2
Kim Juhoon là một học sinh cá biệt, super sure, chuyện này sẽ còn được lặp lại nhiều lần để nhắc nhở mọi người rằng không nên bị đánh lừa bởi vẻ ngoài đẹp trai sáng ngời của cậu ta. So với những "anh đại" ghi danh trong sách sử thì Juhoon là một chàng trai với vẻ ngoài trông không có miếng giang hồ hay hầm hố nào, ngược lại còn đẹp trai bóng bẫy như mấy nam idol genz nổi tiếng. Để xem, mỗi lần nhắc đến tên cậu ta thì từ khoá gì sẽ hiện lên đầu tiên, chuẩn, top 1 xinh trai top 2 boyfriend gout top 3 là ngon.
Cái này không phải nói điêu hay đặt điều xạo sự vô căn cứ, cái thời cậu ta mới vào cấp ba hay tập tụ chơi với nhóm "cựu anh đại", hồi đó người ta đã bị thu hút bởi một thằng nhóc mặt mày xinh xắn ỏn ẻn đáng yêu nhưng quậy thì phải gọi là tàn canh sương mạng. Trong một lũ thiếu niên lất cất đen nhem nhẻm đâu lạc vào một anh chàng 2d như bước ra từ truyện alime vô cùng nổi bật, ấy mà người ta năm ngoái đã bá lắm rồi, là "cánh tay đắc lực" của "anh đại" để mà sau này "kế thừa chức vụ" mà lại.
Đàn đúm trốn tiết thì đầy, đi học không bao giờ sơ vin áo quần ngay ngắn, không skinny jeans, quần rách gối thì cũng bận cạp trễ lòi cả sịp, lỗ tai xỏ khuyên hai ba bốn lỗ, tay đeo lắc bạc cổ đeo dây chuyền, trong balo đi học ít khi soạn đủ sách vở, không gian bên trong toàn để chứa chục cái máy chơi game tịch thu của đám nhóc tì và một cái laptop xách tay.
Nhà xe của trường muốn tấp đâu là tấp, cậu không có khái niệm đọc hiểu mấy cái bảng đề khối mười, mười một, mười hai hay thậm chí là khu vực đỗ xe dành cho giáo viên, hoặc là cậu đọc được nhưng cứ thích giả ngu không muốn hiểu.
Có lần nghịch ác, Juhoon bày trò nhốt thầy giám thị trong phòng vệ sinh suốt nửa tiếng đồng hồ chỉ vì bị ông ta bắt phao ngay thời khắc mấu chốt. Làm gì buộc tội cậu được, đám lâu la của cậu cũng được việc lắm, nhất là thằng Keonho, vụ đó nhờ nó mà nhà trường trích xuất camera cả buổi cũng chỉ thu được đoạn ghi hình đen thui.
Thế đấy, Kim Juhoon không những quấy phá mà còn đứng đầu một nhóm hổ báo cáo lợn trong trường, thanh niên mang trên mình cái danh đại ca lớp 12a4 ngầu lòi nhưng người ta cứ thích gọi là đại ca rùa.
Vì sao ư? Vì cậu ta thích chơi trội vậy thôi chứ động tới đánh đấm kiểu băng đảng đông đông cỡ chục người trở lên là chấp tay xin kiếu trước tiên, cũng không biết là Juhoon sợ phiền hay thực sự sợ đánh không lại người ta, với cái tướng tá và độ cao lí tưởng này, lại còn là đàn anh cầm đầu một "băng nhóm" thì việc kéo băng ra ngoài "giải quyết thù riêng" nghe cũng jet jet ngầu ngầu.
Xét về khả năng nào thì trông Juhoon không giống rùa thì cũng giống cún, tuyệt đối không phải cún thường mà là một con cún Maltese vừa lười vừa nhát vừa bất cần đời nhưng lại kiêu căng gợi đòn ấy.
Chưa có hết, học hành thì cũng cũng mà game gủng thì giỏi không ai bằng, cho dù mày ngồi cuối lớp cậu ta ngồi trên cùng, hoặc là mày nhảy ra ban công ngồi vắt vẻo ngoài đấy chỉ cần mày đá lông nheo một phát, hoặc huýt sáo một tiếng, miễn là Juhoon có tiếp nhận tín hiệu khẳng định chiều nay cậu ta sẽ chủ động đi tới bá vai cặp cổ mày đi trãi nghiệm thử thách 24 giờ sống trong quán net liền.
