Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XII (*)

Sp này k dành cho ng cao tuổi, phụ nữ mang thai hoặc cho con bú. Tén kìu!!

.
.
.

Trưa hôm đó Hương không xuống căn tin, bảo đặt cơm lên văn phòng. Hai hộp cơm để trên bàn tiếp khách, giấy tờ dồn sang một bên. Máy lạnh chạy đều, cửa đóng, trong phòng yên tĩnh hơn mọi khi.

Tóc Tiên mở hộp trước, rất enjoy bữa ăn. Còn Hương ngồi đối diện, cầm đũa nhưng chỉ gẩy qua gẩy lại mấy miếng rau, lâu lâu mới gắp một miếng nhỏ.

Dạo này ả hay vậy. Không phải vì công việc. Công ty chẳng có gì đáng ngại, mấy dự án lớn vẫn đang chạy đúng kế hoạch. Hai đứa nhỏ ở nhà cũng không có gì đáng lo. Quỳnh đi học đã đỡ bám hơn trước, Thy thì dễ nuôi từ bé. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, chỉ có đầu óc Hương là không yên được.

Tóc Tiên ăn gần hết phần mình, liếc sang thấy hộp cơm của Hương còn gần nguyên.

"Gì vậy Bùi? Ăn đi Bùi."

"...Ừm..."

Hương nói vậy, nhưng vẫn không gắp thêm. Một lúc sau bả lại thò tay sang, định gắp miếng thịt bên kia. Hương lập tức kéo hộp cơm về phía mình.

"Ai cho?"

Tóc Tiên nhìn ả một cái, bật cười, rồi thôi.

Trong phòng lại yên lặng. Chỉ còn tiếng muỗng chạm vào hộp nhựa.

Hương cúi xuống ăn thêm vài miếng, nhưng nhai rất chậm. Ả không đói, cũng không thấy ngon. Trong đầu cứ lẩn quẩn mấy chuyện mấy ngày gần đây.

Ở công ty, Ái Phương vẫn như cũ. Làm việc bình thường, báo cáo bình thường, nói chuyện đúng mực. Không có gì sai, nhưng cũng không có gì thân. Ai nhìn vào cũng chỉ nghĩ là cấp trên với cấp dưới.

Ả không thích cảm giác này.

Không phải vì Phương làm gì quá giới hạn.

Ngược lại, Phương giữ khoảng cách rất rõ ràng. Không hỏi nhiều, không tò mò, không xen vào chuyện riêng. Cần làm gì thì làm, xong thì thôi.

Chính cái kiểu đó mới làm Hương nghĩ nhiều.

Tóc Tiên lau miệng, nhìn sang lần nữa.

"Lại nghĩ gì vậy bà...?"

Hương không ngẩng lên.

"...Không."

"Nói cho thư ký Tóc Tiên nghe coi!"

Hương im một lúc rồi mới nói:

"Chắc tôi không lâu dài được với ai nữa đâu bà Tiên ơi..."

Tóc Tiên không hỏi thêm. Bả nhìn hộp cơm còn quá nửa, rồi nhìn sang Hương đang ngồi yên, tay đặt trên bàn mà không phản ứng.

Trong phòng lại im lìm.

Hương đậy hộp cơm lại, đẩy sang một bên. Ăn không nổi nữa. Ả đứng dậy về bàn làm việc, mở máy tính, nhưng nhìn màn hình một lúc lâu vẫn chưa làm gì.

Mấy chuyện nhỏ, lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Hương chưa từng suy nghĩ nhiều chỉ vì một người như vậy.

Công việc trước giờ luôn đứng trước. Con cái là trách nhiệm. Mấy chuyện tình cảm, nếu có, cũng chỉ ở mức đủ để sống, chưa bao giờ là thứ khiến ả phải ngồi lại cân nhắc từng chút một.

Vậy mà dạo gần đây, chỉ cần rảnh ra một lúc, đầu óc lại tự quay về chuyện đó.

Nếu cứ để mọi thứ như bây giờ, rồi sẽ thành cái gì.

Hương không phải kiểu người thích mập mờ. Không rõ ràng thì thôi, đã rõ thì phải tính tới sau này. Mà nghĩ tới sau này, tự nhiên thấy vướng.

Không phải vì Phương có gì không ổn, ngược lại, càng nghĩ càng thấy người đó quá an toàn, quá chắc chắn, ở cạnh lâu cũng không lo bị làm phiền.

Phương không nói nhiều, không hỏi nhiều, cũng không đòi hỏi. Nhưng lại có nguyên tắc riêng, cái gì không thích là không làm, cái gì thấy không hợp là im lặng.

Làm việc thì khó tính, ở ngoài cũng vậy.

Nhưng lạ là Hương lại thấy dễ chịu.

Ở cạnh người như vậy, đầu óc đỡ phải suy diễn. Không cần đoán, cũng không cần giữ ý tứ quá nhiều. Có gì làm nấy, hết việc thì thôi.

Cảm giác đó... giống như cho phép bản thân được là chính mình.

Nhưng nghĩ xa hơn thì lại không ổn.

Hương mất vài năm để có được cuộc sống bây giờ. Công ty đang ổn định, tiền bạc không thiếu, hai đứa nhỏ lớn lên cũng có điều kiện hơn trước. Những thứ đó ả từng phải đánh đổi rất nhiều mới có. Có những lúc tưởng như không giữ nổi, nên từ lâu đã quen với việc cái gì cũng phải tính toán trước.

Nếu gắn bó lâu dài với một người, mọi thứ sẽ thay đổi.

Lịch sinh hoạt thay đổi.

Cách sống thay đổi.

Thậm chí cả mấy thứ ả từng nghĩ là không bao giờ động vào, cũng có thể phải nghĩ lại.

Hương không sợ bắt đầu lại.

Nhưng ả không thích cuộc sống bị đảo lộn.

Phương mang lại cảm giác rất lạ. Không ồn ào, không khiến người ta phải chạy theo, nhưng lại khiến Hương cứ để ý. Ở cạnh thì thấy nhẹ lòng, không có thì thấy thiếu thốn.

Chính cái cảm giác đó mới nguy hiểm.

Hương chống tay lên trán, ngồi yên một lúc lâu. Trong phòng chỉ còn tiếng máy lạnh chạy đều.

Ả biết rõ bản thân không phải người vì tình cảm mà bỏ hết mọi thứ. Trước giờ chưa từng, sau này cũng vậy. Những thứ ả đã cố giữ đến giờ, không thể chỉ vì một người mà thay đổi.

Nhưng nghĩ tới việc nếu một ngày Phương không còn ngồi ở cái ghế đó, không còn xuất hiện nữa.

Trong đầu tự nhiên thấy trống rỗng.

Hương thở ra rất khẽ, rồi ngồi thẳng dậy, kéo laptop lại gần.

Việc vẫn còn đó, ả không cho phép mình nghĩ thêm.

Dù trong đầu vẫn còn một câu hỏi chưa thể trả lời.

Nếu thật sự gắn bó với Phương... thì cuộc sống sau này sẽ thành ra cái gì.

Mấy tuần sau đó, Hương gần như lúc nào cũng ở trong trạng thái lưng chừng như vậy.

Không có chuyện gì xảy ra rõ ràng, nhưng trong lòng lúc nào cũng thấy thiếu một chút, vướng một chút, như có cái gì đó chưa xong mà cũng không biết phải làm gì để xong.

Ở công ty, mọi thứ vẫn bình thường. Phương vẫn làm việc đúng giờ, báo cáo đúng hạn, nói chuyện đúng mực. Không thân hơn, cũng không xa đi. Nếu chỉ nhìn ở chỗ làm, chẳng ai nghĩ giữa hai người có gì đặc biệt.

Hương không biết mình muốn gì ở Phương. Nếu nói là thích, thì chưa tới. Nếu nói không cần, thì cũng không đúng. Ở cạnh thì thấy nhẹ đầu, nhưng nghĩ tới chuyện gắn bó lâu dài lại thấy ngại. Không phải ngại người kia, mà ngại chính mình phải thay đổi.

Cái cảm giác đó với Hương giống như thuốc.

Uống vào thì thấy đỡ mệt, đỡ đau, dễ thở hơn.

Nhưng đã là thuốc thì không thể uống cho vui. Dùng nhiều quá thì thành quen, mà quen rồi thì khó bỏ.

Hương hiểu rất rõ chuyện đó.

