V
Vài ngày sau đêm tất niên ấy, không khí giữa họ thay đổi rõ rệt.
Không ai nói ra.
Nhưng cả hai đều cảm nhận được.
Ở công ty, Hương không còn đi ngang qua khu làm việc của Phương mỗi sáng. Những cuộc họp nếu có cô tham gia, ả giữ ánh mắt đúng mực, chỉ nhìn khi cần trao đổi công việc. Giọng nói vẫn trầm, vẫn chuyên nghiệp, nhưng thiếu đi cái nhịp chậm lại mỗi khi hỏi chuyện riêng.
Phương cũng vậy.
Cô không còn lên phòng giám đốc nếu không thật sự cần thiết. Báo cáo được gửi qua email. Tin nhắn ngắn gọn, đúng trọng tâm. Không có những câu hỏi vu vơ, không có những lần đứng lại thêm vài giây trong thang máy.
Tần suất đụng mặt ít đi.
Như thể cả hai đều ngầm chọn cách lùi lại một bước.
Đêm đó, những gì xảy ra trong xe không ai nhắc lại. Không lời xin lỗi. Không giải thích.
Nhưng sự im lặng mới là thứ làm mọi thứ trở nên gượng gạo.
Hương biết mình đã đi quá xa.
Không phải vì hành động táo bạo - ả vốn không lạ với những cử chỉ như vậy.
Mà vì người nhận nó là Phương.
Ả nhớ rõ ánh mắt cô khi bị đẩy ra. Không hoảng loạn. Không giận dữ. Chỉ là một sự tỉnh táo khiến ả thấy mình... trẻ con.
Hương ghét cảm giác đó. Ghét việc mình mất kiểm soát. Ghét việc mình có thể muốn một người nhiều hơn dự tính. Thế nên ả chọn cách lạnh đi.
Một buổi chiều, trong phòng họp nhỏ, hai người tình cờ chỉ còn lại sau khi mọi người ra hết. Tài liệu đã ký xong. Không còn lý do ở lại.
Phương thu dọn giấy tờ trước.
Hương ngồi đó, tay đặt trên bàn. Ả nhìn cô vài giây lâu hơn mức cần thiết.
Khoảnh khắc cô bước qua, mùi hương quen thuộc lướt ngang qua Hương. Không còn mùi rượu chen vào, không còn hơi thở gấp gáp. Chỉ là mùi sạch sẽ, dịu dàng.
Hương khẽ nuốt xuống. Ả nhớ cảm giác đã vùi mặt vào hõm cổ ấy. Nhưng ả không gọi cô lại. Cũng không đưa tay ra giữ.
Phương bước ra khỏi phòng họp trước. Cánh cửa khép lại, tiếng "cạch" nhỏ vang lên rõ ràng hơn bình thường.
Trong căn phòng trống, Hương tựa lưng vào ghế.
Có lẽ... ả đã làm hỏng thứ gì đó còn chưa kịp bắt đầu.
Còn Phương, khi đi dọc hành lang, bước chân vẫn đều, nhưng bàn tay cầm tập tài liệu hơi siết lại.
Cô không giận.
Chỉ là không thích việc mình bị kéo vào một cảm xúc mơ hồ mà người kia lại có thể quay đi dễ dàng.
Nếu đó chỉ là say rượu, cô có thể bỏ qua.
Nhưng nếu không phải...
Thì sự im lặng này còn khó chịu hơn cả nụ hôn hôm ấy.
Và thế là, giữa cùng một tòa nhà, cùng một công ty, hai người ba mươi tuổi chọn cách đi vòng - như thể né nhau, dù chẳng ai thừa nhận điều đó.
Tan làm, Hương không về nhà ngay.
Hai đứa trẻ đã có bảo mẫu. Công việc cũng tạm xong. Căn nhà tối đèn mỗi tối chờ ả về đôi khi khiến lòng ả trống rỗng hơn cả văn phòng sau giờ làm.
Ả đổi đồ.
Áo sơ mi trắng mỏng khoác hờ bên ngoài, bên trong là chiếc váy ren hai dây ngắn đến trên gối, kiểu dáng mềm mại như váy ngủ. Tóc xõa, son đậm hơn thường ngày. Không phải để đi họp. Không phải để làm mẹ.
Mà để đi tìm cảm giác.
Chiếc xe lăn bánh về phía quán bar quen thuộc. Nhạc dập mạnh, ánh đèn xanh đỏ quét qua từng góc tối. Hương ngồi vào một bàn ở góc khuất, gọi rượu mạnh.
