Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

"Lên xe đi"

Cô đứng nhìn hồi lâu rồi lắc đầu.

"Thôi- đi bộ đi"

Hắn nhíu mày.

"Cô điên hả? Đi bộ thì khi nào tới"

Cô im lặng cúi đầu xuống đất, quơ chân qua lại như đang vẽ một bức tranh không chủ đề.

Hắn thở hắt rồi đành chấp nhận.

"Tsk- Là cô nói đấy, tới lúc mỏi chân thì đừng có kêu ca"

"Chân tôi không bao giờ biết mỏi!"

"Ừ để tôi xem"

Rảo bước trên đường, một cao một thấp. Nhìn cả hai cứ như một đôi đũa lệch vậy. Không phải do cô thấp mà là do hắn quá cao, nên so với hắn thì cô vẫn thua một cái đầu.

"Nhưng mà ta đi đâu vậy?"

"Chả biết nữa"

"Gì chứ?? Thế cứ đi mãi như này à?"

"Ừ- Đi dạo chút thôi"

"Anh rảnh quá đấy!"

"Khát nước quá, ghé vào đó đi"

Anh nói xong thì chỉ tay về hướng đối diện. Là một quán nước nhỏ bên lề đường, nhưng trông nó đẹp làm sao.

"Nhìn cái quán dễ thương ghê!"

"Dễ thương gì chứ, đúng là nhảm nhí"

"Anh thì biết gì chứ? Một người khô khan như anh thì sao mà hiểu được!"

"Tùy cô thôi, cứ ở đó mà lảm nhảm đi"

Anh tiến đến quầy oder và gọi cho mình ly nước.

"Anh có phải là đàn ông không vậy?"

"Chứ cô nghĩ tôi là gì?"

"Anh rủ tôi đi theo rồi chỉ gọi nước cho mình anh??"

"Tsk- Được rồi, được rồi! Thế cô muốn uống gì?"

"Khỏi. Cảm ơn! Tôi sẽ tự kêu"

"Thế thì cô cằn nhằn tôi làm gì chứ?"

"Mặc kệ tôi đi"

"Đúng là dở hơi mà"

Anh nói rồi đi về phía cái bàn cạnh của sổ, ngồi xuống anh đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Sau khi oder nước xong, Nami cũng tiến tới ngồi đối diện anh.

Đang bận ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, nhưng rồi anh phải nhíu mày rồi lên tiếng hỏi.

"Gì nữa?"

Anh gằng giọng khi thấy cô cứ liếc xéo mình.

"Không gì hết!"

"Cô bị điên hả?"

"Ừ! Tôi điên đó"

"Đúng là hết thuốc chữa! Tôi tự hỏi sao tôi và cô cứ cãi nhau mãi thế?"

"Làm sao tôi biết, mà cũng do anh chứ ai mà còn hỏi"

"Do tôi? Cô có bị gì không-"

"Luffy!"

Một giọng nói phát ra từ đằng sau, ngăn cản cuộc cãi vả sắp xảy ra giữa hai người.

Một cô gái tiến tới gần, và bắt chuyện với hắn.

"Sao anh lại ở đây?"

"Ồ- thế sao em lại ở đây?"

"Em đi uống nước ấy mà"

"Em đi với bạn nhỉ?"

"À không- em đi một mình thôi"

"Thế á? Vậy ngồi uống cùng bọn anh luôn cho vui"

Nãy giờ Nami ngồi im lặng cứ như con bù nhìn, cô ngồi nghe hai người nói chuyện rôm rả với nhau còn cô cứ như người vô hình vậy.

"A- đây là...?"

Cô gái lên tiếng hỏi khi thấy Nami ngồi chống cằm im lặng.

"Đây là bạn anh, có lẽ là vậy"

Hắn từ từ nhỏ giọng khi nói tới câu cuối.

"Anh nói gì cơ?"

"À không có gì đâu, em đừng bận tâm!"

Cô gái ngồi xuống và đưa tay ra trước mặt Nami để bắt tay.

"Chào chị, em là Rebecca. Rất mong được làm quen!"

Cô gái cười mỉm và nhìn cô.

Nami cũng lịch sự và bắt tay cô ấy.

"Tôi là Nami. Rất vui khi được gặp cô!"

Đột nhiên cô gái lại nhìn Nami và có hơi dè chừng.

"Mà chị là...bạn gái của anh Luffy hả..?"