Cuộc sống bây giờ của ả không còn chỗ cho những thứ không chắc chắn. Công ty đang ổn định, hai đứa nhỏ còn bé, mọi thứ vừa mới đi vào nề nếp. Ả không muốn vì một người mà làm lại từ đầu, cũng không muốn sau này phải chọn giữa cái mình đang có với cái mình chưa chắc giữ được.

Phương tốt.

Ở cạnh dễ chịu.

Nhưng càng dễ chịu, Hương lại càng đề phòng.

Ả biết mình đang quen với cảm giác có người đó.

Mà cái gì đã thành quen, đến lúc mất đi sẽ rất phiền.

Hương dựa lưng vào ghế, nhắm mắt một chút rồi lại mở ra, như tự nhắc mình phải tỉnh táo.

Phương giống như một liều thuốc bổ.

Ở cạnh thì thấy dễ chịu, thấy được nghỉ ngơi một chút.

Nhưng dù có bổ đến đâu, thuốc vẫn là thuốc.

Uống vào kiểu gì cũng có vị đắng và làm hại đến cơ thể.

.
.
.

Không khí ở công ty mấy tuần nay vốn đã căng thẳng, dự án mới chạy gấp, khách hàng thì khó tính, phòng sáng tạo với phòng kinh doanh cãi nhau suốt. Hương mấy hôm liền ngủ ít, lại phải lo thêm việc ở nhà, nên tâm trạng càng dễ bốc hoả.

Buổi họp hôm đó đông đủ các bộ phận. Bản hợp đồng đặt giữa bàn, ai cũng biết đây là dự án lớn, làm được thì tốt, hỏng là ảnh hưởng cả quý.

Phương trình bày xong phần ý tưởng, giọng vẫn đều, giải thích từng mục rất rõ. Mọi người nghe, không ai nói gì, chỉ chờ Hương quyết.

Hương lật từng trang, càng đọc càng khó chịu. Có vài chỗ không giống như ả đã nói từ trước. Không phải sai hoàn toàn, nhưng khác hướng đi ban đầu. Bình thường có thể ngồi sửa, nhưng hôm đó không hiểu sao càng nhìn càng bực mình.

Ả gập mạnh tập tài liệu lại.

"Ai duyệt cái này!?"

Cả phòng im.

Phương trả lời thẳng.

"Tôi duyệt."

Hương ném bản hợp đồng xuống bàn, giấy trượt sang phía trước.

"Ai cho Phương cái quyền tự quyết ở đây?"

Không khí trong phòng lập tức nặng xuống. Mấy người ngồi gần còn không dám ngẩng lên.

Phương vẫn đứng yên.

"Ý tưởng này phù hợp hơn với yêu cầu mới của bên kia."

"Ai nói với Phương là phù hợp?"

Giọng Hương cao lên, nghe vang cả căn phòng.

"Tôi đã nói rõ hướng đi từ đầu. Làm không được thì nói một câu!! Đừng tự sửa rồi mang lên đây bắt tôi duyệt!"

Không ai dám chen vào. Mấy lần trước hai người cũng từng tranh luận, nhưng chưa bao giờ căng thẳng như vậy trước mặt cả phòng.

Phương im vài giây rồi nói:

"Nếu giữ hướng cũ thì không kịp tiến độ."

Câu đó như châm thêm lửa.

Hương đẩy ghế đứng dậy, tay đập xuống bàn một cái.

"Tôi không cần biết cái tiến độ kiểu đấy!!"

"..."

"Làm theo đúng kế hoạch. Không làm được thì đổi người."

Cả phòng sợ chết khiếp. Có người còn cúi thấp đầu xuống, giả vờ ghi chép.

Bản hợp đồng bị Hương cầm lên, quăng xuống lần nữa, lần này trượt hẳn xuống sàn.

"Làm lại!! Tôi không duyệt cái thứ tệ hại như này!"

Không ai dám nhúc nhích.

Phương đứng nhìn tập giấy dưới đất một lúc, rồi cúi xuống nhặt lên. Cô phủi lại mép, kẹp gọn vào bìa, không nói thêm câu nào.

Hương vẫn còn nóng, thấy Phương im lặng lại càng khó chịu.

"Nghe rõ chưa?"

Phương ngẩng lên.

"...Ừm!"

Giọng rất (không) bình thường.

Chính cái bình thường đó làm Hương càng bực mình, nhưng ả không nói thêm. Chỉ quay sang phía mấy người còn lại.

"Còn ai chưa rõ việc không!?"

Mọi người vội lắc đầu.

"Làm lại rồi nộp cho tôi ngay trong ngày mai. Tôi không muốn họp lại lần hai vì mấy lỗi này."

Không khí trong phòng gần như đông cứng. Ai cũng hiểu giám đốc đang nổi nóng, mà lại nổi đúng vào trưởng phòng, nên càng không ai dám sai.

Phương cầm tập hợp đồng, gật nhẹ với thư ký Tiên rồi đi ra trước.

Hương ngồi xuống lại, mở laptop ra, nhưng một lúc lâu không gõ chữ nào.

Ả biết mình quá lời.

Biết rõ Phương không làm sai đến mức đó.
Cũng biết mình đang bực chuyện khác, nhưng lại trút hết vào công việc.

Nhưng lời đã nói ra rồi thì không rút lại được.

Hương ngồi im một lúc, rồi đóng mạnh máy lại.

"Làm đi nhìn cái gì?"

Mọi người đồng loạt cúi xuống, cố làm nhanh nhất có thể, không ai dám nhìn lên lần nữa.
Ai cũng chỉ mong hôm nay trôi qua cho yên.

Từ lúc bước ra khỏi phòng họp, Hương đã thấy trong người không vui, nhưng vẫn cố làm như không có gì. Ả quay về phòng, đóng cửa lại, ngồi xuống bàn, mở laptop ra rồi để đó. Màn hình sáng, mail hiện đầy, mà đọc không vào nổi chữ nào.

Chuyện ban sáng rõ ràng không lớn đến mức phải làm căng như vậy.

Hương cũng biết.

Dự án đó chỉ là lệch hướng một chút, ngồi lại nói thì sửa được. Nhưng lúc đó trong đầu đã bực mình sẵn, nhìn cái gì cũng thấy trái ý.

Từ trước tới giờ Hương vốn vậy.

Không bao giờ nhịn bố con thằng nào!

Bực là chửi um lên, không vừa ý là bắt sửa lại đến khi nào được thì thôi, ai làm sai thì mắng ngay tại chỗ. Ở công ty ai cũng quen rồi, nên thường chỉ sợ chứ không bất ngờ.

Lúc ném bản hợp đồng xuống, Hương cũng kịp thấy mấy người trong phòng nhìn nhau, rồi cúi đầu. Còn Phương thì không nói gì, chỉ nhặt lên, gật một cái rồi đi ra.

Chính cái cách im lặng đó làm ả càng bực bội... mà cũng càng khó chịu sau đó.

Cả buổi chiều làm việc không xong cái gì ra hồn. Ký nhầm hai lần, đọc sai số liệu, đến bà thư ký còn phải nhắc nhở. Hương cáu bẩn, nhưng không biết trút giận vào đâu, cuối cùng chỉ bảo mang về làm lại từ đầu.

Tan làm, ả ra bãi xe sớm hơn mọi hôm. Theo thói quen vẫn liếc sang chỗ Phương hay đứng, nhưng không thấy. Hỏi mấy người trong phòng mới biết Phương đã xong việc và về nhà từ sớm.

Hương chỉ gật đầu, không nói gì.

Trên đường về nhà thấy trống trải hơn bình thường. Không có ai ngồi ghế phụ, cũng không có tiếng hỏi mấy chuyện linh tinh.

Về tới nơi, hai đứa nhỏ đang chơi trong phòng khách, người giúp việc đang dọn bếp, mọi thứ vẫn như cũ.

Hương thay đồ xong, ngồi xuống ghế, cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Màn hình tối, không có tin nhắn. Bình thường Phương không nhắn nhiều, nhưng ít ra cũng hỏi qua chuyện con cái hoặc công việc. Hôm nay im hơi lặng tiếng, chẳng có lấy một tin nào...

Ả ngồi yên một lúc, mắt nhìn ra cửa sổ, lòng trống rỗng.

Trong đầu tự nhiên hiện lại cảnh buổi sáng, lúc mình đứng mắng trước cả phòng, giọng 'mẹ thiên hạ', lời nói cũng không nhẹ nhàng gì. Nghĩ lại mới thấy mình quá lời.

