TRUNG
Nhất.
Cừu Chấn trong mật thất đối mặt với Bạch tiên nhân , khung cảnh như thể đông cứng
- Mệnh ngươi chưa tận , lại do ảnh hưởng linh khí mới mất mạng , vì sao lại muốn tiếp tục chết ?
-Hồi bẩm tiên nhân, ta là tử sĩ của Thiên Toàn vương , do người sai đi hành thích Khải Côn đế . Ta phụ bạc lòng tin Khải Côn đế , lại lung lay lòng trung với vua ta . Một kẻ bất nghĩa bất trung như vậy , căn bản không cần thiết sống. Mong người thu lại tiên đan , để ta tiếp tục đầu thai chuyển kiếp .
Cừu Chấn quỳ một chân xuống theo thế nhà binh , mặt chẳng cảm xúc .
- Làm sao ngươi có thể đầu thai chuyển kiếp khi mạng ngươi chưa tận ? Ngươi muốn làm cô hồn dạ quỷ lưu lạc khắp nơi hay sao ?
Bên này Bạch Quang Thiều thật sự cũng không thể chịu nổi nữa .Người cứ tưởng thất trách làm lưu lạc Đại linh khí thì chỉ cần xuống hồi sinh rồi cho hắn sống đến lúc mãn thọ dương thế là xong . Không ngờ được bọn người này mỗi người một ý.
Hai kẻ Giản Tần và Tề Chi Khản chấp nhận đi nơi khác sinh sống , lên chốn rừng núi tách khỏi thế gian , nhưng nhất quyết không muốn quên đi người kia , muốn cùng nhau sống răng long đầu bạc.
Thiên Xu vương Mạnh Chương trong tâm có người lại chấp nhận cắt đứt tình cảm xóa đi ký ức , lại bảo Người tạo ra ký ức có kẻ giống hệt Trọng Khôn Nghi kề bên.
Đến tên Cừu Chấn này thì xin hãy kết thúc mạng hắn ở đây , dương thọ hắn dù chưa tận hắn cũng không còn cần nữa .
Nhân quan sinh bây giờ thay đổi rồi ư ? Đối với các ngươi sống an lành hạnh phúc không tốt hay sao mà vẫn cứ đi tìm thống khổ ?
- Làm cô hồn dạ quỷ nhưng vua ta sống tốt , đáp lại ơn nghĩa Khải Côn đế xem như cũng là điều tốt . Cho dù ta không nhớ gì nhưng sâu trong thâm tâm ta vẫn biết ta sẽ vui vẻ sống. Thần tử vui vẻ sống để vua ta đau khổ . Kẻ như vậy không đáng sống .
Cừu Chấn một lần nữa nghiêm nghị nói , nhất quyết không cần hồi sinh .
Bạch tiên nhân bên này cũng đành bất lực..
- Cừu Chấn.. Ngươi .. Có yêu ai bao giờ chưa ?
Cừu Chấn nghe xong câu nói này , mặt hơi biến sắc , trong tâm xuất hiện một bóng hình. Bóng hình này là ánh tím nhỏ nhắn tuổi mới một con giáp. Đáng yêu bỏ đi tự cao tự đại bám theo hắn làm nũng.
Nhưng ánh tím này cũng bị ánh đỏ che mất , năm đó sắc đỏ gia tộc y bị tru di đã che đi người kia rồi.
Cừu Chấn lại nhớ đến thân ảnh to lớn nhận y làm quân sĩ bên cạnh.
Nhưng thân ảnh ấy cũng là bị y một đao đâm chết rồi , trước lúc chết không hề oán hận còn thả hắn rời đi.
Cừu Chấn giữ cho tâm mình bình thản dù biết bên trong chỉ toàn giông bão .
- Thưa tiên nhân, không có .
Bạch Quang Thiều thật sự bất lực rồi ...
