Chap 34
Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng, chỉ có tiếng chuông cứ kêu lên âm ỉ.
Cô liếc mắt về phía màn hình đang sáng lên, cái tên Rebecca hiện lên trước mắt. Cô chỉ biết ngồi đó im lặng, không thút thít, không thở gấp. Chỉ ngồi đó và nhìn, nhìn cái tên như đang phá vỡ mọi giới hạn trong cô.
Luffy cũng không nói gì, chỉ ngồi đó. Mắt không liếc lấy một cái đến chiếc điện thoại, mà chỉ nhìn chăm chăm vào cô.
Sau một lúc lâu, tiếng chuông ngừng lại, không gian yên tĩnh đến nổi cả hai có thể nghe được từng nhịp thở của đối phương.
"Nami anh-"
"Sao không bắt máy? Là Rebecca gọi mà?"
Nami ngắt ngang, lời nói còn bỏ ngỏ của anh cứ thế lại trôi vào trong cuốn họng.
"Không cần thiết"
"Tôi nghĩ là có đó-"
Một lần nữa tiếng chuông lại vang lên, dường như nó muốn tách hai người ra khỏi nhau vậy
"Anh nghe đi"
"Không-"
"Cô ấy đang chờ!"
Nami thúc giục anh mau nghe máy, và một phần cô cũng muốn nghe hai người sẽ nói gì với nhau.
Luffy có hơi ngập ngừng đôi chút, nhưng khi thấy thái độ kiên quyết của Nami anh không thể từ chối.
Tay cầm chiếc điện thoại vẫn còn đang reo chuông, nhìn vào cái tên khiến anh hơi do dự.
"Sao cô ấy lại gọi vào giờ này?"
Luffy thầm nghĩ.
Sau một lúc, anh nhấc máy.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói có chút yếu ớt.
"Luffy...anh ngủ chưa?"
Giọng Rebecca vang lên, nhỏ nhưng run run, như đang cố che giấu điều gì đó.
"Có chuyện gì sao?"
Tay Luffy hơi siết chiếc điện thoại.
Nami ngẩng đầu, mắt vẫn dán vào từng chuyển động của anh, cố lắng nghe đến mức tim cô như bị bóp nghẹt.
"Em xin lỗi vì đã gọi trễ, nhưng anh có thể nghe em nói chút được không?"
Giọng cô gái có phần nghèn nghẹn, như thể vừa mới nín khóc...?
"À-ờ chuyện này có quan trọng lắm không? Nếu không thì-"
"Em rất nhớ anh! Anh có thể gặp em chút được không?"
Lời nói chưa kịp dứt đã bị cắt ngang, Rebecca gần như quát lên, giọng cô gấp gáp như thể nếu bây giờ cô không nói, thì sẽ chẳng còn cơ hội vậy...
Nami nắm chặt góc áo, trái tim cô nhói lên một nhịp mạnh đến mức như ai đó vừa đâm thẳng vào.
Luffy hơi bất ngờ vì thái độ của Rebecca, và khi anh quay đầu lại thì bắt gặp khuôn mặt Nami đang dần tối lại.
"Nami..."
Anh gọi khẽ như thể muốn hỏi cô anh có nên làm gì đó tiếp theo.
"Luffy...anh còn ở đó không?"
Rebecca vẫn đang nói, giọng yếu ớt hỏi.
"Xin lỗi em Rebecca, bây giờ anh đang bận-"
"Nhưng em cần anh...làm ơn Luffy, một chút thôi.."
Giọng nói Rebecca như đang nứt nở, còn trong lòng Nami thì lại đang nứt nẻ...Cô sợ trong một khoảng khắc nào đó Luffy sẽ động lòng...
"Xin lỗi em Rebecca, anh không thể-"
"Là vì cô ấy phải không?"
Tay Luffy vô thức siết chặt lấy điện thoại, anh nhìn sang Nami rồi im lặng.
Tim Nami bỗng dưng đập mạnh, tay cô bấu chặt ga giường, mắt nhìn anh như thể cô đang đợi câu trả lời.
Nhưng cuối cùng cũng chẳng có câu trả lời nào được thốt ra, cô ngồi đó dõi theo anh, từng bước từng bước ra khỏi phòng...cô chỉ biết ngồi đó rồi tự giễu bản thân vì đã mong ngóng câu trả lời như một con ngốc.
"Sao anh không trả lời?"
Giọng nói yếu nhớt phát ra bên kia đầu dây.
Luffy im lặng, dựa lưng vào tường, tay vẫn cầm chiếc điện thoại kê vào tai nhưng ánh mắt lại đâm chiêu nhìn vô định.
"Luffy-"
"Anh không biết"
Luffy như thể quát lên nhưng cố không cho âm thanh phát ra quá lớn.
"Em hiểu rồi... Thế thôi em cúp máy nhé, xin lỗi đã làm phiền anh nãy giờ"
Giọng cô khe khẽ như đang thều thào.
"À ừ, mà này-"
"Vâng?"
"Mai em rảnh không?"
Im lặng một lát cô mới đáp.
"Em rảnh, có chuyện gì sao?"
"Thế mai mình gặp nhau chút nhé? Anh sẽ qua đón"
Tim Rebecca có chút náo loạn, mặt ấm dần lên, vui mừng vì ngày mai cô sẽ được gặp riêng anh...
"Dạ vâng"
"Thế thôi cúp máy nhé? Ngủ ngon"
"Anh cũng ngủ ngon"
Bíp Bíp.
Anh thở dài một cái rồi quay về phòng, cánh cửa phòng vẫn còn mở vì khi nãy anh quên không đóng.
Luffy bước vào định vào nói chuyện tiếp với Nami thì thấy cô đã không còn ở đó.
Lắc đầu, anh mang nỗi ưu tư bước vào phòng tắm, nhìn mình trong gương và nhìn vào bàn tay đã chạm vào cơ thể quý giá ấy. Anh tự trách bản thân vì đã làm những chuyện không thể chấp nhận được.
Mày đúng là thằng ngu.
---
Và hiện tại Rebecca cảm thấy trong lòng rất háo hức, bồi hồi cứ như đứa trẻ nôn nóng được đi chơi.
Cô đã treo sẵn bộ quần áo mà ngày mai sẽ mặc để gặp anh, lựa được kiểu tóc sẽ làm và chọn kiểu trang điểm sẽ khiến cô trong xinh hơn.
Mặt cô từ nãy giờ vẫn chưa hết nóng, cô nằm trên giường cười tủm tỉm và tưởng tượng đến khung cảnh của ngày mai, khi cô ngồi sau xe của anh và sẽ vô tình ôm anh khi anh tăng tốc...
"Ahh- Tự dưng mình không thể ngủ được vậy nè"
Rồi cô lăn qua lộn lại trên giường suốt một buổi.
---
Trong khi đó, tại phòng của Nami, những tiếng thở hổn hển vang lên từng hồi, mồ hôi nhể nhại hoà vào sự ẩm ướt của bộ đồ còn thấm nước mưa.
"Luffy..."
Từng tiếng rên khe khẽ phát ra như muốn nói điều gì đó, mắt cô dần tối đi rồi từ từ ngất lịm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com