Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III

Sáng hôm sau, Hương đến công ty như mọi ngày, không sớm hơn cũng chẳng muộn hơn. Ả vẫn giữ nhịp sống chính xác như kim đồng hồ - gửi xe, bước qua sảnh, cao gót gõ đều trên nền đá bóng loáng.

Son môi hôm nay là màu đỏ mận đậm hơn thường lệ một chút, như thể ả cần một lớp vỏ dày hơn mà chính ả cũng không rõ lý do.

Trong đầu ả vẫn còn vương lại hình ảnh cửa thang máy khép lại tối qua, mùi hương lạ lẫm ấy hòa vào không khí kín khiến tim ả lỡ đi một nhịp.

Ả đã hẹn. Không phải lời mời riêng tư, chỉ là công việc. Nhưng ả nhớ rõ ánh mắt Phương khi đáp lại - không né tránh, cũng không vồn vã.

Chín giờ. Rồi chín rưỡi. Hương xử lý hết một tập hồ sơ, ký xong hai bản hợp đồng. Vẫn không có tiếng gõ cửa.

Mười giờ. Ả đặt bút xuống, mắt vô thức liếc về phía cánh cửa kính phòng mình. Ả ghét sự chậm trễ. Ghét cảm giác bị động. Và càng ghét khi mình phải chờ.

Thế nhưng thay vì nhấc điện thoại gọi thẳng xuống bộ phận sáng tạo, ả lại đứng dậy.

Cao gót vang lên rõ hơn bình thường khi ả bước dọc hành lang. Nhân viên cúi chào. Ả chỉ khẽ gật đầu, nét mặt không thay đổi. Không ai biết ả xuống đây vì điều gì.

Bàn làm việc của Phương nằm gần cửa sổ, nơi ánh sáng buổi sáng chiếu xiên qua khung kính lớn. Hương nhận ra nó ngay lập tức, dù chỉ mới để ý đúng một lần trước đó. Chiếc ghế trống. Màn hình máy tính tắt. Một chậu cây nhỏ đặt bên cạnh vẫn còn ướt nước, chứng tỏ hôm qua có người chăm sóc.

"Ái Phương đâu?" Ả hỏi, giọng đều đều.

Một cô nhân viên ngẩng lên đáp:

"Hôm nay chị Phương xin nghỉ ạ."

Chỉ một câu đơn giản như thế.

Hương gật nhẹ, không hỏi thêm. Ả quay lưng đi ngay, bước chân vẫn giữ nhịp chắc chắn. Không ai thấy được điều gì khác lạ trên gương mặt ả. Ả cũng không cho phép mình biểu lộ điều gì khác lạ.

Nhưng khi trở lại phòng làm việc, ngồi xuống chiếc ghế da quen thuộc, ả chợt nhận ra mình vừa làm một việc mà bình thường sẽ không bao giờ làm: tự mình xuống tìm một nhân viên chỉ vì một cuộc hẹn chưa được thực hiện.

Không phải vì bản kế hoạch.

Không phải vì tiến độ công việc.

Mà vì một cảm giác mơ hồ nào đó ả chưa kịp gọi tên.

Hương tựa lưng vào ghế, ánh mắt dừng lại trên khung kính trước mặt. Thành phố bên dưới vẫn chuyển động, dòng xe nối đuôi nhau, mọi thứ vẫn vận hành trơn tru. Chỉ có trong lòng ả là khẽ lệch đi một chút.

Có lẽ chỉ là trùng hợp. Có lẽ chỉ là nghỉ phép bình thường. Ả không có quyền mong chờ điều gì ở một người khác, càng không nên để bản thân chờ đợi.

Nhưng sâu trong ngực, có một nhịp hụt rất khẽ.

Giống như khi thang máy mở cửa và người ta không còn đứng ở đó nữa.

Giống như hai đường thẳng vừa chạm vào nhau một khoảnh khắc, rồi lệch hướng.

Hương vốn không tin vào những thứ gọi là "duyên số". Ả tin vào tính toán, vào kiểm soát, vào việc mình chủ động nắm quyền trong mọi tình huống. Thế mà chỉ một ngày vắng mặt, ả lại nhận ra mình đã vô thức chờ đợi.

Chờ một cái gõ cửa.

Chờ một mùi hương lạ len vào căn phòng kín.

Chờ một ánh mắt bình thản nhìn thẳng vào mình mà không sợ hãi.

Có lẽ... chỉ lỡ một nhịp thôi.

Và Hương ghét cảm giác ấy hơn bất cứ điều gì - cảm giác mình không còn hoàn toàn kiểm soát được trái tim mình nữa.

