Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SONG


Nhất.

Đoàn người đánh cỗ xe xuyên qua cánh rừng , dừng lại ở khu đất trống sâu thẳm nhất , xa xôi nhất . Khu đất nơi an nghỉ của các vị vua , lăng tẳm nghìn năm của vị chúa giữa cánh rừng u tịch và những ngọn đồi bát ngát .

- Ở đây được rồi ! _ Tên đi đầu kéo ngược dây cương nói vọng về phía sau .

Ngay lập tức đám người đánh cỗ xe nhảy phốc xuống , nhanh nhẹn mà cẩn thận đưa hai cỗ quan tài vào miệng huyệt chôn cùng nhau .

Tên đi đầu trong mắt không có cảm xúc , nhìn những tên lính lấp đất đầy,song laị đặt thêm hai bia mộ .

Những kẻ đó sau khi hoàn tất , đều ngả mũ quỳ xuống , nghi thức cuối cùng tiễn đưa linh hồn hai người an nghỉ..

Đoàn quân đưa tang đã đi mất để lại hai mộ phần lạnh lẽo ở cạnh nhau .

" Thiên Ki quốc Thiên Ki vương Giản Tần chi mộ " và " Thiên Ki quốc đại tướng quân Tề Chi Khản chi mộ "..

Ánh sáng bạch quang lóe lên từ giữ không trung soi sáng khu rừng , từ trong ánh sáng ấy , hàng ngàn tinh linh nhỏ hội họp lại với nhau phút chốc bừng lên lại dịu xuống ..

Khi ánh sáng tắt đi , trước hai ngôi mộ là một vị tiên nhân nhìn trong ngoài ba mươi , mái tóc cùng trang phục trắng khiến Người như bụi trần bất nhiễm..

Người đưa hai ngón tay về phía bia mộ , thổi một làn hơi nhẹ .

Tức thì trước bia mộ ,thân xác Giản Tần và Tề Chi Khản xuất hiện .

Vị tiên nhân cạy miệng hai người bọn họ đặt vào bên trong mỗi người một viên đan.

Chỉ một lúc sau , linh khí trở lại , nét mặt hai người cũng hồng hào hơn ..

Giản Tần là người tỉnh dậy trước tiên , cảm thấy xung quanh thật mịt mờ , đầu hắn đau nhức kinh khủng . Hắn đưa tay xoa xoa trán , cảm nhận muốn ngã một lần nữa thì gần như bên cạnh cảm giác được hơi ấm ..

Tiều Tề vội vã đỡ hắn sắp ngã ,lo lắng nhìn hắn ..

- Vương thượng ..

Giản Tần nghe như sấm bên tai, bừng tỉnh lại nhìn thấy thân hình quen thuộc bên cạnh , bao nhiêu nghẹn ức trong lòng bùng nổ ..

- Tiểu Tề.. Tiểu Tề ..._ Giản Tần ôm chầm lấy y như muốn hòa làm một không để y biến mất .

- Thần luôn ở đây ..

Tề Chi Khản vỗ vỗ lưng y , cảm thấy mắt cũng muốn nóng lên rồi ..

Vị tiên nhân nhìn thấy hai người bọn họ xúc động cũng không muốn lên tiếng , chỉ đơn giản đứng nhìn .

Giản Tần cuối cùng cũng bình tĩnh lại , hắn tách rời Tề Chi Khản ra , ngắm nhìn thật kĩ ái nhân của mình , Tiểu Tề của hắn ..

Tề Chi Khản hơi ngượng ,bỗng cảm nhận có một ánh mắt khác đang nhìn về Giản Tần, phản xạ liền xoay nhìn theo hướng ấy liền bắt gặp vị tiên nhân ..

- Vị này là ..?_ Giản Tần theo lời nói của y cũng nhìn theo

- Ta là Tứ Tượng Tinh Quân , Bạch Quang Thiều , trước được phân công canh giữ Đại Linh Khí Bát Tinh Kiếm nhưng .. Ta phạm sai lầm để chúng xuống trần hợp nhất tùy tiện kiếm pháp làm Càn Khôn đảo lộn , quấy nhiễu nhân gian . Hiện tại ta đang thu nhập lại linh khí , trả lại cho chính kiếm chủ của nó .

Vị tiên nhân nhàn nhạt nói , từng câu từng chữ nghe có khó tin cũng phải tin thật ..

