Chap 20
"Này em uống nhiều rồi, đừng uống nữa!"
"Nhiều cái dì chớ~ nhiêu đây mà nhìu á hả~~"
"Em say rồi! Thôi, để anh đưa em về"
"Hổng có say! Anh say thì có~~"
"Ông Ray tính tiền giúp cháu nha"
Law đứng dậy thanh toán hết tất cả, rồi tiến lại chỗ cô đang say xỉn để kêu cô về.
"Nào, về thôi Nami"
"Về đâu?"
"Nhà của em"
"Đó hỏng phải nhà em đâu, là nhà của tên khốn Luffy mà~"
"Rồi rồi, thế anh đưa em về nhà của Luffy ha"
"Hông về đâu"
"Tại sao?"
"Hổng thích!"
Law cười bất lực trước Nami, một Nami đang say rượu và vô cùng bướng bỉnh. Nhìn cô cứ như đứa trẻ không nghe lời vậy, nhưng đứa trẻ này nồng nặc hơi men.
"Hahaha- chuyến này khó cho cậu rồi Law à"
Ông Ray cười ha hả rồi trêu đùa.
"Haizz- cháu không biết xử lí sao nữa"
"Tùy cậu thôi, lo mà đưa con gái nhà người ta về đàng hoàng, cẩn thận"
"Uống rượu vào là em ấy lại như thế"
"Hahaha- cứ y như là con sâu rượu"
Ông ta cười phá lên, rồi cũng bước đi, để lại đôi trẻ còn đang chật vật.
"Ông ấy chả thèm giúp mình luôn cơ chứ!"
Law lèm bèm trách móc ông ta, rồi lại quay sang Nami đang ngủ gà ngủ gật.
Đột nhiên cô mở mắt rồi nhìn chằm vào chằm anh.
"C-có chuyện gì sao?"
Thấy khó hiểu nên Law bèn hỏi.
"Đưa em về nhà!"
"Anh sẽ đưa mà"
"Nhà anh"
Nami nói xong thì đứng lên, mặc dù hơi loạng choạng nhưng cô cố đứng vững. mắt vẫn dán chặt lên người Law.
"Hả? Em nói gì vậy?"
"Em-nói-là-anh-đưa-em-về-nhà-anh"
Cô gằng từng chữ và nhấn mạnh hai từ cuối, chân cô lảo đảo như muốn ngã xuống nhưng mắt cô vẫn kiên định.
"Ừ- anh sẽ đưa em về"
Law có hơi dè dặt, nhưng vì ánh mắt của cô mà cũng đành chấp nhận. Vì dù sao cũng chỉ là cho cô ngủ nhờ đêm nay thôi mà.
Thấy cô như sắp không đứng nổi, anh tiến đến rồi bế cô lên.
Nami bất ngờ vì hành động của anh nên có chút kháng cự.
"N-nè thả em xuống đi"
"Đứng còn không vững, thả xuống rồi em bò đi chắc"
"Thả em xuống! Cõng thôi, em không muốn bị bế như con nít!"
"Rồi rồi, anh xin lỗi"
Law thả cô xuống, rồi anh xoay lại, khom người để cô trèo lên lưng.
Nami lảo đảo, cô như ngã người vào lưng anh vì chân đã không còn đứng vững nữa.
"Có nặng hong?"
"Em bao nhiêu kí thế?"
"Bộ nặng lắm hả?"
"Không- rất nhẹ là đằng khác, em có ăn uống đầy đủ không vậy?"
"Tất nhiên, thôi đi mau đi~"
"Rồi rồi!"
Anh cõng cô đi ra khỏi quán, không quên nói với theo để tạm biệt ông chủ.
"Mà nè, em gọi điện báo với Luffy một tiếng đi cho cậu ta khỏi lo"
"Em hông có lưu số hắn ta, với lại hắn mà lo lắng cái thá gì chứ?"
"Không lo sao được, con gái gì mà đi đêm không về nhà, không gọi nói tiếng nào. Nếu là anh, anh sẽ lo sốt vó lên rồi đi khắp nơi tìm kiếm đó!"
"Hừ- thì đó là anh thôi! Còn hắn sẽ chả bao giờ! Hắn bận hẹn hò với cô gái đó rồi~"
"Có vẻ em rất quan tâm chuyện giữa hai người họ"
"Quan tâm gì chứ! Anh bị làm sao vậy Law? Em hỏng có quan tâm~"
"Rồi rồi, em hỏng quan tâm tới hai người bọn họ. Được chưa~"
Law trêu chọc, nhại lại giọng của cô khiến cô giận dỗi.
"Anh thì biết dì chứ? Đừng nhại lại giọng em!"
"Rồi rồi, anh xin nỗi. Được tưa~"
"Thả xuống mau, cái tên đáng ghét này!"
Cô đấm đấm vào lưng anh, vùng vẫy trông khi anh cười phá lên vì thích thú.
