II
Hôm ấy, Hương dắt Quỳnh đến công ty.
Con bé sốt nhẹ từ đêm qua, người vẫn còn ấm ấm, nhưng cứ bám chặt lấy cổ mẹ không chịu rời. Ả vốn không bao giờ để chuyện riêng chen vào công việc, nhưng sáng đó Quỳnh khóc đến khản giọng khi thấy ả thay vest.
Cuối cùng, ả đành bế con theo.
Cửa thang máy mở ra, cả tầng văn phòng gần như khựng lại một nhịp.
Hương bước vào với đôi giày cao gót quen thuộc, áo sơ mi lụa trắng và chân váy đen ôm sát. Son môi đỏ rượu nổi bật trên gương mặt sắc lạnh. Một tay ả bế Quỳnh, tay kia giữ cặp tài liệu. Phía sau, bà thư ký lật đật xách theo túi đồ trẻ con, bình sữa, chăn mỏng.
Quỳnh nằm gọn trong vòng tay mẹ, má ửng hồng vì sốt, bàn tay bé xíu túm chặt cổ áo ả.
Hương đặt con lên chiếc ghế sofa trong phòng làm việc riêng, đắp chăn lại cẩn thận.
"Con ngồi đây, chờ mẹ xong việc nghe chưa!" Ả cúi xuống dặn, giọng trầm nhưng không quá nghiêm.
Quỳnh gật gật đầu, mắt vẫn dán vào mẹ.
Hương quay lại bàn làm việc, mở laptop, bắt đầu lướt qua hàng loạt email. Điện thoại rung liên tục. Hợp đồng cần ký. Cuộc họp mười giờ đang chờ.
Chỉ vài phút lơ đãng.
Quỳnh tuột xuống ghế.
Con bé đang tuổi hiếu động, lại thấy không gian mới lạ, liền lon ton chạy ra khỏi phòng. Hành lang dài và sáng. Sàn gạch trơn bóng phản chiếu bóng dáng bé nhỏ của em.
"Quỳnh-"
Tiếng gọi của bà thư ký chưa kịp dứt.
Con bé quay đầu lại cười.
Và cộc.
Một tiếng va chạm khô khốc vang lên.
Quỳnh đâm đầu vào bức tường kính cuối hành lang, ngã phịch xuống sàn.
Im lặng một giây.
Rồi tiếng khóc oà lên.
Tiếng khóc trẻ con giữa văn phòng khiến vài nhân viên giật mình. Cánh cửa phòng họp mở ra. Hương bật dậy khỏi ghế, tim như bị ai bóp nghẹt.
Trước khi ả kịp bước tới, đã có một người nhanh hơn.
Một cô gái từ phòng sáng tạo phía bên kia hành lang chạy lại. Cô cúi xuống, bế Quỳnh lên rất tự nhiên, một tay đỡ sau đầu, tay kia vỗ nhẹ lưng.
"Không sao, con đau nhiều không?" Giọng cô dịu, mềm, có chút khàn đặc trưng.
Quỳnh vẫn còn nấc, nhưng tiếng khóc nhỏ dần.
Cô gái ấy thơm.
Mùi nước hoa nhẹ, không gắt, pha chút hương gỗ ấm áp. Quỳnh hít hít vài cái như theo bản năng, rồi ngẩng lên.
Đôi mắt tròn xoe ướt nước nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trước mặt mình.
Cô đẹp.
Tóc buộc thấp gọn gàng, vài lọn rơi nhẹ bên thái dương. Da ngăm nhẹ, sống mũi cao, môi nhạt màu tự nhiên nhưng vẫn đầy đặn. Ánh mắt cô không lạnh như mẹ em, mà sâu và dịu, như mặt nước buổi chiều.
Quỳnh ngừng khóc hẳn.
Miệng nhỏ há ra vì tập trung.
Em đưa ngón tay bé xíu lên, chọt thử vào má người kia.
Một cái chọt rất nghiêm túc.
Cô gái bật cười khẽ.