- Một trong những linh khí đó đã nhập vào Thiên Thắng của ngươi , Tề Chi Khản ..

Tề Chi Khản bất ngờ , nhìn sang vương của mình lại nhìn sang vị tiên nhân .

- Vậy giờ thanh kiếm đó như thế nào thưa Tiên nhân ?_ Giản Tần hỏi ..

- Thanh kiếm ấy ta đến chậm một bước , đã bị một người tên Mộ Dung Ly lấy đi rồi . Nhưng đó là chuyện của ta , các ngươi không cần lo ..

Tề Chi Khản nghĩ nghĩ một lát lại hỏi Bạch tiên nhân.

- Vậy Tiên nhân vì sao cứu chúng tôi ?

- Mạng của hai ngươi chưa tận , lại bị linh khí quấy nhiễu mà kết thúc , ta đến để thay đổi , các người còn hưởng thụ được năm mươi năm dương thọ nữa ..

Giản Tần và Tề Chi Khản quay sang nhìn đối phương ,cảm thấy như trời cao thấu hiểu , ban cho họ một cơ hội sống lại bù đắp cho nhau..

- Tạ ơn Tiên nhân đã cứu một mạng..
- Tạ ơn Tiên nhân đã cứu một mạng..

- Đừng tạ ơn ta vội , còn một chuyện nữa ..

Bạch tiên nhân nhìn hai người này mơ hồ cảm nhận có sợi chỉ tơ hồng thắt tại hai ngón tay , nó lại mờ ảo biến mất ..

- Các ngươi vì chịu ảnh hưởng linh khí mà chịu ủy khuất , đáng lẽ sẽ không gặp nhau cũng sẽ không phải chết . Bây giờ ta sẽ xóa ký ức của các ngươi về khoảng thời gian đó .

Tề Chi Khản nghe đến lúc này liền bật dậy thưa với tiên nhân

- Bạch tiên nhân , bọn ta khó khăn lắm mới có thể ở cạnh nhau ,hiện tại lại bảo xóa ký ức đi thì bọn ta phải sống làm sao đây .

- Bởi vì gia đình các ngươi đã chết , nơi ở cũng vì biến cố này mà mất đi , ta sẽ tạo cho các ngươi ký ức giả và một gia đình mới hệt như trước kia .

Giản Tần bước lên cúi người

- Nhưng như vậy bọn ta sẽ phải sống trong gỉa dối đến hết đời. Nhất là quên đi Tiểu Tề , ta không dám nghĩ tới . Ta đã đánh mất y một lần , ta không muốn mất y một lần nữa . Kính xin Tiên nhân nghĩ lại.

- Tiểu nhân cũng không muốn quên đi vương thượng . Kính xin Tiên nhân nghĩ lại.

Bạch y nhân đau đầu nhìn hai người cúi đầu trước mặt cũng chỉ biết thở dài ..

Nếu xóa ký ức của vạn dân thì không thể , mà để hai người này quên nhau thì chẳng đành .

Giản Tần cảm thấy Tiên nhân không có ý lung lay liền quỳ xuống , Tề Chi Khản cũng hạ gối ngay.

Tiên nhân không giấu được bối rối đỡ hai người dậy..
- Các ngươi đừng làm thế. Đây là lỗi của ta mà. Mau đứng lên..

Bạch Quang Thiều nhìn thấy sợi chỉ đỏ giữa hai người càng thêm rõ ràng đỏ rực , người cũng hạ quyết tâm..

- Ta thật sự muốn giúp cũng không biết nên làm thế nào .. Vậy các ngươi có điều gì muốn làm hay không ? Ta nhất định sẽ làm..

Tề Chi Khản nhìn sang Giản Tần , lại nhìn thấy ánh mắt thâm tình của người..

- Nếu vậy .. Vương thượng có muốn đi đến một nơi với Tiểu Tề không a ?
Tề Chi Khản cúi nhìn chân mình lại ngước nhìn hắn , hai vành tai cũng ửng hồng
Giản Tần mỉm cười
- Tiểu Tề đi đâu ta đi đó ..

Tề Chi Khản trước đó có từng được phụ thân kể về một nơi . Nơi này phong cảnh hữu tình non xanh nước biếc , có biển rộng cát trắng lại đồi núi xinh đẹp , kinh thành hưng thịnh chẳng bao giờ có nạn binh đao.

