Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Hắn ta từ từ đến gần, cô càng lúc càng lùi ra sau. Chân chạm vào chiếc giường đằng sau lưng, nhìn hắn đang từ từ tiến đến gần làm tim cô bắt đầu đập liên hồi.

"Đừng đến gần- Tránh xa tôi ra!"

"Tại sao? Đây là phòng tôi kia mà?"

"Thế thì mau mở cửa phòng ra, tôi sẽ rời khỏi đây"

"Tôi sẽ không làm vậy"

"Tại sao chứ?"

"Cô bảo rằng mình muốn chết không phải sao?"

Hắn lạnh giọng khiến cô ngập ngừng.

"A-anh sẽ giết tôi?"

Hắn không trả lời mà chỉ cười khẩy một cái.

Điều này khiến cô rùng mình và phải nuốt nước bọt.

"Không. Tại sao tôi phải làm vậy?"

Câu nói này giúp lòng cô có thể thở phào một hơi.

"Thế thì tại sao lại nhốt tôi ở đây?"

Hắn lại im lặng, nhưng ánh mắt lại liết qua từng ngóc ngách trên cơ thể ngọc ngà của cô.

Nó khiến cô tặt lưỡi một cái.

"Cô biết không?"

"B-biết gì chứ?"

"Tôi đã từng nằm mơ, một giấc mơ khiến tôi cứ nhớ về nó mãi"

"Anh...nằm mơ?"

"Đúng"

"Thế...anh thấy gì trong giấc mơ đó?"

Luffy im lặng hồi lâu rồi mới đáp lời.

"Tôi thấy...cô- là cô đó"

"Tôi ư..."

Cô có thể nghe thấy nhịp đập từ tim mình, tay vô thức đặt lên ngực trái để có thể cảm nhận rõ hơn.

"Phải chính là cô"

Hắn từ từ áp sát người cô, tay mân mê lọn tóc còn đang ẩm ướt vì nước mưa, câu nói khiến tim cô ấm dần, mắt cô nhìn xa xăm một lúc lâu rồi mới hỏi tiếp.

"Thế...tôi đã làm gì trong giấc mơ của anh?"

"Cô đã làm gì sao?"

"Ừ-ừm"

"Cô đã nhờ tôi giúp một chuyện, và chuyện đó khiến tôi nhớ mãi..."

Hắn từ từ vén mái tóc của cô ra phía sau, mắt vẫn ghì chặt lên cơ thể cô, hắn đẩy cô nằm xuống giường tay bắt đầu mò mẫm lên từng thớ thịt, rồi từ từ vén lớp áo mỏng của cô lên trong khi cô còn đang ảo mộng về giấc mơ ngọt ngào nào đó. Rồi anh bắt đầu nói tiếp...

"...Cô đã cởi hết quần áo trước mặt tôi, cầu xin tôi hãy giúp cô làm chuyện đó. Khuôn mặt cô đẫm lệ, và cô biết không...tôi muốn được nhìn thấy cô như vậy một lần nữa"

Mặt hắn có chút hồng, ánh mắt nhìn đi chỗ khác như thể không muốn cho cô thấy cảm xúc thật sự của hắn ngay lúc này.

Từng câu nói khiến Nami vỡ mộng, nó kéo cô về thực tại. Cảm nhận được đôi bàn tay lạnh lẽo đang lướt qua thân thể, cô liền bật dậy và tát thẳng vào mặt anh một cái thật mạnh, nước mắt dần trực trào làm nhoè hình ảnh người con trai trước mặt.

Cô căm ghét việc bị người khác nghĩ mình như một con điếm, cô hận những người lúc nào cũng chỉ chú ý tới thân thể mình, thù những tên đàn ông chỉ biết nhìn chăm chăm vào những nơi nhạy cảm trên cơ thể cô. Nhưng khi Luffy làm vậy thì lại có gì đó khác khác...tuy vậy cô vẫn không thể chịu được nên đành ban phát cho anh một cái tát đau điếng, nhưng sao lạ quá...cô tát anh nhưng người thấy đau lại là cô...

