Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VII

Sau hôm đó vài ngày, tình hình công việc của Phương cũng không khá hơn là bao. Bản báo cáo đã sửa lại, nhưng vẫn bị yêu cầu chỉnh tiếp, hết bổ sung chỗ này đến làm lại chỗ kia.

Không ai nói nặng lời, nhưng chính sự lặp đi lặp lại ấy lại khiến cô mệt hơn cả bị mắng. Ngồi trước màn hình cả buổi, nhìn những con số quen thuộc mà vẫn thấy đầu óc căng như dây kéo.

Dạo này Phương hay vào nhà vệ sinh hơn trước. Không phải để nghỉ, mà giống như cần một chỗ yên tĩnh vài phút. Cô đứng trước bồn rửa, mở nước, rửa tay rất lâu, dù tay đã sạch rồi vẫn để nước chảy thêm một lúc.

Có hôm rửa xong lại chống hai tay lên thành bồn, cúi đầu xuống, thở ra thật chậm. Mái tóc ngắn hơi rối, cô đưa tay vò nhẹ vài cái rồi lại vuốt xuống, như muốn tự làm mình tỉnh táo lại.

Trong gương, quầng mắt hiện rõ hơn mấy hôm trước. Không đến mức quá tệ, nhưng đủ để thấy cô ngủ không đủ.

Phương nhìn mình vài giây, sau đó tắt nước, lau tay, chỉnh lại cổ áo cho thẳng rồi mới đi ra ngoài, gương mặt trở lại vẻ bình thường như chưa có gì xảy ra.

Chiều hôm đó, mọi người lần lượt tan làm, phòng làm việc thưa dần. Đèn vẫn sáng, nhưng không còn tiếng nói chuyện. Phương vẫn ngồi ở bàn, trước mặt là bản báo cáo mở dang dở. Cô đọc lại từng dòng, thỉnh thoảng sửa một chữ, đổi một con số, rồi lại dừng rất lâu, mắt nhìn vào màn hình mà không gõ gì.

Khi đứng dậy đi lấy nước, cô đi ngang qua tấm kính ở cuối hành lang. Bóng mình phản lại trong đó khiến cô hơi khựng lại một chút. Áo sơ mi vẫn gọn, quần vẫn thẳng, nhưng gương mặt thì khác hẳn mấy tháng trước. Quầng mắt sậm, da hơi tái, tóc cũng không còn vào nếp như thường.

Nhìn tổng thể thấy gầy đi, lại thêm vẻ mệt mỏi nên trông xơ xác hơn hẳn.

Phương đứng nhìn một lúc rồi quay đi, như không muốn nhìn lâu.

Trở lại bàn làm việc, cô ngồi xuống, mở lại tập tài liệu, tiếp tục sửa. Cả tầng lúc này gần như đã về hết, chỉ còn vài phòng còn sáng đèn. Tiếng gõ bàn phím vang lên đều đều trong không gian yên, càng làm cảm giác muộn rõ hơn.

Cô chống tay lên trán, nhắm mắt vài giây rồi thở ra.

Làm xong bản này vẫn chưa chắc đã được duyệt, nhưng cô vẫn phải làm.

Đèn trên bàn vẫn sáng.

Ngoài cửa sổ trời đã tối hẳn.

Phương cúi xuống tiếp tục viết, đôi mắt thâm quầng, vẻ mặt mệt đến mức chính cô cũng không nhận ra mình đang kiệt sức dần.

Cùng lúc đó, trên tầng trên, Bùi Lan Hương cũng chuẩn bị về. Ả tắt máy, gom lại mấy tập hồ sơ còn để trên bàn, tiện tay xem lại lịch ngày mai rồi đứng dậy.

Đèn trong phòng làm việc tắt đi một nửa, chỉ còn ánh sáng từ hành lang hắt vào. Hương bước ra ngoài, đi dọc theo lối quen thuộc để xuống thang máy.

Khi đi ngang qua khu làm việc bên dưới, ả vô tình nhìn sang. Cả tầng gần như đã về hết, chỉ còn vài ngọn đèn vẫn sáng. Trong số đó có bàn của Phương.

Cô vẫn ngồi đó, cúi xuống tập giấy, vai hơi cong lại, tóc rũ xuống che gần hết mặt. Trên bàn bày khá nhiều tài liệu, nhìn qua cũng biết chưa xong.

Hương đứng lại một nhịp rất ngắn, lông mày khẽ nhíu. Ả không gọi, cũng không bước lại, chỉ nhìn vài giây rồi quay đi, tiếp tục đi về phía thang máy.

