XI
để đảm bảo tính mạng và ấn tượng tốt đẹp đối với nh reader. Nên cân nhắc kỹ lưỡng trc khi lướt xuống, nguy cơ sùi bọt mép kèm theo hậu quả dẫn đến là đôi lông mày có thể cưới nhau do cái thoại quá là kinh tỡm
...
Từ sau tối hôm đó, mọi thứ giữa hai người lại như được reset lại từ đầu.
Không có chuyện gì xảy ra công khai, cũng không ai nhắc lại, nhưng Phương bắt đầu tránh né Hương mỗi khi gặp nhau.
Ở công ty, hễ thấy dáng người quen quen ở cuối hành lang là cô lập tức rẽ sang hướng khác. Đi họp thì chọn ngồi xa, báo cáo thì nhờ người chuyển, có việc bắt buộc phải lên phòng cũng đứng nói cho xong rồi đi ngay, không ở lại thêm một giây nào.
Ban đầu còn tưởng trùng hợp.
Nhưng vài lần liên tiếp như vậy, đến người ngoài cũng nhận ra.
Hương thì càng không thể không nhận ra.
Ả không hỏi.
Cũng không gọi lại.
Chỉ im lặng nhìn.
Có lần đang từ phòng họp đi ra, Hương thấy Phương đứng ở máy in. Cô đang cúi xuống lấy giấy, lúc ngẩng lên nhìn thấy ả, rồi giật mình quay đi. Ánh mắt chạm nhau đúng một giây, rồi Phương vội cúi xuống, cầm xấp giấy đi thẳng, gần như là... chạy.
Hương đứng yên tại chỗ, nhìn theo đến khi bóng cô khuất hẳn ở cuối hành lang.
Ả biết tại sao Phương tránh mình.
Không phải vì ghét.
Không phải vì sợ cấp trên.
Mà vì cái đêm hôm đó.
Cái đêm mà cả hai đều không say, nhưng lại để mọi thứ đi quá gần. Gần đến mức sáng hôm sau nhìn nhau cũng thấy không biết nên nói gì.
Hương nhớ rất rõ ánh mắt của Phương lúc tỉnh dậy.
Không giận, không trách.
Chỉ là bối rối, rồi im lặng.
Và chính cái im lặng đó mới khiến người ta muốn trốn.
Ả tựa lưng vào cửa phòng làm việc, khoanh tay, nhìn ra ngoài qua lớp kính.
"...Tránh cũng phải thôi."
Giọng rất nhỏ, gần như chỉ là hơi thở.
Hương không định ép.
Cũng không định giải thích.
Tính ả vốn vậy, chuyện gì đã xảy ra thì xảy ra, không có thói quen níu kéo hay nói lời mềm mỏng. Nếu người kia muốn giữ khoảng cách, ả hoàn toàn có thể coi như chưa từng có gì.
Nhưng lần này lại không giống.
Càng thấy Phương tránh, ả càng chú ý.
Càng không gặp, lại càng để ý xem hôm nay cô có đi làm không, có ở công ty không, có đang đứng nói chuyện với ai.
Có lúc đang ký giấy, Hương chợt hỏi bà Tóc Tiên một câu rất vô thưởng vô phạt.
"Báo cáo bên phòng sáng tạo xong chưa."
Bả trả lời xong, ả lại gật, không hỏi nữa.
Nhưng trong đầu thì nghĩ đến đúng một người.
Hương chống tay lên trán, thở ra chậm.
"...Phiền thật."
Ả biết lý do.
Biết rất rõ.
Vì cái đêm ấy, mọi thứ đã không còn đơn giản như trước nữa.
Và lần này, có lẽ không phải chỉ mình Phương muốn tránh. Chỉ là... ả không quen chạy trước thôi.
Mấy ngày sau đó, Phương vẫn giữ nguyên thái độ cũ — thấy là tránh, gặp là né. Đi ngang qua phòng giám đốc thì cúi mặt đi nhanh, họp đông người thì ngồi sát mép bàn, xong việc là đứng dậy trước. Nhìn qua tưởng bình thường, nhưng ai để ý kỹ sẽ thấy rõ ràng là đang cố không để chạm mặt.
Hương biết hết.
Chỉ là không nói.
Có lần đang ngồi ký giấy, thư ký đứng báo cáo gì đó, ả lại chợt nhớ đến cái vẻ lúng túng của Phương hôm nọ, tự nhiên khóe môi cong lên lúc nào không biết. Tóc Tiên nói xong mà vẫn thấy sếp im im, còn tưởng mình báo sai.
"...Bà Bùi!!"
Hương giật mình, ho nhẹ một cái rồi ký tiếp.
"Ừ, để đấy."
Tiên đi ra rồi, trong phòng lại yên. Hương đặt bút xuống, tựa lưng vào ghế, nhìn ra ngoài qua lớp kính, trong đầu không hiểu sao lại hiện lên cái cảnh Phương đứng trong bếp hôm đó, tay ướt, mặt đỏ, nói câu nào cũng nhỏ xíu.
Tự nhiên thấy... buồn cười.
Cái kiểu người gì mà khờ khờ, ngại ngại, dỗ con nít thì kiên nhẫn mà gặp chuyện của mình thì rối hết cả lên.
