Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

X

Bùi Lan Hương chưa từng tâm sự với bất kỳ ai về chuyện riêng.

Quá khứ, con cái, hay những suy nghĩ sâu trong lòng, ả đều giấu rất kỹ. Ở công ty, khoảng cách giữa ả và mọi người luôn rõ ràng, đến mức đôi khi người ta không biết nên gọi đó là nghiêm khắc hay lạnh lùng. Thật ra không phải vì ghét bỏ gì, chỉ là ả không quen để người khác bước quá gần.

Tính tự cao của Hương rất lớn.

Ả không thích bị nhìn thấu, cũng không thích phải giải thích cảm xúc của mình. Những câu hỏi quan tâm đôi khi lại khiến ả khó chịu, vì nó làm ả có cảm giác mình đang bị đặt vào thế yếu. Vì vậy, nếu có chuyện gì xảy ra trong lòng, cách duy nhất của Hương vẫn luôn là im lặng.

Chuyện nảy sinh tình cảm với một người làm dưới quyền, lại càng không thể nói ra.

Ngay cả khi chỉ nghĩ đến thôi, ả cũng thấy buồn cười.

Ban đầu, Hương cho rằng đó chỉ là hứng thú nhất thời.

Kiểu rung động thoáng qua khi gặp một người có gì đó khác lạ. Trước đây ả cũng từng như vậy, thấy đẹp thì để ý, thấy hợp thì lại gần, hết hứng thì thôi, không có gì đáng để bận tâm lâu.

Nhưng lần này không giống.

Không gặp thì thôi, cứ hễ vô tình nhìn thấy là ánh mắt lại dừng lại lâu hơn bình thường.

Không nói chuyện thì thôi, nhưng chỉ cần nghe thấy giọng quen ở đâu đó là tự nhiên chú ý.

Không làm gì cả, mà trong đầu vẫn nhớ rất rõ từng biểu cảm nhỏ.

Cái dáng ngồi hơi khom khi tập trung làm việc.

Cái thói quen im lặng mỗi khi bị góp ý.

Và cả nụ cười hiếm hoi, nhẹ đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng như chưa từng có.

Hương không hiểu vì sao lại như vậy.

Ả từng gặp rất nhiều người, đủ kiểu tính cách, đủ kiểu ngoại hình, chẳng thiếu ai nổi bật. Nhưng chưa có ai khiến ả phải nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần như thế. Càng muốn bỏ qua, trong đầu lại càng hiện rõ.

Một tối, sau khi dỗ hai đứa nhỏ ngủ, Hương ngồi một mình ngoài ban công, ly vang đặt trên tay mà uống mãi không hết. Gió thổi qua làm mấy chậu cây rung nhẹ, không gian yên đến mức nghe rõ tiếng thở của chính mình.

Ý nghĩ ấy lại xuất hiện.

...Mình để ý đến Ái Phương.

Lần này ả không gạt đi nữa.

Không cần phân tích, cũng không cần tìm lý do.
Chỉ biết là cảm giác đó có thật, và đã tồn tại đủ lâu để không thể coi là nhất thời.

Hương tựa đầu vào lưng ghế, mắt nhìn xuống khoảng tối phía dưới.

Ả không tin vào mấy chuyện tình cảm.

Càng không nghĩ cuộc sống của mình cần thêm một mối quan hệ phức tạp. Bao nhiêu thứ trước kia đã đủ để hiểu rằng càng đặt hy vọng thì càng dễ thất vọng.

Nhưng nghĩ kỹ lại, lần này có lẽ khác.

Ái Phương không phải kiểu người thích đào sâu chuyện riêng.

Cô làm việc chăm chỉ, sống kín đáo, nói chuyện vừa phải, cũng không có thói quen dựa dẫm hay đòi hỏi. Ở cạnh người như vậy, ít nhất sẽ không khiến mọi thứ rối tung lên.

Điều đó làm Hương thấy... yên tâm.

Không phải rung động bốc đồng.

Không phải ham muốn chinh phục như trước.

Chỉ là một cảm giác muốn thử bước lại gần, xem nếu chọn một người điềm tĩnh như vậy thì cuộc sống có dễ chịu hơn không.

Ả cầm ly lên, uống hết ngụm còn lại, rồi đặt xuống bàn.

Không phải vì yếu lòng.

Cũng không phải vì tin vào tương lai.

Chỉ là lần này, Hương muốn chọn một thứ khiến mình thấy an toàn, dù bản thân cũng không chắc vì sao lại là người đó.

...

Buổi họp sáng hôm đó kéo dài hơn thường lệ. Thời tiết đang vào lúc giao mùa, trong phòng điều hoà bật hơi thấp nên ngồi lâu bắt đầu thấy lạnh.

