Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV

Một tháng trôi qua nhanh đến mức Hương không kịp nhận ra mình đã quen với việc mỗi sáng liếc qua khu làm việc của Phương một lần.

Tất niên năm đó tổ chức ở một nhà hàng lớn. Nhân viên đông đủ, tiếng nhạc ồn ào, ánh đèn vàng phủ lên những chiếc bàn dài chất đầy bia rượu. Ai cũng cười nói, cụng ly, chúc tụng.

Phương ngồi ở bàn phòng mình, sơ mi đen đơn giản, tóc xõa nhẹ sau vai. Cô vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, chỉ mỉm cười đáp lại khi ai đó bắt chuyện. Trước mặt cô là một ly nước lọc.

Không phải nước ngọt. Không phải bia.

Chỉ là nước lọc.

Hương đứng ở bàn trung tâm, bị kéo đi hết vòng này đến vòng khác. Là giám đốc, ả không thể từ chối. Người nâng ly, ả uống. Người cụng chúc, ả đáp. Rượu vào liên tục, nồng và gắt.

Qua vài vòng, mắt ả bắt đầu nặng hơn, cổ họng nóng ran.

Giữa tiếng ồn, Hương vô thức tìm một điểm dừng.

Ánh mắt ả dừng lại ở Phương.

Cô vẫn ngồi đó, lưng thẳng, tay đặt nhẹ trên bàn, nói chuyện với đồng nghiệp bên cạnh. Không hề chạm vào ly bia được đặt sẵn trước mặt.

Hương khẽ nhíu mày.

Một nhân viên nam cầm ly rượu đến mời Phương. Cô cười, khẽ lắc đầu, đưa tay che miệng ly của mình như một cử chỉ từ chối lịch sự. Người kia cười xòa rồi bỏ đi.

Hương nhìn thấy hết.

"Chị Hương, uống thêm đê!" Ai đó kéo ả lại.

Hương uống tiếp.

Rượu khiến đầu ả choáng váng, nhưng lại làm những suy nghĩ bị kìm nén suốt một tháng trồi lên rõ ràng hơn.

Phương không uống.

Phương giữ mình.

Phương luôn giữ một khoảng cách vừa đủ với mọi người.

Và kỳ lạ là, điều đó khiến Hương để ý nhiều hơn.

Đến lúc tiệc gần tàn, ả đã say rõ rệt. Son môi hơi lem, ánh mắt long lanh hơn bình thường. Cả người ả nóng lên, đầu ong ong.

Phương đứng dậy, định ra ngoài hít thở chút không khí. Vừa bước đến hành lang, cô đã nghe tiếng giày cao gót quen thuộc phía sau.

"Bà không uống à." Giọng Hương vang lên, hơi khàn vì rượu.

Phương quay lại.

Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước. Hương tựa nhẹ vào tường, ánh mắt không còn sắc bén như thường ngày, mà mềm đi vì men say.

"Tôi không uống nhiều được." Phương đáp.

"Không dám tin tưởng vào bản thân mình à?" Hương hỏi, môi cong lên nửa cười nửa thách thức.

Phương nhìn ả, không né tránh.

"Tôi tin bản thân mình chứ. Miễn không để niềm tin đi quá xa là được."

Câu trả lời ấy khiến Hương bật cười khẽ, rồi ngay sau đó hơi chao đảo.

Phương phản xạ đưa tay đỡ lấy cánh tay ả.

Chỉ một cái chạm.

Nhưng ấm.

Hương nhìn xuống bàn tay đang giữ mình. Ngón tay Phương thon dài, chắc chắn. Không hề run.

"Bà uống nhiều quá vậy." Phương nói nhỏ.

Hương ngẩng lên. Khoảng cách gần đến mức ả có thể nhìn rõ hơi thở của cô.

"Lo cho tôi à?" Ả hỏi, giọng trầm hẳn xuống.

"Bà là sếp của tôi." Phương đáp, nhưng không rút tay ra.

Hương nhìn cô rất lâu.

Tiếng nhạc trong phòng tiệc vang vọng ra hành lang, nhưng ở đây lại yên tĩnh lạ thường.

"Không uống nữa." Phương nói, giọng mềm hơn.

Hương khẽ nghiêng người về phía cô. Không quá sát, nhưng đủ để hơi rượu hòa vào mùi hương dịu nhẹ quen thuộc kia.

"Bà đưa tôi về được không?" Ả hỏi.