Hương khẽ tủm tỉm một cái, rồi lại lắc đầu.
Con cấp dưới cũng dễ thương!
Bao nhiêu năm nay, Hương gặp không biết bao nhiêu người. Người chủ động có, người theo đuổi có, người hợp một thời gian rồi chán cũng có.
Với ả, chuyện tình cảm chưa bao giờ là thứ gì quá nghiêm túc. Thích thì gần, hết thích thì thôi, gọn gàng, không ràng buộc.
Có mối còn chưa được ba ngày đã thấy phiền.
Có người tưởng hợp lắm, ở cạnh một thời gian lại thấy nhạt.
Lâu dần thành quen, Hương cũng chẳng còn trông đợi gì.
Ở bên ai cũng được, miễn là không làm ả khó chịu.
Nhưng Phương thì lạ.
Khó tính.
Chậm chạp.
Lại còn hay ngại.
Tính cách gần như trái ngược hoàn toàn với ả. Hương quen kiểu thẳng, nhanh, muốn là làm, còn Phương thì lúc nào cũng nghĩ trước nghĩ sau, nói gì cũng dè dặt, làm gì cũng sợ người khác phật ý.
Ấy vậy mà... lại không thấy chán.
Tránh mặt mấy ngày liền, đáng lẽ phải thấy nhẹ đầu mới đúng.
Vậy mà thỉnh thoảng không thấy bóng dáng quen trong hành lang, lại thấy thiếu thiếu.
Hương chống cằm, xoay xoay cây bút trong tay, ánh mắt hơi xa.
Bao năm nay vào ra bao nhiêu mối quan hệ, chưa ai giữ được sự chú ý của ả lâu như vậy. Không ồn ào, không chủ động, cũng chẳng làm gì đặc biệt, vậy mà cứ ở đó, không biến mất.
Càng nghĩ càng thấy buồn cười.
Hương ngả người ra sau ghế, nhìn lên trần nhà, khóe môi vẫn còn cong cong.
Không phải say mê gì.
Cũng chưa phải yêu.
Chỉ là càng nhìn càng thấy hợp mắt, càng tiếp xúc càng thấy muốn trêu thêm một chút, xem thử cái vẻ khờ khờ đó chịu được tới đâu.
Và lần đầu tiên sau rất lâu, Hương nhận ra mình vẫn còn hứng thú với một người, mà chưa hề thấy chán.
____
Sáng hôm đó công ty đông bất thường. Giờ cao điểm, ai cũng chen nhau vào thang máy cho kịp giờ làm. Phương vốn định chờ chuyến sau cho đỡ đông, nhưng nhìn đồng hồ thấy muộn, đành cúi đầu bước đại vào cùng mọi người.
Cửa vừa đóng lại, cô đã thấy hối hận.
Chật kín.
Người đứng sát người, gần như không còn khoảng trống để nhúc nhích.
Phương bị đẩy dồn vào một góc, tay ôm chặt tập tài liệu trước ngực, cố giữ khoảng cách hết mức có thể. Nhưng thang máy rung nhẹ một cái, dòng người phía sau dồn lên, cô bị ép lùi thêm một bước nữa.
Và ngay lúc đó, Phương biết mình đứng trúng chỗ không nên đứng.
Không cần quay lại cũng nhận ra.
Mùi nước hoa quen thuộc, thoang thoảng nhưng rất rõ. Hơi thở phía sau gần đến mức chỉ cần cử động nhẹ là chạm.
Bùi Lan Hương.
Phương cứng người ngay lập tức, lưng thẳng đơ, mắt nhìn chằm chằm vào cửa thang máy như thể chỉ cần chớp mắt là sẽ xảy ra chuyện gì đó. Cô định nhích lên phía trước, nhưng phía trước cũng kín người, không còn chỗ.
Thang máy dừng ở tầng dưới, thêm mấy người nữa bước vào, không gian vốn đã chật lại càng chật hơn. Một lực đẩy từ phía sau làm Phương mất thăng bằng, lưng ép hẳn vào ngực người đứng sau.
Mềm lắm!
Căng lắm!
Cũng tròn lắm!
Cô hít mạnh một hơi, mặt nóng bừng.
Hương đứng phía sau thì hoàn toàn khác. Ả không nói gì, chỉ nhìn lên cái gáy đang căng cứng của người trước mặt, khóe môi nhếch lên rất nhẹ.
Phương đúng là không biết chen lấn.
Bị dồn vào góc rồi mà còn đứng im chịu trận.
Thang máy lại rung nhẹ, Hương giơ tay vịn vào thành phía trên để giữ thăng bằng. Một tay vòng ngang qua, đặt hờ ở bên hông Phương, giả vờ sợ ngã nên phải bám vào.
Người ngoài nhìn vào cũng chỉ nghĩ là chật quá nên đứng sát.
Chỉ có Phương là biết rõ cái tay đó đang ở đâu.
Cô nuốt khan, nhỏ giọng.
"...Sếp..."
Hương cúi xuống sát hơn một chút, giọng rất bình thường.
"Chịu khó đi!"
Nói xong, ả lại nhích thêm nửa bước, gần như dán hẳn vào lưng Phương. Thang máy phanh nhẹ, cả đám người lắc theo, Hương thuận thế giữ chặt hơn, tay đặt ở eo cô hơi siết lại để giữ thăng bằng.