Hôm sau nữa, Hương vẫn đến công ty như thường lệ.

Không ai nhận ra sự khác biệt nào. Ả vẫn bước vào sảnh với dáng đi thẳng lưng, ánh mắt sắc lạnh, môi phủ lớp son đậm hoàn hảo. Vẫn ký giấy tờ, vẫn họp, vẫn trả lời email với tốc độ khiến người khác không kịp theo.

Nhưng cứ mỗi lần có tiếng gõ cửa, tim ả lại vô thức chậm đi nửa nhịp.

Không phải Phương.

Chín giờ trôi qua. Rồi chín rưỡi.

Hương cố ép mình tập trung vào màn hình trước mặt. Những con số, những dòng chữ, những kế hoạch marketing chi chít. Ả không phải người để công việc bị ảnh hưởng bởi một cá nhân. Càng không phải kiểu phụ nữ ngồi đợi ai đó.

Mười giờ kém mười lăm.

Cuối cùng ả cũng nhấc điện thoại nội bộ.

"Phòng sáng tạo."

"Ái Phương đến chưa?"

Bên kia im lặng một chút rồi đáp:

"Hôm nay chị Phương xin đến muộn ạ."

Đến muộn.

Chỉ hai chữ đơn giản.

Hương đặt điện thoại xuống chậm rãi, cố giữ vẻ mặt bình thản như thể câu trả lời đó chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng sâu trong lồng ngực, một thứ gì đó vừa thả lỏng.

Vậy là không phải nghỉ.

Không phải vắng mặt.

Chỉ là... đến muộn.

Ả tựa lưng vào ghế, hít một hơi rất khẽ.

Thật nực cười khi chính ả nhận ra mình vừa nhẹ nhõm.

Hương vốn ghét chờ đợi. Ghét cảm giác bị động. Vậy mà sáng nay, ả lại cho phép mình chờ thêm một chút nữa.

Không xuống tận nơi.

Không gọi hỏi lần thứ hai.

Chỉ ngồi đó, làm việc, nhưng tai vẫn vô thức lắng nghe tiếng bước chân ngoài hành lang.

Cứ như thể ả đang chờ một mùi hương quen mà chưa từng thực sự quen.

Ánh nắng gần trưa chiếu vào phòng làm việc, hắt lên sàn những vệt sáng dài. Hương đứng dậy kéo nhẹ rèm cửa, lòng bỗng yên lặng lạ thường.

Ả tự hỏi mình đang chờ điều gì.

Một bản kế hoạch?

Hay một ánh mắt không né tránh?

Hương không dễ dàng tin ai. Cũng không dễ dàng cho ai bước vào thế giới của mình, nơi có hai đứa trẻ đang tuổi bám mẹ và một trái tim đã từng nứt ra vì đặt niềm tin sai chỗ.

Thế nhưng chỉ hai ngày không gặp, ả đã bắt đầu nhận ra sự vắng mặt của một người.

Và điều khiến ả bối rối nhất không phải là sự mong chờ.

Mà là việc ả vẫn ở đây.

Vẫn chờ.

...

Gần mười hai giờ trưa, Hương cuối cùng cũng rời mắt khỏi màn hình. Cổ vai bắt đầu mỏi, dạ dày trống rỗng nhắc nhở ả rằng mình chưa ăn gì từ sáng. Ả khép laptop lại, định đứng dậy đi ăn trưa cho xong một buổi sáng dài lê thê.

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa.

Hai tiếng, vừa đủ lịch sự.

Hương khẽ nhíu mày. Trong đầu ả hiện ngay hình ảnh bà thư ký với xấp tài liệu hoặc một lời nhắc họp đột xuất nào đó. Ả bước ra, tay mở cửa với tâm thế đã chuẩn bị sẵn vẻ khó chịu nhẹ.

Nhưng người đứng ngoài không phải bà thư ký.

Là Ái Phương.

Hương khựng lại trong một nhịp rất rõ.

Phương đứng đó, tay cầm một tập báo cáo dày. Tóc buộc thấp như mọi khi, nhưng vài lọn rơi lòa xòa bên má. Khuôn mặt cô hơi xanh, môi nhạt màu hơn bình thường. Trên hai thái dương dán hai miếng salonpas nhỏ, mùi thuốc menthol nồng nặc theo không khí tràn vào phòng.

Mùi hương hôm trước - thứ hương thanh mát pha gỗ ấm - gần như bị lấn át hoàn toàn bởi mùi thuốc.

"Xin lỗi," Phương nói, giọng thấp hơn bình thường một chút. "Tôi tới trễ. Đây là bản kế hoạch chị yêu cầu."