Chiều hôm qua cũng vậy đấy, cho nên mới có chuyện giờ này còn nằm ườn trên giường há họng ngủ như chết, mặc chuông báo thức reo rầm rầm, đến khi bà má đạp tung cửa phòng mang cây chổi lông gà vào đập chan chát thì mới sực tỉnh, lật đật bường dậy soạn đồ đi học.
Nay trời lạnh, ngẫm nghĩ một hồi quyết định bỏ áo jacket lại, khoác áo gió đi cho ấm.
Cổng trường giờ này vắng teo, Juhoon ôm balo đứng gãi đầu, quan sát tình hình bên trong không thấy bảo vệ mới rón rén lẻn ra hàng rào bên hông, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể vì dưới chân toàn là lá khô giòn rụm.
Cậu ngó quanh thêm một đợt rồi mới tháo balo quăng vào trong trước, mình xắn ống tay áo cao tới khuỷu tay, dùng kĩ năng được mài dũa bao năm mà thuần thục leo rào.
Trông Juhoon trèo rất có kĩ năng, cho thấy đây không phải lần đầu, giò trước giò sau kết hợp gọn gàng, đến khi cả cơ thể nâng lên lọt thỏm vào bên phía sân trường liền nhếch môi cười khẩy, đùa, ba cái trò quỷ này mà làm khó được bố, chắc bố đã thôi học từ năm mới vừa lên cấp ba.
Ông bà ta có câu, "chớ nên tự phụ" xong cũng có câu, "tính trước bước không qua" tất cả đều toàn là kinh nghiệm xương máu. Juhoon quên đi lời dạy, một chút lỗi kĩ thuật xảy ra trong lúc còn đang đắc ý, ngay lúc định buông tay nhảy xuống thì Juhoon mới muộn màng phát hiện sợi dây giày chân phải còn bị mắc trên răng gai. Cây lao đã phóng rồi nào có kịp túm lại, cậu mím môi chửi thề, nửa thân trên mất trọng lực ngã ngửa ra sau.
"Đm ăn cứt rồi."
Juhoon nghĩ tình cảnh hiện tại của mình còn thảm hơn cả chữ thảm, mới nãy hấp tấp quá leo còn tận hơn một mét đã bắt đầu buông tay nhảy xuống, hại cái thân hơn bịt muối mỗi cái có bốn chi. Ngồi dưới đất suýt xoa sờ thắt lưng ê ẩm, mẹ nó nhói gần chết, đừng có nói là vỡ xương chậu luôn rồi nha, báo nữa đi tao.
Còn về phần giày của cậu ấy à, hư hại thì xem như không đáng kể, nhưng cả khúc dây gần mười xăng bị đứt lìa đang treo lủng lẳng trên rào kia kìa, cả cái đế giày văng trong bụi kẽm gai gần chỗ lỗ chó nữa.
Juhoon huơ quào túm lấy balo, định nhịn đau bò dậy.
Mà giây tiếp theo cậu cảm tưởng mình có thể vào đóng tuyến phim tình cảm truyền hình phát trên đài trung ương vào khung giờ vàng 8 giờ mỗi tối được luôn.
Vai cậu có người ân cần đỡ lấy, trên đầu lá vàng rơi nhè nhẹ, gió miên man, bên dưới lót đầy lá khô, tán cây đung đưa lập loè đổ bóng lổ rổ. Tiết trời đương thu, khung cảnh như đắp hờ một tấm vải organza lung linh thơ mộng, chính giữa có tim hồng bay phấp phới, slow motion thời không, không khí thật thích hợp để cho một câu chuyện tình con con se duyên bén lửa.
Một kẻ mang độc toàn thân gần hai mươi năm trời đang cảm thấy thật dô mánh.
Tuy ban đầu nghĩ rằng người phía sau nên là một cô gái sẽ tuyệt vời hơn, nhưng khi nhìn đôi tay bên vai mình có hơi thô cằn, cậu lập tức đổi tiêu chuẩn thành một cậu chàng xinh xắn dễ thương thì cũng khá ok, cũng có thể gọi là tạm chấp nhận được.