"Bộ chọt má cô làm con hết đau hả?"
Giọng cười ấy làm Quỳnh tròn mắt hơn nữa. Em chọt thêm cái nữa, lần này mạnh hơn một chút, như muốn xác nhận.
Hương đã bước tới.
Ả nhìn cảnh đó trong một khoảnh khắc dài hơn bình thường.
Con gái mình - vốn hay khóc dai - lại đang im lặng trong vòng tay một người lạ. Không giãy. Không đòi mẹ. Chỉ chăm chú nhìn người kia như vừa phát hiện điều gì thú vị.
"Xin lỗi, con tôi..." Hương cất giọng, lấy lại vẻ bình tĩnh quen thuộc.
Cô gái ngẩng lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Trong một tích tắc, hành lang dường như yên hơn hẳn.
"Em bé không sao đâu. Trán hơi đỏ, về bôi thuốc là khỏi." Cô nói nhẹ, vẫn vỗ lưng Quỳnh nhịp đều.
Hương đưa tay đón con.
Quỳnh lại túm cổ áo cô gái kia, không chịu rời.
Một khoảnh khắc rất nhỏ - nhưng đủ khiến Hương khựng lại.
Con bé bám mẹ là thế. Vậy mà giờ lại ôm chặt người này.
Cô gái nhìn Hương, nửa cười nửa xin lỗi.
"Có chắc chị là mẹ bé không đó?"
Hương không trả lời ngay.
Ánh mắt ả lướt qua gương mặt người kia một lần nữa. Gọn gàng. Thanh lịch. Không phô trương. Nhưng có một sức hút rất lạ.
Quỳnh dụi đầu vào vai cô gái, mùi hương dịu dàng ấy khiến em ngoan hẳn đi.
Hương đưa tay chạm nhẹ lên má con, kiểm tra vết đỏ.
Tim ả vẫn còn đập nhanh vì hoảng.
Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, ả không chỉ thấy lo lắng.
Mà còn thấy... một điều gì đó khác.
Không phải tin tưởng.
Chưa bao giờ ả tin ai nhanh như vậy.
Chỉ là một cảm giác rất khẽ - như có thứ gì đó vừa chạm vào bức tường ả dựng quanh mình.
Hương đưa tay đón lại Quỳnh.
Con bé vẫn còn nhìn Ái Phương chằm chằm, như thể chưa hiểu vì sao mình lại bị "tách" khỏi mùi hương dễ chịu ấy. Ả khẽ gật đầu thay lời cảm ơn, giọng trầm nhưng đã bớt căng hơn lúc nãy.
"Cảm ơn cô."
"Không có gì." Cô gái đáp, nụ cười nhẹ mà không phô trương.
Hương khựng lại nửa nhịp.
"Cô tên gì?"
"Ái Phương."
Hai chữ đó được nói ra rất bình thản.
Hương gật đầu, như thể chỉ hỏi cho phải phép. Nhưng ánh mắt ả dừng lại trên gương mặt Phương thêm một giây lâu hơn mức cần thiết.
"Bùi Lan Hương."
Phương mỉm cười.
"Ừ. Ai mà không biết."
Dĩ nhiên là biết. Ở công ty này, ai mà không biết giám đốc.
Hương không nói thêm gì, chỉ bế Quỳnh quay về phòng. Cánh cửa đóng lại, tiếng cao gót gõ trên sàn hành lang trở lại nhịp quen thuộc - chắc chắn, dứt khoát.
Nhưng cả buổi sáng hôm đó, khi cúi xuống ký hợp đồng hay ngẩng lên trong cuộc họp, hình ảnh Quỳnh nằm yên trong vòng tay người kia vẫn thoáng qua trong đầu ả.
Cách Phương đỡ sau đầu con bé. Cách cô vỗ lưng đều và chậm. Cách Quỳnh ngừng khóc chỉ sau vài câu nói.
Và mùi hương thoang thoảng còn vương lại trên cổ áo con khi Hương cúi xuống.
