11
Cuộc họp hội đồng được thông báo theo cách lạnh lùng nhất có thể.
Không triệu tập công khai.
Không gửi email giải thích.
Chỉ là một tờ giấy dán trên bảng thông báo khoa, chữ in đen, ngay ngắn, vô cảm:
"Họp khẩn – xem xét phản ánh liên quan đến đạo đức giảng viên."
Không có tên.Không có chi tiết.
Nhưng Châu Đức Minh hiểu rất rõ — đó là dành cho mình.
Anh đứng trước bảng thông báo rất lâu, đến khi vài giảng viên khác đi ngang cũng không nhận ra. Cảm giác ấy quen thuộc một cách đáng sợ, giống như lúc ngồi trong phòng khám, nhìn bác sĩ cúi đầu đọc kết quả xét nghiệm — chưa nói gì, nhưng tất cả đã viết sẵn trên gương mặt.
⸻
Buổi làm việc diễn ra ngay sáng hôm đó.
Không phải trong phòng họp lớn.
Mà là một phòng nhỏ, kín, rèm kéo một nửa — nơi người ta thường xử lý những chuyện "nhạy cảm".
Ba người ngồi đối diện anh.Không ai tỏ ra gay gắt.
Cũng không ai thân thiện.
"Chúng tôi nhận được một đơn phản ánh nặc danh."
Một người mở lời, giọng đều đều.
"Nội dung liên quan đến mối quan hệ vượt chuẩn mực giữa thầy và một sinh viên."
Không hỏi anh có hay không.
Chỉ thông báo rằng... chuyện đã được ghi nhận.
Họ đưa ra từng chi tiết.Không phải bằng chứng.
Mà là những "dấu hiệu đáng ngờ".Việc hướng dẫn riêng ngoài giờ.Thành tích học tập nổi trội.
Sự xuất hiện cùng nhau bên ngoài khuôn viên trường.
"Tất cả đều chưa đủ để kết luận."
Người kia nói tiếp.
"Nhưng trong môi trường giáo dục, chỉ cần nghi vấn hợp lý là đã đủ để xem xét đạo đức nghề nghiệp."
Châu Đức Minh ngồi yên.
Hai bàn tay đan vào nhau rất chặt.
"Chúng tôi sẽ tạm thời đình chỉ các hoạt động giảng dạy trực tiếp của thầy."
"Mọi tiếp xúc riêng với sinh viên liên quan phải dừng lại."
"Cho đến khi hội đồng có kết luận cuối cùng."
Không có từ "kỷ luật".
Nhưng mọi câu chữ đều mang sức nặng của một bản án treo.
⸻
Khi anh bước ra khỏi phòng, hành lang khoa
Có người đứng đó.Có người giả vờ không thấy.Có người nhìn anh rồi quay đi rất nhanh.
Tin tức không cần thông báo chính thức.
Nó lan theo ánh mắt.
⸻
Ngữ Yên biết chuyện sau đó không lâu.
Không phải từ nhà trường.
Mà từ một câu hỏi rất khẽ của bạn học:
"Cậu... có bị gọi lên làm việc chưa?"
Cô chưa kịp trả lời thì email từ phòng đào tạo đã đến.
Không hỏi han.
Không giải thích.
Chỉ một dòng duy nhất:
"Sinh viên Ngữ Yên tạm thời không tham gia các buổi làm việc liên quan đến phản ánh đang được xem xét. Chờ thông báo tiếp theo."
Nói cách khác —
cô bị gạt khỏi câu chuyện có liên quan trực tiếp đến chính mình.
Bị tước quyền lên tiếng,trong khi danh dự đang bị đặt lên bàn cân.
⸻
Châu Đức Minh hiểu rất rõ điều đó.
Và chính điều ấy mới là thứ bóp nghẹt lồng ngực anh không phải cơn đau tim,mà là cảm giác bất lực khi người mình muốn bảo vệ nhất lại là người không được phép nói một lời nào.
⸻
Gia Kỳ chọn thời điểm rất chuẩn.
Đầu giờ chiều, khoa gần như vắng người. Châu Đức Minh vừa kết thúc một cuộc trao đổi căng thẳng với hội đồng, sắc mặt mệt mỏi, môi nhợt nhạt. Anh chưa kịp uống thuốc thì tiếng gõ cửa vang lên.
"Thầy."
Giọng Gia Kỳ nhẹ, rất lễ phép.
Châu Đức Minh không muốn gặp. Nhưng vẫn nói:
"Vào đi."
Cô ta bước vào, khép cửa lại sau lưng. Không ngồi xuống. Không vòng vo.
"Em thích thầy."
Câu nói rơi xuống căn phòng yên tĩnh, không báo trước.
Châu Đức Minh ngẩng lên.
Ánh mắt anh ngạc nhiên, mệt mỏi.
"Gia Kỳ—"
"Thầy đừng cắt lời em."
Cô ta nói nhanh, giọng hơi run.
"Em đã chờ rất lâu để nói câu này."
⸻
Gia Kỳ đứng trước bàn làm việc, hai tay siết chặt.
"Em biết thầy luôn giữ khoảng cách."