Ly đầu tiên vả thẳng vào cổ họng.
Chan chát.
Cay.
Đúng thứ ả muốn.
Ả vốn nghĩ mình chỉ cần một người lạ, một đêm vui vẻ, một chút va chạm da thịt để quên đi ánh mắt tỉnh táo kia.
Nhưng khi đang lơ đãng nhìn quanh, ánh mắt ả bỗng khựng lại.
Ở phía quầy bar, dưới ánh đèn tím nhạt.
Ái Phương.
Hương gần như không tin vào mắt mình.
Phương mặc sơ mi trắng cài hờ hai nút trên, bên trong lấp ló viền bra đen. Áo blazer vắt lên lưng ghế cao. Tóc ngắn xõa tự nhiên, hơi rối. Cô không trang điểm đậm, nhưng ánh đèn làm gương mặt cô trở nên sắc sảo hơn thường ngày.
Không phải vẻ dịu dàng ở công ty. Không phải người lái xe điềm tĩnh.
Mà là một phiên bản khác.
Buồn.
Và gợi cảm đến khó chịu.
Hương cầm ly rượu, quên cả uống.
Cô đang nói chuyện với bartender, nghiêng đầu cười nhạt. Ánh mắt không hẳn vui, chỉ như đang cố tìm một thứ gì đó trong âm nhạc ồn ào.
Rồi một người đàn ông bước tới.
Hắn nói gì đó, cười. Phương không đẩy ra ngay. Hắn kéo ghế ngồi sát bên, tay khoác lên vai cô một cách khá tự nhiên.
Hương siết chặt ly rượu.
Người đàn ông đó ghé sát tai Phương nói chuyện. Cô không né.
Không né.
Cảm giác nóng ran chạy dọc sống lưng Hương, nhưng không phải vì rượu.
Ả nhìn thấy bàn tay hắn trượt xuống lưng ghế, gần chạm vào eo Phương.
Ly rượu trong tay ả kêu "cạch" khi đặt mạnh xuống bàn.
Tìm đại một người để vui vẻ?
Bỗng dưng ý định ấy trở nên nực cười.
Hương đứng dậy.
Chiếc váy ren lướt qua ánh đèn, chân dài bước thẳng về phía quầy bar. Mỗi bước đều dứt khoát.
Phương đang cười nhạt thì cảm nhận được một luồng khí quen thuộc tiến lại gần.
Cô chưa kịp quay đầu thì đã nghe giọng trầm quen thuộc vang lên sát bên tai.
"Ô, bà cũng ở đây à?"
Người đàn ông quay lại nhìn Hương từ đầu đến chân, ánh mắt không giấu được sự đánh giá.
"Bạn em à?"
Phương lúc này mới quay hẳn sang.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Khoảnh khắc ấy, tiếng nhạc dường như nhỏ lại.
Hương mặc váy ren mỏng, tóc xõa, môi đỏ đậm. Ánh mắt ả không còn là giám đốc. Cũng không còn là người say rượu hôm tất niên.
Mà là một thứ gì đó chiếm hữu hơn.
Phương hơi nhướng mày.
"Ủa? Sao bà ở đây?"
"Bà cũng thế mà." Hương đáp, giọng thấp.
Người đàn ông vẫn khoác vai Phương.
"Người quen à?"
Hương không nhìn hắn. Ánh mắt ả chỉ dán vào bàn tay đang đặt trên vai cô.
"Bỏ tay ra." Ả nói.
Không khí giữa ba người đặc lại trong ánh đèn chớp nháy.
Phương nhìn Hương vài giây. Không rõ cô khó chịu vì bị kiểm soát. Hay vì cảm giác trong ánh mắt kia.
Nhưng có một điều rõ ràng. Đêm nay, Bùi Lan Hương không còn tìm "đại một người".
Vì người ả muốn đang ngồi ngay trước mặt.
Người đàn ông kia nhìn hai người phụ nữ trước mặt một lượt, cảm nhận được thứ không khí căng như dây đàn giữa họ. Hắn cười nhạt, rút tay khỏi vai Phương, đứng dậy.
Cánh cửa bar đóng lại sau lưng hắn. Tiếng nhạc lại dập mạnh, ánh đèn tím quét qua gương mặt hai người.
Hương kéo ghế, ngồi xuống cạnh Phương. Không hỏi. Không chào. Chỉ ngồi.
