Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI

Sau cái hôm tưởng như rất gần gũi ấy, Bùi Lan Hương lại trở về đúng với con người thường ngày của mình, thậm chí còn khó gần hơn trước.

Ở công ty, ả vẫn xuất hiện với bộ công sở chỉnh tề, son môi đậm, tóc xoã nhẹ, bước chân dứt khoát như chưa từng có một đêm nằm co trên sofa người khác.

Gương mặt lúc nào cũng lạnh, ánh mắt sắc, nói chuyện ngắn gọn đến mức khiến người đối diện không dám hỏi thêm một câu nào.

Nhân viên trong công ty nhanh chóng nhận ra tâm trạng giám đốc dạo này không ổn. Không phải kiểu cáu gắt nhất thời, mà là khó chịu kéo dài, hở một chút là nổi nóng.

Một bản báo cáo sai số nhỏ cũng bị ném xuống bàn, một câu trả lời chậm nửa nhịp cũng đủ để ả cau mày. Giọng Hương không cần lớn, nhưng từng chữ nói ra đều nặng, khiến người đứng trước mặt chỉ biết cúi đầu nhận lỗi.

Có hôm đang họp, chỉ vì slide trình bày không đúng ý, ả ngắt lời giữa chừng, yêu cầu làm lại từ đầu. Cả phòng im lặng, không ai dám thở mạnh.

Bà thư ký đứng bên cạnh cũng chỉ dám nhìn xuống tập giấy, không dám xen vào như mọi lần.

Ai cũng hiểu, lúc này tốt nhất là đừng để giám đốc chú ý tới mình.

Phương thì vẫn như cũ, đi làm đúng giờ, làm việc gọn gàng, nói chuyện vừa đủ. Cô không thay đổi cách ăn mặc, không thay đổi thái độ với mọi người, nhưng rõ ràng có một khoảng cách được giữ rất chặt.

Từ sau hôm đó, cô gần như không bước lên tầng làm việc của Hương nếu không thật sự cần thiết.

Những việc có thể gửi mail thì gửi mail, có thể nhờ người khác chuyển thì nhờ, hạn chế tối đa việc phải đối mặt trực tiếp.

Khi buộc phải họp chung, Phương ngồi đúng vị trí của mình, ghi chép, phát biểu khi được hỏi, xong việc là đứng dậy rời đi. Không nhìn lâu, không nói thêm, không để lộ bất cứ cảm xúc gì.

Thái độ bình thản đến mức nếu ai không biết, sẽ nghĩ hai người hoàn toàn xa lạ.

Hương cũng không gọi cô lên phòng nữa. Hồ sơ ký xong thì chuyển xuống, cần góp ý thì ghi thẳng vào giấy, hiếm khi nói trực tiếp.

Có vài lần vô tình chạm mặt ở hành lang, cả hai đều dừng lại một nhịp rất ngắn rồi bước tiếp, giống như hai người đồng nghiệp bình thường, không hơn không kém.

Không ai nhắc lại chuyện cũ, cũng không ai tỏ ra muốn nhắc. Không khí giữa họ vì thế mà càng gượng. Không phải căng thẳng lộ rõ, mà là kiểu im lặng kéo dài, khiến người ngoài cũng cảm thấy khó chịu dù không biết lý do.

Những lúc như vậy, Hương thường trở nên cáu kỉnh hơn với những người khác. Nhân viên làm sai thì bị mắng, làm đúng cũng chỉ được gật đầu cho qua.

Trong phòng làm việc, ả ở lâu hơn bình thường, cửa đóng suốt, ai muốn vào cũng phải gõ rất khẽ. Có khi đang xem hồ sơ, ả dừng lại rất lâu mà không lật sang trang, ánh mắt trống rỗng, rồi bất chợt đứng dậy đi pha cà phê, uống một ngụm lại bỏ đó.

Nhưng khi có người bước vào, mọi thứ lập tức trở về như cũ: giọng lạnh, mắt sắc, không để lộ bất cứ điều gì.

Phương vẫn giữ thái độ đúng mực như vậy ngày này qua ngày khác. Cô không né tránh quá lộ liễu, nhưng cũng không cho phép mình bước lại gần.

Nếu Hương khó chịu, cô chỉ im lặng nghe, nhận việc rồi làm, không giải thích nhiều. Chính sự bình tĩnh đó lại khiến khoảng cách giữa hai người càng rõ.

Họ vẫn làm chung một công ty, vẫn có thể nhìn thấy nhau mỗi ngày, nhưng cảm giác giống như chưa từng có một đêm nằm sát đến mức không còn chỗ trống, chưa từng có cái ôm chặt đến nghẹt thở, chưa từng có nụ hôn nào xảy ra.