Nhưng trên thực tế có cơn mơ nào hời đến mức ấy, nhất là những giấc mộng làm minh tinh. Có tiếng đổ vỡ, gió thu biến thành gió chướng, ngay cả lá phượng cũng biến thành lá me, lá ngừng rơi gió ngừng thổi, cảnh quay lãng mạn NG ngay lập tức bởi chất giọng khàn khàn cất lên.
"Giờ này còn làm gì ở đây? Biết mấy giờ rồi không hả?"
Bảo vệ vẫn đỡ cậu đứng lên, xong mới dùng dùi cui mà rà soát khắp người cậu.
"Ăn mặc kiểu gì đây, kéo quần lên!"
Bảo vệ quát, trên mặt búng ra hàng chục đánh giá 0 sao, giới trẻ thời nay gọi cái này là phong cách à?
"Đồng phục mùa thu đâu?"
Ông ta vạch tung vạt áo khoác màu vàng của Juhoon:
"Không bỏ áo vào quần, rồi tròng cái mớ sắt vụng gì trên người vậy? Huy hiệu đâu không đeo?"
Linh tính cậu đã mách bảo rồi, hèn gì hồi nãy cứ thấy sai sai, có trai xinh gái đẹp nào mà đi xài nước hoa mùi dầu gió cơ chứ.
Juhoon muốn chặn họng lão ta ghê gớm, xin thưa là mấy cái này cậu thừa biết rồi, đẹp trai biết chữ chứ không bị ngu. Ngay từ đầu đã trong trạng thái chừng nào gặp địch thì lách, bị bắt thì xu, ai ngờ chưa gì đã đụng trúng trạm đầu tiên, đã vậy còn trúng cây đa cây đề khó ở ngàn năm, hên lắm mới xui được vậy đấy.
"Con có cài bảng tên mà chú, huy hiệu để trong cặp, tính lát lấy đeo."
Juhoon vén áo khoác, chứng minh mình có đeo huy hiệu học sinh.
"Học sinh lớp mấy, tên gì?"
Juhoon hơi khom lưng, chắp tay xoa xoa:
"Thôi mà chú, mới có lần đầu..." trong tuần.
"Cái trường này ai nhẵn mặt tôi bằng cậu? Tự nhận tội hay để tôi chỉ đích danh trò của ai?"
Để mà nói trong ngôi trường này Juhoon nể ai nhất thì phải nhớ tới lời thề đọc chấn động của cậu hồi năm ngoái, đụng ai thì đụng chứ đừng đụng tới thầy Bin chủ nhiệm, điều đó đồng nghĩ với việc xúc phạm trực tiếp tới Kim Juhoon của lớp 11a3.
Nên là nhiều khi cũng muốn làm thầy tự hào lắm, nhưng bản tính nguyên thủy khó sửa, cậu chỉ biết giấu kĩ nhất có thể, hạn chế nhất có thể danh tiếng vang dội của mình mà thôi.
"Ấy không nên, tại hôm nay nhà con có việc đột xuất nên mới đi trễ, có một hôm à chú xí xoá đi mà?"
Bảo vệ là một lão già tầm ngoài bốn mươi có nhiều kinh nghiệm, tuổi tác bị thời gian mài dũa nên rèn cho người ta cái tánh hay bắt bẻ, mà được cái là lão còn nổi tiếng khó khăn trong cái trường này, lão có thâm niên, tính sương sương cũng được hơn chục năm rồi, đối phó với bao nhiêu lứa nít nôi ăn không nói có.
Cho nên ba cái trò bịa chuyện xin xỏ của đám nhóc này lão biết tỏng, thật hay không lão liếc mắt là biết ngay:
"Trường học có quy định đàng hoàng, việc nhà là việc của cậu, còn việc của tôi là giờ dẫn cậu lên văn phòng nói chuyện." Lão túm cùm tay cậu kéo đi, Juhoon lì lợm ghì lại.
"Con có thể thề! Chú tha con lần này thôi được không, con hứa sẽ không có lần sau ạ."
"Cậu-"
"Bác Yoo, có chuyện gì vậy ạ?"
Juhoon nhìn lên hành lang nơi phát ra tiếng nói, trong đầu nổ uỳnh một cái, bà mẹ, sáng nay ra đường quên xem hoàng lịch, bước xuống giường bằng chân trái nè chắc luôn.
"Đệt mợ, ngày gì xui vãi."
Juhoon nghiêng đầu, tay ấn vùng giữa mày bặm môi đau khổ, nội ngoại con ơi, có cần trùng hợp đến thế không hả.