Khoảng cách gần đến mức vai họ gần như chạm vào nhau. Mùi rượu, mùi nước hoa, mùi da thịt hòa vào nhau trong không gian đặc quánh.
Phương vẫn nhìn thẳng về phía trước, tay cầm ly rượu trên quầy. Cô không tỏ vẻ khó chịu, cũng không mở lời.
Hương nghiêng đầu nhìn cô.
Ánh đèn bar hắt xuống làm đường viền cổ áo hở của Phương trở nên nổi bật hơn. Hai nút áo mở để lộ làn da trắng và viền bra đen bên trong. Tóc ngắn buông tự nhiên, vài sợi lòa xòa trước trán.
Cô đẹp theo cách không cố tình.
Và chính điều đó khiến Hương bức bối.
"Bà hay đến đây à?" Ả hỏi, giọng thấp.
"Thỉnh thoảng." Phương đáp, không nhìn ả. "Bà thì sao?"
"Cũng thế."
Lại im lặng.
Hương không rời mắt khỏi Phương. Không giấu. Không né tránh. Ánh nhìn ấy vừa tình, vừa say đắm, lại có chút gì đó nguy hiểm.
Phương cảm nhận được.
Cô xoay nhẹ ly rượu trong tay, đá va vào thành ly kêu lách cách.
Khóe môi Hương cong lên.
Ả đưa tay ra.
Không chạm vào cô.
Mà chạm vào ly rượu cô đang cầm.
Hương nhẹ nhàng lấy khỏi tay Phương, không hỏi. Ngón tay hai người chạm nhau thoáng qua. Da kề da, ấm và rõ ràng.
Ả đưa ly lên môi, uống một ngụm.
Vị rượu khác với loại ả đang uống. Nhẹ hơn, nhưng vẫn đủ gắt.
Ả đặt ly lại vào tay Phương.
"Ngon đấy." Hương nói, mắt vẫn không rời khỏi cô.
Phương nhìn xuống ly rượu, rồi nhìn lại ả.
"Bà có thói quen uống rượu của người khác hả?"
"Kệ tôi! Thích thì uống."
Câu nói buông ra rất chậm.
Âm nhạc vẫn ồn ào xung quanh, người qua kẻ lại, nhưng giữa hai người như có một vòng tròn tách biệt.
Phương nghiêng người, tựa khuỷu tay lên quầy, quay hẳn sang đối diện Hương.
"Bộ bà thích tôi hả Hương?" Cô hỏi.
Hương nhìn sâu vào mắt cô.
"Chắc thế thật!"
Không còn đùa. Không còn vòng vo.
Phương im lặng.
Ánh đèn quét qua gương mặt cô, làm nổi bật sự bình tĩnh quen thuộc. Nhưng đôi mắt thì không hoàn toàn yên ả.
"Vậy là có thích hay không?" Cô hỏi khẽ.
Hương bật cười, nhưng tiếng cười không vui.
"Thì chắc thế còn gì?"
"Nếu thích tôi, đừng cư xử kiểu đó."
Lời nói không sắc, nhưng đủ chạm.
Hương hơi nghiêng sát lại gần hơn. Đầu gối ả chạm nhẹ vào đùi Phương dưới quầy bar. Không rút ra.
"Thế giờ không thích nữa thì sao?" Ả hỏi.
Phương không lùi.
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đã từng vùi vào cổ mình, từng để lại dấu đỏ, từng ôm hai đứa trẻ với ánh nhìn mềm xuống.
"Không thích vậy tại sao đuổi người ta đi?" Phương đáp.
Câu nói ấy khiến Hương khựng lại một nhịp rất nhỏ.
Ả vốn đến đây để tìm một người lạ.
Nhưng từ lúc nhìn thấy Phương, ả không còn nhìn ai khác.
Hương đưa tay, lần này không chạm ly rượu nữa, mà chạm vào cổ áo Phương. Chỉ một cái chạm rất nhẹ, ngón tay lướt qua mép vải nơi hai nút áo hở.
"Bà mặc thế này cho ai xem?" Ả hỏi, giọng khàn xuống.
Phương giữ lấy cổ tay ả. Không gạt mạnh. Chỉ giữ.
"Cho tôi." Cô nói.
Ánh mắt hai người dính chặt vào nhau.
Trong một khoảnh khắc, Hương nhận ra điều khiến mình say không phải rượu.
Mà là việc người phụ nữ này không hề yếu thế.
