tiếng ghế kéo vang lên khắp nơi.
Ngữ Yên vẫn ngồi yên.
Cô nhìn theo bóng lưng anh khuất dần ngoài hành lang, trong lòng xuất hiện một cảm giác rất mơ hồ. Không phải rung động, cũng không phải say mê.
Chỉ là một ý nghĩ rất giản dị:
Mình muốn học tốt môn này.
Ngoài hành lang, Châu Đức Minh bước chậm lại.
Một cơn nhói nhẹ lướt qua tim, rất nhanh, nhưng đủ để anh phải dừng lại, chống tay lên tường, nhắm mắt vài giây.
Hơi thở anh nặng hơn bình thường
Trong đầu, không hiểu vì sao lại hiện lên ánh mắt của cô sinh viên vừa nãy.
Anh mở mắt, khóe môi khẽ cong lên — một nụ cười rất nhạt, gần như tự giễu.
"Đừng để ý."
Anh nói với chính mình.
"Chỉ là sinh viên."
Không ai trong hai người biết rằng, khoảnh khắc vô tình chạm mắt trong giảng đường hôm nay sẽ trở thành điểm khởi đầu cho một câu chuyện mà sau này, dù có trả giá bằng thanh danh, bằng nước mắt, thậm chí bằng sinh mệnh, cũng không thể quay đầu.
Lúc này, mọi thứ vẫn còn rất yên bình.
Và khoảng cách giữa thầy và trò
vẫn là một ranh giới rõ ràng, chưa ai bước qua.
<<vote cho 2 nữa mấy em ơi>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com