Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 | text chapter

jju
❕ê thằng kia

Tin nhắn được đánh dấu không an
toàn, bấm Chấp nhận để tiếp
tục trò chuyện.

edwards.martin

?

jju
nãy mày nói mày dư đôi giày, để tủ nào tao xuống lấy

edwards.martin
đang ngồi dưới phòng đây, xuống đi

jju
không

jju
để tao tự lấy

edwards.martin
để trong tủ dưới bàn làm việc mẹ tao

(...)

Martin nhắn xong một câu này, Juhoon chỉ seen chứ không trả lời. Ngồi đợi thêm 2 phút bên phía Juhoon hiển thị đang soạn tin rồi mất, cứ như vậy ba bốn lần.

edwards.martin
tính sao, hay muốn tao đem lên cho mày, sẵn đang có chuyện muốn lên tìm thầy soobin

jju
thôi khỏi, tìm thầy thì lên không thì thôi

edwards.martin
sao giờ mới chịu hỏi

edwards.martin
không muốn tao đem lên thì tao gửi người đem cho

edwards.martin
jju


edwards.martin
tao gửi đó

jju
ê khoan ba

jju
chờ xíu lát tao nhắn lại

____________

không phố thì làm bố

jju
bây đang ở căn tin đúng không vậy @all

Masterjames
Có tao với thằng @sseongheonn thôi, thằng @tao không faxon ai faxon? đi ỉa rồi

jju
có đứa nào gần văn phòng hiệu trưởng không nhờ lấy đồ cái

Masterjames
Đéo mày, nãy rủ đi chung đỏng đảnh đéo chịu đi giờ ngồi trên đó chỉ tay năm ngón

sseonghyeonn
↪️jju có đứa nào gần văn phòng... Chi đó cốt?

jju
nhờ ghé lấy đồ

Masterjames
Đù má vuýp

Masterjames
Tưởng vỡn ai dè thành khách ruột bà Park thiệt mẹ rồi đó

sseonghyeonn
Mày để cái gì ở đó?

jju
giờ bây lấy hộ không để bố biết?

Masterjames
50k cả vỏ

jju
@seonghyeonn stk

Masterjames
Con chó

tao không faxon ai faxon?
ê hoon

tao không faxon ai faxon?
gửi lấy này à

tao không faxon ai faxon?

jju
đâu ra đấy

tao không faxon ai faxon?
thằng tin đưa

tao không faxon ai faxon?
mới đi đái ra nó đứng canh trước cửa á ba, xong dí vô mình tao kêu đưa cho mày

tao không faxon ai faxon?
đm tưởng cái toilet nó hại tao, hết tháng đéo hết hạn

Masterjames
Mày đi nvs giáo viên hả con

tao không faxon ai faxon?
ừ, nhịn được đéo đâu mà không đi

tao không faxon ai faxon?
lội mấy trăm mét tới nơi chắc một bụm

sseonghyeonn
Sao thằng Tin giữ đồ của mày vậy

jju
có phải giày của tao đâu

jju
mượn

Masterjames
Đù đù đùuu đã vậy sao

Masterjames
Cỡ này biết mượn đồ nữa trời

jju
sáng giờ giày tao mất đế đi đứng như đàn bà đẻ không một đứa nào để ý, 3 cc chứ bạn bè đéo gì chúng mày

sseonghyeonn
Tao cho mày ói câu vừa rồi ra sủa lại lần nữa? @jju

sseonghyeonn
Mày nhớ kĩ coi sáng tao có hỏi mày không con lợn

sseonghyeonn
Hồi sáng đôi cross tao mới ship tới kêu nó lấy mang đi nó đéo chịu, giãy lên chê không fashion giờ dỏng mỏ lên than

sseonghyeonn
Đụ mẹ tao mà trúng số tao bắn bỏ mày đầu tiên

tao không faxon ai faxon?
nó nói đúng mà, không faxon sao xài được ba

sseonghyeonn
Giờ đồ không mốt mày ở truồng cho tao nghe con ngựa

jju
vậy sao jju hỏi bạn cho jju mượn đôi giày bạn đang mang đi bạn không chịu, đéo phải đôi cross bạn mua nó xấu vl à