Mấy người xung quanh ai cũng khoác thêm áo, hoặc ít nhất cũng có khăn choàng, chỉ riêng Phương vẫn mặc mỗi chiếc sơ mi mỏng, tay áo xắn lên như mọi khi.

Ngồi ở cuối bàn, cô ôm tập tài liệu trước ngực, thỉnh thoảng khẽ rùng mình rất nhẹ. Không phải run rõ ràng, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy vai hơi co lại, hai bàn tay cứ xoa vào nhau rồi lại đặt xuống.

Phương vẫn chăm chú nghe, thỉnh thoảng ghi chép, cố giữ vẻ bình thường như không có chuyện gì.

Hương ngồi phía trên, mắt nhìn tài liệu nhưng lâu lâu lại liếc xuống phía dưới.

Ả không quay hẳn đầu, chỉ nhìn bằng khoé mắt, thấy rõ người kia đang lạnh mà vẫn không chịu nói gì.

Một lúc sau, Hương khẽ nhíu mày, lật thêm vài trang giấy cho có lệ rồi đứng dậy.

"Nghỉ mười phút."

Mọi người thở phào, ghế kéo loạt xoạt. Ai nấy đứng lên đi lấy nước, nói chuyện nhỏ với nhau. Phương cũng đứng dậy, ôm tập hồ sơ định ra ngoài, nhưng vừa bước được mấy bước thì có người đi ngang.

Hương đi qua sau lưng cô, tay cầm chiếc blazer vừa cởi ra từ lúc nào.

Không nói trước, cũng không dừng lại, ả chỉ tiện tay vắt luôn cái áo lên đầu Phương, phủ xuống gần kín cả vai cô. Mùi nước hoa quen thuộc thoáng qua rất nhanh.

Phương giật mình, quay ngoắt lại.

Chưa kịp phản ứng thì Hương đã đi lướt qua, như thể chẳng có gì đặc biệt. Chỉ khi ngang vai, ả mới hơi nghiêng đầu, nói nhỏ đủ hai người nghe.

"Lạnh thì mặc vào đi."

Phương còn chưa kịp trả lời, Hương đã bước thêm một bước, rồi như nhớ ra gì đó, quay lại nhìn cô, ánh mắt hơi híp lại, khóe môi cong lên rất nhẹ.

"Tối mang qua nhà trả cho tôi."

Nói xong còn nháy mắt một cái, nhanh đến mức nếu không nhìn thẳng chắc cũng không nhận ra, rồi quay đi tiếp, để lại Phương đứng giữa hành lang, trên người vẫn còn khoác chiếc blazer ban nãy của Hương.

Mấy người xung quanh đi ngang chỉ tưởng sếp tiện tay đưa áo, không ai để ý nhiều.

Nhưng Phương thì đứng im mất vài giây, tay vô thức kéo hai vạt áo lại gần, hơi ấm còn vương trên vai khiến cô thấy nóng cả mặt.

Cô quay đầu nhìn theo.

Hương đã đi xa, đang nói chuyện với thư ký như bình thường, vẻ mặt nghiêm đến mức chẳng ai nghĩ vừa rồi ả làm chuyện đó.

Phương khẽ thở ra, ôm tập hồ sơ vào ngực, rồi kéo nhẹ chiếc áo cho ngay lại.

__

Buổi tối hôm đó, Hương về muộn hơn thường ngày. Cơm nước cho bọn trẻ con xong xuôi, ả thay đồ ở nhà rồi ra phòng khách ngồi với hai đứa nhỏ.

Căn hộ không bật đèn quá sáng, chỉ để ánh vàng dịu dịu cho dễ chịu. Trên thảm trải giữa phòng, Quỳnh đang ngồi nghịch mấy miếng xếp hình, còn Thy thì bò vòng vòng, lâu lâu lại ngã phịch xuống rồi tự ngồi dậy, miệng phát ra mấy tiếng ê a chẳng rõ nghĩa.

Hương ngồi dựa lưng vào sofa, một tay chống sau lưng, một tay kéo Thy lại gần cho khỏi bò lung tung. Con bé quay sang nhìn mẹ, mắt tròn xoe, rồi líu lo cái gì đó.

"...Beeeeee.."

Hương nhìn con, nhướng mày.

"Cái gì cơ?"

Thy lại nói tiếp, lần này còn dài hơn, giọng non nớt như đang kể chuyện.

"...Beeeeeee..."

Hương cười đáp, rồi nói lại y chang như muốn hỏi lại con.

"Beee?"

Thy im một giây, nhìn mẹ chằm chằm, xong lại cười khanh khách như thấy vui lắm. Quỳnh ngồi bên kia cũng quay sang, tay vẫn cầm miếng đồ chơi, miệng nói được vài từ rời rạc.

"Mẹ... chem... chem..."