Hương nhìn cô.

Không phải kiểu nhìn lướt qua như cấp trên nhìn nhân viên.

Mà là nhìn chằm chằm.

Ánh mắt ả đi từ miếng dán ở thái dương, xuống đôi mắt có quầng thâm nhạt, rồi dừng lại ở bàn tay đang giữ tập tài liệu. Bàn tay ấy hơi tái, khớp ngón tay trắng hơn bình thường vì siết chặt.

Tim ả đập nhanh hơn một cách khó hiểu.

Không phải vì bản báo cáo.

Mà vì hình ảnh trước mắt - người mà ả đã vô thức chờ suốt hai ngày - giờ đứng ngay trước cửa phòng, không thơm như hôm đó, không chỉnh chu hoàn hảo, mà hơi mệt mỏi, hơi nhợt nhạt, rất thật.

Phương khẽ nghiêng đầu. "Chị ơi?"

Chỉ lúc ấy Hương mới nhận ra mình đã nhìn quá lâu.

Ả thu ánh mắt lại, gương mặt trở về vẻ nghiêm túc thường ngày.

"Vào đi." Giọng ả trầm xuống, ổn định.

Phương bước vào phòng. Mùi salonpas theo cô lan nhẹ trong không gian kín. Hương đóng cửa lại, quay về phía bàn làm việc, cố giữ khoảng cách an toàn giữa mình và thứ cảm xúc vừa lóe lên.

"Ốm à?" Ả hỏi, giọng nghe có vẻ bình thản nhưng chậm hơn bình thường nửa nhịp.

"Tôi hơi mệt, không có sao." Phương đặt tập báo cáo xuống bàn. "Tôi đã chỉnh sửa theo góp ý từ buổi họp trước."

Hương gật đầu, mở tài liệu ra, nhưng mắt ả không thực sự đọc chữ.

Ả ý thức rõ mùi thuốc vẫn thoảng quanh đây. Khó chịu một chút, nhưng cũng khiến ả nhận ra Phương không phải kiểu người viện cớ nghỉ vô lý. Cô đã đến, dù trông không khỏe.

"Sao không nghỉ thêm?" Hương nói mà không nhìn lên.

Phương khẽ cười.

"Không nghiêm trọng đến mức đó."

Hương ngẩng lên.

Hai ánh mắt chạm nhau ở khoảng cách gần hơn hôm ở thang máy. Lần này không có mùi hương dịu dàng làm nền, chỉ có mùi thuốc và sự im lặng rất thật.

Ả chợt thấy tim mình lại rung lên một nhịp.

Không phải vì vẻ đẹp hoàn hảo.

Mà vì sự hiện diện.

Vì việc cô đã đến.

Hương khép tập tài liệu lại, giọng trở nên chuyên nghiệp hơn để che đi những gì đang chuyển động bên trong.

"Ngồi xuống. Tôi xem qua rồi trao đổi."

Phương kéo ghế, ngồi đối diện ả. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn mặt bàn.

Mùi salonpas vẫn rõ.

Nhưng kỳ lạ thay, Hương không còn để tâm đến việc nó làm mất đi mùi hương quen thuộc kia nữa.

Điều ả để tâm là ánh mắt Phương - vẫn bình thản, vẫn không né tránh, dù đang hơi mệt.

Và trong khoảnh khắc rất ngắn đó, Hương nhận ra mình đã không chỉ chờ một nhân viên nộp báo cáo.

Ả đã chờ người đứng trước mặt mình lúc này.

Bản báo cáo được lật qua từng trang, những con số và biểu đồ chạy ngang tầm mắt Hương. Ả chỉ ra vài chỗ cần chỉnh, giọng đều đều, sắc lạnh đúng chất giám đốc.

Phương ghi chú cẩn thận, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng hỏi lại một câu ngắn gọn. Công việc trôi qua nhanh hơn Hương tưởng.

Khi tập tài liệu khép lại, căn phòng rơi vào một khoảng lặng vừa đủ.

Hương nhìn đồng hồ.

Mười hai giờ hơn.

"Ăn uống gì chưa?" Ả hỏi, giọng bâng quơ như chỉ tiện miệng.

Phương hơi khựng lại một chút rất nhỏ.

"Chưa. Tôi định tối về rồi ăn sau cho tiện."

Hương liếc qua bàn làm việc của cô lúc nãy - chẳng có túi đồ ăn mang theo. Gương mặt kia vẫn còn nhợt, miếng dán ở thái dương chưa kịp tháo.