Không phải mệnh lệnh.

Mà là một lời nhờ.

Phương nhìn ả một giây, rồi gật đầu.

"Được."

Và trong khoảnh khắc đó, giữa ánh đèn hành lang nhạt màu, Bùi Lan Hương - người đàn bà luôn tự nhận mình không bao giờ cần ai - lại thấy lòng mình mềm đi vì một người phụ nữ không đụng đến một giọt rượu nào suốt buổi tối.

Ra khỏi nhà hàng, gió đêm thổi thẳng vào mặt khiến Hương tỉnh hơn được một chút, nhưng men rượu vẫn còn rõ trong từng bước chân. Phương đi cạnh, một tay giữ nhẹ khuỷu tay ả để đề phòng ả loạng choạng trên bậc tam cấp.

Bãi đỗ xe khá vắng. Ánh đèn trắng hắt xuống nền xi măng lạnh.

"Chìa khóa đâu?" Phương hỏi.

Hương chậm một nhịp mới lục túi áo, đưa chìa cho cô.

"Bà biết lái xe không?"

Phương không trả lời. Cô mở cửa ghế phụ, định đỡ ả ngồi vào trước. Nhưng ngay khi cửa xe bật mở, Hương đột nhiên xoay người lại.

Ánh mắt ả lúc ấy không còn là ánh mắt tỉnh táo của một giám đốc. Nó nồng, trực diện, mang theo thứ quyết liệt của men rượu và cả một tháng dồn nén.

"Phương." Ả gọi tên cô, giọng khàn.

Phương chưa kịp đáp thì bàn tay Hương đã nâng lấy mặt cô.

Mọi thứ diễn ra nhanh.

Hương cúi xuống, hôn.

Không phải cái chạm môi lướt qua.

Mà là một nụ hôn mạnh, sâu, gần như ngấu nghiến. Men rượu còn vương trên môi ả, vị nồng lan sang Phương. Tay ả siết nhẹ sau gáy cô, kéo lại gần như thể sợ cô biến mất.

Hương vốn phóng khoáng. Ả quen với việc chinh phục. Quen với việc mình là người chủ động, người khiến đối phương rung động trước.

Và Phương... là người phụ nữ đầu tiên khiến ả muốn chạm đến theo cách này.

Muốn thử xem, nếu mình tiến thêm một bước, cô sẽ phản ứng thế nào.

Nhưng Phương không đáp lại.

Một giây.

Hai giây.

Rồi cô đặt tay lên vai Hương, đẩy ra.

Không mạnh.

Nhưng dứt khoát.

"Bùi Lan Hương." Cô gọi tên ả lần đầu tiên.

Ánh mắt Phương bình tĩnh đến lạ.

"Xỉn rồi thì ngồi yên. Đừng có làm bậy!"

Hương vẫn nhìn cô, hơi thở còn gấp.

"Tôi biết mình đang làm gì mà."

"Không." Phương lắc đầu nhẹ. "Bà đang không tỉnh táo!"

Cô mở cửa ghế phụ, giữ tay Hương, ép ả ngồi xuống. Động tác không hề thô bạo, chỉ kiên quyết.

Sau đó Phương vòng sang ghế lái, thắt dây an toàn cho mình rồi nghiêng qua, kéo dây an toàn cài cho Hương.

Khoảng cách lại gần.

Nhưng lần này Phương không né, cũng không mềm lòng.

"Ngồi yên." Cô nói.

Hương nhìn cô chăm chăm. Men rượu khiến ả bướng hơn bình thường, nhưng sự tỉnh táo trong mắt Phương lại như một gáo nước lạnh.

Chỉ vậy.

Không trách móc. Không đỏ mặt. Không hoảng loạn.

Chỉ một kết luận đơn giản.

Xe lăn bánh ra khỏi bãi đỗ.

Hương tựa đầu vào ghế, nhìn nghiêng gương mặt Phương trong ánh đèn đường lướt qua từng đoạn. Ả vốn nghĩ mình chỉ đang thử. Thử chinh phục. Thử xem người phụ nữ này có khác những người khác không.

Nhưng cảm giác khi bị đẩy ra... không giống những lần trước.

Không phải tổn thương vì bị từ chối.

Mà là một sự hụt hẫng lạ lùng.

Phương lái xe ổn định, mắt nhìn thẳng phía trước. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ: chị ấy say.

Chỉ là rượu.

