Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Tin đồn không còn dừng lại trong phòng tự học.

Nó len ra hành lang, bám theo từng bậc cầu thang bộ, trượt dọc những dãy lớp dài hun hút của khoa. Nó chui vào các nhóm chat mà Ngữ Yên không có mặt, xuất hiện trong những cuộc trò chuyện nửa đùa nửa thật của những người chưa từng nói chuyện với cô quá ba câu.

Ban đầu, chỉ là vài dòng rất ngắn.

"Nghe nói khoa mình có giảng viên dính tới sinh viên."
"Không tiện nói tên."

Không ai tag.
Không ai chỉ đích danh.

Nhưng sự mập mờ ấy lại khiến người ta tò mò hơn bất cứ cái tên cụ thể nào.

Rồi có người "vô tình" thêm vào một chi tiết.

"Hình như là sinh viên năm cuối."
"Bài nghiên cứu được ưu ái ghê lắm."

Một người khác tiếp lời, giọng đầy chắc chắn:

"Thầy đó trước giờ khó tính mà, tự nhiên lại mềm với một người."

Những mảnh ghép rời rạc bắt đầu tự tìm đến nhau.
Không ai ghép chúng lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh, nhưng trong đầu mỗi người, hình ảnh đã dần hiện rõ.

Trong lớp học, ánh nhìn dành cho Ngữ Yên thay đổi từng ngày.

Có người nhìn cô như đang cố soi ra một bằng chứng.
Có người nhìn bằng ánh mắt tò mò pha lẫn khinh miệt.
Có người chủ động tránh ngồi gần, như thể sợ bị liên lụy.

Mỗi khi cô bước vào, những cuộc trò chuyện khẽ dừng lại.
Không hoàn toàn im lặng, nhưng đủ để cô nhận ra mình vừa trở thành trung tâm của sự dè chừng.

Một buổi thuyết trình, Ngữ Yên đứng trước lớp, trình bày trôi chảy, mạch lạc, không sai một ý nào.

Khi cô vừa cúi chào kết thúc, tiếng vỗ tay lác đác vang lên.

Rồi ở hàng ghế phía sau, có người buông giọng rất nhỏ:

"Thuyết trình vậy mà cũng được điểm cao à?"
"Chắc không chỉ dựa vào bài đâu."

Không ai quay lại nhìn người nói.
Nhưng không ai giả vờ không nghe thấy.

Tin đồn dần khoác lên mình lớp áo đạo đức.

Không còn là tò mò nữa.
Mà là phán xét.

"Thầy giáo mà như vậy thì không ổn đâu."
"Dù có yêu thật thì cũng sai."
"Sinh viên mà chấp nhận chuyện đó thì cũng đâu trong sạch gì."

Những câu nói ấy được thốt ra với vẻ nghiêm túc, như thể người nói đang đứng về phía chuẩn mực xã hội.
Như thể họ đang bảo vệ đạo đức, chứ không phải đang dùng đạo đức để đâm vào danh dự của người khác.

Tên của Ngữ Yên không còn được nhắc trực tiếp.

Người ta gọi cô bằng những cách khác.

"Em làm đề tài với thầy đó."
"Trường hợp đặc biệt."
"Con bé được ưu ái."

Mỗi cách gọi đều khiến cô trở nên méo mó trong mắt người khác — không còn là một sinh viên bình thường, mà là một ngoại lệ đầy ngờ vực.

Gia Kỳ luôn xuất hiện đúng lúc.

Trong một cuộc trò chuyện đông người, khi có người nói quá lên:

"Nghe đâu họ còn hay gặp riêng buổi tối."

Gia Kỳ khẽ nhíu mày, như không đồng tình.

"Không nên nói vậy đâu."
Cô ta lên tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.
"Chưa ai tận mắt thấy gì cả."

Câu nói ấy khiến cuộc trò chuyện chùng xuống trong giây lát.

Rồi Gia Kỳ thở dài, bổ sung rất khẽ:

"Chỉ là... nếu không có gì, thì chắc cũng không bị nói nhiều như vậy."

Không kết luận.
Không vu cáo.

Nhưng đủ để khẳng định rằng — lửa không tự nhiên mà có khói.

Tin đồn bắt đầu bẻ cong sự thật bằng hình ảnh.

Một lần Ngữ Yên rời khỏi phòng làm việc của thầy đúng giờ tan học, có người chụp được bóng lưng hai người.

Tấm ảnh bị cắt rất khéo.

Không thấy cửa phòng mở.
Không thấy khoảng cách an toàn.
Chỉ thấy hai dáng người chung một khung hình.

Ảnh không được đăng công khai.

Nhưng được gửi riêng.
Rồi chuyển tiếp.
Rồi thì thầm.