Phương thở không ra hơi, tay nắm chặt tập giấy đến nhăn cả mép.
Chưa kịp hoàn hồn thì lại một cú dừng nữa. Lần này mạnh hơn, phía sau dồn lên, Hương bị đẩy tới, tay kia theo phản xạ đặt xuống thấp hơn một chút... ngay trên hông, rồi trượt xuống.
Một cái bóp mông rất nhanh, rất mạnh làm Phương giật bắn.
Cô quay phắt lại, mắt mở to, nhưng vì xung quanh toàn người nên không thể nói gì. Hương vẫn đứng đó, mặt tỉnh bơ, một tay vịn thành thang máy, tay kia đặt lại lên eo cô như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Ánh mắt ả nhìn xuống, bình thản đến mức đáng ghét.
"...Xin lỗi nha."
Nói vậy, nhưng giọng chẳng có chút xin lỗi nào.
Phương đỏ bừng mặt, quay vội lên phía trước, tim đập loạn, đứng yên không dám cử động nữa. Từ lúc đó đến khi thang máy mở cửa, cô gần như nín thở.
Cửa vừa mở, Phương bước ra nhanh đến mức suýt va vào người khác.
Hương đi sau, chậm rãi, hai tay bỏ túi áo khoác, nhìn theo cái lưng đang đi rất nhanh phía trước, khóe môi cong lên.
Rồi tự nhiên, đứng giữa hành lang công ty, Hương lại nhớ đến cái đêm hôm ngủ lại ấy.
Chỉ là một thoáng thôi, nhưng ký ức hiện lên rõ ràng đến mức ả phải khựng lại một nhịp. Khóe môi vừa nãy còn cong cong, giờ lại hơi mím lại, như đang cố nhịn cười.
...
Đêm hôm đó, trong phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ nhỏ. Điều hoà chạy lạnh quá mức, nên cả phòng phủ một lớp không khí mát lạnh, yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng máy chạy đều đều.
Hương vốn ngủ rất say, lại quen nằm một mình, nên lúc đầu cũng chẳng để ý gì. Chỉ nhớ là đang ngủ ngon thì tự nhiên thấy có cái gì đó đụng vào người, mềm mềm, lại còn ấm.
Ả nhíu mày, hơi cựa mình.
Chưa tỉnh hẳn, nhưng cảm giác rất rõ — trước ngực bị ép xuống, như có thứ gì đó đang tì vào.
Hương mở mắt ra một chút, còn chưa nhìn rõ thì đã hiểu chuyện gì xảy ra.
Phương không biết xoay kiểu gì trong lúc ngủ, mà cả người cô trượt sát sang, mặt úp thẳng vào cặp bưởi núng nính căng tròn của ả, tóc cọ vào cằm, hơi thở nóng phả qua lớp áo ngủ mỏng.
Chưa hết.
Một tay của Phương còn vòng xuống dưới, đặt ngay ở eo Hương, ngón tay vô thức trượt thấp hơn, chạm vào phần mông rồi dừng lại ở đó, như đang ôm cho dễ ngủ.
Hương tỉnh ngủ, nằm im một lúc, không dám cử động.
Không phải vì sợ, mà vì thấy thích.
"...Ngủ kiểu gì vậy trời..."
Ả thì thầm rất nhỏ, sợ làm người kia tỉnh. Nhưng Phương ngủ rất say, mặt vẫn dụi vào, còn khẽ nhích lại gần hơn, như tìm chỗ ấm.
Cảm giác da thịt chạm nhau rõ đến mức Hương phải hít sâu một cái.
Vừa ngại, vừa buồn cười, lại có chút... thích.
Bao nhiêu năm rồi, chưa từng có ai ngủ cạnh mà vô tư như vậy. Người khác nếu nằm chung, không khí lúc nào cũng có ý tứ, có tính toán. Còn Phương thì ngủ là ngủ, chẳng biết trời đất gì.
Hương liếc xuống, thấy mấy cúc áo ngủ của mình lúc nãy ngủ quên nên cài kỹ, cổ áo đóng chặt. Phương lại đang nằm sát như vậy, mỗi lần thở là người lại nóng bừng lên.
Ả mím môi, nằm im thêm một lúc.
Rồi như nghĩ gì đó, Hương khẽ nhúc nhích, rất chậm, rất nhẹ, đưa tay lên cổ áo, mở thêm một vài cúc nữa cho đỡ chật.
"Nóng thế..."
Ả tự nói với mình, dù trong phòng chẳng hề nóng.
Mở xong, Hương lại nằm yên, đầu nhìn xuống người đang ngủ. Phương vẫn không biết gì, chỉ thỉnh thoảng cựa nhẹ, tay vẫn đặt ở mông ả, mặt thì vùi hẳn vào khe ngực.
Hương nhìn một lúc lâu.
Ánh mắt hơi tối lại, nhưng không khó chịu.
Chỉ là thở ra một hơi rất chậm, rồi nhắm mắt lại, mặc kệ người kia ôm mình như gối ôm.
Nhưng cái tính thích trêu người của Hương đâu có dừng ở đó.