Không phải tình cảm.

Cô tin như vậy.

Còn Hương, trong mùi nước hoa nhạt dần của mình và mùi hương dịu quen thuộc từ người bên cạnh, bắt đầu nhận ra một điều không dễ chịu-

Nếu chỉ là say, tại sao ả lại nhớ rõ cảm giác môi mình chạm vào môi cô đến thế?

Lúc đèn đỏ.

Xe dừng lại giữa ngã tư, ánh đèn tín hiệu hắt lên kính chắn gió một màu đỏ rực. Trong khoang xe yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy chạy đều và hơi thở của hai người.

Hương quay sang nhìn Phương.

Góc nghiêng của cô dưới ánh đèn đường rõ ràng đến mức ả có thể thấy từng đường nét như cổ áo khẽ mở, xương quai xanh mảnh, làn ngăm nhẹ nổi bật giữa nền tối của màn đêm.

Ả nhớ lại cảm giác môi mình vừa chạm vào môi cô ban nãy.

Không mềm yếu như ả nghĩ.

Không run rẩy.

Chỉ bình tĩnh đến khó chịu.

Ý nghĩ "thử lại" xuất hiện gần như ngay lập tức.

Phương vẫn tập trung nhìn phía trước. Cô nghĩ Hương đã yên lặng lại, nghĩ men rượu đang dịu xuống.

Nhưng ngay khi cô vừa thở ra một hơi nhẹ, Hương đột ngột chồm sang.

"Bà-"

Chưa kịp nói hết câu, Hương đã dụi cả mặt vào cổ cô.

Hơi rượu còn vương trên tóc ả, nhưng bên dưới là mùi hương quen thuộc của son, của nước hoa, của người phụ nữ luôn bước vào phòng với khí chất áp đảo.

Hương hít sâu, như thể đang xác nhận lại mùi hương của Phương - thứ mùi dịu dàng khiến ả nhớ suốt một tháng qua.

"Hương!" Phương giữ vô lăng bằng một tay, tay kia đẩy nhẹ vai ả. "Đang lái xe-"

Nhưng Hương không dừng.

Ả khẽ nghiêng đầu, môi chạm vào làn da mỏng nơi cổ cô. Không phải hôn đúng nghĩa, mà là một cái chạm nóng bỏng, rồi bất ngờ cắn nhẹ.

Không mạnh đến mức đau nhói.

Nhưng đủ để lại một dấu đỏ rõ ràng.

Phương khựng lại một giây.

Hơi thở cô lệch đi.

Đèn xanh bật lên đúng lúc đó, tiếng còi xe phía sau vang lên thúc giục.

Phương lập tức đẩy Hương trở lại ghế phụ, tay giữ chắc vô lăng, chân đạp ga cho xe lăn bánh.

"Điên hả??!!" Cô nói, giọng thấp nhưng hoảng loạn.

Hương tựa lưng vào ghế, môi cong lên nửa cười, ánh mắt lấp lánh vì rượu và vì điều gì đó khác.

"Thơm thật." Ả thì thầm.

Phương không trả lời.

Cô nhìn thẳng phía trước, nhưng vành tai đã đỏ lên. Nơi cổ vẫn còn cảm giác nóng rát nhẹ. Cô không cần soi gương cũng biết sẽ có một vệt đỏ rõ ràng ở đó.

Trong đầu cô vẫn cố giữ một kết luận duy nhất.

Bà ấy say.

Chỉ là rượu.

Chỉ là bản tính phóng khoáng khi có men.

Nhưng bàn tay đang nắm vô lăng của cô siết chặt hơn một chút.

Còn Hương, ngồi bên cạnh, nhìn nghiêng gương mặt bình tĩnh kia, lòng dâng lên một cảm giác vừa thỏa mãn vừa bất an.

Ả nói với mình rằng đó chỉ là ham muốn chinh phục.

Chỉ là thích cái đẹp.

Chỉ là muốn thử.

Nhưng khi nhìn thấy vệt đỏ mình vừa để lại trên cổ Phương, ả lại có một suy nghĩ khác len vào.

Nếu cô không chỉ là một thử thách thì sao?

Phương vẫn giữ mắt nhìn thẳng phía trước.

Đường về nhà Hương không quá xa, nhưng trong tình trạng này, mỗi mét đều kéo dài hơn bình thường. Cô cố giữ tốc độ ổn định, tay nắm vô lăng chắc hơn.

