Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Giật mình mở mắt vì một vật thể lạ va vào mặt. Luffy với vẻ mặt cau có lòm còm ngồi dậy vì bị đánh thức bằng bàn chân của Nami.

"Tsk- Con gái gì mà vô ý vô tứ vậy không biết"

Đáp lại hắn chỉ là những tiếng nói mớ vô nghĩa của cô.

"Nè dậy đi"

Hắn lấy tay khều khều cô, còn cô chỉ trở mình rồi cằn nhằn trong khi còn ngáy ngủ.

Hắn chỉ đành bất lực mà để cho cô ngủ tiếp, còn bản thân thì đi vệ sinh cá nhân.

"Ồ, chào buổi sáng Merry"

Con mèo ưỡn người rồi lẽo đẽo theo sau anh chàng.

"Ưmm~~"

Ngồi dậy ngáp một hơi thật dài, cô vươn vai rồi nhìn xung quanh tự hỏi sao mình lại nằm dưới đây, và hắn ta đâu mất rồi.

Gãi gãi mái tóc rối bù sau giấc ngủ ngon lành, cô lật đật bước vào nhà vệ sinh.

"Oáp~~"

"Còn ngáy ngủ nữa à? Tôi không biết cô có thật sự là con gái không nữa"

"Anh đang mơ sảng cái gì đấy? Tôi không là con gái thì là con gì cơ chứ?"

"Hah- Tùy cô"

Hắn lau mặt rồi rời đi, để lại cô mắt nhắm mắt mở đứng đó đánh răng trong khi Merry đang cọ cọ dưới chân nàng.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô bế con mèo đi tới phòng ăn.

"Ô! Chào em Nami"

"Chào anh! Anh ngủ có ngon không?"

"Hmmm- Tàm tạm"

"Tàm tạm hả?"

"Ừ! Còn em?"

"Em-"

"Cô ta ngủ say tới nổi rơi khỏi giường lúc nào không hay kia kìa!"

Luffy chen ngang khi hắn đang ngồi uống tách cafe còn nóng hổi.

"Vậy là em ngủ rất ngon nhỉ"

Ace cười cười.

"À..Chắc là vậy"

Mặt cô nóng lên vì xấu hổ. Hắn ta có cần phải nhất thiết nói ra không cơ chứ!

"Lại đây uống tách cafe với anh nhé Nami?"

"À vâng.."

Nami rón rén bước tới ngồi cùng bàn với họ.

Ace pha giúp cô một ly cafe rồi đưa cho cô.

"Em cảm ơn anh"

"Không có chi!"

Cả ba cùng nhau uống, họ nói về bữa tiệc hôm qua và rồi họ đã say như thế nào...

"À mà khoan...Sao em lại biết Nami rơi khỏi giường cơ chứ? Hai em ngủ chung một phòng à?"

Đột nhiên Ace đưa ra một câu hỏi, một câu mà chắc có lẽ anh vừa mới nghĩ ra.

"Phòng cô ấy bị khóa, và chìa khóa thì nằm bên trong phòng. Nên em cho cô ấy ngủ tạm trong phòng em"

"Hai đứa ngủ chung giường nhỉ?"

"Làm gì có-"

"Làm gì có!"

Cả hai cùng đồng thanh phủ nhận.

"Ồ~~"

"Ồ gì chứ! Em nhường giường cho con nhóc này còn em thì ngủ dưới sàn. Vậy mà nửa đêm cô ta lại lăn xuống rồi chiếm luôn chỗ của em cơ đấy"

Hắn vừa nói vừa liếc nhìn Nami như đang châm chọc, khiến cô lại càng xấu hổ thêm.

"Ga lăng lắm, đúng là em trai của anh. Hahaha"

Ace cười ha hả.

Cô đỏ mặt, rồi hằn hộc lên tiếng.

"Này! Hôm nay anh bảo ai đó tới mở cửa phòng giúp tôi đi, không lẽ tôi cứ phải ngủ ké phòng anh mãi"

"Tôi cũng định đây, tôi chả muốn cho cô ngủ nhờ nữa. Phiền phức chết đi được"

"Thế thì nhờ anh lo liệu chuyện này giúp tôi!"

Cô đảo mắt, thở hắt một hơi rồi đứng dậy rời bàn.

"Đi đâu đấy? Chưa ăn sáng mà"

Ace lên tiếng hỏi.

"Hai người cứ ăn đi, em không đói"

"Thế ăn gì đây Luffy?"

"Sao em biết được! Anh biết nấu ăn không?"