Nằm yên được một lúc, cảm giác người bên cạnh ôm sát quá mức khiến ả càng tỉnh ngủ hơn. Phương thì vẫn ngủ ngon lành, mặt vùi vào khe ngực ả như gối ôm, hơi thở đều đều, thỉnh thoảng còn khẽ cọ nhẹ vì lạnh.
Hương mở mắt, nhìn xuống.
Khoảng cách gần đến mức chỉ cần cúi đầu là chạm vào tóc cô. Cổ áo vừa nãy đã mở thêm một cúc, lớp vải mỏng hơi xô lệch, mà người kia thì vẫn úp mặt ngay đó, không biết trời đất gì.
Ả mím môi, cố nằm im thêm vài giây.
Nếu là người khác, dám ngủ mà áp sát như vậy, có khi đã bị ả đá xuống giường từ lâu. Tính Hương vốn không thích ai đụng chạm khi chưa cho phép, lại càng không thích bị động. Vậy mà lúc này, ả không những không gạt ra, còn thấy thú vị.
Nghĩ một lúc, cái ý xấu quen thuộc lại nổi lên.
Hương khẽ nhích người, giả vờ xoay cho đỡ lạnh, nhưng thực chất là ép sát hơn. Một tay đặt lên vai Phương, như kiểu vô thức trong lúc ngủ, rồi rất nhẹ, rất chậm... ấn đầu cô xuống sâu thêm một chút.
Không mạnh, nhưng khiến mặt Phương chôn sâu hơn vào mâm trái cây quá ư là dư dả của Hương.
Xong còn nằm im, chờ phản ứng.
Nếu là người khác, chắc đã giật mình tỉnh dậy, hoặc ít nhất cũng nhúc nhích khó chịu. Nhưng Phương thì không.
Cô chỉ khẽ thở ra một cái, rồi... ngủ tiếp.
Tay vẫn đặt ở hông Hương, ngón tay vô thức siết lại một chút như đang ôm cho ấm, chân cũng vô tình gác nhẹ lên đùi ả, hoàn toàn không có ý thức mình đang nằm ở đâu.
Hương tròn mắt nhìn xuống, rồi tập trung nghe xem Phương còn thở không vì sợ mâm trái cây đồ sộ của mình làm người ta ngạt.
Ngủ mà úp mặt vào chỗ nhạy cảm của người khác như vậy, lại còn ngủ ngon hơn lúc đầu. Nếu đổi người, có khi ả đã cho một tràng vào mặt rồi, chứ không nằm yên cho ôm thế này.
Vậy mà với Phương, chẳng hiểu sao lại không nỡ.
Ngược lại còn thấy... thích thích.
Hương thở ra nhẹ, nhưng vẫn chưa chịu thôi. Ả lại nhích thêm chút nữa, ôm lấy vai cô, như thể đang ôm lại trong lúc ngủ, giữ cho đầu Phương nằm sát hơn.
Lần này thì gần như dán sát trăm phần trăm.
Phương khẽ dụi mặt, tìm chỗ ấm hơn, rồi lại im.
Ngủ say đến mức chẳng biết mình đang làm gì.
Hương nhìn một lúc lâu, ánh mắt vừa bất lực vừa buồn cười. Cuối cùng cũng chịu nằm yên, không trêu nữa, nhưng khóe môi vẫn cong lên rất nhẹ.
"...Tha cho đấy."
Ả nhắm mắt lại, vẫn để nguyên tư thế đó, không gạt ra.
...
Nghĩ tới đó thôi mà Hương đã tủm tỉm một mình trong phòng làm việc. Cây bút xoay xoay giữa mấy ngón tay, chân dưới bàn đung đưa nhịp nhịp, vẻ mặt rõ ràng là đang rất khoái chí.
Nếu lúc này có ai bước vào chắc cũng phải ngạc nhiên, vì hiếm khi thấy giám đốc ngồi một mình mà cười kiểu... gian gian như vậy.
Ả tựa lưng ra ghế, khẽ hừ một tiếng.
Trong đầu toàn là cảnh tối hôm đó.
Hương đứng dậy, cầm áo khoác, nhìn đồng hồ. Còn chưa đến giờ tan làm, nhưng ả đã chẳng có tâm trạng làm việc nữa. Mấy ngày nay Phương né dữ quá, cứ thấy bóng là chạy, làm Hương càng muốn chặn lại cho bằng được.
Không phải vì giận.
Chỉ là muốn xem cô còn trốn được tới đâu.
Đến chiều, vừa hết giờ, Hương đã xuống trước. Không đi thẳng ra bãi xe, ả đứng tựa vào cột gần cửa, giả vờ xem điện thoại, nhưng mắt thì nhìn về phía thang máy.
Người ra vào đông dần, từng tốp nhân viên đi ngang qua, chào hỏi, ả chỉ gật đầu cho có. Đợi một lúc, cuối cùng cũng thấy người quen bước ra.
Phương ôm túi, đi rất nhanh, mắt nhìn xuống như mọi khi, chắc định đi thẳng ra ngoài cho kịp tránh.
Hương đứng thẳng dậy, bước tới chặn ngang.
Phương khựng lại, nhìn xuống, giật mình thon thót.
Không kịp quay đi nữa.
Hương khoanh tay, nhìn từ trên xuống, khóe môi cong nhẹ, giọng bình thản như không có gì.
"Ê này người đẹp, mới đi bơm môi hay sao mà cứ im ỉm thế."