Mọi thứ trở lại như cũ.

Chỉ là lạnh hơn trước.

...

Cũng xuôi xuôi vài tháng, mọi thứ trong công ty dần trở lại nhịp bình thường. Phương gần như không còn để tâm đến Bùi Lan Hương nữa. Công việc của cô ngày nào cũng kín, hết hồ sơ này đến báo cáo khác, hết giờ hành chính vẫn còn ngồi lại sửa từng dòng số liệu.

Cô ít nói hơn trước, đi làm đúng giờ, làm xong việc thì về, không tụ tập, không ở lại nói chuyện với đồng nghiệp. Ai hỏi gì cô trả lời đó, còn lại hầu như chỉ cúi xuống bàn làm việc.

Lâu dần, chính cô cũng thấy mình như chỉ còn biết đến công việc, những chuyện trước đây xảy ra với Hương cũng bị đẩy lùi đi lúc nào không hay, giống như một chuyện cũ không cần nhớ lại.

Nhưng dạo gần đây, việc của cô lại liên tục không suôn sẻ. Hồ sơ nộp lên thường bị trả xuống yêu cầu sửa, có khi chỉ là một chi tiết rất nhỏ, cũng bị yêu cầu làm lại từ đầu.

Lúc đầu Phương nghĩ do mình sơ suất, nên càng làm càng cẩn thận hơn. Cô kiểm tra từng con số, từng câu chữ, thậm chí đọc đi đọc lại nhiều lần trước khi gửi. Vậy mà lần nào kết quả cũng giống nhau, giấy tờ vẫn bị chuyển về với những dòng ghi chú ngắn gọn, lạnh lùng, yêu cầu chỉnh sửa.

Có hôm đang làm việc thì nhận được thông báo phải lên họp với hội đồng chuyên môn. Phương hơi bất ngờ, vì bình thường chỉ những trường hợp sai sót lớn mới cần họp riêng như vậy.

Cô mang theo toàn bộ tài liệu, bước vào phòng họp với vẻ bình tĩnh quen thuộc.

Trong phòng đã có vài người ngồi sẵn, không khí nghiêm hơn bình thường. Bản báo cáo của cô được đặt giữa bàn, từng trang đã được đánh dấu bằng bút đỏ.

Cuộc họp không lớn tiếng, nhưng từng ý kiến đưa ra đều rất thẳng. Có người nói phần trình bày chưa chặt chẽ, có người bảo số liệu chưa hợp lý, người khác lại cho rằng cách xử lý chưa đúng quy trình.

Không ai nói nặng lời, nhưng việc bị góp ý liên tục trước nhiều người như vậy vẫn khiến không khí trở nên căng. Phương ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đùi, nghe hết từng câu, chỉ gật đầu khi cần, không cãi, cũng không giải thích nhiều. Khi được hỏi, cô trả lời ngắn gọn, giọng đều, không để lộ cảm xúc.

Cuộc họp kết thúc khá nhanh, nhưng đủ để mọi người hiểu rằng dạo này công việc của cô đang bị soi rất kỹ.

Ra khỏi phòng, vài đồng nghiệp nhìn theo, có người muốn hỏi nhưng lại thôi. Phương cầm tập hồ sơ trở về bàn làm việc, ngồi xuống, mở từng trang ra xem lại. Nét mặt cô vẫn bình thản, nhưng tay dừng lại khá lâu ở những dòng bị gạch đỏ.

Cô không biết vì sao dạo này mọi thứ lại khó hơn trước.

Chỉ biết là từ khi đó đến giờ, gần như lần nào nộp lên cũng phải làm lại.

Và người ký duyệt cuối cùng... lúc nào cũng là Hương.

Phiền muộn dồn lại từng ngày, Phương càng lúc càng ít nói. Công việc không đến mức quá sức, nhưng chuyện gì cũng không thuận khiến cô lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng.

Hồ sơ làm đi làm lại, báo cáo sửa tới sửa lui, lên họp thì bị góp ý, xuống phòng làm việc lại phải bắt đầu từ đầu.

Ban đầu cô còn tự nhắc mình phải bình tĩnh, nhưng lâu dần thì chỉ còn cảm giác mệt. Người ta phê bình, cô nghe. Người ta yêu cầu sửa, cô sửa. Không cãi, không giải thích nhiều, cũng không than với ai. Đồng nghiệp thấy vậy cũng chỉ biết nhìn, vì ai cũng hiểu dạo này cô đang bị soi rất kỹ.