Cửa thang mở ra, Hương bước vào, nhưng khi cửa gần khép lại thì ả đưa tay chặn lại. Đứng im một lúc, mắt nhìn xuống sàn như đang nghĩ gì đó. Cuối cùng, ả thở ra một hơi dài, bấm nút mở cửa rồi bước ra ngoài lần nữa.

Hương quay lại khu làm việc, đi thẳng đến bàn Phương. Tiếng giày cao gót vang lên trong không gian yên khiến cô giật mình ngẩng lên.

"Chưa xong à?"

Phương đứng dậy theo phản xạ, hơi lúng túng.

"...Ờ, còn một chút."

Hương nhìn xuống tập hồ sơ, lật vài trang rất nhanh, sắc mặt không vui cũng không giận, chỉ có vẻ khó chịu quen thuộc.

"Sai thế này thì làm đến sáng cũng chẳng xong."

Phương im lặng, tay nắm chặt mép giấy, không nói gì.

Hương đứng yên vài giây nữa, rồi bất ngờ xắn nhẹ tay áo sơ mi lên, kéo ghế bên cạnh ra ngồi xuống.

"Ngồi xuống. Làm lại từ đầu."

Phương hơi sững, nhìn ả một cái như không hiểu, nhưng vẫn ngồi xuống theo. Hương kéo tập giấy về phía mình, cầm bút, chỉ thẳng vào một dòng.

"Chỗ này sai vì Phương hiểu nhầm yêu cầu. Không phải sửa số, mà phải sửa cách trình bày."

Ả lấy tờ nháp, viết nhanh vài dòng, rồi đẩy sang cho Phương.

"Làm theo cái này."

Giọng vẫn nghiêm, vẫn giống hệt lúc ở công ty, nhưng lần này ả ngồi lại, không bỏ đi. Phương cúi xuống sửa, tay hơi run lúc đầu, nhưng làm được một lúc thì ổn hơn. Hương ngồi cạnh, xem từng trang, chỗ nào sai thì gạch, chỗ nào thiếu thì ghi thêm, thỉnh thoảng tự viết mẫu luôn cho nhanh.

Không khí rất yên, chỉ có tiếng lật giấy và tiếng bút viết.

Làm được một lúc, Hương tựa lưng ra ghế, nhìn sang Phương. Quầng mắt cô rõ hơn dưới ánh đèn, mặt hơi tái, tóc cũng rối nhẹ, nhìn không giống người vẫn luôn gọn gàng trước đây.

Ả nhìn một lúc rồi quay đi, giọng thấp hơn:

"Làm chậm thôi. Không cần cuống."

Phương khựng lại một chút, khẽ "dạ", rồi tiếp tục sửa.

Thế là Hương lại ở lại.

Tan làm rồi, nhưng vẫn ngồi đó, cùng cô làm từng lỗi một.

Phân tích, sửa, làm lại, rồi xem tiếp.

Thời gian trôi rất chậm, nhưng lần này không giống những hôm Phương ngồi một mình.
Bên cạnh có người, dù người đó vẫn lạnh như cũ.
Nhưng lại không bỏ đi.

.

Từ sau mấy lần phải làm việc chung như vậy, cảm giác của Phương đối với Hương càng lúc càng khó hiểu.

Mỗi lần gặp, cô đều thấy hơi căng, giống như đứng trước một người mà mình không được phép sai. Chỉ cần Hương nhíu mày một chút là cô đã tự kiểm tra lại xem mình làm gì chưa đúng.

Khi nói chuyện cũng vậy, luôn trả lời rất ngắn, rất cẩn thận, sợ nói thừa, sợ làm người kia phật ý. Nhưng càng tránh thì lại càng để ý. Có lúc đang làm việc, chỉ nghe thấy tiếng giày quen thuộc ngoài hành lang thôi mà cô đã ngẩng lên theo phản xạ.

Cảm giác đó không hẳn là sợ, cũng không hẳn là bình thường.

Ở gần thì thấy áp lực, nhưng nếu lâu không gặp lại thấy thiếu thiếu.

Mỗi lần bị Hương nhắc, trong lòng vừa nặng vừa... khó chịu theo kiểu rất lạ, không giống khi bị người khác phê bình. Phương cũng không muốn nghĩ sâu, chỉ tự nhủ là vì Hương khó tính, ai làm việc với ả cũng vậy thôi.

Hôm đó làm xong thì đã muộn hơn mọi lần. Cả tầng gần như tắt hết đèn, chỉ còn khu bàn của Phương vẫn sáng. Hương xem lại lần cuối, gạch thêm vài chỗ nhỏ rồi gật đầu.

"Được rồi. Mai nộp."

Phương thở ra nhẹ một cái, như vừa bỏ được cục đá trong người. Cô gom lại giấy tờ, xếp gọn vào túi, đứng dậy hơi cúi đầu.

"...Cảm ơn sếp."