- Nếu vậy , ngươi có điều gì muốn làm hay không ? Hay một ai đó mà ngươi muốn hắn sống lâu một chút . Ta có thể giúp ngươi truyền đi dương thọ ..
Cừu Chấn suy nghĩ một lúc lâu ,cảm thấy bên cạnh chỉ còn Lăng Quang vương ,nhưng kì thực y không muốn truyền đi dương thọ của mình cho người .
Không phải y ích kỷ căm ghét hắn , chỉ là hắn quá mê muội chịu rất nhiều đau khổ rồi , nếu y dành dương thọ cho hắn , chỉ khiến hắn kéo dài thêm đau khổ thôi ..
Huống chi Thiên Toàn vương tham vọng thiên hạ quá nhiều , nếu có một ngày hắn tỉnh lại muốn đánh chiếm thiên hạ tiếp tục , vậy có bao nhiêu Khải Côn đế ,bao nhiêu Cừu Chấn bao nhiêu Dao Quang bị đánh chiếm , bao nhiêu con dân máu chảy lầm than nữa đây ?
- Ta---
- Cạch !!
Tiếng mật thất bật mở ra , Bạch tiên nhân và Cừu Chấn nghe thấy , hốt hoảng trong lòng , không xong .
Lăng Quang vương đến.
Nhị.
Lăng Quang tiến vào mang theo hai vò rượu và chăn , cả người lảo đảo muốn ngã quỵ ..
- Cừu Chấn .. đêm nay trời trở gió , bản vương lo lắng ngươi lạnh liền mang chăn đến cho ngươi đây .. Cừu Chấn
Thiên Toàn vương lảo đảo phủ chăn lên quan tài Cừu Chấn , lại đong rượu đầy cho hai bát trên bàn
- Cừu Chấn ngươi biết không , Công Tôn Kiên ta hay kể với ngươi đấy.. Hắn ..chết rồi ..
Lăng Quang tuy say mà tỉnh , tuy tỉnh mà say dựa lưng vào một bên bài vị Cừu Chấn .
Hắn cười ..
- Cừu Chấn ngươi biết không , khi nghe hắn chết rồi ta rất bất ngờ cũng rất đau lòng . Ta cảm giác như ngươi đã trở lại rồi lại bỏ ta mà đi .. Haha .. Ngươi lúc nào cũng vậy .. Nhưng mà rồi.. ta nhận ra ..Không , ta chỉ là áy náy vì để một phó tướng như Công Tôn Kiên thay ta trị quốc , lại chết chẳng vinh quang .. Hắn là hắn , ngươi là ngươi , Công Tôn Kiên không phải Cừu Chấn , Cừu Chấn cũng không phải Công Tôn Kiên...
Lăng Quang lại đưa lên miệng uống một ngụm rượu , thanh kiếm của Cừu Chấn trong ngực hắn cũng theo chuyển động mà rơi xuống đất tạo một tiếng vang .
Cừu Chấn và Bạch Quang Thiều bên này cũng nhíu mày ..
- Cừu Chấn ..ngươi nói ngươi là tử sĩ của ta đúng không? Ngươi bảo sẽ vâng lệnh ta đúng không ? Vậy bây giờ ta ra lệnh ngươi ra đây , ta lệnh ngươi trở về bên ta , cùng ta bầu bạn tri kỉ ,ngươi có làm được hay không ?? Hả ? Ngươi nói xem ! Ngươi sống lại cho ta mau .. Cừu.. Chấn ..
Thiên Toàn vươn hét lên một tiếng phẫn nộ , lại gục dài xuống nền đất lạnh lẽo ..
Hắn từng mộng thiên hạ này .. Hắn từng muốn một tay làm bá chủ ..
Nước cờ của hắn đi đều không hoàn hảo , chỉ có là sai lầm nối tiếp sai lầm thôi ..
Năm đó hắn ra lệnh Cừu Chấn hành thích Khải Côn đế,rốt cuộc không nghĩ Cừu Chấn là kẻ trung nghĩa , một đao tự sát để hắn trường thịnh..