Hương nghiêng đầu, tay đỡ lấy mông con.

"Đâu? Con cho mẹ xem cái gì?"

Quỳnh giơ miếng xếp hình lên, nói rất chậm.

"Nhà... nhà..."

Hương gật gật, giả bộ trầm trồ.

"Ừ, nhà. Đẹp quá."

Con bé cười, lại cúi xuống nghịch tiếp. Hương nhìn hai đứa một lúc, ánh mắt mềm hẳn đi. Ở công ty nói chuyện với người lớn còn thấy mệt, về nhà nghe mấy tiếng ê a vô nghĩa này lại thấy dễ chịu hơn nhiều.

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.

Hương liếc về phía cửa, khoé môi nhếch lên rất nhẹ, như đã đoán trước. Ả đứng dậy, tiện tay bế Thy lên, con bé đang bò dở bị nhấc lên thì ngơ ngác, hai chân còn đạp đạp trong không khí.

"Đi mở cửa với mẹ."

Quỳnh cũng ngẩng lên nhìn theo, nhưng không chạy theo, chỉ ngồi im, tay vẫn ôm đồ chơi, mắt tò mò.

Hương đi ra cửa, một tay bế con, tay kia mở khoá. Cửa vừa mở, người đứng bên ngoài đúng như ả nghĩ.

Ái Phương đã thay đồ ở nhà, tóc còn hơi ẩm, chắc vừa tắm xong. Cô mặc áo đơn giản, tay cầm chiếc blazer gấp gọn, đứng trước cửa hơi lúng túng, như không chắc có nên bấm chuông lần hai không.

Thấy Hương bế con ra mở, Phương khựng lại một chút.

"...Tôi mang áo qua."

Hương không trả lời ngay, chỉ nhìn cô một giây, ánh mắt có chút vui vui, rồi mới nghiêng người sang một bên.

"Vào đi."

Phương bước vào, vừa đi vừa đưa áo cho ả. Hương nhận lấy, tiện tay vắt lên vai, vẫn bế Thy trên tay. Con bé thấy người lạ thì dừng hẳn, tròn mắt nhìn chằm chằm, miệng ngậm ngón tay, không nói tiếng nào.

Quỳnh ở trong phòng khách cũng quay đầu nhìn. Con bé nhận ra lờ mờ người đã từng gặp, nhưng vẫn ngại, không dám lại gần, chỉ ngồi im, mắt dõi theo từng bước.

Phương đứng giữa phòng, hơi lúng túng khi bị hai đứa nhỏ nhìn chằm chằm như vậy.

"Xin chào xin chào." Phương cười hiền, dùng giọng mũi bắt chuyện.

Quỳnh không trả lời, chỉ nép người ra sau một chút.

Thy thì vẫn nhìn không chớp, xong quay sang ôm cổ Hương, dụi mặt vào vai mẹ như để trốn.

Phương đứng ở giữa phòng một lúc, thấy hai đứa nhỏ cứ nhìn mình chằm chằm thì cũng hơi ngại. Cô đặt túi xuống ghế, khẽ cúi người cho thấp xuống ngang tầm với Quỳnh, rồi đưa tay ra vẫy vẫy rất nhẹ, như sợ làm tụi nhỏ giật mình.

"Con là Quỳnh đúng không?"

Con bé không trả lời, chỉ nép người ra sau lưng ghế, mắt vẫn nhìn nhưng không dám lại gần. Phương cười chọc, xoa xoa hai bàn tay vào nhau như lấy bình tĩnh, rồi đổi sang giọng mềm hơn, nói mấy câu linh tinh kiểu dỗ trẻ con.

"Không nhớ cô hả... bữa trước gặp rồi mà."

Quỳnh vẫn im, nhưng không tránh nữa, chỉ đứng đó nhìn.

Thy thì khác, con bé đang được Hương bế, mặt dụi vào vai mẹ, nhưng lâu lâu lại liếc sang phía Phương, ánh mắt vừa tò mò vừa dè chừng.

Hương đứng cạnh, một tay đỡ con, một tay cầm cái áo vừa nhận lại, gần như không rời mắt khỏi Phương lấy một giây nào. Ả không nói gì, chỉ đứng nhìn, ánh mắt chậm rãi, chăm chú đến mức chính ả cũng không nhận ra mình đang nhìn quá lâu.

Phương quay sang, thấy Hương vẫn bế Thy, liền đưa tay ra trước, giọng nhỏ lại.

"Cho tôi... thử ẵm được không?"

Hương hơi nhướng mày, nhìn cô một giây, như đang cân nhắc.

Rồi ả cúi xuống nói với con, giọng trầm hẳn.

"Sang cô thử không?"

