Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IX

Ngày hôm sau công việc vẫn dày như cũ. Từ sáng sớm hai người đã xuống phòng họp, tiếp tục bàn nốt những phần còn lại với phía đối tác.

Hết trao đổi điều khoản, chỉnh lại tài liệu, rồi ký xác nhận lần cuối. Không khí vẫn nghiêm túc như hôm trước, gần như không có lúc nào rảnh để nghĩ chuyện khác.

Phương nói khá nhiều, vừa trình bày vừa trả lời câu hỏi, đến gần trưa thì giọng đã hơi khàn. Hương thì ngồi bên cạnh, lúc cần mới lên tiếng, nhưng mỗi lần nói là dứt khoát, không để kéo dài.

Đến khi xong hết thì cũng đã sang chiều. Hai bên bắt tay, chụp ảnh, nói vài câu xã giao rồi giải tán. Lịch bay của họ là tối, nên vẫn còn mấy tiếng trống.

Ban đầu Hương định về phòng nghỉ luôn, vì nhìn mặt ả cũng đủ biết là mệt. Nhưng lúc ra khỏi thang máy, lại thấy Phương không đi về phòng mà đứng ở sảnh xem bản đồ khu xung quanh.

Hương liếc qua.

"Không lên nghỉ à?"

Phương hơi giật mình, rồi lắc đầu.

"Còn sớm... tôi ra ngoài một chút. Ở trong phòng hoài cũng bí."

Hương nhíu mày, như đang cân nhắc. Rõ ràng là muốn về nằm, nhưng đứng im vài giây rồi lại thở ra, đưa tay xoa cổ.

"...Đi đâu?"

Phương hơi bất ngờ.

"Chắc... ra ngoài uống cà phê thôi. Đi loanh quanh chút rồi về."

Hương nhìn cô thêm một lúc, cuối cùng quay người về phía cửa.

"Đi thì đi nhanh. Đừng xa quá."

Nghe vậy là biết ả cũng đi theo. Phương không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi đi cùng ra ngoài.

Buổi chiều bên này vẫn còn nóng, nhưng không khí khác hẳn ở nhà. Đường phố rộng, người qua lại đông, ai cũng đi nhanh, nói chuyện bằng đủ thứ tiếng.

Hai người đi một đoạn rồi ghé vào một quán cà phê gần quảng trường, chọn chỗ ngồi ngoài hiên, nhìn ra dòng người đang đi lại tấp nập.

Phương cầm ly cà phê, dựa lưng vào ghế, thở ra một hơi dài.

"Ở đây khác ghê ha..."

Hương ngồi đối diện, chống tay lên bàn, nhìn ra đường.

"Khác gì?"

Phương suy nghĩ một chút.

"...Không giống Hà Nội. Ồn nhưng không quen. Người cũng không giống."

Hương không trả lời ngay, chỉ nhìn dòng người qua lại. Một lát sau mới nói:

"Ở đâu cũng thế thôi. Đi làm thì chỗ nào cũng là chỗ làm."

Giọng ả vẫn như mọi khi, nhưng không còn căng như lúc họp. Có lẽ vì xong việc rồi, cũng không cần giữ trạng thái quá nghiêm nữa.

Hai người ngồi im một lúc, mỗi người cầm ly của mình, không nói gì thêm.

Xe chạy ngoài đường, người đi bộ qua lại, tiếng nói chuyện lẫn với tiếng nhạc từ trong quán vọng ra.

Phương nhìn xung quanh, rồi lại nhìn sang Hương. Ả đang ngồi hơi nghiêng, tóc buộc gọn, áo sơ mi xắn tay, trông mệt nhưng lại rất bình thản. Khác hẳn vẻ lạnh lùng ở công ty, mà cũng không giống lúc ở nhà với hai đứa nhỏ.

Phương quay đi rất nhanh, uống một ngụm cà phê cho đỡ ngượng.

Ở nơi đất khách, ngồi giữa dòng người xa lạ, tự nhiên lại thấy... hai người ngồi với nhau như vậy có gì đó rất lạ.

Không phải thân.

Nhưng cũng không còn xa như trước nữa.