Phương lúng túng, siết chặt quai túi.
"Thì...thì có gì đâu."
Hương bước lại gần hơn nửa bước, đủ để người ngoài nhìn vào cũng thấy hai người đang nói chuyện riêng. Ánh mắt ả hơi híp lại, giống hệt lúc đang định trêu ai đó.
"Tuy là hôm đấy tôi với Phương chưa có gì với nhau..."
Phương nhìn sang chỗ khác, rõ ràng muốn tìm đường đi vòng, nhưng Hương đã nghiêng người chặn luôn lối.
"Ờ... ờ thì đó... đó!"
Ả ngước lên một chút, nói nhỏ hơn, giọng thấp, chậm rãi.
"Nhưng tôi vẫn sẽ tính là Phương có hành vi thiếu chuẩn mực với cấp trên. Giờ sao đây?"
Phương đứng im vài giây, rồi thở ra, vẻ mặt vừa bất lực vừa ngại, như biết là lần này không né nổi nữa.
Hương nhìn cái biểu cảm đó, trong lòng lại thấy buồn cười.
Đúng là càng trốn càng muốn bắt lại.
Y như mèo thấy chuột chạy.
Ả quay người, đi trước mấy bước, nói vọng lại, giọng rất tự nhiên.
"Tối nay sang nhà tôi nói chuyện tiếp."
Rồi cũng không quay đầu, nhưng bước chân chậm hẳn lại, rõ ràng là đang chờ phía sau đi theo.
_____
Tối hôm đó, sau khi tắm xong, Hương thay một bộ đồ ở nhà mỏng nhẹ, tóc còn hơi ẩm, xoã tự nhiên trên vai. Ả không bật đèn sáng hết phòng, chỉ để lại ánh đèn vàng dịu ở góc sofa, làm cả căn hộ trông ấm mà lại có gì đó rất lười biếng, rất riêng tư.
Hai đứa nhỏ hôm nay bị cho đi ngủ sớm hơn mọi ngày. Dỗ mãi mới chịu nằm yên, nhưng cuối cùng cũng ngủ cả rồi. Trong nhà im ắng hẳn, chỉ còn tiếng điều hoà chạy đều đều và tiếng kim đồng hồ treo tường.
Hương ngồi trên sofa, một chân gác lên, tay cầm ly nước, nhưng uống được hai ngụm lại đặt xuống. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang cửa, rồi lại nhìn đồng hồ.
Ả đã hẹn từ chiều.
Vậy mà giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Hương tựa lưng ra sau, thở ra một hơi, ngón tay gõ gõ lên thành sofa, vẻ mặt bắt đầu mất kiên nhẫn. Bình thường ả không phải kiểu người thích chờ ai, càng không quen bị cho leo cây.
Nhưng hôm nay lại ngồi đây từ sớm, tắm rửa xong xuôi, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, còn cho hai đứa nhỏ ngủ trước... chỉ để đợi.
Nghĩ đến đó, Hương khẽ hừ một tiếng.
"Gan thật."
Ả với tay lấy điện thoại, mở lên, nhìn vào màn hình một lúc, rồi lại tắt. Không thèm nhắn cũng không thèm gọi. Chỉ đặt xuống bàn, nhưng chân dưới đất bắt đầu đung đưa nhịp nhịp, sốt ruột chờ đợi.
Trong ánh đèn vàng, Hương ngồi nghiêng trên sofa, áo hơi trễ cổ, tóc xoã, mắt hơi nheo lại. Nếu có người ngoài nhìn vào chắc chỉ thấy một người phụ nữ rất nhàn, rất đẹp, rất bình tĩnh.
Nhưng thực ra trong đầu thì toàn nghĩ linh tinh.
Không sang thật à?
Hay lại né nữa?
Kim đồng hồ nhích thêm một vòng.
Hương ngẩng lên nhìn, rồi cười nhạt.
"...Được."
Ả đứng dậy, đi qua đi lại một vòng trong phòng, cuối cùng dừng trước cửa, khoanh tay suy nghĩ vài giây. Vẻ mặt lúc này đúng kiểu nửa khó chịu nửa hứng thú, giống con mèo bị người ta trêu cho bực mà vẫn muốn chơi tiếp.
Ả với lấy chìa khóa.
Hương xỏ dép, mở cửa cái rầm, nhưng trước khi bước ra lại khựng một chút, quay đầu nhìn về phía phòng ngủ của hai đứa nhỏ. Nghe không có tiếng động, ả mới yên tâm, đóng cửa lại.
Đi ra hành lang, ả vẫn còn tủm tỉm.
Đã hẹn rồi, trốn cũng không được.
Mà càng trốn, Hương lại càng muốn bắt cho bằng được.
_____
Lái xe đến khu nhà của Phương, tâm trạng Hương càng lúc càng khó tả. Ban đầu chỉ là bực vì bị cho leo cây, nhưng càng lái càng thấy... khoái chí.
Cái cảm giác biết chắc người kia đang né mình, mà mình thì vẫn tìm tới tận nơi, khiến ả thấy hưng phấn vì sắp vồ được mồi.
Xe rẽ xuống hầm, đèn vàng hắt lên thân xe loang loáng. Hương tắt máy, ngồi im vài giây, tay vẫn đặt trên vô lăng, môi cong cong.