Thy không hiểu gì, chỉ nhìn qua nhìn lại giữa hai người. Phương tiến lại gần hơn một chút, đưa tay ra chậm rãi, không chạm vội, chỉ đặt tay hờ trước mặt con bé, khẽ lắc lắc như làm quen.

"Cô ẵm con nha?"

Hương vẫn nhìn, không xen vào, chỉ giữ con hơi lỏng tay hơn.

Thy ngơ ngác một lúc, rồi bất ngờ đưa tay chạm vào tay Phương, như thử xem là ai. Phương cười nhẹ, nắm rất hờ, rồi mới từ từ đỡ lấy.

Hương buông tay ra.

Con bé được chuyển sang tay Phương, người hơi cứng lại một chút, mặt vẫn ngơ, nhưng không khóc, cũng không giãy. Chỉ nhìn chằm chằm vào cô, rồi quay đầu nhìn lại Hương, như kiểm tra xem có ổn không.

Phương bế hơi vụng, phải chỉnh tay mấy lần mới giữ chắc được. Cô khẽ bật cười, nói nhỏ.

"Trộm vía, dễ thương quá trời."

Thy vẫn nhìn cô, mắt tròn xoe, rồi bất ngờ đưa tay sờ lên má Phương, chọt chọt mấy cái như đang làm quen.

Phương để im cho Thy "khám phá", nhìn chằm chằm biểu cảm tò mò và chăm chú của em.

Hương đứng bên cạnh, khoanh tay lại, dựa nhẹ vào thành ghế, nhìn cảnh đó không chớp mắt. Ánh nhìn không còn lạnh như ở công ty, mà trầm xuống, chậm rãi, có chút gì đó rất khó giấu.

Ả nhìn từ lúc Phương cúi xuống nói chuyện,
nhìn lúc cô đưa tay ra, nhìn cả lúc con bé chịu để bế.

Một lúc sau mới khẽ nói, giọng thấp.

"Hợp nhỉ."

Phương ngẩng lên.

"Hả?"

Hương nhếch môi rất nhẹ, nhưng không nói lại.
Chỉ quay đi lấy ly nước, như thể câu vừa rồi nói vu vơ.

Nhưng ánh mắt lúc nãy — rõ ràng là không vu vơ chút nào.

Một lúc sau, không khí trong phòng khách cũng bớt gượng hơn. Thy được Phương bế trên tay, ban đầu còn cứng người, nhưng quen hơi dần thì bắt đầu nhìn quanh, lâu lâu lại quay sang nhìn mặt cô như để nhớ.

Phương bế vẫn chưa thật tự nhiên, tay giữ rất cẩn thận, sợ con bé trượt, nhưng nhìn cũng không đến nỗi vụng.

Hương đứng gần đó, dựa hờ vào cạnh bàn, tay cầm ly nước, mắt vẫn dõi theo không rời. Ả không xen vào, chỉ quan sát, vẻ mặt bình thản nhưng ánh nhìn thì rõ ràng đang để ý từng chút một.

Quỳnh ngồi trên thảm nhìn một lúc lâu, thấy em mình được bế mà không khóc, con bé bắt đầu nhích lại gần. Ban đầu chỉ đứng phía sau ghế, bám tay vào thành ghế mà nhìn, rồi từng bước từng bước tiến tới, mắt dán vào Phương.

Phương thấy vậy thì cúi xuống một chút, cười nhẹ.

"Quỳnh lại đây với cô nè."

Con bé không trả lời, chỉ nhón chân lên, hai tay giơ ra, miệng nói lắp bắp.

"Bế... bế..."

Phương hơi lúng túng, đang bế Thy rồi nên không biết làm sao, quay sang nhìn Hương như hỏi ý. Hương hiểu ngay, đặt ly nước xuống, bước lại, giọng rất bình thường.

"Đưa đây."

Ả đỡ Thy về lại tay mình, ôm gọn vào lòng. Con bé vẫn còn đang nhìn Phương nên quay đầu theo, nhưng không phản ứng gì, chỉ dụi vào vai mẹ.

Phương rảnh tay, liền cúi xuống bế Quỳnh lên. Con bé lớn hơn một chút nên bám rất chắc, hai chân quặp vào hông cô, tay ôm cổ như đã quen từ lâu. Phương bật cười, phải đổi tay mấy lần mới giữ cho chắc.

"Ỏ... trộm vía ha. Tròn quá trời."

Quỳnh không để ý, chỉ chăm chú nhìn mặt Phương rất gần. Con bé nhìn từ mắt xuống mũi, rồi xuống miệng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, như đang nghiên cứu thứ gì lạ lắm.

Hương đứng cạnh, ôm Thy trên tay, nhìn cảnh đó mà khoé môi hơi cong lên.

Quỳnh bỗng đưa tay lên, ngón tay vẫn còn ướt vì lúc nãy mút dở, rồi không báo trước, ấn thẳng lên môi Phương một cái.