Masterjames
Vì không muốn xấu bộ hình, tôi thà mượn giày của kẻ thù chứ không mang cross của bạn à? Xin phép cười méo miệng phát

tao không faxon ai faxon?
ê mày mượn giày thằng tin thiệt hả? nó sộp vãi, đôi này còn seal luôn nè tao mới bốc cái bộp

tao không faxon ai faxon?
đứa nào rành cho tao hỏi nó có để giá đây, nhưng mà ai xé mất mẹ rồi

jju
nó nói nó dư, nên cho tao mượn

tao không faxon ai faxon?
nghe nói thằng @sseongheonn cũng dư đôi cross

sseonghyeonn
Ừ, cũng mới mua còn tem mác đàng hoàng, hơn 300k của tao chứ ít ỏi gì mà nó chê hơn chó nữa

Masterjames
Ai bảo mày mua hai cái tổ ong về ai mang cho được, lần sau có mua nhớ mua converse đen đi lại có khối đứa ib hỏi mượn

jju
mấy thằng l

tao không faxon ai faxon?
không ý gì nhưng mà cũng đéo hiểu nổi đây, là sao mà nó biết giày mày hư, hay mày chủ động hỏi mượn nó, mà sao mày biết nó có giày dư mà mượn, cấn vcl

Masterjames
Để thầy

Masterjames
Nếu đặt trường hợp là tao, tao thà ra ngoài ngã ba mua đại đôi dép lào 15k chứ đéo bao giờ tao mượn đứa mình ghét quần gì hết

Masterjames
Cho nên có thể suy ra, tụi này đang rục rịch dan díu sau lưng chắc luôn

tao không faxon ai faxon?
ê xí, này tao không đồng ý, dép lào tao thấy không faxon nó đéo mua đúng rồi, gặp tao tao thà như nó chứ giữ tự trọng chi

sseonghyeonn
Ý mày là thằng Ju đéo có tự trọng?

tao không faxon ai faxon?
thằng nào cũng có mắt, thằng nào cũng có thể tự coi lại mình, phiền mày sử dụng đúng chức năng của tạo hoá đi chó eom

jju
nói tiếng người, chúng sanh đang chờ hiểu

Masterjames
Thằng Hoon, mày chơi lại với nó hồi nào đó

Masterjames
Coi bộ thân dữ

jju
ê thằng james lù

Masterjames
Watssup

jju
bớt ngáo lại, nói chuyện ngu nghe xong còn bỏ được, chứ nhắn tin ngu đọc mấy lần thấy mày chú ngục vãi

Masterjames
🖕

sseonghyeonn
Chuyện sao kể nghe phát

tao không faxon ai faxon?
ê để tao lên mày

sseonghyeonn
Mày không ghé căn tin à?

tao không faxon ai faxon?
ừ, ăn rồi ghé chi

sseonghyeonn
Nhớ kĩ coi có quên gì không

tao không faxon ai faxon?
nãy đi có đem đéo gì đâu mà quên cha

Masterjames
Mày quên trả tiền đó thằng kiệt lặc

Masterjames
Đm ăn xong ỉa, cái quỵt tiền cơm luôn??? Mất dạy quá rồi đó con chó ơi

...

Masterjames
Ủa thằng Hoon lặn đâu rồi

Masterjames
@jju

Masterjames
Đù man really bro?

sseonghyeonn
@jju

Masterjames
Con mẹ mày Kim Juhoon 🖕🖕🖕

Masterjames
Chơi xong rồi bỏ, đồ khốn nạn


______________

jju
ê

edwards.martin
giày hơi rộng tí mày mang đỡ đi

jju
mày làm gì để tụi nó đồn mày rình thằng keonho đấy

edwards.martin
gì?