Ả bước xuống, đóng cửa cái cạch, rồi đi thẳng tới chỗ bảo vệ. Nói vài câu, nhờ quét thẻ, xong xuôi là vào thang máy. Cửa đóng lại, không gian nhỏ hẹp chỉ có mình ả đứng trong đó, tiếng máy chạy đều đều.
Càng lên cao, tim lại càng đập nhanh hơn bình thường.
Không phải hồi hộp kiểu lo lắng, mà giống như sắp làm chuyện gì đó rất liều, rất trẻ con, nhưng lại cực kỳ muốn làm.
Hương dựa lưng vào vách thang máy, cười khẽ một cái.
Thang máy mở cửa, hành lang yên tĩnh, đèn vàng ấm. Hương bước nhanh tới trước cửa nhà Phương, đứng lại một giây, hít vào một hơi, rồi đưa tay gõ.
Không đợi.
Gõ thêm lần nữa.
Rồi thêm lần nữa, dồn dập, rõ ràng là không định để người trong nhà giả vờ không có.
Bên trong có tiếng bước chân.
Tiếng khoá cửa điện tử vang lên.
Cửa vừa hé ra, còn chưa kịp nhìn rõ mặt, Hương đã bước thẳng tới, gần như theo phản xạ. Hai tay vòng qua ôm ngang eo người trước mặt, kéo lại gần, môi chạm lên rất nhanh.
Một cái chạm ngắn.
Không khí đứng lại một lúc.
Phương chết sững.
Cô đứng ngay cửa, tay vẫn còn giữ cánh cửa, mắt mở to, người cứng đờ như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hơi thở khựng lại, mặt đỏ bừng lên trong chớp mắt.
Hương cũng đứng sát, tay vẫn còn đặt ở eo cô, đến lúc đó mới như sực tỉnh, nhưng không lùi ngay. Chỉ nhìn lên, khoảng cách gần đến mức nghe rõ cả nhịp thở của nhau.
Hai giây.
Ba giây.
Phương là người phản ứng trước, vội lùi lại một bước, lưng chạm vào tường, giọng lắp bắp.
"Sếp... sếp làm cái gì vậy..."
Hương lúc này mới buông tay, nhưng không hề tỏ ra hối hận. Ả thở ra một hơi, đưa tay vuốt tóc ra sau, rồi nhìn thẳng vào Phương, ánh mắt vừa bực vừa buồn cười.
"Lúc tan làm tôi hẹn Phương thế nào?"
Im lặng.
Phương cứng họng.
Hương nghiêng đầu, giọng thấp xuống, rõ ràng là đang mất kiên nhẫn.
"Tôi chờ ở nhà cả tiếng rồi đấy."
Ả bước thêm một bước vào trong, ép Phương phải lùi tiếp, cửa phía sau vẫn còn mở. Hương chống tay lên khung cửa, ngước lên một chút, nói chậm rãi.
"Không sang... thì tôi sang."
Nói xong, ả nhếch môi.
"Trốn nữa không?"
Phương đứng ngay cửa, vẫn chưa hoàn hồn. Cú chạm vừa nãy xảy ra nhanh đến mức cô còn chưa kịp phản ứng thì người trước mặt đã bước thẳng vào trong nhà như thể đó là nhà mình.
Hương quăng dép sang một bên, động tác rất tự nhiên, chẳng hề khách sáo. Đi được vài bước, ả đảo mắt nhìn quanh căn hộ một lượt, rồi thẳng lưng đi tới sofa, ngồi phịch xuống, còn nhún nhún hai cái như thử độ êm.
"Cũng được đấy."
Giọng thản nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Phương lúc này mới đóng cửa, tay vẫn còn run. Cô quay lại, đứng cách xa một đoạn, nhìn Hương mà không biết nên nói gì trước. Mặt vẫn đỏ, ánh mắt lúng túng, rõ ràng là chưa kịp ổn định lại.
Hương ngồi dựa ra sau, một tay gác lên thành sofa, nhìn cô từ đầu tới chân, ánh mắt chậm rãi, hơi híp lại, giống hệt lúc đang trêu ai đó.
Thấy Phương cứ đứng im ở đó, ả nhướng mày.
"Định đứng đấy luôn à?"
Không đợi trả lời, Hương giơ tay lên, ngoắc ngoắc hai cái, ra hiệu rất rõ.
"Ra đây."
Phương nuốt khan, nhưng vẫn không nhúc nhích.
Hương khẽ hừ một tiếng, đổi tư thế ngồi, chống khuỷu tay lên đầu gối, người hơi nghiêng về phía trước, giọng thấp xuống.
"Chiều tôi hẹn Phương, nhớ không."
Im lặng.
Phương lí nhí.
"...Tôi... tôi định qua mà..."
Hương cắt ngang.
"Nói dối tao vả đấy!"
Ả ngả lưng ra, chân vắt lên, nhìn thẳng vào cô, khóe môi cong lên nửa cười nửa không, giọng lại dịu xuống.
"Phương... cứ làm tôi chờ cả tối..."
Nói xong, lại ngoắc tay lần nữa, lần này chậm hơn, cố ý hơn.
"Lại đây, ngồi xuống."
