twenty-three
Chỉ có Jungkook ít nói, đồ ăn trước mặt không có bao nhiêu nhưng vỏ bia đã tới ba chai.
Taehyung không cho cậu uống nữa, hắn sờ sờ khuôn mặt đỏ bừng của cậu: “Có phải uống say rồi hay không?”
Jungkook hút hút cái mũi, còn chưa đáp, Taehyung liền vẫy tay gọi món trứng gà xào nấm, hắn dùng mệnh lệnh của kim chủ nói: “Ăn một chút đã.”
Jungkook không dùng đũa được, đành cầm cái muỗng nhựa nhỏ đưa vào trong miệng, ăn đến trên môi bóng loáng, tâm trạng cậu không tốt, quai hàm phồng lên như hamster, muốn nuốt đồ ăn và cả ý định muốn khóc xuống chung một lần.
Hyun bây giờ cũng không biết nên an ủi cậu như thế nào, chọc chọc Hwangso: “Anh, đã 11 giờ rồi, lần sau lại ăn tiếp nhé? Nếu không lát nữa em mệt lái xe sẽ nguy hiểm.”
Taehyung phát hiện người này rất biết làm việc, hắn đứng dậy đi tính tiền, Jungkook cũng muốn đi theo, vừa mới chống bàn đứng lên đã lảo đảo, trong miệng còn nói mơ hồ: “Đợi em…”
Taehyung đè cậu lại xuống ghế dựa: “Ngoan ngoãn đợi.”
Jungkook thấy hắn đi xa, tâm trạng muốn khóc không nhịn được nữa, nhỏ giọng kêu ‘đừng đi đừng đi’ làm cho hai người ngồi đối diện đều sửng sốt, Hwangso hỏi: “Sao sau khi em tới thì cậu ấy lại khổ sở như vậy?”
Hyun thở dài đè thấp giọng nói: “Chắc là cậu ấy nhớ tới những kí ức không vui.”
Trên đường quay về, Jungkook phát huy bản lĩnh đã được che giấu,... dính người.
Hwangso chê cười nói: “Cậu thật sự đã mua món đồ chơi sao? Cậu đây là mua tổ tông mới đúng!”
Taehyung đỡ cái người đang không ngừng rầm rì lên lưng, lúc này cậu mới ngoan, hắn cũng lười để ý đến Hwangso, nhanh chóng đi xa kéo dãn khoảng cách.
Cuối cùng sự kiên nhẫn của Park Hyun cũng biến mất: “Anh! Mua món đồ chơi là ý gì? Sao Jungkookie lại có ngực chứ? Em sợ đến ngây người!”
Hwangso hỏi lại: “Kí ức không vui nào?”
“Ừm… Lúc cấp hai một nhà ba người của cậu ấy gặp tai nạn xe cộ, ba mẹ cậu ấy đều đã qua đời. Hơn nữa nhìn tình cảnh bây giờ của cậu ấy, chắc chắn là không muốn gặp lại người quen đâu.”
Hai người đằng sau thì thầm nói chuyện, hai người phía trước cũng không yên lặng.
“Ngài thả, thả em xuống!”
“Thả em xuống thì em sẽ quậy.”
“Em… Em sẽ bị… nhốt… Em không muốn… Phòng tối…”
Taehyung nghe không hiểu, hắn buông cậu xuống, đổi thành ôm công chúa, lúc này có thể nhìn thấy được khuôn mặt nhỏ say đến đỏ bừng của cậu.
Taehyung hỏi: “Phòng tối nào?”
Jungkook vò nhăn vạt áo sơ mi trước ngực hắn: “Em sai rồi… Cầu xin ngài thương xót, tiên sinh…”
“Xin thương xót?” Taehyung không thể hiểu được: “Nếu không nói rõ ràng thì tôi sẽ hành hung, em nên tự cầu phúc đi.”
Trong mắt Jungkook tràn đầy nước mắt: “Tiên sinh… Em, em sẽ nghe lời… Ngài đừng đi… Đừng khiếu nại em…”
À, bây giờ dường như đã hiểu được.
Taehyung cười rộ lên, uy hiếp nói: “Còn phải xem biểu hiện của em.”
Đáng tiếc biểu hiện Jungkook lại không ra sao.
Cậu gối lên hõm vai Taehyung, thoải mái hai phút đã lâng lâng không biết trời cao đất dày, la lối khóc lóc: “Em hỏi ngài!”
Taehyung khom người hôn lên giữa mày cậu: “Nhìn cái bộ dạng của em kìa.”
“Bạch, bạch tuộc viên… Ngài ăn, ăn cùng ai?”
“Em đoán xem?”
Jungkook ợ một cái, lại ôm cổ Taehyung: “Em… Em lừa ngài… Ngài có biết không?”
Taehyung rất có hứng thú: “Lừa tôi cái gì?”
Jungkook lại lẩm bẩm: “Dù sao, dù sao cũng không phải… cùng em…”
Cái đối thoại xen kẽ gì thế này?
Đến phía dưới nhà, cánh tay Taehyung đã tê rần hỏi: “Em có thể tự mình đi hay không?”
Jungkook lại lấy ra bản lĩnh thứ hai, làm nũng chơi xấu.
Cậu ôm chặt cổ Taehyung không chịu buông tay, chôn mặt lên vai hắn giả làm đà điểu.
Taehyung tự giễu, thật sự đã bị Hwangso nói trúng rồi, đây không phải tổ tông thì là gì?
“Lừa tôi cái gì? Khuyên em thành thật khai ra đi.”
Jungkook lén lút như là tự dặn dò mình: “Phải, phải nhớ… Ưm… Xóa ảnh, xóa ảnh…”
Thang máy chậm rãi đi lên đêm đã khuya, không còn người nào, Taehyung đè cậu trong góc hôn không cho thở dốc.
Jungkook đẩy hắn, lại đẩy không được, tiếp theo lại cắn hắn.
Taehyung rút lưỡi về, nhấp lưỡi thưởng thức bộ dạng thở hổn hển dễ bị bắt nạt của Jungkook.
Hắn lấy điện thoại của cậu vào album ảnh, thấy một hàng bạch tuộc viên phô mai vô tội xếp sau chén tào phớ quả điều.
Vạch trần một đứa nhóc nói dối không cần tốn nhiều sức.
Taehyung vô cùng sung sướng, cửa thang máy mở ra, hắn lập tức túm người vào trong nhà.
Cửa khóa, Jungkook bị đè trên tủ chỗ huyền quan thừa nhận hôn môi giống như đang nuốt sống cậu, cậu ô ô giãy giụa, lại bị cầm tay đè đến một chỗ vừa cứng vừa nóng, cách quần vẫn có thể cảm nhận được độ ấm.
Jungkook mềm từ trong ra ngoài.
Taehyung dọc theo cánh môi sưng đỏ của cậu hôn đến bên tai, cắn lên tai cậu một cái, nói nhỏ: “Bé cưng.”
Bị xoa tay, bị bóp ngực, bị ngậm lấy vành tai.
Bị làm cho tình dục phóng đại vô số lần, Jungkook rớt nước mắt, cậu ngửa đầu tìm môi Taehyung, lẩm bẩm thổ lộ: “Tiên sinh… Em muốn ngài…”
Cậu nói ra vài lời dâm đãng: “Chỗ nào cũng muốn…”
Cuối cùng, hôn lên khóe môi Taehyung: “Bây giờ rất rất muốn.”
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com