Nhưng lúc đó đang tức, có ai nói gì cũng vậy thôi.

Hương thở ra, ngả lưng ra ghế. Muốn nhắn một câu, nhưng lại thấy vô lý. Chuyện ở công ty thì giải quyết ở công ty, trước giờ vẫn vậy. Với lại chính mình là người nổi nóng trước, giờ quay sang nói gì cũng khó.

Ả cầm điện thoại lên lần nữa, mở lại sms của cả hai, nhìn tên Phương một lúc rồi tắt.

Không biết nói gì.

Xin lỗi cũng không quen.

Giải thích lại càng không phải kiểu của ả.

Ngoài phòng, Thy đang tập đi, vừa đi vừa gọi mẹ. Quỳnh ngồi dưới sàn xếp hình, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn mẹ. Hương nhìn hai đứa một lúc, rồi lại quay đi.

Hương chống tay lên trán, ngồi im rất lâu.

Lúc nóng nảy thì nói cho hết.

Đến khi nguội dần rồi, mới thấy mình đi hơi xa.

Chỉ là bây giờ cũng không biết kéo lại kiểu gì,
nên đành ngồi đó, nghĩ tới nghĩ lui, mà không làm gì cả.

Mấy ngày sau đó, trong công ty gần như ai cũng nhận ra không khí giữa hai người có vấn đề. Không phải cãi nhau nữa, cũng không phải ghét bỏ gì nhau, mà là kiểu tránh né và có dấu hiệu không muốn nhìn mặt nhau.

Việc gì cần ký thì Phương gửi qua thư ký, cần trao đổi thì nói đúng một câu rồi thôi, không đứng lại thêm giây nào.

Bình thường Phương đã ít nói, nhưng ít nói kiểu này lại càng khó chịu hơn.

Hương đi ngang phòng sáng tạo mấy lần, thấy Phương đang làm việc, đầu cúi xuống, ai hỏi gì trả lời nấy, không nhìn lên. Có lúc ả đứng ở cửa vài giây, định gọi, rồi lại thôi, quay đi như không có chuyện gì.

Cái kiểu im im đó làm Hương bực hơn cả lúc cãi nhau.

Nếu Phương nói lại, hoặc tỏ thái độ, ả còn biết đường mà phản ứng. Đằng này cứ làm như không có gì, cũng không sang nhà nữa, tối cũng không nhắn, hỏi công việc thì trả lời đủ, ngoài ra không thêm một chữ.

Mà Hương vốn không phải người kiên nhẫn.

Càng bị lơ càng thấy khó chịu.

Có hôm đang họp, nghe báo cáo mà đầu óc cứ để đâu đâu. Nhìn sang thấy Phương ngồi cuối bàn, ghi chép rất bình thường, như chuyện hôm trước chưa từng xảy ra. Không nhìn lên, cũng không tỏ vẻ gì.

Hương nói sai một số, thư ký phải nhắc lại. Ả cáu, chỉnh giọng mấy lần rồi thôi.

Tan họp, mọi người đi ra gần hết, Hương vẫn ngồi lại, lật mấy tờ giấy cho có, chờ xem Phương có ở lại không. Nhưng Phương thu dọn xong là đi thẳng, còn gật đầu chào rất đúng mực.

Cái gật đầu đó làm Hương nghẹn trong cổ.

Về phòng, ả đóng cửa mạnh hơn bình thường. Ngồi xuống ghế, tay gõ lên bàn mấy cái rồi dừng.

Bực thì nói mẹ hết ra đi.

Không vừa ý thì cãi nhau một trận cho xong.

Chứ cứ im lặng kiểu đó, như thể chẳng cần mình nữa, mới là thứ làm Hương khó chịu nhất.

Tối về nhà, Hương ăn cơm xong, ngồi ở phòng khách rất lâu. Điện thoại để ngay trước mặt, nhưng không có tin nhắn. Mấy lần cầm lên rồi lại đặt xuống.

Ả bực đến mức tự cười.

Thà rằng Phương quay lại cãi nhau, thà rằng nói thẳng một câu chửi cho xong, còn hơn cứ im lặng như không liên quan.

Hương chống tay lên trán, ngồi dựa ra sau, mắt nhìn trần nhà.

"Muốn gì thì nói mẹ đi..."

Nói xong mới nhận ra trong phòng không có ai nghe.

Chính cái im lặng đó làm ả đứng ngồi không yên. Làm việc cũng không xong, về nhà cũng không yên, mà lại không biết phải làm gì để kéo người kia quay lại như trước.

Hương vốn quen nắm thế chủ động.

Lần này tự nhiên bị bỏ lửng, càng nghĩ càng bực, càng bực lại càng không chịu xuống nước.

Sáng hôm đó Hương đến công ty sớm hơn mọi ngày một chút. Đêm trước ngủ không ngon, trong đầu cứ nghĩ tới chuyện mấy hôm nay Phương không nói không rằng. Ả vốn định hôm nay nếu gặp thì nói trước một câu cho xong, coi như bỏ qua, dù sao cũng là chuyện công việc.

Đi ngang qua khu làm việc chung của phòng sáng tạo, Hương vừa bước tới cửa thì nghe tiếng cười nói ồn hơn bình thường.

Mấy đứa thực tập sinh mới vào đang đứng quanh bàn Phương. Toàn mấy đứa con gái còn non tơ, mới đi làm nên cái gì cũng tíu tít.

Thấy Phương tới là bu lại hỏi đủ thứ, từ file thiết kế tới mấy chuyện linh tinh. Phương đứng giữa, cầm tập giấy giải thích, giọng vẫn bình thường.

Một đứa trong nhóm cười, khoác tay Phương lắc lắc.

"Chị Phương ơi cái này em làm mãi không được."

Đứa khác đứng phía sau vỗ nhẹ vào lưng, giọng rất thảo mai, xộc lên cái mùi không muốn làm mà vẫn muốn ăn.

Phương chỉ cười, kéo tay ra cho tụi nó xem màn hình, không tỏ vẻ khó chịu, cũng không gạt mạnh ra. Quen rồi nên kệ, miễn làm xong việc là được.

Hương đứng ngoài cửa mấy giây, không ai để ý. Ả nhìn cảnh đó, tự nhiên thấy tủi thân lên trong lòng.

Bình thường Phương không phải kiểu dễ gần với người lạ. Ở với mình thì ít nói, còn ở đây lại để cho mấy đứa nhỏ bám vào người, khoác tay, cười nói như không có chuyện gì.

Một con bé quay sang, còn vỗ nhẹ vào mông Phương một cái, cười khúc khích.

Phương chỉ nhíu mày chọc, rồi vẫn nói tiếp.

Cái nhíu mày đó không đủ để làm Hương đỡ bực, ngược lại càng khó chịu hơn.

Với mình thì mấy hôm nay lạnh như băng, ra ngoài lại cười rất tươi.

Hương bước thẳng vào, giày gõ xuống sàn nghe rõ. Mấy đứa thực tập sinh thấy giám đốc thì vội tản ra, đứng ngay ngắn lại. Không khí đổi hẳn trong một giây.

Phương quay sang, thấy Hương, chỉ gật đầu.

"Chào sếp."

Giọng rất bình thường.

Bình thường đến mức như chưa từng có chuyện gì.

Hương nhìn thẳng một lúc, rồi hỏi lạnh tanh.

"Làm xong phần tôi yêu cầu chưa."

"Xong rồi."

Phương đưa tập giấy ra. Hương không nhận ngay, lật qua mấy trang, xem rất nhanh, nét mặt không đổi.

"Đem lên phòng cho tôi."

Nói xong quay đi luôn.

Đi được vài bước, vẫn nghe phía sau mấy đứa thực tập sinh thì thầm gì đó, rồi lại cười nhỏ. Không biết cười chuyện gì, nhưng Hương nghe vào chỉ thấy khó chịu.

Ả bước nhanh hơn, tay siết chặt tập hồ sơ.

Lúc nãy còn định xuống nước.

Giờ thì hết.

Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ rất trẻ con mà ả cũng biết là vô lý, nhưng vẫn không dập được.

Mấy hôm không thèm nhìn tới mình, ra ngoài lại đứng cười với người khác.

Hương đẩy cửa phòng làm việc mạnh hơn bình thường, ném tập hồ sơ xuống bàn.

"Muốn làm gì thì làm đi..."

Nói xong chính ả cũng không biết câu đó là nói cho ai nghe.