Dạo gần đây nhìn Phương lúc nào cũng ủ rũ. Không phải kiểu buồn ra mặt, mà là ánh mắt lúc nào cũng hơi trầm xuống, vai cũng không còn thẳng như trước.

Có hôm bị nhắc ngay trước phòng làm việc, cô chỉ đứng im nghe, gật đầu một cái rồi cầm hồ sơ đi về chỗ, không nói lại câu nào. Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ cô hiền, hoặc chịu đựng giỏi.

Nhưng ai làm chung lâu thì biết, trước đây Phương không như vậy. Cô vẫn điềm tĩnh, nhưng không phải kiểu lúc nào cũng lặng im như bây giờ.

Chiều hôm đó, khi mọi người gần tan làm, Phương đang ngồi sửa lại bản báo cáo lần thứ ba thì nhận được tin nhắn nội bộ. Cô nhìn tên người gửi một lúc mới mở ra.

Bùi Lan Hương.

Chỉ có một dòng ngắn gọn:

"Tối nay mang hồ sơ qua nhà tôi làm nhé."

Phương đọc xong thì ngồi im một lúc. Không phải lần đầu cô phải làm thêm, nhưng đây là lần đầu Hương bảo cô mang việc đến nhà. Bình thường cần gì thì gọi lên phòng, hoặc gửi lại xuống, hiếm khi nói nhiều. Cô nhìn lại màn hình, đọc lại lần nữa, như để chắc mình không hiểu sai.

Cảm giác trong lòng rất lạ.

Vừa thấy căng, vừa thấy khó xử, lại có một chút gì đó khó gọi tên.

Cô không sợ việc phải làm thêm, cũng không sợ bị nhắc nữa. Chỉ là từ sau những chuyện trước đây, mỗi lần phải ở gần Hương lâu, trong lòng cô luôn có cảm giác không yên.

Nhưng cùng lúc đó, lại không hiểu sao vẫn thấy hơi... nhẹ đi một chút, giống như ít nhất lần này không phải ngồi một mình sửa tới khuya.

Phương đặt điện thoại xuống, thở ra chậm một cái, rồi tiếp tục nhìn vào tập hồ sơ.

Làm thêm ở đâu cũng là làm, cô tự nhủ vậy.

Đến giờ về, cô vẫn thu dọn giấy tờ, mang theo đầy đủ, nhưng lúc bước ra khỏi công ty thì bước chân chậm hơn bình thường một chút.

Không rõ là vì mệt, hay vì biết tối nay phải đến nhà Hương.

.

Tối hôm đó, Phương đến khá đúng giờ. Căn hộ của Bùi Lan Hương vẫn như lần trước, rộng rãi, gọn gàng, mọi thứ đặt đúng vị trí, không thừa không thiếu.

Mùi hương trong nhà rất nhẹ, thoang thoảng mùi tinh dầu quen thuộc, khiến người vừa bước vào đã thấy yên tĩnh hơn bên ngoài.

Hương mở cửa, chỉ nhìn cô một cái rồi quay người đi vào trong, không hỏi han gì nhiều, cũng không tỏ ra khó chịu.

"Mang hết hồ sơ chưa?"

Phương gật đầu, ôm tập giấy trong tay, thay giày rồi bước theo. Hương không dẫn ra phòng khách mà đi thẳng vào phòng làm việc.

Bàn lớn đặt sát cửa sổ, trên bàn đã để sẵn laptop, vài cây bút và chồng tài liệu. Ánh đèn vàng không quá sáng, đủ nhìn rõ mà không chói mắt. Hương kéo ghế ngồi xuống trước, ra hiệu cho Phương ngồi bên cạnh.

"Đưa đây."

Cô đưa tập hồ sơ qua, ngồi ngay ngắn, hai tay đặt trên đùi như đang họp. Hương mở từng trang, lật rất nhanh, thỉnh thoảng dừng lại, dùng bút khoanh một chỗ rồi đặt xuống bàn.

"Chỗ này sai quy trình."

"Cái này viết lại."

"Số liệu này không khớp với bảng trước."

Giọng ả bình thường, không lớn, cũng không gay gắt như ở công ty, nhưng rất nghiêm. Phương chỉ gật đầu, kéo giấy lại sửa theo. Một lúc sau, Hương thở nhẹ, cầm bút viết luôn lên bản nháp.

"Nhìn đây, làm thế này."