Phương giật mình.

"Ơ—"

Con bé vẫn không rút tay ra, còn chọt thêm cái nữa, mắt mở to, miệng lẩm bẩm.

"Mm... mm..."

Phương cười, hơi đỏ mặt, nhưng không né, chỉ giữ tay con bé lại nhẹ nhẹ.

"Dơ lắm."

Hương đứng nhìn, không nhịn được, khẽ hừ một tiếng.

"Bẩn!"

Quỳnh quay sang nhìn mẹ, xong lại quay về phía Phương, vẫn chăm chăm nhìn môi cô, như thấy thú vị lắm. Phương cũng hết cách, chỉ cười, đưa tay lau nhẹ ngón tay con bé bằng khăn giấy trên bàn.

Thy ở trong tay Hương thấy hai người kia nói cười, lại với tay về phía Phương, miệng ê a đòi theo. Hương giữ lại, vỗ nhẹ lưng con, nhưng mắt thì vẫn nhìn Phương, rất lâu.

Ánh nhìn không gắt, không lạnh.

Chỉ trầm xuống, chậm rãi, như đang nghĩ cái gì đó.

Một lúc sau ả mới nói, giọng thấp, gần như buột miệng.

"...Phương thích trẻ con à?"

Phương ngẩng lên, vẫn đang bế Quỳnh, hơi ngại.

"Đúng rồi... nhìn cưng vậy... ai mà nỡ ghét."

Hương nhìn thêm một giây, rồi quay đi, ôm Thy bước về phía sofa.

Chơi với hai đứa nhỏ một lúc thì cũng gần tám giờ tối. Trong phòng khách toàn tiếng ê a của trẻ con với tiếng cười nhỏ của Phương, lâu lắm rồi căn nhà mới ồn như vậy.

Hương đứng nhìn một lúc, thấy hai đứa quấn người kia không rời, còn Phương thì ngồi bệt xuống thảm chơi cùng tụi nhỏ, áo sơ mi hơi nhăn mà vẫn chẳng để ý, tự nhiên ả thấy trong lòng nhẹ đi một chút.

Ả quay người đi vào bếp, mở tủ lạnh nhìn qua một lượt rồi đóng lại. Hôm nay về muộn, cũng không chuẩn bị gì, thôi thì ăn tạm cho qua bữa. Hương lấy hai gói mì, đặt lên bàn, vừa đun nước vừa nói vọng ra ngoài, giọng bình thường.

"Phương ăn gì chưa?"

Ngoài phòng khách im một giây, rồi Phương trả lời, hơi nhỏ.

"...Chưa."

Hương dừng tay một chút, liếc ra cửa bếp, thấy cô vẫn đang ngồi dưới thảm, Quỳnh ngồi trong lòng, còn Thy thì bò quanh quanh chân.

Ả không hỏi thêm, chỉ lấy thêm một gói nữa, xé ra bỏ vào nồi. Nước sôi, hơi nóng bốc lên làm mờ cả kính bếp.

Hương nấu rất nhanh, kiểu quen làm một mình nên động tác gọn gàng. Nhưng chưa kịp tắt bếp thì ngoài phòng khách bỗng có tiếng khóc.

Ban đầu chỉ là tiếng ư ử, rồi thành khóc.

"Ư... a... a..."

Hương quay đầu lại ngay.

Thy đang đứng giữa phòng, hai tay chới với, mặt mếu xệch. Con bé nhìn quanh không thấy mẹ đâu thì bắt đầu khóc, vừa khóc vừa bước lảo đảo về phía bếp.

Phương vội đứng dậy, cúi xuống bế lên.

"Ê ê... không khóc, không khóc..."

Con bé vẫn thút thít, hai tay bám vào cổ cô, mắt cứ nhìn về phía bếp, miệng gọi mấy tiếng không rõ.

Hương định bước ra, nhưng thấy Phương đã bế được, lại đứng yên, tựa vào cạnh bàn nhìn.

Phương bế chưa quen, phải đổi tay một chút mới giữ chắc. Cô vỗ nhẹ lưng con bé, giọng nhỏ hẳn xuống, dỗ rất kiên nhẫn.

"Mẹ trong bếp kìa... có gì đâu mà khóc nhè."

Thy vẫn còn nức nở, nhưng không khóc to nữa. Con bé dụi mặt vào vai Phương, thở hắt từng cái, lâu lâu lại quay đầu nhìn về phía bếp như để chắc là mẹ vẫn ở đó.

Phương vừa bế vừa đi qua đi lại trong phòng khách, tay vỗ nhè nhẹ, miệng nói mấy câu vô nghĩa kiểu dỗ trẻ con. Quỳnh đứng bên cạnh nhìn, thấy em không khóc nữa thì lại ngồi xuống nghịch tiếp như không có chuyện gì.