Không né tránh. Không chạy theo. Chỉ đứng yên.
Và để ả tự lún sâu vào chính cảm xúc của mình.
Hương nhìn Phương rất lâu, lâu đến mức tiếng nhạc dường như trôi tuột ra khỏi tai ả. Ánh đèn mờ hắt xuống gương mặt người phụ nữ đối diện, làm nổi bật sống mũi cao và đôi môi mím lại đầy kiềm chế.
Không biết từ lúc nào, tay Hương đã đưa lên.
Ả đặt hai ngón tay dưới cằm Phương, nâng nhẹ.
Cái chạm không thô bạo, nhưng đủ để buộc cô phải nhìn thẳng vào mình.
Phương không né.
Chỉ hơi nhíu mày.
"Hương-"
Chưa kịp nói hết câu, ả đã cúi xuống.
Một nụ hôn rất nhẹ đặt lên má cô. Chỉ lướt qua như cánh bướm chạm nước.
Phương khựng lại.
Mắt mở lớn hơn một chút, rõ ràng là không lường trước.
Hương thấy vậy thì trong lòng dâng lên một cảm giác nghịch ngợm quen thuộc. Cái vẻ phóng khoáng, liều lĩnh của ả năm xưa như quay trở lại, nhưng lần này không còn là bồng bột. Nó là cố ý.
Thừa lúc Phương còn ngơ ra, ả nghiêng đầu, hôn chụt lên môi cô một cái.
Rất nhanh.
Rất gọn.
Nhưng rõ ràng.
Môi chạm môi trong tích tắc, mềm và ấm.
Hương lùi lại, cười híp mắt, lộ ra hai cái răng cáo quen thuộc. Ánh mắt lấp lánh như vừa làm được một trò táo bạo mà vẫn vô tội.
"Xin lỗi." Ả nói, nhưng giọng không hề hối lỗi. "Tôi không nhịn được."
Phương ngồi yên vài giây.
Bàn tay cô siết nhẹ thành ghế.
Rồi chậm rãi quay sang nhìn Hương.
Không giận dữ. Không đỏ mặt.
Chỉ rất bình tĩnh.
"Bà xỉn chưa?"
Hương cười khẽ. "Chưa."
"Tốt!" Phương nói nhỏ. "Miễn sao bà biết mình đang làm gì là được."
Câu nói ấy làm nụ cười trên môi ả chậm lại.
Đúng.
Ả biết.
Biết mình đang hôn một người phụ nữ không giống bất kỳ ai trước đây.
Biết mình không chỉ muốn một trò vui qua đêm.
Biết mình đang dấn vào thứ cảm xúc mà ả từng sợ nhất - tin tưởng.
Phương nhìn sâu vào mắt Hương, rồi bất ngờ đưa tay lên.
Cô chạm vào khóe môi ả.
Ngón tay cô lau nhẹ, chậm rãi, như cố tình kéo dài cái khoảng cách mong manh giữa hai người.
Hương khẽ nuốt nước bọt.
Ánh mắt không còn nghịch ngợm nữa.
Chỉ còn khát khao.
Âm nhạc phía sau dồn dập, ánh đèn nhấp nháy, nhưng giữa hai người là một khoảng lặng căng thẳng đến nghẹt thở.
Hương nghiêng người lại gần hơn.
Không hôn nữa.
Chỉ để trán mình chạm nhẹ vào trán cô.
Hơi thở hai người quấn lấy nhau, ấm và run rẩy.
"Phương." Ả gọi, giọng trầm hẳn xuống.
Phương không lùi.
Hai người chỉ uống đúng một ly.
Không ai say.
Nhưng giữa họ có thứ còn dễ làm người ta chếnh choáng hơn cả rượu.
Rời khỏi quán bar, gió đêm lùa qua lớp áo mỏng khiến Hương khẽ rùng mình. Thành phố về khuya vẫn ồn ào, đèn đường kéo dài thành những vệt sáng vàng trên mặt đường ướt sương.
Ả đứng chờ xe cùng Phương.
Khoảng cách không xa, nhưng cũng không chạm.
Lần đầu tiên trong rất lâu, Bùi Lan Hương thừa nhận với chính mình một điều mà ả vốn ghét phải thừa nhận nhất - ả có cảm giác với Phương.
Không phải hứng thú nhất thời.
Không phải trò chinh phục.
Mà là cảm giác khi thấy cô cười thì tim mềm lại. Khi thấy người đàn ông khác chạm vào cô thì ngực thắt lên. Khi hôn cô... không muốn dừng.
