BIỆT
Nhất.
Bạch Quang Thiều sau khi ổn định cho Tề Chi Khản và Giản Tần xong mất một tuần trăng sau mới tìm được nơi tiếp theo ..
Trong đêm mưa mù gió thét , Trọng Khôn Nghi đứng trước mộ phần của Mạnh Chương , lòng đầy đau xót ..
- Vương thượng của ta.. Ta xin lỗi.. Là ta lúc đó vô năng không cứu sống được ngươi .. Là ta nghĩ ngươi là phế quân ta không nên uổng công phò tá .. Khi rời đi rồi ta mới hay trong lòng ta vẫn luôn có ngươi.. Vương thượng của ta.. Ta biết ai là người hạ độc ngươi rồi .. Là Mộ Dung Ly .. Là Mộ Dung Ly .. Ta sẽ báo thù cho ngươi vương của ta ..
Trọng Khôn Nghi trong mưa lẩm bẩm , quỳ thụp xuống áp trán lên bia mộ người kia ..
Nụ hôn của hắn rải lên bia mộ của cậu..
Vương .. Thiên hạ này ta sẽ giành lại cho ngươi ..
Chờ cho Trọng Khôn Nghi đi mất , Bạch tiên nhân mới từ xa bước tới ..
Thân ảnh người tỏa ra hào quang sáng chói , mưa rơi chẳng ướt hạt nào ..
Bạch Quang Thiều đưa tay thổi nhẹ , tức thì thân thể Mạnh Chương xuất hiện vẹn nguyên như ngày nào .
Thân thể cậu cũng tỏa ra ánh sáng trắng , nước mưa chẳng làm cậu phải lo ..
Tiên nhân đưa tiên đan vào miệng cậu , Mạnh Chương lúc lâu sau mí mắt khẽ động , chẳng bất ngờ nhìn người trước mặt..
" Chắc ngươi cũng tư thông ta là ai rồi. Hiện tại ta sẽ xóa ký ức của ngươi và tạo cho ngươi cuộc sống mới. Ngươi đồng ý không ? "
Từng luồng suy nghĩ của Tiên nhân trôi vào tâm thức của cậu.
Mạnh Chương nghe thấy hiểu rõ , đắn đo một chút lại gật đầu ..
" Ngươi có hối hận không ? Có muốn làm gì không ta sẽ làm cho ngươi ?"
Mạnh Chương chỉ biết lắc đầu , cậu đã mất mọi thứ rồi , cậu không cần gì nữa.
" Vậy ta làm đây .. ! "
Bạch tiên sinh đưa tay lên điểm chỉ vào trán cậu , một tia sáng xanh sẫm xuyên vào ..
" KHOAN ĐÃ !! "
Mạnh Chương từ trong tâm trí hét lên , ánh mắt mông lung nhìn vị Bạch tiên nhân
" Có chuyện gì sao ? Ngươi hối hận ? "
" Ta .. Không có . Chỉ là muốn xin Tiên nhân một điều ... "
Bạch Quang Thiều chăm chú lắng nghe , dường như người thấu hiểu được tâm ý người đối diện.
" Điều gì ? "
" Ta muốn gặp một người lần cuối ... "
Bạch Quang Thiều hiểu ý liền lập tức chớp mắt biến mất cùng cậu..
Nhị.
Mạnh Chương thân thể hư ảo , nép một bên nhìn từ khung cửa vào trong nhà
Một thân hoàng y gật gù bên bàn bút nghiêng làm Mạnh Chương cảm thấy đau lòng muốn tiến lên ..
Tiên nhân nắm vai cậu lại rồi lắc đầu ..
Cậu đưa ánh mắt hối lỗi nhìn Bạch tiên nhân..
Ánh mắt cậu như bi thương còn có hạnh phúc , xen lẫn là nài nỉ và trong trẻo van xin.
Bạch Quang Thiều thấu hiểu , buông vai y ra , một đường hóa phép cho cơ thể cậu trong suốt ..
Mạnh Chương tiến vào căn nhà ..
Mùi hương trầm nhẹ nhàng thoảng qua ..
Mạnh Chương đến bên cạnh người ấy nắm góc áo, choàng lên thân Trọng Khôn Nghi.
Trong mắt cậu mười phần hết bảy phần ngọt ngào ba phần đau lòng ..
Trọng ái khanh của ta ..
" Người này vẫn còn yêu ngươi , ngươi biết không ? "
Bạch Quang Thiều phía ngoài cửa truyền tâm tư vào tâm trí Mạnh Chương , muốn dò xét lại như cảnh báo người.