jju
sao mày biết thằng keon đi vệ sinh mà mày đưa nó? bộ mày đứng trước cửa me nó à? tao nghe nó nói

edwards.martin
=)))

edwards.martin
tao sợ bạn mày thật

jju
có không nói mẹ một tiếng thôi lè nhè quá

edwards.martin
tao thấy nó chạy vô nhà vệ sinh gần phòng ban giám hiệu

edwards.martin
sẵn thì tao chờ gửi đồ cho mày thôi chứ rình rập gì

jju
ok

edwards.martin
bạn mày trí tưởng tượng kinh đấy

edwards.martin
đứa chịu vẽ đứa chịu tin, hiểu sao bọn mày chơi với nhau rồi

jju
đéo liên quan

jju
nhưng nhờ mày sau có gì hỏi tao cái, không thì để tao tự lết xuống lấy, khỏi lu bu

edwards.martin
???

jju
thì tao nói trước vậy đó, tao với mày đéo thân thiết gì đâu

edwards.martin
nhận được chưa

jju
ok, cám ơn, mai mốt gì đó trả cho

edwards.martin
jju

jju
ê

jju
bớt gọi Jju đi nha thằng chó

edwards.martin
y? looking back jour account name

jju
kệ mẹ tao, nhưng mày thì không được


edwards.martin
ok Jju

jju
giỡn mặt hả

edwards.martin
mai rảnh không

jju
đéo

edwards.martin
mai bên mày trống buổi chiều đúng không

jju
biết rồi còn hỏi tao chi thằng chó

edwards.martin
đâu, sợ mày có việc

edwards.martin
vậy là rảnh đúng không

jju
nhả xương ra và sủa

edwards.martin
mai đi nhuộm tóc lại đi nhé, để màu đó hư tóc hết

jju
chửi khéo dữ ạ leader đội cờ đỏ

edwards.martin
mày nghĩ hơi nhiều

edwards.martin
tóc đấy mày tẩy đúng không, sợ bị phạt nên ốp tối lại à

edwards.martin
sáng tao thấy tóc mày mỏng quá, làm vậy không ổn nhé

edwards.martin
tóc mày lúc trước vốn khoẻ mà, năm ngoái mới tẩy một lần xong năm nay lại tẩy tiếp

jju
mày stalk tao à? để ý lắm thế

edwards.martin
🤷🏽‍♂️

jju

jju thì tao nói trước vậy đó, tao với mày đéo thân thiết gì đâu
.
đọc kỹ dòng này lại dùm

edwards.martin
👍

_______________

Renggg~

"Hây, về trước nghe bây!"

"Ông tranh thủ làm nhanh rồi về sớm tí nha, tháng này trời mau tối lắm á."

"Chậc chậc, tội thằng nhỏ ghê, mà thây kệ."

"Ê, làm lẹ đi còn về mày."

"Đcm chúng mày ở lại, mỗi đứa một tay một chân phụ cho hết coi!"

Juhoon nhón chân lau vết mực dày đặc trên bảng, đưa chân đá cây lau sàn tới chỗ nhóm bạn chơi cùng.

Keonho là thằng đứng đầu, né cán lau hết sức điệu nghệ, cây lau sàn chát một tiếng, hoàn bảo nằm dài ườn trên nền đất.

"Chê nha, lộc thằng nào hái thằng đấy tự húp, ai bảo mày cứ chơi ngu."

"Hôm qua nó bảo đi nhuộm lại sao không nghe, mày cũng biết lựa người chướng lắm."

Juhoon vừa nhảy lên lau phần mực dính trên cao, thở hồng hộc nói:

"Mẹ, ai biết được, tao tính để xài năm mười hôm hãy nhuộm lại, tại tóc mới làm vô form đẹp vc, một củ hai lận đổi uổng."

Một củ hai là số tiền nhịn ăn sáng trong vòng hai tháng hơn của cậu, cắn răng đầu tư cho bản thân tí cũng bị gank tới gank lui, đổi đi khác gì đem tiền đi đốt.

Có thằng cười phá lên chọc:

"Hoá ra mày tính nó không để ý mới dám nói tiệm làm tóc đóng cửa chứ gì? Há há ba tao xui vãi."

"Không để ý gì, nó để ý ác luôn đấy thề."

"Đúng là đẳng cấp tư duy, đã ngu còn có máu liều nguy hiểm thật."