"Ờ, Martin đó hả, sao giờ này còn ở đây?"
Thằng cha mỉm cười, vẫn là cái tác phong chỉnh chu đàng hoàng chướng mắt đó:
"Cháu đi vệ sinh. Mà có chuyện gì vậy chú, cháu nghe hơi ồn."
Juhoon trề môi, nhại lại câu cháu nghe hơi ồn của nó với vẻ thèm đòn.
Trước giờ Juhoon tự thấy mình là người sống luôn dĩ hoà vi quý, yêu thương nhân loại và hoà đồng với xã hội, chả biết thằng Martin có được xếp vào nhóm nhân loại hay không mà Juhoon chỉ thấy nó giả tạo, từ trên xuống dưới fake một khối. Văn vở chỉ là vẻ bề ngoài, thiên hạ nói Martin là thằng tri thức với giao diện ngông cuồng, lời nói phun ra miệng toàn hoa với ngọc, thật, so với cậu thì nó chưa bao giờ chửi thề, ít nhất khá ngoan.
Nhưng.
Đó là đối với người khác thôi.
Nó làm như Juhoon không hề thấy cặp mắt nó nãy giờ cứ liếc ngang liếc dọc chọc quê cậu đâu? Ra vẻ hỏi hỏi cái rắm, hỏi đặng châm mồi cho cha này soạn văn tế sống Juhoon tại chỗ chớ hay ho gì, Kim Juhoon tình trường lăn lộn bụi đầy mình, lại chả rành lòng dạ mấy đứa mưu sâu kế bẩn như Martin.
"Học sinh đi muộn leo rào thôi chứ không gì, con về đi để chú xử lí được."
Chắc đang lấy hoạn nạn của người khác ra làm thú vui, cậu thấy nó nhìn mình nhướn lông mày phán xét rõ ràng, vậy mà chỉ trong tích tắc đã quay về vẻ chín chắn ngoan ngoãn, như vào cái thế vĩ đại lắm mà chủ động đề nghị tiếp nhận ca án này, ca án mà nó làm việc suốt gần hai năm nay cả trăm lần chưa chán.
"Giờ tự học nên không sao đâu ạ, không mấy chú bận việc cứ đi đi để cháu, giờ này không có ai trên văn phòng đâu đi tập huấn hết rồi."
Bèo nào yếu yếu nghe mấy lời thánh thiện cỡ này gãy liền khỏi nói, xui cho Martin Juhoon là đàn ông, gãy thì chưa tới nhưng mà ánh mắt lộ rõ hai từ thấy gớm. Công nhận nó diễn giỏi, không chừng đếm hai ba sau lưng mọc cánh tức thì. Juhoon thấy Martin quả nhiên là con người của sách vở, thở ra câu nào câu nấy thơm phức mùi giấy mới, loại đồi trụy bại hoại bán thanh lý 10 cuốn trăm ngoài nghìn ấy.
"Thằng nhóc này vừa thái độ đấy à? Cười khinh ai? Có tí tôn trọng ai không hả?"
Cậu vẫn bận rộn đánh giá từ đầu đến đít Martin cho tới khi mũi dùi chọt trúng vai mình, Juhoon giật nảy, chối vội:
"Đâu có, chú đừng hiểu lầm ạ, miệng bị kiến cắn."
Mẹ ra, lại cười, thật muốn vạch mắt ông già này ra nhìn cho rõ, Martin thái độ sau lưng còn đê tiện hơn cả cậu ông không bắt, Juhoon mới giật nhẹ mép mồm đã đem giấy bút ra ghi. Hờ hờ, ngẩn đầu lên hỏi trời cao ngó xuống thỉnh đất dày, Juhoon hoài nghi có phải bà già ruột của nó kéo hết cả dòng dõi họ hàng nhà nó vào biến cái trường này thành khu tự trị. Chứ trông cái nết ai cũng ó đâm y chang, và chuyện thù cậu nhất thì chắc chắn phải là thủ tục truyền thống khỏi có cần bàn cãi nữa.
"Này Martin, kiểu này con phải phạt nặng vào đấy nhé?"
"Cứ giao cho cháu ạ."
Juhoon trố mắt kinh ngạc, hàm dưới như sắp rơi cả xuống đất, chả thể ngờ rằng chỉ cần vài câu vu vơ của nó mà ca này đã vượt vòng chuyển nhượng từ tay lão già đang kì mãn kinh sang thằng tồi kì khởi kinh. Đến tận lúc lão chấp tay sau mông đi mất hút, tầm mắt bị người khác chắn mất Juhoon mới giật mình sực tỉnh.