Mỗi lần đi qua một người khác, câu chuyện lại được thêm vào một tầng ngụ ý.

Tin đồn không còn dừng lại ở sinh viên.

Trong một buổi họp khoa, có giảng viên "vô tình" nhắc đến:

"Gần đây sinh viên phản ánh có dấu hiệu thiên vị trong chấm điểm."

Không nói tên.
Không chỉ rõ.

Nhưng ánh mắt thoáng liếc qua đủ để người nghe hiểu đang nói về ai.

Từ khoảnh khắc ấy, tin đồn không còn là lời thì thầm nữa.

Nó đã chính thức bước chân vào nơi có thể phán quyết số phận người khác.

Ngữ Yên nhìn màn hình điện thoại sáng lên rồi tắt đi.

Một tin nhắn nặc danh xuất hiện:

"Mày nghĩ mình thực sự xứng đáng với những gì đang có sao?"

Cô đặt điện thoại xuống, bàn tay khẽ run.

Lần đầu tiên, cô không còn chắc chắn rằng sự im lặng của mình là đúng.

Ở một góc khác của trường, Gia Kỳ ngồi một mình trong phòng tự học.

Cô ta lật sách, dáng vẻ bình thản như chưa từng tham gia vào bất cứ cuộc trò chuyện nào.

Điện thoại rung liên tục — những tin nhắn mới, những mẩu tin đồn đã lan xa hơn dự tính.

Gia Kỳ không trả lời.

Chỉ khóa màn hình.

Mọi thứ đã đủ lớn rồi.

Lớn đến mức...
chỉ cần thêm một lá đơn tố cáo nặc danh nữa thôi —
nhà trường sẽ không thể làm ngơ.

Lá đơn tố cáo xuất hiện vào một buổi sáng rất bình thường, lặng lẽ như chưa từng mang theo sức nặng của một bản án.

Nó được đặt ngay ngắn trên bàn tiếp nhận của phòng thanh tra nội bộ, giấy trắng, chữ in rõ ràng, không một lỗi chính tả, tiêu đề lạnh lùng: Đơn tố cáo hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp.
Trong đó, tên Châu Đức Minh và Ngữ Yên được nhắc đến không nhiều, nhưng mỗi lần xuất hiện đều đi kèm những cụm từ mơ hồ đầy tính gợi dẫn — vượt quá giới hạn, biểu hiện thiên vị, ảnh hưởng đến uy tín học thuật.
Người viết không khẳng định, không kết luận, chỉ liên tục nhấn mạnh hai chữ lo ngại, như thể đang đứng về phía đạo đức và sự trong sạch của nhà trường.
Lá đơn liệt kê từng chi tiết nhỏ:
-những lần Ngữ Yên ra vào phòng làm việc ngoài giờ học.
-bài nghiên cứu được đánh giá cao hơn mặt bằng chung
-những lần hai người xuất hiện cùng nhau bên ngoài khuôn viên trường.
Cuối mỗi đoạn đều là một câu quen thuộc: đề nghị nhà trường xem xét.
Không buộc tội, nhưng đủ để buộc người đọc phải nghiêm túc.

Kèm theo đó là hai tấm ảnh mờ, chỉ thấy bóng lưng của một người đàn ông và một cô gái trẻ trong cùng khung hình. Khoảng cách giữa họ bị cắt bỏ rất khéo, không có hành động thân mật, không có bằng chứng cụ thể, nhưng lại đủ để trí tưởng tượng của người xem tự hoàn thiện phần còn lại. Lá đơn ấy không sai luật, không quá khích, cũng không thể bị xếp vào loại vu khống. Chính sự "đúng mực" ấy khiến nó trở nên nguy hiểm. Bởi đạo đức nhà giáo là thứ mà nhà trường không bao giờ dám làm ngơ.

Email xác minh được gửi đi trong im lặng. Không công khai, không nêu tên cụ thể, nhưng tin tức lan nhanh hơn cả tin đồn. Từ "nghe nói" chuyển thành "có đơn rồi", từ thì thầm biến thành chắc chắn. Ngữ Yên biết chuyện vào tối hôm đó, qua ảnh chụp màn hình một thông báo ngắn ngủi. Cô ngồi rất lâu trong phòng ký túc xá, không khóc, cũng không hoảng loạn, chỉ cảm thấy rõ ràng mình đã bị đặt lên bàn cân, nơi sự im lặng không còn được hiểu là trong sạch, mà là thừa nhận. Ở một nơi khác, Châu Đức Minh đọc thông báo triệu tập, khép laptop lại trong yên lặng. Anh không sợ điều gì sẽ đến với mình. Thứ khiến anh bất an, từ đầu đến cuối, vẫn chỉ là Ngữ Yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chendaoming