Hai người ngồi ở quán khá lâu. Ly cà phê đã vơi quá nửa mà chẳng ai buồn gọi thêm. Dòng người vẫn qua lại không ngừng, tiếng nói chuyện, tiếng xe, tiếng nhạc hòa vào nhau thành một thứ âm thanh lạ tai nhưng dễ khiến người ta thả lỏng.

Phương chống cằm nhìn ra quảng trường, thỉnh thoảng lại quay sang nói vài câu vu vơ — về kiến trúc, về thời tiết, về việc bên này người ta đi nhanh quá. Giọng cô lúc nào cũng có chút gì đó ấm và sáng, như thể dù mệt đến đâu vẫn còn dư năng lượng.

Còn Hương... gần như không nhìn gì khác ngoài cô.

Ả ngồi tựa lưng vào ghế, tay cầm ly nhưng quên uống. Ánh mắt cứ dừng lại ở Phương, rất lâu. Không phải nhìn lén kiểu ngại ngùng, mà là nhìn chăm chú, như đang quan sát một thứ gì đó khiến mình không thể rời mắt.

Mỗi lần Phương vô tình quay sang, Hương lại lập tức đảo mắt đi, nhìn ra đường, nhìn lên trời, hoặc cúi xuống khuấy cà phê dù ly đã nguội từ lâu.

Chính ả cũng không hiểu mình đang nhìn cái gì.

Có lẽ là... cái cách Phương ngồi giữa nơi xa lạ mà vẫn thấy thoải mái.

Cái cách cô nói chuyện với người phục vụ bằng tiếng Anh, cười nhẹ, tự nhiên như thể đã quen từ lâu.

Cái cách cô nhìn mọi thứ xung quanh với vẻ tò mò, không sợ, không khép lại.

Bùi Lan Hương khẽ dựa đầu vào lưng ghế, mắt vẫn nhìn về phía Phương, nhưng lần này không né nữa.

Ở nơi này... Ái Phương lại hợp đến lạ.

Không khí ấm.

Con người vội vàng nhưng cởi mở.

Mọi thứ đều có vẻ rộng rãi, sáng sủa.

Giống cô.

Nhiệt huyết.

Thẳng thắn.

Còn nguyên cảm giác muốn làm điều gì đó cho cuộc đời.

Một ý nghĩ thoáng qua khiến Hương khựng lại.

...Mình đã từng như vậy.

Ánh mắt ả chùng xuống.

Ly cà phê được đưa lên môi nhưng không uống, chỉ chạm nhẹ rồi đặt xuống.

Trong đầu bỗng hiện lên những thứ không muốn nhớ — những năm tháng cãi vã, những lần im lặng đến nghẹt thở, những quyết định mà đến giờ vẫn không biết là đúng hay sai.

Hai đứa nhỏ.

Ngôi nhà không trọn.

Một cuộc sống cứ thế mà đi tiếp, không dở cũng chẳng hay.

Hương nhìn lại Phương lần nữa.

Cô đang nói gì đó với người phục vụ, rồi quay lại, cười một cái rất nhẹ.

Nụ cười không cố gắng.

Không phòng bị.

Ngực Hương bỗng thắt lại rất khẽ.

Không phải ghen.

Không phải buồn.

Chỉ là một cảm giác rất lạ — giống như nhìn thấy một con đường mà mình đã đi lạc từ lâu.

Ả khẽ thở ra, mắt hạ xuống bàn.

"...Hợp thật."

Phương không nghe rõ, quay sang.

"Hả? Sếp nói gì?"

Hương lắc đầu, cầm ly lên uống một ngụm nhỏ.

"Không có gì."

Rồi sau một giây, ả lại nhìn ra dòng người, giọng thấp hơn thường ngày.

"...Phương hợp với chỗ này."

Phương hơi ngẩn ra.

"Tôi hả?"

Hương không nhìn cô, chỉ gật nhẹ.

"Ừ. Tôi cũng thích những thứ hợp về nơi này."

Nói xong, ả im luôn.

Nhưng trong lòng thì không im được.

Vì tự nhiên lại nghĩ...

Nếu gặp Ái Phương... sớm hơn vài năm, không biết cuộc đời mình có khác không.

.

Đến tối, hai người quay lại khách sạn lấy hành lý rồi ra sân bay. Cả ngày làm việc xong, ai cũng mệt nên không nói chuyện nhiều. Làm thủ tục, gửi đồ, qua cửa kiểm tra, mọi thứ diễn ra nhanh gọn như lúc đi.