Cuối giờ chiều, công ty bắt đầu thưa người. Mấy phòng tắt dần đèn, chỉ còn khu sáng tạo là vẫn còn tiếng nói chuyện. Hương thu dọn xong giấy tờ, ký nốt mấy file cuối rồi đứng dậy. Bình thường giờ này nếu không có việc gì gấp thì ả sẽ đi xuống bãi xe, nhiều khi còn đứng chờ thêm vài phút.

Hôm nay cũng vậy.

Chỉ là chính Hương cũng không chắc mình đang chờ ai.

Đi ngang qua khu làm việc chung, ả lại thấy Phương. Vẫn mấy đứa thực tập sinh lúc sáng, tụi nó đứng quanh bàn, vừa cười vừa nói. Một đứa cầm điện thoại khoe gì đó, đứa khác đứng sát quá mức bình thường. Phương ngồi dựa lưng vào ghế, xem qua rồi cười phớ lớ, ai nói gì cũng làm theo.

Cái cảnh rất bình thường, nhưng vào mắt Hương lại thành cái gai trong mắt.

Trong đầu thoáng qua một ý nghĩ rất trẻ con.

Mai cho làm thêm việc, đứa nào lơ là thì đuổi, đứa nào làm sai thì bắt sửa đến khi nào sợ thì thôi, đì từng đứa một cho chết hết mẹ tụi nó đi!

Nghĩ vậy thôi, nhưng bước chân lại chậm lại.

Hương đứng ở xa nhìn một lúc. Không ai thấy ả. Phương vẫn đang nói chuyện, ánh đèn trên trần hắt xuống làm tóc ngắn màu nâu nhìn sáng hơn. Cô cười, cái kiểu cười không lớn, chỉ cong khóe miệng một chút, nhưng nhìn rất dễ chịu.

Cái kiểu cười mà mấy hôm nay Hương không thấy.

Trong ngực tự nhiên hụt xuống một nhịp.

Ả biết mình đang giận dỗi, đang khó chịu, đang ghen cũng có. Nhưng qua mấy ngày rồi, cơn bực bội trong lòng cũng không còn nữa, chỉ còn lại cảm giác mệt mỏi và tủi thân.

Hương thở nhẹ, bước tới gần hơn. Mấy đứa thực tập sinh thấy giám đốc thì im bặt, đứng thẳng lại. Phương quay sang, ánh mắt chạm vào Hương một giây, rồi cũng chỉ gật đầu.

"Sếp về cẩn thận!"

Giọng rất bình thường.

Hương đứng đó vài giây, tay khoanh trước ngực. Trong đầu còn đầy những câu định nói, định trách móc, định mỉa mai, nhưng tới lúc mở miệng lại không ra được chữ nào.

Ả nhìn Phương, rồi nhìn sang mấy đứa nhỏ đang đứng nép qua một bên. Tự nhiên thấy mọi thứ trở nên vô nghĩa.

Cuối cùng chỉ cười một cái rất nhạt nhẽo.

"Ừ. Làm tiếp đi."

Nói xong quay đi luôn.

Đi được mấy bước, tự nhiên thấy bước chân nặng nề. Hương không quay lại nữa, cũng không nghe phía sau nói gì. Hành lang lúc tan ca dài hơn bình thường, tiếng giày cao gót vang lên nghe rõ từng nhịp.

Lúc sáng còn bực bội đến muốn làm cho ra lẽ.

Giờ lại chẳng còn sức mà làm khùng làm điên nữa.

Ra tới bãi xe, Hương đứng cạnh cửa một lúc mới mở. Tay đặt lên vô lăng nhưng không nổ máy ngay. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một cảm giác rất khó chịu, không giống tức giận, cũng không hẳn buồn bã, chỉ là tủi hờn.

Hương tự cười một mình, nụ cười mỏng và buồn.

Ả dựa đầu vào ghế, nhắm mắt vài giây.

Lần này thì đúng là đuối rồi.

Không còn muốn cãi cọ, không muốn hơn thua, cũng không muốn xuống nước nữa.

Chỉ thấy mệt mỏi.

Mệt đến mức muốn mặc kệ mọi thứ trên đời.

...

Phương đứng lại trong phòng làm việc một lúc sau khi Hương rời đi. Mấy thực tập sinh nói thêm vài câu rồi cũng giải tán, ai về việc nấy. Cả khu yên tĩnh xuống rất nhanh, chỉ còn tiếng máy lạnh và tiếng gõ bàn phím lác đác.

Cô nhìn vào màn hình nhưng không làm tiếp được.

Lúc nãy Hương đứng ở cửa, cười một cái rất nhẹ rồi quay đi. Người khác có thể không nhận ra, nhưng Phương biết. Cái kiểu cười đó không phải bình thường. Không phải đang giận, cũng không phải đang muốn gây chuyện, mà giống như đuối sức quá rồi nên thôi.

Mấy ngày nay Hương không nói gì, Phương cũng không chủ động. Một phần vì vẫn còn khó chịu chuyện hôm họp, một phần vì biết tính Hương, càng ép càng phản ứng. Cô nghĩ để vài hôm cho nguội rồi tính.

Nhưng nhìn cái cách Hương bước đi lúc nãy, trong lòng lại thấy không thương.

Tan làm, Phương về thẳng nhà. Căn hộ quen thuộc, yên tĩnh như mọi ngày. Cô nấu đại cái gì đó ăn, dọn dẹp xong thì đi tắm. Nước nóng xả xuống mà đầu óc vẫn để ở công ty.

Tắm xong, Phương ngồi trên giường, tóc còn ướt, điện thoại để bên cạnh. Mở lên, nhìn tên Hương trong danh bạ, rồi lại tắt. Không có tin nhắn, cũng không có cuộc gọi.

Cô thở ra, ngả lưng ra sau.

Thật ra chuyện hôm đó không phải không buồn. Bị mắng trước mặt cả phòng, lại vì một chuyện chưa đến mức đó, ai mà không khó chịu. Phương cũng tự ái, nên mấy hôm nay chỉ làm đúng phần của mình, không qua nhà, không hỏi thêm gì.

Nhưng càng im lặng, lại càng thấy thiếu gì đó.

Nhất là hôm nay, nhìn Hương đứng ở cửa, khoanh tay, cười mà mắt vừa mệt vừa buồn... Phương nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy không đành.

Cô vốn không phải kiểu người giỏi dỗ dành.

Cũng không quen nói mấy câu quá sến sẩm.

Nhưng lúc này lại chỉ muốn qua đó, ôm dỗ một cái cho xong. Không cần nói gì nhiều, chỉ cần ở cạnh, giống như mấy hôm trước vẫn vậy. Hương mệt thì tựa vào, bực thì chửi vài câu là xong, còn mình ngồi đó nghe thôi.

Phương cầm điện thoại lên lần nữa, mở sms của Hương, gõ vài chữ rồi xóa. Gọi thì lại thấy đột ngột, nhắn tin thì không biết bắt đầu thế nào.

Cô ngồi im rất lâu, tay chống lên trán.

Trong đầu tự nhiên hiện ra cảnh Hương ngồi trên ghế, mắt nhắm lại, để mặc cho mình xoa đầu. Cái kiểu người mạnh mẽ nhưng lúc mệt mỏi thì lại chẳng nói gì, chỉ ngồi im chịu đựng một mình.

Nghĩ tới đó, Phương đứng dậy.

Không suy nghĩ thêm nữa, cô lấy áo khoác, cầm chìa khóa. Ra tới cửa vẫn còn chần chừ vài giây, như tự hỏi có nên đi không.

Cuối cùng vẫn mở cửa.

Không biết qua đó Hương có cáu gắt không, có đuổi về không, hay lại im lặng như mấy hôm nay.

Nhưng lúc này Phương chỉ nghĩ một chuyện rất đơn giản.

Muốn ôm Hương một cái.

Muốn ở cạnh một lúc, dù chỉ ngồi yên cũng được.

.
.
.

Phương lái xe qua mà trong đầu vẫn còn lẫn lộn. Tới nơi rồi mới thấy mình đi hơi vội vàng, nhưng đã đứng dưới nhà thì cũng không muốn quay về nữa. Cô lên nhà, đứng trước cửa một lúc, rồi mới bấm chuông.

Không có tiếng động.

Phương chờ vài giây, bấm lại lần nữa. Trong nhà vẫn im lìm. Cô nhìn xuống điện thoại, định gọi thì thôi, lại đưa tay bấm chuông thêm lần nữa, lần này lâu hơn.

Trong lòng tự nhiên thấy sốt ruột.