Năm đó hắn ra lệnh cho tiến đánh Dao Quang , rốt cuộc hại Mộ Dung gia nhà tan cửa nát , thành đô bỏ hoang , vương tử Dao Quang trốn thoát ngày ngày mong chờ báo thù hắn ..
Mọi chuyện đều do sai phạm của hắn mà ra ..
Cừu Chấn .. Ta yêu ngươi
Nhưng ta quá ích kỷ ..
Ta đều cho rằng ta làm đúng các ngươi là sai
Nhưng bây giờ có hối hận cũng không kịp rồi ..
Cừu Chấn , nếu như có thể ta muốn trở lại như hai tiểu tử lúc nhỏ , vui vui vẻ vẻ mà hạnh phúc cạnh nhau..
Cừu Chấn , ta yêu ngươi , nếu ngươi trở lại , ngàn vạn mũi tên ta cam lòng chịu thay ngươi ...
Lăng Quang trôi theo dòng ký ức thuở hắn và Cừu Chấn còn là hai tiểu tử nhỏ nô đùa trong vừa ngự uyển ..
Tiểu tử nhỏ nhỏ tròn tròn mặc y phục tím bám theo tiểu tử lớn hơn làm nũng ..
Tiểu tử kia cũng không bài xích gì ,leo lên tận cây cao nhặt lấy con diều cho tên này, cũng vui vẻ giơ cao trêu chọc y , trong khoảnh khắc tựa như thời gian ngừng lại giây phút ấy ..
Lăng Quang chìm vào giấc ngủ sâu , trước khi nhắm mắt thấy bóng Cừu Chấn bước dần về phía hắn..
Cừu Chấn lấy chiếc chăn bông lúc nãy bao gọn lấy người Lăng Quang ,một lực nhẹ bế người lên ..
Bạch Quang Thiều phía sau biết ý , phút chốc cả hai đã bên trong vương cung của Lăng Quang ..
Y đặt người hắn dài trên long sàn , chỉnh lại gối của hắn , lại vuốt nhẹ mái tóc người ..
Cừu Chấn đặt thanh kiếm của mình bên cạnh hắn , y hiểu rõ ,nếu như tỉnh dậy không nhìn thấy vật này , hắn còn sẽ hốt hoảng hơn nữa ..
Phủ lại chăn nệm cho Lăng Quang , Cừu Chấn toan rời.đi..
- Bộp ! _ Lăng Quang vươn tay tóm kịp bàn tay gầy gò của Cừu Chấn ,mắt không mở nhưng miệng vẫn lẩm bẩm ..
- Cừu Chấn ...Bổn vương chưa từng nợ ai , bổn vương chỉ nợ một mình Cừu Chấn ..
Y khó xử muốn kéo tay về, quay đầu lại đã nhìn thấy Bạch tiên nhân nhìn y thông cảm ..
Y cũng nhẹ nhàng nhét tay người vào ..
- Ta sẽ mau trở về cùng vương thượng .. Người yên tâm ..
Chẳng biết có phải Lăng Quang nghe thấy thấu hiểu hay không , trong đêm đen , dưới ánh nến nhỏ , chỉ còn nghe tiếng người thở nhẹ nhàng an bình ..
Tam.
- Ý ngươi đã quyết ? Muốn ở lại rồi phải không ?
Bạch Quang Thiều mang Cừu Chấn trở lại mật thất , đối mặt với y ..
Trong tâm của Người giờ đây chỉ thấy buồn cười
Một kẻ nói đạo lý rất hay nhưng cuối cùng vẫn buông bỏ vì một chữ tình ..
- Không ! Ta vẫn giữ quyết định trước đó.
Nhưng niềm vui của Bạch Quang Thiều không giữ lâu ..
- Ý ngươi là ..?
- Ta vẫn giữ quyết định đầu thai chuyển kiếp . Mong người suy xét----
- Ngươi điên rồi !!