"Anh đúng là một thằng khốn nạn, tôi ghét anh"

Cô cắn môi, ánh mắt cô giận dữ hòa lẫn nỗi uất ức, tay bấu chặt ga giường nhưng người lại cứng đờ.

Hắn ngồi đó và chỉ biết nhìn, nhìn cô gái đang vỡ oà trước mắt mà chẳng thèm dỗ dành. Vì chính hắn là người làm cô tổn thương...

"Tại sao chứ? Anh đang cố giết tôi bằng cách này sao?"

Cô bắt đầu nói trong nứt nở.

"Anh đang làm cái quái gì thế này? Cho tôi chút hy vọng, sau đó lại dập tắt, rồi lại thắp sáng nó bằng ngọn lửa le lói, cuối cùng lại tạt thẳng một gáo nước lạnh tanh để vùi dập. Rốt cuộc anh coi tôi là cái gì vậy?"

Cô nghẹn ngào trong khi tay vẫn yên vị trên chiếc giường.

"T-tôi đã yêu anh...tình yêu đó chỉ vừa chớm nở...Vậy mà anh lại khiến nó héo tàn chỉ sau vài câu nói và hành động của anh...Làm ơn, hãy nói với tôi đây chỉ là giấc mơ có được không?"

Cô cúi gầm mặt, nước mắt rơi lã chã làm loang lỗ ga giường.

Luffy thấy hơi nhói nơi ngực trái, câu nói "Tôi đã yêu anh" khiến anh như bừng tỉnh, anh đã làm chuyện tồi tệ gì thế này?

"Nami...Em nói...yêu tôi sao?"

Anh ngồi đối diện nhưng không dám chạm vào cô nữa, vì anh biết anh không có tư cách đó.

"Đúng- Đúng- Đúng! Tôi đã yêu anh dù tôi biết tôi không hề xứng đáng với điều đó. Nhưng tại sao...Tôi vẫn yêu anh? Tôi đã từng cố gắng đè nén thứ tình cảm mơ hồ đó. Nhưng tôi không thể! Và rồi từng ngày một, cái tình yêu đó bắt đầu lớn dần đến mức tôi không còn nhận ra...là mình chẳng thể nào với tới. T-tôi đã vô cớ giận dỗi khi thấy anh thân thiết với người con gái khác...Tôi đã ganh tị với cô gái đó vì anh đã cười nói vui vẻ với cô ta...Tôi đã ảo tưởng rằng anh cũng yêu tôi...Nhưng giờ thì sao? Tất cả cũng là vì tôi đã quá kì vọng, kì vọng vào một thứ sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực"

Cô gần như hét lên, hơi thở gấp gáp và thở hổn hển sau khi đã nói hết nổi lòng của bản thân.

Luffy như chết lặng, đôi tay anh khẽ nhúch nhích như muốn ôm cô vào lòng...Nhưng anh không dám, anh không dám chạm vào cô sau ngần ấy điều anh đã làm...

"Nami...xin lỗi. Xin lỗi em nhiều lắm, anh xin lỗi, anh xin lỗi, đừng khóc như thế nữa...anh xin lỗi..."

Luffy lặp đi lặp lại những lời xin lỗi một cách vụng về, khàn khàn, như thể mỗi chữ thốt ra đều bị bóp nghẹt bởi nỗi day dứt trong lồng ngực. Đôi bàn tay run run của anh lơ lửng giữa không trung, cuối cùng chỉ dám chạm rất khẽ vào bờ vai đang khẽ rung lên vì tiếng nấc của cô.

"Nami...em nhìn anh có được không?"

Cô không trả lời ngay. Nước mắt vẫn rơi, nhưng tiếng khóc đã dần nhỏ lại, thay vào đó là những hơi thở đứt quãng vì mệt mỏi. Nami quay mặt sang hướng khác, cố giấu đi đôi mắt đỏ hoe và cả sự yếu mềm mà cô ghét phải để lộ cho bất kỳ ai nhìn thấy.

"Anh là một thằng ngu, anh đã làm tổn thương em quá nhiều rồi...Nhưng em biết không...anh cũng-"

Lời nói bị ngắt quãng bởi tiếng chuông điện thoại, màn hình sáng lên và trên đó hiện tên người gọi đến...là Rebecca?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com