Không biết Hương ngủ rồi, hay không muốn mở cửa, hay đơn giản là không có nhà. Nghĩ tới cái cảnh chiều nay, cái cách Hương cười rồi quay đi, tự nhiên thấy khó chịu trong ngực.

Phương đứng lùi lại một bước, đang định gọi thì nghe tiếng khóa cửa tít tít.

Cửa mở ra chậm.

Hương đứng ở trong, tóc hơi rối, áo mặc ở nhà, mắt còn lờ đờ như mới ngủ dậy. Nhìn thấy Phương, ả khựng lại một giây, bất ngờ. Gương mặt vẫn còn lờ đờ, khóe mắt hơi đỏ, không biết do thiếu ngủ hay do vừa nằm dậy.

Hai người đứng nhìn nhau một lúc, không ai nói trước.

Phương tự nhiên thấy những gì chuẩn bị trong đầu bay hết. Cô nắm nhẹ quai túi, giọng nhỏ lại.

"Tôi... qua... xin lỗi chuyện bữa trước."

Hương không trả lời ngay. Ả vẫn đứng ở cửa, nhìn Phương như đang cố hiểu vì sao người này lại đứng ở đây giờ này.

"Xin lỗi cái gì?"

Giọng khàn khàn, còn lẫn hơi ngủ.

Phương lúng túng, giọng y như mấy đứa trẻ con nhận lỗi.

"Hôm bữa... tôi làm sếp giận."

Nói xong lại im lặng. Câu nói đó nghe chẳng giống xin lỗi, mà giống kiếm cớ để nói chuyện hơn. Phương đứng yên vài giây, rồi bước tới một chút, ngập ngừng như chưa chắc mình nên làm gì.

"Sếp... mệt hả?"

Hương không nói gì, chỉ nhìn Phương.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần bước thêm nửa bước là chạm vào nhau. Phương do dự một chút, rồi vẫn đưa tay ra, ôm rất nhẹ, như sợ Hương lại gạt đi.

Ban đầu Hương còn cứng người, ngơ ngác với bà cấp dưới.

Hai tay vẫn buông thõng, người không nhúc nhích.

Cái ôm không chặt đến khó thở, mà nhẹ nhàng, ấm áp. Phương cũng không dám siết chặt, chỉ đặt tay sau lưng, giữ yên như vậy.

Hương vẫn không nói gì. Một giây, hai giây... rồi vai ả chùng xuống. Cái căng thẳng mấy ngày nay như tự nhiên rơi mất, không còn sức giữ nữa.

Ả thở ra rất khẽ, rồi tựa cằm vào vai Phương, không ôm lại ngay, chỉ đứng im như vậy. Một lúc sau mới đưa tay lên, nắm nhẹ vào lưng áo người kia.

Không mạnh, nhưng cũng không muốn buông.

Phương lúc đó mới dám ôm chặt hơn một chút, tay xoa nhẹ sau lưng, chậm rãi, giống hệt mấy lần dỗ Quỳnh ngủ. Không nói thêm gì nữa.

Hương nhắm mắt, vùi mặt vào cổ Phương, đứng yên rất lâu.

Mùi quen, hơi ấm quen, cái cảm giác mấy hôm nay thiếu thốn, giờ chạm lại một cái là thấy mệt dồn lên hết.

Giọng ả rất nhỏ, gần như là lẩm bẩm.

"Phương làm gì có lỗi mà phải xin..."

Phương dừng lại vài giây, rồi ôm chặt hơn, tay vuốt nhẹ sau gáy.

Hương không nói gì. Chỉ đứng đó, để người kia ôm, như bù lại mấy ngày tự gồng một mình.
Không còn cáu, không còn hơn thua.

Chỉ còn thấy nhẹ lòng hơn một chút.

Phương đứng ôm thêm một lúc ngắn , tưởng Hương nguôi rồi, nhưng khi buông ra mới thấy mặt ả vẫn lạnh tanh. Không hẳn là giận dữ, mà là giận dỗi, khó chịu, lại còn mệt mỏi nên nhìn càng nặng nề.

Hương quay người đi thẳng vào trong, để cửa mở đó.

Phương đứng ngoài vài giây rồi mới bước vào, tự đóng cửa lại.

Trong nhà yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc, hai đứa nhỏ chắc ngủ rồi, đèn phòng khách chỉ bật một bóng vàng. Hương ngồi xuống ghế, khoanh tay, không nhìn sang. Cái kiểu rõ ràng là đang chờ đợi, nhưng lại không nói gì trước.

Phương đứng cạnh bàn, lúng túng một lúc.

"Tôi xin lỗi."

Không có phản ứng.

"Bữa đó... tôi không có nên làm vậy."

Hương vẫn im, mắt nhìn xuống sàn.

Phương bước lại gần hơn một chút.

"Lúc đó tôi tức quá nên không có suy nghĩ thấu đáo. Xin lỗi sếp..."

Vẫn không trả lời.

Không khí nặng nề tới mức nghe rõ cả tiếng đồng hồ treo tường. Phương thở ra, ngồi xuống đối diện, giọng nhỏ xíu.

"Tha lỗi nha?"

Hương mím môi rất nhẹ, quay mặt sang chỗ khác, chẳng thèm nhìn mặt Phương.

"Phương có sai gì đâu mà kêu tôi tha?"

"Thôi mà sếp..."

Câu đó nói ra nghe hơi vụng về, nhưng lại là thật lòng. Phương nói xong cũng thấy mình nói chẳng giống bình thường, chỉ biết nhìn Hương chờ phản ứng.

Ả vẫn im.

Im lâu đến mức Phương bắt đầu thấy lo lắng.

"Bùi Lan Hương..."

Lần này Hương mới ngẩng lên, mắt hơi đỏ, nhưng giọng lại cố giữ bình thường.

"Ai cho phép nhân viên gọi thẳng tên sếp?"

Phương chững lại.

"...Sếp~"

Hương quay mặt đi chỗ khác.

"Tôi nói gì cũng mặc kệ cơ mà, muốn làm gì thì làm đi, xin lỗi làm cái gì."

Giọng không lớn, nhưng rất ấm ức. Không phải vì chuyện hợp đồng nữa, mà vì mấy ngày bị lơ. Phương nhìn một lúc rồi nói nhỏ.

"Thôi mà..."

"Tôi đang rất bình thường!! Có gây chuyện gì chưa mà Phương bảo tôi thôi?"

Phương không trả lời được.

Hương cười nhạt, tay siết lại trên đầu gối.

"Phương về đi...!"

"..."

"Hôm nay tôi mệt lắm. Không có sức cãi nhau với Phương đâu."

Phương định nói, nhưng Hương nói tiếp, nhanh hơn, như sợ ngắt ra là không nói được nữa.

"Muốn làm gì thì làm. Tôi không quản Phương nữa."

Giọng bắt đầu khàn đi. Ả quay mặt đi, hít một cái rồi mới nói tiếp, nhỏ hơn.

"Tôi mệt lắm rồi..."

Câu đó nói xong, cả căn nhà rơi vào im lặng.

Phương ngồi im vài giây, rồi đứng dậy lại gần, rất chậm. Cô đưa tay nắm lấy cổ tay Hương, lần này Hương không gạt đi.

"Tôi xin lỗi mà sếp..."

Không giải thích nữa, không nói dài, chỉ một câu.

Phương kéo nhẹ, Hương chống cự một chút rồi thôi, để cho kéo lại gần. Cô vòng tay ôm, chặt hơn lúc ở cửa, một tay giữ sau lưng, một tay đặt lên vai.

"Sếp~"

Hương không nói, nhưng người mềm oặt. Ả cúi đầu, trán chạm vào vai Phương, ngồi im một lúc, rồi tựa hẳn vào, như hết sức rồi.

Giọng rất nhỏ, gần như thì thầm.

"Giờ tôi mệt lắm rồi, cũng chẳng còn sức chạy theo Phương nữa.. Tôi–"

"Hương có tâm sự, đúng không?"

"Có thì cũng biết kể với ai đâu?..."

Phương siết tay lại, xoa nhẹ sau lưng.

"Nói với tôi nè!!"

Hương nhắm mắt, vùi mặt vào cổ người kia, thở ra rất khẽ.

Lần này không giận nữa, chỉ còn buồn.

Và mệt.

...

Hương ngồi tựa vào vai Phương rất lâu mới chịu buông ra. Nhưng buông rồi cũng không đứng dậy, chỉ ngồi sát, tay vẫn nắm hờ vạt áo người kia như sợ buông ra thì lại phải quay về cái im lặng mấy ngày trước.