"Ông cố ơi, cái tiệm làm tóc cách trường có hơn hai trăm mét thôi đó, mày tưởng ai cũng dễ qua mặt vậy á hả?"

"Thằng Tin cũng chịu bắt bài mày ghê ha, chạy tới tận tiệm người ta đối chất luôn đm, hài khùng."

"Thấy mẹ thằng Hoon chuyến này rồi, tao thấy không chừng nó lọt vô mắt xanh thằng Tin đó."

Cả bọn đang cười rần rần thì nguyên hộp bút từ đâu bay vèo tới, bút viết dụng cụ rơi tung toé trên đầu, có đứa bị ăn đau la dậy trời:

"Đậu má!"

"Mất dạy mất dạy! Chơi quá là mất dạy!"

Juhoon cắn răng chọi thêm miếng khăn lau bảng, chửi:

"Không giúp được gì thì chúng mày cút mẹ chúng mày về đi, mắt xanh ccc."

Seonghyeon thấy mồi Juhoon cộc thật, bèn nín cười, định cúi xuống nhặt cây lau sàn làm phụ.

"Đùa đùa, bình tĩnh đi cốt."

James ăn nguyên miếng giẻ lau lên đầu bức xúc:

"Về thì về, chơi dơ như chó!"

Sau đó James túm cả bọn bỏ về thật, bỏ lại một mình Juhoon với nhiệm vụ trực cho xong cái lớp này.

Gần 5 giờ chiều trời hơi sập nắng, cả trường vắng hoe bóng người thưa dần, đám giặc kia rút rồi bớt ồn hẳn, cho đến khi xung quanh chỉ còn duy nhất tiếng rè rè của quạt trần thì Juhoon mới quay đầu nhìn cùng khắp, khung cảnh vắng tanh như chùa bà đanh, gió hiu hiu thổi qua ô cửa sắt, rú khẽ, da gà rợn lên, hơi ớn thiệt luôn đó.

Kim Juhoon từ trước giờ thường vỗ ngực khẳng định mình đếch sợ cái gì trên đời này cả, mà luôn cố tình bỏ hẫng nửa câu sau, rằng nếu bắt buộc phải nói sợ gì, ngoài nghèo ra thì có lẽ là hơi rén mấy thứ tâm linh không chạm tới cũng không trông thấy được. Nghĩ tới là mặt mày tái đi, tay chân bủn rủn, nhìn cái quang cảnh này hãi hùng bỏ mẹ, khác gì hiện trường trong mấy bộ phim kinh dị cầu cơ, hay là giờ quăng đại đi, co giò chạy về nhà giữ cái hồn lại trước đã.

Nhưng không, nam tử hán đại trượng phu gan to bằng cái vung thì sợ quái gì mấy thứ thực hư chả rõ, huống hồ giờ bỏ của chạy lấy người cho ngày mai thằng khốn kia nó cười thúi đầu à? Hoặc là nó đéo thèm cười, nó phạt trực hết một tuần thì có nước mà khóc tiếng mán.

Thế là Juhoon cắn răng quay người, hít vào một hơi thật sâu rồi nhón chân tiếp tục lau.

Không biết Martin đứng ngay cửa từ khi nào, nó đứng đó xỏ tay trong túi mà nhìn bóng lưng Juhoon, cuốn sổ cùng cây bút thần thánh không thấy đâu nữa, chỉ còn đôi mắt kính là còn mắc trên sống mũi thẳng đuột.

Nó đẩy gọng kính, Juhoon thì chẳng hề hay biết.

Martin quan sát Juhoon, lướt một đường từ đầu đến chân người trước mắt, trái cổ tuột lên xuống đúng năm lần.

Năm đó rời đi cũng không nghĩ rằng "thằng bé" có duyên với mình năm đó đã lớn tới mức này, không biết cậu còn nhớ không, chứ riêng Martin thì lại nhớ rất rõ. Lúc mới quen nhau Juhoon chỉ cao hơn ngực nó một tí, nói chuyện cũng thích chặn họng người ta nhưng được cái lâu lâu mới chịu phát ngôn một lần.