Phương bước từng bước rất nhỏ, như bị ép. Đi tới gần sofa thì dừng lại, không dám ngồi, chỉ đứng cạnh, tay nắm vào nhau.
Hương nhìn vậy thì nén cười, ra lệnh như chủ nhà.
"Nhanh!"
Không to, nhưng rất dứt khoát.
Phương giật mình, vội ngồi xuống mép sofa, cách Hương một khoảng, lưng thẳng đơ, hai tay đặt trên đùi như học sinh bị gọi lên bảng.
Hương quay sang nhìn, thấy cái dáng đó thì lại tủm tỉm.
Ả nhích lại gần một chút, vai gần như chạm vào vai cô, rồi nghiêng đầu, nói nhỏ, giọng ghẹo gái.
"Tránh tôi mấy ngày đủ chưa."
Phương cứng người.
Hương nhìn thẳng, mắt hơi tối lại, nhưng khóe môi vẫn cong.
"Hay để tôi sang tận nhà... mới chịu nói chuyện?"
Xà nẹo một hồi, không khí trong phòng mới chịu dịu xuống. Phương vẫn ngồi sát mép sofa, lưng thẳng, hai tay đặt trên đầu gối, còn Hương thì ngồi nghiêng, một chân co lên, tay chống lên thành ghế, nhìn cô không chớp mắt.
Ban đầu ả còn trêu, còn cười, còn nói mấy câu lửng lơ cho người kia rối thêm. Nhưng thấy Phương càng lúc càng căng, vai gồng cứng, mắt chẳng dám nhìn thẳng, Hương mới thở ra một hơi, đổi tư thế ngồi cho ngay ngắn lại.
Nụ cười cũng tắt bớt.
Ả cúi xuống, chống khuỷu tay lên đầu gối, hai bàn tay đan vào nhau, im lặng vài giây như đang nghĩ xem nên nói thế nào.
Không còn cái kiểu lả lơi lúc nãy nữa.
Giọng khi lên tiếng cũng chậm hơn.
"Giờ muốn tôi tha thứ không? Chiều ý tôi dễ mà."
Phương nhìn sang, hơi bất ngờ vì thấy ả nghiêm túc. Cô mím môi, trả lời nhỏ.
"Rồi rốt cuộc... sếp muốn cái gì?"
Hương liếc sang, ánh mắt hơi nheo lại, nhưng không khó chịu, chỉ giống như đang cân nhắc.
"Thì.... Phương phải chịu trách nhiệm với tôi chứ còn gì nữa. May là cơ thể tôi chưa bị tổn hại gì, nhưng tâm lý thì... bị ảnh hưởng."
Phương nghe tới đó thì sửng cồ lên, tay siết chặt hơn, giọng la oai oái.
"Chịu trách nhiệm? Bộ tôi làm sếp có bầu hay gì? Bệnh nặng dữ lắm rồi đó má nội!!!???"
Hương cười khẩy, nhưng lần này không phải cười trêu. Ả ngả lưng ra sau, nhìn lên trần nhà một giây, rồi quay lại, nói nghiêm túc hơn.
"Thế giờ! Một là Phương nghe lời. Hai là mai đến công ty, tôi bắt vạ Phương tội quấy rối, tới lúc đấy, đứa nào mới là đứa bệnh."
Không khí im xuống.
Phương nhìn ả, như không tin mình nghe đúng.
Hương nhún vai, giọng đanh lại, ánh mắt thì nhìn thẳng vào Phương.
"Tôi nói là làm đấy! Suy nghĩ cho kỹ vào."
Bả làm thật đấy.
Không đùa đâu!
Cô ngập ngừng một lúc lâu, không biết nên trả lời thế nào. Hương thấy vậy thì chậc một tiếng, nghiêng người lại gần hơn, khoảng cách thu hẹp.
Giọng thấp xuống.
"Sao nào? Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt hả Ái Phương."
Phương đỏ mặt, quay đi, nói lí nhí.
"Sếp... Sếp muốn gì?"
Hương nghe xong thì bật cười, lần này cười thật, rồi đưa tay day day trán, như chính ả cũng thấy mình nói chuyện này buồn cười.
Nhưng cười xong, ả lại nghiêm lại rất nhanh.
Ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào Phương.
"Qua lại với tôi đi Phương."
Im lặng vài giây.
Rồi Hương nói chậm, rõ ràng từng chữ, giọng không lớn nhưng rất chắc.
"Cứ thử 'tăng ca' với tôi đi. Nếu hai đứa cùng vui thì tính tiếp. Phương lời quá rồi còn gì?"
Nói xong, ả dựa lưng ra sau, khoanh tay, nhìn cô chờ câu trả lời, vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt thì hoàn toàn không giấu ý muốn biết đáp án.
Phương ngồi im rất lâu, lâu đến mức trong phòng chỉ còn nghe tiếng đồng hồ treo tường chạy từng nhịp nhỏ. Cô cúi đầu, hai tay siết vào nhau, rõ ràng là đang rối thật, không biết nên nói gì cho đúng.
Hương thì vẫn ngồi dựa vào sofa, mắt nhìn sang, chờ. Ban đầu còn kiên nhẫn, nhưng thấy người kia cứ im mãi, ả bắt đầu nhướng mày.
Phương hít vào một hơi, rồi nói rất nhỏ, giọng cứng ngắc như đang tự ép mình.