Nghĩ đến việc Phương một mình xuống căn tin đông đúc, chen chúc, rồi lại phải quay về làm việc với cơn đau đầu âm ỉ, ả bỗng thấy không vừa lòng.

"Đi ăn với tôi." Hương nói.

Không phải đề nghị. Là một câu trần thuật.

Phương chớp mắt.

"Không cần đâu. Bộ chị cũng chưa ăn gì hả?"

Hương tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực. Ánh mắt ả chậm rãi lướt qua gương mặt cô, như cân nhắc điều gì đó.

"Thư ký tôi về từ lâu rồi." Ả nói, giọng thấp hơn. "Tôi chưa ăn gì hết."

"Nhưng-"

"Thế có đi không?"

Giọng Hương hạ xuống thêm một chút, không lớn, không gắt, nhưng đủ nặng. Không khí trong phòng dường như đặc lại. Phương im lặng vài giây, nhìn thẳng vào mắt ả.

Khoảng lặng ấy kéo dài hơn mức cần thiết.

Rồi Phương khẽ thở ra, môi cong lên rất nhẹ.

"Thôi được rồi. Đi thì đi."

Không biết vì giọng gằn kia hay vì ánh mắt không cho phép từ chối.

Hương đứng dậy trước, cầm lấy chìa khóa xe. Khi đi ngang qua Phương, ả khẽ chậm lại một nhịp. Mùi salonpas vẫn thoang thoảng, nhưng bên dưới, Hương lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc kia - dịu dàng, hơi ngọt, rất khác với ả.

"Đi được chưa?" Hương hỏi, lần này không còn gằn.

Phương gật đầu.

Hai người bước ra khỏi phòng. Hành lang giờ trưa vắng hơn thường lệ. Tiếng giày cao gót của Hương gõ nhịp đều trên sàn, còn bước chân Phương nhẹ và chậm hơn một chút.

Trong thang máy, cửa khép lại.

Không gian nhỏ hẹp khiến khoảng cách giữa họ thu hẹp một cách tự nhiên. Hương đứng sát bên cạnh, đủ gần để cảm nhận hơi ấm từ người kia dù không chạm vào. Ả không nói gì. Phương cũng vậy.

Chỉ có tiếng máy chạy đều đều.

Hương nhận ra mình đang chú ý đến từng chi tiết nhỏ: cách Phương giữ lưng thẳng dù có vẻ mệt, cách cô khẽ nhíu mày khi thang máy rung nhẹ, cách bàn tay buông lỏng bên hông nhưng ngón tay vẫn hơi co lại.

Cửa mở ra tầng hầm gửi xe.

Hương bước ra trước, nhưng khi nhận ra Phương chậm lại phía sau, ả quay đầu.

"Sao?"

"Không sao." Phương đáp, nhưng bước chân cô rõ ràng không nhanh.

Hương đứng chờ. Không nói thêm. Chỉ chờ.

Và lần đầu tiên sau rất lâu, Bùi Lan Hương cảm thấy việc chờ một ai đó không còn là điều vô nghĩa.

Ra đến bãi xe, Phương vẫn nghĩ trong đầu rằng một người như Bùi Lan Hương hẳn sẽ đưa cô đến một nhà hàng sang trọng nào đó - bàn trải khăn trắng, dao nĩa sáng loáng, điều hòa mát lạnh và thực đơn toàn tiếng Anh.

Một giám đốc như ả, son môi lúc nào cũng đậm, ánh mắt lúc nào cũng lạnh, chắc chỉ hợp với rượu vang và những món ăn cầu kỳ.

Nhưng chiếc xe rẽ khỏi con đường lớn, chạy chậm lại ở một góc phố đông đúc, rồi dừng trước một quán cháo vỉa hè nhỏ xíu.

Khói bốc lên nghi ngút từ nồi cháo lớn. Vài chiếc bàn nhựa thấp đặt sát mép đường. Tiếng muỗng va vào tô lách cách. Mùi hành phi, tiêu và gừng nóng quyện trong không khí.

Phương ngẩn ra.

Hương tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống trước.

"Xuống đi."

"Ở đây...?" Phương hỏi, giọng không giấu nổi sự bất ngờ.

Hương liếc cô một cái.

"Chứ thích ăn cái gì? Đừng có mà đòi hỏi."

Phương mím môi, hơi ngượng.

"Tôi tưởng... chị không quen ăn vỉa hè."

Hương bật cười rất khẽ. Tiếng cười trầm, ngắn, nhưng đủ làm mềm đi nét sắc sảo trên gương mặt ả.

"Tôi lớn lên từ mấy con ngõ như thế này."

Câu nói ấy không giải thích thêm gì, nhưng đủ khiến Phương im lặng.