Nghĩ lại thấy đứa nhỏ này lớn thật nhanh, Juhoon hiện tại so với quá khứ hình như chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn là một con rùa lười ham ăn ham ngủ, chỉ có chiều cao là phát triển rõ rệt, nhưng chung quy vẫn là không lớn nhanh bằng nó. Juhoon trổ mã xong khuôn mặt cứ như đồ hoạ, tướng tá gọn gàng, da mịn dáng thon, mông cong eo gọn, mắt mũi môi thì càng ngày càng ra nét thiếu niên, đã xinh rồi giờ lại nhuộm thêm tóc nên trông cậu cứ như viên ngọc biết phát sáng.

Lúc còn nhỏ đã có nét sẵn rồi, Martin để ý con người ta từ dạo ấy, hiện tại nhìn thấy cậu hiện diện trước mắt với đầy đủ sắc màu, nhẫn nhịn suốt hơn một năm để tiếp cận lại từ đầu, đến đoạn sắp sửa hành động rồi thì lại hơi xúc động, lo trước lo sau.

Dù sao thì cũng không thể đối tượng này thoát được, có cái là cái mỏ kia hỗn quá, móng mèo cũng sắc lắm chứ chẳng phải dạng vừa, nó sợ vừa đem đồ dọn lên rồi lại bị mèo bướng cào cho xước chục đường, người này muốn qua lại coi bộ cũng không phải dễ, bắt buộc Martin phải nhẫn nại đi từ từ từng bước một.

Nó tháo bớt hai ba cúc áo trên cổ, một là để dễ thở, hai là quay về sống đúng với bản ngã của mình. Cả một ngày trời đóng vai thằng cờ đỏ chỉnh tề nghiêm túc làm nó bực mình bỏ khiếp, giờ có thời gian ở riêng với "em" yêu, dầu gì cũng phải để nó phong bạt chút đỉnh chớ.

"Để tao giúp."

Nó đến gần phía sau lưng Juhoon, lặng lẽ hành động.

Khăn lau trên tay bị người khác chụp lấy, cùm tay có đeo cái đồng hồ hiệu cả trăm triệu kia cứ thế chồm qua, tóm cả khăn lau cả tay Juhoon.

Nếu không để ý sẽ không ai nhận ra Martin vừa miết nhẹ lên mu bàn tay Juhoon, cố tình động chạm da thịt với cậu một cách vô cùng tự nhiên.

Juhoon giật mình quay ra sau, Martin đứng gần vậy từ khi nào cậu cũng không hay, cẳng tay vừa vặn va vào ngực nó, theo bản năng ngẩn lên, khoảng cách hai người chỉ cách nhau tầm ba bốn cm, gần đến mức Juhoon ngửi rõ mùi gum bạc hà, nếu giờ Juhoon tiến gần tí xíu nữa rất có thể trán cậu sẽ chạm môi Martin.

Juhoon thiếu điều muốn nhảy cẩn lên, may là bịt miệng kịp, khi nhận ra người sau lưng là ai mới nhau mày né ra xa, ánh mắt đề phòng liếc về phía nó:

"Chui lỗ nào ra vậy?"

"Đừng nói là phạt xong mới thấy mình khốn nạn quá, nên ở lại phụ cho lương tâm bớt cắn rứt?"

Nó cười khẩy rồi lắc đầu, xắn cao tay áo sweater lên rồi giặt lại giẻ lau:

"Thấy chướng mắt."

"Tao cho đằng ấy nói lại lần nữa đó?"

"Huh?"

"Đéo gì chướng?"

Side eye nó làm tùy hứng vô điều kiện, trông vừa đểu vừa thanh lịch là thế quái nào ấy? Chắc có thể là đặc quyền của mấy thằng đẹp trai.

"Cái tướng mày lau bảng mắc chướng, được chưa?"

Còn tao thì thấy mày mắc chướng, chướng lỗ tai gai cả con mắt, chó chết.