"Kim Juhoon, ngày nào cũng phải gặp mày nhỉ?"
Nó đứng đối diện cậu, tay đút trong túi quần, vẻ mặt rất bình tĩnh.
Nói mắt cậu có màng lọc cậu cũng chịu, chứ thấy bản mặt nó xạo láo vc.
"Hờ hờ, đằng này cũng hổng muốn gặp đằng ấy đâu, chắc tại dạo này sao thủy nghịch hành."
Juhoon tự ngắt ngón tay, xong phất phất vạt áo.
Rơi vào tay Martin tính ra còn đỡ hơn ở với lão già kia, ừ thì thằng này cũng già nhưng nó già cái nết, ranh cái mặt, ít nhất cũng có quyền dỏng mồm cãi lại miễn là có tí lí lẽ, không cần biết nó có cùng hội cùng thuyền hay không, chỉ cần không quá gò bó về mặt tuổi tác là được.
"Nghe mày nói nhà có công chuyện nên đi trễ, chuyện gì, nói nghe xem có xí xoá được không?"
Cái mặt nó ngạo mạn y như mấy ngữ chức cao vọng trọng chuyên cậy quyền trêu ghẹo dân lành, Juhoon nhìn mà ngán ngược, giờ này không có tinh thần đôi co gì cả.
"Tao bịa, mày tin thì mày hơi thiếu nhạy bén tí." Nói thẳng ra mày tin thì mày ngu, vậy thôi.
Một điểm rưỡi Hàn ngữ lấy ra xài hết công suất để Juhoon không phải thốt ra từ "ngu" để nói về tư duy của một người, bàn tay cậu quắt ngoài sau mông, âm thầm giơ ngón giữa.
Xời, 12 13 14 chưa tới 20 tao còn không sợ, sợ gì cái loại cao ráo đẹp mã như mày.
"Okay, do tao thiếu nhạy bén nhỉ?" Martin gật gù, trông thực sự nghiêm túc.
Nó nói, rút một tay từ trong túi quần gõ nhẹ lên khoé môi, thề là cái ánh nhìn trào phúng đó khiến cậu ngứa ngáy khắp mình mẩy. Với một điểm rưỡi môn tiếng mẹ đẻ, Juhoon không biết phải diễn tả thế nào để mọi người có thể hiểu mà không sinh nhầm lẫn, ý là nó cứ nhìn cậu, không cười cũng không có biểu cảm gì rõ rệt, chỉ là nhìn chằm chằm từ chỗ này đến chỗ khác, nhìn vừa sở khanh vừa đểu cáng, cậu thấy quen lắm, cái ánh mắt tựa tựa khi người ta nhìn thấy thức ăn ngon, muốn nhào tới mà ăn tươi nuốt sống ấy.
Đúng đúng, là nó đấy.
Cứ bắt người ta nói là lòi ra vấn đề liền khi, mấy chị cất cái biểu cảm tà đạo đó vào đi đừng có nghĩ tầm bậy oan Juhoon, Juhoon biết hết nhưng mà cậu cược cả uy tín để khẳng định Martin nó không đơn giản mà để người khác bắt bài dễ thế. Cậu ghét nó như chó, nó coi cậu như quỷ nhỏ, cậu với nó trước giờ như nước với lửa gặp nhau là xì khói tốc tro, thù đến nỗi sắp lao vào túm tóc nhau quần mấy vòng cho trầy trật một trận. Mấy chị cứ trề môi bảo không tin nhưng Juhoon có thể đem hết bộ đồ lòng ra mà nói, thử hỏi có ai mà muốn ăn cháo uống sữa với mấy đứa mình ghét bao giờ chưa? Xin thưa chưa nhé.
Ít nhất là Juhoon có chết cũng không chịu đâu, nói thật thì nó đẹp trai má hú luôn nhưng cũng chả cứu nổi 12 tờ kiểm điểm oan ức nó úp lên đầu cậu đâu ạ.
Martin rút gói khăn ướt mini trong túi quần chìa tới trước mặt Juhoon, khẽ huếch cằm một cái, thay cho câu kêu Juhoon cầm lấy.