Vài tuần sau, mọi chuyện xuôi xuôi trở lại guồng quay cũ.
Công việc dày đặc. Hợp đồng mới. Những buổi gặp đối tác nối tiếp nhau. Quỳnh khỏi ốm, lại bám mẹ như cũ. Đứa nhỏ ở nhà vẫn quấy đêm.
Hương gần như không có thời gian nghĩ về bất kỳ ai.
Nhưng thỉnh thoảng, khi đi ngang qua phòng sáng tạo ở cuối hành lang, ả vô thức liếc vào bên trong.
Có khi chỉ thấy vài nhân viên đang cắm cúi trước màn hình. Có khi nghe tiếng cười khẽ vang lên từ đâu đó. Có lần ả thấy một bóng dáng quen quen đứng gần cửa sổ, tóc buộc thấp, tay cầm tập tài liệu.
Chỉ thoáng qua.
Không đủ để gọi là gặp.
Không đủ để bắt chuyện.
Hương không phải kiểu người chủ động làm quen nhân viên. Và càng không phải kiểu người tìm cớ để gặp lại ai đó chỉ vì một ấn tượng mơ hồ.
Thế nhưng, mỗi lần vô tình chạm mặt - trong thang máy, ở quầy cà phê tầng trệt, hay lướt qua nhau trong hành lang - ánh mắt ả lại dừng ở Phương một nhịp.
Không dài.
Nhưng đủ để nhận ra.
Phương luôn cúi đầu chào rất đúng mực. Không né tránh, cũng không cố ý kéo dài. Thái độ chuyên nghiệp, vừa phải.
Điều đó càng khiến Hương chú ý.
Không phải vì được săn đón.
Mà vì không bị săn đón.
Đã quá lâu rồi, người ta nhìn ả bằng ánh mắt hoặc thèm muốn, hoặc dè chừng, hoặc toan tính. Còn Phương thì không.
Chỉ đơn giản là nhìn.
Và đôi khi, rất khẽ, mỉm cười.
Hương không thích thừa nhận mình có ấn tượng.
Nhưng ả nhớ tên cô.
Ái Phương.
Nhớ cả cảm giác con gái mình đã im lặng thế nào trong vòng tay cô.
Và trong những đêm muộn, khi nằm giữa hai đứa trẻ đang ngủ say, có lúc ả bất giác tự hỏi -
Nếu một người có thể khiến Quỳnh ngừng khóc chỉ bằng một cái ôm...
Liệu người đó có đủ kiên nhẫn để bước qua bức tường mà ả dựng lên không?
Rồi ả tự cười nhạt với chính mình.
Niềm tin không phải thứ ả dễ trao lại.
Dù chỉ là một chút.
...
Chiều cuối tuần, công ty tan sở muộn hơn thường lệ.
Đèn trong các phòng dần tắt bớt. Hành lang dài vắng người. Bà thư ký của Hương đã xin về sớm vì có việc gia đình, để lại ả một mình hoàn tất nốt vài email cuối cùng.
Hương tắt máy tính, cầm túi xách, bước ra khỏi phòng.
Cao gót gõ nhịp đều trên nền gạch bóng loáng. Ánh đèn hành lang phản chiếu bóng dáng ả - vest đen ôm sát ngắn đến đùi, mái tóc xoã dài, son môi đỏ đậm vẫn sắc như buổi sáng. Một ngày dài không làm lớp giáp ấy xô lệch.
Cửa thang máy mở ra.
Và ả khựng lại.
Bên trong, Ái Phương đang đứng.
Chỉ có hai người.
Khoảnh khắc rất ngắn, nhưng đủ để ánh mắt họ chạm nhau trước khi Hương lấy lại vẻ bình thản thường ngày.
"Chào chị." Phương khẽ gật đầu.
Hương bước vào, giọng trầm.
"Giờ Phương mới tan ca à?"
"Ừm. Có vài bản thiết kế cần sửa lại."
Cửa thang máy khép lại.