Phương không hỏi gì nữa. Cô kéo cái gối lại phía sau lưng cho Hương, rồi ngồi cạnh, để ả dựa vào. Trong phòng chỉ có tiếng máy lạnh chạy đều, ngoài đường thỉnh thoảng có xe đi qua.

Im một lúc, Hương tự nhiên nói, giọng rất thấp.

"Tôi chưa kể cho Phương nghe chuyện trước đây."

Phương quay sang nhìn, nhưng không chen vào.

Hương cười nhạt.

"Cũng chẳng có gì hay ho."

Nói vậy, nhưng ả vẫn nói tiếp, như đã giữ trong lòng lâu rồi, giờ có người ngồi nghe thì không muốn dừng.

"Lúc đẻ Quỳnh... tôi lủi thủi có một mình."

Phương hơi bất ngờ, nhưng vẫn im lặng.

"Hồi đấy... tôi ngu lắm! Bị thằng kia đá rồi vẫn mù quáng chạy theo..."

Hương nhìn xuống tay mình, ngón tay siết lại rất nhẹ, thở dài thườn thượt.

"Đẻ xong, nằm một mình trong phòng. Nhìn con nằm cạnh mà... chẳng biết phải làm gì."

Giọng vẫn đều, nhưng nghe rõ là đang nhớ lại.

"Lúc đấy chỉ có bà Tiên chạy tới chạy lui. Bà ý làm giấy tờ, mua đồ, rồi ngồi cả đêm ngoài hành lang."

Phương biết cái tên đó. Thư ký của Hương, lúc nào cũng đi theo, nói chuyện thoải mái với ả hơn người khác. Nhưng đây là lần đầu nghe Hương kể kiểu này.

Hương thở ra, mắt vẫn nhìn xuống.

"Chưa được bao lâu thì tôi dính bầu tiếp."

Cô cười rất nhẹ, không vui nhưng vẫn lắng nghe rất chăm chú.

"Lần hai còn khiếp hơn lần một."

Phương đưa tay đặt lên vai Hương, không ôm, chỉ để đó. Hương không né, còn hơi nghiêng sang gần hơn.

"Lúc đẻ con Thy... cũng thế. Vẫn chỉ có bà Tóc Tiên đưa đi."

"..."

"Tôi nằm trong phòng sinh, bà ý ngồi ngoài chờ, bác sĩ gọi gì cũng chạy theo."

Im vài giây.

"Hai lần... đều thế."

Câu nói rất ngắn ngủi, nhưng nghe nặng nề đến lạ.

Phương không biết nói gì, chỉ xoa nhẹ lên vai, chậm rãi. Hương nhắm mắt một chút rồi mở ra, giọng khàn hơn.

"Ở cữ tôi cũng chỉ có một mình."

"..."

"Đêm con khóc, tôi cũng tự dậy pha sữa."

"..."

"Sáng bế con đi tiêm, đêm xuống sốt cao, tôi lại phải tự lo..."

"..."

Ả cười, nhưng mắt không cười.

"Lúc đấy tôi nghèo lắm. Tiền đâu mà thuê người. Bà Tiên lâu lâu chạy qua, đưa ít tiền, mua hộp sữa, mua bỉm... rồi chửi tôi ngu."

Phương khẽ hỏi lại.

"Sao hồi đó không nói với ai để đỡ vất vả?"

Hương lắc đầu, cười chua chát.

"Nói với ai được bây giờ?"

Một câu thôi, rồi im.

Trong phòng chỉ còn tiếng thở nhẹ. Hương dựa hẳn vào vai Phương, như không còn muốn giữ thẳng người nữa.

"Nên giờ... tôi quý bà ấy lắm."

"..."

"Bả có nói nặng mấy cũng kệ. Có lúc bả làm tôi điên lắm... mà không giận được."

Hương nhắm mắt, giọng nhỏ dần.

"Hai lần đi đẻ... bà ý đỡ đầu bọn trẻ con hết."

Phương siết tay lại trên vai Hương, lần này mạnh hơn một chút, như không kìm được. Nhưng cô vẫn không nói gì, chỉ để ả tự nói hết.

Một lúc sau Hương mới thở dài, đầu tựa vào cổ Phương, rất mệt.

"Lúc đấy tôi nghĩ... chắc đời mình chỉ có thế thôi."

Im một lúc nữa, ả nói tiếp, gần như thì thầm.

"Nên giờ có người ở cạnh... tôi lại không biết phải làm thế nào."

Phương cúi đầu, chạm nhẹ vào tóc Hương, giọng rất nhỏ.

"Không cần thế nào hết. Sống hạnh phúc là được."

Hương không trả lời.

Chỉ ngồi yên, để người kia ôm, như cuối cùng cũng chịu thả hết mấy thứ đã giữ suốt bao năm.

Hương im một lúc lâu sau khi nhắc tới Tóc Tiên.

Tưởng như đã nói hết rồi, nhưng ả vẫn chưa buông tay áo Phương, đầu vẫn tựa vào vai, mắt nhìn xuống sàn. Phương không giục, chỉ ngồi yên, thỉnh thoảng vuốt nhẹ sau lưng, chậm rãi như sợ làm ả dừng lại.

Một lúc sau Hương tự nhiên cười, nhưng nụ cười rất mỏng.

"Hồi đấy... tôi cũng không phải như bây giờ đâu."

Phương hơi nghiêng đầu, lắng nghe.

"Cứng đầu lắm. Ai nói gì cũng cãi."

Giọng ả khàn khàn, nhưng đều.

"Ở nhà thì suốt ngày gây chuyện. Bố mẹ nói gì cũng không nghe. Lúc nào cũng nghĩ mình đúng, nghĩ ra ngoài là sống được hết."

Hương thở ra, tay siết nhẹ vào vạt áo Phương.

"Tôi còn nói... không cần bố mẹ vẫn sống tốt."

Câu đó nói xong, ả im vài giây, như chính mình cũng thấy chua xót.

Phương không chen vào, chỉ khẽ đặt tay lên vai, giữ cho Hương dựa chắc hơn.

"Rồi gặp cái thằng khốn nạn đấy..."

Hương nói rất ngắn, không nhắc tên.

"Nghĩ là đúng người, nên càng bướng. Cãi nhau với bố mẹ xong bỏ đi luôn. Lúc đi còn hùng hồn lắm, tưởng mình ghê gớm lắm."

Ả cười khẽ, nhưng mắt đỏ.

"Đến lúc mang bầu... mới biết không đơn giản như thế."

Phương khẽ siết tay, vẫn không nói gì.

"Đang cuối thai kì thì... thằng đấy bỏ tôi"

Giọng Hương nhỏ lại.

"Đi không nói câu nào. Tôi còn chẳng kịp hiểu chuyện gì."

Không gian trong phòng như chùng xuống. Hương cúi đầu, trán chạm vào vai Phương, nói tiếp rất chậm.

"Lúc đấy tôi còn chưa kịp lo xong chuyện của mình... thì nghe tin nhà gọi."

Ngón tay ả run rất nhẹ.

"Tai nạn..."

Một từ thôi, rồi im.

Phương cảm nhận rõ vai Hương cứng lại, nên đưa tay ôm hẳn qua, giữ chặt hơn một chút. Hương không chống, chỉ thở mạnh một cái, như cố kìm.

"Bố mẹ tôi mất."

Giọng vỡ ra, nhưng ả vẫn nói.

"Tôi ngồi trong bệnh viện... bụng to... mà chỉ biết khóc."

Không còn cười nữa.

"Gọi điện không ai nghe. Muốn về cũng không về kịp. Chỉ biết ngồi đấy gào lên như con thần kinh ấy..."

Phương siết tay sau lưng Hương, rất chặt, nhưng vẫn im lặng.

Hương nói tiếp, giọng run hơn.

"Lúc đấy mới nhớ mình đã nói cái gì... đã bỏ nhà đi kiểu gì..."

"..."

"Còn nói không cần bố, không cần mẹ."

Một tiếng cười bật ra, nhưng nghe rất đau.

"Giỏi chưa...?"

Hương cúi hẳn đầu xuống, mặt giấu vào cổ Phương, nói nhỏ.

"Đến giờ tôi vẫn hối hận lắm..."

Im một lúc, ả mới nói tiếp, gần như thì thầm.

"Nếu hôm đấy tôi không cãi lại..."

"..."

"Nếu tôi ở nhà..."