" Ta biết "
" Còn ngươi ? "
" Ta ..cũng vậy ."
Bạch Quang Thiều cảm thấy hơi khó khăn khi giao tiếp tâm tư với cậu , nhưng Người vẫn bình tĩnh , tiếp tục giữ dây liên kết của Người và Mạnh Chương ..
" Vậy cớ sao không muốn sống cùng nhau ? "
Bởi vì , ta đã chết tâm với hắn rồi..
Bạch Quang Thiều khó hiểu nhìn Mạnh Chương tâm tư thoáng qua như không muốn hồi đáp , Người không nghe được gì ..
Mạnh Chương bên này trong mắt cậu tỏa ra chỉ toàn bi thương .
Tiên nhân đoán được lòng người có tâm sự cũng không muốn nói gì thêm .
Mạnh Chương bên đây hết khóac áo lại cho hắn , y lại dẹp bớt cọ giấy , sắp xếp mọi thứ ngăn nắp
Hắn bề ngoài nhìn vẫn vậy.
Vẫn giống kẻ hàn môn vào học cung năm đó , chỉ có tâm tư hắn là thay đổi rồi.
" Bạch tiên nhân. Ta có thể cầu thêm một điều không ? "
" Ngươi cứ nói "
" Có thể hay không mang ta vào giấc mộng hắn .. ? "
" Điều này .."
Tiên nhân có chút khó xử , cuối cùng cũng bằng lòng
" Nhưng chỉ một khắc thôi. "
Bạch Quang Thiều đẩy nhẹ một chưởng vào lưng cậu , Mạnh Chương cảm thấy đất trời đảo lộn , mở mắt ra đã ở tại vương cung lúc trước rồi .
- Vương thượng!
Trọng Khôn Nghi từ bên ngoài bước vào nhìn thấy lục sắc quen thuộc , bỏ đi bao nhiêu lễ nghĩa chạy đến ôm lấy cậu , hít hà mùi hương quen thuộc .
- Vương thượng ! Đây là mơ đúng không ? Ta đã gặp lại được người rồi! Người có phải bên ngoài cô đơn đúng không ? Ta liền mang ngươi trở về đây ở được không ? ..
Trọng Khôn Nghi đưa tay xoa mặt Mạnh Chương , trong mắt chỉ có hình bóng của người ấy
- Không cần. Như bây giờ là được rồi ái khanh .
Mạnh Chương nắm lấy hai bàn tay hắn hạ xuống.
- Vương thượng giận thần lắm đúng không ? Là thần không tốt.
Giận ? Ta đương nhiên giận rồi. Khi ta cùng đường nhất ngươi lại rời đi , nói ai mà không giận. Nhưng ... bây giờ không quan trọng nữa rồi.
- Ta hiểu ngươi mà.
- Vương thượng ..
- Trọng ái khanh ngươi biết không? Bổn vương rất thích nghe ngươi đánh đàn , chỉ là không có cơ hội.
Mạnh Chương rời khỏi người hắn , tiến lên vuốt ve dây đàn trước mặt.
Trọng Khôn Nghi hắn cũng tiến lên , đem Mạnh Chương chôn sâu vào lòng ..
- Vương thượng , hiện tại đánh cho người nghe được không ?
Mạnh Chương trong tâm khẽ động , muốn nghe lại không dám nghe , cậu sợ mình không đủ dứt khoát rời đi.
- .. Được .. Ta muốn nghe ..
Tiếng đàn réo rắt vang lên như gào thét như bi ai như thống khổ lại có chút ngọt ngào hạnh phúc tương ngộ ..
Từng ngón tay hắn rải trên dây đàn như đang lướt trên mặt nước , an tĩnh nhẹ nhàng ..
Mạnh Chương thất thần nhìn theo ngón tay hắn..
Kết thúc tiếng đàn là âm thanh vút cao , mang theo cả tâm tư của người ..
- Trọng Khôn Nghi .. Ngươi là độc nhất vô nhị với ta .
- Mạnh Chương.. Vương thượng là người thần lưu tâm cả đời .. Ta sẽ giành lại giang sơn này cho người ..
Trọng Khôn Nghi ôm lấy cậu vui vẻ hít hà mùi tóc .
Trong lòng vui sướng gặp lại đựơc người ..
Mà Mạnh Chương lúc này chỉ muốn lệ rơi đầy má thôi..
- Ái khanh , nếu ta bảo ta không cần thiên hạ này , ngươi có từ bỏ hay không ?