Họ ngồi xuống một chiếc bàn nhựa nhỏ. Hương gọi hai tô cháo nóng, dặn thêm gừng và hành cho "người bệnh".

Chủ quán nhìn Phương rồi nhìn Hương, cười hiền, bảo:

"Chịu khó dẫn người yêu đi ăn phết nhỉ?" Hương không đáp, chỉ hơi nhướng mày, còn Phương thì cúi đầu, tai nóng lên.

Tô cháo được đặt xuống trước mặt. Hơi nóng bốc lên, mang theo mùi thơm dịu. Phương cầm muỗng, thổi nhẹ, ăn một thìa nhỏ. Vị ấm lan xuống cổ họng, dễ chịu hơn cô nghĩ.

Hương nhìn cô một lúc rồi mới bắt đầu ăn phần của mình.

"Đỡ hơn chưa?" Ả hỏi.

"Ừm... cũng cũng." Phương khẽ gật.

Hương đưa tay về phía cô theo bản năng, ngón tay chạm nhẹ lên trán Phương. Chỉ một cái chạm thoáng qua để thử nhiệt độ. Phương sững lại.

Bàn tay Hương ấm.

Không phải kiểu ấm nóng của người sốt, mà là ấm của người từng bế con nhỏ, từng xoa lưng dỗ trẻ con khóc, từng quen với việc chạm vào người khác mà không vụ lợi.

Hương rút tay về, như thể hành động vừa rồi hoàn toàn tự nhiên.

Phương nhìn ả, ánh mắt có gì đó thay đổi.

Tiếng xe chạy ngang, tiếng người nói cười, tiếng muỗng chạm vào thành tô. Tất cả ồn ào nhưng lại khiến khoảnh khắc giữa họ trở nên kín đáo lạ thường.

Gió trưa thổi nhẹ, làm vài lọn tóc Phương bay ra trước mặt. Hương nhìn thấy, khẽ đưa tay gạt lại giúp cô. Ngón tay lướt qua má rất nhẹ, đủ để Phương khựng lại thêm lần nữa.

"Ăn hết đi." Hương nói nhỏ. "Khoẻ rồi thì chiều tăng ca đến đêm thì về!"

"Khùng hả má nội?"

"Kệ tôi."

Phương bật cười. Lần này là cười thật.

Và trong khoảnh khắc ấy, giữa quán cháo vỉa hè bình thường, Bùi Lan Hương - người đàn bà từng tin sai, từng vấp ngã, từng lang chạ để tìm cảm giác - lại thấy lòng mình dịu xuống một cách kỳ lạ.

Không phải vì món ăn.

Mà vì người đang ngồi đối diện, thổi từng thìa cháo nóng, đôi mắt đã bớt mệt, nhìn ả bằng một ánh nhìn không còn chỉ là của cấp dưới dành cho giám đốc.

Có lẽ, lần đầu tiên sau rất lâu, Hương không thấy mình phải phòng bị khi ngồi cạnh một ai đó.

Ăn xong, Hương theo thói quen rút điện thoại ra.

Ả vốn không mang nhiều tiền mặt. Huống hồ, trong đầu ả từ lúc xuống xe đã mặc định bữa này mình trả. Không phải vì mấy chục nghìn đồng, mà vì ả muốn trả. Muốn có một lý do nhỏ bé để tỏ ra chủ động, tỏ ra ga lăng, tỏ ra rằng mình không chỉ là một giám đốc lạnh lùng.

Nhưng khi ả còn đang mở ứng dụng ngân hàng, thì phía bên kia bàn, Phương đã đứng dậy.

"Cô ơi, bao nhiêu ạ?"

Hương ngẩng lên.

Chưa kịp phản ứng, Phương đã rút tiền mặt ra, đưa cho chủ quán. Chủ quán cười, nhận tiền, trả lại ít tiền lẻ. Mọi thứ diễn ra nhanh gọn đến mức Hương chỉ kịp nhìn.

"Làm gì đấy?" Ả hỏi, giọng hơi trầm xuống.

Phương quay lại, nhún vai nhẹ.

"Thì... trả tiền?"

"Lần này tôi mời Phương mà?"

"Thì lần sau chị trả."

Câu nói ấy được thốt ra rất tự nhiên.

Lần sau.

Hai chữ ấy như một cái móc nhỏ khẽ cài vào đâu đó trong lòng Hương.

Ả đứng dậy, tiến lại gần Phương hơn một chút. Khoảng cách chỉ còn đủ để nghe rõ hơi thở của nhau giữa tiếng xe ngoài đường.