Juhoon lườm Martin một cái toé lửa, lúc này xung quanh đâu có ai cậu cần gì phải giữ kẽ, rằng thằng mình chơi với mấy năm trước giờ uy quyền hơn cả mình, nghĩ thấy vừa tức vừa chạnh lòng, quay về nhặt cây lau sàn lên, nhún vào thùng giặt thùm thụp:

"Nói trước là đây không có cần đằng ấy phụ đâu đấy, biết đâu mai lại bị hiệu trưởng gọi lên tặng cho tờ kiểm điểm với lí do hành xác con trai yêu quý của bà ta, tới lúc đó là tới lượt tao giãy à."

Martin vừa lau vừa nghe, chỉ cười chứ không nói.

"Giúp rồi đằng này cũng có mang ơn đâu, đáng lẽ ra giờ tao đã nằm ở nhà chuẩn bị tắm rửa hốc cơm rồi, tại cái thằng nào đéo có lương tâm, tao mắc nợ nó hay gì, tới mẹ tao còn chưa bắt tao phải cực khổ thế này đâu."

Juhoon đẩy cây gậy lau sàn với sức lực nghìn trên nghìn, móc mỉa mãi:

"Kệ mẹ coi như bỏ mấy tiếng ra làm công đức, cầu kiếp sau đéo vớ phải loại như nó là được."

Cuối cùng nhân vật không bị réo tên nhưng được nhắc đến nhiều nhất từ nãy đến giờ bật cười, quay ra sau.

"Nghĩ sao thì nghĩ, tao không có để tâm."

Juhoon đanh thép: "Thì ai mượn đằng đó để tâm, tao cũng không có nhắc đến tên tuổi đứa nào hết, nói chơi chơi phong long vậy đó, trúng vong tự nhột."

Ý cười trên khuôn mặt Martin chẳng hề vơi đi, nó bỏ giẻ lau lên bàn, kéo ống tay áo lên cao thêm chút nữa rồi bước xuống thềm, giải cứu cây lau sàn sắp sửa gãy làm đôi.

"Để lau cho."

Người cậu so với Martin thấp bé hơn rất nhiều, cho nên cả bờ vai, tấm lưng đều trông nhỉn hơn đôi chút, cái áo bị tháo cúc bung ra, lúc Martin cúi xuống Juhoon thấy rõ ràng sợi dây chuyền bạc nằm bên trong cổ áo nó.

"Ê."

Martin dừng tay, ngẩn đầu đáp: "Hửm?"

Juhoon đấu tranh tư tưởng một hồi, sau cùng chả biết suy nghĩ gì, kiêu căng nguýt mặt quay đi.

"Thôi, không có gì."

Ghét thì ghét nhưng sao mà dáng thằng này cũng được quá đó chứ, sự chú ý va từ sợi dây bạc sang mảng da thịt màu đồng khoẻ khoắn, ma xui quỷ khiến Juhoon như bị thu hút, chắc là có xíu ganh tị.

Trên người Martin có một loại mùi hương rất đặt trưng, tựa như mùi cà phê trộn lẫn với mùi giấy mới, có thể là vấn đề nằm ở chỗ cậu miêu tả thôi chứ thực ra cái mùi này cuốn lắm, nam tính lại dễ chịu vô cùng.

"Còn ở đây làm gì, kiếm cái khác làm đi?"

Martin thấy Juhoon cứ năm lần bảy lượt muốn nói rồi lại thôi, chợt hỏi.

Cậu như tỉnh mộng giữa ban ngày, dời ánh nhìn khỏi người Martin.

"B-biết rồi, khỏi có nhắc!"

Thế là cậu lật đật quay đi, tìm gom hết mấy mẩu giấy vụn với rác rến đám giặc kia đút giấu trong hộp bàn bỏ vào thùng rác.

Martin ở bên này nhân lúc Juhoon không để ý, để lộ nụ cười gian manh không chịu nổi, sau còn sờ lên ngực, sờ tới mặt sợi dây chuyền hình khúc xương nhét trong cổ áo, nó kín đáo lôi ra để nửa trong nửa ngoài.

"Thưa thằng đội trưởng, cái lũ này giếm đồ vặt vào lớp nhiều gấp mười lần tao sao chả thấy khi nào đằng đó bắt, cả mấy thằng cờ đỏ cờ chó gì đó, mà cứ hễ tao mở mồm đớp cái quần gì là cái bản mặt đằng đó thò ra, giờ ở đây sẵn không có ai, đằng đó giải quyết rõ ràng với tao hộ, hồi xưa bên ngoại hay bên nội nhà đằng đó bị cha tao ăn hết của đâu?"

