Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

twenty-two

Quán BBQ đêm khuya rất đông khách.

Hwangso để xe lại YY, ba người đi bộ lại đây, Jungkook bị bắt đi ở giữa hai người, giống như một thiếu gia nhà giàu mang theo hai bảo vệ.

Trong lòng Jungkook rất là sầu, kì thật là hai kim chủ mang theo một món đồ chơi mới đúng, ai cũng không thể chọc vào.

Hwangso trêu cợt cậu: “Kim tổng của chúng ta chỉ có năm phút, cậu có vừa lòng hay không?”

Jungkook không hé răng, lại lần nữa muốn chuyển chỗ, muốn chuyển đến bên người Taehyung.

Taehyung cũng không phải là người tốt, đặt tay trên vai cậu không cho trốn, còn cùng nhau đùa giỡn cậu: “Sao hửm? Em có vừa lòng hay không?”

Trong lòng Jungkook thật khổ, khẽ mắng thầm Hwangso mấy câu mới thở dài: “Không phải năm phút.”

Hwangso ‘Hả?’ một tiếng nói: “Không phải năm phút?”

“Vâng, là năm tiếng.”

“…Năm tiếng? Cậu có thể bớt thổi phồng lại chút được không hả?”

Là do kim chủ tự mình nói, lần sau chúng ta cũng làm một buổi trưa thử xem? một buổi trưa không phải là có khoảng năm tiếng đồng hồ hay sao?

Taehyung cười không ngừng, Hwangso cảm giác mình giống như bị trêu cợt vậy, cũng cười mắng nói: “Kim Taehyung, cậu có bệnh đúng không, là loại bệnh chướng ngại gì gì đấy.”

Taehyung mắng anh ta ‘cút đi’, thế là ba người cùng lăn đến quán ăn khuya.

Gió lạnh phất phơ ướt át lạnh lẽo hòa cùng với mùi thơm nức của đồ nướng.

Ngay từ đầu Hwangso có chút không dám uống rượu vì phải lái xe, nhưng sau đó lại thấy Taehyung quả thật là coi món đồ chơi da mềm thịt mịn này thành bảo bối rồi, ăn gì cũng phải hỏi một câu, hai cái đầu chụm cùng một chỗ, không giống như là đang xem menu, ngược lại giống như đang chọn nhẫn cưới, Hwangso nhìn đến vui vẻ.

Anh cầm lấy di động vừa nói thầm ‘tới ăn cơm chó’ vừa gọi điện thoại, cuộc gọi được kết nối, anh hỏi: “Hyunie, đang ở đâu vậy?”

Chờ anh cúp máy, Taehyung mới ngẩng đầu nhìn: “Gọi ai?”

“Người lái thay.” Hwangso nhìn lại Jungkook cười nói: “Cũng là một người đẹp, không phân cao thấp với nhóc nhà cậu đâu.”

Không bao lâu, Park Hyun tới.

Một cậu trai vóc người mảnh khảnh, ăn mặc quần áo thanh xuân hoạt bát, cầm một cái bọc nhỏ, lúc chạy tới còn chưa có ngồi xuống đã biết là một người hay lảm nhảm: “Còn chưa gọi đồ ăn sao? Tốt quá, em đến kịp lúc! Anh, em vừa nhận được bằng lái xe, anh cứ yên tâm để em lái đi, nhưng mà em nói trước, cái siêu xe mấy trăm vạn kia của anh nếu có bị gì thì em cũng sẽ không .... -”

Chữ ‘quản’ còn chưa nói xong đã bị cái miệng đang há to nuốt lại, Park Hyun vô cùng kinh ngạc nhìn Jungkook, vẻ mặt hai người rất giống nhau, không thể phân biệt được là ai hoảng sợ nhiều hơn.

Hwangso vỗ đùi, kêu đúng người rồi, tựa hồ sẽ có trò hay để xem đây!

Nhưng thật ra Taehyung lại không có phản ứng gì, hỏi: “Em biết người này sao?”

Hyun vô cùng khoa trương hô to: “Jungkookie?!”

Jungkook thật không muốn, vô cùng không muốn đáp lời cậu ta.

Bất đắc dĩ Hyun đã vọt tới trước mặt, bắt được cánh tay của cậu đã lập tức túm lấy, không nói hai lời đã siêu cấp dùng sức ôm một cái.

Hwangso quả thật muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi!

Tiếng ầm ĩ bên tai cũng không nghe thấy, Jungkook ngơ ngác bị ôm vài cái, lại đột nhiên bị buông ra, Hyun lẩm bẩm: “Kì lạ.”

Jungkook theo ánh mắt của cậu ta nhìn xuống phía dưới ngực mình, tức khắc da đầu tê rần.

Hyun thắc mắc: “Tôi giống như…” Nói xong lập tức vươn tay chộp tới trước ngực Jungkook, bắt được một thứ mềm mại mà đàn ông bình thường tuyệt đối không có được.

Trước sau cũng chỉ vài giây, Taehyung còn chưa kịp cản.

Hắn đứng lên một phen nắm lấy cổ tay Hyun, vặn một cái, cảnh cáo nói: “Sao lại không có phép tắc như vậy?”

Hyun đau muốn chết, nửa người cong lại, liên tục kêu to ‘đau đau đau’, cậu ta tìm Hwangso cứu mạng. Hwangso xách sau cổ cậu ta, đè ngồi lại trên ghế dựa, cũng rất là ghét bỏ: “Em có cái tật xấu gì thế này?”

Khuôn mặt Jungkook tái nhợt, có chút phát run. Taehyung ôm lấy cậu hỏi: “Về nhà nhé?”

Hyun gào: “Đừng!”

Hwangso muốn đập cái ót cậu ta một cái: “Tay không gãy sẽ không dễ chịu có đúng hay không?”

Phục vụ mang đồ ăn và bia tới.

Jungkook cưỡng ép mình hoàn hồn, cậu kéo ghế dựa ra ngồi xuống, hít sâu, trước ánh mắt nóng bỏng của Hyun mở miệng nói: “Đã lâu không gặp.”

“Đã lâu không gặp! Đã rất nhiều năm rồi! Lúc cấp hai cậu tạm nghỉ học, sau đó thì tôi cũng chưa từng gặp lại cậu nữa, không nghĩ tới…” Hyun xoa bóp cổ tay của mình, lại cẩn thận nhìn về phía Taehyung, trong lòng tức khắc đã có phỏng đoán: “Không nghĩ tới lại gặp được cậu ở đây.”

Hwangso tò mò: “Bạn cùng lớp sao?”

Hyun ‘ừm’ một tiếng: “Là bạn ngồi cùng bàn của em, mối tình đầu của em, số lần em tỏ tình không tới 200 thì cũng khoảng 180, nhưng lại không có lần nào thành công.”

Cậu ta nuốt nuốt nước miếng, nhìn về phía Jungkook, cảm thán: “Thì ra cậu không chấp nhận tôi là bởi vì… cậu với tôi giống nhau.”

Taehyung hừ cười một tiếng gần như không thể nghe thấy, khom người cầm hai chai bia, lại hỏi người bên cạnh: “Em uống không?”

Jungkook gật đầu: “Cho em một chai.”

Hyun rất thức thời, sau khi chạm cốc cũng không nhắc lại chuyện bóp ngực lúc nãy nữa, hai tổng tài thì có đề tài của tổng tài, bọn họ ngày xưa học cùng một trường, ngồi ôn lại chuyện ngày xưa, chủ đề cũng thường trùng khớp với nhau, lập tức đã nói từ Nam tới Bắc.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com