Ả viết chậm, vừa làm vừa giải thích ngắn gọn, không dài dòng. Phương hơi cúi người lại gần để nhìn cho rõ, khoảng cách giữa hai người vì thế cũng gần hơn, nhưng cả hai đều không nhắc tới. Chỉ có tiếng lật giấy, tiếng bút chạm vào mặt bàn, và giọng Hương đều đều hướng dẫn.

Làm được một lúc thì Hương đứng dậy, đi pha hai ly cà phê, đặt một ly trước mặt cô.

"Uống đi. Còn lâu mới xong."

Phương khẽ "dạ" một tiếng, cầm ly lên nhưng uống rất chậm. Cô không ngờ Hương lại ngồi làm cùng thật, lại còn chỉ từng chỗ như vậy. Ở công ty, hồ sơ trả xuống chỉ có vài dòng ghi chú lạnh lùng, còn ở đây thì ả sửa gần như từng trang.

Thời gian trôi lúc nào không biết.

Khi Phương sửa xong phần cuối, cô ngẩng lên thì ngoài cửa sổ đã tối hẳn. Đồng hồ trên bàn chỉ gần nửa đêm.

Hương xem lại lần cuối, lật hết tập giấy, dừng lại vài giây rồi đóng lại.

"Được rồi."

Giọng ả vẫn ngắn, nhưng không còn căng như lúc đầu. Hương đặt bút xuống, tựa lưng ra ghế, xoa nhẹ cổ tay.

"Làm chậm thôi, lại sai bây giờ...!"

Phương hơi ngẩn ra, rồi khẽ gật đầu. Không biết nên đáp gì, chỉ thấy người nhẹ đi một chút, giống như mấy ngày căng thẳng vừa rồi cuối cùng cũng tạm xong.

Hai người ngồi cạnh nhau mà không nói gì thêm. Phòng làm việc yên, chỉ còn tiếng điều hoà chạy rất khẽ.

Làm đến tận nửa đêm, nhưng lần này không giống những lần bị trả hồ sơ ở công ty.

Không bị mắng.

Không bị thúc.

Chỉ là ngồi cạnh nhau, sửa cho xong việc.

Lúc làm xong thì đã quá nửa đêm. Phương đặt bút xuống, khẽ xoay cổ tay cho đỡ mỏi, nhìn đồng hồ trên bàn rồi hơi giật mình. Cô không ngờ hai người lại ngồi làm lâu như vậy.

Ngoài cửa sổ, đèn các toà nhà xung quanh vẫn sáng lác đác, nhưng không còn tiếng xe cộ ồn như lúc tối nữa. Không khí trong phòng làm việc yên đến mức nghe rõ cả tiếng giấy sột soạt khi cô thu dọn lại tập hồ sơ.

Chung cư của Hương thuộc dạng cao cấp, từ hành lang đến thang máy đều rất yên tĩnh. Lúc mới vào, Phương không nhìn kỹ, nhưng khi đi ra phòng khách lấy nước, cô có liếc qua ban công.

Ngoài đó trồng khá nhiều cây, đủ loại chậu lớn nhỏ xếp dọc theo lan can. Lá xanh rậm, có mấy chậu còn treo lên cao, nhìn không giống kiểu trang trí cho có, mà giống như người trong nhà thật sự chăm. Ánh đèn vàng hắt ra làm cả góc ban công trông rất ấm, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường thấy của Hương ở công ty.

Nhưng trong nhà cũng không phải chỉ có sự gọn gàng của người lớn.

Trên kệ tủ có vài món đồ nhỏ để lệch sang một bên, trên bàn có cây bút màu không cùng loại với mấy cây bút ký, góc sofa còn vắt một chiếc áo khoác mỏng nhìn như của trẻ con. Không nhiều, nhưng đủ để nhận ra trong nhà này không chỉ có một mình Hương sống.

Phương nhìn lướt qua rồi thôi, không hỏi gì. Cô quay lại phòng làm việc, tiếp tục sửa cho xong phần cuối. Khi Hương xem lại lần nữa rồi gật đầu, cô mới thở ra nhẹ một cái, gom giấy lại, bỏ vào túi.

"Xong rồi. Mai nộp là được."

Hương đứng dậy, đi ra ngoài trước, vừa đi vừa nói:

"Giờ này muộn rồi. Ở lại đi."

Giọng ả bình thường, không ép, cũng không nhìn cô, chỉ nói như tiện thì nói. Phương đứng lại một chút, tay vẫn giữ chặt quai túi. Cô nhìn ra cửa, rồi nhìn lại tập hồ sơ trong tay, sau đó khẽ lắc đầu.

"Không sao... tôi về được."