Nami nhíu mày khi nghe thấy câu hỏi kì lạ đó.

"Bạn gái? Không đời nào tôi là bạn gái của anh ta!"

"Phù, làm em tưởng-"

Cô gái thở phào, giống như trút bỏ được gánh nặng.

"Mà này, đừng có kêu tôi bằng chị. Trông cô và tôi cũng chạt tuổi nhau mà"

"Ơ thế chị bao nhiêu tuổi?"

"Đầu 1 đuôi 6"

"Vậy thì bằng tuổi rồi! Thế gọi là bạn nhỉ?"

"Miễn sao đừng kêu bằng chị"

"Ừhm~"

"Trông hai người có vẻ thân nhỉ?"

Hắn ta lên tiếng sau khi im lặng nãy giờ.

"Không hiểu sao nhưng em lại có cảm giác rất quen thuộc với cậu ấy, mặc dù chỉ mới gặp lần đầu!"

"Tôi cũng thấy cô quen thuộc nữa đấy! Vì tôi đã thấy tấm ảnh của cô ở trong phòng của hắn ta"

"Ảnh á?"

"Ừ! Là ảnh của cô"

Cô gái liếc mắt về phía Luffy, mặt cô nàng dần đỏ lên rồi lại bối rối quay về hướng khác.

"Sao vậy? Em thấy không khỏe chỗ nào hả?"

Cô gái cúi mặt, tay vò vò chiếc váy.

"À không, em ổn mà!"

"Sao mặt em đỏ vậy? Hay tại trời nóng?"

"Đồ ngốc, cô ấy đang xấu hổ!"

Nami lên tiếng khi thấy hắn ta cứ hỏi mấy câu vớ vẩn.

"Xấu hổ gì chứ?"

Rebecca ngẩng mặt, nhìn chầm chầm vào Luffy và hỏi.

"À thì- à ừm- tấm ảnh..Anh giữ ảnh của em sao?"

"Ờ- ừm, là hình chúng ta chụp chung lúc đi công viên đợt trước ấy mà"

"Anh vẫn còn giữ sao.."

"Ừ- vẫn còn"

"Anh biết không, hiện tại em đang rất vui đó!"

"Vui á? Nhưng vui chuyện gì?"

"Thì chuyện anh vẫn còn giữ ảnh của tụi mình, điều đó làm em rất vui"

"À vậy sao- tại anh thấy đó cũng là một kỉ niệm, nên anh giữ lại để sao này có cái để xem ấy mà"

"Mặc dù là vậy nhưng em vẫn cảm thấy vui vui.."

Cô gái chống hai tay lên mặt, nhìn anh tủm tỉm cười.

Nami cứ như không tồn tại, cô ngồi chứng kiến hai người nói chuyện với nhau mà trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Bọn họ không thèm quan tâm tới cô có đang ở đây hay không mà cứ ngồi buông chuyện trên trời dưới bể.

Cô tặt lưỡi rồi đảo mắt, cô đã chán ngấy khi phải ngồi nghe hai người bọn họ nói chuyện với nhau mặc cho cô có ở đây hay không.

Đứng dậy, định rời đi.

"Đi đâu vậy? Cô chưa uống hết ly nước mà?"

Hắn ta nhướng mày hỏi, nhưng rồi cũng tỏ vẻ không quan tâm.

"Cậu về hả?"

Rebecca thấy vậy cũng hỏi cô.

Nami cười khẩy một cái, rồi đáp.

"Hai người cứ ở lại nói chuyện vui vẻ, tôi có việc nên đi trước"

"Việc gì chứ? Cô thì có việc gì?"

Hắn ta lại nhướng mày khó hiểu, và rồi lại chả thèm để ý.

"Mặc kệ tôi đi- thôi tạm biệt nhé"

"Bái bai- cậu về cẩn thận nhé!"

Rebecca cười rồi vẫy vẫy tay chào tạm biệt cô.

Nami gật đầu rồi đi tới quầy tính tiền, cô rời đi ngay sau đó.

"Bọn họ coi mình là cái thá gì chứ? Chả có tí lịch sự nào"

Cô vừa đi vừa bực dọc, chân đá văng cục đá dưới đất.

"Có lẽ mình nên đi dạo vài dòng"

Nói rồi cô bước đi, tạm gác tâm trạng không vui sang một bên. Một mình thong dong bước đi trên phố.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com