Hương đứng trong bếp nhìn ra, không nói gì.

Ánh mắt ả dừng lại rất lâu ở cái cảnh Phương bế con mình, đi vòng vòng trong phòng khách, tóc hơi rối, áo nhăn, mà vẫn kiên nhẫn dỗ từng chút.

Một lúc sau Thy nín hẳn, chỉ còn thút thít nhỏ. Con bé nằm im trên vai Phương, tay bám áo cô, mắt nhìn quanh rồi lại nhìn xuống sàn, như quên mất là vừa khóc.

Phương thở ra nhẹ.

"Ngoan ghê..."

Hương lúc đó mới lên tiếng, giọng trầm nhưng không gắt.

"Đặt xuống đi, bế nhiều là nó theo đấy."

Phương quay sang, cười ngại.

"...Dạ."

Cô cúi xuống đặt Thy ngồi lại trên thảm. Con bé vẫn còn bám tay một chút, nhưng không khóc nữa, chỉ ngồi chơi tiếp, lâu lâu quay lên nhìn cô.

Hương tắt bếp, múc mì ra hai tô, rồi bưng ra bàn.

"Ra ăn đi."

Phương hơi bất ngờ.

"Tôi ăn... ở đây luôn hả?"

Hương đặt tô xuống, liếc cô một cái.

"Không ăn thì thôi."

Phương vội lắc đầu.

"Không, tôi ăn."

Hai người ngồi đối diện nhau ở bàn ăn nhỏ, phía sau vẫn nghe tiếng hai đứa nhỏ ê a nói chuyện với nhau. Hương ăn rất nhanh, gần như không ngẩng đầu, còn Phương thì ăn chậm hơn, lâu lâu lại quay xuống nhìn tụi nhỏ.

Hương nhìn thấy, nhưng không nói gì.

Chỉ đến khi ăn gần xong, ả mới khẽ nói, như nói vu vơ.

"...Nó ít theo người lạ lắm."

Phương ngẩng lên.

"Còn nhỏ mà...! Em bé nào mà chẳng vậy."

Hương vẫn nhìn vào bát, giọng rất nhẹ.

"Bình thường không cho ai bế đâu."

Phương im một chút, rồi nhìn sang hai đứa nhỏ đang ngồi chơi với nhau, khóe môi khẽ cong lên.

"Thì... giống mẹ mà."

Hương không trả lời.

Nhưng ánh mắt ả khi nhìn sang cô, rõ ràng là không chỉ vì chuyện của tụi nhỏ.

Hai người vừa ngồi xuống ăn được một lúc thì Quỳnh bên dưới thảm ngẩng đầu lên. Con bé thấy mẹ ngồi bàn, lại thấy trong tô có gì đó bốc khói, lập tức bỏ đồ chơi xuống rồi chạy te te lại, chân bước còn chưa vững mà đã vin vào cạnh ghế.

"Mẹ... măm..."

Hương đang gắp mì, nghe vậy thì liếc xuống.

"Ra đây với mẹ."

Quỳnh bám vào chân ả, ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào tô mì, vẻ mặt rất chi là thèm thuồng, như thể mình cũng phải được ăn cho bằng được. Con bé rặn mãi mới nói thêm được một câu đứt quãng.

"Măm... với..."

Phương ngồi đối diện nhìn mà cười theo, còn Hương thì thở ra một hơi, đặt đũa xuống, kéo con bé lại gần.

"Cay lắm... con có ăn được đâu mà đòi."

Ả gắp một ít mì lên thìa, thổi rất kỹ cho nguội, còn dùng đũa tách nhỏ ra. Nhìn động tác là biết làm chuyện này quen rồi. Hương đưa thìa lên trước miệng con, nhưng tay kia đã đặt sẵn phía dưới, như đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra.

"Thử nhá? Ăn được mẹ cho tiếp."

Quỳnh há miệng rất nhanh, ăn cực kỳ nhiệt tình. Nhưng vừa nhai được một cái, mặt con bé lập tức nhăn lại. Mì hơi mặn với cay nhẹ, không hợp với trẻ con, thế là chưa kịp nuốt đã phì ra.

Y như rằng.

Sợi mì vừa bị nhè ra, Hương đã hứng sẵn trong tay, không hề bất ngờ chút nào.

Phương ngồi đối diện tròn mắt nhìn, còn chưa kịp nói gì thì Hương rất tự nhiên, đưa luôn miếng mì vừa hứng được lên miệng mình, ăn nốt như không có chuyện gì.

"Đã bảo rồi mà không nghe."

Quỳnh vẫn chưa bỏ cuộc, lại nhìn vào tô, tay bám vào bàn.

"Nứa... nứa."

Hương bật cười mũi.