"..."

"Nếu tôi không nói mấy câu đấy..."

Câu nói dở dang, không nói hết.

Phương đưa tay lên giữ sau gáy Hương, kéo ả tựa sát hơn, giọng rất nhỏ.

"Chuyện qua rồi...!"

Hương lắc đầu ngay, rất nhẹ.

"Chắc đến chết, tôi cũng chẳng bao giờ quên được... mình từng sống khốn nạn thế nào."

Im thêm vài giây, rồi ả nói, giọng mệt mỏi như hết hơi.

"Nên tôi mới ghét mấy chuyện ràng buộc."

"..."

"Ghét phải dựa dẫm vào ai."

Phương không phản bác, chỉ ôm, tay vuốt chậm sau lưng.

Hương nhắm mắt, dựa hẳn vào người cô, như đã nói hết sức.

"Nhưng dạo này... tôi yếu đuối quá."

Một câu rất nhỏ.

"Cứ muốn có người ở cạnh."

"..."

"Mà lại sợ đủ thứ..."

Phương cúi đầu, chạm nhẹ vào tóc Hương, giọng thấp.

"Nếu sợ thì sao không để cho người ta bù đắp?"

Hương không trả lời.

Chỉ nắm chặt áo Phương hơn một chút, rồi ngồi yên, như cuối cùng cũng cho phép mình mệt mỏi.

Hương nói xong thì im lặng. Cả người như rút hết sức, chỉ còn dựa vào Phương mà thở. Một lúc sau, nước mắt rơi xuống, không nhiều, chỉ vài giọt thôi. Ả quay mặt đi rất nhanh, đưa tay quẹt ngang, như sợ bị nhìn thấy.

"Quá khứ của tôi tệ hại thế đấy..."

Giọng khàn, cố làm như bình thường.

Phương nhìn thấy hết, nhưng không nói gì. Cô chỉ giữ Hương trong tay lâu hơn một chút. Trong lòng lại thấy nặng. Trước giờ chỉ biết Hương khó tính, lạnh, cứng, cái gì cũng tự làm. Không nghĩ phía sau lại là từng đó chuyện.

Cô nhìn xuống người trước mặt, tự nhiên thấy thương.

Không phải kiểu thương hại, mà là thương cái phần quá khứ Hương chưa bao giờ kể, cái phần mà ả cứ giấu kỹ rồi tự chịu một mình.

Phương đưa tay vuốt nhẹ sau gáy Hương.

"Nếu muốn, khóc cho nhẹ lòng cũng tốt."

Hương lắc đầu.

"Khóc cũng có giải quyết được gì nữa đâu Phương..."

Nói vậy, nhưng mắt vẫn đỏ hoe. Ả tựa thêm một chút, như không muốn đứng thẳng nữa.

Đúng lúc đó trong phòng ngủ phía trong vang lên tiếng động nhỏ, rồi tiếng khóc ngái ngủ của Thy.

Con bé chắc tỉnh giấc, không thấy mẹ nên bò ra khỏi giường. Tiếng chân loạt xoạt trên sàn, rồi tiếng khóc to hơn.

Hương giật mình, định đứng dậy, nhưng Phương giữ nhẹ lại.

"Để tôi."

Cô bước nhanh vào phòng. Đèn ngủ vẫn bật mờ, Thy đang ngồi dưới sàn, tóc rối, mắt nhắm tịt mà vẫn khóc, hai tay dụi dụi vào mặt.

Phương cúi xuống bế lên.

"Rồi rồi... đây đây."

Thy mở mắt ra, nhìn một cái, nhận ra quen hơi thì nín bớt. Con bé vẫn sụt sịt, hai tay nắm lấy cổ áo Phương, đầu dụi vào vai, miệng lí nhí mấy tiếng nghe như trách móc.

"Hị... hị..."

Phương bế ra ngoài, vỗ nhẹ sau lưng.

"Con ngủ tiếp đi."

Hương đứng ở cửa phòng khách nhìn vào. Mắt vẫn còn ướt, nhưng thấy cảnh đó thì đứng yên luôn, không lại gần.

Thy ở trong lòng Phương ngoan lắm. Con bé dụi mặt vào cổ, tay nắm chặt áo, thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng "hị hị" nhỏ, nghe như đang dỗi vì không thấy mẹ, rồi lại mệt quá nên gục xuống.

Phương đi qua đi lại vài vòng, vỗ đều tay. Chưa tới một phút, Thy đã ngủ lại, đầu gục lên vai, thở đều.

Cô đứng đó thêm chút cho chắc rồi mới bế ra phòng khách.

"Coi xem Thy ngủ chưa?"

Hương gật nhẹ.

Phương ngồi xuống ghế, vẫn ôm con trong tay. Thy ngủ rất say, má áp vào vai, tay vẫn nắm áo không buông.

Hương nhìn một lúc, rồi lại ngồi xuống cạnh. Không nói gì, chỉ tựa vào vai Phương như lúc nãy, lần này nhẹ hơn, cẩn thận để không làm con bé thức.

Trong phòng rất yên ắng.

Một tay Phương ôm Thy, tay kia để sau lưng Hương.

Hương dựa vào, mắt nhắm lại, mệt nhưng không còn căng như trước.

Phương khẽ nói, gần như thì thầm.

"Đừng có nhớ lại nữa. Đã là quá khứ thì nên quên đi, càng nhớ càng buồn thêm thôi."

Hương không trả lời.

Chỉ khẽ nắm lấy vạt áo cô, giống hệt lúc nãy, rồi thở ra rất nhẹ.

Không còn gồng gánh nữa.

Chỉ muốn ngồi vậy một lúc thôi.

Thy ngủ rất nhanh, đang khóc dở mà được bế lên là gục luôn. Con bé há cả miệng ra thở, má áp vào vai Phương, dãi chảy ướt một mảng áo mà cũng không biết. Cái mông do mặc bỉm nên tròn vo, hai chân trắng mũm mĩm thả lỏng, thỉnh thoảng giật nhẹ một cái rồi lại ngủ tiếp.

Cô đứng dậy, vỗ thêm mấy cái cho chắc rồi bế vào phòng. Đặt xuống giường mà Thy vẫn chưa tỉnh, chỉ xoay đầu tìm hơi quen, tay quờ quờ một cái rồi thôi. Phương kéo chăn lại ngang bụng, chỉnh cái gối cho ngay, nhìn thêm một lúc mới tắt bớt đèn.

Ra ngoài phòng khách thì không thấy Hương. Cửa phòng ngủ hé mở, đèn trong bật sáng.

Phương đi vào.

Hương đang ngồi trên giường, dựa lưng vào đầu giường, mắt nhìn xuống, chắc vẫn còn nghĩ dở chuyện lúc nãy. Gương mặt đã bình tĩnh hơn, nhưng vẫn thấy mệt. Nghe tiếng mở cửa, ả ngẩng lên, nhìn Phương một cái rồi lại nhìn xuống.

"Ngủ rồi à."

"Ừ."

Phương tháo áo khoác, đặt điện thoại lên bàn, không nói thêm gì. Không khí sau khi nói hết chuyện cũ lại trở nên yên, nhưng không nặng như trước, chỉ là mệt.

Cô tắt bớt đèn, leo lên giường, nằm xuống phía bên kia như mọi lần.

"Ngủ đi."

Hương không trả lời.

Phương quay lưng lại, kéo chăn lên, định để yên cho ả tự nghỉ. Cô cũng mệt, đầu vừa chạm gối là muốn nhắm mắt.

Chưa được bao lâu thì giường hơi lún xuống.

Phương chưa kịp quay lại thì Hương đã bò sang, chống tay lên vai cô, rồi gần như nằm đè hẳn lên người. Cử động bất ngờ đến mức Phương khựng lại.

"Sếp Hương..."

Chưa nói hết câu, ả đã cúi xuống, ôm lấy mặt Phương, hôn rất mạnh.

Không phải kiểu chạm nhẹ như mấy lần trước, mà là hôn dồn dập, gấp gáp, như đang cố trút hết cái gì đó còn kẹt lại. Tay Hương giữ hai bên má, môi run run, hơi thở nóng.

Phương bất ngờ vài giây, rồi cũng đưa tay ôm lại, giữ sau lưng ả cho khỏi mất thăng bằng. Cô đáp lại chậm hơn, kéo Hương sát xuống gần hơn.

Hai người không nói gì, chỉ ôm và hôn, như sau bao nhiêu ngày căng thẳng mới chịu chạm lại.