"Không bận việc nhà, vậy bận việc gì mà tới mức sùi cả bọt mép vậy?"
Juhoon giật mình, quán tính tự nhiên giơ tay lên định sờ, xong tới nửa đường nhớ lại làm vậy thì có hơi xấu hổ. Thế là bàn tay đổi hướng, giận cá chém thớt hất tay Martin.
"Đéo cần, cút mày."
Juhoon lục lọi trong túi áo rồi túi quần, phát hiện có vài tờ giấy súc hôm bữa rút trong tiệm net bỏ túi chưa xài, qua một lần giặt đã dính thành một cục. Juhoon lén xoay người, nhanh tay gỡ ra lau mép miệng, có chết cũng không để Martin có cái để trêu.
"Đi rửa mặt đi, không thì dùng khăn giấy ướt, mày lau khăn khô không đau à?"
Martin nắm vai Juhoon kéo cậu xoay lại, miếng khăn ướt được nó tận tay rút từ trong gói ra đưa cho cậu.
"Cầm là chết?"
"Đéo chết, tại đéo thích xài của mày."
Juhoon cứng đầu số 2 không ai dám giành số 1, chỉ là Martin không ngờ sĩ diện Juhoon lại cao hơn chiều dài của nó gấp bội, có mỗi tờ khăn giấy cũng giằng co.
Dù là con trai tính nam một nghìn phần trăm nhưng da Juhoon vốn trắng lại mềm, mép môi vừa lau mấy cái đã ửng đỏ lên, vậy mà cậu vẫn cố chấp không lấy thứ Martin đưa tới, dùng miếng giấy vừa khô vừa nhăn chà xát vùng da tội nghiệp. Martin nhìn hết nổi, nó nắm lấy cổ tay Juhoon kéo giật về phía mình, Juhoon mất thăng bằng, khăn giấy trên tay rơi xuống đất.
"Thằng lì."
Khoảng cách giữa cả hai bất ngờ rút ngắn, Martin cau mày tự tay lau đi vết bẩn bên khoé môi Juhoon. Nhất thời vào thế bối rối, Juhoon chỉ biết mím môi to mắt nhìn khuôn mặt Martin đang phóng đại.
Nhịp tim tự dưng đập bình bịch như trống bỏi, bản năng khiến cậu muốn rụt tay ôm ngực, Martin tưởng rằng cậu đang muốn chống đối nên ghìm lại cứng ngắt.
Martin Edwards nó là kẻ thù không đội trời chung với Kim Juhoon, thế quái nào mà cậu lại có thằng khứa không cùng chiến tuyến mà đẹp trai cỡ đó. Từ mắt mũi miệng khung xương quai hàm, tổng thể mang cả vẻ đẹp hài hoà giữa Châu Á và phương Tây.
Cũng phải, đẳng cấp cỡ cậu thì kẻ thù cũng phải cỡ nào đó trở lên mới xứng tầm.
Juhoon quyết vùng khỏi cái nắm của Martin, tiện tay giật luôn bao khăn giấy ướt của nó.
"Mỗi vậy, về tao mua trả mày 10 gói, đừng có tưởng vậy là làm tao mang ơn mày."
Sống trên đời không ai cho không ai thứ gì, kể cả bịch khăn giấy có trị giá vài won bạc lẻ, Juhoon tự đúc kết cho mình một bài học sau khi giao du với đầy đủ loại người. Họ bảo, kẻ thiếu thốn tình thương sẽ dễ rung động bởi những điều nhỏ nhặt, lúc nãy lòng ngực đập thùm thụp ai mà không nghĩ tới khả năng đó, nhưng nhìn tới bản mặt Martin, thay vì rung động thì Juhoon khẳng định mình có triệu chứng về tim mạch.
"Mang ơn thì không cần." Martin thu tay nhìn Juhoon lật đật rời xa ra.
"Tới chó quăng xương nó còn phải coi xương ngon hay không mới gặm, mày nhìn mặt tao dễ dụ lắm hả Martin? Con người mày làm chuyện đéo gì mà không có mục đích."
Juhoon nhặt ba lô dưới đất lên, phủi đi lớp bụi và lá khô li ti xong quẩy trên vai, một tay xỏ vô túi quần nhìn vừa ngông vừa ngạo.
"Giờ mày muốn gì mày cứ việc, tao chịu."
Quan trọng không phải là hình phạt, Juhoon suy nghĩ đơn giản nhưng Martin lại không giống thế.