Bạch tiên nhân thở dài ngao ngán ..
- Xin Người hãy nghe ta nói .Trước đây ta từng có ái nhân trong lòng , nhưng bản thân đã chịu ảnh hưởng linh khí khiến cả nhà chết hết . Ta biết không phải lỗi do y nhưng mọi chuyện đã xảy ra không thể nói quên là quên được .. Hiện tại muốn xin Tiên nhân tìm một người bên cạnh bầu bạn cùng vương thượng ta .
- Ta rất khó khăn mới có thể tháo gỡ rắc rối này , bảo thêm một người vào chịu Đại linh khí Bát Tinh Kiếm có phải lại càng rắc rồi hay không .. ? ..Trừ khi...
Cừu Chấn nghe được hai tiếng trừ khi của Tiên nhân , cảm nhận được có hi vọng rồi..
Bạch Quang Thiều bên đây bấm đốt quẻ ,phát hiện ra sự trùng hợp kì lạ , này là thiên ý rồi hay chăng ??
- Kì quái ..!
- Tiên nhân xin chỉ dạy .
- Ta tìm được cách rồi ..
Cừu Chấn nhìn người trước mặt một thân y phục giống mình ,gương mặt giống mình ,cảm thấy thật kì quái ..
- Ta vừa rồi bấm đốt quẻ ,phát hiện ngươi còn hai mươi bốn năm dương thọ nữa , nếu dùng bao nhiêu đó dương thọ tạo lại thành một người hệt như ngươi , giống như phân thân ra thêm một người ,mà dương thọ ngươi đều truyền cho người này hết ..
Bạch tiên nhân đưa tay lên vỗ vào vai hai người
- Huống chi , trong lòng ngươi vẫn còn người đó , sau liền đem ký ức hạnh phúc đó sang cho thân thể này , để hắn một lòng một dạ với Thiên Toàn vương , ngươi cũng không còn rối rắm trong lòng , Thiên Toàn vương có kẻ bầu bạn , ta lại chỉnh sửa lại sai phạm kia ..
Cừu Chấn chạm vào khuôn mặt y như tạc của mình , cảm thấy như vậy cũng hợp lý ..
- Mọi thứ tùy tiên nhân định đoạt.
Ánh sáng trắng vẽ loạn hình bát quái dưới chân hai người kia
Cả hai xoay quanh nhau lúc ẩn lúc hiện , đến khi hạ xuống rồi cũng chẳng biết ai thật ai giả ..
Cừu Chấn thật vỗ lên vai người đối diện nói
- Ngươi mang ký ức của ta , hãy khiến vương thật hạnh phúc.
- Ta hiểu rõ ngươi không cần phải lo _ Cừu Chấn giả cúi người hành lễ ..
Bạch Quang Thiều cảm thấy vẫn có gì đó không hợp lý , từ trong bình tiên đan lại lấy ra một viên đan..
- Đây là " Dị dung đan " , Cừu Chấn thật sự đã chết rồi ,nếu nhìn thấy hai người giống hệt nhau lại cùng tên cùng họ thì không hay lắm ..
Cừu Chấn thật cầm viên tiên đan đưa vào tay người kia
- Vậy từ giờ hãy gọi người này là Cố Thập An .
Cố Thập An sau đó mang gương mặt xa lạ và ký ức của Cừu Chấn trở về bên Lăng Quang , trong thời gian ngắn khiến Thiên Toàn vương như được sống cả cuộc đời ..
Đến lúc mệnh Lăng Quang kết thúc,cũng là lúc dương thọ Cố Thập An đã ngừng ..
Mãi đến ngàn kiếp sau , Bạch Quang Thiều và Cừu Chấn thật đều không biết , khi ấy Cố Thập An mang ký ức trở về bầu bạn cùng Lăng Quang , trong tâm đã nảy sinh tình cảm vượt cả ký ức và danh phận của người ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com