Hương không nói gì ngay, chỉ ừ một tiếng rất khẽ, rồi đứng lên kéo lại tay áo. Hai người cùng đi ra hành lang, nhưng đến chỗ rẽ thì Hương đi trước, Phương đi sau. Không ai nói thêm câu nào.

Ra đến sảnh, mỗi người một hướng.

Không chào hỏi gì nhiều, cũng không hẹn gì, chỉ đơn giản là ai về nhà nấy, giống như mọi lần tăng ca xong.

Nhưng tối hôm đó, Phương về đến nhà lại thấy mệt mà không ngủ được. Cô thay đồ, tắt đèn, nằm xuống từ khá sớm, vậy mà cứ trở mình mãi. Trong phòng yên, chỉ có tiếng quạt chạy đều đều, nhưng đầu óc thì không chịu yên theo.

Cô nhắm mắt lại, định ngủ, nhưng một lúc lại mở ra.

Hình ảnh trong đầu cứ lặp đi lặp lại, toàn là lúc ngồi làm cùng Hương.

Cái cách ả xắn tay áo, cúi xuống xem từng trang giấy.

Cái giọng nói không lớn nhưng rất chắc khi chỉ lỗi.

Cả cái lúc ả ngồi bên cạnh, gần đến mức chỉ cần nghiêng người một chút là chạm vào nhau.

Phương xoay người sang bên kia, kéo chăn lên cao hơn một chút, như muốn ép mình ngủ.
Nhưng càng cố thì đầu lại càng rối.

Cô không hiểu vì sao mình lại để ý nhiều như vậy.
Chỉ là sếp giúp làm việc thôi, cũng không phải lần đầu.

Vậy mà cứ nghĩ đến là thấy khó chịu trong lòng, lại còn có chút gì đó... không muốn nghĩ tiếp.

Phương thở dài, đưa tay vò nhẹ tóc rồi nằm im, mắt mở trong bóng tối.

Rõ ràng người mệt rã rời, nhưng vẫn không ngủ được.

Trong đầu lúc này, chẳng hiểu sao, lại toàn là Bùi Lan Hương.

...

Thời gian trôi qua khá nhanh. Sau khoảng một thời gian bị chỉnh sửa liên tục, công việc của Phương dần ổn định hơn.

Những bản báo cáo nộp lên không còn bị trả xuống nhiều như trước, số lần phải họp cũng ít đi. Cô vẫn làm cẩn thận như vậy, nhưng tâm trạng không còn căng đến mức lúc nào cũng phải vào nhà vệ sinh để tự trấn tĩnh nữa.

Dù vậy, thói quen làm kỹ vẫn giữ nguyên, có gì không chắc là cô lại sửa đi sửa lại cho đến khi thấy ổn mới thôi.

Từ sau mấy lần tăng ca chung, chuyện sang nhà Hương làm việc cũng thành quen lúc nào không biết. Không phải ngày nào cũng sang, nhưng mỗi khi hồ sơ gấp hoặc cần chỉnh nhiều, Hương lại bảo mang qua làm cho xong.

Lần nào cũng vậy, vào là đi thẳng vào phòng làm việc, mở tài liệu ra rồi ngồi cạnh nhau.

Hương vẫn giữ đúng kiểu của một người sếp, rất nghiêm túc, rất rõ ràng. Sai ở đâu chỉ ở đó, đúng thì gật đầu, không nói thừa. Không còn cái kiểu nửa đùa nửa thật như cái đêm uống rượu hôm trước nữa, cũng không nhắc lại chuyện cũ. Cứ như hai người chưa từng có lúc nào gần đến vậy.

Phương lúc đầu còn hơi ngại, nhưng quen dần thì cũng đỡ. Dù vậy, mỗi lần sang nhà vẫn giữ ý hơn bình thường. Nói chuyện nhỏ, làm việc gọn, xong là thu dọn ngay, không tự nhiên như ở công ty.

Cô cũng không dám ở lại lâu nếu không cần, chỉ khi Hương giữ lại làm cho xong thì mới ngồi tiếp.

Có hôm làm xong, Phương ra ngoài lấy nước, thấy Quỳnh đang tự xếp lại đồ chơi vào hộp, còn Thy thì ôm gối ngồi trên sofa, mắt díp lại mà vẫn cố chờ mẹ. Hương từ phòng bước ra, chỉ cần nói một câu:

"Đến giờ ngủ rồi. Ra đây với mẹ."

Hai đứa đứng dậy ngay, không mè nheo, không đòi bế. Hương cúi xuống chỉnh lại áo cho Thy, rồi dắt hai đứa vào phòng. Nhìn cảnh đó, Phương đứng ở ngoài, tự nhiên thấy trong lòng mềm đi một chút.