"Sau này có trễ thì nói bảo vệ mở cửa cho vào, tao đã nhắc mày nhiều lần, mày không nhận thức được cái gì tốt cái gì không à?"
Đi trễ rồi thì chớ, vớ phải mày là xui rủi cấp số nhân, ai mà còn bụng dạ quan tâm tốt hay không tốt. Juhoon nghĩ thầm trong lòng nhưng không nói ra.
Hai người, một người theo chủ nghĩa thực tế, một người tin tưởng hệ tâm linh. Đã vậy còn kì thị nhau có tiếng, nói chuyện với nhau năm ba câu không chổi đầu thì cũng chổi đít, nhất quyết phải pha tí mùi thuốc súng mới đúng với bản tính được thiết lập.
"Theo tao lên văn phòng."
"Chi ba?" Đối với riêng Martin, Juhoon lúc nào cũng sẵn tư thế phòng bị.
"Tao còn dư một đôi giày, lên đi tao lấy cho thay."
Martin toan quay đi, đinh ninh là Juhoon sẽ đi theo.
"Ê, mày có hỏi tao cần không chưa?"
Juhoon trịch thượng lên tiếng, chân mang chiếc giày mất đế nhịp nhịp dưới đất, đứng yên một chỗ nhướn mày nhìn Martin.
Martin dừng chân, quay lại, chống hông, lưỡi nó đảo trong miệng một vòng, chỉ nhìn Juhoon chứ không nói.
Juhoon bị nhìn tới mức chột dạ, tự hỏi lại bản thân xem nãy giờ mình có cư xử kì quặc, hay trên mặt còn dính gì, hay áo quần trên người có rách chỗ nào đáng nói. Juhoon tự check lại bản thân một lượt, xác định ngoại hình vẫn ok mới xét nét trừng lại Martin.
"Nhìn gì?"
"Juhoon, tao tự hỏi tới khi nào mày mới bỏ được tính hay đa nghi."
"Vậy là mày ngây thơ quá rồi Martin, thực ra tao dễ tính lắm, mày thấy tao đa nghi à? Chắc với mỗi mình mày đó."
Hiếm lắm mới có thằng làm huyết áp Juhoon từ 116 lên 161 mỗi lần gặp mặt như Martin, càng không có ai nhìn mặt bùng ra một ngàn động cơ ghẹo người như nó. Giá như mỗi ngày nó đều làm việc tốt dưới mắt cậu thì cục diện có lẽ đã khác, tiếc là Martin để lại cho Juhoon ấn tượng không tốt mấy, 10 tội hết 9 là nó đổ lên đầu Juhoon, mặc dù nghĩ kĩ thì nó toàn phạt đúng.
"Ồ, vậy ra tao là người đặc biệt?"
"Đặc biệt." Juhoon dí ngón giữa thẳng mặt Martin.
Juhoon hất ba lô cao lên, định lướt ngang Martin bỏ đi.
"Tao nói thật, giày tao còn dư để đấy cũng không dùng tới, cho mày mượn chứ không phải cho luôn, mày lo cái gì nói đi?"
Miễn là người từng đi giày đều sẽ biết giày mất đế rất dễ làm tổn thương lòng bàn chân. Tính Juhoon lại tâm hơ tâm hất, mặt lúc nào cũng lếu láo nghênh ngược lên trời, nếu như không để ý lỡ đạp trúng vật sắt nhọn sẽ cực kì nguy hiểm.
Martin thình lình lại bắt lấy cổ tay Juhoon, lần này phản ứng Juhoon nhanh hơn, như bị điện giật mà hất văng tay nó, cả người bật ra mấy bước.
"Nói chuyện mắc gì đụng chạm hoài vậy?"
"Mày quyết định đi, một là tự theo tao hai là tao dẫn mày đi?"
Martin chòm tới định nắm cổ tay Juhoon lần nữa, Juhoon phát hoảng co giò bỏ chạy.
Xong vừa chạy ngược vừa hét:
"Đéo cần mày lo, thằng bao đồng."
Bất lực nhìn Juhoon chạy tít lên cầu thang, Martin liếm môi thở dài thườn thượt.
Theo đuổi một người đúng thật là cả một quá trình, nhưng để theo đuổi một người vừa cứng đầu vừa hời hợt thì nó lại càng quy về con số âm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com