Nhưng Hương không chịu ngồi yên.

"Ngồi thẳng lại." Phương nói, giọng thấp.

Hương không đáp.

Ả nghiêng người qua, tay luồn qua vai cô. Rồi như thể ghế phụ quá chật, ả bất ngờ xoay người, nửa trèo sang, ngồi lệch trên đùi Phương.

"Bà Hương!" Phương giật mình, chân vẫn giữ ga, mắt không rời khỏi đường.

"Bà thơm thật, lại còn êm nữa." Hương lẩm bẩm, men rượu làm giọng ả trầm xuống, khàn và gần như dính lại.

Một tay ả vòng qua cổ Phương, tay còn lại bấu nhẹ vào vai cô để giữ thăng bằng. Cả cơ thể ả áp sát. Hơi ấm truyền qua lớp vải mỏng.

Phương không thể buông vô lăng. Cô chỉ có thể giữ người thẳng, một tay cố đỡ hông Hương để ả không trượt xuống.

"Hương, xuống." Cô nói rõ ràng.

Nhưng đáp lại là cảm giác mặt Hương vùi vào hõm cổ mình.

Ả hít sâu, như thể nghiện mùi hương ấy. Môi lướt dọc theo cần cổ, chạm nhẹ rồi hôn, chậm và dai dẳng hơn lần ở đèn đỏ. Không còn cắn vội vàng, mà là những cái hôn rải rác, nóng và ướt.

Phương khẽ rùng mình.

"Đừng..." Cô nói, hơi thở bắt đầu không còn đều như trước.

Hương khẽ cười sát bên tai cô.

"Muốn thử một đêm với tôi không? Tôi thích bà lắm đấy!"

"Không bao giờ!!" Phương đáp, giọng đã gấp hơn.

Xe lướt qua một đoạn đường vắng. Ánh đèn vàng hắt vào trong xe, soi rõ cảnh tượng quá mức thân mật ấy.

Hương siết tay quanh cổ cô hơn một chút, như ôm lấy. Không phải ghì chặt đến đau, nhưng đủ để khẳng định sự hiện diện. Môi ả lại chạm vào da cô, lần này chậm hơn, như đang nếm thử.

Phương nghiến răng, giữ mình tỉnh táo. Cô không thể để xe chao đảo chỉ vì một người say rượu đang quá mức.

"Bùi Lan Hương." Lần này cô gọi tên ả rõ ràng hơn. "Ngồi xuống ngay."

Giọng cô không lớn, nhưng cứng.

Hương khựng lại một nhịp.

Ả ngẩng lên nhìn gương mặt nghiêng của Phương. Không phải hoảng loạn. Không phải yếu đuối.

Chỉ là kiềm chế.

Và điều đó khiến ả vừa muốn chọc phá thêm, vừa thấy một tia gì đó lạ lẫm len vào lồng ngực.

Xe bắt đầu giảm tốc khi gần tới khu nhà.

Phương tranh thủ lúc rẽ vào bãi đỗ, đỗ xe gọn gàng vào ô. Khi động cơ tắt hẳn, cô lập tức dùng cả hai tay giữ lấy vai Hương, đẩy ả ra xa một khoảng vừa đủ.

Khoảng cách trở lại.

Không khí trong xe đặc quánh.

"Tới nhà bà rồi. Xuống!!" Phương nói, nhìn thẳng vào mắt ả.

Hương vẫn ngồi nửa trên đùi cô, môi hơi đỏ vì cọ xát, ánh mắt mơ màng nhưng không hoàn toàn vô thức.

"Có thích kiểu này không?" Ả hỏi khẽ.

Phương thở ra chậm rãi. "Tôi không chấp người say xỉn."

"Nhưng tôi nhớ mình muốn làm thế này từ lâu rồi."

Câu nói ấy khiến Phương khựng lại một giây.

Cô không trả lời.

Chỉ nhẹ nhàng nhấc Hương khỏi người mình, đặt ả về ghế phụ, rồi mở cửa bước xuống trước để hít một hơi thật sâu.

Trong xe, Hương tựa đầu vào lưng ghế, nhìn theo bóng cô qua kính chắn gió.

Ả luôn nghĩ mình chỉ đang chơi.

Chỉ đang chinh phục.

Nhưng cảm giác khi vùi mặt vào cổ Phương - không giống những lần trước với bất kỳ ai.

Nó không chỉ là ham muốn.