Xe đến.
Phương mở cửa trước, quay sang nhìn ả.
"Bà tự về được không?"
Hương nhìn cô một lúc, rồi khẽ nhếch môi.
"Chắc... không."
Nói xong, ả bước lên xe, ngồi cạnh Phương ở hàng ghế sau. Cửa vừa đóng lại, Hương đã thả lỏng cả người.
Ả dựa hẳn vào vai cô.
Không phải ngã nhẹ.
Mà là đặt toàn bộ trọng lượng lên.
"Hương?" Phương khẽ gọi.
"Ừm..." Ả đáp, giọng mềm xuống bất thường. "Say quá..."
Phương không trả lời.
Hương tận dụng sự im lặng đó, chậm rãi nghiêng đầu, dụi mặt vào cổ Phương. Mùi da thịt ấm áp pha lẫn hương nước hoa dịu nhẹ khiến ả khẽ hít sâu.
Cổ áo sơ mi của cô hơi mở, để lộ phần da nơi xương quai xanh. Hương áp má vào đó, hơi thở phả lên làn da nhạy cảm.
Phương khẽ siết tay lại.
"Hương." Giọng cô trầm hơn. "Ngồi yên."
"Ừm..."
Nhưng ả không yên.
Bàn tay Hương khẽ đặt lên eo Phương, không quá đáng, chỉ là một cái ôm hờ như vô thức của người đang say. Ngón tay siết nhẹ lớp vải áo sơ mi, giữ cô sát lại gần hơn.
Đầu ả vẫn vùi ở hõm cổ cô, môi vô thức lướt qua da.
Không cắn.
Chỉ chạm.
Nhưng đủ khiến Phương hít vào một hơi sâu.
Không khí trong xe đặc lại.
Tài xế phía trước dường như không để ý, chỉ tập trung lái. Thành phố lướt qua cửa kính, còn phía sau là một thế giới riêng đang nóng dần lên.
Phương nghiêng đầu nhìn ả.
Gương mặt Hương lúc này không còn vẻ kiêu ngạo hay phóng khoáng thường ngày. Chỉ là một người phụ nữ hai lăm tuổi, mắt khép hờ, hàng mi dài run nhẹ, đôi môi vẫn còn vương chút son đậm.
Cô thở ra chậm rãi.
"Nhà bà ở đâu? Tôi quên mất rồi."
Hương nhắm mắt.
Một thoáng im lặng.
Phương nhìn ả vài giây.
Rồi quay lên phía trước, đọc địa chỉ của mình cho tài xế.
Hương nghe thấy.
Trong lòng chợt nhói lên một cảm giác rất lạ - không phải chiến thắng, mà là hồi hộp.
Ả lại tựa vào vai cô, lần này ngoan hơn một chút. Tay vẫn vòng qua eo, nhưng không làm càn nữa. Chỉ giữ.
Giữ như sợ nếu buông ra, người phụ nữ này sẽ biến mất.
Xe dừng trước chung cư của Phương.
Hương bước xuống trước, nhưng vẫn giả vờ loạng choạng. Phương phải đưa tay giữ lấy eo ả để khỏi ngã.
Bàn tay cô đặt chắc chắn nơi eo Hương.
Ấm và vững.
Ả ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.
"Phương." Hương gọi khẽ.
"Gì?"
Hương không trả lời ngay.
Đêm ấy, cửa nhà Phương mở ra.
Và Bùi Lan Hương bước vào, không chỉ với tư cách một người giả say muốn tá túc.
Mà là một người phụ nữ bắt đầu thật sự muốn ở lại.
Phương phải mất một lúc mới đưa được Hương vào nhà. Cửa vừa đóng lại, không gian yên tĩnh lập tức bao trùm, khác hẳn tiếng nhạc và ánh đèn chói mắt ban nãy.
Cô dìu ả đến sofa.
"Hương, nằm xuống đi."
Giọng cô trầm nhưng mềm.
Hương ngả người xuống, tóc xõa loạn trên gối. Son môi đậm hơi nhòe, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê nhìn Phương không rời.
Phương khẽ thở dài, xoay người định đi lấy chăn.
Nhưng chưa kịp bước đi, cổ tay cô đã bị kéo lại.
Rồi một lực mạnh bất ngờ ghì xuống.
Hương vòng tay qua cổ cô, kéo sát lại gần. Khoảng cách bị xóa sạch chỉ trong một nhịp tim.
