Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Law nghiêng người tránh sang một bên, nhường lối cho Luffy bước vào.

"Cô ấy trong phòng ấy, ngủ rồi."

Luffy không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi đi thật nhanh. Cậu rõ ràng chưa bao giờ quen cảm giác bị mất dấu một người đang sống chung nhà với mình. Thậm chí gương mặt vẫn còn vài giọt mồ hôi—như thể đã chạy một đoạn dài.

"Hơ- trông gấp gáp thế nhể" Law cười khẩy một cái.
---

Cánh cửa phòng được mở khẽ.
Ánh đèn ngủ vàng dịu hắt lên đôi bờ vai nhỏ của Nami.

Cô nằm im, gò má đỏ ửng do rượu, hơi thở đều nhưng nặng hơn bình thường. Mái tóc cam xõa trên chiếc gối trắng trông vừa mệt mỏi vừa… bé nhỏ hơn mọi khi.

Luffy đứng ở cửa vài giây mới bước đến gần.

"…Say thật rồi."

Giọng cậu thấp, không phải tức giận, chỉ là chút bất lực của một người không biết nên làm gì với một cô gái đã nốc cả đống rượu rồi biến mất khỏi tầm mắt mình.

Cậu hơi cúi xuống, nhìn gương mặt Nami.

"Cô ta chạy đi đâu suốt vậy chứ?"
Luffy lẩm bẩm, tay vô thức kéo lại tấm chăn đang bị lệch sang một bên.
"Đột nhiên im ỉm rồi tự ý biến mất là sao?"

Nami trở mình, bàn tay thò ra ngoài chăn.
Cậu thấy thế thì nhẹ nhàng đặt lại vào trong, tránh để cô lạnh.

Đúng lúc chuẩn bị quay ra thì—
Nami khẽ níu lấy cổ tay áo cậu.

Chỉ một chút thôi.
Không mạnh.
Không cố ý.
Chỉ là phản xạ của người say.

Luffy khựng lại, nhưng không giật tay ra.
Cậu thở dài.

"Đúng là con nhóc phiền phức!"

Nhưng đôi mắt cậu lại dịu xuống, không có lấy một tia khó chịu. Nó chỉ giống như… cách một người anh trách cô em gái bướng bỉnh của mình mà thôi.

Cậu nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của cô ra, đặt xuống giường.

"Ngủ đi. Mai tỉnh thì nói chuyện."

Không thêm lời nào, Luffy đứng dậy và bước ra khỏi phòng.

---

Ngoài phòng, Law đang đứng dựa tường với hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt nửa như tò mò nửa như đùa cợt.

"Ổn chưa?"

Luffy gật đầu, ngáp một cái vì đã quá muộn.
"Ừ. Nhỏ ấy chỉ say thôi."

"Lo lắng ghê ha."
Law bật cười nhẹ.

"Không phải lo lắng."
Luffy nhíu mày.
"Trong nhà có một đứa con gái tự nhiên đi tiêu mất mấy tiếng, không gọi điện, không nhắn tin. Bình thường ai mà chẳng đi tìm."

Law nhướn mày, kiểu như: Ừ, nghe cũng hợp lý.

"Ừ, được rồi. Mày nói sao tao nghe vậy."

"Đừng có giọng đó." Luffy ném cho Law ánh nhìn khó chịu.
"Dù gì nhỏ cũng là con gái. Tất nhiên tao phải để mắt rồi."

Law bật cười, không tranh cãi thêm.

"Thế tốt. Mai cô ấy tỉnh thì tự nói chuyện với em ấy đi. Tụi tao không xen vào."

Luffy nhún vai.
"Tao có gì để nói đâu."

"Thì tùy mày."

Không còn gì để bàn, Law đi xuống nhà lấy nước, còn Luffy đứng nhìn quanh căn nhà lớn vài giây, chắc chắn rằng Nami an toàn rồi mới quay lại nói:

"Thôi, cảm ơn vì đã cho nhỏ ngủ nhờ đêm nay"

Giọng cậu bình thường, không khách sáo quá, không thân mật quá.

Law phẩy tay.

"Không có gì. Đi về đi, trông mày còn mệt hơn người say nữa."

Luffy cau mày, nhưng vẫn quay bước.

"Ừ, tao đi đây. Mai tao ghé đón."

"Ừ, tao chờ mày."

---

Trên phòng, Nami khẽ trở mình.

Hoàn toàn không biết rằng vừa rồi có người đến kiểm tra mình.
Không biết Luffy đã chạy loạn cả đêm để tìm.
Cũng chẳng biết bản thân đã vô thức níu lấy tay ai đó vì cảm giác trống trải trong lòng.

Cô chỉ say.
Và ngủ.
Một giấc ngủ sâu và nặng, sau một ngày dài lạc lõng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com