Khi lên máy bay, ghế lần này đổi chỗ, Hương ngồi phía ngoài, Phương ngồi sát cửa sổ.

Không khí trong khoang yên hơn chuyến trước. Phương vừa ngồi xuống đã tựa đầu vào ghế, nhắm mắt nghỉ. Hương thì ngồi thẳng, khoanh tay trước ngực, nhìn ra phía trước một lúc rồi mới kéo nhẹ mũ xuống che bớt ánh đèn.

Không ai nhắc đến chuyện đêm trước, cũng không ai nhắc đến lần ngủ dựa vai trên chuyến bay đi. Cứ như hai người lại trở về đúng khoảng cách ban đầu — đồng nghiệp, cùng công tác, hết việc thì thôi.

Máy bay hạ cánh xuống Hà Nội lúc gần hai giờ sáng. Sân bay vắng hơn hẳn, chỉ còn vài chuyến muộn. Không khí đêm hơi lạnh, khác hẳn cái nóng bên kia, nhưng cái lạnh kiểu lưng chừng, khiến người vừa mệt vừa uể oải.

Phương kéo vali đi phía trước, Hương đi sau, một tay xách túi, tay kia giữ điện thoại. Ra đến sảnh, hai người đứng lại một góc gọi xe. Giờ này xe ít, đặt lần nào cũng báo có rồi lại huỷ. Phương bấm điện thoại liên tục, lông mày nhíu lại, thỉnh thoảng thở dài một cái.

"Lại huỷ..."

Hương không nói gì, chỉ đứng cạnh, kéo cao cổ áo khoác. Ả mặc áo khoác dài màu đen, dài gần tới chân, bên trong vẫn là sơ mi công sở, tóc buộc thấp, đầu đội mũ lưỡi trai, thêm cái kính gọng mỏng nên nhìn càng khó gần.

Đứng giữa sảnh vắng, dáng người cao, khoanh tay ôm lấy mình, trông vừa mệt vừa lạnh, lại có chút gì đó cô độc.

Phương liếc sang một cái, rồi lại nhìn điện thoại.

"Để tôi đặt lại."

Hương gật nhẹ, không phản đối.

Hai người đứng cạnh nhau, nhưng không nói gì thêm. Tiếng loa sân bay vang xa xa, vài người kéo vali đi ngang, rồi lại yên. Càng chờ càng sốt ruột, mà càng muộn thì xe càng khó gọi.

Phương đổi ứng dụng, đặt lại lần nữa, nhìn màn hình chờ rất lâu.

"...Không biết có được không."

Hương khẽ thở ra, giọng hơi khàn vì mệt.

"Không được thì ngồi chờ trời sáng."

Phương quay sang nhìn, hơi cười bất lực.

"Chắc ngủ luôn ở ghế."

Hương nhếch môi rất nhẹ, không rõ là cười hay chỉ thở.

Gần nửa tiếng sau, cuối cùng điện thoại Phương báo có xe nhận cuốc. Cô nhìn chằm chằm màn hình như sợ lại bị huỷ, đến khi thấy xe di chuyển trên bản đồ mới thở ra.

"Có rồi. Hên quá."

Hương gật đầu, bỏ tay khỏi túi áo, đứng thẳng lại một chút.

Hai người kéo hành lý ra ngoài cửa chờ. Đêm khuya, gió lùa lạnh hơn, nhưng cả hai đều mệt đến mức chẳng buồn than.

Xe đến, đèn pha rọi sáng một góc đường.
Phương kéo vali lại gần, Hương mở cửa sau trước, rồi quay sang nhìn cô.

"Lên đi."

Chỉ một câu thôi, nhưng nghe rất quen.

Hai người lên xe, cửa đóng lại, cuối cùng cũng rời khỏi sân bay lúc hơn hai giờ rưỡi sáng.

Thành phố ngủ gần hết, đèn đường kéo dài thành một vệt vàng, còn trong xe thì im lặng, chỉ có tiếng máy chạy đều.

Một chuyến công tác kết thúc.

Nhưng cảm giác giữa hai người... lại không còn giống lúc bắt đầu nữa.

...