Hận thù lâu ngày tích thành bệnh, Juhoon cũng quá chán cái cảnh đi học cứ bị đì mãi vầy rồi, khổ.

Juhoon ôm một đống vỏ bánh kẹo được lôi từ trong hộc bàn mấy đứa bạn ra tung đầy dưới đất, lên giọng bắt bẻ mấy thằng cờ đỏ làm việc không công tâm, thằng đội trưởng thì mắt nhắm mắt mở bắt người còn có chọn lọc, suy ra chắc chắn là vì hiềm khích riêng tư.

Martin tạm thời dừng tay, đứng dỏng lưng quan sát kĩ lưỡng đôi mắt đang lườm mình chằm chằm.

Thấp hơn một cái đầu nhưng láo toét thì thừa hơn một thước. Martin quan sát Juhoon từ trên xuống dưới, xong thở hắt:

"Không biết, chắc tại mày xui."

"Xạo chó, đằng đó nhắm vào tao thì sủa mẹ, ở đó lí do lí trấu."

Ghét nhất mấy đứa đã lộ ác ý sờ sờ ra rồi vẫn cố cãi cùn, đúng là thua con pet nhà tao mỗi cái mai, có gan làm không có gan thừa nhận.

Cậu hậm hực gom hết nhét toàn bộ vào thùng rác, không hay tên kia đã tháo kính mắt để sang một bên, chậm rãi đi tới đứng ở sau lưng từ lúc nào.

Nhét cho miệng thùng rác tràn đầy Juhoon vẫn cứ cố chấp dùng chân mà giậm, đậu phụ, giờ này tao đéo có rảnh mà bưng thùng đi đổ đâu, ăn cho hết, không hết cũng phải hết cho bố!

Mất kiên nhẫn mà kệ mẹ nó có bung bét bao nhiêu, Juhoon quay người định dọn đồ đi về.

"Cái đm giật mình, thằng ông nội, mày là ma hả mà đi đứng như vong thế?"

Nhưng Juhoon chỉ thấy Martin cười, cười cái củ sạc, ỷ đẹp trai cái hở tí là cười, Juhoon định bật ngón giữa thể hiện cái bực, bị Martin nhanh hơn một bước, gạt ra.

"Chịu "mày" rồi hả?"

Juhoon cũng chả sợ mất mặt, ngày xưa gọi tới nhòn mồm, giờ lỡ rồi thì thôi, cậu cũng chẳng thèm giả vờ nữa.

"Ừ, mày đấy, thì làm sao?"

"Thế nếu tao nhắm vào mày thật thì sao?"

"Gì?"

"Nếu tao nói tao cố ý nhắm vào mày thật thì sao?"

Juhoon cười khinh, á à cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi cơ đấy, chịu lòi cái đuôi chó ra rồi đấy. Xin lỗi mày tiếc là ông đây thông minh, ông đã sớm nhìn ra cái bộ mặt thật của mày rồi. Tao cũng chẳng rảnh hơi đâu mà đi lấy thước đo lòng dạ người dưng, sống trên đời không bị ghét mới ngộ, mày có ghét tao thì cũng kệ mẹ mày, cũng không có ảnh hưởng gì đến khẩu vị hay là thú vui nào của tao hết ráo.

"Ừ, tao thì làm gì động được tới mày, cái thằng dựa hơi má."

Dẫu biết rõ câu trả lời nhưng Juhoon vẫn thấp thỏm trong lòng nhiều chút, hôm nay đắc tội triệt để rồi thì xem ra quãng thời gian sau này phải sống khiêm dè hơn một tí, cẩn thận thằng cáo non này gấp đôi.

Cậu toan định huýt vai nó bỏ đi giữ lại tí sỉ diện, còn chưa kịp động đậy gì đã bị Martin một tay kéo về, để cậu tựa lưng lên vách tường đối diện.