Mà là một thứ gần hơn.

Nguy hiểm hơn.

Phương vừa vòng ra phía trước xe thì cửa thang máy đã bật mở.

Tiếng chân nhỏ chạy lộp bộp trên nền gạch.

"Mẹ ơiiiii!"

Quỳnh là đứa chạy nhanh nhất. Con bé hai tuổi, tóc buộc hai chỏm nhỏ xíu, lao thẳng ra sân. Vừa thấy mẹ bước xuống xe, vừa thấy người đứng bên cạnh, nó khựng lại nửa giây rồi mắt sáng rực.

"Cô Phương!"

Con bé nhận ra ngay.

Nó từng gặp cô một lần ở công ty, từng được cô bế, từng dụi má vào mùi hương dịu dàng ấy. Trẻ con nhớ mùi rất lâu.

Quỳnh nhảy cẫng lên, hai tay vỗ vào nhau, vừa cười vừa chạy tới ôm lấy chân Phương trước cả khi Hương kịp phản ứng.

Phương khựng lại, rồi bật cười rất tự nhiên. Cô cúi xuống, xoa đầu con bé.

"Giờ trễ rồi, sao con chưa đi ngủ?"

Quỳnh không trả lời, chỉ cười khanh khách.

Phía trong, bảo mẫu bế Thy ra. Con bé nhỏ hơn, mới một tuổi, mặt bầu bĩnh. Vừa nhìn thấy mẹ, nó lập tức chìa hai tay ra phía trước, miệng bập bẹ.

"Mẹ... mẹ..."

Hương đứng cạnh xe, đầu vẫn còn hơi ong ong vì rượu. Nhưng chỉ cần nghe tiếng ấy, ánh mắt ả lập tức thay đổi.

Không còn men say.

Không còn vẻ phóng túng.

Chỉ còn một người mẹ.

Ả bước nhanh tới, đưa tay đón lấy Thy. Con bé áp mặt vào cổ mẹ ngay lập tức, hít hít như xác nhận mùi quen thuộc, rồi bám chặt lấy vai.

Hương ôm con, vùi mặt vào tóc bé, hôn nhẹ lên đỉnh đầu.

"Em nhớ mẹ không?"

Thy dụi mạnh hơn, hai tay bé xíu bấu vào áo ả.

Phương đứng đó, lặng nhìn.

Cô chưa từng thấy Hương như thế này.

Không phải giám đốc với son đậm và ánh mắt sắc lạnh. Không phải người phụ nữ say rượu vừa vùi mặt vào cổ cô trong xe.

Mà là một người mẹ mềm xuống hoàn toàn khi con chìa tay.

Quỳnh lúc này buông chân Phương ra, quay sang kéo áo cô.

"Cô lên nhà chơi với con."

Phương cười. "Cô phải về rồi!"

"Không chịu!" Con bé nhất quyết.

Hương ngẩng lên nhìn hai người. Ánh đèn sân hắt xuống gương mặt ả, son môi đã nhạt bớt, tóc hơi rối, nhưng ánh mắt dịu hơn bao giờ hết.

"Lên đi." Ả nói, giọng thấp lại. "Coi như... cảm ơn bà đưa tôi về."

Phương hơi do dự.

Quỳnh đã nắm lấy tay cô, kéo vào trong thang máy như thể cô vốn thuộc về nơi này.

Hương nhìn bàn tay nhỏ xíu ấy nắm lấy tay Phương, rồi nhìn sang cô.

Trong khoảnh khắc đó, ả nhận ra một điều rất rõ ràng.

Nếu đây chỉ là trò chinh phục, ả đã không muốn cô bước vào nhà mình.

Không muốn cô nhìn thấy hai đứa trẻ.

Không muốn cô nhìn thấy phần mềm yếu nhất của mình.

Nhưng ả vẫn mở cửa.

Vẫn để cô vào.

Thy trong lòng Hương khẽ quay đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn Phương. Con bé nghiêng nghiêng đầu, rồi bất ngờ nhoẻn miệng cười.

Như thể... cũng thích cô vậy.

Và lần đầu tiên trong nhiều năm, Bùi Lan Hương thấy tim mình đập nhanh không phải vì ham muốn.

Mà vì một viễn cảnh thoáng qua trong đầu.

Nếu người phụ nữ kia đứng trong căn nhà này lâu hơn một chút thì sao?

______\\\ ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com