"Nhanh thật." Hương nói, nửa trách nửa buồn cười. "Tôi còn chưa kịp lấy le."

Phương bật cười.

"Giám đốc mà cũng cần sĩ gái hả?"

Hương hơi nghiêng đầu, ánh mắt sâu hơn thường ngày.

"Với người đáng thì cần."

Không khí chậm lại một nhịp.

Phương không né ánh mắt đó. Cô chỉ nhìn thẳng, nhưng vành tai lại đỏ lên rất khẽ.

Gió trưa thổi qua, mang theo mùi nắng và khói xe. Miếng salonpas trên thái dương cô vẫn còn đó, nhưng dường như sắc mặt đã đỡ xanh hơn lúc sáng.

Hương chợt thấy mình không muốn khoảnh khắc này kết thúc quá nhanh.

Ả mở điện thoại, lướt vài cái như thể đang tìm gì đó, rồi ngẩng lên.

"Cho tôi xin số điện thoại."

Phương chớp mắt.

"Để chi?"

"Để lần sau còn biết mà trả bữa."

"Chị có thể hỏi phòng nhân sự."

"Nhưng tôi muốn Phương tự cho."

Giọng Hương thấp, chậm, không ép buộc nhưng cũng không cho phép lảng tránh.

Phương nhìn ả vài giây, rồi khẽ thở ra. Cô đọc số. Hương nhập vào, gọi thử một cuộc để chắc chắn.

Điện thoại trong túi Phương rung lên.

Hai người cùng nhìn xuống màn hình sáng. Tên hiển thị chỉ là một dãy số lạ.

Hương nhìn cô.

"Lưu lại đi."

"Lưu gì?"

Ả suy nghĩ một giây.

"Bùi Lan Hương."

Phương khẽ nhíu mày.

"Trang trọng vậy?"

"Thế Phương muốn lưu thế nào?"

Phương mím môi, tay gõ vài cái trên màn hình.

"Lưu rồi."

"Là gì?"

Phương không trả lời. Cô chỉ cất điện thoại vào túi, mỉm cười rất nhẹ.

"Bí mật."

Hương nhìn cô thêm một lúc.

Lần đầu tiên sau rất lâu, ả không cảm thấy một cuộc trao đổi là trò chơi hơn thua. Không phải ai chủ động hơn, không phải ai chiếm ưu thế. Chỉ là hai người đang đứng dưới nắng trưa, vừa ăn xong một bữa cháo vỉa hè, và vô thức để lại cho nhau một cách liên lạc.

"Lên xe." Hương nói, giọng dịu đi rõ ràng. "Gió nhiều, lại đau đầu bây giờ."

Phương ngoan ngoãn bước theo.

Và khi cửa xe đóng lại, Hương mới nhận ra mình đang cười một mình - một nụ cười rất nhỏ, rất kín, nhưng đủ để làm tan bớt lớp phòng bị ả đã xây suốt mấy năm qua.

Chiều hôm đó, Hương rời phòng sớm hơn thường lệ.

Công việc vẫn còn, email vẫn chưa xử lý hết, nhưng ả đột nhiên không muốn ở lại thêm. Khi bước ngang qua khu làm việc của các phòng ban, Hương chỉ định liếc nhìn một cái rồi đi tiếp.

Nhưng ả dừng lại.

Phương đang đứng bên bàn làm việc của mình, thu dọn tài liệu. Áo sơ mi trắng được xắn nhẹ tay áo, cổ tay lộ ra thanh mảnh. Tóc buộc thấp, vài sợi rơi xuống sau gáy. Gương mặt đã hồng hào hơn buổi trưa, miếng dán salonpas đã được tháo đi.

Hương đứng cách đó vài bước.

Ả có thể đi thẳng ra thang máy như mọi khi.

Nhưng thay vì thế, ả chậm lại.

Rất tự nhiên. Như thể chỉ tình cờ.

Tiếng giày cao gót của ả gõ xuống sàn chậm hơn, đều hơn. Phương ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân quen thuộc.

"Chị cũng về sớm vậy hả?" Cô hỏi.

"Ừ." Hương đáp ngắn gọn, tay đút vào túi áo. "Đỡ chưa?"

"Khỏe hơn rồi."

Một khoảng lặng mỏng manh chen giữa họ.

Phương tắt máy tính, đeo túi lên vai. Khi cô bước ra khỏi bàn, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại một cách tự nhiên. Họ cùng đi về phía thang máy.

Hành lang giờ tan tầm không quá đông. Ánh đèn vàng nhạt trải dài trên sàn. Hương đi ngang hàng với Phương, không nhanh hơn, cũng không chậm lại nữa.