"Tham ăn mà kén chọn!"

Ả quay lại gắp cái khác, lần này chỉ cho một tí xíu, vừa thổi vừa nói. Nhưng đang làm thì chợt thấy phía đối diện im lặng quá.

Hương ngẩng lên.

Phương đang nhìn.

Không phải nhìn bình thường, mà nhìn rất chăm chú, ánh mắt hơi mềm, như vừa thấy một thứ gì đó khiến cô không kịp giấu cảm xúc.

Bị nhìn thẳng như vậy, Hương dừng lại một chút.

"Nhìn gì ấy?"

Phương giật mình, vội cúi xuống, cầm đũa lên cho có việc làm.

"...Không... không có gì."

Hương vẫn nhìn thêm một giây, rồi quay đi, nhưng tai đã hơi nóng. Ả ho nhẹ một cái, đưa thìa cho Quỳnh ăn tiếp, giọng cố giữ bình thường.

"Tôi nấu hơi khó nuốt, thông cảm!"

Quỳnh lại há miệng, còn Thy ở dưới thảm thấy chị được ăn thì cũng bắt đầu ê a đòi theo. Phương quay xuống dỗ con bé, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc lên bàn.

Còn Hương thì không ngẩng lên nữa, chỉ cúi đầu ăn nhanh hơn bình thường.

Nhưng khóe môi lại nhếch rất nhẹ, như chính ả cũng không kịp nhận ra.

Ăn xong, Hương vừa định đứng dậy dọn thì Phương đã nhanh tay cầm hai cái tô chồng lên nhau.

"Để tôi rửa cho."

Hương nhìn cô một cái.

"Thôi, để đấy đi."

"Không sao, tôi làm được mà."

Phương nói rồi quay thẳng vào bếp, không đợi trả lời. Hương đứng ngoài nhìn theo hai giây, thở ra nhẹ, cuối cùng cũng đi vào theo. Ả dựa vào cạnh tủ, khoanh tay nhìn Phương loay hoay mở vòi nước, tìm nước rửa chén một lúc mới thấy.

"Làm vỡ là tôi bắt đền đấy nhá."

Phương quay lại, hơi ngượng.

"...Yên tâm, hì hì...."

Hương hừ nhẹ một tiếng, bước lại, lấy chai nước rửa đưa cho cô.

"Đưa đây, Phương rửa đi, tôi tráng cho."

Phương gật đầu, thế là hai người đứng cạnh nhau trước bồn rửa. Không gian trong bếp không rộng lắm, đứng gần là dễ chạm vai.

Ngoài phòng khách, hai đứa nhỏ vẫn đang nghịch, tiếng đồ chơi va vào nhau lạch cạch, lâu lâu lại có tiếng Thy ê a, Quỳnh nói mấy từ ngắn ngủn nghe không rõ.

Phương rửa, Hương đứng bên cạnh tráng lại rồi đặt lên giá. Làm một lúc thì cũng quen nhịp, không ai nói gì nhiều, chỉ nghe tiếng nước chảy đều đều.

Đang rửa cái bát cuối, Phương với tay sang lấy thêm cái trong chậu, đúng lúc Hương cũng đưa tay vào để tráng.

Hai bàn tay chạm nhau.

Rất nhẹ thôi, nhưng đủ để cả hai khựng lại.

Phương rút tay về trước, làm cái bát va vào thành bồn kêu một tiếng nhỏ.

"...Xin lỗi."

Hương cũng dừng lại nửa giây, rồi mới cầm cái bát lên, giọng cố giữ bình thường.

"Có gì đâu."

Phương cúi đầu rửa tiếp, nhưng động tác chậm hơn lúc nãy. Tai hơi đỏ, mà chính cô cũng không biết vì nước nóng hay vì cái chạm tay vừa rồi.

Hương đứng bên cạnh, tráng bát mà không nhìn xuống, mắt cứ dừng đâu đó phía trước. Ả đưa tay nhận cái bát từ Phương, nhưng lần này cố ý tránh không chạm vào nữa.

Ngoài phòng khách, Quỳnh bỗng la lên.

"Mẹ!"

Hương quay đầu ra.

"Dạ?"

Con bé không trả lời, chỉ cười, rồi lại cúi xuống nghịch tiếp như chưa gọi gì. Hương lắc đầu, quay lại, nhưng khóe môi hơi cong lên.

Phương đặt cái bát cuối cùng vào, tắt vòi nước.

"...Xong rồi."

Hương gật một cái, với tay lấy khăn lau khô, rồi đưa cho cô.

"Lau đi."

Phương nhận khăn, lau từng cái một, còn Hương đứng bên cạnh xếp lại cho ngay. Hai người vẫn sát nhau, nhưng không ai nói gì nữa.