Cô không biết vì sao mình lại để ý những chuyện nhỏ như vậy.

Chỉ là mỗi lần sang nhà, thấy Hương vẫn nghiêm như ở công ty, nhưng ở với con lại khác hẳn.
Không nói nhiều, không thể hiện nhiều, nhưng nhìn là biết rất thương.

Và cũng từ lúc nào, việc sang nhà Hương làm việc...
không còn chỉ là vì công việc nữa.

Hương có hai đứa con gái, đứa lớn mới chỉ nói được những câu ngắn, còn đứa nhỏ thì vẫn còn đang ở tuổi bập bẹ, gọi mẹ còn chưa rõ chữ. Cả hai đều đang ở cái độ tuổi lúc nào cũng cần người lớn ở bên, cần được bế, được dỗ, được ôm mới chịu ngủ.

Những lần Phương sang nhà làm việc, thi thoảng vẫn thấy một đứa ôm gối ngồi ngoài phòng khách chờ, hoặc đứa kia lon ton chạy theo Hương, tay bám vào vạt áo không chịu buông.

Nhưng Hương không phải kiểu người thể hiện tình cảm quá nhiều ra ngoài. Ả chăm con rất đều, rất để ý từng chút, nhưng hiếm khi ôm ấp hay dỗ dành theo kiểu nuông chiều.

Hai đứa khóc thì dỗ, nhưng dỗ cho nín chứ không dỗ để đòi gì cũng được. Đến giờ ngủ là ngủ, đến giờ ăn là ăn, nói không là không. Giọng ả lúc nào cũng bình tĩnh, không quát lớn, nhưng đủ nghiêm để hai đứa nghe lời ngay.

Phương nhiều lần ngồi trong phòng làm việc vẫn nghe Hương gọi từ ngoài:

"Quỳnh, cất cái đấy đi!"

"Thy, ra đây với mẹ."

"Không được nghịch cái đấy!"

Chỉ cần vậy là bên ngoài im xuống. Không có tiếng mè nheo kéo dài, cũng không có cảnh dỗ dành ầm ĩ.

Lúc đầu Phương còn tưởng tụi nhỏ sợ mẹ, nhưng nhìn lâu mới thấy không phải. Hai đứa vẫn quấn Hương, vẫn thích ngồi gần, chỉ là quen với việc phải nghe lời.

Có lần làm xong muộn, Phương đi ra ngoài thì thấy Hương đang ngồi trên sofa, một tay giữ đứa nhỏ đang ngủ gật trên vai, tay kia vẫn cầm điện thoại xem dở công việc.

Quỳnh ngồi bên cạnh, tựa vào người mẹ, mắt díp lại nhưng vẫn cố không ngủ. Hương không nói gì nhiều, chỉ khẽ chỉnh lại áo cho con, rồi tắt bớt đèn trong phòng. Nhìn rất bình thường, nhưng lại khiến người ta thấy trong nhà có cảm giác ấm.

Phương đứng nhìn một lúc rồi mới quay vào, trong lòng tự nhiên thấy rất lạ. Cô không nghĩ một người như Hương lại có thể làm mẹ theo kiểu như vậy. Không mềm yếu, không chiều chuộng quá mức, nhưng rõ ràng là thương con. Chỉ là cái thương đó nằm ở trong, không nói ra, cũng không để ai thấy nhiều.

Có lần đang làm, Hương vô tình nói một câu, giọng rất bình thường, như đang nói chuyện công việc:

"Có gì thì tôi chịu hết, miễn sao hai đứa nên người..."

Nói xong ả lại cúi xuống xem hồ sơ, như thể câu đó chẳng có gì đặc biệt. Nhưng Phương thì nhớ rất lâu.

Cô không biết chuyện của Hương trước đây thế nào, cũng không hỏi. Chỉ nghe loáng thoáng là ả nuôi con một mình, không nhắc đến chồng, trong nhà cũng không có dấu vết của người đàn ông nào. Nhìn hai đứa nhỏ còn bé như vậy, Phương đôi lúc cũng thấy tiếc cho chúng, nhưng lại càng thấy Hương mạnh mẽ hơn.

Không phải ai cũng dám sinh con, nuôi con một mình, lại còn sống nghiêm khắc với chính mình như vậy.

Từ lúc nào không rõ, trong mắt Phương, Hương không chỉ là một người sếp khó tính nữa.

Cô vẫn sợ khi làm sai, vẫn ngại khi nói chuyện, vẫn không dám thân quá.

Nhưng bên cạnh cái cảm giác căng thẳng đó, lại có thêm một chút khâm phục.

Khâm phục vì cách ả sống, cách ả làm việc, và cả cách ả làm mẹ, dù không nói ra bao giờ.

____\\\ ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com