Chỉ vừa đủ để... về chung.

Trong thang máy, không gian kín quen thuộc lại bao lấy họ. Lần này không có mùi thuốc, chỉ còn mùi hương dịu nhẹ quen thuộc từ Phương. Hương nhận ra mình đã bắt đầu nhớ mùi ấy.

Ả khẽ nhíu mày.

Mình đang nghĩ cái gì vậy?

Phương đứng sát bên, tay giữ dây túi. Hương có thể thấy rõ từng đường cong mềm mại dưới lớp áo sơ mi giản dị. Không phô trương, không cố ý, nhưng lại rất thật.

Tim ả đập nhanh hơn một nhịp.

Có lẽ... Hương thích Phương?

Ý nghĩ ấy xuất hiện đột ngột, khiến ả gần như bật cười trong đầu.

Không.

Không bao giờ.

Hương đã quá rõ bản thân mình. Ả từng tin, từng yêu, từng trao hết lòng để rồi nhận lại hai đứa trẻ và một khoảng trống. Ả từng lang chạ, từng tìm kiếm cảm giác nơi những người đàn ông khác nhau chỉ để chứng minh rằng mình không cần ai.

Cảm xúc là thứ xa xỉ.

Niềm tin càng không.

Hương siết nhẹ tay trong túi áo, như muốn bóp nát ý nghĩ vừa lóe lên.

"Xe Phương ở đâu?" Ả hỏi, giọng bình thản trở lại.

"Tôi đi taxi."

"Muộn rồi." Hương nói ngay. "Tôi đưa về."

Phương nhìn ả, hơi nghiêng đầu.

"Sếp mà đưa nhân viên về... kỳ cục lắm."

"Bình thường mà? Thì Phương ốm... tôi tốt bụng đưa Phương về. Kỳ gì mà kỳ?"

Câu trả lời quá nhanh.

Phương mỉm cười.

"Tôi hết bệnh rồi."

Cửa thang máy mở ra. Họ bước ra cùng lúc, vai gần như chạm nhẹ vào nhau. Chỉ một va chạm rất khẽ, nhưng đủ để Hương cảm nhận rõ hơi ấm từ người kia truyền sang.

Ả khựng lại nửa giây.

Phương không né. Cũng không lùi.

Chỉ đứng đó, gần đến mức nếu Hương đưa tay ra, ả có thể chạm vào cổ tay cô một cách dễ dàng.

Hương nhìn thẳng về phía trước, hít vào một hơi sâu.

"Dù gì cũng tiện đường." Ả nói, giọng thấp xuống. "Lên xe."

Phương ngồi vào ghế phụ với vẻ miễn cưỡng thấy rõ.

Cô tự thắt dây an toàn, tay đặt ngay ngắn trên đùi, như thể đang chuẩn bị cho một chuyến đi hoàn toàn công việc. Hương khởi động xe, liếc sang một cái rồi cho xe lăn bánh ra khỏi bãi đỗ.

"Địa chỉ?" Ả hỏi.

Phương đọc một con phố cách công ty không quá xa.

Hương gật đầu.

Nhưng thay vì rẽ phải theo con đường ngắn nhất, ả lại rẽ trái.

Phương nhìn qua kính chắn gió, rồi nhìn bản đồ nhỏ trên màn hình xe. Tuyến đường hơi khác. Cô không nói ngay, chỉ im lặng vài phút.

Xe chạy vòng qua một con đường nhiều cây, ánh đèn chiều dần bật lên. Gió thổi nhẹ qua khe cửa sổ mở hé.

"Chị đi lộn đường hả?" Phương cuối cùng cũng hỏi.

"Không." Hương đáp tỉnh bơ.

"Đây đâu phải đường về nhà tôi."

"Thì sao?"

Phương quay sang nhìn ả, ánh mắt dò xét.

"Chị tính đi đâu?"

Hương giữ tay lái, mắt nhìn thẳng.

"Thì... lượn tí."

Một câu trả lời quá mơ hồ.

Phương không hỏi thêm, nhưng cô có thể cảm nhận rõ ả đang cố tình kéo dài quãng đường này.

Xe tiếp tục chạy chậm hơn mức cần thiết. Hương bật nhạc nhỏ, chỉ đủ nghe nền. Không khí trong xe không còn căng như lúc ở công ty. Có gì đó mềm hơn, lặng hơn.

"Phương bao nhiêu tuổi?" Hương hỏi bất chợt.

Phương bật cười nhẹ.

"Chuyện riêng tư mà cũng hỏi hả?"

"Không được à?"

"Hai lăm." Phương nghiêng đầu.

Hương gật gù.