Trọng Khôn Nghi nhíu mày giữ vai người đối diện , có chút không vui với cậu
- Vương thượng xin đừng nói vậy , giang sơn này cần được thống nhất . Ta sẽ giành về cho ngươi.
- Ta hiểu , Trọng ái khanh đều là muốn thiên hạ này , ta chỉ là một trong số muôn vàn lý do động lực của ngươi thôi...
- Không phải ! Vương thượng nghe ta nói .. Ta muốn thiên hạ này nhưng ta cũng cần ngươi . Ta là vì ngươi-- ..
- Vậy giữa ta và thiên hạ này ngươi chọn ai ?
Trọng Khôn Nghi nhíu mày kì lạ , cảm thấy có chút tức giận trong lòng
Vương thượng là không hiểu cho hắn
Vương thượng.. là trách hắn sao ?
Hắn trước luôn lao tâm vì thiên hạ này , luôn lao tâm vì người , sao có thể một câu bỏ là bỏ
Trọng Khôn Nghi một tay vẫn nắm tay cậu , mặt đã quay sang bên kia khẽ đáp nửa gượng gạo nửa lảnh tránh
- Ta ..
Hiểu rồi ..
Mạnh Chương cười buồn ..
Cái nắm tay với hắn cũng lỏng đi.
Thân ảnh Mạnh Chương mờ dần mờ dần rồi tan biến ..
Trọng Khôn Nghi đến khi nhìn lại đã thấy người biến mất , hốt hoảng nhìn xung quanh
Vương thượng !
Vương thượng!
Vương thượng người đâu mất rồi !!
Mạnh Chương !!!
CHƯƠNG NHI !!
Trọng Khôn Nghi bừng tỉnh ngã gục xuống bàn , ác mộng này với hắn thật quá sức
Một tầng mồ hôi phủ nhẹ trên trán hắn .
Trọng Khôn Nghi nhìn ra cửa sổ , tiếng mưa vẫn rơi ào ào..
Hắn cảm nhận được trên vai có sức nặng , nhìn lên thấy một mảnh y phục đắp cho hắn .
Một mảnh phục lục sắc ..
Trọng Khôn Nghi hốt hoảng bừng tỉnh
Giấc mơ lúc nãy , là Mạnh Chương trở về tìm hắn ??
Trọng Khôn Nghi lần đầu tiên biết mất hết lý trí , hắn vội vã tìm kiếm xung quang ..
Như chợt nhớ điều gì đó , Trọng Khôn Nghi nắm lấy dù lao ra mộ của Mạnh Chương nhưng đáp lại hắn cũng chỉ có tiếng mưa gió thét gào ..
Mạnh Chương cùng Tiên nhân mặt đối mặt trong hang cốc sau núi ..
Cậu đã sẵn sàng rồi
" Ngươi không hối hận ? "
" Không hối hận "
Bạch Quang Thiều mỉm cười nhìn Mạnh Chương .
Tiên nhân điểm chỉ nhẹ lên trán cậu , một đường chỉ nhỏ xanh sẫm xuyên qua mái tóc Mạnh Chương ..
Cậu nhắm mắt lại , xem như nhắm lại một đời bi thương ..
Trọng ái khanh ngươi biết không..
Ta yêu ngươi như ngày đầu nhìn thấy ngươi ở học cung .
Nhưng ta không thể bảo hộ cho ngươi . Ta hèn nhát ..
Hôm nay nghe được giọng ngươi , biết ngươi trong tâm ý cũng có ta
Ta kì thật hạnh phúc ..
Nhưng ta cũng nhớ..
Nhớ về năm đó ngươi rời đi tựa bát nước đầy bị hất đổ
Ta lại chẳng muốn lấy lại bát nước khác, ta lo sợ rằng , bát nước này không thể giữ chặt hơn xưa
Ngươi nhất định phải an bình mà sống ..
Thiên hạ này cần người thống nhất , hơn ta cần ngươi ...
Tam.
Trọng Khôn Nghi nghe danh kinh thành này phồn thịnh đã lâu , hôm nay đi thăm thú đúng thật náo nhiệt ..
Từ lúc mơ thấy cậu đến nay đã là hai tháng sau , trong lòng hắn bi thương vẫn còn chôn chặt.
Trọng Khôn Nghi đến bên quầy trang sức,nhìn ngắm những thứ rực rỡ sang trọng ..
- Mấy đứa không đùa giỡn nào ! Ai cũng có phần !!