"Hương-"
Chưa kịp nói hết, môi ả đã áp lên môi cô.
Không còn là cái chụt nghịch ngợm ở quán bar.
Lần này là cuồng nhiệt.
Nóng.
Dồn dập.
Hương hôn như thể sợ nếu buông ra, khoảnh khắc này sẽ tan biến. Môi ả di chuyển gấp gáp, tay trượt ra sau lưng Phương, luồn qua lớp áo sơ mi, siết chặt.
Phương khựng lại một giây.
Rồi đưa tay vỗ nhẹ lên vai ả.
"Ê... bình tĩnh!"
Nhưng ả không buông.
Vòng tay siết chặt hơn, kéo cô ngã xuống sát mình trên sofa. Hơi thở hai người rối vào nhau. Hương nghiêng đầu, tiếp tục hôn, vừa sâu vừa tham lam.
Phương cố giữ bình tĩnh. Cô không đẩy mạnh, cũng không tát. Chỉ đặt hai tay lên vai ả, cố giữ khoảng cách.
"Nhìn tôi! Bỏ ra."
Không có phản ứng.
Hương vẫn hôn, tay sau lưng cô siết chặt đến mức nhăn cả vải áo.
Phương hiểu, nếu cô giằng mạnh lúc này, mọi thứ sẽ vỡ. Cô đưa một tay lên, giữ lấy mặt Hương. Giữ thật chắc.
Rồi tách môi ra.
Khoảng cách chỉ vài centimet.
"Bùi Lan Hương."
Giọng cô lần này nghiêm hơn.
Ánh mắt chạm nhau.
Cơn cuồng trong mắt ả chậm lại một chút, như bị kéo về thực tại.
"Đủ chưa?" Phương hỏi khẽ.
Hương thở gấp.
Bàn tay phía sau lưng cô vẫn chưa buông.
"Tôi thích Phương." Ả nói thẳng, giọng khàn đặc.
Không vòng vo. Không đùa.
Chỉ là một lời thú nhận thô ráp.
Phương nhìn ả rất lâu. Trong ánh mắt ấy không có ghê sợ. Chỉ có suy nghĩ.
Cô đặt tay lên cổ tay Hương, nhẹ nhàng gỡ ra khỏi lưng mình.
Không vội. Không mạnh. Nhưng dứt khoát.
"Không được đâu Hương!" Cô nói chậm rãi.
Câu nói ấy như một gáo nước lạnh.
Hương khựng lại.
Vòng tay lỏng dần.
Phương ngồi thẳng dậy, nhưng vẫn ở rất gần. Cô không bỏ đi. Không rời khỏi sofa.
Chỉ nhìn ả.
Không khí im phăng phắc.
Hương nhìn cô, ánh mắt từ cuồng nhiệt chuyển thành hỗn loạn.
Ả vốn quen chinh phục. Quen với việc chỉ cần chủ động một bước là người khác sẽ bước mười bước còn lại.
Nhưng Phương không như vậy.
Cô không né. Cũng không buông mình.
Chỉ đứng yên, đòi hỏi sự thật.
Hương khẽ nuốt khan.
Bàn tay buông hẳn khỏi lưng cô.
Phương đứng dậy, đi lấy chăn thật.
Hương nằm lại trên sofa, môi vẫn còn nóng ran, tim đập mạnh đến mức chính ả cũng nghe thấy.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, Bùi Lan Hương muốn một người phụ nữ không chỉ bằng cơ thể.
Mà bằng sự nghiêm túc.
Phương mang chăn ra, bước lại gần sofa. Hương đã nằm yên, tóc xõa xuống gối, ánh mắt không còn sắc sảo như thường ngày. Dưới ánh đèn vàng dịu, ả trông mềm hơn hẳn - không còn là giám đốc lạnh lùng, không còn là người đàn bà từng nói chẳng tin ai.
Phương cúi xuống, đắp chăn ngang người ả.
Vừa định rút tay lại, Hương đã bật dậy.
Không nói gì.
Chỉ chìa tay ra, ôm lấy cổ cô rồi kéo xuống.
Phương mất thăng bằng, ngã nhẹ xuống sofa, sát cạnh ả. Chỗ nằm vốn đã hẹp, hai người trưởng thành chen nhau càng chật chội hơn.
"Hương..."
Chưa kịp phản ứng, ả đã xoay người, ôm chặt lấy cô.
Không phải kiểu ôm đầy dục vọng lúc nãy.