Sau chuyến công tác, mọi thứ lại quay về nhịp cũ. Công việc trong công ty vẫn nhiều, ai ở bộ phận nấy, không còn lý do gì để hai người phải đi cùng hay ngồi làm chung đến khuya như trước nữa.

Những lần sang nhà sửa báo cáo, những buổi tăng ca, những chuyến đi xa... tự nhiên biến mất, như thể chỉ là một giai đoạn ngắn rồi thôi.

Phương lại cắm đầu vào công việc. Sáng đến, tối về, hết giờ thì ở lại làm thêm một chút cho xong rồi mới về.

Dạo này cô làm ổn hơn trước, ít bị trả lại hơn, cũng không còn bị gọi lên phê bình nhiều. Nhưng thay vào đó, cô lại trầm hơn. Ít nói, ít cười, lúc rảnh chỉ ngồi nhìn màn hình, hoặc lật tài liệu mà chẳng biết đang đọc gì.

Còn Hương thì vẫn vậy.

Vẫn khó gần, vẫn nghiêm, vẫn lạnh.

Trong phòng làm việc của ả, không khí lúc nào cũng căng như dây đàn. Nhân viên vào báo cáo đều nói nhanh rồi ra nhanh, không ai dám ở lâu.

Hai người gần như không gặp nhau.

Hoặc đúng hơn là... không gặp trực tiếp.

Có khi Phương đang đi trong hành lang, vô tình nhìn qua lớp kính phòng họp, thấy Hương đang ngồi bên trong nói chuyện với đối tác. Ả vẫn mặc sơ mi, chân váy, tóc xoã nhẹ, son đậm, ánh mắt sắc như thường. Phương chỉ nhìn một giây rồi quay đi, nhưng bước chân tự nhiên chậm lại.

Cũng có khi Hương từ thang máy bước ra, vừa đi vừa xem điện thoại, ngẩng lên thì thấy Phương ở cuối hành lang. Khoảng cách không xa, nhưng cũng không đủ gần để phải chào. Phương đang nói chuyện với đồng nghiệp, cười rất nhẹ, cái kiểu cười mà ở trước mặt ả thì hiếm khi có.

Hương nhìn một chút.

Chỉ một chút thôi.

Rồi quay mặt đi như không thấy, bước thẳng về phòng.

Nhưng đến khi cửa phòng đóng lại, ả mới đứng yên vài giây, tay vẫn còn đặt trên tay nắm, ánh mắt trầm xuống rất khẽ.

Không có chuyện gì cả.

Chỉ là... tự nhiên thấy thiếu.

Thiếu cái cảm giác có người ngồi bên cạnh lúc làm việc.

Thiếu cái giọng nói nhỏ nhỏ hỏi lại khi không hiểu.

Thiếu cái dáng người cứ mỗi lần căng thẳng là vò tóc, thở dài.

Phương cũng vậy.

Có lần cô đang đứng ở máy photocopy, nghe phía sau có tiếng giày quen quen. Không cần quay lại cũng biết là ai. Tim tự nhiên đập nhanh hơn một nhịp, tay cầm xấp giấy mà lật mãi không đúng.

Hương đi ngang qua, không dừng, không nói, chỉ liếc rất nhanh.

Phương tưởng là mình tưởng tượng.

Nhưng khi ngẩng lên, thấy bóng người vừa khuất ở cuối hành lang, cô lại đứng im thêm một lúc mới đi.

Dạo này hai người không còn nói chuyện.

Không nhắn tin.

Không gọi.

Không có lý do.

Nhưng lạ là mỗi lần vô tình gặp, ánh mắt lại tự tìm đến người kia trước khi kịp nghĩ.

Hương nhìn trước.

Phương nhìn sau.

Hoặc có khi cả hai cùng nhìn, rồi cùng quay đi, như chưa từng có gì.

Chỉ là trong một khoảnh khắc rất ngắn, cả hai đều biết — mình vẫn đang để ý.

.

Đêm xuống, căn hộ lại trở về với sự yên tĩnh quen thuộc. Sau khi dỗ hai đứa nhỏ ngủ, Bùi Lan Hương thường không vào phòng ngay. Ả thay đồ, buộc tóc gọn lại, rồi lấy trong tủ ra một chai rượu vang, rót nửa ly, mang ra ban công.