"Tao nói là tao nhắm tới mày, định bỏ đi đâu?"

Juhoon trợn mắt, không hề yếu thế:

"Nhìn bằng mắt cũng thấy ba đời nhà mày ghét tao, bố mày biết, tao không có điếc!"

Sự thật hơi chát lòng, Juhoon cũng tự thấy uất ức vì cơ bản cậu chả động chạm gì tới nó để cả hai có thù oán gì đáng nói. Đã không niệm tình cũ thì thôi, Juhoon chả thèm, nhưng mà chẳng hiểu sao Martin lại coi cậu như kỳ phùng, đáng lẽ cậu chỉ muốn sống cuộc sống yên bình không động chạm, tiếc là lòng người khó dò, mỗi Martin là cứ kiếm chuyện với cậu hết lần này đến lần khác.

Martin cười khẩy, nhóc con vẫn ngông như ngày nào.

"Jju, mày vốn chả thay đổi gì."

Rõ ràng là bằng tuổi nhau, thậm chí Juhoon còn lớn tháng hơn cả Martin, dáng người của cậu đâu phải dạng thấp bé vậy mà vào thế đứng cùng Martin lại thấy người kia có phần áp đảo.

"Đừng có nói chuyện như kiểu mày biết gì về tao." Martin gọi một tiếng Jju, càng khẳng định nó vẫn luôn nhớ giai thoại cả hai có quen biết từ trước, đến bây giờ Juhoon vẫn chưa thể lí giải tại sao lần này nó lại có ác cảm với mình như thế, mặc dù những năm đó Juhoon và nó chẳng xảy ra hiềm khích gì.

"Tao đã nói rồi, ngưng gọi Jju."

Trên đời có mấy ai vị tha đến mức ưa luôn thằng ghét mình, dây dưa với nhau càng nhiều thì càng dễ sinh sự, Juhoon không có thiện cảm với Martin nhưng đôi khi cũng tội nghiệp nó. Mỗi ngày đều phải ra sức diễn vai kẻ bao dung, thân thiện với đứa mình muốn bắt bỏ thùng rác, ngay cả Juhoon mỗi lần gặp nó dù nhếch nhẹ môi cười thôi cũng làm không nổi, ấy vậy mà nó có thể luân phiên nhau thay ba bốn chiếc mặt nạ, còn tỉ mẩn tới mức giả vờ gọi một tiếng thân quen.

Kiếm cớ né mặt nhau không hết, có mỗi thằng này lạ đời cứ đâm đầu rước phiền nhiễu vào người thôi.

"Tại sao không?"

"Thế tại sao gọi?"

"Thích."

"Nhưng tao đéo thích."

"Nhưng mày vẫn biết tao đang gọi mày."

"Không có ai kì quặc như mày hết."

Có mỗi cái tên cũng gây nhau cho được.

Juhoon quay người bỏ ngỏ cuộc nói chuyện đang diễn ra, tự thấy mình không nên phí thời gian đôi co với Martin.

Ngoài trời rất nhanh vào chạng vạng, Juhoon khoác ba lô lên vai, khẽ giật mình khi nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Sắp mưa rồi, để tao đưa mày về."

Martin nửa ngồi nửa đứng bên bàn học, chờ phản ứng của Juhoon.

"Ai mượn?"

"Hôm nay mày không đi xe mà?"

"Ừ, nhưng ngồi xe mày thà tao đi xe buýt."

Juhoon nguẩy mông bỏ đi một mạch, Martin lập tức rời bàn sải đôi chân dài bước theo sau.

Ra khỏi lớp học, băng qua hành lang xuống thêm hai tầng lầu, đến khi ra khỏi cổng trường Juhoon mới bị người kia túm ba lô giật ngược lại.

Vật nhỏ được dí vào lòng Juhoon, nhanh đến mức cậu chưa kịp nhìn ra nó là một cây dù xếp. Martin quăng cho cậu xong liền học được bài học của chính cậu, quay lưng bỏ đi một mạch không thèm chú thích gì.

"Ê!"

Juhoon thấy nó giơ tay, nhưng không hề quay lại:

"Lần sau trả tao."

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com