"Anh không"

Rồi hai người cùng nhau quay qua phía cô, mắt nhìn cô chằm chằm.

"Haizzz- Để tôi nấu cho"

Cô thở dài rồi lại quay vào bếp.

Nami chỉ nấu vài món đơn giản để ăn lót dạ. Sau khi ăn xong thì ai lại về phòng nấy, còn cô thì đi ra sau sân để hóng mát.

"Chán quá~"

Cô ngồi một mình than thở.

"Đột nhiên cả nhà lại đi đâu mất, chị Robin cũng không có ở đây...mình sắp chết vì chán rồi~"

Sau khi phàn nàn vài câu, cô đứng dậy phủi sạch bụi định vào nhà.

"Chán đến thế hả?"

Giật mình, cô xoay người lại rồi nhíu mày khó chịu.

"Sao lúc nào anh cũng làm tôi giật mình thế?"

"Sao tôi biết được"

Cô đảo mắt, quăng cho hắn cái nhìn đầy uất hận.

"Cô chưa trả lời tôi đấy"

"Trả lời gì chứ?"

"Tôi hỏi là cô chán lắm sao"

"Ừ! Tôi chán sắp chết luôn rồi đây này!"

"Thế muốn đi đâu đó không?"

"Đi đâu là đi đâu chứ?"

"Cô muốn đi đâu?"

"Hmm..Tôi chả biết"

Hắn gãi gãi đầu quay lưng đi vào nhà, thấy vậy cô cũng lẽo đẽo theo sau.

"Sao đột nhiên lại hỏi thế?"

"Tại thấy cô than thở nên tôi định rủ cô đi đâu đó, với lại tôi cũng đang chán"

"Thế anh cứ đi tới chỗ nào mà anh biết đi, rồi cho tôi đi theo"

Hắn im lặng hồi lâu, rồi mới trả lời.

"Thế thì đi thay đồ đi, rồi ta đi"

"Còn anh Ace?"

"Anh ấy không đi đâu, ảnh lười lắm"

"Anh hỏi anh ấy chưa?"

"Chưa nhưng tôi biết chắc chắn anh ấy sẽ không đi"

"Hiểu nhau đến thế cơ à?"

"Nói nhiều quá, đi chuẩn bị đi"

"Biết rồi, nhưng sao mà vào phòng?"

"Mở rồi"

"Hả? Kêu thợ tới nhanh thế hả?"

"Thợ gì chứ, tôi mới hỏi cha tôi chìa khóa dự phòng, ông ấy cất kỹ ở tủ nên hôm qua tôi tìm cả buổi mà chẳng thấy"

"Sao anh không hỏi ông ta sớm hơn cơ chứ??"

"Nói nhiều quá"

Cô tặc lưỡi, rồi đi về phòng mình.

"Mặc gì giờ ta..?"

Lò mò hồi lâu thì cô mới chuẩn bị xong, cô mặc một bộ đồ đơn giản. Áo sơ mi trắng cộc tay và cái quần jean ngắn. Cột tóc gọn gàng rồi cô đi tìm hắn ta.

"Làm gì mà lâu lắc vậy?"

"Lâu gì chứ? Mới có mấy phút!"

"Im miệng đi"

"Hmm...Trông cũng bảnh trai đấy"

"Nói chuyện thừa thải"

Hắn đúng như lời cô nói là rất bảnh, mặc trên người cái áo sơ mi đen dài tay và quần kaki trắng. Trông hắn cứ như mấy nam thần trong truyện ngôn tình vậy.

"Tôi chỉ nói đùa thôi, với cái tính cách đó của anh thì bảnh cái nổi gì"

"Sao hôm nay cô nói nhiều vậy? Bị chạm mạch à?"

"Gì chứ? Tôi nói như vậy là còn ít đấy"

"Đúng là điên, đi mau lên"

"Biết rồi, khổ quá"

"Ơ hai đứa định đi đâu hả?

Ace từ đằng sau tiến tới hỏi.

"Bọn em-"

"Đi hẹn hò chứ gì~~"

"Không phải!"

"Không phải!"

Cả hai lại đồng loạt phản đối.

"Hai cái đứa này ăn ý thật! Thôi hẹn hò vui vẻ nha~"

Ace trêu chọc cả hai rồi bỏ đi vào phòng, để lại hai người đứng yên như tượng.

"Anh ấy bị sao vậy chứ?"

"Anh của anh đúng thật là lạ thật!"

Cả hai đều gật đầu đồng tình, rồi bước ra khỏi nhà.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com