Gió đêm lùa qua mấy chậu cây đặt sát lan can, lá khẽ xào xạc. Thành phố dưới chân vẫn còn vài ánh đèn, nhưng trên cao thì yên đến mức nghe rõ cả tiếng thở của chính mình.

Hương không biết hút thuốc. Trước đây từng thử, nhưng ho sặc sụa, cay cả mắt, từ đó bỏ luôn. Ả cũng không thích mấy thứ làm người ta mất kiểm soát. Rượu là đủ. Chỉ một chút thôi, đủ để đầu nhẹ đi, đủ để những suy nghĩ trong ngày không đè nặng nữa.

Ả nhấp một ngụm nhỏ, vị chát lan trên đầu lưỡi, rồi tan chậm trong cổ họng.

Không ngon, nhưng quen.

Dạo này tối nào cũng vậy.

Làm việc, về nhà, tắm rửa, dỗ con ngủ, rồi ngồi một mình với ly rượu.

Có những lúc Hương tự hỏi, từ khi nào cuộc sống của mình chỉ còn xoay quanh công việc và hai đứa trẻ.

Nghĩ vậy, ả lại đặt ly xuống, đứng dậy đi vào trong.

Phòng trẻ con bật đèn ngủ vàng nhạt. Cửa hé, chắc lúc nãy đóng chưa kỹ. Hương đẩy nhẹ cửa, bước vào, chân đi rất khẽ như sợ làm ai thức giấc.

Quỳnh nằm quay sang một bên, tay ôm con gấu bông, tóc rối cả lên. Thy thì nằm ngửa, ti giả lệch sang một bên, chăn đạp gần hết xuống chân.

Hương đứng nhìn một lúc, ánh mắt mềm hẳn đi.

Ả cúi xuống trước, nhặt ti giả lên, lau qua rồi đặt lại ngay ngắn cho Thy. Con bé chép miệng một cái, nhưng không tỉnh. Hương kéo chăn lên ngang ngực cho con, tay vuốt nhẹ lên trán, rất chậm, rất nhẹ.

Xong mới sang bên Quỳnh.

Đứa lớn ngủ ngoan hơn, nhưng lại hay nóng. Hương sờ thử trán, thấy hơi ấm, liền chỉnh điều hoà xuống thấp một chút, rồi gạt mấy sợi tóc dính trên má con sang bên.

"Ngủ ngoan..."

Giọng ả rất nhỏ, gần như chỉ là hơi thở.

Hương cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Quỳnh trước, rồi sang Thy, mỗi đứa một cái, rất nhanh nhưng rất thật. Xong xuôi, ả ngồi xuống mép giường vài giây, nhìn hai đứa trẻ nằm cạnh nhau, nhỏ xíu, mềm xíu, mà lòng tự nhiên chùng xuống.

Ả chưa bao giờ hối hận vì sinh chúng.

Chưa từng một lần.

Chỉ là... có lúc vẫn thấy day dứt.

Giá như mọi thứ khác đi một chút, giá như chúng có đủ cả cha lẫn mẹ, giá như cuộc đời ả không rẽ sang con đường này.

Hương thở ra khẽ, đứng dậy, tắt bớt đèn, chỉ để lại ánh vàng mờ mờ.

Trước khi ra khỏi phòng, ả còn quay lại nhìn thêm một lần nữa.

Ban ngày, Bùi Lan Hương là giám đốc, là người đàn bà lạnh lùng, khó gần, nói một câu cũng đủ làm người ta run.

Nhưng đêm về, trong căn nhà này, ả chỉ là một người mẹ mệt mỏi, chỉ muốn ôm con, hôn con, muốn yêu bao nhiêu cũng không thấy đủ.

Cửa phòng khép lại rất nhẹ.

Hương trở về phòng mình, ly rượu trên bàn vẫn còn dở. Ả cầm lên, uống nốt một ngụm, rồi đặt xuống, tắt đèn.

Nằm trong bóng tối, mắt mở rất lâu.

Không nghĩ đến công việc.

Không nghĩ đến quá khứ.

Nhưng không hiểu sao, trong đầu lại thoáng hiện ra một khuôn mặt quen.

Ái Phương.

Hương khẽ nhắm mắt lại, thở dài rất nhẹ.

"...Phiền thật."

____\\\ ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com