Trọng Khôn Nghi đang săm soi chiếc trâm làm bằng đá ngọc , nghe thấy thanh âm quen thuộc vội quay đầu , trước mắt là gương mặt người xưa
Mạnh Chương đứng giữa đám trẻ con ,hai má hồng hồng ,trên tay là đủ loại que thịt đang cố vươn cao thoát khỏi đám quỷ nhỏ
Nụ cười của cậu vẫn vô tư , vẫn đáng yêu như ngày nào
Cậu mặc thường phục trắng , phía chân lại chuyển dần sang lục sắc , tóc nửa búi nửa lại xõa tuôn dài , đai lưng thêu hoa xinh đẹp
Trọng Khôn Nghi lúc đó không biết chuyện gì đã xảy ra , chỉ khi bừng tỉnh đã thấy đang ôm người kia vào lòng ..
- Vương thượng .. Chương nhi..
Trọng Khôn Nghi cứ thế siết chặt người..
Bỗng hắn cảm nhận cơn đau thấu từ chân , vội vã buông người kia , trong đầy tích tắc đã cảm nhận má hắn nhận một cú quyền đau đớn
- Hỗn láo ! Giữa thanh thiên bạch nhật muốn làm điều xằng bậy ?
Mạnh Chương tức giận với hắn , mắt cậu long lên ánh lửa như muốn nuốt người .
Những đứa trẻ đứng phía sau lưng được Mạnh Chương bảo hộ chỉ biết ném ánh mắt sợ hãi về phía hắn
- Thật thất lễ quá. _ Trọng Khôn Nghi cúi người hành lễ _ Chỉ vì công tử đây nhìn rất giống một người quen của tại hạ nên có chút mạo muội ,mong công tử thứ tội .
- Hừm ..
Người kia hừ mũi không đáp , lại quay lưng vui vẻ đưa xiên thịt cho lũ trẻ ..
Trọng Khôn Nghi nhìn thấy nụ cười người này
Thật sự quá giống đi
- Ta giống với người đó lắm sao ?
Người ấy mỉm cười với bọn trẻ xong , cũng quay sang chất vấn hắn.
- Rất giống.
- .. Haiz.. Ta cũng có lỗi , lúc nãy có hơi nóng nảy , chỉ là ta được bằng hữu bảo không để ai chạm vào người . Ngươi còn đau không ? _ Cậu lắc đầu cười hối lỗi , cảm thấy người trước mặt cũng không phải kẻ xấu gì , đưa tay lên muốn xoa vết thương cho hắn
- Ta không sao. Bằng hữu ngươi là-- .. ?
- Là ta !
Một thân hắc y nhân bước đến nắm tay người kia đang chạm má Trọng Khôn Nghi, cương nghị nhìn vào mắt hắn.
- Hai người có chuyện gì sao ? _ Hắc y nhân cúi người hỏi tiểu tử bạch sắc
- Không có gì , vị công tử này nhận nhầm người nên ôm ta , bị ta một quyền đánh trúng . _Bạch sắc lại nở nụ cười ngọt ngào hướng hắc y
Hắc y nhân lại quay sang Trọng Khôn Nghi ôm quyền
- Ngươi ôm người của ta , người của ta đánh trúng ngươi,xem như hòa . Xin phép cáo từ.
- Không dám . Là ta vô lễ ._ Trọng Khôn Nghi cũng ôm quyền
Hai thân ảnh quay lưng rời đi , cả đám nhỏ cũng chạy theo hai người .
Trọng Khôn Nghi cảm thấy khúc mắc trong lòng vẫn chưa được giải tỏa vội vàng gọi lại
- Hai vị xin chờ đã..
Hắc y nhân và bạch y nhân quay người nhìn lại.
- Xin hỏi cao danh quý tánh của hai người để sau này tiểu nhân tạ lỗi.
Bạch y nhân mỉm cười với hắn .
- Không sao . Ngươi không cần để tâm. Lần sau đừng tùy tiện ôm người là được. Ta danh xưng Bành Dục Sướng , còn tên này tự ..Hùng Tử Kỳ .
Hùng Tử Kỳ nghe Bành Dục Sướng nói xong cảm thấy không đủ , y ôm lấy vai cậu ném thêm một câu rồi quay lưng bỏ đi.
- Thanh mai trúc mã , Bành Dục Sướng là người của ta.
Trọng Khôn Nghi cúi người nói hai từ " Đa tạ." vừa ngước mắt lên đã không còn thấy người.
Có vẻ hắn đã quá thương nhớ người. Người thật sự đã chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com