Mà là ôm như sợ lạnh.
Như sợ mất.
Hương khẽ rùng mình.
Lần đầu tiên trong đời, ả nằm sát một người như thế này mà không mang theo ý nghĩ chinh phục hay chiếm đoạt. Chỉ là muốn giữ lại hơi ấm.
Hai chân ả vô thức gác qua hông Phương, tay vòng qua eo cô, siết lại. Đầu vùi vào cổ cô, mùi da thịt quen thuộc khiến ả thở ra một hơi dài.
Sofa nhỏ, chân Phương gần như không duỗi thẳng được. Cô nằm nghiêng, một tay bị kẹt giữa hai người, tay còn lại đặt hờ trên lưng Hương.
"Bà đúng là..." Phương lẩm bẩm.
Hương dụi mặt sâu hơn vào cổ cô, môi lướt nhẹ trên da theo phản xạ. Không hôn, không cắn. Chỉ chạm.
"Kệ tôi..." Ả lè nhè vài tiếng, giọng đặc lại vì buồn ngủ.
Phương khựng lại.
Cô vốn định gỡ tay ra, nhưng nghe câu đó, động tác chậm lại.
Hương siết chặt hơn, như một đứa trẻ ôm gối. Cả cơ thể ả áp sát, ấm nóng. Hơi thở dần đều lại.
Chỉ vài phút sau, ả ngủ thật.
Không còn dụi. Không còn cựa quậy.
Chỉ còn tiếng thở khẽ phả vào cổ cô, nhịp tim chậm dần theo giấc ngủ.
Phương nằm im.
Cô nhìn trần nhà một lúc lâu.
Người phụ nữ trong vòng tay cô lúc này không còn ma mị, không còn đậm son, không còn ánh mắt đầy toan tính. Chỉ là một người mệt mỏi, ôm chặt cô như bấu víu vào một điểm tựa.
Phương khẽ thở ra.
Đêm yên tĩnh trôi qua.
Hai người phụ nữ nằm chật chội trên một chiếc sofa nhỏ, quấn vào nhau như thể ngoài kia chẳng còn gì đáng tin.
Ý định "chung giường" của Hương xem như đã thành công.
Chỉ là... theo một cách hoàn toàn khác với tưởng tượng ban đầu của ả.
Khi căn phòng chìm vào tĩnh lặng thật sự, khi nhịp thở của Phương đều đặn và sâu hơn, Hương mới chậm rãi mở mắt.
Tỉnh táo. Rất tỉnh.
Chỉ với một ly rượu mà đòi ả say đến mức mất kiểm soát sao? Không bao giờ có chuyện đó.
Hương nằm im vài giây, lắng nghe tiếng điều hòa khe khẽ, tiếng xe xa xa ngoài đường. Cảm nhận rõ vòng tay của Phương vẫn đặt hờ sau lưng mình. Không siết, không buông.
Căn hộ của Phương rộng rãi, gọn gàng đến mức khó tin. Hương liếc mắt nhìn quanh. Nội thất tối giản, màu sáng, mọi thứ được sắp xếp ngay ngắn. Mùi hương thoang thoảng trong phòng dịu nhẹ, sạch sẽ, giống hệt chủ nhân của nó.
Không phô trương. Không rối loạn. Không hỗn độn như cuộc sống của ả.
Hương khẽ nuốt khan.
Rồi ả quay đầu nhìn người bên cạnh.
Phương đang ngủ nghiêng, mái tóc ngắn hơi rối vì bị ôm quá chặt. Gương mặt lúc ngủ không còn vẻ sắc sảo thường ngày, chỉ còn lại sự bình yên hiếm hoi.
Hương nhìn rất lâu.
Ánh mắt không còn chút nghịch ngợm nào.
Chỉ có thứ dịu dàng mà chính ả cũng thấy xa lạ.
Dù hai người đã sát đến mức không còn khoảng trống, Hương vẫn nhích lại gần hơn một chút. Cơ thể ả áp sát vào cô, như muốn xóa sạch ranh giới cuối cùng.
Cẩn thận.
Rất chậm.
Hương nâng tay lên, khẽ vén một lọn tóc rơi trước trán Phương.
Rồi ả cúi xuống.
Áp môi lên má cô.
Không hôn. Không mút. Không để lại dấu.
Chỉ chạm.
Một cái chạm rất nhẹ, nhưng kéo dài.
Ấm và lặng.