Chỉ đến lúc Phương đặt cái bát cuối lên kệ, quay người lại thì suýt va vào Hương đang đứng phía sau.

Khoảng cách gần đến mức cả hai cùng đứng sững.

Phương lùi lại trước, tay còn cầm cái khăn, giọng nhỏ hẳn.

"...Tôi ra coi tụi nhỏ."

Hương khẽ gật.

"Ừ."

Phương đi ra phòng khách rất nhanh, gần như trốn.

Hương đứng lại trong bếp một mình vài giây, nhìn xuống tay mình, rồi khẽ thở ra, cầm ly nước uống một ngụm.

"...Điên thật."

Chơi thêm một lúc nữa thì đồng hồ cũng gần chín giờ. Hai đứa nhỏ bắt đầu chậm lại, không còn chạy lung tung như lúc nãy. Thy dụi mắt liên tục, còn Quỳnh thì nằm bò ra thảm, nhưng miệng vẫn nói linh tinh, rõ ràng là buồn ngủ mà vẫn cố chơi.

Hương nhìn đồng hồ treo tường rồi đứng dậy.

"Đến giờ ngủ rồi."

Nghe vậy, Quỳnh lập tức quay sang, mặt xị xuống.

"Hong..."

Hương không nói nhiều, cúi xuống bế Thy lên trước. Con bé vừa được bế đã dụi đầu vào vai mẹ, ngoan ngoãn hẳn, hai mắt lim dim. Ả quay sang Phương, giọng rất bình thường.

"Tôi đưa chúng nó vào ngủ, Phương ngồi chơi chờ tôi."

Phương gật đầu.

"Thôi, cũng trễ rồi. Tôi về nha!"

Cô đứng dậy định lấy túi, nhưng Quỳnh thấy vậy thì bật dậy ngay, chạy lại ôm chân cô.

"Hông... hông về..."

Phương khựng lại, cúi xuống.

"Sao không về?"

Quỳnh ôm chặt hơn, rặn từng chữ.

"Ngủ... với... cô..."

Phương bật cười, xoa đầu con bé.

"Không được, cô phải về."

Con bé lắc đầu, bám không buông, mặt bắt đầu mếu. Hương đứng bên cạnh, bế Thy trên tay, nhìn cảnh đó mà không nói gì, chỉ im lặng quan sát.

Phương dỗ thêm.

"Mai cô qua chơi."

Quỳnh vẫn lắc, mắt đỏ lên.

"Hông mà... hông mà..."

Hương khẽ thở ra, quay người đi trước vào phòng trẻ, như không liên quan. Nhưng bước chân chậm hơn bình thường, rõ ràng là đang nghe.

Phương bối rối, kéo con bé lại, dỗ nhỏ.

"Quỳnh ngoan, mai cô qua chơi ha?"

Con bé càng mè nheo, ôm cổ cô luôn, giọng lí nhí mà dai.

"Hông hông..."

Hương đứng ở cửa phòng, đặt Thy xuống giường, chỉnh lại gối cho con, nhưng tai vẫn nghe rõ từng chữ ngoài kia. Ả không quay ra, chỉ im lặng, tay vuốt chăn cho con rất chậm.

Trong lòng lại nảy ra một ý nghĩ rất không đứng đắn.

...Ở lại cũng được.

Không phải vì con bé.

Mà vì chính ả cũng muốn.

Muốn có người trong nhà thêm một tối.

Muốn cái cảm giác lúc nãy trong bếp, lúc ở bàn ăn, lúc nhìn thấy cô bế con mình.

Ả đứng yên vài giây, rồi mới quay ra, giọng bình thản.

"Hay... Phương ngủ lại đi. Mai nghỉ làm mà."

Phương ngẩng lên.

"Nhưng... có phiền sếp không?"

Hương nhún vai.

"Thoải mái!"

Nói xong, ả quay đi luôn, như thể chỉ nói cho xong chuyện. Nhưng khóe môi lại hơi cong lên, rất nhẹ, đến mức chính ả cũng không để ý.

Phương vẫn còn do dự, cúi xuống dỗ Quỳnh thêm một lúc. Con bé cứ ôm cổ không buông, mắt díp lại mà vẫn ráng nói.

"Ở... iii..."

Phương thở ra, nhìn sang phía Hương một cái, rồi lại nhìn xuống con bé đang dụi vào vai mình.

"...Rồi, hôm nay thôi á nha."

Quỳnh lập tức thôi mè nheo, ôm chặt hơn như sợ đổi ý.

Hương đứng ở cửa phòng nhìn cảnh đó, không nói gì, nhưng ánh mắt thoáng qua một tia hài lòng rất rõ.

Đúng ý ả quá còn gì.

Chỉ là ngoài mặt vẫn lạnh như thường.

"Vào phòng đi, ngủ sớm."

____\\\ ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com