Không gian bỗng trở nên nhỏ hơn bình thường.
Hương đứng thẳng, mắt nhìn về phía cửa thép phản chiếu hình ảnh mờ ảo của cả hai. Nhưng chỉ vài giây sau, ả nhận ra một điều khiến mình mất tập trung.
Phương thơm thật.
Không phải mùi nước hoa ngọt ngào dễ đoán. Là hương gì đó thanh, hơi mát, có chút gỗ ấm ở cuối. Mùi hương đối lập hoàn toàn với Hương - người luôn chọn những tông đậm, nồng, gần như có tính khiêu khích.
Hai mùi hương quyện vào nhau trong không gian kín.
Trái ngược.
Nhưng lạ lùng là không hề xung đột.
Hương thoáng liếc sang.
Đứng gần mới thấy rõ hơn những đường nét trên gương mặt Phương. Làn da sáng dưới ánh đèn trắng của thang máy. Cổ áo sơ mi mở vừa đủ, xương quai xanh mảnh nhưng rõ nét. Bàn tay cầm túi tài liệu thon dài, móng tay cắt gọn gàng.
Không phô trương.
Nhưng cuốn hút theo cách riêng.
"Em bé hôm bữa... hết bệnh chưa?" Phương lên tiếng trước, giọng vẫn điềm tĩnh.
Hương mất nửa nhịp mới nhận ra mình đang nghĩ quá lâu.
"Khỏi rồi." Ả đáp. "Vẫn nhớ Phương lắm, tôi dỗ mãi mà cứ mè nheo suốt."
Phương cười nhẹ.
"Vậy hả?"
Tiếng cười ấy không lớn, nhưng trong không gian kín lại nghe rất rõ.
Thang máy rung nhẹ khi đi xuống.
Hương cảm nhận rõ khoảng cách giữa hai người - không chạm vào nhau, nhưng đủ gần để cảm thấy hơi ấm từ cơ thể bên cạnh. Ả không thích cảm giác mất kiểm soát, và việc mình đang để ý đến mùi hương của một nhân viên khiến ả có chút khó chịu với chính mình.
"Phương làm ở phòng sáng tạo bao lâu rồi?" Hương hỏi, như để kéo suy nghĩ về đúng quỹ đạo công việc.
"Hơn một năm."
Câu trả lời ngắn gọn, không vòng vo.
Hương gật nhẹ.
Một sự im lặng khác rơi xuống.
Không gượng gạo. Nhưng cũng không hoàn toàn tự nhiên.
Thang máy dừng ở tầng trệt. Cửa mở.
Hương bước ra trước, nhưng khi đi ngang qua Phương, mùi hương kia lại lướt qua khứu giác ả thêm một lần nữa. Dịu dàng mà dai dẳng.
Ả dừng lại nửa bước.
"Ái Phương."
Phương quay đầu.
"Ngày mai Phương lên phòng tôi. Tôi muốn xem lại bản kế hoạch chiến dịch mới."
Giọng Hương vẫn giữ nguyên sắc độ chuyên nghiệp.
"Được."
Chỉ một chữ.
Nhưng ánh mắt Phương khi đáp lại không hề né tránh.
Hương quay đi trước.
Bước ra khỏi sảnh, gió chiều thổi qua làm mái tóc ả khẽ lay động. Ả hít một hơi thật sâu, như để xua đi thứ hương thơm vẫn còn vương lại trong khoang mũi.
Chỉ là một nhân viên.
Chỉ là một cuộc gặp tình cờ trong thang máy.
Không có gì đặc biệt.
Nhưng tối hôm đó, khi nằm giữa hai đứa trẻ đang ngủ say, Hương bất giác nhớ lại khoảnh khắc cửa thang máy khép lại và không gian nhỏ hẹp ấy chỉ có hai người.
Mùi hương đối lập.
Ánh mắt bình thản.
Và cảm giác rất khẽ - như có ai đó đang đứng đủ gần để khiến bức tường quanh ả rung lên một chút.
_____\\\ _____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com