"Có cái nào... nhẹ hơn không?"
Hương dừng lại, tưởng mình nghe nhầm.
Phương vẫn không dám nhìn, nói tiếp, càng lúc càng ở thế hèn.
"Giờ có gì tôi đưa tiền đền bù cho sếp. Coi như lúc đó... tai nạn thôi. Tôi với sếp cũng đâu có muốn to chuyện đâu, phải không?"
Nói xong, cô còn mở túi, như định lấy gì đó ra. Cái vẻ nghiêm túc đến mức buồn cười, cứ như đang giải quyết chuyện hợp đồng chứ không phải chuyện tình cảm.
Hương nhìn một giây.
Hai giây.
Rồi bật cười.
Không phải cười lớn, mà là kiểu nhếch mép, vừa bất lực vừa thấy thú vị.
"Phương tưởng tôi tới đây để đòi tiền à?"
"Chứ gì má!?"
"Tôi còn ảnh trong máy đấy Phương..."
"!?!???!"
Phương giật mình, vội lắc đầu, nhưng càng cuống thì càng nói không ra câu.
"Đừng có nói là sếp chụp lại nha...?"
Hương thở dài, gật đầu, rồi bất ngờ rút điện thoại ra. Ả bấm bấm vài cái rồi giơ cái tấm ảnh đêm đó đã lén chụp lại vào mặt cô.
Phương cứng đờ.
Hương thì ngược lại, ngồi rất tự nhiên, lưng tựa vào ghế, một tay chống lên thành, chân vắt chéo như thể đó là điều hiển nhiên.
Ả ngẩng lên nhìn, khóe môi cong lên, tay vừa vỗ vào má Phương vừa phúng ra từng chữ.
"Ngây...thơ...vừa...thôi!"
Phương nuốt khan.
"Sếp tính... tính làm gì?"
Hương quay người lại, nhìn thẳng vào mặt cô ở khoảng cách rất gần. Giọng không còn đùa, chậm rãi nói:
"Không cần đền bù gì hết."
Im một nhịp.
Ả nhìn thẳng vào mắt Phương, rồi nói tiếp, rất rõ.
"Đáp ứng nhu cầu của tôi... là đủ rồi."
Phương chết lặng.
Hương nhún vai, như thể nói chuyện rất bình thường, nhưng tay lại vô thức siết chặt, giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể.
Phương còn chưa kịp trả lời câu nào, cả người vẫn đang cứng đờ vì câu nói vừa rồi, thì Hương đã nhích lại gần hơn.
Lần này ả xoay hẳn người lại, một chân co lên sofa, tay chống phía sau lưng Phương, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần thở mạnh là chạm.
Phương theo phản xạ ngả ra sau một chút, nhưng lưng đã tựa vào thành ghế, không lùi được nữa. Hai tay đặt hờ bên cạnh, không dám chạm, cũng không biết nên đẩy hay nên giữ.
Hương nhìn cái vẻ đó thì lại càng buồn cười.
Ả nghiêng đầu, chậm rãi cúi xuống, đầu mũi khẽ chạm vào má Phương. Không hôn, chỉ cạ rất nhẹ, như vô tình, nhưng rõ ràng là cố ý. Hơi thở ấm phả lên da khiến Phương rùng mình.
"Phương muốn gì, tôi cũng chiều."
Giọng Hương thấp, kéo dài, nghe vừa trêu vừa dỗ.
Phương quay mặt sang chỗ khác, cổ đã đỏ lên, nói nhỏ xíu.
"Tôi... tôi cần suy nghĩ thêm."
Hương không những không lùi mà còn tiến thêm một chút. Đầu mũi lướt xuống gần cổ, dừng lại ở đó một giây, như đang ngửi mùi hương quen quen, rồi khẽ cười.
"Suy nghĩ gì nữa? Tôi không chờ Phương đâu."
Một tay ả đặt lên vai Phương, không giữ chặt, chỉ để đó, nhưng đủ để cô không dám nhúc nhích. Khoảng cách quá gần khiến nhịp thở của cả hai hòa vào nhau, không khí trong phòng nóng lên thấy rõ.
Phương run cầm cập.
Vai căng, tay nắm chặt, mắt không biết nhìn đâu. Càng cố giữ bình tĩnh thì càng lộ ra là đang bối rối.
Hương nhìn thấy hết.
Và chính cái vẻ đó mới làm ả thích.
Ả nhích sát thêm, má gần như chạm vào má cô, nói nhỏ, giọng đầy ý trêu.
"Lúc dí mặt vào vú cấp trên gan lắm mà."
"Sếp... sếp dụ tôi!!! Đúng không???"
Hương bật cười gian xảo, rồi lại cạ mũi một cái lên má cô, chậm rãi, cố tình kéo dài, như muốn xem người kia chịu được tới đâu.
"Ai mà dụ được Phương? Tất cả là do Phương tự chuốc lấy thôi."
Im một giây.
Rồi thì thầm sát bên tai.
"Thế nào đây Ái Phương. Ngoan thì cái gì cũng có, còn nếu Phương vẫn chống đối, tôi sẵn sàng dùng quyền lực của mình để làm Phương khổ sở một khoảng thời gian dài đấy...!"
____\\\ ____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com