Hương tách ra trước, nhưng vẫn cúi sát, trán chạm trán, thở gấp.

"Tôi thích Phương... Phương ơi." Giọng nhỏ, khàn.

Phương nhìn lên, tay vẫn đặt sau lưng ả.

Hương nhìn một lúc, rồi lại cúi xuống, lần này nhẹ hơn, nhưng vẫn ôm chặt. Vai ả run rất khẽ, không rõ vì mệt hay vì vừa khóc xong.

Phương vòng tay ôm lại, một tay giữ sau gáy, một tay vuốt chậm dọc sống lưng, luồn tay vào trong áo Hương sờ soạng.

Hai đôi môi quấn lấy nhau, hương vị ngọt ngào hoà quyện vào từng đoạn cảm xúc. Hương ôm lấy mặt Phương, hôn càng sâu hơn. Không đơn thuần chỉ là vài cái miết môi, ả đưa lưỡi ra, Phương mút lấy. Hơi thở dần sâu hơn, cũng là lúc cả hai đều đang đánh rơi lý trí.

Ái Phương xoay người, đè Hương xuống dưới nệm, vùi mặt vào cổ ả hôn hít, mút máp. Còn Bùi Lan Hương, ả ngửa cổ ra sau, tay ấn đầu cô xuống sâu hơn, người uốn éo như rắn, hơi thở gấp gáp làm cái vẻ phóng khoáng thường ngày lộ rõ mồn một.

"Ư! Ưm ...Đau tôi...đau...Phương!"

Màn đêm bao trùm cả hai, cái đen tối cũng đang dần làm đầu óc Phương mê muội. Cô ngồi dậy, thò tay vào trong áo bóp vú Hương một cái làm ả sướng, cắn móng tay rên ư ử như mèo đến kì động dục.

"Hàng họ tôi thế nào? Thích không?" Hương thì thầm với Phương bằng chất giọng 'hơi tinh nghịch', nhếch mép rất tự tin.

"Á!!! Đau! Bóp nhẹ thôi không hỏng hết của tôi!!!" Hương gào mồm lên hét vì Phương 'lỡ tay' 'check hàng' hơi kỹ. Ả bặm môi, lườm Phương cháy mắt rồi lại kéo tay người ta đặt vào chỗ cũ.

E thẹn lắm...

Ngại ngùng lắm...

Mà cũng thích lắm...!

Bà giám đốc vòng tay lên, kéo cổ con cấp dưới xuống hôn môi, cắn cho một phát trả thù vì cú 'suýt dập hàng' vừa nãy.

Cuối cùng thì cái tay chuyên gõ bàn phím, cầm tài liệu cũng đã đặt vào chỗ người kia mong muốn. Phương thò tay xuống, luồn vào quần Hương rồi sờ xuống đáy lớp vải vừa ướt vừa nóng từ nơi cấm địa.

"Vãi...! Phương bạo thế...? Nhẹ... nhẹ nhàng thôi nhé!" Hương vừa thì thào vừa thở như cá mắc cạn, chân tự biết đường dạng ra cho người kia 'nghịch bướm' dễ hơn ấy mà.

Phương cúi xuống hôn lên mép môi Hương, tay khẽ di đi di lại ở đáy quần lót, ngón tay xuyên qua lớp vải khẽ đút vào khoảng một lóng rồi lại rút ra, xoay hình vòng tròn.

"Mà sếp... mình phải đút ngon tay vô đây thiệt hả?"

"!!?!???"

"..."

"Phương... không biết mấy cái này thật à?"

"Đó giờ tôi ngủ với đàn ông không hà! Có biết mấy vụ này đâu?"

"Mày ngủ với đàn ông rồi á?!?" Hương trợn mắt, tự dưng máu ghen lên não, đẩy Phương ra, không cho người ta làm gì nữa.

"Giỡn! Mà thiệt á! Nói chứ tôi chưa biết mấy cái vụ giường chiếu này. Lỡ làm gì... sếp hại đời tôi rồi sao!?"

"Mẹ...!"

"..."

"Giờ! Phương cứ làm những gì Phương muốn đi. Tôi vã lắm rồi!! Không dạy nổi đâu."

"Ủa...?"

"Lẹ đi!!!!! Tao vãi hết ra đây bây giờ!!"

"Thì... nè!!!"

Phương lại đưa tay luồn vào quần Hương, vén nhẹ lớp vải sang một bên, tay khẽ vuốt rồi miết nhẹ ở chỗ có viên bi nhỏ xíu.

"Ư...! Đúng rồi, làm như thế...! Á!!! Phương ơi~!"

Phương thấy Hương bắt đầu 'ngấm thuốc', một ngón tay dừng trước cửa hang, xoa lên xoa xuống rồi tách hai mép thịt, cố chui vào trong cái hang ẩm ướt.

"Hự!!! Hự!! Sâu! Sâu quá Phương ơi... Chết mất...!" Hương giật thót, lưng cong lên nhưng rất nhanh lại hạ xuống, ưỡn ẹo uốn hông.

"Rồi giờ... sao nữa?"

"Thúc đi!!!!"

"Hả? Ờ...ờ."

Phương nghe lời lắm, thúc cho Hương vài phát điếng người, tiện tay nhét thêm ngón nữa vào ngoáy chung.

"Khoan... khoan!"

Đang lâng lâng thì nghe Hương thều thào, nói không ra hơi nhưng tay vẫn nắm chặt cổ tay của Phương đang thò vào quần ngủ của mình.

"Khoan gì?"

"Cởi...cởi..."

"Cởi gì!?"

"Cởi hộ tôi cái quần, vướng quá!"

"Vậy có cởi áo luôn không?"

"Đừng...! Không cần cởi áo đâu!"

"Sao vậy?"

"Tại tôi không thích ấy..."

Phương đành phải tạm dừng, định rút ra thì Hương ngăn lại, lắc đầu không cho. Cô đành phải dùng tay kia, loay hoay mãi mới cởi được theo đúng ý Hương.

Mà ả nhất quyết không cho Phương sờ lên bụng, chỉ cần luồn tay vào áo cũng gạt ra ngay.

"Rồi... rồi sao nữa?" Phương nhìn Hương đang cắn móng tay rên ư ử, cái biểu cảm dâm đãng trăm năm có một của ả làm cô nổi da gà.

"M-móc thử đi!" Hương 'mách nước' cho Phương trong tình trạng hấp hối, một lúc lại co giật rồi ưỡn ngực lên, nói chung là tùm lum tùm la hết.

"Móc... như này hả?"

"Á! Hự! Hự! Chết mất... Tôi chết mất!!!" Hương gào lên khi Phương đột nhiên cong ngón tay, nhắm thẳng vào điểm G mà móc tung móc toé.

Phương thấy Hương trợn mắt, tay bấu chặt lấy tay mình thì sợ nên móc mạnh hơn, nhanh hơn. Hương kiểu này chỉ có nước lăn ra mà rên.

Rồi cái gì đến nó cũng đến, bên dưới Hương co thắt dữ dội, tiếng rên cũng ngày một ngắt quãng hơn. Phương thấy kiểu này là sắp lên chín tầng mây nên thúc mạnh hơn nữa cho Hương 'lên' hẳn.

"T-tôi chết rồi Phương ơi... Á! Ư! Ư!!!" Hương giật đùng đùng, bên dưới lênh láng hết, chẳng còn gì.

Phương rút tay ra, thở phào vì thấy Hương còn sống, chẳng qua sợ ả rên nhiều quá lỡ tắc thở thì có phải chết cả hai không?

Lần này, Hương lại ghì đầu Phương xuống hôn môi, tiện mồm tặng Phương một dấu đỏ ngay cổ. Hôn cho đã xong bắt cô dí mặt vào vú, dùng mồm 'check hàng' đến khi nào hài lòng mới tha cho đi nghỉ vài phút.

Còn tha cho đi ngủ á?

Chiều giám đốc một hiệp nữa mới được nhé!

Thương con cấp dưới quá!

Bà giám đốc quằn con cấp dưới đến gần sáng mới chịu nhắm mắt đi ngủ. Bình thường Hương ghét ôm ấp lắm, nhưng hôm nay tính 'bánh bèo' nó đánh gục bản tính vốn có của Hương. Mọi thứ thường ngày ả cho là "ew", thì hôm nay lôi ra chơi hết với Phương.

Hương thiếp đi khi trời bắt đầu sáng, chắc khoảng bốn giờ.

____\\\ ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com