Hương quay lại nhìn cô một cái, ánh mắt dừng lại vài giây, như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ gật nhẹ.

"Ừ. Về cẩn thận."

Không khí lại im xuống như mọi lần. Phương mang giày, đứng ở cửa cúi đầu chào rất nhỏ, rồi mở cửa đi ra hành lang. Tiếng cửa đóng lại phía sau nghe rất khẽ, nhưng vẫn làm cô đứng yên một nhịp.

Trong đầu vẫn còn hình ảnh ban công đầy cây, căn phòng ấm, và mấy món đồ nhỏ của trẻ con nằm lẫn trong nhà.

Cô không biết vì sao mình để ý mấy thứ đó.

Chỉ biết là lúc bước vào thang máy, trong lòng có cảm giác lạ, không hẳn khó chịu, cũng không hẳn dễ chịu.

Còn trong căn hộ, Hương đứng ở phòng khách một lúc lâu, không bật thêm đèn, chỉ nhìn ra ban công.

Ly cà phê trên bàn vẫn còn chưa uống hết.

Phòng làm việc vẫn mở cửa.

Ghế bên cạnh vẫn còn kéo lệch, đúng chỗ Phương vừa ngồi.

Một lúc sau, Hương thở nhẹ, quay người đi vào trong. Ả vào phòng tắm, đánh răng, rửa mặt qua loa, rồi không về phòng ngay mà rẽ sang căn phòng bên cạnh. Cửa mở rất khẽ.

Trong phòng ngủ, hai đứa nhỏ đã ngủ từ lâu. Đèn ngủ để ánh vàng dịu, đủ nhìn thấy mọi thứ mà không làm người đang ngủ tỉnh giấc. Quỳnh nằm phía trong, chăn đắp lệch xuống ngang bụng, tóc xoã rối trên gối. Thy nằm bên ngoài, ôm gối, miệng vẫn còn ngậm ti giả, thở đều đều.

Hương đứng ở cửa nhìn một lúc rồi mới bước vào. Động tác rất nhẹ, gần như không phát ra tiếng. Ả kéo lại góc chăn cho Quỳnh trước, vuốt mấy sợi tóc vướng trên trán con bé, tay dừng lại lâu hơn bình thường một chút. Ánh mắt lúc này không còn sắc, cũng không lạnh, chỉ có vẻ mệt và mềm đi.

Xong bên kia, ả quay sang Thy. Ti giả trong miệng con bé hơi lệch, Hương cúi xuống chỉnh lại, tay chạm vào má nhỏ, khẽ xoa một cái. Thy khẽ động, nhưng không tỉnh, chỉ dụi mặt sâu hơn vào gối.

Hương nhìn vậy thì khẽ cười rất nhỏ, rồi cúi xuống thơm lên trán con bé một cái, sau đó quay sang thơm Quỳnh thêm một lần nữa, như sợ thiếu.

Ả đứng thẳng lên, nhìn hai đứa thêm vài giây, rồi với tay chỉnh lại điều hoà cho nhỏ xuống. Trước khi ra khỏi phòng, Hương còn quay đầu nhìn lại lần nữa, ánh mắt chậm rãi, nặng nề, nhưng cũng đầy thương.

Cửa khép lại rất khẽ.

Về đến phòng mình, Hương thay đồ, mặc bộ đồ ngủ rộng, tóc vẫn để xoã, không buộc lại. Ả ngồi xuống mép giường một lúc, hai tay chống phía sau, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Căn phòng tối, chỉ có ánh đèn ngủ mờ mờ, làm mọi thứ càng yên hơn.

Một lúc sau, ả nằm xuống, kéo chăn qua người, xoay nghiêng sang một bên. Không bật điện thoại, không xem gì, chỉ nằm im.

Bùi Lan Hương khẽ thở dài.

Tiếng thở không lớn, nhưng trong phòng yên quá nên nghe rất rõ. Ả nhắm mắt lại, nhưng không ngủ ngay, hàng lông mày hơi nhíu, như vẫn còn vướng chuyện gì đó trong đầu. Công việc, công ty, con cái... hay là thứ gì khác, chính ả cũng không muốn nghĩ tiếp.

Nằm một lúc lâu, hơi thở mới chậm dần.

Trong căn phòng tối, người phụ nữ vốn lúc nào cũng lạnh lùng ở ngoài kia chỉ còn lại vẻ mệt mỏi rất thật, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, mang theo cái cảm giác buồn buồn quen thuộc mà ả đã giữ trong lòng từ rất lâu.

____\\\ ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com