- Ta biết nơi đó _ Bạch tiên nhân nói _ Từ hướng này đi dọc về phía nam có vang danh một kinh thành vô cùng hưng thịnh , qua khỏi đó còn có biển rộng chảy dài , cạnh bên còn có ngọn núi thanh lãnh ,chính là phong cảnh hữu tình . Ta sẽ giúp các ngươi đến nơi đó , xem như một kiếp mới của các ngươi đã bắt đầu ..

Tề Chi Khản và Giản Tần cảm tạ tiên nhân nhắm mắt lại mở ra đã nhìn thấy nơi kinh thành ...

Bạch Quang Thiều nhìn thân ảnh hai người tan biến , cảm thấy trong họa có phúc .
Nếu như năm đó Đại Linh Khí không mất , Người cũng chỉ là vị tiên nhân chẳng màng sự đời.
Người cũng không biết được dân chúng thần diệu như thế nào..

Nhị.
Ấy vậy mà phút chốc đã nửa năm ..

Ánh sáng buổi sớm bên ngoài chưa lộ diện mang theo hơi lạnh của lúc vừa qua buổi đêm.

Từng luồng sương xuyên theo từng khóm trúc xanh lại phủ xuống căn nhà gỗ của Tề Chi Khản .
Dòng nước dưới cây cầu nhỏ trong sân nhà cứ chảy róc rách hòa quyện với âm thanh ríu rít của loài bọ nào đó.
Trong căn phòng ngủ của Tề Chi Khản vẫn không gian đặc biệt tĩnh lặng..

Tề Chi Khản mở mắt tỉnh dậy thật sớm , trở người dậy bắt đầu một ngày mới của mình.
Y đưa tay vén chăn lại cho Giản Tần bên cạnh phát hiện người đã không còn.
Trên nệm chỉ còn hơi lạnh.

Tề Chi Khản nhíu mày tò mò , đúng lúc lại nghe tiếng động nhỏ trong bếp y liền vội vã tiến vào , nhìn thấy một thân bạch sắc đang loay hoay với bếp củi ..

- Vương thượng..

- Tiểu Tề dậy rồi à ?
Giản Tần đang chỉnh lại chiếc nồi đất nấu canh nghe tiếng của Tề Chi Khản cũng xoay người nhìn y cười cất giọng hỏi

Nhưng Giản Tần vừa xoay người đã nhìn thấy Tề Chi Khản vừa ngủ dậy chưa ăn mặc nghiêm chỉnh , bỗng nhiên nổi lên tâm tư muốn chọc ghẹo y
- Ồ..
- Vâng ?
- Tiểu Tề nhìn còn ngon miệng hơn bữa sáng ta chuẩn bị rồi.

Tề Chi Khản nghe xong mất một lúc mới hiểu được .

" A " một tiếng cả mặt đỏ bừng ,y vội vội vàng vàng chạy vào phòng thay trang phục , cảm giác cả người sắp biến thành quả cà chua Giản Tần để lên dĩa chuẩn bị một tay lột vỏ rồi.

Tề Chi Khản trước khi vào phòng đóng cửa còn kịp nghe Giản Tần cười hai tiếng nữa.
Thật xấu hổ a !!

Giản Tần ở tại chỗ này cười Tiểu Tề đáng yêu ,lại quay sang tiếp tục làm bữa sáng.

Lúc trước tại vương cung hắn chẳng bao giờ động tay,hôm nay ở cùng Tiểu Tề , hắn muốn mình có thể chăm sóc cho y cả đời..

Không chỉ đời này mà cả đời sau , đời sau nữa ..

Tề Chi Khản ngại ngùng không dám giáp mặt người kia nên chuồn ra sân luyện kiếm , tận hưởng buổi sáng tinh mơ thường ngày

Chỉ là tâm trạng nghĩ về người bên trong nấu nướng lại thấy có chút đỏ mặt rung tay .

Người kia dạo này muốn y dạy nấu ăn hôm nay đã dậy sớm thực hành , không cần nói cũng hiểu rồi.
Từng đợt ngọt ngào chảy qua tim Tề Chi Khản khiến y càng siết chặt thanh kiếm trong tay .

- Tiểu Tề !! _ Giản Tần đứng trên bậc tam cấp, gọi Tề Chi Khản một tiếng _ Bữa sáng đã xong. Mau vào đi ..