"Ơ? Thế là bằng tuổi tôi à?"

"Ai biết?"

Phương nhìn ả thêm một chút, như đang so sánh con số ấy với hình ảnh người phụ nữ bên cạnh - son đậm, ánh mắt u buồn, khí chất ma mị.

"Chị không giống hai lăm tuổi." Cô nói thật.

"Giống bao nhiêu?"

"Giống người đã sống qua rất nhiều khó khăn."

Tay Hương siết nhẹ vô lăng.

Ả cười nhạt.

"Phương nhìn ra được à?"

"Chị không giấu kỹ như chị nghĩ đâu."

Câu nói ấy khiến Hương im lặng vài giây.

Xe dừng đèn đỏ. Ánh đèn hắt lên gương mặt Phương, làm nổi bật đôi mắt sáng nhưng không quá sắc, môi hơi cong như đang kiềm chế một nụ cười.

"Phương thì sao?" Hương hỏi, giọng trầm xuống. "Gia đình thế nào?"

"Bình thường." Phương đáp. "Ba mẹ tôi mất rồi. Sống một mình ở đây."

"Sống một mình không chán à?"

"Có." Phương thừa nhận. "Nhưng quen rồi."

Đèn chuyển xanh. Xe lăn bánh tiếp.

Hương không hỏi thêm về bạn bè, cũng không hỏi về người yêu. Ả không muốn nghe câu trả lời nếu có một cái tên nào đó xuất hiện.

Thay vào đó, ả hỏi những thứ nhỏ nhặt hơn.

"Tại sao Phương chọn công việc này?"

"Vì nó đúng chuyên môn của tôi." Phương cười.

"Còn gì nữa?"

"Với lại, tôi cũng thích môi trường cạnh tranh ở đây. Giống ly cà phê đen vậy á."

"??!!!"

"Tại nó đắng."

"Ý là đắng cay giống cuộc đời á hả?"

"Ừm."

"Nói chuyện với bà cũng cần phải tư duy để đoán ý. Mệt thật!"

"Ai mượn?"

"Mà bà không sợ đắng à?"

"Quen rồi."

Hương khẽ liếc sang cô.

Quen với vị đắng.

Câu nói ấy khiến ả thấy gần gũi một cách lạ lùng.

"Bà có người yêu chưa?" Hương hỏi, cố giữ giọng bình thường nhất có thể.

Phương im lặng một nhịp.

"Chưa." Cô đáp.

Chỉ một chữ.

Nhưng đủ khiến nhịp tim Hương lệch đi.

Ả không nói gì thêm. Chỉ tiếp tục lái, nhưng lần này tốc độ chậm lại rõ rệt.

"Chị hỏi nhiều quá." Phương đột nhiên nói, giọng không khó chịu, chỉ như đang trêu.

"Tôi là sếp." Hương đáp. "Tò mò về nhân viên cũng bình thường."

"Điên quá..."

"Mà... đừng gọi tôi là chị nữa. Già lắm."

"Chứ gọi là gì?"

"Bà!"

"!!!?? Con mẹ này điên hả trời."

"Ý là bà này bà kia, chứ không phải bà nội bà ngoại gì đâu!"

"À...." - Phương gãi đầu.

"Thế bà không định yêu ai à?

"Còn bà? Bà cũng định làm mẹ đơn thân cả đời hả, không tính đi thêm bước nữa cho hai đứa nhỏ có ba có mẹ?"

Câu nói ấy đánh trúng.

Hương khẽ cười, lảng đi.

"Có thể vì bà thú vị hơn."

Phương nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng khóe môi không giấu được nụ cười nhỏ.

Xe cuối cùng cũng rẽ vào con phố Phương đã nói lúc đầu. Hương dừng lại trước cổng chung cư.

Không ai xuống xe ngay.

"Cảm ơn." Phương nói trước.

"Ừ."

Phương mở cửa, nhưng trước khi bước ra, cô quay lại nhìn ả.

"Bà có muốn biết thêm gì nữa không?"

Hương nhìn thẳng vào mắt cô.

Rất nhiều.

Nhưng ả chỉ nói:

"Hôm khác."

Phương gật đầu, bước xuống xe. Cánh cửa khép lại.

Hương vẫn ngồi đó, nhìn theo bóng cô đi vào sảnh chung cư. Khi cửa kính đóng lại, ả mới tựa lưng vào ghế, thở ra chậm rãi.

Ả chỉ muốn biết thêm một chút về cô thôi.

Chỉ một chút.

Không phải vì thích.

Không phải vì quan tâm.

Chỉ là... tò mò.

Phải vậy thôi.

_____\\\ _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com