Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Họ gặp lại nhau ở thư viện thành phố.

Không phải thư viện trường, mà là một tòa nhà cũ nằm khuất trong con phố yên tĩnh, nơi chỉ có những người thật sự cần sự tĩnh lặng mới tìm đến. Ngữ Yên đến đó vào một buổi chiều cuối tuần, mang theo vài cuốn sách mượn trả và một danh sách tài liệu muốn tìm thêm cho luận văn cá nhân.

Cô không ngờ sẽ gặp Châu Đức Minh.

Anh đứng ở dãy sách chuyên ngành, tay lật từng trang rất chậm, như thể không hề vội. Không còn sơ mi giảng đường, anh mặc áo len mỏng màu xám, kính gọng mảnh, dáng vẻ giản dị đến mức nếu không nhìn kỹ, sẽ khó nhận ra đó là vị giảng viên nghiêm khắc thường ngày.

Ngữ Yên khựng lại một nhịp.

Rồi cô bước tới.

"Thầy... cũng đến đây ạ?"

Châu Đức Minh ngẩng lên, có chút bất ngờ.

"Ừ."

Anh gật đầu. "Tôi quen đến đây từ lâu."

Không ai nhắc đến trường học.

Không ai nhắc đến mối quan hệ thầy – trò.

Họ đứng cạnh nhau, cùng nhìn vào kệ sách, nói chuyện như hai người tình cờ gặp lại sau một quãng thời gian im lặng.

"Em cũng thích không gian này."

Ngữ Yên nói. "Yên đến mức... nghe được tiếng mình nghĩ."

Châu Đức Minh mỉm cười rất khẽ.

"Không nhiều người chịu được sự yên tĩnh như vậy."

"Có lẽ vì em quen rồi."

Cô đáp.

Khoảnh khắc ấy, anh nhận ra — cô không còn là sinh viên cần sự dẫn dắt nữa. Cô đã đứng ngang hàng với anh, ít nhất là trong thế giới nội tâm này.

Họ ngồi ở hai chiếc ghế đối diện gần cửa sổ.

Ánh nắng chiều rọi xuống mặt bàn gỗ cũ, phủ lên những trang sách một màu vàng nhạt.

Họ nói về sách.

Rồi nói về những điều xa hơn sách.

Về việc vì sao người ta chọn học thuật thay vì những con đường dễ dàng hơn.

Về cảm giác cô độc khi hiểu quá nhiều, nhưng không biết chia sẻ với ai.

Về nỗi sợ thời gian — sợ không kịp làm điều mình muốn.

Có những câu nói, nếu đặt trong giảng đường, sẽ là không phù hợp.

Nhưng ở đây, chúng trôi đi tự nhiên, không ai thấy cần phải dừng lại.

Châu Đức Minh nhìn Ngữ Yên, lần đầu tiên, không phải bằng ánh mắt của một giảng viên.

Anh thấy ở cô sự bình tĩnh rất hiếm — không ồn ào, không yếu đuối, nhưng đủ sâu để chạm tới những phần anh vẫn luôn che giấu.

Là cô ấy.

Ý nghĩ đó xuất hiện rất rõ ràng trong đầu anh.

Không phải cảm xúc bồng bột.

Mà là một sự xác nhận rất chậm, rất chắc.

Những lần gặp gỡ sau đó không hề được hẹn trước.

Hiệu sách cũ cuối phố.

Quán cà phê nhỏ chỉ mở buổi sáng.

Một buổi nói chuyện học thuật công cộng mà cả hai tình cờ cùng tham dự.

Mỗi lần gặp, họ đều chỉ gật đầu chào nhau trước.

Nhưng rồi vẫn ngồi lại.

Nói chuyện.

Không hỏi nhau những câu riêng tư, nhưng lại hiểu nhau nhiều hơn bất kỳ ai khác.

Có một lần, khi trời trở lạnh, Ngữ Yên ho nhẹ.

Châu Đức Minh không nói gì, chỉ đặt ly nước ấm về phía cô.

Cử chỉ rất nhỏ.

Nhưng khiến cô lặng đi một lúc.

"Thầy luôn như vậy sao?"

Cô hỏi, nửa đùa nửa thật.

"Như thế nào?"

"Quan tâm người khác... mà không để người ta kịp nhận ra."

Anh nhìn cô.

Rồi khẽ đáp:

"Có lẽ... là thói quen."

Gia Kỳ nhìn thấy họ trong một buổi chiều muộn.

Cô ta vừa rời khỏi hiệu sách thì bắt gặp cảnh ấy — Châu Đức Minh và Ngữ Yên ngồi đối diện nhau bên cửa kính, ánh đèn vàng phủ lên hai gương mặt.

Không chạm vào nhau.

Không có cử chỉ vượt ranh giới.

Nhưng đủ gần.

Đủ tự nhiên.

Gia Kỳ đứng yên rất lâu.

Cô ta nhận ra điều mà mình không muốn thừa nhận nhất — giữa hai người ấy tồn tại một thứ kết nối mà cô ta chưa từng có, dù đã cố gắng đến thế nào.

Một thứ không cần thổ lộ.

Không cần xác nhận.

Nhưng không thể chen vào.

Đêm đó, Gia Kỳ không ngủ.

Cô ta lật lại từng khoảnh khắc đã thấy, từng hình ảnh đã ghi nhớ.

Một suy nghĩ dần hình thành, rõ ràng hơn bao giờ hết:

Nếu không có Ngữ Yên,

có lẽ, mọi chuyện đã khác.

Và trong khoảnh khắc ấy, tình cảm từng rất trong trẻo kia...

cuối cùng cũng biến thành oán hận.

Còn Châu Đức Minh, khi trở về căn hộ vắng, ngồi rất lâu bên cửa sổ.

Anh biết — mình vừa bước lệch khỏi ranh giới an toàn.

Chỉ một bước thôi.

Nhưng đủ để không thể quay lại.

Vì anh đã nhận ra điều quan trọng nhất:

Giữa hàng ngàn người ngoài kia,

Ngữ Yên là người duy nhất khiến anh không còn muốn giả vờ bình thản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chendaoming