Tề Chi Khản bỗng nhiên nhận thấy có nhiều thứ thay đổi thật , lúc trước ở căn nhà gỗ cũ của y rất rộng mà cũng rất cô tịch . Gặp được Giản Tần thì chưa biết thân phận nhau nên cứ đề phòng . Khi vào vương cung đã chôn vùi không biết bao nhiêu vui vẻ của hai người . Hiện tại cũng trong ngôi nhà gỗ nhưng đã có tiếng gọi y mỗi ngày rồi . Cảm giác không còn cô đơn nữa.

Tề Chi Khản thu hồi kiếm pháp , y bước tới sóng vai cùng Giản Tần bước vào nhà, cùng trải qua bữa sáng vui vẻ của hai người .

Sai lầm của vị tiên nhân lại giúp hai người tìm được tri kỉ một đời , cũng xem như là không phải chỉ toàn bi kịch .

Tam.
Hai người bọn họ dùng xong bữa sáng thu dọn đồ đạc ra kinh thành gần đó mua thêm ít đồ dùng . Tiếng người gọi chào hàng vang lên náo nhiệt .
Mùi hương những món ăn bốc lên nghi ngút .

Hai người bọn họ mua xong thứ cần thiết thì lánh tạm tửu lầu nghỉ ngơi một lát mới trở về.

Bàn trà bên cạnh lại vang lên tiếng thương nhân xầm xì bàn tán

- Cái người có biết không , Thiên Ki quốc đã trở thành Thiên Ki quận của Dao Quang rồi . Hóa ra vị nhạc sư của Thiên Quyền lại là vương tử Dao Quang , vì muốn phục quốc mà đánh tan Thiên Ki --..

Tề Chi Khản vừa đưa tách trà lên miệng , chưa kịp uống đã nghe những lời này, y hốt hoảng nhìn sang Giản Tần đang bình thản thưởng trà .

Giản Tần đặt tách trà xuống mỉm cười nhìn Tiểu Tề lại đánh mắt sang nhìn cửa hiệu đối diện ..

Ba chữ " Bánh rán nướng " thật to như đập vào mắt hắn .Không biết Tiểu Tề thích bánh rán không nhỉ ?

Giản Tần nhìn một lúc lâu liền cảm thấy động đậy dưới chân dưới chân mình , Tề Chi Khản đang quỳ xuống ôm quyền .

- Vương thượng. Chỉ cần người nói ra , Tiểu Tề đầu rơi máu chảy cũng sẽ cùng vương thượng giành lại Thiên Ki quốc.

Giản Tần có chút bất ngờ nhưng chỉ cười hai tiếng , đưa tay đỡ Tiểu Tề của hắn dậy ..

- Tiểu Tề này .. Ngươi có thích bánh rán không ?*

Tề Chi Khản bất động trước câu hỏi không liên quan nhưng cũng vội trả lời
- Đương nhiên thích !

- Vậy là được rồi .._ Giản Tần nắm tay y mỉm cười _ Đi. Ta mua bánh rán cho ngươi.

Tề Chi Khản mắt đối mắt với Giản Tần , trong phút chốc đều đã thấu hiểu .

Hai người bọn họ sóng vai nhau bước đi ..

Tiểu Tề của ta ngươi biết không ..
Năm đó ta nghi ngờ ngươi, khiến ngươi chịu cực khổ.
Hiện tại thiên ý thương xót cho ta sống lại một lần nữa , ta nhất định không khiến ngươi bi thương .
Ta đã từng vương nắm trong tay thiên hạ lại chẳng thể nắm tay ngươi hạnh phúc .
Ta hiện tại đã nắm đựơc tay ngươi rồi
Thiên hạ này còn hay mất , hưng thịnh hay đại loạn không còn chuyện của ta ..
Trải qua một đời mới biết , kẻ trên cao nhất lại chịu thống khổ từ điều nhỏ nhặt nhất ..

Ta ngươi bên nhau tốt rồi , còn lại đã không còn quan trọng ..

- Còn nữa Tề Chi Khản.Gọi ta là A Giản . Ta nhịn ngươi gọi vương thượng nửa năm nay rồi.Hôm nay phải gọi lại .Không được thoái thác !!

- Nhưng ..

- Đêm nay Tiểu Tề không muốn ngủ rồi ?

- Không phải...A...Giản  !!..

* Tên của Giản Tần phát âm giống " Bánh rán " , câu này còn có một nghĩa nữa là " Tiểu Tề , ngươi có thích Giản Tần hay không ? " :))))))) Cơ mà Tiểu Tề hiểu theo nghĩa nào thì tác giả không biết ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com