"Em biết thầy không muốn vượt ranh giới."
"Nhưng em cũng biết... thầy không phải người vô cảm."
Cô ta hít sâu, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.
"Vậy tại sao không phải em?...Tại sao lại là Ngữ Yên?"
Câu hỏi ấy, không gay gắt.Nhưng sắc.
Châu Đức Minh im lặng.
Sự im lặng ấy, với Gia Kỳ, chính là một câu trả lời.
⸻
"Em không thua cô ấy."
Gia Kỳ nói, giọng bắt đầu gấp gáp.
"Em cũng hiểu thầy. Cũng quan tâm thầy. Cũng nhìn ra bệnh của thầy ngay từ đầu."
"Em đã từng nghĩ..."
Giọng cô ta chùng xuống.
"Rằng chỉ cần em ở đủ lâu, thầy sẽ nhìn thấy."
Châu Đức Minh đứng dậy.
"Gia Kỳ."
Giọng anh trầm, nhưng dứt khoát.
"Chuyện này không phải là thứ có thể so sánh."
"Vậy là gì?"
Cô ta bật cười.
"Là em đến trước, nhưng không được chọn?"
⸻
Châu Đức Minh quay đi.
"Thầy chưa từng cho em hy vọng."
"Nhưng thầy cho Ngữ Yên."
Gia Kỳ đáp ngay, ánh mắt sắc lạnh.
"Thầy chấp nhận cô ấy."
Cô ta bước lên một bước.
"Thầy có biết điều đó đồng nghĩa với gì không?"
"Ngữ Yên là sinh viên. Là người yếu thế nhất trong câu chuyện này."
Châu Đức Minh quay phắt lại.
"Em muốn nói gì?"
Gia Kỳ nhìn anh rất lâu.
Rồi chậm rãi nói:
"Em không muốn làm tổn thương cô ấy."
"Nhưng nếu mọi chuyện tiếp diễn... thì không ai đảm bảo được điều gì."
⸻
Ngực Châu Đức Minh thắt lại.
Không phải vì cơn đau quen thuộc.
Mà vì nỗi sợ.
"Em đang dùng Ngữ Yên để ép tôi?"
Giọng anh thấp xuống.
Gia Kỳ lắc đầu, nước mắt rơi bất ngờ.
"Em chỉ muốn ..."
Cô ta nghẹn giọng.
"Thứ em không có được , người khác có được thì đừng mong yên ổn"
Câu nói ấy, cuối cùng, là giọt nước tràn ly.
⸻
Cơn đau tim ập đến dữ dội.
Châu Đức Minh chống tay lên bàn, hơi thở đứt quãng. Mồ hôi lạnh túa ra. Thị lực mờ dần.
Gia Kỳ sững lại.
"Thầy...?"
Anh không đáp.
Thuốc ở ngay đó — trong túi áo— nhưng tay anh run đến mức không thể với tới.
Gia Kỳ lùi lại một bước.
"Em... em không nghĩ—"
Cô ta dừng lại.
Rồi quay đi.
Không phải vì độc ác.
Mà vì hoảng sợ.
Cửa đóng lại. Gia Kỳ chần chừ vài giây rồi tiếp tục chạy đi
⸻
Châu Đức Minh ngã xuống sàn.
Ý thức trôi đi trong một ý nghĩ duy nhất:
Đừng để Ngữ Yên bị cuốn vào chuyện này.
-----
Ngữ Yên đến khoa vào giữa buổi chiều để nộp đơn xin gặp ban hội đồng
Cô có linh cảm bất an suốt cả buổi sáng.
Cửa văn phòng mở hé.
"Thầy Châu?"
Không có tiếng trả lời.
Cô bước vào.
Và thấy anh nằm gục bên bàn, sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt.
"Thầy—!"
Ngữ Yên hoảng loạn.
Không kịp suy nghĩ.
Cô gọi cấp cứu, lấy thuốc từ nơi túi áo vẫn hay treo trên giá — chính là hộp thuốc cô đã từng giúp anh uống trước đây.
"Đức Minh... nghe em nói này."
"Đừng ngủ. Xin thầy... đừng ngủ."
⸻
Bệnh viện.
Đèn cấp cứu đỏ rực.
Ngữ Yên đứng ngoài phòng cấp cứu, tay áo còn dính máu từ vết xước khi đỡ anh.
Thời gian trôi chậm đến tàn nhẫn.
Cuối cùng, bác sĩ bước ra.
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch."
"Nhưng tình trạng tim rất xấu."
Ngữ Yên nín thở.
"Anh ấy... có sao không ạ?"
Bác sĩ nhìn cô.
"Cần phẫu thuật sớm."
"Nếu không can thiệp, nguy cơ tái phát rất cao, lần sau có thể không may mắn như vậy nữa."
____
Ở kí túc xá, Gia Kỳ đứng dựa vào tường.
Lần đầu tiên, cô ta thấy sợ.
Vì cô ta nhận ra —mình không chỉ phá hỏng một mối quan hệ.
Mà có thể đã đẩy một người đến ranh giới sinh tử. Cũng đã đánh mất cơ hội quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com