Hương giữ môi mình ở đó vài giây, cảm nhận hơi ấm lan qua da. Cảm nhận sự mềm mại, sự thật thà trong từng nhịp thở của người phụ nữ này.
Ả chưa từng làm vậy với ai.
Chưa từng nằm im cạnh một người chỉ để ngắm họ ngủ.
Chưa từng muốn giữ một khoảnh khắc mà không cần tiến xa hơn.
Bàn tay Hương khẽ siết lại nơi eo Phương, không đủ mạnh để đánh thức, chỉ đủ để biết rằng cô vẫn ở đó.
Phương khẽ cựa.
Hương lập tức nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.
Nhưng môi ả vẫn còn cảm giác ấm nơi má cô.
Và trong lòng, lần đầu tiên sau nhiều năm, không phải là ham muốn.
Mà là mong muốn được ở lại.
Sáng sớm, ánh nắng lách qua rèm cửa, rơi thành từng vệt nhạt trên sàn nhà. Phương vẫn ngủ. Hương vẫn nằm sát bên, mắt mở, tỉnh táo hoàn toàn.
Đêm qua không phải say.
Là lựa chọn.
Và sáng nay, ả nhìn người phụ nữ đang nằm cạnh mình với một suy nghĩ rõ ràng hơn bao giờ hết.
Vậy là... Ái Phương đã nằm trong "mục tiêu" của ả.
Hương khẽ thở ra, ánh mắt lướt trên gương mặt đang yên bình kia. Phương ngủ rất sâu, tay vẫn đặt hờ trên lưng ả, như thể vô thức bảo vệ.
Bùi Lan Hương vốn quen với việc muốn gì thì sẽ có được. Người khác bị thu hút bởi ả - bởi vẻ ngoài ma mị, bởi son môi đậm, bởi ánh mắt u buồn đầy bí ẩn. Ả chưa từng phải đợi.
Nhưng Phương không giống những người trước đây.
Cô không chạy theo.
Không bị ả dắt mũi.
Không mềm yếu trước vài cái chạm, vài nụ hôn.
Cô bình tĩnh, có ranh giới. Và chính điều đó làm Hương muốn tiến thêm.
"Có nên nghiêm túc không?" Ả tự hỏi trong đầu.
Hai đứa trẻ ở nhà.
Một quá khứ đầy những vết rạn.
Một niềm tin từng bị bóp nát.
Hương không còn là cô gái nổi loạn tin rằng yêu là đủ nữa. Ả hiểu cái giá của việc đặt lòng tin sai chỗ. Hiểu cảm giác bị bỏ lại với hai sinh linh nhỏ bé mà chẳng có ai bên cạnh.
Nghiêm túc... nghĩa là đặt cược.
Và Hương ghét đặt cược.
Nhưng trước mắt?
Trước mắt là phải có được cô đã.
Không phải theo kiểu chiếm đoạt rẻ tiền.
Mà là khiến Phương tự bước về phía mình.
Hương nghiêng đầu, nhìn sát hơn.
Khoảng cách gần đến mức ả có thể đếm từng sợi mi trên mắt cô.
"Ca này khó!" - Ả lẩm bẩm.
Bàn tay Hương khẽ di chuyển, chạm nhẹ vào eo Phương. Không sỗ sàng. Chỉ như nhắc nhở bản thân rằng người này là thật, không phải ảo giác của một đêm yếu lòng.
Ả không vội.
Không phải kiểu lao vào như trước.
Phương không phải người để ả dùng vài chiêu trò là có thể gục ngã.
Nếu muốn có cô, Hương sẽ phải kiên nhẫn.
Phải để cô tin.
Và điều trớ trêu là - để cô tin, Hương có lẽ phải thành thật trước.
Ý nghĩ ấy khiến ả hơi khựng lại.
Thành thật chưa bao giờ là điểm mạnh của Bùi Lan Hương.
Nhưng nhìn người phụ nữ nằm cạnh mình, tóc rối nhẹ, môi khép hờ, vẻ mặt hoàn toàn không phòng bị... ả bỗng thấy lòng mình mềm đi một nhịp.
Ả không hứa sẽ nghiêm túc.
Chưa.
Nhưng ả biết một điều.
Lần này, ả không muốn mất Phương giống như đã mất tất cả những thứ từng tin tưởng trước đây.
Và lần đầu tiên, việc "có được" ai đó không còn đơn giản là thắng cuộc.
Mà là giữ được họ ở lại.
______\\\ ______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com