"Mà nhà anh ở đâu dạ"
"Nhà anh á? Ở đâu ta"
"Anh bị hâm hả? Em hỏng có dỡn à nha"
"Haha- anh xin lỗi, nhà cũng gần đây thôi à~~"
"Ò- thế thì đi mau lên, em buồn ngủ quá"
"Tới luôn rồi nè"
Cô ngẩng mặt lên, bỡ ngỡ khi thấy ngôi nhà tráng lệ trước mặt. Sao tên nào mà cô quen biết cũng đều gia thế khủng thế này!
"To thế"
Nami cảm thán.
"Vẫn không to bằng nhà Luffy đâu em"
"Nhưng vậy cũng khủng lắm rồi"
Anh cõng cô vào nhà, vừa mở cửa thì đã gặp một cô gái, cô ấy đang tựa lưng vào tường bấm điện thoại, nhưng có vẻ là đang chờ Law về.
"Ah- chưa ngủ à? Sao còn đứng đây?"
Law cởi giày ra và hỏi.
"Chờ anh về chứ sao! Mà ai đây?"
Cô ấy buông chiếc điện thoại, mắt hướng về phía Nami đang ngủ gà ngủ gật trên lưng anh.
"Là bạn anh, cô ấy hơi say nên anh cho cô ấy ngủ nhờ đêm nay"
Law luồng tay ra sau và cởi giày ra giúp Nami, anh làm một cách nhẹ nhàng tránh việc làm cô thức giấc.
"Àaa"
Cô gái à một cái đầy ẩn ý, môi nhếch lên thành một đường cong.
"À cái gì chứ?
"Cô ấy là bạn anh hả?"
"Ừ"
"Bạn gái chớ gì! Cuối cùng anh trai của em cũng chịu có bạn gái~"
Nói xong cô gái bỏ đi, để lại Law chưa kịp phản bát câu nào. Anh thở dài, lắc đầu rồi bước lên lầu. Nhưng môi anh lại bất giác cong lên thành một nụ cười trong vô thức.
Đặt cô lên giường nhẹ nhàng một cách cẩn thận, anh đóng cửa lại rồi bước ra ngoài.
Tay lấy chiếc điện thoại ra từ túi quần, tìm số của Luffy và bấm gọi.
Tiếng chuông reo chưa bao lâu thì đầu dây bên kia đã bắt máy.
"Sao đấy?"
Giọng nói người phía bên kia có chút gấp rút.
"À, thì là chuyện của Nami-"
Chưa kịp dứt lời thì đã bị chen ngang.
"Nami hả, cô ấy đang ở đâu rồi?"
"À cô ấy sang nhà tao ngủ nhờ đêm nay, say rồi"
Anh nghe thấy tiếng thở hắt bên kia đầu dây, có vẻ như đã trút bỏ được khuất mắt.
"Sao lại say?"
"Uống rượu chứ sao!"
"Ý tao là sao lại uống rượu"
"Có vẻ như em ấy có chút tâm sự"
"Vậy hả, thôi tắt máy đi"
"Ừ"
ㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤ---Tút Tút---
Law vươn vai, cất điện thoại vào túi quần rồi đi tắm.
----
Nami đang ngủ trên chiếc giường êm ái thì lờ mờ mở mắt. Lấy điện thoại ra và coi giờ, đã gần 9 giờ đêm rồi và cô thì lại đang ngủ ở nhà của người khác.
À mà dù gì cô cũng đang ở nhờ nhà của người khác còn gì. Nami nghĩ thầm trong đầu rồi tự cười giễu bản thân.
Tắt chiếc điện thoại đi và cô lại chì vào giấc ngủ.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤ----
Bước ra khỏi phòng tắm, Law lấy khăn lau khô tóc.
Nhìn vào điện thoại đã 9 giờ hơn, vừa đi vừa lướt vài dòng status trên Weibo, anh tùy ý hất điện thoại lên sofa rồi kéo chiếc áo khoác mỏng xuống khỏi vai. Anh định vào bếp lấy chai nước thì—
“Keng keng—”
Chuông cửa nhà vang lên.
Anh dừng bước, quay đầu nhìn về phía cửa. Chuông lại reo thêm một tiếng nữa, kéo dài hơn, như thể người ngoài không muốn đợi. Anh bước chậm rãi ra mở đèn hành lang, với tay mở chốt cửa rồi kéo cửa ra.
Ánh đèn ngoài hiên hắt vào, soi rõ người đang đứng trước mặt anh.
"Luffy?"
Law hơi bất ngờ khi thấy Luffy đang đứng trước mặt mình, trông cậu ta có chút thở gấp.
"Giờ này mày qua đây chi vậy-"
Chưa kịp dứt lời, Luffy không còn đủ kiên nhẫn nên lên tiếng hỏi.
"Nami đâu rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com